3.5 Lời đề nghị
Dạo gần đây, tôi thường xuyên chạm mặt công tố viên Joo ở chi nhánh. Mỗi lần như vậy, anh ta đều hỏi xem tôi đã duyệt được bao nhiêu vụ án rồi mới chịu đi tiếp.
Và đôi khi đi ngang qua Bộ phận Tiền phạt, có lẽ anh ta hay nhìn về phía tôi nên đã vài lần chúng tôi chạm mắt nhau qua lớp cửa kính. Mỗi lần tôi định nhỏm nửa người dậy và cúi đầu chào, công tố viên Joo lại khẽ vung xấp tài liệu đang cầm trên tay với vẻ mặt như thể lại đang chê tôi cứng nhắc. Ý bảo tôi cứ ngồi yên đó, đừng làm lộ liễu. Thế là tôi lại nhanh chóng yên vị và dán đôi mắt mệt mỏi vào màn hình máy tính.
Chưa đêm nào ngủ được trọn vẹn bốn tiếng mà vẫn phải đi làm nên trong lúc làm việc tôi cứ bị mất tập trung. Vốn dĩ đã bị chứng mất ngủ nặng, không thể ngủ sâu giấc, thời gian nằm trên giường lại càng ngắn ngủi, thành ra tôi chỉ chợp mắt được đâu đó vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ.
Đêm đến, ngồi trước đống tài liệu, tôi phải cố sức rướn đôi mi mắt đang sụp xuống. Cố gắng bằng mọi giá phải đọc cho xong, tôi tự nhủ với bản thân để xua đi sự mệt mỏi tột độ.
Mãi đến trước lúc tan làm chiều thứ Tư, công tố viên Joo mới nhắn tin qua ứng dụng nội bộ cho tôi.
[Cậu Lee, sáng mai cậu báo cáo được không?]
{Được ạ, thưa công tố viên.}
Sau đó chẳng thấy anh ta nhắn lại, tôi nhìn màn hình chat mà môi hơi trề ra. Suốt một tuần phải chịu khổ vì một việc vốn chẳng cần thiết phải làm, giá như anh ta nói trước được một câu an ủi động viên kiểu "Cậu vất vả rồi" thì tốt biết mấy.
Tôi đã thức trắng đêm để tổng hợp lại lần cuối. Chợp mắt được một tiếng, tôi dậy từ 5 giờ sáng để rà soát lại lần cuối, rồi xếp những bọc tài liệu màu xanh lên chiếc xe đẩy một cách ngay ngắn.
Trước khi đi làm, tôi quấn khăn len kín mít lên tận mũi để chống lại cái lạnh buốt của buổi sáng tinh mơ. Vì không có xe, lần này tôi phải khó nhọc kéo chiếc xe kéo nặng trịch lộc cộc đi bộ đến chi nhánh Danhyun. Đoạn đường bình thường chỉ đi mất 10 phút, nay tiêu tốn của tôi hơn 20 phút, và tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà ngắm bầu trời xám xịt đang rải những hạt tuyết đầu mùa xuống nhân gian.
Khi tôi dùng bàn tay căng thẳng gõ cửa phòng công tố 512, tiếng công tố viên Joo từ bên trong cất lên chào đón. Dù sớm hơn giờ hẹn những 15 phút, tôi vẫn hơi bất ngờ khi nghe tiếng đáp lời. Khẽ hé cửa, tôi bước vào phòng công tố, nơi chỉ có một mình công tố viên Joo. Dù là buổi sáng nhưng vì ngoài trời quá âm u nên bóng đèn huỳnh quang nhợt nhạt đang phải thắp sáng cả căn phòng.
"Xin chào anh."
"Ừ."
"...Anh thức trắng đêm ở phòng công tố luôn à?"
"Không, bình thường tôi đi làm tầm 6 rưỡi."
Đúng là giờ đi làm chưa từng nghe thấy bao giờ. Tôi nghe nói công tố viên hiếm khi được xin trợ cấp làm thêm giờ, nên tôi khá là ngạc nhiên.
Như mọi khi, tôi định bước vào văn phòng phụ cạnh đó, nhưng anh ta xua tay, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình. Tôi kéo chiếc xe đẩy đến, ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của anh ta và đưa ra bản báo cáo dài vài chục trang đã in sẵn từ trước.
"Lần này tôi đã in ra rồi ạ."
"Việc đương nhiên mà."
Công tố viên Joo lật giở bản báo cáo, ngả lưng ra ghế. Trái với vẻ căng thẳng của tôi, anh ta trong vai trò người đánh giá lúc nào trông cũng thật ung dung.
"Trình bày tóm tắt thử xem."
"Vâng, thưa công tố viên. Vụ án đầu tiên là vụ một nghi phạm định cưỡng hiếp nạn nhân nhưng bị phản kháng dữ dội nên không thành, hắn đã bóp cổ nạn nhân, sau đó bỏ mặc nạn nhân đã ngất xỉu và châm lửa đốt tòa nhà."
