Truyen3h.Co

Nợ tình [BLH-AP]

2

seojin81

Đêm miền Tây không yên tĩnh như Lan Hương tưởng. Đối với một người quen với tiếng còi xe và ánh đèn điện Sài Gòn, sự im ắng của đồng quê lại khuếch đại những âm thanh nhỏ nhất thành những tiếng động kinh hoàng. Tiếng ếch nhái uềnh oàng ngoài mương, tiếng thạch sùng chậc lưỡi trên xà nhà, và cả tiếng gió rít qua khe cửa gỗ mục... tất cả khiến Lan Hương trằn trọc.

Nhưng điều khủng khiếp nhất là cái nóng. Căn buồng phía Tây dù rộng rãi nhưng mái ngói âm dương giữ nhiệt ban ngày, tỏa ra hơi hầm hập vào ban đêm. Chiếc quạt nan của con Sen đứng quạt bên cạnh đã bắt đầu lờ đờ vì nó buồn ngủ.

"Rầm!"

Tiếng chiếc gối thêu bị ném mạnh xuống sàn gỗ vang lên khô khốc. Lan Hương bật ngồi dậy, mái tóc uốn lợp sóng giờ bết lại vì mồ hôi, gương mặt cô đỏ gay vì bực dọc.
Lan Hương quát lớn
"Con khốn! Tao bảo mày quạt cơ mà? Mày định để mẹ con tao chết ngốt trong cái lò thiêu này hả?"
Con Sen giật mình thức giấc, luống cuống nhặt cây quạt, run cầm cập
- Dạ... dạ mợ ba... con lỡ tay... con xin lỗi mợ...
Lan Hương vớ lấy tách trà trên bàn ném mạnh xuống sàn, mảnh sành văng tung tóe
-"Xin lỗi? Mày có biết tao là ai không? Tao là người đang mang long thai nhà này! Cái thứ quê mùa như tụi mày chỉ biết ăn với ngủ. Đồ bẩn thỉu, cút ra ngoài cho tao! Gọi anh Bảo vào đây! Gọi cả bà Hội đồng vào đây xem tụi bây hành hạ tao thế nào!"

Tiếng chửi bới, tiếng đổ vỡ làm náo động cả gian nhà vốn luôn giữ tôn nghiêm. Bà Hội đồng ở gian trên thức giấc, khó chịu ho hắng. Giữa lúc hỗn loạn ấy, một bóng trắng thanh mảnh, điềm tĩnh bước vào. Là mợ hai Ái Phương.
Ái Phương mặc chiếc áo bà ba trắng, tóc thắt bím gọn gàng sau lưng. Cô bước vào phòng, ánh mắt lướt nhanh qua đống đổ vỡ rồi nhìn sang con Sen đang khóc nấc lên vì sợ.

Ái Phương giọng nhẹ nhàng nhưng mang uy quyền không thể chối từ
-"Sen, thu dọn mảnh sành rồi xuống bếp lấy nước lạnh lên đây. Chuyện ở đây để tôi lo."
Đợi con Sen lui ra, Ái Phương mới quay sang nhìn Lan Hương. Lúc này, Lan Hương đang đứng giữa phòng, ngực phập phồng vì giận, đôi mắt sắc sảo long lên sòng sọc.
Ái Phương tiến lại gần, thong thả nhặt chiếc gối lên phủi bụi
-"Mợ ba, mợ làm rùm bén lên vậy má thức giấc, mợ gánh nổi không? Cậu hai đi họp bạn ở tỉnh, mai mới về. Mợ có la cháy họng cũng chẳng ai dỗ dành mợ bằng cậu ấy đâu."
Lan Hương chống tay ngang hông, cười khẩy
-"Chị hai hay quá nhỉ! Chị nằm buồng trên mát mẻ, chị đâu có biết cái phòng này nó hôi mùi ẩm mốc, nóng như địa ngục. Tôi không ngủ được! Cái thai nó quấy tôi, mà tụi người làm nhà chị thì như quân ăn cướp, định ám hại mẹ con tôi!"

