Vol 4: 15.1: Biển chết
Chúng tôi đã theo dõi cậu con trai của trưởng phòng Tak từ Chủ nhật. Thế nhưng sang đến ngày thứ tư rồi mà vẫn chẳng thu thập được manh mối gì.
Mô típ sinh hoạt của một cậu học sinh lớp 12 thật quá đỗi đơn điệu: đi học, về nhà, đi học thêm, thế là hết ngày. Ngồi trong xe đợi con trai trưởng phòng Tak ra ngoài, tôi gặm nhấm miếng sandwich công tố viên Joo mua cho.
"... Hay là để tôi ra ngoài tạo tình huống nhé?"
"Như thế nào."
"Thử va vào cậu ta làm rơi đồ chẳng hạn..."
Có vẻ không ưng đề xuất của tôi, công tố viên Joo không nói gì, chỉ nuốt miếng sandwich cuối cùng. Nhặt lại đồ bỏ đi vẫn là cách an toàn nhất về mặt thủ tục, nên tôi cũng không đưa ra thêm ý kiến nào nữa.
Thấy cậu con trai dùng xong bữa tối và bước ra khỏi cửa chung cư, đợi một khoảng cách an toàn, chúng tôi liền xuống xe. Dù bám theo nhưng tôi chẳng ôm hy vọng gì nhiều, bởi những ngày qua đều tay trắng.
Nhưng lạ thay, hôm nay cậu nhóc không vào học thêm mà lại cùng một người bạn gặp ở cổng rẽ sang hướng khác. Chúng tôi bám theo, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để không bị mất dấu. Những ngọn đèn đường hắt ánh sáng xuống hàng hoa anh đào bắt đầu hé nở, dẫn lối chúng tôi trên con đường rực sáng.
Đối tượng theo dõi bước vào một khu thương mại cũ kĩ trong khu trung tâm. Ngay lúc đó, chẳng cần phải xác nhận suy nghĩ của nhau, cả hai chúng tôi cùng chạy về phía khu thương mại. Đó là một tòa nhà có hai tầng hầm và năm tầng nổi. Vừa lướt qua các bảng hiệu cửa hàng treo ở tầng một để đoán xem cậu nhóc có thể đi đâu, ngón tay công tố viên Joo đã chỉ xuống tầng hầm một.
"Chắc là vào quán net rồi."
"Đúng thật."
Anh nhìn cầu thang dẫn xuống tầng hầm, ngập ngừng một lát.
"Có lẽ trợ lý Lee nên vào một mình thì hơn. Ở không gian kín thế này, khả năng cậu ta nhận ra mặt tôi là rất cao. Tôi đã dùng bữa cùng cậu ta vài lần rồi."
"Vâng, để tôi vào một mình."
"Cẩn thận nhé."
"Chỉ là bọn học sinh cấp ba thôi mà, chắc không có chuyện gì đâu."
"Dù vậy, cứ liên tục báo cáo tình hình cho tôi."
"Tôi hiểu rồi."
Bỏ lại công tố viên Joo đang lo lắng phía sau, tôi đi xuống quán net. Vờ như đang tìm chỗ, tôi phát hiện ra chỗ ngồi của con trai trưởng phòng Tak và chọn một máy cách đó một hàng. Hồi còn làm cảnh sát, tôi cũng từng vài lần đến quán net nằm vùng, nhưng lâu quá rồi không tới nên giờ thấy khá lạ lẫm. Lóng ngóng một hồi, tôi mới yên vị được ở chỗ ngồi.
Ngồi trước màn hình máy tính, tôi bất giác khẽ thở dài. Bình thường tôi chỉ dùng máy tính để làm việc, nên giờ ngồi trong quán net thế này tôi chẳng biết phải làm gì mới phải đạo. Chắc phải chơi game thì mới không bị chú ý, nhưng khốn nỗi tôi lại chẳng biết chơi trò nào. Cuối cùng, tôi đành cài một trò đua xe ô tô rồi gửi tin nhắn cho công tố viên Joo.
{Thằng nhóc lớp 12 có vẻ bắt đầu chơi game rồi ạ. Tôi cũng đang ngồi vờ chơi game đây.}
Thằng nhóc lớp 12 là cách gọi ngắn gọn mà chúng tôi dùng để ám chỉ con trai trưởng phòng Tak.
[Chơi trò gì?]
{Cái đó thì tôi không rõ.}
[Không, ý tôi là trợ lý Lee đang chơi trò gì cơ.]
{Trò đua xe ô tô ạ.}
[Chơi cho giỏi vào. Cậu có biết chơi không?]
{Không.}
Tôi trả lời cộc lốc.
Cuộc nằm vùng kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc đầu, tôi thậm chí còn chật vật mãi mới qua được phần hướng dẫn cơ bản, nhưng sau hai tiếng cày cuốc, tôi cũng thăng cấp được vài lần, đến màu găng tay cũng thay đổi. Thế nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì. Không hiểu sao người ta lại tìm thấy niềm vui trong mấy cái trò này. Dù chán ngấy tận cổ, nhưng nghĩ đến việc công tố viên Joo phải đứng chờ một mình bên ngoài chắc còn buồn chán hơn, tôi tự nhủ hoàn cảnh của mình vẫn còn tốt chán rồi cố gắng chịu đựng.
{Điện thoại thằng nhóc lớp 12 rung mấy lần liền, nhưng cậu ta lại úp xuống không nghe.}
[Chắc bị phát hiện cúp học rồi?]
{Cũng có thể lắm.}
Nhân viên quán mang mì gói đến bàn của thằng nhóc lớp 12 và bạn cậu ta. Bọn trẻ còn gọi cả nước ngọt.
