6
Tháng thứ tám của thai kỳ trôi qua nặng nề như khối chì đổ vào chân. Cái bụng của Lan Hương giờ đã vượt mặt, tròn lẳn và căng bóng như một trái dưa hấu chín mọng. Đôi bàn chân vốn nhỏ nhắn, gót hồng của tiểu thư sài thành nay sưng phù, trắng bệch, khiến mỗi bước đi của cô đều run rẩy, khó khăn.
Cơn nghén không buông tha Lan Hương mà trái lại còn hành hạ cô dữ dội hơn về cuối thai kỳ. Hễ ngửi thấy mùi cá kho hay mùi dầu mỡ từ dưới bếp bốc lên là Lan Hương lại nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh mét, mồ hôi vã ra như tắm.
Trong những ngày này, người duy nhất có thể dỗ dành được Lan Hương chỉ có Ái Phương. Mợ hai dường như quên bẵng đi mình là vợ cả, quên bẵng đi những tủi hờn quá khứ. Nàng lẳng lặng lo toan mọi thứ.
Sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá nhãn, Ái Phương đã dậy sắc thuốc dưỡng thai. Nàng ngồi bên bếp lửa, tay quạt nhẹ, mắt đăm đắm nhìn làn khói trắng. Sau đó, nàng lại vào buồng Tây, nhẹ nhàng đỡ Lan Hương ngồi dậy.
Ái Phương giọng dịu dàng, tay cầm chiếc khăn ấm lau mặt cho Lan Hương
-Hương, dậy uống miếng nước gừng nóng đi em. Uống vào cho êm cái bụng rồi chị đỡ đi dạo vài vòng sau hè, cho khí huyết nó lưu thông, mai mốt sinh nở mới dễ.
Lan Hương nhăn mặt, tựa đầu vào vai Ái Phương, giọng yếu ớt
-Phương... em mệt quá. Cái lưng nó đau như có ai lấy búa gõ vào, đứa nhỏ trong bụng nó cứ đạp liên hồi. Không có chị, chắc em chết mất...
Ái Phương không đáp, nàng quỳ xuống sàn, đặt đôi bàn chân sưng phù của Lan Hương lên đùi mình rồi bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng bằng dầu mù u. Từng ngón tay gầy gộc của nàng di chuyển chậm rãi, tỉ mẩn như đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ.
Dù mệt mỏi, nhưng cái tính lém lỉnh và sự chiếm hữu của Lan Hương vẫn không hề thuyên giảm. Ngược lại, việc Ái Phương quá đỗi dịu dàng khiến Lan Hương càng muốn "lấn tới". Cô luôn tìm cách tận dụng mọi cơ hội để gần gũi Ái Phương, bất kể đó là ban ngày hay khi có người hầu kẻ hạ đi lại bên ngoài.
Khi Ái Phương đang lúi cúi thay tấm drap giường mới cho thơm tho, Lan Hương từ phía sau bất ngờ vươn tay ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào tấm lưng gầy, hít lấy hít để mùi hương bưởi thanh khiết.
Lan Hương môi mơn trớn trên vành tai Ái Phương, giọng khàn đặc
-Phương... sao người chị lúc nào cũng thơm vậy? Thơm đến mức làm em quên cả đau, quên cả mệt. Cho em hôn một cái thôi... nha?
Nói rồi, chưa đợi Ái Phương đồng ý, Lan Hương đã xoay người nàng lại, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi. Ái Phương giật mình, vội vàng đẩy mạnh cô ra, gương mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa sợ.
Ái Phương chỉnh lại cổ áo bà ba, nét mặt nàng bỗng trở nên nghiêm nghị, khác hẳn với vẻ nhu mì thường ngày. Nàng đứng cách xa Lan Hương một khoảng, ánh mắt nhìn thẳng vào đối diện đầy cương quyết.
Ái Phương giọng nghiêm khắc nhưng vẫn chứa chan sự lo lắng
-Hương! Em phải biết giữ chừng mực chứ! Đây là ban ngày ban mặt, con Sen, thằng Tí nó chạy ra chạy vào, nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Em không nghĩ cho chị, cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng. Em làm vậy lỡ mà ai thấy rồi đến tai của má , em biết hậu quả nặng nề như nào không ?