Ái Phương không tranh cãi. Cô bước lại gần cửa sổ, mở tung cánh cửa gỗ để gió sông lùa vào. Cô cầm lấy hũ dầu khuynh diệp trên bàn, thong thả xức lên bốn góc mùng.
Ái Phương vừa làm vừa nói, giọng trầm ấm như dỗ dành đứa trẻ
-"Cô Hương à, cô về đây là phận làm dâu, làm vợ lẽ. Đừng mang cái thói quát tháo ở tiệm nhảy về đây. Người ở nhà này trung thành với nhà họ Trần mấy đời, cô mắng tụi nó là cô đang vả vào mặt bà Hội đồng đó. Cô nóng, tôi biết. Cô mệt vì nghén, tôi hay. Nhưng cái nết thì phải giữ."

Lan Hương định cãi lại, nhưng sự điềm tĩnh của Ái Phương khiến cô khựng lại. Ái Phương bước tới, nắm lấy đôi bàn tay đang run vì giận của Lan Hương, kéo cô ngồi xuống mép giường. Một sự đụng chạm da thịt bất ngờ khiến Lan Hương thoáng rùng mình.
Ái Phương dùng khăn thấm nước lạnh, lau nhẹ lên vầng trán và cổ cho Lan Hương
-"Nằm xuống đi. Tôi ở đây quạt cho mợ. Khi nào mợ ngủ say tôi mới về buồng."
Lan Hương ngẩn người. Cô chưa bao giờ thấy ai đối xử với mình như vậy. Ở Sài Gòn, người ta tâng bốc cô vì tiền, hoặc ghét bỏ cô vì sự hóng hách. Chưa một ai dùng sự dịu dàng để trấn áp sự hung dữ của cô như Ái Phương cả.

Lan Hương nằm xuống, mái đầu tựa vào chiếc gối mà Ái Phương vừa sửa lại.
Lan Hương giọng dịu đi đôi chút nhưng vẫn còn chút ngang ngạnh
-"Chị định dùng khổ nhục kế để tôi mủi lòng hả? Đừng hòng. Tôi sẽ nói với anh Bảo là chị hành hạ tôi, bắt tôi ngủ trong căn phòng tồi tàn này."
Ái Phương tay vẫn đều đặn đưa quạt nan, gió thoang thoảng mùi hoa bưởi từ người cô tỏa ra
-"Cô muốn nói sao cũng được. Miễn là bây giờ cô ngủ cho yên để đứa nhỏ được nhờ. Cô càng nóng nảy, đứa trẻ sau này sinh ra tính khí cũng chẳng hiền lành gì đâu. Mà ở nhà này, không hiền thì khó sống lắm, mợ à."
Lan Hương nhìn chăm chằm vào gương mặt nghiêng thanh tú của Ái Phương dưới ánh đèn dầu leo lét. Cô thấy một sự cam chịu vĩ đại, nhưng cũng thấy một sự bí ẩn sâu thẳm.

Khói sương sông quê còn chưa kịp tan trên những tán nhãn lồng xum xuê, nhà hội đồng Trần đã rộn ràng tiếng chân người. Ái Phương thức dậy từ lúc con gà rừng vừa cất tiếng gáy đầu tiên. Cô khẽ khàng rời khỏi chiếc giường gỗ trống trải, nơi hơi ấm của cậu hai Bảo đã tan biến từ lâu, thay vào đó là cái lạnh lẽo của sự cô độc.

Sau khi dâng trà và vấn tóc cho bà hội đồng, Ái Phương định lui xuống bếp để quán xuyến việc nấu nướng cho cả gia đình. Thế nhưng, tiếng gậy gỗ trắc nện xuống nền gạch bông "cộc, cộc" của bà hội đồng đã giữ chân cô lại.
Bà hội đồng nhấp ngụm trà sen, giọng khàn đặc nhưng uy quyền
-Mợ hai, đứng lại đó. Ta có chuyện cần dặn.
Ái Phương cung kính khoanh tay, đầu hơi cúi
- Dạ, thưa má con nghe.
Bà hội đồng nhìn xoáy vào gương mặt nhạt nhòa của con dâu cả
- Thằng Bảo rước mợ ba về, đó là hồng phúc của nhà này. Ba năm mợ về đây, ta không bạc đãi, nhưng cái bụng mợ như đất cằn, chẳng nảy nổi một mầm non. Nay Lan Hương nó mang long thai, lại là con nhà đài các Sài Gòn, tính tình có phần cao sang, không quen sương gió miệt vườn. Từ nay, việc bếp núc, quét tước cứ giao hết cho tụi con Sen, con Lựu .
Ái Phương thoáng sững người, lòng nhói lên một nhịp
- Dạ thưa má... con vẫn làm xuể mà. Để con chỉ dạy tụi nhỏ thêm...
Bà Hội đồng cắt ngang, giọng đanh lại
- Không cần! Việc của mợ bây giờ là ở bên cạnh mợ ba. Nó ăn gì, uống gì, ngủ nghê ra sao, đích thân mợ phải để mắt tới. Đừng có để con hầu đứa hạ nào làm phật lòng nó, ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Mợ là chị hai, phải biết bao dung và phục dịch nó cho chu đáo. Rõ chưa?
Ái Phương mím môi, hai chữ "phục dịch" như một gáo nước lạnh tạt vào lòng tự trọng của người vợ chính thất. Nhưng cô chỉ khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như hơi gió
-Dạ, con xin nghe lời má dạy.

