Truyen3h.Co

No Name

Phiên ngoại 9

ThngNguyn943

Hình ảnh từ camera giám sát rất mờ. Dáng hình của tôi và Công tố viên Ju ở góc màn hình nhòe nhoẹt đến mức khó lòng nhận ra. Thứ duy nhất rõ nét trong khung hình chỉ là đám trẻ con đang phóng vù qua trên những chiếc xe đạp mini.

Rõ ràng Lee Moon Cheol đã nghiên cứu rất kỹ những điểm mù của camera. Thậm chí cảnh hắn đẩy xe vào con ngõ cũng chẳng được ghi lại trọn vẹn, khiến các Điều tra viên văn phòng Yoon Kyu Ho phải nhiều lần tìm tôi để xác nhận lời khai về cái ba lô màu đỏ...liệu có thực sự nhìn thấy ba lô không, có chắc chắn trên xe máy vốn đã có sẵn cái đó hay không.

Lee Moon Cheol vẫn bặt vô âm tín. Chiếc xe máy bị vứt bỏ đã sớm được tìm thấy, nhưng cả cái ba lô đỏ lẫn bản thân hắn đều không để lại dấu vết gì.

Thành phố Danhyun vốn có nhiều khu dân cư cũ kỹ, không ít nơi hoặc là không có camera, hoặc là chất lượng hình ảnh quá tệ. Với kẻ từng có mười tiền án về tội trộm cắp và lừa đảo như Lee Moon Cheol, rõ ràng hắn đã lên kế hoạch tẩu thoát vô cùng tỉ mỉ.

Việc hành động của Yoon Kyu Ho thất bại đã trở thành chủ đề bàn tán suốt mấy ngày liền tại Viện kiểm sát.

Sáng sớm, nhóm chat nội bộ bùng nổ tin tức về việc Trưởng phòng Bộ phận số 2 đã ném vỡ cốc trong cuộc họp tại Viện Kiểm sát. Những Điều tra viên bị vạ lây chỉ biết ôm mặt rầu rĩ đi khắp nơi truy lùng Lee Moon Cheol.

Kỳ lạ là tôi lại không trở thành bia đỡ đạn cho sự phẫn nộ của mọi người. Đổi lại là trước kia, kẻ để sổng nghi phạm tại hiện trường như tôi chắc chắn phải là đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hàng đầu. Thế nhưng lần này, ngược lại còn có người nói rằng nhờ có Điều tra viên Lee Chae Ha mà ít nhất cũng ghi nhớ được biển số xe. Cái thời kỳ tôi luôn bị cuốn vào những vụ việc nhỏ nhặt rồi bị phơi bày trên mặt báo dường như đã là chuyện của kiếp trước.

Tôi hiểu rõ sự thay đổi này bắt nguồn từ Công tố viên Ju. Sự đánh giá cao của cấp trên dành cho cấp dưới đã ảnh hưởng đến cái nhìn của mọi người, chặn đứng những lời ra tiếng vào có nguy cơ bùng phát.

Đột nhiên tôi thấy may mắn khi được làm việc cùng anh. Cũng may mắn cho cả định mệnh cứu rỗi lẫn nhau giữa Ju Tae Seon và Lee Chae Ha.

Tôi tích cực hỗ trợ các Điều tra viên văn phòng Yoon Kyu Ho, đôi lúc ngồi lắng nghe đồng nghiệp than vãn, rồi lại bận rộn xử lý những vụ án của riêng mình.

Vụ án thứ hai hôm nay là vụ trộm rượu vang cao cấp. Vì nghi phạm là một bà cụ bảy mươi tuổi hay đi nhặt bìa các tông, tôi đã cẩn thận bàn bạc trước với Công tố viên Ju. Do có Trưởng ban Kim và Thư ký Noh ở đó, anh dùng giọng điệu công việc:

"Tại sao cảnh sát không mở phiên thẩm định tội nhẹ mà lại chuyển thẳng sang khởi tố? Rượu vang bà cụ lấy trộm chắc giá trị không lớn đâu nhỉ?"

"Đó là dòng vang thượng hạng có tên Petit, đơn giá là 8 triệu won ạ."