Lan Hương bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi
-Thì đã có ai thấy đâu... Em yêu chị, em muốn gần gũi người mình yêu thì có gì sai?
Ái Phương tiến lại gần, nắm lấy vai Lan Hương, giọng trầm xuống đầy sức nặng
-Sai! Sai ở chỗ chúng ta đang ở trong cái nhà này. Hương à, chị thương em, chị đã hứa với em rồi, nhưng không phải là bây giờ. Chị nhắc lại lần cuối ,từ giờ cho đến lúc em 'khai hoa nở nhụy', em phải nghiêm chỉnh cho chị. Không được ôm ấp, không được hôn hít bừa bãi. Nếu em còn lặp lại một lần nữa, chị sẽ dọn về buồng cũ, không chăm sóc em nữa. Đừng để chị phải dùng đến biện pháp mạnh!"
Lan Hương nhìn vào đôi mắt kiên định của Ái Phương, cô hiểu rằng lần này mợ hai không nói chơi. Sự uy nghiêm của người vợ cả khi cần thiết đã khiến "đóa hồng" hống hách phải chùn bước.
Lan Hương cúi đầu, giọng lí nhí
"Dạ... em biết rồi. Chị đừng giận, đừng bỏ em. Em hứa sẽ ngoan... cho đến lúc sinh xong."
Ái Phương thở phào, nàng lại gần xoa đầu Lan Hương, lòng vừa xót vừa yêu. Nàng biết mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh, và nàng phải là người giữ thăng bằng để cả hai không bị rơi xuống vực thẳm của lễ giáo và miệng đời.
Đêm đó, trong buồng Tây, họ vẫn nằm cạnh nhau, nhưng chỉ là những cái nắm tay thật chặt dưới lớp chăn mỏng. Một lời hứa thầm lặng được khắc ghi chờ đợi ngày đứa trẻ chào đời .
-----------
Dưới mái nhà hội đồng Trần, những ngày tháng bình yên giả tạo trôi qua như dòng nước đục ngầu của con sông tiền mùa lũ. Ái Phương vẫn tận tụy bên Lan Hương, còn Lan Hương thì ngày càng phụ thuộc vào người chị hai tội nghiệp. Thế nhưng, trong cái tĩnh lặng của gian buồng Tây, có những đôi mắt bắt đầu soi mói, tìm kiếm những vết rạn nứt trong bức màn lễ giáo.
Bà Hội đồng không phải là hạng đàn bà tầm thường. Bà đã sống hơn nửa đời người trong cảnh tranh đoạt, đối nội đối ngoại, nên chỉ cần một cái liếc mắt, một hơi thở nhẹ bà cũng có thể đoán định được tâm cơ con người.
Dạo gần đây, bà thường xuyên ngồi ngoài hiên vắng, giả vờ lạt rau hay têm trầu để quan sát. Bà thấy lạ. Ái Phương chăm sóc Lan Hương đã đành, nhưng cái cách Lan Hương nhìn Ái Phương mới là điều khiến bà rợn tóc gáy. Đó không phải là ánh mắt của kẻ trên , người dưới cũng không phải ánh mắt chị em thuần túy. Nó nồng nàn, rạo rực và đầy vẻ chiếm hữu thứ ánh mắt mà bà chỉ thấy ở những cặp tình nhân đang độ mặn nồng.
Có lần, bà bất ngờ bước vào buồng Tây không gõ cửa. Bà bắt gặp Lan Hương đang tựa đầu vào đùi Ái Phương, tay vân vê gấu áo bà ba của chị, ánh mắt dại đi vì mê mẩn. Khi thấy bà, Ái Phương giật mình đứng bật dậy, mặt cắt không còn giọt máu, còn Lan Hương chỉ thản nhiên ngồi dậy, che giấu sự tiếc nuối dưới lớp vỏ bọc mệt mỏi.
Tối đó, bà Hội đồng gọi cậu hai Bảo vào gian thờ phụng.
