Phiên ngoại 25
Sáng sớm, chúng tôi dừng xe trước tiệm hoa nằm ngay trước Công viên Tưởng niệm thành phố Danhyun. Chúng tôi chọn hoa để đi tảo mộ Giám đốc Kang Woo Seong.
Khi giao quyền quyết định cho Ju Tae Seon, anh ấy lại tỏ ra do dự một cách bất thường. Sau vài vòng dạo quanh cửa hàng chật hẹp, đột nhiên anh ném bài toán khó này sang cho tôi:
"Chae Ha, em chọn đi. Tôi không chọn nổi."
...Không chọn nổi? Một lời nói dối nực cười.
Một kẻ cuồng công việc, đến món đồ ăn sáng còn phải đích thân hỏi han, kế hoạch du lịch tính toán chi li đến từng phút như anh, sao có thể vì một bó hoa mà chần chừ?
Tôi cố ý làm vẻ mặt phóng đại rồi há miệng định nói, anh liền nở nụ cười ngượng nghịu. Không đoán được dụng ý của anh, tôi đành phải xác nhận lại:
"Để em chọn thật ạ? Hoa cho bác thì đáng ra..."
"Tôi hay tới đây mà. Tôi nghĩ em chọn cũng tốt."
"...Vậy em thử xem nhé. Chọn rồi thì không được chê đâu đấy. Công tố viên lúc nào cũng..."
Theo phản xạ tự nhiên tôi định càm ràm tiếp, nhưng đột nhiên như được thần linh mách bảo, tôi mím chặt môi. Có lẽ vì đây là lần đầu anh dẫn người yêu đi tảo mộ, nên anh muốn để lại dấu ấn của tôi ở nơi này.
Ju Tae Seon nói đúng, Lee Chae Ha đúng là chậm chạp.
Cứ tưởng sống gửi phận người lâu năm nên đã rèn được tính biết nhìn sắc mặt, nào ngờ trong chuyện tình cảm lại hoàn toàn lóng ngóng.
Cảm thấy áy náy vì đã nghi ngờ anh vô cớ, tôi nghiêm túc quan sát các bó hoa. Đang lúc do dự, tôi bị anh nắm lấy cổ tay:
"Đừng nhìn bên đó, chọn loại kích thước nhỏ thôi."
"Thấy chưa. Rõ ràng là muốn can thiệp rồi còn gì."
"Gợi ý về kích thước thì được chứ nhỉ?"
Giọng nói mềm mỏng như đang dỗ dành khiến tôi vặn lại:
"Tảo mộ chẳng phải nên chọn bó hoa lớn sao ạ?"
"Đây không phải mộ hình tròn mà là mộ nằm phẳng, diện tích không lớn."
Vì là lần đầu đi tảo mộ, đương nhiên nên nghe theo lời khuyên của người con trai. Khi đang dạo quanh khu vực anh chỉ, ánh mắt tôi bất ngờ bị một bó hoa nào đó thu hút. Như có ma xui quỷ khiến, tôi cầm lấy bó cúc vàng được gói trong giấy trắng. Nhưng tôi không đưa ngay cho anh. Nhìn bó hoa vàng trên tay mà chần chừ hồi lâu, cuối cùng tôi cố giữ vẻ mặt bình thản rồi đưa ra:
"Em muốn chọn bó này."
"Được."
Khi anh cầm lấy bó hoa đi thanh toán, tôi lén nhìn vào chiếc gương nhỏ trong tiệm để kiểm tra xem hốc mắt có đỏ lên không. May thay, sắc mặt vẫn bình thường.
Bó cúc vàng đó, không hiểu sao lại đâm thẳng vào mắt tôi.
Lần cuối cùng nhìn thấy cha là trên bản tin truyền hình, gương mặt ông bị cảnh sát dùng áo khoác che khuất. Chỉ có chiếc cúc vàng trên bộ vest ông mặc lúc sáng sớm rời nhà là vẫn còn lóe sáng.
Khoảnh khắc nhìn thấy hoa cúc vàng, tôi lại nhớ tới chiếc cúc vàng – nhân chứng cuối cùng cho sự trong sạch của cha. Bộ quần áo ông mặc trước khi bị vu oan, ký ức thị giác cuối cùng của tôi về ông.
Rốt cuộc, tôi đã không thể nhìn thấy gương mặt cha sau khi ông thay đồ, để rồi ông phải nằm lại trơ trọi giữa thế gian này. Vì vậy, khi đến tế lễ vào ngày vụ án của cha Ju Tae Seon khép lại, tôi chỉ có thể chọn bó hoa này.
Tôi không biết liệu mang theo bó cúc vàng khiến tôi nhớ tới khoảnh khắc cuối cùng của cha để đến viếng Giám độc Kang có phù hợp hay không. Tất nhiên tôi hiểu điều này không cần phải phân định đúng sai, nhưng lòng vẫn thầm thấy hổ thẹn vì đã không chọn hoa với một tâm thế viếng thăm thuần túy.