Nghĩ bụng cuối cùng cũng sắp thu hoạch được đồ bỏ đi của thằng nhóc lớp 12, tôi hồi hộp chờ bọn chúng ăn xong. Cậu nhóc vừa dùng giấy ăn, vừa uống cola, vừa thao thao bất tuyệt với bạn bè, miệng thì xì xụp ăn mì. Vậy mà phải một tiếng sau cậu ta mới chịu đứng dậy, lúc cuộc điều tra nằm vùng chán ngắt này kết thúc thì đồng hồ cũng sắp điểm mười giờ đêm.
Vui mừng vì sắp thu hoạch được thành quả, đợi cậu nhóc ra khỏi quán, tôi lập tức tiến đến chỗ ngồi trống. Vừa lúc đưa tay định với lấy chiếc ống hút mà cậu ta vứt lại, đột nhiên có ai đó túm mạnh khuỷu tay tôi từ phía sau. Giật thót mình, tôi suýt thì hét toáng lên, nhưng một bàn tay rắn rỏi đã bịt chặt lấy miệng tôi.
Ngay cả trong lúc hoảng sợ, tôi vẫn nhận ra cảm giác thân thuộc này. Vừa ngửa đầu lên nhìn xem có đúng không thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt của công tố viên Joo.
"Suỵt."
Sau cái ra hiệu khẽ khàng, anh nới lỏng bàn tay đang bịt miệng tôi. Công tố viên Joo cúi thấp người, nắm tay tôi kéo về phía góc khuất của quán, tôi cũng ý tứ khom lưng bước nhanh theo anh.
Công tố viên Joo vào quán từ lúc nào vậy. Vừa nãy khi con trai trưởng phòng Tak đi ra hướng cửa chính, tôi đâu thấy anh bước vào. Thêm nữa, nếu hai người đi cùng một hướng thì cậu nhóc kiểu gì cũng nhận ra anh, hàng loạt câu hỏi như những đám mây ùn ùn kéo đến trong đầu tôi.
Như muốn cho tôi biết đường anh đã đi, anh dẫn tôi ra cửa sau, giấu tôi ra sau một vách ngăn dựng tạm bợ. Từ đây có thể nhìn thấy lối vào nối với cầu thang thoát hiểm. Khó khăn lắm mới định hình được tình hình, tôi nhỏ giọng hỏi anh.
"Sao..."
"Trưởng phòng Tak đến rồi."
Câu trả lời ngắn gọn khiến tim tôi hẫng đi một nhịp.
"Ông ấy có thấy anh không?"
"Không. Có vẻ ông ấy định xuống đường này nên tôi xuống bằng cửa sau trước."
Trưởng phòng Tak đến ư. Chẳng lẽ ông ấy đã phát hiện ra chúng tôi đang theo dõi sao.
Nằm vùng là nghiệp vụ cơ bản trong điều tra nên về mặt thủ tục thì chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên, trưởng phòng Tak lại là công tố viên của chi nhánh Danhyun nên về mặt đạo lý, chuyện này rất dễ gây tranh cãi. Viện kiểm sát vốn ghét việc người nhà động chạm đến nhau hơn cảnh sát nhiều.
Cố kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch, tôi dán mắt qua khe hở của vách ngăn làm từ những tấm ván ép ghép lại để quan sát tình hình. Trước mắt, tôi chưa thấy bóng dáng trưởng phòng Tak đâu. Đang do dự không biết có nên tránh ra ngoài cửa thoát hiểm hay không, thì đúng như lời anh báo, trưởng phòng Tak đã bước vào quán net qua cửa chính.
Vị sếp mà tôi luôn có cảm tình giờ đây trông chẳng khác nào Diêm Vương. Nếu công tố viên Joo không phán đoán nhanh, có lẽ tôi đã bị tóm gọn lúc đi ra bằng cửa chính rồi.
"Bây giờ mà mở cửa thoát hiểm ra ngoài thì có phát ra tiếng động không?"
Tôi thầm thì vừa đủ hai đứa nghe, công tố viên Joo thính tai hiểu ý, khẽ gật đầu. Ánh mắt sắc lạnh của anh lập tức đóng đinh vào khe hở trên vách ngăn.
Trưởng phòng Tak tiến về phía chỗ ngồi của con trai mình, liếc xéo sang chỗ tôi vừa ngồi. Tôi vội vàng nhớ lại màn hình máy tính, may mà ngoài game ra tôi chẳng mở thêm gì khác, nên chắc không có vấn đề gì đáng lo. Chỉ e là trưởng phòng Tak đã kịp nhìn thấy công tố viên Joo từ xa, đó mới là điều đáng ngại.
Việc công tố viên Joo phát hiện ra trưởng phòng Tak đồng nghĩa với việc ông ấy cũng có cơ hội nhìn thấy anh. Những người làm công tác điều tra lâu năm mắt tinh lắm, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra người quen từ cách xa vài trăm mét.
Trưởng phòng Tak lảng vảng quanh khu vực con trai mình vừa ngồi, rồi đưa mắt nhìn về phía vách ngăn nơi chúng tôi đang trốn. Cảm giác như hai ánh mắt chạm nhau khiến chân tôi nhũn ra. Tim đập chệch nhịp, mồ hôi vã ra như tắm.
Cứ nhìn chằm chằm vào vách ngăn một lúc, trưởng phòng Tak từ từ tiến về phía chúng tôi. Công tố viên Joo như con rắn trườn, lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay nắm cửa thoát hiểm. Dù có phát ra tiếng động thì cũng đành chịu thôi.
Trưởng phòng Tak giờ chỉ cách vách ngăn độ bốn bước chân.