Ái Phương bước về phía gian buồng phía Tây nơi vốn là phòng khách phụ, nay đã được trang hoàng lại hoàn toàn để đón "bà hoàng" mới. Vừa đẩy cửa gỗ vào, mùi nước hoa Pháp nồng nàn, ngọt lịm đã sực nức vào mũi, khác hẳn với mùi dầu bưởi hay trầm hương quen thuộc của ngôi nhà cổ.
Lan Hương đang ngồi trước bàn trang điểm khảm xà cừ, tay cầm chiếc lược sừng thong thả chải mái tóc uốn lượn sóng cầu kỳ. Thấy bóng dáng Ái Phương qua gương, cô không quay lại, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Lan Hương giọng lả lướt, mang theo hơi thở của thành đô
- Chị hai dậy sớm dữ vậy? Ở dưới này gà gáy to quá, làm tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Chị coi, quầng thâm trên mắt tôi hiện rõ rồi nè, anh Bảo mà thấy chắc anh ấy xót lắm.
Ái Phương điềm tĩnh tiến lại gần, bắt đầu dọn dẹp đống chăn gối lộn xộn trên giường
- Ở quê không giống Sài Gòn đèn điện sáng đêm. Cô ráng nghỉ ngơi, chừng vài bữa là quen giấc thôi. Để tôi dọn lại chỗ ngủ cho cô, nằm nệm bông thế này ở xứ mình dễ bị hầm lưng, không tốt cho thai nhi đâu.

Ái Phương tỉ mẩn trải lại chiếc chiếu manh mới thơm mùi lác, vuốt phẳng phiu từng nếp gấp một cách kiên nhẫn. Lan Hương đứng dậy, chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh rủ xuống đôi vai trần trắng ngần. Cô bước lại gần, đứng tựa lưng vào cột mùng, khoanh tay nhìn Ái Phương làm việc bằng ánh mắt dò xét.
Lan Hương nheo mắt, giọng đầy ẩn ý
- Chị hai khéo tay thiệt. Nhìn cách chị vuốt chiếu, tôi cứ tưởng chị đang chăm sóc một báu vật. Anh Bảo nói không sai, chị đúng là mẫu nghi của nhà này, việc gì cũng đến tay. Nhưng mà... chị không thấy mệt sao? Làm vợ cả mà cứ như con ở không công, để chồng đi tìm hơi ấm phương xa?

Ái Phương khựng tay lại trong giây lát, nhưng rồi cô vẫn tiếp tục công việc, giọng nói không hề gợn sóng
- Làm vợ, làm dâu thì chăm sóc gia đình là bổ phận. Tôi không thấy mệt, chỉ thấy lòng bình yên khi nhà cửa ngăn nắp. Còn cô... cô có cái thai là quý báu, má dặn tôi phải lo cho cô chu đáo. Cô muốn ăn gì, cứ nói với tôi một tiếng.
Lan Hương bất ngờ tiến sát lại, dùng ngón tay thon dài, móng sơn đỏ thẫm gạt một lọn tóc mai lòa xòa trên trán Ái Phương. Ánh mắt cô rực cháy sự tò mò và một chút ý muốn trêu chọc.
Lan Hương thì thầm
- Tôi chẳng muốn ăn gì, chỉ muốn người bên cạnh tôi phải "vừa mắt". Chị hai nè, mắt chị đẹp lắm, nhưng sao lúc nào cũng cúi gầm xuống vậy? Chị sợ tôi... hay chị sợ nhìn thấy sự thật là anh Bảo không còn mặn mà với chị nữa?
Ái Phương khẽ né tránh cái chạm tay của Lan Hương, cô đứng thẳng dậy, giữ một khoảng cách đúng mực
-Cậu hai bận bịu việc làm ăn, tôi không có gì để buồn. Cô nên giữ sức khỏe thì hơn.