Ju Tae Seon đẩy cửa kính bước ra, bàn tay to lớn của anh tạo nên sự tương phản kỳ lạ với bó hoa nhỏ:
"Đi thôi."
"Vâng, đi bộ ạ?"
"Không, phải lái xe. Nhìn gần vậy thôi chứ có dốc đấy."
Công tố viên Ju ngồi vào ghế lái rồi đưa lại bó hoa cho tôi. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào lối vào nghĩa trang có tấm biển lớn khắc dòng chữ "Công viên Tưởng niệm Suhan". Tôi cẩn thận đặt bó cúc vàng lên đầu gối, ngắm nhìn vô vàn những ngôi mộ phẳng trải dài dọc theo sườn dốc.
Nghĩa trang rộng lớn đến thế sao. Mỗi khi xe lăn bánh leo lên những con đường uốn lượn, những khu mộ mới lại không ngừng hiện ra, dòng người đến tưởng nhớ người đã khuất cũng dần đông đúc hơn.
Vì điều tra các vụ án nên tôi từng đến không ít nghĩa trang. Khi đó chỉ là đi phá án chứ không phải đi tế lễ, dù đối diện với hàng trăm hàng nghìn tấm bia mộ tôi cũng không hề mảy may động lòng.
Nhưng lúc này thì khác. Giám đốc Kang Woo Seong cùng vô số những người đã khuất đang an nghỉ tại đây, trên bia mộ khắc tên tuổi, ngày sinh ngày mất và những lời tưởng niệm. Những người thân mất đi người yêu thương có thể đến hỏi thăm, rót một ly rượu soju.
Còn người cha mà tôi vô cùng yêu thương, chưa bao giờ có được cơ hội đó.
Và cả tôi cũng vậy.
Tro cốt của cha được chôn cất ở một nơi nào đó cùng với những người xa lạ vô danh.
Dù biết người đã khuất không còn tri giác, nhưng nỗi đau này rốt cuộc vẫn thuộc về những người còn sống, những người vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau.
Công tố viên Ju bất ngờ lên tiếng: "Yên tĩnh thật đấy."
"...Không sao đâu."
Có quá nhiều lời nặng nề nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi nhanh chóng thu xếp lại cảm xúc. Cứ ngỡ chỉ cần rửa sạch oan ức cho cha là mãn nguyện cả đời, nhưng khoảnh khắc này, tôi lại không muốn rơi vào nỗi bi thương. Có lẽ con người ta càng hạnh phúc thì lại càng trở nên tham lam.
"Phần mộ ở phía trên cùng."
"Ừ, đến nơi rồi."
Chiếc xe tiến vào bãi đỗ xe nhỏ. Không phải mùa tảo mộ cao điểm nên bãi đỗ rất trống trải. Khi định theo Công tố viên Ju đi về phía khu mộ phẳng, bàn tay to lớn đó đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi.
"Không phải hướng đó."
"Khu mộ ở phía này mà ạ."
"Đến Nhà tưởng niệm trước đã."
"Tại sao ạ?"
"Có một người cố nhân cần đến thăm hỏi."
"Bác gái ở trong Nhà tưởng niệm ạ?"
Anh không đáp lời mà tiếp tục bước tới. Thông thường, việc vợ chồng hợp táng mới là quy lệ, dù cảm thấy nghi hoặc nhưng tôi vẫn đi theo. Chợt nghĩ có lẽ là Công tố viên Yoon So Yeon đang an nghỉ ở đây.
Bên trong Nhà tưởng niệm ánh nắng trong vắt. Vị trí tràn ngập ánh sáng khiến người ta an tâm.
"Là ở đây."
Anh kiểm tra điện thoại rồi dẫn tôi đi về phía góc sâu nhất. Trước mỗi ngăn đựng tro cốt đều bày biện ảnh, vật kỷ niệm cùng hoa tươi và những món đồ tưởng nhớ.
Khi đang được dẫn đi, một ngăn đựng tro cốt trống rỗng phía đối diện bỗng lọt vào tầm mắt. Bản năng của một Điều tra viên, không, từng là cảnh sát, khiến tôi tự nhiên chú ý. Đây là phản ứng nghề nghiệp đã ăn sâu vào xương tủy.
Dù không ai chỉ dẫn nhưng tôi không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào ngăn đó. Đến khi nhìn rõ dòng chữ khắc trên hũ tro cốt bằng gốm, bước chân tôi đột ngột đông cứng lại. Đồng tử giãn rộng, khóe mắt nóng hổi.
Nếu là ngày thường, chắc chắn tôi sẽ cố nén nước mắt...tôi đã quá quen với việc kìm nén. Thế nhưng lúc này, ngay cả ý nghĩ kìm chế cũng chẳng thể trỗi dậy.
