Truyen3h.Co

No Name

3.4 Lời đề nghị

ThngNguyn943

Ngay đêm hôm đó, tôi đã lập tức thực hiện mệnh lệnh, à không, chỉ thị của công tố viên Joo. Những hồ sơ vụ án cũ đã được xử lý từ lâu tỏa ra mùi giấy cũ kỹ.

Chắc chắn công tố viên Joo không tùy tiện giao đại một vụ án nào đó, nhưng tôi vẫn chưa thể nắm bắt được ý đồ của anh ta. Tạm thời tôi cứ đọc tài liệu đã.

Tôi tò mò không biết tại sao mình phải xem những vụ án đã được giải quyết này. Vừa cắm cúi đổ công sức một cách vô định, tôi vừa suy nghĩ xem rốt cuộc câu hỏi mà công tố viên Joo muốn đặt ra cho tôi là gì. Vì anh ta đã hỏi tôi có ý định làm điều tra viên của mình hay không, nên trước mắt tôi định sẽ xem xét các vụ án dưới góc độ của một điều tra viên.

Những ngày cuối tuần không phải đi làm, tôi bắt đầu công việc từ lúc rạng sáng. Căn bệnh mất ngủ khiến tôi chẳng chợp mắt được bao lâu, cơ thể mệt mỏi rã rời bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức ồn ào.

Dù đã cắm mặt vào đống tài liệu cũ mèm từ lúc mặt trời chưa mọc nhưng vẫn không đủ thời gian. Khối lượng tài liệu quá đồ sộ, để đọc hết thì có dồn toàn bộ dịp cuối tuần, vắt kiệt cả những buổi tối và rạng sáng ngày thường e là vẫn không đủ.

Vì vậy, ngày Chủ nhật, tôi bỏ cả bữa ăn để tổng hợp tóm tắt các vụ án. Mãi đến chiều tôi mới tranh thủ ra ngoài được một lát. Tôi mua một cái dùi ở cửa hàng kim khí, mua kimbap ở quán quen rồi quay về. Trên đường đi về khu nhà công vụ, tôi bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Đó là điều tra viên tôi từng thấy ở phòng công tố viên Joo Tae-seon. Đang có rất nhiều điều thắc mắc không thể hỏi trực tiếp công tố viên Joo nên tôi thấy may quá, tạm thời gác sự rụt rè sang một bên.

"Xin chào điều tra viên."

Tôi lên tiếng chào trước, may mà đối phương có phản hồi. Có vẻ anh ấy nhớ tôi. So với vẻ lạnh lùng ngay cả khi cười của công tố viên Joo, người này mang lại ấn tượng ấm áp hơn. Cảm nhận ban đầu lúc thoáng thấy trong phòng công tố cũng rất tốt, một điều tra viên trẻ tuổi. Có vẻ bằng vai phải lứa với tôi nhưng trông nhỉnh hơn vài tuổi.

"Vâng, xin chào. Lần trước cậu đến tìm công tố viên Joo Tae-seon đúng không?"

"Đúng vậy ạ. Tôi là Lee Chae-ha của Bộ phận Tiền phạt."

"Tôi là Song Ha-neul. Cậu Lee mới chuyển đến chi nhánh Danhyun chưa lâu đúng không? Tôi hầu như biết hết mọi người ở chi nhánh, nhưng trông mặt cậu lạ quá."

"Chi nhánh Danhyun là nơi nhận công tác đầu tiên của tôi, tôi mới làm việc được hai tháng thôi ạ."

"Chắc cậu đang bận rộn thích nghi với công việc lắm nhỉ."

"Vâng. À, nhưng mà này điều tra viên."

Không phải điều tra viên của phòng công tố khác, mà là trưởng phòng thuộc phòng công tố viên Joo Tae-seon. Tôi phải kìm nén sự cẩn trọng lại để hỏi thăm thôi. Tất nhiên là trong giới hạn không để lộ bài kiểm tra mà tôi đang làm.

"Ở phòng công tố, khi điều tra viên xem xét vụ án thì thường sẽ tổng hợp như thế nào để báo cáo cho công tố viên vậy ạ?"

"Trước tiên là tóm tắt diễn biến vụ án, rồi tìm hiểu kỹ lưỡng các điều luật có thể áp dụng trong phiên tòa cùng các án lệ tương tự. Mặc dù công việc chính vẫn là triệu tập những người liên quan đến vụ án để xác minh xem biên bản của cảnh sát có đúng không, hay cần bổ sung gì thêm."

"Điều luật và án lệ."

Tôi chưa nghĩ đến chuyện án lệ.

"Vâng. Nhưng vì công tố viên Joo vốn dĩ rất tỉ mỉ và cách diễn giải pháp lý cũng khá táo bạo, nên đôi khi anh ấy áp dụng luật và án lệ hiện hành theo một hướng khác. Khi chuyển hồ sơ sang cho công tố viên phụ trách phiên tòa, anh ấy thường đưa ra nhiều ý kiến đa dạng."

"Ra là vậy."

