3.2 Lời đề nghị
Khác với những gợi mở có được tại hiện trường phát hiện thi thể, tôi chẳng thu thập được gì đáng kể khi đến công ty taxi vào ngày hôm sau. Trước mắt, vào cái ngày người đàn ông gốc Hàn tên Kim kia nhập cảnh, không hề có chiếc taxi nào chạy lên Seoul. Trước những câu hỏi dồn dập của tôi, vị giám đốc ngồi sau bàn làm việc thở dài thườn thượt, gắt gỏng than phiền.
"Cậu không biết tôi mở công ty taxi ở thành phố Danhyun này bị cảnh sát với công tố viên hành tỏi khổ sở thế nào đâu. Ngày nào cũng mở miệng ra là nghi phạm giết người hình như đã lên taxi, nghi phạm cướp tài sản đã đi taxi, nạn nhân chết ba tuần trước xuống xe ở đâu, không thì cũng bắt nộp video camera hành trình. Thật sự quá mệt mỏi và phiền phức. Ngày hôm đó quả thực chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
"Tôi rất hiểu nỗi khổ của công ty. Dù phiền phức nhưng trăm sự nhờ giám đốc giúp cho."
Tôi lấy một cây thuốc lá cất sẵn trong túi xách ra, lẳng lặng đặt lên chiếc bàn sắt. Đó là chiêu làm thân với nhân chứng mà tôi học được từ hồi còn làm cảnh sát.
Nhìn thấy cây thuốc, thái độ của vị giám đốc có vẻ dịu đi đôi chút. Ông ta thay đổi tư thế đang ngồi uể oải như sắp trượt khỏi ghế, ngồi thẳng lưng lên và trả lời câu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc hơn.
"Thực ra mấy anh cảnh sát hình sự đã cày nát công ty này rồi. Chẳng có gì đặc biệt cả, điều duy nhất tôi có thể nói là... ừm, có vẻ cậu công chức đây mới đến thành phố Danhyun lần đầu nên tôi mới nói, cái làng gần casino kia chẳng khác gì một ngôi làng dòng họ đâu."
"Làng dòng họ ư?"
Tôi đáp lời đúng chuẩn một kẻ từ nơi khác đến. Vị giám đốc cứ nói đến từ đầu tiên của mỗi câu lại đập nắm đấm xuống bàn cái "cộp, cộp", như thể muốn dồn cả lực vật lý vào lời nói của mình. Ông ta có vẻ tin rằng làm thế sẽ tăng thêm sức thuyết phục.
"Cậu cứ biết thế này, những người sống quanh khu casino tuy khác họ, nhưng những người từ 60 tuổi trở lên hầu hết đều từng là thợ mỏ. Dù làm ở những khu vực khác nhau, nhưng họ có sự gắn kết của những người từng làm trong hầm mỏ, và cả lòng tự hào vì đã kêu gọi thành công dự án casino về đây. Đây là casino thứ hai trong nước cho phép người bản địa vào chơi mà. Thế nên, sợ hàng xóm của mình bị liên lụy, dù có mười mươi nhìn thấy chuyện gì họ cũng cạy răng không nói đâu."
"Tôi không ngờ ở đó lại có bầu không khí như vậy."
"Không rõ lần này lại là vụ án gì, nhưng tóm lại, tôi xin thề là hôm đó không có tài xế nào đi Seoul về cả. Để chắc ăn, tôi cũng đã hỏi xem có ai nhìn thấy taxi biển Seoul không, thì mấy tài xế bảo là cả tuần đó casino đóng cửa nên taxi từ Seoul đến cũng biệt tăm biệt tích. Suốt mấy ngày liền ấy chứ."
"Casino đóng cửa sao? Có chuyện gì vậy?"
"Thấy bảo là kiểm tra an toàn. Cái casino đó do Xây dựng Osong thi công nên lắm vấn đề lắm. Hồi đầu người ta còn đồn là sắp sập đến nơi, cơ mà cuối cùng lại chẳng sao."
"Vâng..."
"Nói chung là cậu phải đi mà gõ đầu dân làng bên đó. Vụ này bên tôi không có thông tin gì để cung cấp đâu."