Bà Hội đồng giọng trầm đục, đầy ám chỉ
-Cậu hai, tôi thấy trong nhà này có chuyện chẳng lành. Cậu nhìn lại mợ hai với mợ ba đi. Chị em gì mà quấn quýt nhau quá mức, đến nỗi tôi thấy rờn rợn cả người. Mợ ba ấy, ánh mắt nó nhìn mợ hai của cậu không giống người bình thường chút nào.
Cậu hai Bảo đang mải mê tính toán sổ sách gỗ lạt, nghe vậy thì cười khì khì, gạt đi
-Má ơi, má lại đa nghi quá rồi! Chắc tại Lan Hương nghén ngẩm, lại xa nhà nên coi mợ hai như chị ruột thôi. Vả lại, mợ hai hiền như cục đất, ai chẳng thương? Má đừng có nghe lời tụi con Thơm xúi giục rồi lại làm mất tình chị em của hai mợ .
Bà Hội đồng gõ gậy xuống sàn gỗ "cộp cộp"
-Cậu chủ quan quá! Đàn bà mà quyến luyến nhau thì còn đáng sợ hơn cả giặc ngoại xâm. Tôi chỉ lo cái danh giá nhà họ Trần này..."
Cậu hai Bảo đứng dậy, vẻ mặt bất cần
-Má đừng lo nữa .Giờ Lan Hương mang bụng bầu sắp đẻ, đó mới là chuyện chính. Mợ hai chăm sóc cổ chu đáo là phúc đức cho nhà mình, má đừng có kiếm chuyện làm hai mợ khó xử nữa."
Ngày hôm sau, cậu hai Bảo về sớm, mang theo vài món ngon từ tỉnh về để tẩm bổ cho Lan Hương. Bữa cơm tối được dọn lên giữa gian nhà lớn, có cả bà Hội đồng ngồi ghế chủ tọa.
Cậu Bảo hôm nay vui vẻ lạ thường, cậu ngồi sát bên Lan Hương, một tay gắp thịt, một tay đặt lên cái bụng bầu to vượt mặt của cô.
Cậu hai Bảo xoa nhẹ bụng Lan Hương, giọng đầy vẻ tự hào
-Hương à, em ráng ăn nhiều vào. Nhìn bụng to thế này, chắc chắn là thằng cu tí mập mạp rồi. Em cực khổ rồi, đẻ xong đợt này, anh sẽ mua cho em hẳn một căn nhà phố ở Sài Gòn để em đứng tên.
Lan Hương rùng mình. Bàn tay của cậu Bảo chạm vào bụng cô, dù là qua lớp áo lụa, vẫn khiến cô thấy ghê tởm như có một con rắn đang bò trên da thịt. Cô liếc nhìn sang Ái Phương. Mợ hai đang cúi đầu ăn bát cơm trắng, gương mặt phảng phất nỗi buồn câm lặng. Trái tim Lan Hương thắt lại, cô muốn hất tung bàn tay của chồng ra, muốn hét lên rằng cô ghét cái sự âu yếm này.
Nhưng cô biết mình không thể. Cô phải nhịn. Vì đứa con, và vì để bảo vệ bí mật giữa cô và Ái Phương.
Cậu hai cúi sát vào mặt Lan Hương, định đặt một nụ hôn lên má cô
-Sao vậy em? Mặt mày xanh mét thế kia? Lại mệt trong người à?
Lan Hương khéo léo né tránh bằng cách cúi xuống gắp một miếng rau, giọng cố giữ bình tĩnh
-Dạ không... tại mùi thức ăn làm em hơi chóng mặt. Anh đừng xoa nữa, đứa nhỏ nó lại quấy..."
Ái Phương thấy cảnh đó, lòng đắng ngắt. Nàng biết Lan Hương đang chịu đựng, nàng thấy thương cho người đàn bà đang mang thai kia phải gồng mình diễn kịch. Nàng vội vàng rót bát nước canh, đặt nhẹ trước mặt Lan Hương
-Mợ ba uống miếng canh nóng cho ấm bụng.
Cậu Bảo thấy vậy thì gật gù
-Mợ hai khéo quá! Hương, em thấy chưa, có mợ Phương chăm sóc thế này thì nhất em rồi.