Tôi tóm lược lại những điểm cho thấy lời khai của nạn nhân là đáng tin cậy và nêu rõ các điều khoản luật cần áp dụng.
"Vì có lời khai ban đầu của nghi phạm rằng hắn tưởng đã bóp chết nạn nhân nên cấu thành tội cố ý giết người. Việc hắn làm nạn nhân ngất xỉu rồi phóng hỏa cấu thành tội phóng hỏa gây thương tích trong công trình kiến trúc có người ở. Việc hắn lấy đi tiền mặt của nạn nhân cấu thành tội trộm cắp. Trong số các vụ án tương tự, từng có án lệ của Tòa án Tối cao năm 2003 tuyên phạt bị cáo 8 - 12 năm tù."
Công tố viên Joo chống cằm, vắt chéo chân, vừa nghe tôi thuyết trình vừa lật các trang báo cáo. Tôi thì đang nỗ lực báo cáo, nhưng vẻ mặt của anh ta càng về sau càng có vẻ hơi chán chường.
Tôi đã mất ngủ suốt một tuần để chuẩn bị, thế mà thái độ của người nghe lại thế kia, là một người đã vắt kiệt sức lực lật giở cả vạn trang giấy trong một tuần, tôi thật sự vô cùng hụt hẫng. Kèm theo đó là một cảm giác tội lỗi bủa vây không lý do.
Công tố viên Joo đã dành 30 phút để nghe báo cáo toàn bộ 10 vụ án. Ngay sau khi kết thúc, anh ta ném bộp bản báo cáo mà tôi đã dồn hết tâm huyết để viết xuống bàn. Bản báo cáo mờ nhạt của tôi đã bị vùi lấp trong vô vọng giữa đống tài liệu chất đống trên bàn.
Và lời đánh giá tôi nhận được thì thật sự ngắn gọn và rõ ràng.
"Đọc hết đống này trong một tuần cơ à, ấn tượng đấy. Tìm hiểu điều khoản luật và án lệ cũng khá kỹ lưỡng. Tôi cũng hơi bất ngờ vì có những vụ đã có kết quả xét xử thực tế mà cậu không thèm copy lại ý kiến khởi tố. Ví dụ như vụ đầu tiên ấy, đáng lẽ chỉ khởi tố tội hiếp dâm gây thương tích chứ không phải tội cố ý giết người."
"Vì nghi phạm đã thú nhận là bóp cổ nạn nhân cho đến khi tưởng cô ấy đã chết, nên tôi nghĩ phải khởi tố tội cố ý giết người ạ."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Tên công tố viên đó đã điều tra quá sơ sài. Nhưng mà, nghe hết thì cũng chẳng tìm thấy lý do gì để tôi phải ưu tiên chọn cậu Lee Chae-ha thay vì các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm khác đâu."
Tay chân tôi rã rời. Đó là một lời đánh giá biến tất cả thời gian cực nhọc của tôi thành bọt biển. Công tố viên Joo lại cầm lên tờ biên bản anh ta đang đọc dở trước khi tôi đến. Xem ra, tôi đã không tìm được câu trả lời mà công tố viên Joo mong muốn.
Chỉ vì một câu nói của anh ta, tôi nắm chặt xấp báo cáo bằng đôi bàn tay lạnh ngắt như thể vừa bị ném xuống nước biển. Có vẻ anh ta đã nhận ra vẻ mặt thất vọng của tôi.
"Đáng lẽ tôi mới là người phải thất vọng về cậu Lee chứ."
Công tố viên Joo mím môi lại rồi mở miệng nói tiếp.
"Nếu không còn gì để nói thì cậu ra ngoài đi. Cậu vất vả rồi."
"...Tôi xin phép."
Tôi đứng dậy, cúi chào rồi liếc nhìn góc nghiêng của công tố viên Joo đang mải miết đọc biên bản. Có nên vui mừng vì được nhận một câu chào khách sáo không nhỉ. Đã phải chịu đựng bao nhiêu cực khổ thế này. Dù sao thì cũng không đến nỗi hỏng bét, lại còn nhận được một chút lời khen nữa chứ. Suốt cả một tuần không được uống cả thuốc an thần, không ngủ nổi một giấc tử tế khiến đôi mắt mơ màng của tôi bắt đầu dao động.
Tay tôi đã chạm đến tay nắm cửa định bước ra, nhưng ngọn lửa chực trào trong lòng ngực vẫn không sao kìm nén nổi, tôi lại bước đến trước bàn công tố viên Joo. Tôi biết nếu cứ tỏ ra logic, tỏ ra chính nghĩa như hồi còn ở ngành cảnh sát mà bộc bạch hết suy nghĩ của mình thì sẽ bị khinh bỉ là chưa có kinh nghiệm mà cứ làm bộ làm tịch, suy luận bừa bãi.
