Truyen3h.Co

No Name

3.3 Lời đề nghị

ThngNguyn943


Sau khi tan làm, tôi rẽ vào một siêu thị nhỏ gần đó để chuẩn bị đón công tố viên Joo. Tự dưng tôi nhớ lại chuyện trước đây có một tiền bối đến nhà trọ chơi rồi cằn nhằn trách móc tôi sao không thết đãi một ly rượu nào. Gã tiền bối đó là một kẻ có ý đồ đen tối với tôi.

Không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, tôi lắc đầu xua đi những tạp niệm hệt như lúc mợ tôi gọi điện đến cách đây không lâu, rồi đẩy xe hàng đi tiếp. Vì không biết sở thích của công tố viên Joo nên tôi cứ nhặt mỗi loại rượu một ít, tiện thể mua thêm cả thuốc lá và bật lửa. Tôi cũng nhặt đủ các loại đồ nhắm như mực khô, thịt bò khô, táo, dâu tây... và mua cả loại kem que vị sữa mà tôi thích nhất.

Cứ ngỡ cái nhà công vụ này sẽ chẳng bao giờ có ai ghé thăm, giờ nghĩ đến việc có khách đến, tôi hơi hối hận vì chỉ sắm mỗi một cái giường và một chiếc bàn nhỏ cho căn phòng đơn. Giá như có thêm một cái bàn ăn dành cho hai người thì tốt biết mấy.

"Chắc phải mau về dọn dẹp nhà cửa thôi."

Dù sáng nào tôi cũng dọn dẹp trước khi đi làm, nhưng việc chuẩn bị đón khách vẫn khiến tôi để tâm không ít. Tôi khệ nệ xách túi lớn nhét căng phồng những món đồ vừa mua bước ra khỏi siêu thị.

Phận không có xe nên tôi đành cuốc bộ về nhà. Những ngón tay bấu chặt vào quai túi nilon như sắp đứt đến nơi, đỏ ửng, tê cóng giữa cơn gió đầu đông.

Trớ trêu thay, khu nhà công vụ lại không có thang máy. Nghe đồn khu nhà ở độc thân dành cho điều tra viên vốn dĩ đã xập xệ hơn nhiều so với nhà công vụ của công tố viên, mà ở thành phố Danhyun này tình trạng đó còn tệ hơn. Cũng may là tôi chỉ ở tầng 3.

Sắp xếp gọn gàng đống đồ ăn mua ở siêu thị rồi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, tôi mới cảm nhận rõ sự tuềnh toàng của đồ đạc trong nhà. Ngay cả bát đĩa cũng không ngoại lệ, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở giá úp bát đĩa rồi khẽ rung lên.

"Chết dở. Đáng lẽ phải mua thêm cốc ở siêu thị."

Hai chiếc cốc sứ in hình dấu chân chó mèo to bằng bàn tay là tất cả những chiếc cốc mà tôi có. Mặc dù không phải gu của tôi cho lắm, nhưng thấy bán rẻ nên tôi mua đại, sau đó cũng chẳng thấy bất tiện gì nên không mua thêm. Thậm chí tôi còn chẳng có nổi một cái ly thủy tinh nào.

Nhìn đồng hồ, thấy giờ có chạy ra ngoài mua cũng dở dang nên tôi nhanh chóng từ bỏ ý định. Tôi mở chiếc bàn nhỏ ra và trải tấm đệm ngồi màu xanh mua đợt trang trí lại nhà cửa lần trước.

Đúng 10 giờ, công tố viên Joo đến như đã hẹn. Tiếng đập cửa "rầm rầm" dồn dập khiến tim tôi giật thót, nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại và chạy ra mở cửa.

"Xin chào anh."

Công tố viên Joo nhìn xuống bộ đồ mặc nhà của tôi với vẻ mặt lạnh lùng. Đáng lẽ mình nên ăn mặc chỉn chu một chút, tôi thoáng hối hận. Nhưng có vẻ điểm khiến anh ta thấy kỳ lạ không nằm ở trang phục của tôi.

"Cậu không thèm kiểm tra xem ai đến mà đã mở cửa à? Không sợ thấy xác chết hay sao?"

Anh ta buông những lời khó nghe bằng cái giọng điệu điềm nhiên đặc trưng như thể chẳng có gì to tát.

"...Tôi từng thấy rồi."

"Ở đây không có thang máy nhỉ. Phải bê đồ lên nặng thật đấy."

Nhìn kỹ lại, bên cạnh anh ta là chiếc xe kéo tài liệu mà các công tố viên hay dùng. Đống tài liệu được bọc trong những tấm vải gói đồ màu xanh chất cao quá cả thành giỏ, dù đã được buộc dây cố định nhưng tôi vẫn tự hỏi làm thế nào anh ta có thể kéo chúng lên tận tầng 3. Vừa bước qua cửa, công tố viên Joo đã chỉ thị.