Ba bước, công tố viên Joo vặn tay nắm cửa, tiếng "cạch" vang lên. Âm thanh nghe chói tai đến dựng tóc gáy, dù thực tế chắc cũng chỉ là một tiếng động rất nhỏ.
Hai bước, cánh tay công tố viên Joo kéo tôi về phía cửa thoát hiểm.
Một bước, ngay khoảnh khắc tôi định xoay người bước ra cùng anh, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên như sấm rền. Cứ ngỡ điện thoại mình đổ chuông, nhưng hóa ra bước chân trưởng phòng Tak đã dừng lại.
"A lô."
Chúng tôi cũng khựng lại. Qua khe hở, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy góc nghiêng của trưởng phòng Tak. Có vẻ là cuộc gọi quan trọng nên ông ấy lập tức quay người lại.
"Đợi chút. Để tôi đưa thằng nhóc về nhà rồi 10 phút sau tôi gọi lại. Không, ban nãy có chuyện hơi lấn cấn nhưng chắc không phải đâu. Đừng bận tâm. Cậu nói chuyện với luật sư chưa?"
Giọng trưởng phòng Tak nhỏ dần, ông ấy quay lưng đi về phía cửa chính quán net.
Đến lúc này, tôi mới dám thở hắt ra hơi dài đã kìm nén nãy giờ. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như thể tôi đã quên mất cả việc hít thở. Phải đợi đến khi bóng dáng trưởng phòng Tak khuất hẳn sau cánh cửa chính, và nhân viên quay lại dọn bàn, chúng tôi mới rón rén bước ra khỏi chỗ nấp.
Có vẻ công tố viên Joo cũng khá căng thẳng, trán anh lấm tấm mồ hôi y như tôi. Hai chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm, rồi tiến lại gần người nhân viên đang dọn rác, chìa thẻ ngành ra.
"Chúng tôi thuộc Phòng Hình sự 1, chi nhánh Danhyun. Đang cần thu thập ống hút để phục vụ điều tra, mong cậu hợp tác."
"Hả? Chờ chút ạ. Anh chủ ơi!"
Nhân viên hoảng hốt gọi chủ quán ra. Quán net vốn là nơi tội phạm truy nã thường lui tới, nên dù thở dài ngán ngẩm, ông chủ vẫn ngoan ngoãn hợp tác. Đi kèm với lời nhờ vả chúng tôi đừng có tới thường xuyên nữa. Nhờ vậy, chúng tôi đồng loạt giơ thẻ ngành ra, suôn sẻ lấy được ống hút bỏ vào túi đựng vật chứng rồi rời đi.
Hôm sau, công tố viên Joo và tôi đích thân tới Viện Pháp y Quốc gia. Trưởng phòng Tak chỉ có mỗi một mụn con, nên khả năng thằng nhóc lớp 12 dính líu đến tội ác là rất cao, nhưng vẫn cần xác minh thật kỹ càng. Đâu thể tùy tiện xin lệnh khám xét công tố viên được.
Công tố viên Joo nhờ tiền bối giám định ADN khẩn cấp, rồi cùng tôi ngồi chờ kết quả trên ghế băng ngoài hành lang. Chẳng bao lâu sau, cô ấy mở cửa phòng nghiên cứu bước ra. Đút tay vào túi áo choàng trắng, vị nghiên cứu viên lãnh đạm thông báo.
"Kết quả ADN không trùng khớp."
"Cái gì?"
Công tố viên Joo giật bắn mình đứng bật dậy, hỏi vặn lại. Ngay cả người hiếm khi bộc lộ cảm xúc như anh, giờ đây cũng không giấu nổi sự bối rối trong giọng nói.
Mặc kệ vẻ mặt sững sờ của chúng tôi, vị tiền bối tiếp tục giải thích.
"Chiếc ống hút mà hai cậu mang tới hôm nay không cùng ADN với găng tay tìm thấy ở hiện trường vứt xác người Goryeo. So với ADN trên chiếc cốc giấy, cũng chẳng phải quan hệ cha con gì cả. Hoàn toàn là người dưng nước lã."
Tôi rùng mình ớn lạnh. Bên cạnh, tôi có thể nghe rõ tiếng công tố viên Joo đang hít vào những luồng không khí đầy kinh ngạc.
Trưởng phòng Tak không phải là cha đẻ của thằng nhóc lớp 12.
Ông ấy còn có một đứa con trai ruột khác. Đứa con ruột đã đeo găng tay và tiếp tay cho việc vứt xác.
Những bánh răng vốn luôn trật nhịp trong đầu tôi bắt đầu ăn khớp và quay với tốc độ chóng mặt. Từ vụ án mạng của giám đốc Kang Woo-sung 15 năm trước, cho đến vụ vứt xác dạo gần đây. Những chiếc bánh răng chuyển động chớp nhoáng giữa quá khứ và hiện tại chợt dừng lại ở vụ án sát hại bà cụ bác sĩ tại chung cư Osong.
"Khoan đã."
Xin phép vị nhân viên Viện Pháp y Quốc gia, tôi kéo tay công tố viên Joo lại. Đợi đến khi giữ một khoảng cách đủ xa để cô ấy không nghe thấy tiếng chúng tôi, tôi mới khó nhọc lấy hết dũng khí thì thầm với anh.
"Công tố viên à, vụ sát hại bà cụ bác sĩ ở chung cư Osong ấy."
Công tố viên Joo cúi xuống nhìn tôi.
"Bà ấy là bác sĩ phụ khoa riêng của Oh Ja-hyun mà."
"... Đúng vậy."
"Nhỡ đâu bà ấy là vị bác sĩ đã đỡ đẻ thì sao."