Nhưng trong một tuần, tôi đã phải duyệt qua tận 10 vụ án. Hơn nữa, lại toàn phải làm ngoài giờ. Tôi đã dốc hết sức làm theo chỉ thị của công tố viên Joo mà chẳng hề biết lý do tại sao phải làm việc này. Vậy nên, lấy tấm bằng Cảnh sát và 2 năm kinh nghiệm thực tế ra làm tấm mộc, dù cho ý kiến của mình có nghe hoang đường đến đâu, tôi vẫn muốn được nói ra một cách trung thực. Ý chí sắt đá giúp kẻ nhút nhát như tôi sống sót đến tận bây giờ lại được khởi động một lần nữa.
Công tố viên Joo dời mắt khỏi tờ tài liệu và khẽ ngước nhìn tôi. Chẳng hề có ý trách móc, ánh mắt anh ta chỉ điềm đạm dò hỏi tôi bị sao vậy.
"Thưa công tố viên, về vụ án bà lão họ Park bị đâm chết bằng dùi ở căn hộ Osong ạ."
Vừa nhắc đến vụ án đó, công tố viên Joo lập tức dừng mọi hành động. Tôi đã không bỏ lỡ khoảnh khắc hàng mi thẳng tắp tuyệt đẹp của anh ta khẽ run lên.
Điều tôi vừa nhắc đến là một vụ án mạng xảy ra ở thành phố Danhyun 7 năm trước. Một tội ác tàn bạo diễn ra tại căn hộ do công ty Osong xây dựng.
Nạn nhân là một bà lão ngoài 70 tuổi sống một mình trong khu chung cư cao cấp. Bà chưa từng kết hôn nên không có chồng con, cũng chẳng hẹn hò bạn trai bao giờ. Sau vài ngày không liên lạc được, một người quen cùng nhà thờ với bà đã báo cảnh sát mất tích.
Lính cứu hỏa và cảnh sát đã cùng nhau phá cửa xông vào thì thấy bà lão đã chết vì bị đâm khoảng 20 nhát bằng dùi, thi thể đã bắt đầu phân hủy. Chiếc dùi mà hung thủ để lại vẫn cắm phập ngay giữa gáy như một lời thách thức.
Tôi nói với công tố viên Joo ý kiến của mình.
"Trong lúc xem hồ sơ vụ án, tôi thấy có điểm kỳ lạ. Tôi phán đoán rằng người tự thú có thể không phải là hung thủ thực sự, nhưng vì nghĩ suy luận này có vẻ hơi quá đà nên tôi đã không đưa vào báo cáo. Vì tò mò, tôi đã tìm hiểu án lệ thực tế của riêng vụ đó, thì ra người tự thú cuối cùng đã bị kết án tù giam. Vì đây là một vụ án hung thủ đã tự thú và phiên tòa cũng đã kết thúc, nên lúc nãy tôi đã ngần ngại không báo cáo vì sợ nếu nói ra những điểm nghi vấn sẽ không hay cho lắm."
Lần này, ánh mắt của công tố viên Joo dao động mạnh mẽ hơn. Nhìn sâu vào đôi đồng tử đen láy như đại dương đang mở ra hướng về phía mình, tôi có linh cảm rằng mình đã đoán trúng cái đáp án duy nhất mà công tố viên Joo đang kỳ vọng.
Tôi kìm nén sự run rẩy, nói tiếp. Dù trong lòng rất chắc chắn, nhưng tôi vô cùng sợ bản thân sẽ mắc sai lầm. Tôi cũng sợ việc tỏ ra hiểu biết trước mặt công tố viên sẽ khiến tôi trông thật xấc xược.
Nhưng đã trót nói ra rồi thì phải đi đến cùng. Tôi cũng có đủ sự kiên định ấy.
"Ngay từ đầu, tôi đã thấy việc dùng cái dùi làm hung khí giết người là điều kỳ lạ. Ở nước ta, phần lớn các vụ giết người đều dùng dao hoặc hung khí cùn. Hoặc là bị bóp cổ đến chết. Những dụng cụ như cái dùi hay tua vít thường được bọn trộm dùng để bẻ khóa khi đột nhập nhà. Vì vậy, tôi từng nghĩ đây là vụ án một tên trộm đang trộm đồ thì vô tình giết chết bà lão, nhưng nếu là tên trộm thì dấu vết lục lọi lại rất thiếu tự nhiên. Và..."
"Cậu Lee Chae-ha."
Anh ta ngắt lời tôi rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Phần còn lại, vừa hút điếu thuốc trên sân thượng vừa nói nhé."
"Vâng, thưa công tố viên."
Công tố viên Joo cầm theo chiếc áo khoác mỏng, bước ra ngoài rồi đi về phía lối thoát hiểm chứ không phải thang máy. Chúng tôi men theo chiếc cầu thang thoát hiểm ít người qua lại leo lên tận tầng trên cùng. Trong lối đi vắng lặng không một bóng người, tiếng bước chân mang giày da của hai chúng tôi vang lên rõ mồn một.