"Bê mấy gói tài liệu đó vào đi."

"Vâng, thưa công tố viên."

Chuyện tự tay pha cà phê là một nhẽ, nhưng bê đồ có vẻ lại là một phạm trù khác. Anh ta chẳng mảy may để tâm đến việc tôi phải khó nhọc một mình chạy ra chạy vào mấy bận để xách đống tài liệu. Công tố viên Joo đưa mắt nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ bé, rồi ngồi xuống tấm đệm, còn tôi thì chất một đống những gói tài liệu màu xanh cạnh chiếc bàn nhỏ.

"Thưa công tố viên, anh có muốn uống một ly bia không? Tôi cũng có cả rượu soju và rượu vang đấy ạ."

"Được đấy. Chắc cậu thích uống rượu nhỉ."

"Cũng bình thường ạ. Anh có thích uống rượu không?"

"Tôi uống cũng khá."

Đôi tay tôi thoăn thoắt xé bịch mực khô và thịt bò khô bày ra đĩa, rồi dọn hai chiếc cốc sứ cùng vài chai bia lên. Công tố viên Joo cầm chiếc cốc in hình dấu chân mèo to tướng lên ngắm nghía một lát rồi mới nhận lấy ly bia tôi rót. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhận một ly rượu từ anh ta.

"Mà thưa công tố viên, mấy gói tài liệu này là gì vậy ạ?"

"Tôi đã chọn lọc ra một vài vụ án xảy ra ở thành phố Danhyun trong 10 năm qua. Tôi chỉ mang đến những tài liệu mà tôi muốn cậu Lee xem thôi."

Anh ta nhấp một ngụm bia nhưng chẳng hề đụng đũa vào đồ nhắm. Đôi bàn tay với những ngón thon dài và đốt ngón tay to nhặt một bọc vải xanh đặt lên bàn. Khay đựng đồ nhắm bị đẩy sang một bên. Ngay khi nút thắt được nới lỏng, hàng ngàn trang hồ sơ điều tra hiện ra khiến tôi như nghẹt thở. Còn thêm mấy bọc y hệt như thế này nữa chứ.

"Tôi muốn cậu Lee xem hết đống hồ sơ này. Hãy đọc hết trong vòng một tuần rồi chúng ta nói chuyện tiếp. 7 giờ sáng thứ năm, tại phòng công tố."

7 giờ sáng cơ á. Hẹn gì mà sớm thế

"Một tuần sao?"

"Nói thêm cho cậu biết là có tổng cộng 10 vụ."

Anh ta đã giải đáp câu hỏi mà tôi còn chưa dám thốt nên lời. Đây là công việc ngoài giờ. Tôi chỉ có thể đọc tài liệu sau khi tan sở, mà lượng hồ sơ thì khổng lồ, làm sao mà xem hết trong vòng một tuần cơ chứ.

Nếu là lúc trước, có lẽ tôi đã than thở rằng thời gian quá gấp gáp, nhưng trải qua bao năm rèn giũa ở trường Cảnh sát và đồn cảnh sát, tôi đã được tôi luyện ít nhiều. Nhờ thế mà tôi không kêu ca nửa lời. Tôi thừa hiểu một sự thật rằng, mình chỉ được phép lên tiếng sau khi đã nỗ lực đến mức không thể gượng nổi nữa. Tổ chức này vốn dĩ là như vậy.

"Vâng, tôi sẽ xem xét ạ. Anh có muốn tôi chú trọng vào điểm nào không?"

"Ừm..., không có."

Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp.

"Điều tôi tò mò là cậu Lee sẽ chú trọng vào cái gì. Vậy nên chắc tôi không cần phải hỏi đâu."

"Dù sao thì câu trả lời cũng chỉ có một, đúng không ạ?"

"Chính xác."

Lần này anh ta cũng gật đầu và xoa cằm y hệt như một người đang ra câu đố. Cầm xấp biên bản lên lật vài trang, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta chạm thẳng vào mắt tôi. Dù tôi cũng thoáng giật mình như cái khoảnh khắc những ngón tay vô tình lướt qua nhau ở phòng công tố, nhưng lần này tôi không né tránh mà kiên nhẫn chịu đựng nhịp đập rộn ràng của trái tim.

Nếu như lúc đó, ánh mắt anh ta trở nên đáng sợ như thể muốn lảng tránh tôi trước, thì giờ đây, khi thấy tôi không bỏ chạy, anh ta lại rướn người về phía trước. Gương mặt tuấn tú của người đàn ông tiến sát lại gần đến nỗi tôi phải khó khăn lắm mới nuốt trôi ngụm nước bọt.