Mỗi khi thốt ra một từ ngữ từ những suy luận đang bủa vây, tôi lại thấy rùng mình ớn lạnh. Dù là do tự tôi xâu chuỗi, nhưng những tình tiết ấy lại khớp nhau đến hoàn hảo như một bí mật động trời, khiến tôi nổi da gà.
"Nếu Oh Ja-hyun và trưởng phòng Tak đã có con với nhau thì sao."
Ánh mắt công tố viên Joo đảo liên hồi.
"Nếu không phải là bà ấy thì trưởng phòng Tak còn có thể sinh con với ai được nữa."
"Nếu vậy thì ý cậu là..."
"Nếu chồng của Oh Ja-hyun phát hiện ra sự tồn tại của đứa con ngoài giá thú và tìm đến vị bác sĩ phụ khoa đã nghỉ hưu để xác nhận, thì điều đó hoàn toàn giải thích được lý do tại sao cả hai người họ đều bị sát hại chỉ cách nhau vỏn vẹn 3 ngày. Nếu người chồng biết được sự thật, dẫn đến nguy cơ Oh Ja-hyun phải bồi thường tiền ly hôn và bị tước luôn quyền thừa kế, thì cô ta chắc chắn sẽ không thể để yên cho vị bác sĩ nắm giữ bí mật kia được."
"Oh Ja-hyun có lý do để giết cả hai người."
"Đúng vậy."
Công tố viên Joo đăm chiêu nghiền ngẫm những suy luận của tôi. Nếu trưởng phòng Tak có con ngoài giá thú thì việc coi đối tượng đó là Oh Ja-hyun là hoàn toàn hợp lý. Trừ phi vậy, nếu không thì chẳng có lý do gì lại dẫn đến chuyện sinh con đẻ cái.
Một lát sau, anh gật gù đồng tình.
"Giả thuyết của trợ lý Lee khá có lý."
"Hãy kiểm tra xem đó có phải là con trai của Oh Ja-hyun không đã rồi hẵng đi. Cô nhân viên kia liệu có đáng tin cậy không?"
"Cậu đừng lo."
Anh quay lưng đi về phía tiền bối của mình. Sau đó, anh yêu cầu tiến hành thêm xét nghiệm ADN từ mẫu máu của Oh Ja-hyun và chiếc găng tay tìm thấy tại hiện trường vụ vứt xác người Goryeo. Anh cũng không quên buông vài lời xin lỗi vì đã liên tục nhờ vả trong tình thế cấp bách.
Trong lúc hồi hộp đợi kết quả ở hành lang vắng người, công tố viên Joo bật loa ngoài gọi cho ai đó. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng anh trở nên thân mật lạ thường.
"Dì à, cháu có chuyện muốn hỏi."
*Chuyện gì thế?*
"Cháu đang thắc mắc một số việc về trưởng phòng Tak. Dì có biết ông ấy kết hôn lúc nào không?"
*Hình như... vào năm cháu học lớp 11, tức là khoảng 16 năm trước thì phải? Lúc đó vừa qua đợt mẹ cháu mất chưa lâu, mọi người đều lu bu nên cũng chẳng ai đến dự đám cưới. Tự nhiên cháu hỏi chuyện này làm gì?*
"16 năm trước ạ?"
Con trai của trưởng phòng Tak đang học lớp 12. Mười chín tuổi. Dù đã có kết quả xét nghiệm ADN chứng minh hai người không phải là cha con ruột, nhưng công tố viên Joo vẫn muốn xác minh lại từ dì mình.
"Ông ấy có một cậu con trai học lớp 12 mà."
*Vợ ông ấy dắt con riêng đến tái giá mà. Chắc trước khi bố cháu qua đời, nhà cháu ít qua lại với họ nên cháu không biết chuyện này hả?*
Nghe xong, tôi cũng thấy lạnh cả sống lưng. Bảo là sống chết có nhau với Oh Ja-hyun, vậy mà lại đi kết hôn với người phụ nữ khác rồi sinh con, tôi cứ thấy chuyện này sai sai.
"Dì có biết họ quen nhau thế nào không?"
*Dì cũng không rõ lắm. Mới quen nhau được hai tháng mà đã vội vàng tổ chức đám cưới, cứ như làm cho có ấy. Lúc đó dì cũng thắc mắc không hiểu sao trưởng phòng Tak lần đầu lấy vợ mà lại kết hôn nhanh gọn lẹ đến vậy. Bố cháu hồi đó cũng bảo là có điểm bất thường.*
"... Cháu hiểu rồi. Cháu gọi lại sau nhé."
*Ừ.*
Cuộc điện thoại kết thúc chớp nhoáng. Công tố viên Joo với khuôn mặt mệt mỏi, vuốt ngược mái tóc lên. Những đầu ngón tay khẽ run rẩy, dường như anh đã bị sốc không nhẹ.
Lúc nào anh cũng cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng hễ có bí mật nào mới liên quan đến trưởng phòng Tak bại lộ, anh lại có vẻ vô cùng đau khổ. Lời khai của ngài chủ tịch về việc trưởng phòng Tak kết hôn để dọn đường cho Oh Ja-hyun lên chức giám đốc sòng bạc lại hiện lên trong đầu tôi. Chắc hẳn anh ấy cũng đang nghĩ đến chuyện này.
Điều này giải thích lý do tại sao trưởng phòng Tak lại kết hôn vội vã với một người phụ nữ đã có con. Dù là ở thời điểm hiện tại thì chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì, huống hồ là với định kiến xã hội thời bấy giờ.
"Anh ổn chứ?"