Một bàn tay lớn đẩy bật cánh cửa sắt nặng nề ra. Sân thượng không một bóng người, trên nền đất, lớp tuyết mịn đang chầm chậm phủ xuống. Anh ta và tôi cùng đứng dưới mái hiên nhỏ trước lối vào, ngắm nhìn tuyết rơi.
Công tố viên Joo lấy ra một điếu thuốc bằng động tác gọn gàng, ngậm vào miệng rồi cũng đưa cho tôi một điếu.
"Cậu hút không?"
"Cảm ơn anh."
Tôi nhận lấy mà không nói thêm lời nào.
Thực ra tôi không phải người hay hút thuốc, nhưng khi cần thì tôi vẫn hút. Vì muốn kết thân với các đồng nghiệp hình sự, hay để lấy thêm dù chỉ một manh mối khi lân la trò chuyện với nghi phạm đang bị thẩm vấn trong giờ giải lao, tôi đã mượn đến thuốc lá.
Lúc này không phải là tình huống bắt buộc phải dùng đến thuốc lá. Nhưng nếu tôi hút vì muốn được gần gũi với công tố viên Joo hơn, thì liệu có phải tôi đang có suy nghĩ hơi kỳ quặc không.
Công tố viên Joo Tae-seon lấy ra một chiếc bật lửa Zippo trông có vẻ cũ kỹ. Loại bật lửa dùng xăng. Tiếng "tách" vang lên cùng vài tia lửa xẹt qua nhiều lần, nhưng có lẽ do cạn xăng nên nó không bắt lửa được. Anh ta chậc lưỡi.
"Cậu có bật lửa không?"
"Tôi không có.... Hay để tôi xuống cửa hàng tiện lợi mua nhé?"
"Không cần đâu. Chắc vẫn đủ châm được một điếu."
Anh ta lại tách bật lửa lên, và sau nhiều lần thử cuối cùng cũng châm lửa thành công. Cùng với tiếng hít sâu vào đầu lọc, một làn khói mờ ảo phả ra giữa bờ môi tuấn tú.
"Ngậm thuốc vào đi."
Tôi làm theo giọng điệu đầy tính ra lệnh ấy, ngay sau đó bóng của anh ta đổ xuống che khuất mặt tôi. Công tố viên Joo cúi đầu, kề đầu điếu thuốc đang ngậm trên miệng mình vào đầu điếu thuốc tôi đang ngậm. Khoảnh khắc đó, tôi tưởng chừng như môi hai người sắp chạm nhau nên đôi vai cứng đờ lại, nhưng thứ chạm vào nhau chỉ là hai điếu thuốc mà thôi.
Khuôn mặt hai người kề sát đến mức tôi có thể cảm nhận được ánh mắt và hơi thở của công tố viên Joo chạm vào da thịt mình. Hương nước hoa trầm ấm hòa quyện với mùi cơ thể anh ta vương nhẹ trên sống mũi tôi. Anh ta khẽ lầm bầm bằng chất giọng trầm tĩnh:
"Cậu Lee Chae-ha, cậu phải rít vào thì mới bén lửa được chứ."
"À...."
Tôi nhất thời quên khuấy mất mục đích của hành động này. Vì mải ngẩn ngơ trước ánh mắt lạnh lùng ngay sát trước mặt mà tôi buột miệng thốt lên, rồi mới vội vàng rít lấy đầu lọc thuốc lá. Khi tôi hít vào, đốm lửa từ điếu thuốc chạm nhau từ từ lan sang. Tôi khẽ ngước ánh mắt đang rủ xuống lên nhìn anh ta lần nữa. Hàng lông mi dài cùng sống mũi cao vút ngay ngắn.
Khoảnh khắc tôi hít một hơi run rẩy rồi thở ra lần nữa, đầu điếu thuốc đã cháy đỏ rực, và khuôn mặt công tố viên Joo Tae-seon cũng lùi xa khỏi tôi. Bàn tay run rẩy kẹp chặt điếu thuốc, tôi không dám chạm mắt anh ta một lúc lâu. Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng lướt qua tai tôi.
"Cậu chỉ ngậm khói hờ thôi nhỉ."
"...Dạ?"
Tôi bối rối ngẩng đầu lên. Công tố viên Joo Tae-seon vẫn ngậm điếu thuốc, chỉ đưa mắt liếc nhìn tôi.
"Có vẻ cậu không biết hút thuốc. Không cần phải ép bản thân hút đâu."
"...Không đâu ạ. Thỉnh thoảng tôi vẫn hút."
Dường như anh ta không tin lời nói dối của tôi, nhưng chỉ tỏ vẻ mệt mỏi ngả đầu ra sau rồi thở hắt ra một hơi thuốc dài. Làn khói cuộn một vòng trong cơ thể đối phương phả ra rồi tan biến giữa màn tuyết đang lất phất rơi.