Buổi chiều, bà Hội đồng bắt Ái Phương ngồi cạnh Lan Hương ngoài hiên để "chị em tâm sự cho khăng khít". Lan Hương thong thả nhấm nháp miếng mứt gừng, đôi mắt sắc sảo không rời khỏi gương mặt đang cúi xuống thêu thùa của Ái Phương.
Lan Hương phất quạt lông vũ, giọng trầm thấp
- Chị hai thêu đôi uyên ương này đẹp quá. Nhưng mà chị ơi, uyên ương thì phải có đôi, chứ thêu một con lẻ loi thế này trên cánh hoa sen, nhìn cứ như đang đợi chờ trong vô vọng ấy. Ở Sài Gòn, người ta không chờ đợi ai cả, thấy không hợp là bỏ, thấy thích là chiếm lấy.
Ái Phương vẫn tập trung vào mũi kim, đường chỉ vẫn đều đặn
-Tôi thêu đôi đó chứ, chỉ là chưa kịp thêu con còn lại thôi. Mọi thứ trên đời này đều cần thời gian và sự nhẫn nại, mợ ạ. Mợ ở Sài Gòn quen cảnh náo nhiệt, về đây có lẽ thấy chậm chạp, nhưng cái gì chậm thì nó mới bền.
Lan Hương cười khẩy, rướn người về phía Ái Phương, mùi nước hoa Pháp tỏa ra nồng đậm
- Thời gian của chị là ba năm chờ đợi, còn của tôi chỉ là ba tháng trên Sài Gòn để có được giọt máu này. Chị có tin không, có những người bên nhau cả đời cũng chỉ là người dưng chung lối, nhưng có những người chỉ gặp một thoáng đã thấy như mắc nợ nhau từ kiếp trước? Chị nhìn tôi đi, chị có thấy tôi... giống một món nợ của chị không?

Ái Phương ngừng kim, cô ngước nhìn Lan Hương. Ánh nắng chiều tà đỏ ối đổ lên gương mặt sắc sảo của cô gái Sài Gòn, tạo nên một vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa đầy gai nhọn.
Ái Phương giọng nhỏ nhưng kiên định
-Tôi chỉ tin vào nghĩa tào khang. Ai đến trước, ai đến sau, ông trời đã định. Cô có thai, tôi nể trọng cô vì dòng giống nhà họ Trần. Mong cô cũng giữ lễ nghĩa cho.

Lan Hương bỗng nhiên đổi giọng nũng nịu, đưa đôi bàn tay mềm mại xoa lên bắp chân mình
-Ôi trời, nói chuyện đạo lý làm tôi chóng mặt quá. Chị hai nè, chân tôi dạo này sưng lên vì không quen nước phèn, mỏi quá chừng. Má nói chị hai mát tay lắm, hay là chị... giúp tôi một chút được không? Coi như chị làm phước cho đứa nhỏ trong bụng đi.
Lan Hương không đợi Ái Phương đồng ý, cô thản nhiên gác đôi bàn chân trắng muốt lên đùi mợ hai. Ái Phương bàng hoàng, định đẩy ra nhưng chợt thấy bà hội đang ngồi bên cửa sổ lớn nhìn ra với ánh mắt giám sát. Cô cắn môi, đôi bàn tay run rẩy bắt đầu chạm vào làn da mát lạnh của Lan Hương.
Lan Hương thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe
- Tay chị ấm quá Phương ơi... Cứ thế này, chắc tôi chẳng muốn về lại Sài Gòn nữa đâu. Ở đây có người chăm lo, có người cho tôi "bắt nạt", vui hơn trên đó nhiều. Chị đừng có gồng mình nữa, thả lỏng ra đi...
Ái Phương không đáp, cô cúi đầu xoa bóp, che đi gương mặt đang dần đỏ bừng vì sự đụng chạm quá mức thân mật này.