"... Cũng chẳng có gì là không ổn. Chỉ là tôi thắc mắc không biết đó có phải là hôn nhân giả hay không."
"... Để Oh Ja-hyun có thể giữ vững khối tài sản thừa kế và địa vị xã hội của mình."
"Phải, vì Oh Ja-hyun."
Sau đó, chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ lững thững đi dọc hành lang lạnh lẽo, hay ngồi yên trên băng ghế cứng ngắc, chìm trong những suy nghĩ miên man để xâu chuỗi lại các tình tiết của vụ án.
Mãi đến khi giờ tan làm sắp điểm, kết quả mới có. Chúng tôi đồng loạt bật dậy khi cô nhân viên Viện Pháp y thông báo kết quả một cách ngắn gọn.
"Oh Ja-hyun là mẹ ruột."
Giờ thì tôi cảm giác chúng tôi đã thực sự chạm đến động cơ của chuỗi án mạng này.
Đây chính là một vụ giết người hàng loạt.
Ngay từ đầu, sự hoài nghi của công tố viên Joo Tae-seon đã hoàn toàn chính xác.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, bố tôi, người đã khuất, có thể thực sự vô tội. Tôi siết chặt bàn tay đang vã mồ hôi.
Vẻ mặt của nữ nhân viên Viện Pháp y cũng nghiêm trọng không kém chúng tôi. Giờ thì cô ấy cũng đã biết được Oh Ja-hyun có một cậu con trai, và chính cậu ta là người đã tiếp tay trong vụ vứt xác người Goryeo. Mặc dù cô ấy chưa hề biết cậu ta cũng là con trai của trưởng phòng Tak.
"Cậu định tính sao?"
"Còn tính sao nữa. Phải điều tra chứ. Cảm ơn tiền bối."
"Có gì đâu."
"Hôm nào tôi sẽ chính thức đến hậu tạ. Nhớ giữ bí mật giúp tôi nhé."
"Cậu khỏi lo. Nếu tôi mà để lộ bí mật ở đây thì các vụ điều tra từ trước đến nay đã xôi hỏng bỏng không hết rồi."
Tôi chào hỏi rồi cùng công tố viên Joo bước vào thang máy. Thấy anh định ấn tầng hầm 2, tôi vội vươn tay bấm nút tầng 1 trước. Công tố viên Joo rụt tay lại, nhìn tôi đang run rẩy.
"Công tố viên làm một điếu thuốc nhé, được chứ?"
"Hay chúng ta đi ăn luôn đi."
"Tôi không có cảm giác thèm ăn, anh cứ ăn đi."
"Dù vậy cũng phải ăn chứ."
Vừa bước ra ngoài, anh lẳng lặng rút một điếu thuốc ra và chúng tôi chụm đầu chia nhau rít.
Mặt trời xuống núi muộn hơn, bầu trời vẫn giữ được sắc xanh thẳm, những tia nắng vàng óng ả đùa giỡn trên những cánh hoa anh đào mỏng manh đang bay lượn trong gió.
Suốt thời gian hút thuốc, chúng tôi chẳng nói với nhau một lời nào. Trong đầu tôi, những ký ức quá khứ gào thét đinh tai nhức óc, còn công tố viên Joo có lẽ cũng đang chìm trong mớ bòng bong cảm xúc, chẳng buồn cất lời.
Làn khói thuốc cuộn theo bao nỗi ngậm ngùi bay vút lên không trung. Khi tôi ngậm mẩu thuốc ngắn ngủn anh vừa chuyền sang, anh bất ngờ nắm chặt tay tôi, gạt ngón tay tôi khỏi môi. Ngước mắt lên, tôi thấy anh lấy lại điếu thuốc rồi cất giọng.
"Đừng rít sâu quá."
Lúc trước thì anh chê tôi rít thuốc hời hợt, giờ anh lại muốn tôi buông bỏ mọi thứ.
Không chỉ là điếu thuốc, tôi biết thừa anh cũng muốn tôi rút chân khỏi vụ án mà chính anh đã lôi kéo tôi vào.
Tôi phả phần khói còn sót lại trong miệng xuống đất, cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể và cất giọng hỏi.
"Chuyện anh muốn tôi rút khỏi vụ này, anh nghiêm túc chứ?"
"Cậu vẫn còn để tâm chuyện đó à?"
"Vâng. Dính đến công việc, anh đâu bao giờ nói suông."
"Đúng vậy. Tôi không nói suông. Ngay bây giờ, cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Công việc này rất quan trọng với trợ lý Lee mà."
"Sao công tố viên có thể dễ dàng bắt tôi..."
Đang lúc suýt mất kiểm soát mà bật lại anh, tiếng điện thoại rung lên trong túi áo khoác đã kịp thời chặn lời tôi lại. Tưởng có ai gọi, tôi lấy ra xem thì thấy tin nhắn từ công tố viên Yoon Gyu-ho.
Từ dạo bắt chuyện qua hệ thống nhắn tin nội bộ, công tố viên Yoon thỉnh thoảng lại gửi cho tôi vài tin nhắn vô thưởng vô phạt. Tôi không chắc đó chỉ là thiện ý dành cho một điều tra viên phòng bên cùng hợp tác, hay đằng sau đó còn ẩn chứa ý đồ nào khác.
[Công tố viên Joo có đang ra ngoài cùng trợ lý Lee không? Gọi điện hay nhắn tin nội bộ mãi mà không liên lạc được.]
{Tôi đang ở ngoài cùng công tố viên Joo ạ.}
[Hai người đang ở đâu thế? Xong việc thì đừng về nhà vội, báo với anh ta là tạt qua chi nhánh gặp tôi một lát nhé.]