Công tố viên Joo nhả khói thêm một lần nữa rồi mới nhắc đến vụ án bà lão bị đâm chết bằng dùi ở chung cư Osong.
"Cậu Lee nói đúng. Dù hung thủ khai rằng hắn đã giết bà Park trong lúc trộm cắp, nhưng tôi cũng cho rằng những dấu vết lục lọi đó chỉ là dàn dựng. Dù túi trong của quần áo bị lộn trái ra ngoài và đồ đạc bị xáo trộn, nhưng lại khác với những dấu vết lục lọi tỉ mỉ thực tế của hành vi trộm cắp. Ví dụ như việc lấy hộp kim chỉ ra nhưng lại không mở xem bên dưới, hay không lật tung những tấm đệm và ruột gối nặng lên. Có vẻ hắn không muốn kim khâu bị đổ ra ngoài, nhưng nếu nạn nhân là một bà lão và hung thủ là một tên trộm thì đó chắc chắn là những thứ hắn phải kiểm tra."
"Nhưng hắn ta dàn dựng cũng tinh vi thật đấy."
"Đến mức thái quá."
"Vậy nên tôi thậm chí đã nghĩ, liệu có phải là một kẻ rất am hiểu công tác điều tra đã ngụy tạo hay không. Kẻ phạm tội lần đầu không thể dàn dựng được như vậy. Theo logic thì hợp lý nhất là nghi phạm phải là một kẻ rành rẽ về điều tra hoặc là tội phạm có tiền án."
"Nhưng cái kẻ tự nhận là hung thủ thực sự lại hoàn toàn không có tiền án. Ngay cả tiền án trộm cắp cũng không."
Tôi phủi lớp tàn đang cháy dở rồi lại rít một hơi thuốc hờ. Đến tận lúc này, công tố viên Joo mới thành thật bộc bạch những suy nghĩ trong lòng với tôi.
"Hơn nữa, bảo là trộm mà lại không có dấu vết phá cửa. Nếu không có chi tiết này, chắc tôi cũng đã cho qua vấn đề dấu vết lục lọi và coi đó chỉ là sự vụng về của kẻ phạm tội lần đầu."
"Cửa là do chính bà lão mở mà."
"Điều đó có nghĩa hung thủ là người quen, hoặc..."
"...Là một người có thân phận đáng tin cậy. Như là mặc đồ giao hàng, mặc đồng phục, hoặc là đã xuất trình thẻ ngành chẳng hạn."
"Chính xác."
Công tố viên Joo gật đầu trước câu nói của tôi rồi cắn chặt đầu điếu thuốc, lẩm bẩm.
"Và nếu bảo đây là hành vi của một tên trộm thì hắn đâm quá nhiều nhát."
Bà lão họ Park gục ngã gần ghế sô pha phòng khách với chiếc dùi vẫn cắm phập sau gáy. Công tố viên Joo cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa lắm. Vừa nhìn những hạt tuyết mỏng rơi xuống, anh ta rít liên tục mấy hơi thuốc khiến làn khói bay lượn xung quanh càng trở nên dày đặc.
Anh ta chợt dùng ánh mắt vô cùng mãnh liệt nhìn xuống tôi.
"Cậu thấy kỳ lạ chỉ có thế thôi à? Để đến mức nói ra với tôi, chắc hẳn cậu phải có điều gì đó chắc chắn hơn chứ."
Quả nhiên anh ta đã đoán trúng. Sự thật thì tôi đã định nói ra chuyện đó ngay trong phòng công tố. Dường như đang đợi câu trả lời nên ánh mắt anh ta nấn ná trên bờ môi tôi. Do nhận thức được ánh mắt đó, đôi môi tôi chuyển động có phần gượng gạo khi cất lời.
"Tôi nghĩ chiếc dùi cắm trên người bà lão không phải là hung khí giết người thực sự. Hung thủ đã mang chiếc dùi của mình đi và cắm chiếc dùi có sẵn trong nhà nạn nhân vào thay thế. Cảnh sát cũng đã xác nhận chiếc dùi đó là của nạn nhân rồi."
"......."
"Kích thước và độ dày của chiếc dùi không khớp với vết thương trên thi thể. Chủ nhật vừa rồi, tôi đã tự mình ra cửa hàng kim khí mua một chiếc dùi y hệt. Bởi vì trong hồ sơ không ghi rõ kích thước và độ dày. Chiếc dùi cắm trên cổ bà lão dài 15cm, dày khoảng 1-2mm."
"Nhưng theo báo cáo khám nghiệm tử thi, vết thương sâu 20cm, đường kính 3mm."
"Đúng vậy. Dù có tính đến sai số thì cũng phải coi là đã dùng một công cụ dài và dày hơn. Có vẻ vì lý do nào đó, hung thủ thực sự muốn giấu kín chiếc dùi mà mình đã sử dụng. Nếu không, hắn đã chẳng cất công ngụy trang bằng một chiếc dùi khác."