Bước ra ngoài sau cuộc trò chuyện với giám đốc công ty taxi, cơn gió đêm thốc vào người khá lạnh. Nhiệt độ không khí lướt qua má mang lại một cảm giác buốt giá tái tê. Tôi kéo cao vạt áo khoác mùa thu giờ đã trở nên mỏng manh, đứng tựa bờ tường của công ty, ghi chép lại nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi vào sổ tay.
Đây cũng là thói quen đã ăn sâu vào máu từ hồi tôi còn học ở trường Cảnh sát. Từng làn hơi thở trắng xóa phả ra, tan đi trên những dòng chữ đen ngòm của ngòi bút bi.
Vừa định cất bước thì điện thoại trong túi reo lên. Thường thì tan làm chẳng có ai liên lạc nên tôi thấy hơi lạ, lấy máy ra xem thì hiện lên tin nhắn của công tố viên Joo Tae-seon. Kể từ lần trực chung bận trước, tôi đã lưu số điện thoại của anh ấy.
Tôi hơi chần chừ trước khi ấn vào thông báo. Mặc dù từ lâu tôi đã luôn dành một sự tôn kính nhất định cho công tố viên Joo, nhưng cái cảm giác bất tiện khi bị cấp trên réo gọi vẫn luôn hiện hữu. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở tin nhắn.
[Cậu Lee, 7 giờ tối mai gặp ở phòng làm việc nhé. Cậu thu thập được gì không?]
{Xin chào công tố viên. Tôi vừa nảy ra một giả thuyết.}
[Tốt quá. Đến phòng 512 nhé.]
{Vâng, tôi rõ rồi.}
Nhắn tin xong, tôi vừa rảo bước về phía khu nhà ở công vụ thì điện thoại lại reo. Cứ đinh ninh là công tố viên Joo Tae-seon nhắn tiếp, nhưng trên màn hình lại hiện lên chữ 'Mợ'.
Ngay khi nhìn thấy chữ 'Mợ', một luồng điện xẹt qua, tê rần và đầy khó chịu chạy dọc từ đầu đến chân. Tôi đã nhầm. Cảm giác bất tiện thực sự phải là thế này cơ.
Tôi do dự giây lát nhưng quyết định không nghe máy. Thế nhưng tôi cũng chẳng cúp ngang, cứ để mặc nó trong trạng thái lơ lửng rồi nhét cả điện thoại lẫn sổ tay vào chiếc túi đeo chéo. Đột nhiên, quai túi đè nặng lên vai phải như vừa bị nhét thêm một tảng gạch. Phớt lờ những nhịp rung bần bật áp vào người qua từng bước chân, tôi bắt đầu sắp xếp lại nội dung báo cáo sẽ viết khi về đến nhà.
Bản báo cáo tôi cặm cụi làm đến tận khuya, cẩn thận soát từng lỗi chính tả, đã được gửi qua ứng dụng nhắn tin cho công tố viên Joo ngay khi tôi đến chỗ làm. Màn hình báo anh ấy đã đọc. Tối nay sẽ nhận được đánh giá ra sao đây, tự dưng sự căng thẳng ập đến khiến gáy tôi cứng lại.
Sau chừng vài tiếng đồng hồ gọi điện cho những người nộp phạt trễ hạn, giữa lúc tôi vừa kịp thở phào nghỉ ngơi thì điện thoại trên bàn đổ chuông.
"Bộ phận Tiền phạt, Phòng Thi hành án, Chi nhánh Danhyun xin nghe..."
*Là công tố viên Joo Tae-seon đây.*
"A, xin chào công tố viên."
*Cậu Lee, cậu lên đây ngay được không?*
"Vâng, tôi lên ngay ạ."
Vốn dĩ lịch hẹn là 7 giờ tối cơ mà, có vẻ công tố viên Joo đã đổi ý. Vừa cúp điện thoại, ngay khoảnh khắc tôi lật đật vội đứng lên, người hướng dẫn ngồi cạnh đã cất tiếng hỏi.
"Đi đâu đấy?"
"Công tố viên Joo vừa gọi em lên vì vụ trực ban lần trước ạ."
"Công tố viên Joo Tae-seon á? Bỏ qua điều tra viên của mình mà gọi một người mới vào làm gì?"