Nước mắt nóng hổi liên tục trào dâng rồi rơi xuống, dòng chữ trên bia dần trở nên mờ nhòe rồi lại rõ nét.
Lee Gil Young.
Trên hũ tro cốt khắc như vậy.
"Chae Ha, đến chào cha đi thôi."
Giọng nói ấm áp đánh thức tôi đang đứng sững như tượng đá. Bỗng chốc tôi đánh mất sự can đảm. Giống như lúc anh đề nghị lật lại vụ án năm xưa. Cảm xúc dâng trào làm nghẹt thở, tôi không dám lại gần cha. Sợ rằng tứ chi sẽ tan rã ngay khoảnh khắc chạm vào, sợ rằng mình sẽ ôm bó cúc vàng mà quỳ gục xuống đất.
Nhưng cũng như mọi khi, bàn tay vững chãi của Ju Tae Seon nắm chặt lấy tôi. Cuối cùng tôi cũng đứng trước hũ tro cốt.
"...Cha."
Tiếng gọi vừa thốt ra, tôi đã ôm mặt òa khóc nức nở. Công tố viên Ju đỡ lấy cơ thể chao đảo của tôi, tôi cẩn thận giữ lấy bó hoa, hai tay siết chặt lấy thắt lưng anh.
Không cần phải kiêng dè. Ở nơi này, dù là khóc lóc hay ôm chặt lấy nhau cũng sẽ chẳng ai liếc nhìn.
Tôi mặc sức gào khóc. Trút bỏ sạch sẽ những giọt nước mắt tích tụ suốt bao năm qua. Vì người cha bị vu oan mà qua đời sớm, vì người mẹ đã mất do bệnh tật, và vì cả chính bản thân tôi đã phải chật vật sinh tồn sau khi mất đi cha mẹ.
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi có một tang lễ trọn vẹn.
Ju Tae Seon kiên nhẫn chờ tôi bình tâm lại. Tôi đứng không vững như một người thân vừa mất đi người nhà, tựa vào anh mà dâng hoa lên cha. Bất cứ ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ người vừa được chôn cất hôm nay chính là người thân thiết nhất với tôi.
Anh lấy khăn tay lau khô những vệt nước mắt trên mặt tôi, lặng lẽ chờ tiếng khóc vơi dần. Mãi một lúc lâu tôi mới ngập ngừng hỏi:
"Sao, sao anh tìm được... cha của em... chẳng phải là... hợp táng sao..."
"Tôi nhờ những người quen là công tố viên và cảnh sát tìm giúp. Cứ ngỡ là thật sự đã hỏa táng vô chủ. Sau đó tra ra gia đình từ chối nhận diện, nên bạn cũ của cha em nghe tin đã nhận lại di thể. Họ nói là hàng xóm cùng lớn lên từ nhỏ. Tôi đã gặp người đó, ông ấy bảo tôi nhắn lại với em...vì nhân cách cha em rất tốt nên nhiều người bạn cũ vẫn luôn không tin những lời đồn thổi đó. Giống như em vậy, họ đều cho rằng đó chỉ là tai nạn hoặc hiểu lầm."
"Cảm ơn anh... Em chưa từng, chưa bao giờ nghĩ là có thể tìm được... hũ tro cốt, là anh chuẩn bị sao ạ?"
"Ừ. Tôi đã do dự không biết nên nói với em lúc nào, sợ lại phát sinh chuyện không hay, muốn đợi mọi thứ ổn thỏa."
"Em cứ tưởng là đi... tế lễ Giám đốc Kang, lòng thầm ghen tị... tự trách mình đến cả nơi tảo mộ cũng không có... dù biết không nên, nhưng vẫn thấy đố kỵ..."
Dấu vết cuối cùng của cha, chính là quá khứ của tôi mà Ju Tae Seon từng nói muốn sửa chữa. Nhớ lại mấy tuần qua anh thường xuyên ra vào văn phòng phụ gọi điện thoại cho cảnh sát hình sự, nhớ lại dáng vẻ của anh khi nói rằng cuối tuần phải tăng ca, lòng biết ơn hóa thành sự nghẹn ngào nơi lồng ngực.
Khi tôi lại nức nở, anh liền ôm chặt lấy tôi.
Giữa đôi mi sưng mọng đóng mở, nước mắt rơi xuống bờ vai rộng lớn. Trong tầm nhìn nhòa đi, nắng chiều đang đổ xuống hũ tro cốt bằng gốm.
Thật may mắn biết bao khi gặp được Ju Tae Seon.
Ở cuối con đường tôi đã chọn, anh ấy vẫn ở đó.
Có anh ấy – người nghi ngờ tất cả, truy đuổi đến cùng – ở đây.
Chính vì anh là người đa nghi.
Thật sự, tốt quá rồi.
[ Kết thúc. ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co