Truyen3h.Co

Nợ tình [BLH-AP]

1

seojin81

Nắng chiều miền Tây đổ xuống dòng sông Hậu một màu vàng quánh như mật ong. Nhà Hội đồng Trần nằm biệt lập giữa một vườn nhãn lồng xum xuê, cổng gạch cao ngất, uy nghi mà tĩnh lặng đến phát sợ. Bên trong gian nhà chính, mùi trầm hương thoang thoảng quyện với mùi gỗ quý lâu đời tạo nên một bầu không khí trang nghiêm, cũ kỹ.

Mợ hai Ái Phương ngồi bên bậu cửa sổ, đôi bàn tay gầy mảnh khảnh đang tỉ mẩn đưa từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo dài tay lụa xanh của cậu hai Gia Bảo. Ái Phương năm nay vừa tròn hai mươi ba, cái tuổi rực rỡ nhất của người con gái, nhưng gương mặt cô lúc nào cũng vương một nét buồn u uẩn. Cô đẹp theo kiểu thanh tao, dịu nhẹ như hoa bưởi sau mưa, đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm, luôn cúi xuống như để che giấu những tâm tư chưa bao giờ dám thốt thành lời.

Đã ba năm kể từ ngày cô về làm dâu nhà họ Trần. Ba năm, Ái Phương làm tròn bổ phận của một người vợ hiền, một nàng dâu thảo. Cô lo toan từ chén cơm, manh áo cho cậu hai đến việc nhang khói cho tổ tiên không sai một ly một tí. Thế nhưng, căn buồng hạnh phúc của hai vợ chồng vẫn vắng bóng tiếng cười trẻ thơ.
Tiếng bà Hội đồng từ gian trên vọng xuống, khô khốc và đầy áp lực
-Mợ hai! Đã sắc thuốc bắc cho cậu chưa? Đàn bà con gái gì mà cái bụng như đất cằn, ba năm trời không nảy nổi một mầm non. Hèn chi thằng Bảo nó cứ kiếm cớ đi biền biệt trên Sài Gòn!
Ái Phương khựng tay kim, đầu ngón tay khẽ nhói vì kim đâm phải. Cô hít một hơi sâu, nén tiếng thở dài vào lòng, khẽ đáp
- Dạ thưa má, con đang sắc sắp xong rồi ạ.

Cô bước xuống bếp, nhìn làn khói thuốc bốc lên nghi ngút mà lòng đắng ngắt. Cô thương cậu hai Bảo, thương bằng một tình yêu tôn thờ và nhẫn nhịn. Cậu hai là người hào hoa, ăn học chữ Tây, tính tình phóng khoáng. Mỗi lần cậu về, cậu đều mua cho cô khi thì hộp phấn nụ, khi thì xấp vải lụa Hà Đông. Nhưng Ái Phương biết, trong ánh mắt của chồng mình, sự nồng nàn thuở ban đầu đã dần thay thế bằng sự thất vọng kín đáo. Cậu cần một người thừa kế, còn cô chỉ cho cậu được sự tận tụy thầm lặng.
Tối đó, khi cậu hai Bảo chuẩn bị hành lý để lên Sài Gòn "lo việc làm ăn", Ái Phương tự tay thắt lại nút áo cho chồng. Cô khẽ ngước nhìn anh, giọng run run
- Cậu đi chuyến này... bao giờ cậu về? Ở nhà má nhắc, con cũng... cũng mong.
Cậu hai Bảo vỗ nhẹ lên vai cô, nụ cười hời hợt
- Công chuyện trên đó lu bù lắm, mợ ở nhà ráng lo cho má. Khi nào xong việc tôi về. Mợ đừng có suy nghĩ nhiều mà gầy đi, má lại quở, khi nào về tôi sẽ mua quà mà mợ thích .

Ái Phương đứng bên hiên nhìn theo bóng dáng chồng khuất dần sau rặng dừa. Cô không biết rằng, chuyến đi này của cậu hai sẽ mang về một cơn bão tố, quét sạch sự bình yên giả tạo bấy lâu nay của cô.