Trước câu hỏi của người hướng dẫn, tôi đỏ mặt kiếm cớ lấp liếm.
"Em cũng không rõ nữa."
"Cần điều tra bổ sung gì thì cứ sai điều tra viên của mình, hay chuyển sang Phòng Điều tra cũng được mà. Thật kỳ lạ."
Trưởng phòng Hwang đi ngang qua, nghe thấy vậy liền dùng ngón tay gõ gõ vào không trung, ra dấu sẽ nhắn tin. Trưởng phòng Hwang vội vã quay về chỗ ngồi rồi gõ phím trong nhóm chat chỉ có ba người chúng tôi.
[Nghe đồn một trong hai điều tra viên của công tố viên Joo sắp đi du học đấy. Thế nên dạo này anh ấy hạn chế giao việc cho người đó, chắc định giao phó luôn cho cậu Lee đây mà.]
Người hướng dẫn và trưởng phòng Hwang bắt đầu rôm rả nhắn tin qua lại với nhau.
[Vậy là phòng công tố viên Joo sắp khuyết một chỗ rồi? Phòng đó dùng hai điều tra viên cơ mà.]
[Đúng vậy. Anh đã nhắm phòng công tố từ lâu rồi mà, thử lân la hỏi điều tra viên bên đó xem sao.]
[Tôi á? Sao đến lượt tôi được. Mới làm 3 năm, lại ở cấp 8 chứ có phải cấp 7 đâu. Với cả phòng công tố vốn đã áp lực, phòng của công tố viên Joo còn khắc nghiệt hơn nhiều. Tôi không tự tin đâu.]
[Cũng phải. Rồi anh sẽ thấy nhớ Phòng Thi hành án cho xem.]
Tôi cắn nhẹ môi dưới, rụt rè gõ dòng chữ.
{Nhân viên ngạch 8 cũng có thể vào làm ở phòng công tố được ạ?}
[Theo quy định thì được, nhưng thường phải đủ thâm niên mới được vào. Hơn nữa, đa số đều là nhân viên cấp 7.]
Trưởng phòng Hwang giải đáp thắc mắc của tôi. Không thể trì hoãn việc lên tầng 5 thêm nữa, tôi báo lại một câu rằng trưa sẽ quay lại rồi bước ra khỏi Bộ phận Tiền phạt.
Vừa lên đến tầng 5, khác với lần trước, hôm nay các điều tra viên và chuyên viên đều có mặt đông đủ ở chỗ ngồi. Nghe đồn phòng công tố lúc nào cũng tấp nập người đến tiếp nhận điều tra, thế nhưng cái lúc tôi đến thì lại chẳng có lấy một mống khách, không gian im ắng đến lạ. Bị bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cửa thực sự rất áp lực, nhưng bề ngoài tôi vẫn cố tỏ ra bình thản, cúi đầu chào.
"Xin chào mọi người, tôi là Lee Chae-ha từ bộ phận Tiền phạt ạ."
Tôi gập người chào các tiền bối một cách cung kính rồi tiến về phía công tố viên Joo Tae-seon. Tôi cúi gập lưng chào anh bằng một thái độ lịch sự và trang trọng nhất.
"Xin chào công tố viên."
Công tố viên Joo Tae-seon đứng dậy khỏi ghế và dùng ngón trỏ chỉ về phía văn phòng bên cạnh. Tôi hiểu ý nên đi vào căn phòng phía trong, còn anh ta lập tức theo sát phía sau rồi đóng cửa lại. Sau đó, anh ta từ từ cúi nhìn tôi, miệng nở nụ cười nhưng đầu lại hơi nghiêng sang một bên.
"Cậu tưởng cứ gửi xoạch cái file qua tin nhắn thế là xong à."
Rõ ràng là đang cười, nhưng tôi lại thấy lời quở trách hướng về mình còn lạnh lẽo hơn nhiều. Tôi đã quên béng mất nguyên tắc cơ bản ở Viện Kiểm sát là mọi văn bản đều phải được in ra và giao tận tay cho công tố viên. Việc tôi gửi file một cách vô tư lự như hồi còn làm ở sở cảnh sát giống như nuốt phải một mẩu xương dăm, mắc nghẹn ngang cổ họng. Tôi hơi cứng người lại một chút, rồi ngay lập tức nhận ra lỗi sai của mình và lên tiếng xin lỗi.