"Lấy trộm mấy chai?"

"Một thùng sáu chai."

Anh trầm ngâm một lát, thở dài rồi gạch một đường trên tập hồ sơ.

"48 triệu won. Giá trị quá lớn, buộc phải khởi tố thôi. Nạn nhân từ chối hòa giải à?"

"Vâng, họ kiên quyết yêu cầu trừng phạt. Nghi phạm Park Young Sook sống nhờ trợ cấp sinh hoạt cơ bản, là người cao tuổi, dù nạn nhân có đồng ý thì bà ấy cũng không có khả năng bồi thường."

"Để tôi nghiên cứu thêm xem... Số tiền này thực sự là..."

Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Dù ngày nào cũng gặp, nhưng việc nhìn thẳng vào mắt nhau trong văn phòng công tố vẫn khiến tôi thấy mới mẻ, cứ như thể bầu không khí quanh anh bỗng trở nên khác biệt.

Công tố viên Ju cũng nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chậm rãi lên tiếng:

"Rượu vang xử lý thế nào rồi?"

"Bà ấy nói đã đổ bỏ rượu, chỉ định bán vỏ chai."

"Park Young Sook thừa nhận rồi à?"

"Chưa ạ. Nhưng cảnh sát tìm thấy dấu vết đổ rượu ở cống thoát nước gần đó. Bà cụ phủ nhận mọi cáo buộc."

"Nếu phủ nhận... thì khó mà không khởi tố lắm. Trước tiên đưa nghi phạm vào đi. Tôi sẽ vừa xem tài liệu vừa nghe Trợ lý Lee báo cáo."

"Vâng."

Ở tầng một, đèn thông báo nghi phạm đã đến từ lâu. Lúc đứng dậy, tôi nhìn thấy bà cụ nhặt rác đang lững chững bước đi. Bà còng lưng đến mức khó tin là có thể đẩy xe nhặt bìa các tông. Vốn là vụ trộm giá trị tuy lớn nhưng tình tiết đơn giản, vậy mà tâm trí tôi lại rối bời.

Xử lý theo pháp lý vốn dĩ không phức tạp. Nhưng bà Park làm sao phân biệt nổi chai rượu 8 triệu won hay 10 nghìn won. Nếu biết giá trị của nó, bà chắc chắn đã không đổ rượu đi để bán vỏ chai. Vỏ chai thì bán được mấy đồng chứ. Bà chỉ muốn kiếm thêm vài trăm won sinh hoạt phí mà thôi. Nhưng chai rượu lại trở thành chiếc boomerang quay lại hại bà. Sự mất cân bằng này khiến thái dương tôi giật liên hồi.

Tôi rót cho bà Park cốc nước ấm rồi ngồi xuống.

Đối diện, Trưởng ban Kim đang vò đầu bứt tai ghi chép lời khai nhân chứng.

"Chào bà, tôi là Điều tra viên Lee Chae Ha phụ trách vụ này. Chúng ta bắt đầu từ thông tin cơ bản được không ạ?"

"Cái gì... thông tin?"

"Tên, ngày sinh, địa chỉ, quan hệ gia đình những thứ đó ạ."

"À... bà không nhớ nổi nhiều thế đâu."

"Không sao đâu ạ, bà cứ từ từ. Trước tiên cho tôi hỏi tên bà là gì?"

"Park Young Sook."

"Địa chỉ ở đâu ạ?"

"Phố Maeseol, thành phố Danhyun... số nhà thì bà không nhớ rõ."

Trong khi xác nhận thông tin cơ bản một cách chậm rãi, vì bà nhớ nhớ quên quên nên phải đối chiếu nhiều lần, việc lập biên bản chính thức đã trì hoãn rất lâu. Bà Park kiên quyết phủ nhận cáo buộc.

"Bà không có trộm rượu."

"Nhưng trong xe kéo của bà có tìm thấy sáu vỏ chai ạ."

"Đã nói không phải của bà mà. Xe kéo của bà còn bị trộm mất cơ."

"Xe kéo bị trộm ạ?"

"Cảnh sát ghi chép hết rồi đấy. Bảo là có người trộm xe kéo của bà."