Một buổi chiều, tiếng còi xe hơi huyên náo cả một vùng quê tĩnh mịch. Cậu hai Gia Bảo trở về từ chuyến đi tỉnh dài ngày, trên xe khệ nệ bao nhiêu là thùng gỗ, túi xách đắt tiền. Ái Phương hăm hở chạy ra sân, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau mồ hôi, gương mặt rạng rỡ hy vọng một lời hỏi han từ chồng.
Thế nhưng, cậu hai bước xuống xe, ánh mắt lướt qua Ái Phương như lướt qua một người làm trong nhà. Cậu vội vã đi vòng sang cửa bên kia, ân cần dìu Lan Hương xuống.
Cậu hai giọng ngọt xớt, tay đỡ eo Lan Hương
-"Hương ơi, em coi nè. Tôi mới đặt mua cho em bộ vòng ngọc thạch này ở tiệm vàng lớn nhất tỉnh. Người ta nói ngọc này đeo vào vừa mát da, vừa tốt cho thai nhi. Em đeo thử tôi coi."
Lan Hương kiêu kỳ đưa bàn tay trắng muốt ra cho cậu hai lồng chiếc vòng quý giá vào. Cô liếc nhìn Ái Phương đang đứng trơ trọi giữa nắng, rồi quay sang nũng nịu với cậu hai
-"Vàng ngọc thì quý thiệt, nhưng em ở nhà này buồn quá anh Bảo ơi. Chị hai nghiêm khắc quá, bắt em ăn toàn đồ quê mùa, em nuốt không trôi."
Cậu hai Bảo cau mày, lúc này mới quay sang nhìn Ái Phương, giọng đầy trách cứ
-"Mợ hai! Tôi dặn mợ sao? Mợ ba đang mang long thai, mợ phải chiều chuộng cô ấy chút đỉnh chứ. Đồ ăn thức uống phải theo ý cô ấy. Mợ cứ mang ba cái thứ cá kho tộ, rau luộc ra thì làm sao cô ấy chịu nổi?"
Ái Phương nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng
-"Dạ thưa cậu... em chỉ nghĩ đồ tươi dưới quê tốt cho sức khỏe..."
Cậu hai xua tay, cắt ngang lời vợ
-"Thôi được rồi, từ mai mợ cứ để Lan Hương tự chọn món, mợ lo mà nấu theo. Hương nè, vào phòng đi, tôi còn mua cả máy hát đĩa và mấy bộ đồ lụa mới cho em nữa đó."

Nhìn bóng lưng chồng dìu người đàn bà khác vào phòng, Ái Phương thấy lòng mình như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Chiếc áo bà ba cũ của cô đã sờn vai, mà cậu hai chưa một lần hỏi cô có cần xấp vải mới hay không?

Trong bữa cơm tối, không khí nhà hội đồng Trần trùng xuống. Bà hội ngồi ghế chủ tọa, cậu hai Bảo ngồi cạnh Lan Hương, còn Ái Phương ngồi phía đối diện, lặng lẽ gắp từng miếng dưa chua.
Cậu hai Bảo không ngừng gắp những miếng ngon nhất vào bát của Lan Hương
-"Em ăn nhiều vô, cá linh đầu mùa béo lắm. Để tôi gỡ xương cho em."
Lan Hương giả vờ nũng nịu, đẩy bát ra
-"Thôi, em không ăn đâu. Mùi nước mắm làm em nhức đầu quá. Chị hai kho cá hay bỏ nhiều tiêu, em ăn vào là nóng cả người."
Cậu hai lập tức quay sang quát con Sen
-"Con kia! Mau xuống bếp nấu bát canh súp kiểu Tây cho mợ ba ngay. Mợ hai, sau này nấu nướng mợ nhớ bớt gia vị lại, Lan Hương người Sài Gòn, người ta ăn uống thanh tao, mợ đừng có làm theo thói quen nhà quê của mình nữa."
Ái Phương cúi gằm mặt, giọt nước mắt nóng hổi rơi tõm vào bát cơm trắng. Bà hội tuy thấy vậy nhưng cũng không nói một lời bênh vực, chỉ hắng giọng
-"Phải đó mợ hai, mợ ba là người có công lớn với nhà này. Mợ chịu khó nhường nhịn em nó một chút."

Bữa cơm vốn là lúc sum vầy, nay trở thành nơi phô diễn sự sủng ái tột cùng của cậu hai dành cho người vợ lẽ hống hách. Ái Phương thấy mình như một kẻ lạ mặt, ngồi nhìn chồng mình âu yếm người đàn bà khác ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co