"...Đáng lẽ tôi phải in ra rồi mới đưa cho anh. Tôi xin lỗi."
"Trừ khi tài liệu không nhiều, còn lại thì cứ in hết ra cho tôi."
"Tôi sẽ sửa chữa ạ."
Bảo sao thì làm vậy thôi.
Dù đã phát ngấy với cái văn hóa thứ bậc hở chút là lại bị mắng vì những chuyện cỏn con này, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Tôi tự nhủ trong lòng, chọn vào trường Cảnh sát là lỗi của tôi, bị vùi dập ở đó rồi mà vẫn chọn Viện Kiểm sát thì đúng là nước cờ sai lầm của tôi.
Ngay khoảnh khắc anh ta định mở miệng, bỗng từ bên ngoài vọng vào tiếng gọi công tố viên Joo.
"Công tố viên Joo không có ở chỗ làm việc à?"
Công tố viên Joo quay lưng về phía tôi, kéo cửa mở ra.
"Tôi ở đây ạ, trưởng phòng Tak."
Dù chỉ nhìn thấy tấm lưng, tôi vẫn có cảm giác công tố viên Joo đang mỉm cười với vị trưởng phòng công tố kia. Bởi lẽ giọng điệu anh ta chào đón trưởng phòng Tak vô cùng niềm nở.
"Công tố viên Joo, dạo này sao khó gặp mặt cậu thế?"
"Khác bộ phận mà sếp. Tôi ở bộ phận 1, sếp Tak ở bộ phận 2 mà."
"Thì cũng phải rủ nhau đi ăn bữa cơm, sang chào hỏi nhau một tiếng chứ. Mà ai ở đằng sau thế?"
"Là cậu Lee Chae-ha của Bộ phận Tiền phạt ạ."
Trước lời giới thiệu đường đột của công tố viên Joo, tôi bước lên ba bước, cúi đầu qua khe cửa.
"Xin chào trưởng phòng. Tôi là Lee Chae-ha của Bộ phận Tiền phạt ạ."
Ngay khi nhìn rõ mặt tôi, trưởng phòng Tak đã đáp lại lời chào bằng một thái độ hiền hòa đến bất ngờ.
"À, cậu Lee Chae-ha. Tôi nhớ rồi. Hình như cậu nhận công tác được hơn một tháng rồi nhỉ?"
"Vâng, thưa trưởng phòng."
"Rất vui được gặp cậu. Hồi mới đến chào hỏi thấy cậu có vẻ căng thẳng, giờ nhìn thoải mái thế này là tốt rồi. Dĩ nhiên là đang trong thời gian làm quen nên chắc cũng nhiều vất vả."
"Không đâu ạ. Tôi vẫn đang làm tốt ạ."
Mới chỉ lướt qua mặt nhau đúng một lần hôm đến chào nhận chức mà ông ấy vẫn nhớ, lại còn dùng giọng điệu niềm nở chào đón khiến tôi thực sự ấn tượng. Một vị cấp trên với vẻ mặt thân thiện khó tìm thấy ở ngành kiểm sát và cảnh sát. Ánh mắt hiền từ của ông ấy từ tôi chuyển sang công tố viên Joo.
"Còn công tố viên Joo nhà ta thì ngày càng đẹp trai ra."
"Nếu định nói mấy lời vô bổ đó thì sếp ra ngoài cho."
"Lạnh lùng thế... Cơ mà dạo này có tin đồn là công tố viên Joo đang ngồi ngâm án đấy."
"Tôi á? Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này đấy."
"Cái vụ thi thể người đàn ông gốc Hàn chuyển từ Nga về ấy."
Giọng nói hiền hòa của trưởng phòng Tak đã gọi đích danh vụ án mà tôi đang can dự sâu vào. Tôi giật thót mình như thể đã trở thành đồng phạm của công tố viên Joo, nhưng cũng chỉ khẽ rùng mình một cái rồi tiếp tục giữ im lặng như một cái bóng ở phía sau anh ta.