"Vậy đã mất thứ gì ạ?"

"Cái đó thì bà không rõ..."

Bà cụ co rúm người tiếp tục khai báo. Ánh mắt bà phần lớn thời gian cứ nhìn dáo dác vào bức tường trắng của phòng công tố, thay vì nhìn vào Điều tra viên trước mặt.

"Xe kéo bị mất khi nào ạ?"

"Thứ hai tuần trước hay là... bà không nhớ rõ nữa."

"Sau đó làm sao tìm thấy được ạ?"

"Cái này... ôi bà cũng không biết. Tự nhiên xe kéo nó quay về."

"Ý bà là sau khi bị mất thì nó tự nhiên xuất hiện lại ạ?"

"Đúng. Xe kéo biến mất rồi lại hiện ra."

Bà cụ nói năng lộn xộn.

"Bà có nhớ xe kéo bị mất ở đâu và làm sao mất không?"

"Trước cái xưởng kim khí ấy... bỏ đó nghỉ chút là mất."

"Nơi tìm thấy lại là ở đâu?"

"Phía sau cái xưởng."

"Bà không để xe kéo ở phía sau xưởng à? Vị trí đằng trước với đằng sau cũng đâu khác nhau mấy..."

"Bà không nói rõ được... bà nhớ là để ở phía trước mà."

"Bình thường bà có đi ngang qua phía sau xưởng không?"

"Bà không biết..."

Phần mềm liên lạc nhấp nháy.

[ Xác nhận xem nghi phạm có phải đang ở giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ không. ]

Lời này rất có lý.

[ Em sẽ làm đơn xin giám định tâm thần. ]

Một người bảy mươi tuổi chưa từng có tiền án tiền sự đột nhiên lại đi trộm rượu vang giá trị cao vốn dĩ đã là điều bất thường. Bệnh nhân mất trí nhớ do tinh thần không minh mẫn thường hay có hành vi trộm cắp, xâm nhập trái phép, vi phạm quy định do bốc đồng. Nếu người cao tuổi sống độc thân đang ở giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ, thực sự có khả năng không ai phát hiện ra.

"Tại sao bà lại đổ rượu đi?"

"Đã bảo là không trộm mà!"

"Bà có biết cách mở nút bần không?"

"Đã bảo là không trộm mà!"

Càng hỏi, giọng đối phương càng cao. Câu hỏi về nút bần vốn là mấu chốt của ngày hôm nay, nhưng đối phương khăng khăng không trộm nên chẳng có cách nào kiểm chứng.

Đúng lúc này, một tin nhắn khác lại hiện lên:

[ Ăn trưa cùng tôi đi. ]

[ Để làm xong biên bản rồi nói chuyện sau nhé. ]

[ Đầu óc cứng nhắc thật. Rõ ràngem  có thể làm nhiều việc cùng lúc mà. Vụ trộm cỏn con thì nói vài câu có sao đâu. ]

[ Em đang bận. ]

[ Nghi phạm ngay trước mắt, làm gì có thời gian mà tán gẫu chuyện cơm trưa. ]

Tôi thầm lầm bầm trong bụng rồi tiếp tục hoàn thành biên bản. Lời khai của bà cụ cũng không khác mấy so với tài liệu mà cảnh sát chuyển giao. Biên bản của cảnh sát cũng ghi chép lại những biểu hiện lẩn thẩn của bà.

Đánh giá không có nguy cơ bỏ trốn nên không cần xin lệnh bắt giam. Sau khi tiễn bà cụ ra về, tôi trả lời Công tố viên Ju: [ Em đã hẹn với Trưởng ban Kim rồi. Phải đi ăn cùng các Điều tra viên khác ạ. ]

[ Cái gì? Tôi đã từ chối cả bữa trưa với các Công tố viên khác rồi đấy. ]

[ Dạo này chẳng phải anh vẫn hay đi ăn với các Công tố viên khác sao. Đáng lẽ anh phải nói trước với em chứ. ]

Dành chút thời gian cho tôi đi. Hửm?