Đang định bàn với công tố viên Joo xem nên trả lời thế nào thì anh đã ngang nhiên giật lấy điện thoại của tôi mà chẳng thèm xin phép. Anh liếc qua cái tên công tố viên Yoon Gyu-ho rồi trả lại điện thoại, hờ hững hỏi.
"Dạo này cậu ta năng liên lạc lạ thường nhỉ. Đặc biệt là với trợ lý Lee đấy."
"Tôi cũng thấy lạ. Toàn mấy tin nhắn nhạt nhẽo nên chắc cũng chẳng có gì phải lo... Tôi có nên trả lời thật không?"
"Đã hợp tác chung một vụ án mà giấu giếm địa điểm thì nghe cũng hơi có vấn đề. Cứ nói thật trong chừng mực có thể. Giấu kỹ quá lại đâm ra dễ hỏng chuyện. Biết đâu lại ảnh hưởng tới mối quan hệ công việc cũng nên."
"Tôi hiểu rồi."
Thấy công tố viên Joo phân tích có lý, tôi bèn thành thật gửi tin nhắn phản hồi.
[Tôi và công tố viên đang ở Viện Pháp y Quốc gia. Chúng tôi chuẩn bị quay về chi nhánh và sẽ chuyển lời của công tố viên Yoon cho anh ấy ạ.]
Anh dụi tắt điếu thuốc ngắn củn nãy giờ hai đứa chia nhau hút, rồi cất giọng. Chút khói trắng tàn dư khẽ tuôn ra.
"Dạo này điện thoại của trợ lý Lee bận rộn ghê nhỉ, hết Song Ha-neul lại đến Yoon Gyu-ho. Được đàn ông săn đón thích thế cơ à?"
"... Cũng chẳng có gì là không thích."
Vốn đang hậm hực với công tố viên Joo nên tôi cũng vặn lại chẳng chút kiêng dè. Anh chậc lưỡi.
"Trợ lý Lee càng ngày càng khó ưa đấy."
"......."
"Bữa tối ăn gì đây."
"Món canh giá đỗ lần trước ăn được không anh."
"Cũng được."
Viện Pháp y Quốc gia nằm ngay cạnh Bệnh viện Đa khoa Danhyun. Mùa đông năm ngoái, sau một đêm dài trực khám nghiệm tử thi, chúng tôi đã ghé vào một quán canh sườn gần đây. Đó là bữa ăn đầu tiên của tôi và công tố viên Joo.
Quán nhộn nhịp những người vừa tan tầm. Trông bề ngoài ai cũng bình dị, nhưng vì quán này thường xuyên đón tiếp những người trong ngành nên chúng tôi phải hạn chế nói chuyện.
Khác với lần trước, tôi thong thả húp từng ngụm nước dùng nóng hổi, lặng lẽ quan sát bát canh của công tố viên Joo cũng đang vơi dần theo tốc độ của mình. Cùng với những hạt cơm nóng mềm tan trong miệng, tôi nuốt luôn cả sự hụt hẫng vào trong.
Bữa ăn kết thúc, công tố viên Joo rút thẻ ra. Thấy tôi vội vàng rút ví định trả tiền, anh lấy góc thẻ gõ nhẹ vào mu bàn tay tôi.
"Đừng có làm càn. Có cấp trên ở đây, cậu định rút thẻ ra làm gì."
"... Cảm ơn anh vì bữa ăn."
Nghĩ kỹ thì anh ấy cũng uy quyền phết. Chắc tại làm công tố viên nên mới thế. Cảm thấy hơi xấu hổ, vừa bước ra khỏi nhà hàng, tôi lí nhí nói nhỏ.
"Nhưng mà tôi chưa mời anh bữa nào cả. Thi thoảng..."
"Tôi biết tỏng lương điều tra viên bèo bọt thế nào rồi, thôi khỏi đi."
"Nghe nói lương công tố viên cũng có cao lắm đâu."
"Cậu chưa nghe tin đồn về tôi à?"
"Tin đồn gì cơ?"
"Tin đồn tôi là người giàu có."
Lần đầu tiên tôi thấy một người giàu tự xưng mình giàu, tôi nghiêng đầu thắc mắc.
"... Tôi chưa nghe ạ."
"Chắc tại chỗ phát sinh tin đồn của trợ lý Lee chỉ có mỗi trưởng ban Song nên mới vậy. Tại cậu không hay giao lưu với mọi người đấy thôi."
Tôi suýt thốt ra câu "Anh nghĩ tại ai mà tôi thành người bị tẩy chay ở chi nhánh Danhyun này?" nhưng lại nuốt trọn vào trong. Dù đã có quan hệ thể xác với anh và đôi lúc không kìm nén được những lời muốn nói, nhưng tôi vẫn phải biết điểm dừng. Chẳng biết sẽ bị đá lúc nào đâu.
Cứ tưởng anh sẽ rủ lên xe ngay, ai dè anh chẳng nói chẳng rằng bước về hướng ngược lại với Viện Pháp y Quốc gia. Tôi cũng ngoan ngoãn nối bước đi theo. Suốt bữa ăn phải nuốt biết bao lời muốn nói, nên tôi cũng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện với anh. Chắc hẳn công tố viên Joo cũng có chung suy nghĩ.
Qua mỗi ngã tư, dòng người lại thưa thớt dần. Nơi công tố viên Joo dừng chân là con đường dạo bộ uốn lượn ven con suối Danhyun. Lác đác vài người dắt chó đi dạo tận hưởng làn gió xuân mát rượi, hay vài người đang chạy bộ tập thể dục, nhưng nhìn chung vẫn khá vắng vẻ. Chắc là do quanh đây ít khu dân cư.