"Cái vụ đó chuyển lên với ý kiến không khởi tố từ đời thuở nào rồi mà sao cậu vẫn ngâm mấy ngày nay thế. Trưởng phòng 1 đang phát điên ở đằng sau kia kìa, chửi ầm lên là phát ngán với cái kiểu của cậu, chết do tai nạn hay chết tự nhiên cũng cứ khư khư ôm lấy vì sợ là án mạng. Cứ kéo dài mãi không biết là sẽ bị cấp trên ghim à? Từ xưa đến nay, công tố viên hay điều tra viên xử lý án càng nhanh, càng diệt gọn được nhiều thì càng được công nhận, hiểu chưa?"
Qua cách nói chuyện, có thể thấy rõ ràng hai người họ rất thân thiết với nhau. Mặc cho trưởng phòng Tak xen vào chuyện của mình, công tố viên Joo vẫn đáp lại bằng giọng điệu pha chút ý cười.
"Chú không biết là tôi bị ghim từ lâu rồi à. Việc của tôi tôi tự lo. Bị bay màu khỏi trung ương lâu lắc rồi, giờ còn để tâm đến cấp trên làm gì nữa. Trưởng phòng Tak dạo này rảnh rỗi quá nhỉ. Quan tâm đến cả những vụ án không khởi tố của bộ phận khác cơ mà."
Thái độ của công tố viên Joo toát lên sự ung dung của một người từng trải, đã bám trụ đủ lâu ở Viện Kiểm sát. Trái ngược với tôi, anh ta vẫn thản nhiên trước những lời cằn nhằn của cấp trên, thậm chí không ngần ngại tự miệng nhắc đến chuyện bị cấp trên ghim sau vụ tố giác nội bộ liên quan đến cái chết của công tố viên Yoon So-yeon.
Trưởng phòng Tak tặc lưỡi.
"Cái thằng này, ăn nói xấc xược thế không biết... Việc của cậu thì tôi mới để tâm, cái thằng này. Nhưng mà cái thi thể đó, nghe nói nguyên nhân cái chết là do ma túy à? Chứ không phải nicotine."
"Chú biết cả kết quả khám nghiệm tử thi cơ à?"
"Tin đồn lan khắp cả khu rồi. Thì đấy, lần đầu tiên có chuyện người vùng Primorsky chết nên thiên hạ bàn tán xôn xao khắp nơi, sao mà không lọt đến tai tôi được. Chết vì ma túy thật à?"
"Vâng, chết do sốc ma túy. Ma túy đá. Dù có phát hiện ra một lượng nhỏ nicotine nhưng chưa đến mức gây tử vong. Anh bớt tọc mạch vào vụ án đang điều tra đi rồi đi cho."
"...Được rồi. Đang bận mà tôi làm phiền lâu quá, xin lỗi nhé. Điều tra viên Lee, cậu vất vả rồi. Tự nhiên lại làm gián đoạn công việc của hai người. Chắc hai người còn có chuyện cần nói."
Không ngờ lại được ông ấy chào hỏi thêm lần nữa, tôi đang đứng lơ đãng liền vội vàng cúi đầu đáp lễ.
"Không đâu ạ, thưa trưởng phòng. Hẹn gặp lại sếp ạ."
Trước khi đi, trưởng phòng Tak còn vẫy tay với tôi, hỏi thăm sức khỏe các nhân viên trong phòng công tố rồi mới rời đi. Quả là một chuyến viếng thăm làm khuấy đảo cả phòng công tố.
Công tố viên Joo lắc đầu ngao ngán, đóng cửa văn phòng phụ lại nhưng sắc mặt có vẻ khá vui vẻ.
Tôi vừa lên tiếng lấy lệ, vừa để giải tỏa sự tò mò.
"Có vẻ anh thân với trưởng phòng công tố nhỉ."
"Trưởng phòng Tak là bạn của bố tôi lúc sinh thời. Lại còn là đồng môn cùng trường đại học với tôi nữa nên sau khi bố mất, tôi được ông ấy giúp đỡ rất nhiều. Có lẽ vì tôi gần như là người cuối cùng thi đỗ kỳ thi tư pháp nên ông ấy càng coi trọng tôi hơn. Dù sao thì giờ lứa hậu bối luật sư toàn xuất thân từ trường luật mà."