"cậu Lee mà tôi gặp cách đây 2 năm với tư cách cảnh sát trông ngây thơ đến mức tưởng chừng chẳng trụ nổi trước mấy tay hình sự. Mới đó mà đã thay đổi nhiều rồi nhỉ."

"...Vì tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện."

"Giờ có vẻ cậu sống cam chịu, cấp trên bảo sao thì nghe nấy nhỉ."

"Hồi đó tôi cũng cam chịu mà. Chỉ là mặc một chiếc áo không vừa vặn nên có vẻ lộ liễu thôi."

"Dù vậy thì cũng đâu đến mức bị đồng nghiệp đổ oan tội nhận hối lộ, hay bị đồn ầm lên là đàn ông mà lại đi gạ gẫm tiền bối nam."

Sao công tố viên Joo lại biết những lời đồn thổi vô căn cứ thời tôi còn học ở trường Cảnh sát cơ chứ? Gò má tôi đỏ bừng vì hoảng hốt.

Tôi không thể nói với anh ta rằng bọn họ chỉ nhìn thấy những điều xấu xa bủa vây lấy tôi mà thôi. Rằng từ thời đi học tôi đã phải chịu đựng đủ thứ tin đồn thất thiệt, và thái độ của người cậu họ còn kinh khủng hơn thế nhiều, nên chừng đó tôi vẫn có thể cắn răng chịu đựng được...

Dù không thể xua đi sắc đỏ trên bàn tay đang cầm cốc, nhưng tôi vẫn cố giữ giọng nói điềm tĩnh.

"Không ngờ chuyện này lại lọt đến tai công tố viên Joo. Tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt thôi ạ."

"Ra là vậy."

Công tố viên Joo đáp lời một cách hờ hững rồi đứng dậy. Anh ta mới chỉ uống chưa được hai ngụm bia.

"Làm bài tập cho tốt nhé. Tôi tò mò muốn biết kết quả sau một tuần nữa đấy."

"Bằng mọi giá tôi sẽ xem hết."

Nghe tôi dồn sức trả lời, công tố viên Joo đang định xỏ giày ở hiên nhà liền quay đầu lại. Ánh mắt ấy tinh tế và khó đoán hơn bất cứ lúc nào tôi từng thấy. Như thể anh ta vừa nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ nào đó.

"Thay đổi nhiều thật đấy, cậu Lee. Trước kia cậu ngồi trong phòng công tố với vẻ mặt như chực khóc cơ mà."

Anh ta đang nhắc đến cái ngày tôi thu thập bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của bản thân và tìm đến phòng công tố. Có cảm giác như những vết thương lại liên tiếp bị moi móc lên, nhưng vì người đã khâu vá vết thương cho tôi lúc đó chính là công tố viên Joo, nên tôi không thể nào mù quáng ghét bỏ những lời gợi nhớ quá khứ của anh ta được.

"Lúc đó thực sự rất cảm ơn anh."

Ngay lúc tôi định cúi đầu, công tố viên Joo đã giữ chặt vai cản tôi lại. Trái tim tôi lại nhói lên theo một ý nghĩa khác trước cái chạm từ chối lời chào hỏi ấy. Ngay cả sau khi công tố viên Joo đã rút tay về, hơi ấm của anh ta vương trên vai vẫn truyền dọc theo cánh tay xuống tận lòng bàn tay tôi.

"Tôi nhắc lại chuyện cũ không phải để nghe những lời khách sáo đâu, nên đừng làm vậy. Cậu vất vả rồi."

"Để tôi tiễn anh xuống tầng 1...?"

"Thôi khỏi. Cậu Lee, cậu thực sự cứng nhắc quá đấy. Mấy chuyện đó chỉ có người trạc tuổi trưởng phòng Tak mới thích thôi. Tiễn xuống tận tầng 1 cái gì chứ."

"...Vâng."

Xấu hổ đến mức dái tai tôi lại nóng bừng lên. Công tố viên Joo mở cửa chính, liếc nhìn tôi.

"Ngủ ngon nhé."

"Anh về cẩn thận ạ."

Sau khi để lại một lời chào tạm biệt đầy dịu dàng đến không ngờ, công tố viên Joo bỏ lại chiếc xe kéo ở hiên nhà rồi rảo bước ra cầu thang. Trong lúc bước xuống, anh ta không hề ngoảnh lại, nhưng tôi vẫn đứng nhìn theo cho đến khi ánh đèn cảm ứng anh ta thắp sáng tắt lịm.

Tách, chỉ khi đèn cảm ứng tắt hẳn và cầu thang chìm trong bóng tối, tôi mới đóng cửa đi vào trong. Trên chiếc bàn nhỏ là cốc bia anh ta uống dở và đĩa đồ nhắm chưa hề đụng đũa. Tôi cầm hai cốc bia còn lại lặng lẽ đổ xuống bồn rửa và dọn dẹp đĩa đồ nhắm vẫn còn đầy ắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co