-----------

Sài Gòn những năm 1930 được mệnh danh là "Hòn ngọc Viễn Đông", nơi ánh đèn điện rực rỡ lấn át cả ánh sao trời. Khác với vẻ trầm mặc của Cần Thơ, Sài Gòn về đêm là tiếng còi xe hơi gầm rú, tiếng nhạc Jazz xập xình từ các phòng trà và mùi nước hoa Pháp nồng nàn tỏa ra từ những tà áo dài tân thời xẻ cao.
Cậu hai Bảo bước vào một quán bar hạng sang trên đường Catinat. Khói thuốc lá quyện với rượu mạnh làm cậu thấy phấn khích. Cậu chán ngấy cái không khí lễ giáo ở quê, chán cả vẻ mặt lúc nào cũng cam chịu, nhút nhát của Ái Phương. Cậu cần một thứ gì đó mãnh liệt hơn, rực rỡ hơn.

Và rồi, cô ấy xuất hiện.

Bùi Lan Hương, con gái út của một đại phú gia buôn tơ lụa nức tiếng Sài Gòn. Cô không mặc áo bà ba, cũng không búi tóc thấp như những người phụ nữ miền Tây mà cậu biết. Lan Hương mặc chiếc áo dài Le Mur màu đỏ rực, cổ cao khoét sâu khéo léo, mái tóc uốn lượn sóng ôm lấy khuôn mặt sắc sảo. Đôi môi cô đỏ mọng, ánh mắt sắc như dao cau nhưng lại chứa đựng một sức hút ma mị.
Lan Hương đang ngồi giữa đám công tử, tay cầm ly rượu vang đỏ, nụ cười hống hách và ngạo nghễ. Cô chẳng nể nang ai, thích gì nói đó, tính tình khó chiều nổi tiếng khắp các tụ điểm ăn chơi.
Cậu hai Bảo như bị hớp hồn. Cậu tiến lại gần, lịch lãm cúi chào
- Chẳng hay tiểu thư đây là đóa hoa phương nào mà làm cả căn phòng này lu mờ đến vậy?
Lan Hương liếc mắt nhìn cậu hai từ đầu đến chân, khẽ nhếch môi cười khẩy
-Lại thêm một con thiêu thân nữa sao? Nhìn anh cũng phong độ đó, nhưng nghe giọng thì... chắc là đại gia dưới miệt vườn mới lên hả? Dưới đó thiếu gái đẹp lắm sao mà phải lặn lội lên đây tìm tôi?
Sự hống hách của Lan Hương không làm cậu hai giận, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy kích thích. Đàn bà dưới quê lúc nào cũng "dạ", "vâng", chưa nói đã cúi đầu. Còn người con gái này, cô ấy đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt cậu và thách thức.
- Phải, tôi từ miền Tây lên. Nhưng tôi không tìm gái đẹp, tôi tìm người có thể làm tôi say hơn cả rượu.
Lan Hương bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc
- Được! Anh nói hay đó. Nếu muốn tôi để mắt tới, thì đêm nay anh phải bao hết cái quán này cho tôi vui lòng cái đã.

Đêm đó, cậu hai Bảo vung tiền không tiếc tay. Họ nhảy cùng nhau dưới ánh đèn mờ ảo. Lan Hương không ngần ngại áp sát thân hình nóng bỏng vào người cậu hai, mùi nước hoa Chanel nồng nàn làm cậu choáng váng. Trong cơn say, cậu thấy Lan Hương sao mà rực rỡ quá, khác hẳn với sự đơn điệu của Ái Phương ở nhà.
Lan Hương thì thầm vào tai cậu, giọng điệu vừa quyến rũ vừa đầy uy quyền
- Anh Bảo... người ta nói đại gia miền Tây chung tình lắm. Anh có dám bỏ hết để theo tôi không?
Cậu hai Bảo siết chặt eo Lan Hương, lờ mờ quên mất hình ảnh người vợ đang ngồi bên bệ cửa sổ đợi mình dưới quê
- Chỉ cần em muốn, cái gì tôi cũng dám.

Những ngày sau đó, cậu hai Bảo hoàn toàn bị Lan Hương điều khiển. Cô tiểu thư Sài thành này không chỉ đẹp mà còn cực kỳ khó chiều. Cô bắt cậu phải đưa đi mua sắm ở các tiệm đồ Pháp đắt tiền, bắt cậu chờ đợi hàng giờ liền chỉ để cô dặm lại một lớp phấn. Càng bị hành hạ, cậu hai lại càng mê mẩn.