"Ra là vậy."
Tôi nghe được lời giải thích cặn kẽ hơn dự kiến. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa trưởng phòng Tak và công tố viên Joo là chuyện mà ai trong Viện Kiểm sát cũng biết. Chứ nếu không, anh ta đã chẳng thành thật kể cho một nhân viên quèn như tôi nghe.
"Ngồi đi. Tại trưởng phòng Tak mà làm mất thời gian của cậu Lee rồi."
"Không sao đâu ạ, thưa công tố viên."
Lúc ngồi xuống sô pha, tôi nhận ra bản in báo cáo của mình đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Tự nhiên thấy hơi ngại ngại. Công tố viên Joo ngồi đối diện, lật lại bản báo cáo chắc hẳn đã xem rồi, cất tiếng hỏi.
"Ý kiến của cậu Lee là người đàn ông tên Kim gốc Hàn này là một kẻ vận chuyển ma túy, khả năng cao là đã nuốt những túi nilon chứa ma túy đá để nhập cảnh vào Hàn Quốc. Hay còn gọi là body packing (giấu ma túy trong cơ thể). Nhờ thế mà đã lọt qua được cửa soi chiếu an ninh ở sân bay Incheon một cách trót lọt, và qua mặt luôn cả chó nghiệp vụ."
"Nếu giả định như vậy thì có thể giải thích được những vết xước ở thực quản. Vì hắn ta phải nôn những túi nilon đó ra mà. Thông thường họ phải nuốt trên hai mươi túi để di chuyển."
"Theo giả định này thì Kim chết là do không nôn hết được một túi nilon ra ngoài."
"Tôi cũng nghĩ vậy, thưa công tố viên. Như vậy thì có thể giải thích được mảnh nilon còn sót lại trong dạ dày và nồng độ ma túy đá cao bất thường. Nếu bảo là tự tiêm quá liều do sơ suất thì chỉ số này quá cao."
"Giả thuyết hay đấy... Nhưng vẫn không giải thích được nồng độ nicotine và vết kim tiêm trên cổ."
Nồng độ nicotine còn chưa đến mức gây tử vong, anh ta đúng là tỉ mỉ thật. Dù nồng độ có hơi cao so với một người hút thuốc bình thường, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến nguyên nhân tử vong cả. Vết kim tiêm cũng vậy. Bọn tội phạm ma túy thường hay bị kim tiêm đâm nhầm trong lúc mất tỉnh táo.
Nhưng dù sao thì cũng bị bắt bẻ rồi, nên tôi phải đưa ra một câu trả lời mang tính biện hộ.
"Thường thì người nghiện ma túy cũng hay hút thuốc, cái này thì tôi chưa nghĩ đến...?"
"Tôi cũng nghĩ hắn là người hút thuốc, nhưng không tìm thấy thuốc lá trên thi thể. Dĩ nhiên tôi biết khả năng cao là kẻ phi tang thi thể đã vứt luôn cả thuốc lá khi vứt điện thoại và đồ đạc của nạn nhân. Vết kim tiêm trên cổ cũng có thể là do nhầm lẫn."
"Đúng vậy ạ."
"Dù sao thì theo giả thuyết của cậu Lee, khả năng bị sát hại lại càng giảm xuống. Việc cho rằng bản thân hắn ta nhớ nhầm số lượng túi nilon đã nuốt nên nôn ra thiếu một cái nghe có vẻ hợp lý hơn."
"Vâng, thưa công tố viên. Bù lại, chúng ta có thể chắc chắn rằng đã có kẻ phi tang thi thể. Tôi đã trực tiếp đến con hẻm chợ đó, nơi đó không phải là địa điểm thích hợp để giao dịch ma túy số lượng lớn."
"Rốt cuộc thì gã Kim gốc Hàn đó đã phải trả giá bằng mạng sống cho sự ngu ngốc của mình, kiểu vậy nhỉ."