Bà Hội đồng ngồi đó, đôi mắt như chim ưng không rời khỏi ba người. Bà nhìn thấy cái run rẩy của Lan Hương khi cậu Bảo chạm vào, và bà nhìn thấy cái chạm tay thoáng qua của Ái Phương dành cho Lan Hương khi đưa bát canh một cái chạm nhẹ nhưng đầy sự an ủi và thấu cảm.
Bữa cơm kết thúc trong không khí ngột ngạt. Khi cậu Bảo lại gần định dìu Lan Hương về phòng, cô đã nhanh chóng lách người, tìm đến cánh tay của Ái Phương.
Lan Hương giọng nũng nịu nhưng kiên quyết
-Anh Bảo mệt rồi, anh đi tắm rửa đi. Để chị hai dìu em vào nằm là được rồi. Đàn ông tay chân thô kệch, em sợ lắm.
Cậu Bảo lại cười xòa, để mặc hai người phụ nữ dìu nhau đi. Chỉ khi vào đến buồng Tây, cánh cửa gỗ khép lại, Lan Hương mới đổ ập vào lòng Ái Phương, hơi thở hổn hển như vừa thoát khỏi một trận chiến.
Lan Hương nghiến răng, nước mắt lưng tròng
-Phương... em không chịu nổi nữa. Anh ta chạm vào em, em thấy nhục nhã vô cùng. Tại sao em phải mang cái thai này? Tại sao em phải đóng kịch trước mặt mọi người?"
Ái Phương ôm chặt lấy Lan Hương, bàn tay vuốt ve mái tóc xòa của cô
-Hương, ráng lên em. Chị biết em khổ, nhưng vì tương lai của con, em phải nhẫn nhịn. Má đã bắt đầu nghi ngờ rồi, em mà sơ hở là chết cả hai chúng ta.
Lan Hương ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu
-Bà ta nghi ngờ thì sao? Em không sợ! Em chỉ sợ chị rời bỏ em thôi. Phương ơi, chị có ghét em không khi thấy em nằm trong vòng tay anh ta?"
Ái Phương đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lan Hương, giọng thì thầm
-Ngốc quá, chị chỉ thấy thương em thôi. Ngủ đi em, ngày mai sẽ khác...
Bên ngoài cửa sổ, bóng tối bao trùm lấy ngôi nhà hội đồng, nhưng bên trong gian buồng ấy, hai trái tim đang đập loạn nhịp vì lo sợ, vì khao khát và vì một mối tình ngang trái đang dần bị đẩy vào chân tường. Bà Hội đồng vẫn đứng ngoài hành lang, nhìn bóng đèn dầu leo lét hắt qua khe cửa buồng Tây, đôi môi bà mím chặt thành một đường thẳng tắp đầy đe dọa.
Bà Hội đồng sau nhiều ngày rình rập, cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến qua khe cửa cảnh tượng Lan Hương nép mình vào lòng Ái Phương, trao nhau nụ hôn nồng cháy. Trái tim bà như bị bóp nghẹt, không phải vì tức giận, mà vì nỗi nhục nhã. Danh giá họ Trần mấy đời hiển hách, nay lại bị hai người đàn bà làm vấy bẩn bằng thứ tình cảm đi ngược lại đạo trời.
Bà không thể đánh động, vì nếu chuyện này lộ ra, thanh danh của cậu Bảo và thanh danh dòng tộc sẽ tan thành mây khói. Bà cần một cái cớ để tống khứ Ái Phương đi mãi mãi, đồng thời cắt đứt sự quyến luyến của Lan Hương
Bà Hội biết Ái Phương mỗi ngày đều tự tay sắc thuốc dưỡng thai cho Lan Hương. Một buổi chiều, khi Ái Phương vừa ra sau vườn hái lá hương nhu, bà hội lén vào gian bếp. Trong tay bà là gói thuốc bột gây động thai, bà tính toán chỉ cho một ít để Lan Hương bị động thai nhẹ, rồi đổ tội cho Ái Phương bỏ độc vì ghen tuông.
Thế nhưng, vì đôi bàn tay già nua run rẩy và tâm trí bấn loạn vì sợ bị phát hiện, bà đã lỡ tay đổ cả gói thuốc vào siêu sắc thuốc đang sôi sùng sục. Bà vội vàng đậy nắp lại, lén lút rời đi như một bóng ma.