Trong căn phòng riêng tại khách sạn Continental sang trọng, Lan Hương ngồi trước bàn trang điểm, thong thả dặm lại lớp son đỏ thẫm. Cậu hai Bảo ngồi phía sau, ánh mắt say đắm dán chặt vào bờ vai trần mướt mát của cô.
Cậu hai ngập ngừng, giọng trầm xuống
- Hương nè... thực tình tôi không muốn giấu em. Ở dưới quê, má tôi đã cưới vợ cho tôi ba năm rồi. Cô ấy... cô ấy là Ái Phương, một người đàn bà hiền lành nhưng...
Lan Hương không hề ngạc nhiên, cô khẽ bật cười, tiếng cười lanh lảnh nhưng lạnh lẽo. Cô quay lại, đặt bàn tay búp măng lên ngực cậu hai, nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ thách thức
- Anh tưởng tôi là con nít hả Bảo? Đại gia miền Tây lên đây, mười ông thì hết chín ông có vợ già ở nhà chờ đợi. Nhưng mà sao? Anh sợ tôi ghen hả, hay anh sợ cô vợ "hiền lành" đó buồn?
Cậu hai cuống quýt
- Không phải, tôi chỉ sợ em chịu thiệt thòi...
Lan Hương đứng dậy, lướt ngón tay dọc theo sống mũi cậu Bảo, giọng điệu vừa nũng nịu vừa hống hách
- Thiệt thòi hay không là do anh. Tôi không quan tâm cô ta là ai, tôi chỉ quan tâm anh có đủ bản lĩnh để dắt tôi về, bắt cô ta phải quỳ xuống rót trà cho tôi không? Nếu anh làm được, tôi sẽ là của anh mãi mãi. Còn không... thì mời anh cút về máng cỏ cũ mà gặm nhấm cái sự "hiền lành" đó đi!

Dứt lời, Lan Hương bất ngờ kéo cà vạt của cậu hai, ép anh vào một nụ hôn nồng cháy mùi rượu và phấn son. Sự táo bạo của một cô gái thành thị biết rõ mình có gì để đánh đổi đã hoàn toàn khuất phục người đàn ông vốn đang khao khát sự đổi mới. Cậu hai Bảo như kẻ mộng du, sẵn sàng dâng hiến tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười ngạo nghễ của đóa hồng gai này.

Ba tháng trôi qua như một giấc chiêm bao.

Cho đến một buổi sáng, Lan Hương không dậy sớm để đi shopping như thường lệ. Cô nằm bệt trên giường, gương mặt vốn hống hách nay tái nhợt, liên tục buồn nôn khi ngửi thấy mùi đồ ăn.
Cậu hai Bảo lo lắng đỡ cô dậy
- Hương, em sao vậy? Để tôi mời bác sĩ Tây về khám nhé?
Lan Hương hất tay cậu ra, giọng gắt gỏng nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia đắc thắng:
- Khám cái gì mà khám! Tôi có thai rồi! Anh tính sao đây? Tôi là con nhà gia giáo, không thể mang danh không chồng mà chửa được.
Cậu hai Bảo bàng hoàng, rồi sau đó là một niềm vui sướng tột độ vỡ òa. Đứa con! Thứ mà cậu mong mỏi ba năm qua cuối cùng lại đến từ người tình Sài Gòn này. Cậu ôm chầm lấy Lan Hương, mặc cho cô đang khó chịu:
- Thật sao? Trời ơi, cảm ơn em! Hương ơi, em là cứu tinh của đời tôi. Tôi sẽ rước em về, tôi sẽ cho em danh phận chính thức!
Lan Hương nhếch môi, bàn tay dài sơn móng đỏ vuốt ve khuôn mặt cậu hai, giọng lạnh lùng:
- Danh phận? Tôi không làm vợ lẽ đâu nhé. Tôi về đó, mợ hai của anh phải biết điều. Tôi mà không vui, đứa nhỏ trong bụng cũng không vui đâu.
Cậu hai Bảo gật đầu lia lịa
- Được, được hết! Ái Phương hiền lắm, cô ấy sẽ không dám nói gì đâu. Em về đó là bà hoàng, em muốn gì được nấy!

Lan Hương nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng Sài Gòn đang nhảy múa. Trong đầu cô đã vẽ ra một kịch bản về cái miệt vườn xa xôi đó, cô sẽ bắt người đàn bà tên Ái Phương kia phải quỳ dưới chân mình mà phục dịch. Cô không cần tình yêu của cậu Bảo, thứ cô cần là sự cung phụng và cảm giác được dẫm đạp lên sự kiêu hãnh của kẻ khác.