"Điểm đó cho thấy đây đúng là kẻ rất am hiểu về điều tra. Nếu không có hung khí tại hiện trường, cảnh sát dù thế nào cũng sẽ cố gắng tìm ra nó bằng được, nhưng nếu đã có một chiếc dùi khác cắm sẵn ở đó thì cảnh sát sẽ chẳng mất công tìm kiếm nữa. Thực tế là họ đã làm vậy."
"Tại sao hắn lại tráo đổi chiếc dùi?"
"Có thể hắn coi đó là vật kỷ niệm, hoặc là thứ hắn từng dùng trước đây, hay là một vật có thể làm lộ danh tính của hắn."
Công tố viên Joo dõng dạc liệt kê ra các khả năng một cách mạch lạc. Dường như anh ta đã suy nghĩ về vấn đề này từ trước rồi.
Đột nhiên, anh ta nhíu chặt mày, dùng một tay vò rối tung mái tóc vuốt nếp gọn gàng. Những lọn tóc đen nhánh dựng ngược lên rồi lại rũ xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy, tôi hơi căng thẳng, thu vai lại. Công tố viên Joo còn lẩm bẩm chửi thề, "Mẹ kiếp", qua khẩu hình miệng, rồi rít một hơi thuốc dài, ánh mắt hướng về phía xa xăm như để bình tâm lại.
Anh ta lại cất chất giọng trầm tĩnh đặt câu hỏi cho tôi.
"Cậu Lee Chae-ha, ngoài vụ này ra, cậu đã bao giờ thấy vụ án mạng nào dùng dùi làm hung khí chưa?"
Lúc này, vụ án bố tôi đâm chết ông chủ sòng bạc bằng dùi là vụ án đầu tiên lóe lên trong đầu tôi, nhưng tôi lập tức xóa nó khỏi tâm trí. Công tố viên Joo đang hỏi xem trong số những vụ án do chính tôi trực tiếp điều tra, đã bao giờ gặp thủ đoạn tương tự chưa.
"Dùi thì chưa, nhưng tua vít thì tôi thấy rồi. Hung thủ là một lao động nước ngoài người Nga. Lúc đó tôi cũng mới biết một sự thật là ở Nga, tua vít và dùi được dùng làm hung khí giết người thường xuyên không kém gì dao. Tua vít thì được mài nhọn phần đầu."
Đôi môi đang ngậm điếu thuốc của công tố viên Joo khẽ hé mở.
'Tôi đã tưởng mình điên rồi chứ.'
Vì công tố viên Joo lẩm bẩm quá nhỏ nên tôi không chắc mình có nghe nhầm không, nhưng có vẻ anh ta đã thầm thì như vậy. Một người dày dặn kinh nghiệm và lúc nào cũng tràn đầy tự tin như anh ta mà lại thốt ra những lời đầy vẻ hoài nghi bản thân sao. Cảm thấy thật không phù hợp với anh ta nên tôi tự hỏi liệu mình có nghe lầm không. Ngay cả tiếng gió cuốn theo những hạt tuyết mỏng cũng ồn ào đến lạ.
Công tố viên Joo dụi tắt điếu thuốc đã tàn ngắn vào chiếc thùng rác màu bạc, rồi thản nhiên lấy luôn điếu thuốc trên tay tôi vốn dĩ nãy giờ tôi chỉ ngậm hờ hững để rơi tàn xám. Anh ta hơi nghiêng đầu, nhướng mày lên rồi hạ xuống như muốn xin phép. Sợ nếu chần chừ thì sẽ trở nên kỳ quặc, tôi vội gật đầu.
Nhìn thấy đầu điếu thuốc mà mình vừa ngậm bị hút vào miệng công tố viên Joo, các ngón chân tôi co rúm lại vì một cảm giác tê rần. Tôi tự hỏi, liệu anh ta đã bao giờ ngậm điếu thuốc mà người khác đang hút dở chưa. Có phải vì hết xăng bật lửa nên mới làm thế không?
Nhưng có vẻ công tố viên Joo chẳng bận tâm gì đến việc hút lại điếu thuốc tôi đã ngậm.
"Như cậu Lee cũng biết, người tự thú là một ông lão ngoài 70. Lại chẳng có tiền án tiền sự. Càng không phải người quen, cũng chẳng phải tuýp người có thể dùng dùi làm hung khí. Ông ta và nạn nhân hoàn toàn không có mối liên hệ nào, thế nên bà lão nổi tiếng cẩn trọng ấy chẳng có lý do gì để mở cửa cho ông ta cả."
"Nếu bảo những dấu vết lục lọi đó là do một ông lão 70 tuổi không có tiền án dàn dựng thì e là quá tinh vi."