Chúng tôi chầm chậm bước đi. Trên bầu trời, những đám mây nhuộm sắc cam lững lờ trôi. Người lên tiếng trước là công tố viên Joo.
"Triệu tập Oh Ja-hyun một lần nữa để tra khảo xem sao."
"Tra khảo bằng cách nào ạ?"
"Máy phát hiện nói dối. Cứ làm theo quy trình chuẩn."
"Liệu cô ta có ngoan ngoãn hợp tác không?"
"Cùng lắm thì xin lệnh khám xét thôi. Tiện thể tôi sẽ hỏi luôn về vụ sát hại bà cụ bác sĩ phụ khoa. Nếu cô ta chịu trả lời đàng hoàng đến cùng thì tốt, còn không, khả năng cao là sau cuộc thẩm vấn cô ta sẽ liên lạc với trưởng phòng Tak hoặc đứa con trai giấu kín. Ít nhất cũng tìm được chút bằng chứng chứng minh hai người họ có liên lạc với nhau."
"Công tố viên có ổn không?"
"Chuyện gì."
Tôi dừng bước.
"Tôi tự hỏi liệu anh có thực sự ổn không khi lập tức tiến hành thẩm vấn Oh Ja-hyun như vậy. Đến tai trưởng phòng Tak thì sao ạ..."
Liệu anh có thể buông bỏ mọi chuyện nhanh đến thế sao? Thật ra đó mới là điều tôi muốn hỏi.
Công tố viên Joo nhìn chằm chằm vào ráng chiều phản chiếu trong mắt tôi một lúc rồi chợt quay đi.
"Cậu cứ hỏi mãi những câu tương tự, nhưng theo tôi thấy, trợ lý Lee cũng ít biểu lộ cảm xúc so với người bình thường đấy. Vậy nên, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh nữa."
"Tôi chỉ đang chịu đựng thôi."
"Tôi cũng vậy. Chỉ là giỏi chịu đựng hơn chút thôi."
Anh đưa bàn tay lớn vuốt mặt, hờ hững nói thêm.
"Con người ai cũng giống nhau cả thôi. Bất ngờ nhỉ."
Điều đó có nghĩa là sâu thẳm bên trong, công tố viên Joo còn thống khổ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Ngay lúc này, những đầu ngón tay thon dài của anh dường như cũng đang run rẩy vì điều đó. Tôi chợt nhớ đến liều thuốc an thần mà anh phải dùng mỗi đêm.
Nếu anh thực sự đau đớn, tôi tự hỏi động lực nào khiến anh không chút do dự thúc đẩy cuộc điều tra. Dù không phải là nạn nhân gián tiếp của vụ án giống như tôi, anh lại hành xử như thể là một người liên quan mật thiết nhất.
Trước tiên, tôi đành phải nói những lời mà một cấp dưới nên nói.
"Vậy ngày mai tôi sẽ liên lạc với Oh Ja-hyun."
"Ừ. Ngoài ra, chúng ta cần tìm hiểu xem trưởng phòng Tak có dính líu đến các vụ án trong quá khứ hay không. Bước đầu có vẻ như ông ấy đã cùng con trai phi tang xác người Goryeo."
"Anh có cách nào không?"
"Chưa rõ. Sẽ chẳng gì bằng nếu chúng ta tiến hành khám xét và thu giữ hung khí từ trưởng phòng Tak. Nhưng những vụ án đã quá lâu rồi, khó mà tìm thêm bằng chứng nào khác. Nếu tìm thấy đúng chiếc dùi được sử dụng làm hung khí, thì giả thuyết của chúng ta về việc hoán đổi hung khí sẽ được chứng minh."
"Tôi nghĩ dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải xin được lệnh khám xét trưởng phòng Tak như anh nói. Khả năng cao là ông ấy vẫn còn giữ hung khí."
"Tại sao."
"Hung thủ vẫn dùng cùng một loại hung khí sau 8 năm. Ở lần thứ hai, có lẽ ông ấy cũng không thể vứt nó đi."
Công tố viên Joo từ từ gật đầu, tán thành với lời tôi.
"Đúng là có nhiều trường hợp hung thủ không vứt được hung khí thật. Nếu mọi tên tội phạm đều xử lý gọn gàng hung khí thì những người như chúng ta chắc khó mà kiếm ăn được."
"Khi nào anh định nói tất cả với công tố viên Yoon Gyu-ho?"
"Tình hình giờ hơi phức tạp. Tôi kéo công tố viên Yoon vào là vì tin rằng trưởng phòng Tak sẽ hợp tác điều tra hơn so với trưởng phòng 1. Nhưng đột nhiên trưởng phòng Tak lại trở thành nghi phạm chính... Hơn nữa, công tố viên Yoon Gyu-ho cũng có quen biết với trưởng phòng Tak."
"Anh bảo họ là bạn học cùng đại học mà nhỉ?"
"Ừ. Thế nên chỉ còn biết hy vọng cậu ta sẽ chủ động giúp đỡ nể tình công tố viên Yoon So-yeon thôi."
Cuối câu, giọng anh có chút đắng cay. Chúng tôi lại cất bước trong im lặng.
Chẳng mấy chốc ráng chiều đã chuyển sang sắc tím sẫm, những ngọn đèn đường đồng loạt bừng sáng. Đang mải ngước nhìn những ánh đèn như những vì sao rơi xuống trần gian, anh bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi đang để buông thõng. Giật mình định rụt lại nhưng anh không chịu buông. Tôi vội vã đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai mới dần buông lỏng đôi vai đang căng cứng.
Giọng anh thì thầm gọi tôi.
"Trợ lý Lee."
"Vâng."