Công tố viên Joo đặt bản báo cáo xuống, vắt chéo chân và tựa lưng vào ghế. Ánh mắt anh ta nhìn tôi dừng lại khá lâu trên khuôn mặt. Đôi đồng tử đen láy chạm ánh mắt tôi, rồi nấn ná rất lâu ở chóp mũi và đôi môi tôi. Khoảng thời gian đó đủ để tôi chớp mắt đến hai mươi lần.
Đón nhận ánh nhìn dính chặt không rõ lý do ấy, tôi nắm chặt hai bàn tay đang đặt trên đầu gối. Tôi khó lòng đoán được anh ta đang muốn phê bình hay là cảm thấy tâm đắc với giả thuyết của mình nữa.
Công tố viên Joo khẽ thở dài, im lặng thêm một lúc rồi mới bỏ chân đang vắt chéo xuống. Trong khoảng thời gian đó, cơ thể anh ta rướn về phía tôi - người đang cứng đờ cả hai vai. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, vẽ nên những vệt sáng trong suốt lướt qua đường nét ngũ quan ngay ngắn của đối phương.
"Cậu Lee Chae-ha, chúng ta đã hẹn gặp nhau vào lúc 7 giờ tối nay nhỉ."
"Vâng, thưa công tố viên."
"Cậu có biết tại sao tôi lại gọi cậu lên sớm không?"
Không mong chờ một câu trả lời, công tố viên Joo nói tiếp ngay.
"Là vì tôi rất ưng ý với báo cáo của cậu. Nó hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của tôi."
Câu nói đó đồng nghĩa với việc công tố viên Joo đã nhận ra cái gã Kim gốc Hàn chết kia là kẻ vận chuyển ma túy ngay từ đầu. Công tố viên Joo tiếp tục đưa ra những lời khen ngợi xa lạ đến không ngờ.
"Việc cậu điều tra và đính kèm thêm vụ án một người Nigeria bị bắt ở sân bay Incheon khi đang vận chuyển ma túy bằng phương thức tương tự cũng rất tốt. Tôi còn tưởng mình đang suy nghĩ hơi hão huyền, nhưng đã đến lúc phương thức giấu ma túy trong cơ thể (body packing) du nhập vào nước ta rồi."
"Cảm ơn anh."
"Cậu Lee, cậu có muốn làm điều tra viên dưới trướng tôi không?"
Lông mi tôi khẽ run rẩy trước lời đề nghị đầy bất ngờ. Có lẽ vì vậy nên anh ta mới giao phó việc điều tra cho tôi - kẻ vốn chỉ là nhân viên trực ban khám nghiệm tử thi.
Nội dung tin nhắn của trưởng phòng Hwang nói rằng một điều tra viên ở phòng công tố viên Joo Tae-seon sắp đi du học bất chợt lóe lên trong đầu tôi. Tức là lời đề nghị này hoàn toàn có tính thực tế.
Tôi nuốt khan nơi cổ họng khô khốc, bàn tay rịn mồ hôi càng nắm chặt hơn, dồn sức trả lời.
"Về phần tôi, nếu công tố viên đã đề nghị..."
"Tôi chưa quyết định đâu. Tôi chỉ đang hỏi xem cậu có ý đó không thôi."
"...Có ạ."
"Vậy 10 giờ tối nay, tôi sẽ đến khu nhà công vụ của cậu. Địa chỉ thì tôi sẽ tra trên mạng nội bộ. Không phiền chứ?"
"Vâng, giờ đó tôi rảnh."
Cảm giác hệt như vừa kết thúc một buổi phỏng vấn. Bản thân anh ta đã có những suy luận tương tự nhưng vẫn bảo tôi nộp báo cáo, xem ra đây là một dạng bài kiểm tra rồi.
Và bản báo cáo đó đã lọt vào mắt xanh của công tố viên Joo. Tuy nhiên, để anh ta củng cố lòng tin rằng có thể dùng tôi làm điều tra viên thì vẫn còn thêm một giai đoạn kiểm chứng nữa.
"Thưa công tố viên, tôi biết theo quy định thì nhân viên cấp 8 cũng có thể trở thành điều tra viên, nhưng theo thông lệ, thường từ cấp 7 mới được bổ nhiệm làm điều tra viên trong phòng công tố..."
"Chuyện đó, một khi tôi - công tố viên ở đây đã bảo không sao thì cậu hay những người khác không cần bận tâm."