Ju Tae Seon khi yêu thi thoảng đúng là rất lạ lẫm. Tất nhiên là theo kiểu dễ chịu. Tôi suýt bật cười, cố nén khóe miệng, điềm tĩnh trả lời:

[ Anh vắng mặt trong các bữa ăn của Công tố viên thường xuyên quá đấy. ]

[ Cái đám cuồng ăn đó ấy à. Cứ như thể không ăn là chết không bằng. Còn tôi thì đang nhớ em đến phát điên đây. ]

Tay tôi đang gõ phím bỗng khựng lại. Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn này một lúc, cuối cùng tôi quyết định liên lạc với Trưởng ban Kim:

[ Trưởng ban ơi tôi xin lỗi, bữa trưa nay tôi không đi được rồi ạ. Phòng riêng ở tiệm gà tần sâm đã đặt lúc 12 giờ, anh cứ cùng các Điều tra viên khác dùng bữa nhé. ]

[ Sao lại không đi được? ㅠㅠ ]

[ Công tố viên bảo có việc công cần bàn nên phải đi ăn cùng anh ấy ạ. ]

[ Nhìn cảnh Trợ lý Lee bị sai bảo thấy thương thật. Ăn trưa với Công tố viên chẳng lẽ không bị khó tiêu à? Sau bữa tụ tập lần trước, tôi bị viêm dạ dày luôn đây này. Người kia cười một cái còn khó hơn lên trời. Chỉ có đối với chuyên viên mới hòa nhã thôi. ]

Dù đang giữ bí mật với Công tố viên Ju, nhưng thực ra tôi thường xuyên nghe Trưởng ban Kim than phiền riêng với mình. Cố kìm nén sự thôi thúc phải thanh minh cho người yêu, tôi đáp lại một cách chừng mực:

[ Dạo này anh vất vả nhiều rồi. ]

[ Chết mất thôi. Áp lực lớn đến mức tôi phải uống cả cao nhung hươu. Cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Dạo này còn bắt đầu rụng tóc nữa. ]

Kể từ khi Trưởng ban Kim chuyển đến văn phòng của Ju Tae Seon, đỉnh đầu của anh ta đúng là ngày càng thưa thớt. Nhìn anh trông già hơn năm tuổi so với lúc mới quen.

Tôi nói một lời nói dối thiện chí:

[ Nhìn không nhận ra đâu ạ. ]

[ Cảm ơn nhé. Trừ khi trúng số rồi nghỉ việc, chứ mái tóc này không cứu nổi nữa đâu. Tôi thì không chạy đâu thoát được, còn tóc thì lại bỏ chạy nhanh quá. Lương Điều tra viên còn chẳng đủ nuôi mười sợi tóc mọc lại, đằng này rụng cả hàng trăm hàng nghìn sợi. ]

[ Lương đúng là chẳng thấm vào đâu thật. ]

[ Còn chẳng thấm bằng vị Công tố viên hổ báo kia kìa. ]

Tuy năng lực làm việc Trưởng ban Kim kém, nhưng tán gẫu riêng thì cũng thú vị. Tôi đang mím môi cười trộm thì bắt gặp ánh mắt của Công tố viên Ju, vội vàng căng khóe miệng đáp lại:

"Đã từ chối bữa tụ tập rồi ạ. Ăn cùng nhau đi."

"Không sao chứ? Tôi ăn một mình cũng được mà. Vốn dĩ tôi cũng quen với việc lẻ loi rồi."

"Thiếu em thì không ổn đâu."

"Để tôi đặt bàn. Em muốn ăn gì?"

"Anh chọn đi. Mỗi lần tụ tập Điều tra viên, chọn thực đơn mệt mỏi lắm."

"Em khéo sai bảo cấp trên quá nhỉ."

"Anh không vui thì em đi tiệm gà tần sâm đây."

"Tôi sẽ tránh xa tiệm gà đó ra."

Tôi thích cách phản ứng nhanh nhạy đó của anh. Cái tính cách luôn đủng đỉnh đón nhận mọi trò đùa dù có quá đà đến đâu khiến người ta dù việc lớn hay nhỏ đều muốn dựa dẫm. Để được ăn trưa yên ổn, tôi thu dọn tài liệu nhanh hơn thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co