"Lần này thì để tôi hỏi cậu. Nếu đó là lời tự thú giả, thì tại sao ông ta lại nhận tội?"
"...Có thể là có kẻ chủ mưu sai khiến giết bà lão, còn người thực hiện mới là kẻ đi tự thú?"
"Nói là sai khiến thì đâm quá nhiều nhát. Thông thường, kiểu giết người thâm thù (overkill) thế này mới đâm nhiều nhát như vậy. Dù là để ngụy trang hung khí, nhưng việc cố tình cắm chiếc dùi vào cơ thể, lại còn là cắm sau gáy nạn nhân cũng là một đặc điểm điển hình của kiểu giết người vì thù hận. Nhìn vào hai mươi nhát đâm thôi cũng đủ thấy hung thủ dường như đã trút hết nỗi phẫn uất dồn nén bấy lâu. Vậy mà bà lão này lại chẳng có thù oán gì với ông lão kia cơ chứ."
Anh ta nghiến răng gằn từng chữ.
"Bảo là người không quen biết mà ra tay thì đâm quá nhiều nhát. Phải là một kẻ quen mặt có thù oán thì mới hợp lý."
Đúng là như vậy. Bà lão họ Park bị đâm đến hai mươi nhát rồi mới tắt thở. Những nhát đâm hằn lên sự cuồng nộ không thể kiểm soát của hung thủ.
"Nghề nghiệp của thủ phạm là kẻ thất nghiệp đúng không ạ?"
"Vào lúc tự thú thì là vậy..."
"Vậy trước đó thì sao?"
"Thợ mỏ."
Tôi sững sờ trong giây lát khi nghe được một nghề nghiệp không ngờ tới. Lời của vị giám đốc hãng taxi hôm trước lại văng vẳng bên tai.
"Gia đình thợ mỏ sống rất nhiều quanh khu vực sòng bạc. Ngôi làng đó như một làng đồng tông, họ luôn bao che lỗi lầm cho nhau."
"Vậy vụ án bà Park bị giết bằng chiếc dùi, anh có định tái điều tra hay yêu cầu xét xử lại không ạ?"
"Không."
Một câu trả lời ngoài dự đoán. Tôi đã luôn coi anh ta là một người can đảm và chính trực, nên tôi cứ đinh ninh rằng công tố viên Joo sẽ không ngại ngần gì việc lật lại bản án. Trong lúc trò chuyện với tôi, anh ta đã khẩy đi đoạn tàn thuốc dài thượt.
"Đó là câu hỏi nằm ngoài thẩm quyền của cậu Lee rồi. Chuyển sang chuyện khác."
"Vậy đó là vụ án do chính anh điều tra ạ?"
"Không. Tôi vô tình phát hiện ra vụ án kỳ lạ này trong lúc tìm kiếm các tội phạm có cùng phương thức thôi."
"Phương thức nào cơ ạ?"
"Trong số các vụ giết người bằng dùi, có một vụ đã thu hút sự chú ý của tôi."
"Đó là vụ gì vậy ạ?"
"...Bí mật. Thay vì tò mò chuyện của tôi, tốt hơn hết cậu nên bắt đầu suy ngẫm về những bí mật đang bị chôn vùi ở thành phố Danhyun này đi."
Bí mật của thành phố Danhyun. Lẽ nào còn nhiều vụ án khác nữa ngoài vụ này sao? Những vụ mà kẻ nhận tội dường như không phải hung thủ thực sự, hay những cái chết bị ngụy tạo bằng cách thay đổi hung khí.
Anh ta bày tỏ suy nghĩ ngắn gọn với tôi.
"Làm tốt lắm, cậu Lee."
"Cảm ơn anh."
Công tố viên Joo dụi điếu thuốc mượn của tôi cho tắt hẳn. Vì cấp trên đang đứng trước mặt nên tôi chẳng dám đút tay vào túi áo, cứ để mặc đôi bàn tay lạnh cóng đỏ ửng chờ đợi câu "Vào thôi" từ anh ta.
Nhưng công tố viên Joo vẫn chưa nói xong.
"Cùng làm việc nhé."
Tiếp đó, một câu nói khó tin lọt ra từ bờ môi ngay ngắn kia. Vẻ mặt của công tố viên Joo thậm chí còn khá hiền hòa.
"Tôi sẽ cố gắng tách biệt hình ảnh cậu Lee Chae-ha với cái gã Lee Gil-young đã giết bạn mình là Kang Woo-sung rồi tự sát."
Mọi tế bào trong cơ thể tôi như đông cứng lại. Công tố viên Joo Tae-seon đã biết tôi là con trai của Lee Gil-young. Cái bí mật mà tôi đã dốc hết sức để che giấu từ ngày tốt nghiệp cấp ba rồi rời khỏi thành phố Danhyun.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào đôi môi vừa thốt ra những lời khủng khiếp ấy. Cái cảm giác lâng lâng, tê rần khi cùng chia nhau điếu thuốc tan biến như một giấc mơ, và tôi lại cảm thấy có dòng máu đỏ tươi rỉ ra dưới chân mình. Lần nào cũng thế, tôi lại cảm nhận rõ sự thật là từ khi chìm xuống vực sâu năm mười ba tuổi, tôi chưa một lần nào ngoi lên được bờ.