Công tố viên Joo cắt ngang lời tôi, khóe miệng lại nở một nụ cười. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, mang đến cảm giác căng thẳng thà không cười như lúc nãy còn hơn.
Tôi tự hỏi liệu anh ta có cười với những người khác theo kiểu đó không. Ước gì anh ta không chỉ lạnh lùng với mỗi mình tôi.
Nếu như cuộc đời cũng phơi bày cho anh ta thấy những vết nhơ nhuốc nhức nhối luôn lẩn khuất quanh tôi, thì thật quá đỗi tàn nhẫn. Dù sao thì cũng đã nhận được lời đề nghị làm điều tra viên, có lẽ sẽ không sao đâu, ở Viện Kiểm sát chắc sẽ ổn thôi, tôi xốc lại tinh thần đang chực yếu mềm của mình. Như tôi vẫn làm từ trước đến nay, tôi có thể trụ vững được.
Tôi đứng dậy theo công tố viên Joo.
"Thưa công tố viên, vậy vụ của tên Kim gốc Hàn sẽ xử lý không khởi tố theo ý kiến của cảnh sát chứ ạ? Dù sao đó cũng chỉ là sự phỏng đoán trong lòng chứ không có vật chứng."
"Cậu không cần bận tâm đến tiến độ vụ án đâu. Đó là thẩm quyền của tôi."
Anh ta mở cửa, bước về phía bàn làm việc của mình rồi quay đầu nhìn tôi. Lúc ở văn phòng phụ rõ ràng mang cái không khí vừa khen ngợi báo cáo nhưng lại chẳng mấy ưng ý với tôi, vậy mà khi bước ra phòng công tố, ánh mắt hướng về tôi đã chuyển sang ôn hòa đến lạ khiến tôi không khỏi bất ngờ.
Có lẽ là vì đang có những điều tra viên khác ở đây sao.
"Cậu vất vả rồi, cậu Lee."
"Cảm ơn anh. Vậy tôi xin phép xuống dưới. Anh làm việc vất vả rồi ạ."
Tôi chào công tố viên Joo cùng các nhân viên tiền bối theo đúng thứ tự ngược lại so với lúc bước vào, rồi rời khỏi phòng công tố. Cùng với tiếng cửa đóng lại, hai bờ vai đang căng cứng bỗng chùng xuống, một cảm giác tê rần, phấn khích bất chợt ập đến. Tôi đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình.
Giả thuyết của tôi đã được công nhận. Dù bị nhắc nhở nhẹ một chút vụ in tài liệu nhưng tôi thậm chí còn nhận được lời đề nghị làm việc chung.
Tuy có vẻ vẫn còn những bước kiểm chứng dành cho tôi, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì dường như đến lúc này mình vẫn đang làm tốt.
Lần này hãy làm cho thật tốt nào.
Gương mặt của những vị cảnh sát hình sự tiền bối không ưa tôi vì xuất thân trường Cảnh sát và có ngoại hình ưa nhìn, cùng với lũ bạn đồng khóa suốt thời gian ở trường Cảnh sát lúc nào cũng coi thường và bắt nạt tôi cào xé qua tâm trí đầy đau đớn. Vết thương sâu hoắm và lâu đời hóa thành tiếng ù tai chói lói đọng lại bên tai, nhưng may mắn là nó đã nhanh chóng nhạt nhòa.
Mình có thể làm được.
Tôi nắm chặt hai bàn tay rồi lại buông ra, quay người ngước nhìn tấm biển tên của phòng công tố. Và trong phút chốc, tôi đã mơ mộng về một tấm biển tên mang dòng chữ 'Điều tra viên Lee Chae-ha'.
Thế nhưng, tôi không dám tham lam. Chỉ cần được cấp trên công nhận thôi cũng đã khiến tôi mừng rỡ khôn xiết rồi. Lời đề nghị quá đỗi ưu ái của công tố viên Joo là chuyện tốt đẹp nhất xảy đến với tôi trong suốt mấy năm trở lại đây.
Cố kìm nén nụ cười nhẹ nhõm đang chực trào trên khóe môi, tôi sải bước tiến về phía thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co