Nửa canh giờ sau, Ái Phương bưng chén thuốc đen đặc, nóng hổi vào buồng Tây.
Ái Phương dịu dàng thổi chén thuốc
-Hương ơi, uống chén thuốc này đi em. Chị vừa mới sắc xong, còn ấm lắm. Uống xong rồi ngủ một giấc cho khỏe.
Lan Hương nhìn Ái Phương bằng ánh mắt chan chứa tình ý, cô uống cạn chén thuốc không chút nghi ngờ. Nhưng chỉ mười phút sau, cơn ác mộng bắt đầu.
Lan Hương bỗng nhiên ôm bụng, gương mặt thanh tú biến dạng vì đau đớn. Cô ngã quỵ xuống sàn, hơi thở dồn dập, máu bắt đầu thấm đỏ quần lụa trắng.
Lan Hương gào lên trong đau đớn
-Phương... đau quá! Chị cho em uống cái gì vậy? Bụng em... đau quá...
Ái Phương hốt hoảng quỳ xuống đỡ lấy Lan Hương, đôi tay cô cũng dính đầy máu
-Hương! Chị không biết... Chị chỉ sắc thuốc như mọi khi thôi! Để chị gọi người... Người đâu! Cứu mợ ba với!
Giữa lúc hỗn loạn, bà hội đồng và cậu Bảo cùng đám gia nhân ập vào. Thầy y được gọi đến nhưng đã quá muộn. Lan Hương sảy thai trong sự bàng hoàng của cả nhà. Sinh linh bé nhỏ, niềm hy vọng duy nhất của họ tộc đã tan biến.
Bà Hội đồng chớp lấy thời cơ, bà lao đến hất văng Ái Phương ra, chỉ tay vào mặt cô mà quát lớn
Bà Hội đồng giọng rít lên đầy cay nghiệt
-Mày! Đồ đàn bà tâm địa rắn rết! Chính mắt ta thấy mày cứ quanh quẩn bên siêu thuốc với vẻ mặt lấm lét. Mày ghen ghét vì nó có thai còn mày thì không, nên mày đã ra tay hạ độc cháu nội của ta phải không?"
Ái Phương bàng hoàng, nước mắt rơi lã chã
-Con không có! Con thề có trời đất chứng giám, con thương Lan Hương còn không hết, sao con lại hại em ấy được chứ?
Bà Hội đồng cười lạt, đưa ra gói thuốc dư bà đã lén giấu vào buồng của Ái Phương từ trước
-Còn chối à? Vậy cái này là cái gì tìm thấy trong gối của mày? Mày hận con Hương cướp chồng, nên mày muốn nó phải nếm mùi đau khổ giống mày chứ gì!
Lan Hương nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Nghe những lời của bà hội đồng, nhìn vào gói thuốc vật chứng, và nhớ lại chính đôi tay Ái Phương đã đưa chén thuốc cho mình, trái tim cô tan nát. Nỗi đau mất con hòa cùng cảm giác bị phản bội khiến cô hóa điên.
Lan Hương nhìn Ái Phương bằng ánh mắt căm thù tận xương tủy
-Ái Phương... Tôi không ngờ chị lại độc ác đến thế. Chị nói yêu tôi, chị nói bảo vệ tôi... hóa ra tất cả chỉ là giả dối để chị giết con tôi sao? Tôi hận chị! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao ?
Rồi cô ngã xuống giường, ngất xĩu ngay lập tức
Cậu hai Bảo đứng đó, nhìn đứa con chưa kịp chào đời đã mất, nghe lời mẹ buộc tội, cơn giận như núi lửa bùng phát. Cậu lao đến, giáng một cái tát trời giáng vào mặt Ái Phương khiến cô ngã nhào xuống đất, khóe miệng rỉ máu.
Cậu hai Bảo gầm lên
-Con khốn! Tôi đã đối xử tử tế với cô, vậy mà cô dám hại chết con trai tôi! Từ giờ phút này, cô không còn là vợ của tôi nữa. Cô là kẻ sát nhân!