Công tố viên Joo bình thản nói tiếp. Dường như anh ta biết cách giấu kín sự thù địch sau nét mặt ấy.
"Tôi đã lo vì cậu là con của một kẻ phạm tội, nhưng tôi thích cách suy luận của cậu Lee."
"......."
"Việc nãy giờ tôi cứ ngang nhiên nói trống không, mong cậu Lee cứ thông cảm cho tôi nhé. Vì nghĩ đến việc cậu là con của kẻ giết người, thật tình tôi chẳng có hứng thú dùng kính ngữ chút nào."
Nói là mong thông cảm nhưng thực chất lại là một thông báo. May mắn thay, tôi đã quá quen với việc bị nói trống không ở nơi làm việc rồi. Nhất là ở chỗ làm cũ, cái bầu không khí ấy là điều hiển nhiên. Vấn đề duy nhất hiện tại là cái xui xẻo khi bị cấp trên phát hiện ra thân phận con trai của Lee Gil-young mà thôi.
"Từ khi bắt đầu làm việc ở tuyến đầu, tôi chẳng còn thấy đáng thương cho gia đình của hung thủ nữa, mà thuộc kiểu người càng thêm căm ghét tội phạm hơn. Dù là tên này hay tên kia thì bọn chúng cũng chẳng thèm để tâm đến gia đình nạn nhân đâu."
"...Làm sao anh lại biết chuyện đó thưa công tố viên. Rằng tôi là con trai của Lee Gil-young."
"Thì, thu thập thông tin là việc của công tố viên mà. Hơn nữa, tôi cũng xuất thân từ thành phố Danhyun giống cậu nên cũng có nghe loáng thoáng vài chuyện."
Cảm giác như bàn tay to lớn của công tố viên Joo đang bóp nghẹt cổ tôi. Hơi thở nghẹn ứ, tưởng chừng như có thể ngất lịm đi bất cứ lúc nào, nhưng tâm trí vốn đã quen với những cú sốc của tôi vẫn chống đỡ được những lời nói của anh ta.
Tôi cắn chặt vòm miệng đến mức đau điếng. Dù không cảm nhận được cơn đau, tôi vẫn cứ cắn, cắn đi cắn lại như ngày xưa, khắc nghiệt xốc lại cõi lòng sắp sửa sụp đổ, gom góp đắp xây lại những cảm xúc đã vỡ vụn và đưa khuôn mặt trở về trạng thái vô hồn.
Giờ thì tôi đã biết. Trong những tình huống thế này, tôi phải nói chuyện càng điềm đạm càng tốt.
Không được tức giận, cũng không được khóc.
"Tôi khác với người đàn ông đó."
Tôi đã phát ngấy với việc tự hỏi đến khi nào cái bất hạnh bám riết như đỉa kia mới chịu buông tha cho da thịt mình. Dồn sức vào đôi mắt đang chực trào nóng lên, tôi ngước nhìn thẳng vào công tố viên Joo và nói tiếp.
"Nếu công tố viên cũng tin vào điều đó, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ."
Tôi không muốn phải chịu thêm đau khổ vì chuyện của bố nữa. Tôi cũng đã từ bỏ việc ngụy biện cho ông ấy từ lâu rồi.
Bàn tay to lớn và ấm áp của anh ta bao trọn lấy một bên vai tôi. Ánh mắt công tố viên Joo cúi xuống nhìn tôi, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên sắc lẹm như mũi dùi.
"Cậu Lee và tôi, có vẻ chúng ta sẽ trở thành một đội ăn ý hơn tưởng tượng đấy?"
Công tố viên Joo là một lưỡi dao được mài giũa sắc bén. Một lưỡi dao chém và đâm rất giỏi, nhưng lùi bước cũng rất tài.
Anh ta nhếch khóe môi, tạo nên một ấn tượng hiền hòa, và nói bằng một giọng điệu thoạt nghe có vẻ dịu dàng.
"Vậy là cậu đã quyết định chấp nhận lời đề nghị trở thành điều tra viên ở phòng công tố của tôi. Giờ thì chúng ta đã cùng chung một âm mưu rồi."
Âm mưu. Chẳng biết anh ta muốn đồng mưu chuyện gì, nhưng trước mắt tôi cứ trả lời lời đề nghị của công tố viên Joo đã.
"Vâng, thưa công tố viên."
Dù cái âm mưu mà anh ta nói đến là gì đi chăng nữa, thì bảo sao cứ làm vậy thôi.
Đó là thế giới mà tôi đã chọn, đã thuộc về và bị dồn ép bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co