"Chúng ta hãy làm việc mà trợ lý Lee giỏi đi."
"Việc gì cơ..."
"Việc chồng của Oh Ja-hyun bị sát hại bằng thuốc độc là chuyện rõ mười mươi. Ban đầu tôi cứ nghĩ có lẽ bà cụ bác sĩ đã khuất là người giúp sức, nhưng giờ thì khả năng trưởng phòng Tak nhúng tay vào là cao hơn hẳn. Chỉ có một cách duy nhất để trưởng phòng Tak có được loại thuốc đó."
"Chẳng lẽ... ông ấy đã tuồn từ vật chứng ra sao?"
Tôi từng lục tung toàn bộ hồ sơ vụ án của tên cảnh sát hãm hại mình vài năm trước để tìm ra bằng chứng chứng minh sự vô tội của bản thân. Công tố viên Joo nhắc lại chuyện đó là có ý này.
"Nếu trong khoảng thời gian đó, có vụ án nào liên quan đến thuốc độc mà trưởng phòng Tak phụ trách điều tra rồi đóng lại..."
"... Thì ông ấy có thể dễ dàng có được loại thuốc đó."
"Tất nhiên cũng phải cân nhắc cả những trường hợp khác nữa. Câu trả lời cũng có thể nằm trong số những loại thuốc mà Oh Ja-hyun được kê đơn hoặc có thể tiếp cận được hồi đó."
"Có lẽ vậy. Sắp tới chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm đây."
"À..., nói báo cái này hơi muộn, nhưng tuần trước tôi đã một mình đến nhà tù gặp cậu của trợ lý Lee rồi."
Lời công tố viên Joo thốt ra quá đỗi đường đột. Cậu tôi đang bị tạm giam chờ ngày ra hầu tòa. Tôi dừng bước, siết chặt lấy bàn tay to lớn của anh đang đan vào tay mình.
"Gặp cậu tôi ư?"
"Chỉ là tôi tò mò không biết ông ta là loại người như thế nào thôi."
"... Ông ta không xun xoe nhờ vả anh gì sao?"
"Không."
Đương nhiên là không rồi. Cậu tôi đâu phải loại người làm mấy chuyện đó.
"Sao anh lại tò mò xem ông ta là người như thế nào?"
"Tôi muốn biết rốt cuộc trợ lý Lee đã phải sống với loại người nào."
"Hai người đã nói chuyện gì vậy."
"Đủ thứ chuyện. Dì cậu dạo này còn liên lạc nữa không?"
Công tố viên Joo có vẻ không muốn nhắc đến cuộc trò chuyện kia. Tôi định hỏi cặn kẽ hơn nhưng thiết nghĩ chắc chắn chẳng có lời tốt đẹp nào về tôi lọt ra từ miệng cậu, nên tôi chọn cách ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh.
"Vâng. Thỉnh thoảng. Còn tên tiền bối thì tôi chặn rồi. Dù vậy chắc vẫn có tin đồn lan tới tai mấy người bạn cùng khóa. Cách đây không lâu, một cậu bạn nhắn tin xin lỗi tôi vì đã hiểu nhầm."
"Cậu có trả lời không?"
"Không."
"Tốt lắm."
"Nhưng tôi cũng thấy khá hơn đôi chút."
Dưới ánh đèn đường, anh lấy tay khẽ vuốt ve gò má tôi rồi thả ra và lại tiếp tục bước đi. Từ đằng xa tít tắp cuối con đường, một bóng người đang đi dạo dần xuất hiện. Bàn tay ấm áp tiếc nuối rời đi, để lại hơi ấm vấn vương.
Công tố viên Joo khẽ nói.
"Đó là tất cả những gì tôi mong muốn. Sự thanh thản trong lòng trợ lý Lee."
"Tại sao ạ?"
Tiếng suối róc rách, hương cỏ non mới nhú thơm nồng hơi thở mùa xuân ngập tràn trong không khí.
"Đúng vậy nhỉ.... Tại sao chứ."
Giọng anh cất lên nghe thật cô đơn, chẳng ăn nhập gì với khung cảnh mùa xuân.
Công tố viên Joo chỉ để lại phản ứng như thế, chẳng buồn kéo dài thêm cuộc đối thoại mang đầy cảm tính, rồi rất nhanh lại quay về chuyện công việc.
"Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu xem xét hồ sơ vụ án của trưởng phòng Tak nhé. Phải tới phòng lưu trữ vật chứng nữa."
"Liệu còn sót lại hồ sơ không?"
"Không toàn bộ thì cũng phải kha khá đấy. Nhỡ đâu là vụ án chưa có lời giải thì hồ sơ còn được lưu giữ cẩn thận nữa cơ."
Trên đường quay về, từng đợt gió thổi qua làm những cánh hoa anh đào lả tả rơi rụng. Tôi có dự cảm rằng một mùa xuân ngắn ngủi sẽ nhanh chóng khép lại, nhường chỗ cho mùa hè với những cơn mưa rào nóng rát. Hy vọng rằng vụ án này sẽ khép lại một cách êm xuôi trước khi những trận mưa xối xả ngớt hạt và lá cây nhuốm màu đỏ ối.
Đến lúc đó, chi nhánh Danhyun sẽ phải ầm ĩ một phen. Vì chuyện chúng tôi điều tra cấp trên sẽ bị phanh phui. Anh và tôi, cùng với trưởng phòng Tak, sẽ trở thành món mồi nhậu cho miệng lưỡi thế gian cấu xé, nhưng chẳng sao cả, tôi mặc kệ tất.
Đúng như lời công tố viên Joo nói, đổi lại thì chí ít chúng tôi sẽ tìm ra được sự thật.
Như thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co