Ái Phương ngồi bệt dưới sàn, tai ù đi vì cái tát, nhưng nỗi đau trong tim còn lớn gấp vạn lần. Cô nhìn Lan Hương người cô yêu hơn cả mạng sống đang nằm thôi thóp trên giường .Cô nhìn bà hội đồng người đang mỉm cười đắc thắng sau lưng cậu Bảo.
Ái Phương muốn giải thích, muốn nói rằng mình bị oan, nhưng giữa muôn vàn lời buộc tội và những ánh mắt căm phẫn, tiếng nói của cô trở nên nhỏ bé vô cùng. Cô nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy hoàn hảo, nơi tình yêu của cô bị đem ra làm vũ khí để tiêu diệt chính cô.
Đêm đó, Ái Phương bị nhốt vào nhà kho, cô độc giữa bóng tối và cái lạnh lẽo. Cô không khóc nổi nữa. Nỗi đau tột cùng đã khiến trái tim cô hóa đá. Cô chỉ thầm gọi tên Lan Hương trong vô vọng, hiểu rằng từ nay về sau, giữa hai người chỉ còn lại vực thẳm của sự thù hận và những hiểu lầm không bao giờ có thể xóa nhòa.
--------
Ngôi nhà Hội đồng Trần những ngày sau tang lễ của sinh linh chưa kịp chào đời trở nên lạnh lẽo như một ngôi mộ cổ. Khói trầm hương nghi ngút từ gian thờ lan tỏa ra tận hành lang, nhưng không làm dịu đi không khí đặc quánh sự thù hận.
Bà Hội đồng ngồi trên chiếc ghế trường kỷ, tay mân mê chuỗi tràng hạt, nhưng đôi mắt chim ưng của bà vẫn không ngừng quan sát mọi chuyển động trong nhà. Bà biết, cái bẫy của mình đã sập, và giờ là lúc bà tận hưởng thành quả của sự ly gián.
Trong buồng Tây mờ ảo ánh đèn dầu, Lan Hương nằm bất động trên giường. Gương mặt thanh tú ngày nào giờ hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ và than khóc. Bà hội đồng bước vào, tay bưng chén cháo yến, ngồi xuống cạnh bên với vẻ mặt sầu thảm giả tạo.
Bà hội đồng giọng run run, vuốt ve mái tóc rối của Lan Hương
-Hương ơi, con ráng mà húp miếng cháo. Con cứ nằm thế này, thằng Bảo nó xót một, mà ta xót mười. Cái nhà này vô phúc, để con độc phụ đó nó lọt lưới vào rồi hành hạ mẹ con con ra nông nỗi này.
Lan Hương giọng khàn đặc, đầy u uất
-Má ơi... con vẫn không tin được. Chị ấy... chị Phương đã tự tay sắc thuốc cho con. Chị ấy nhìn con uống hết chén thuốc đó bằng ánh mắt hiền từ lắm mà... Sao chị ấy lại hại chết con của con hả má ?
Bà hội đồng hừ một tiếng, vẻ mặt đầy căm phẫn
-Con còn trẻ, con chưa biết cái tâm địa đàn bà khi bị bỏ rơi nó tàn nhẫn thế nào đâu. Nó ghen! Nó hận vì con được thằng Bảo cưng chiều, nó hận vì cái bụng con có dòng máu họ Trần mà nó thì ba năm qua 'điếc' đặc. Con có biết không, tối hôm đó, chính mắt ta thấy nó cầm một gói bột lạ lén lút sau bếp. Ta định hỏi thì nó giấu biến đi. Ta cứ ngỡ nó sắc thuốc dưỡng nhan, ai ngờ...
Lan Hương siết chặt tấm chăn, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay
-Con đã yêu chị ấy... Con đã nghĩ chị ấy là người duy nhất hiểu con ở cái xứ này.
Bà Hội đồng tiến sát lại, thì thầm vào tai Lan Hương như rắn độc phun nọc
-Đó là cái bẫy của nó! Nó giả vờ thân thiết để con mất cảnh giác. Nó tính toán hết rồi, nó giết con của con để con suy sụp, rồi nó sẽ dùng bùa ngải để kéo thằng Bảo quay lại. Con nhìn đi, giờ nó vẫn nhởn nhơ ở cái nhà này, có chịu đi đâu đâu? Nó đang chờ thời cơ đó!"