----------

Ở Cần Thơ, Ái Phương vừa thêu xong bức tranh chim phượng hoàng tung cánh. Cô dự định khi cậu hai về sẽ tặng anh, hy vọng tình cảm hai người sẽ mặn nồng như xưa. Cô đâu biết rằng, chiếc xe hơi của cậu hai đang tiến gần về cổng nhà, mang theo một người đàn bà lạ mặt

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đỗ xịch trước sân gạch. Lan Hương bước xuống, không hề có chút e dè của một người vợ lẽ. Cô diện chiếc áo dài nhung đen huyền bí, cổ đeo chuỗi ngọc trai lấp lánh, tay cầm chiếc quạt lông vũ phe phẩy dù trời không hề nóng.
Ái Phương đứng ở bậc thềm, tà áo bà ba trắng rung rinh trong gió. Gương mặt mợ hai vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng đôi bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn tay đã tố cáo sự dao động trong lòng.
Cậu hai Bảo dắt Lan Hương tiến lại gần, giọng có phần gượng ép
- Mợ hai... đây là Lan Hương. Cô ấy là con nhà danh giá trên Sài Gòn, giờ lại đang mang trong mình giọt máu của nhà họ Trần. Mợ là chị, ráng mà thu xếp phòng ốc, chăm lo cho cô ấy từ miếng ăn giấc ngủ. Đừng để cô ấy phải động tay động chân vào việc gì.
Lan Hương không đợi Ái Phương lên tiếng, cô tiến thẳng tới trước mặt mợ hai. Khoảng cách gần đến mức Ái Phương ngửi thấy mùi nước hoa Pháp nồng nặc, thứ mùi hương xa lạ và đầy tính xâm lược. Lan Hương nheo mắt nhìn từ đầu đến chân Ái Phương, rồi khẽ nhếch môi khinh bỉ
- Chà, đây là mợ hai "hiền hậu" trong lời đồn đó sao? Nhìn mợ... đúng là thanh đạm quá, cứ như bát canh không bỏ muối vậy. Thảo nào cậu hai cứ than thở với tôi là về nhà thấy ngột ngạt.
Ái Phương không cúi đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt Lan Hương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép
- Cô Hương, nhà này có tôn ty trật tự. Cô là người Sài Gòn, chắc cũng hiểu đạo lý "kính trên nhường dưới". Cô mang thai là phúc đức của nhà họ Trần, tôi sẽ tận tâm chăm sóc. Nhưng mong cô nhớ cho, cái gì ra cái đó, lễ nghĩa trong nhà này không thể vì một đứa trẻ mà đảo lộn.
Lan Hương cười khẩy, cô bước vòng quanh Ái Phương như một con mèo đang vờn mồi
- Lễ nghĩa sao? Chị hai ơi, thời buổi này người ta trọng cái bụng hơn trọng cái danh rồi. Chị giữ cái danh "vợ cả" mà cái bụng trống không thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng thôi. Từ nay, tôi muốn ăn gì, mặc gì, mợ phải tự tay lo liệu. Tay tôi nhạy cảm lắm, không quen để tụi con ở đụng vào đâu.

Nói rồi, Lan Hương bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của Ái Phương. Ái Phương giật mình định lùi lại, nhưng Lan Hương đã nhanh tay giữ chặt vai cô, thì thầm sát tai bằng tông giọng ma mị
-Nhìn kỹ thì mợ cũng đẹp lắm... nhưng cái kiểu đẹp cam chịu này làm tôi thấy muốn "bắt nạt" ghê nơi. Chị hai chuẩn bị tinh thần đi, những ngày sắp tới sẽ thú vị lắm đó!
Dứt lời, Lan Hương thản nhiên bước vào nhà, gót giày cao gót nện lộp cộp trên nền gạch như một lời tuyên chiến đanh thép. Cậu hai Bảo vội vàng chạy theo sau lo lắng, để lại Ái Phương đứng trơ trọi giữa sân nắng.

Dưới cái nắng gắt của miền Tây, Ái Phương khẽ rùng mình , cảm giác cả bầu trời như sụp đổ , cô đứng đó , nhìn vào trong nhà , nơi bóng lưng người chồng của mình đang dìu dắt, ôm eo cô gái khác , tim cô như ngừng đập .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co