"May mắn là anh ấy khá khoan dung với cấp dưới, nên dù chúng tôi có tìm kiếm thiếu sót một chút thì anh ấy cũng không phàn nàn gì nhiều. Công tố viên Joo hơi cuồng công việc nên toàn tự mình giải quyết thôi. Nhờ thế mà bọn tôi được hưởng lợi."

Khoan dung. Có vẻ từ này vẫn chưa được áp dụng với tôi.

Dù sao thì lời của trưởng ban Song Ha-neul cũng trùng khớp với tin đồn trưởng phòng Hwang từng kể, rằng thực chất công tố viên Joo rất ấm áp và tử tế. Nghe chính miệng người làm việc trực tiếp với anh ta nói ra thì giờ phải coi đó là sự thật rồi.

Dù gì thì công tố viên Joo cũng là một người chính trực, đã đứng ra tố giác nội bộ vì cái chết của công tố viên Yoon So-yeon. Đó là một hành động dũng cảm, và là một sự kiện mà kẻ phải sống trong sự bắt nạt cả đời như tôi không bao giờ quên được. Nếu công tố viên Joo không làm vậy, tay trưởng phòng công tố bạo hành công tố viên Yoon đã không phải nộp đơn từ chức, và bản thân công tố viên Joo cũng sẽ không bị bật bãi khỏi Viện Kiểm sát Trung tâm Seoul, để rồi phải trôi dạt khắp các chi nhánh địa phương làm hỏng cả sự nghiệp.

Tôi có một dự cảm lạc quan rằng nếu làm việc dưới trướng công tố viên Joo, thái độ của anh ta đối với tôi rồi cũng sẽ dịu lại. Dù những từ ngữ anh ta dùng có sắc như dao thì cũng được xoa dịu phần nào nhờ tông giọng ung dung đặc trưng, và về cơ bản, thái độ của anh ta cũng rất nhất quán. Dù đối phương có khó tính đến mấy, chỉ cần là người có thể đoán trước được thì vẫn dễ chịu đựng hơn nhiều.

Trưởng ban Song và tôi không ai nói trước điểm đến nhưng hướng bước chân lại giống hệt nhau, anh cất giọng thân thiện hỏi.

"Cậu Lee cũng sống ở khu nhà công vụ à?"

"Vâng, tôi sống ở tầng 3."

"Tôi ở tầng 5. Sống cùng tòa nhà mà chưa chạm mặt nhau lần nào nhỉ. Chắc toàn đi lệch giờ nhau. Bữa nào cùng ăn một bữa nhé."

"Tuyệt ạ."

"Vậy chúc cậu cuối tuần vui vẻ nhé, cậu Lee."

"Vâng, anh vào nhà đi ạ."

Tôi lên tiếng chào trước ở tầng 3.

Vừa vào đến nhà, tôi vứt phạch cuộn kimbap và cái dùi vào góc phòng, rồi xem lại phần tóm tắt vụ án mà mình đã làm. Trình bày gọn gàng sạch sẽ, cũng cất công tìm kiếm các điều luật áp dụng kỹ lưỡng rồi, nhưng lại chưa đính kèm án lệ.

"Phải làm lại thôi."

Tôi thở dài thườn thượt, bổ sung chi tiết những phần còn thiếu, mãi đến 5 giờ chiều mới xé lớp vỏ bọc kimbap để lót dạ bữa đầu tiên trong ngày.

Cái ngày cuối tuần bị hiến tế cho bài tập của công tố viên Joo thoáng chốc đã trôi đến 2 giờ sáng. Chậm nhất là 6 tiếng nữa tôi phải thức dậy. Trong lúc đưa tay dụi đôi mí mắt trĩu nặng, tôi chợt tự hỏi, sao công tố viên Joo phải cất công kiểm tra một lính mới như tôi để đưa về phòng công tố, và rốt cuộc tại sao tôi lại phải liều mạng để được cấp trên công nhận đến mức này.

Tất nhiên là tôi biết câu trả lời cho câu hỏi về bản thân mình. Đó là để không bị ghim ở một tập thể mới, để không bị cuốn vào những tin đồn quái gở và có thể sống yên ổn. Bởi vì nếu cấp trên không có cái nhìn thiện cảm về tôi, thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể sống sót nổi trong tổ chức này. Cũng vì cảm thấy xót xa cho cuộc đời của chính mình - một kẻ cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng được ai công nhận. Nên tôi mới cố gắng hết sức.

"Thôi được rồi, bảo sao thì làm vậy thôi."

Chỉ cần nhắm mắt cố gắng chịu đựng một tuần, cuối tuần sau mình có thể ngủ một giấc thật đã rồi. Nghĩ vậy, tôi lại hì hục lật giở xấp tài liệu. Việc phải đọc hàng ngàn trang giấy chỉ trong một ngày khiến da tay tôi đau rát như thể mòn cả dấu vân tay, làm tôi nhớ tới cái bọc ngón tay cao su màu xanh đeo trên tay công tố viên Joo. Lúc gặp mặt tôi chẳng hề để ý, vậy mà giờ màu sắc của cái bọc ngón tay ấy lại hiện rõ mồn một trong trí nhớ.

Bọc ngón tay màu xanh và vải bọc tài liệu màu xanh dương. Đó là những màu sắc thực sự rất hợp với anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co