Cơn giận bùng lên trong lòng Lan Hương. Sự đau đớn mất con cộng thêm sự phản bội từ người mình thương nhất đã biến tình yêu thành một thứ nọc độc đen ngòm.
Trong khi đó, ở gian nhà kho ẩm thấp phía sau vườn, Ái Phương ngồi co ro trên đống bao bố cũ. Cậu Bảo không đuổi cô đi vì sợ tai tiếng với dân làng là bạc đãi vợ cả ngay sau tang sự, nhưng cậu cho phép tất cả mọi người được quyền khinh rẻ cô.
Chỉ có con Sen, đứa em hầu cận từ nhỏ, là lẻn vào mang cho cô bát cơm nguội và ít dầu cù là.
Con Sen khóc nức nở, tay xoa những vết bầm trên vai Ái Phương
-Mợ ơi... sao mợ không nói? Sao mợ không gào lên là mợ bị oan? Con biết mợ mà, mợ còn lén may áo cho em bé, mợ nâng niu cái thai đó còn hơn mợ ba nữa, sao mợ lại bỏ thuốc được?
Ái Phương cười cay đắng, khóe môi vẫn còn vết máu khô
-Sen à... em nhìn đi. Má chồng buộc tội, chồng đánh đập, chính người trong cuộc cũng căm thù mợ. Mợ nói ai nghe? Sự thật bây giờ không quan trọng bằng việc họ cần một kẻ để đổ lỗi. Và kẻ đó, không ai thích hợp hơn một người vợ không con như mợ.
Con Sen quỳ xuống ôm lấy chân Ái Phương
-Hay là mợ trốn đi? Đêm nay con mở cửa sau cho mợ. Mợ về quê với bà ngoại, chứ ở đây mợ ba sẽ hành hạ mợ đến chết mất.
Ái Phương lắc đầu, ánh mắt kiên định một cách đau đớn
-Mợ không đi. Mợ đi là nhận tội. Mợ phải ở lại, dù có làm kiếp trâu ngựa, mợ cũng phải nhìn vào mắt Lan Hương. Mợ muốn biết, tại sao tình cảm bao nhiêu tháng ngày qua lại mỏng manh đến thế.
---------
Vài ngày sau, Lan Hương đã có thể đi lại. Cô không còn mặc lụa là rực rỡ, mà chọn những bộ đồ đen sẫm, gương mặt lạnh lùng như băng giá. Theo ý của bà hội đồng, Ái Phương bị đưa lên buồng Tây để phục dịch cho Lan Hương mỗi ngày.
Cảnh tượng trong buồng Tây giờ đây là một sự đảo ngược tàn nhẫn.
Lan Hương ngồi trên ghế cao, nhìn Ái Phương đang quỳ dưới sàn lau những vết bẩn
-Nhanh tay lên! Đôi tay giết người của chị dạo này chậm chạp quá nhỉ? Hay là vì không còn đứa trẻ nào để chị hạ độc nên chị thấy mất hứng?
Ái Phương vẫn cúi đầu, giọng nhẫn nhịn
-Mợ ba dùng nước trà hay nước gừng để tôi đi pha?
Lan Hương bất ngờ hất cả chén nước trà nguội vào mặt Ái Phương
- Tôi dùng máu của chị đó! Chị có trả lại được con cho tôi không? Chị nhìn vào mắt tôi này! Tại sao chị làm vậy? Chị nói đi! Chị nói là chị ghen, chị nói là chị ác độc đi, để tôi còn thấy dễ chịu hơn là cái vẻ mặt hy sinh giả tạo này của chị!
Ái Phương quệt nước trên mặt, nhìn thẳng vào mắt Lan Hương
-Hương... nếu chị nói chị không làm, em có tin không? Nếu chị nói có kẻ đã lén tráo thuốc khi chị không có ở đó, em có tin không?
Lan Hương lao đến, bóp chặt lấy cổ áo Ái Phương, gầm lên
-Ai tráo? Má chồng tôi? Chồng tôi? Hay là con Sen? Chị định đổ tội cho cả thế giới này để bào chữa cho sự đê tiện của mình sao? Chính tay chị bưng thuốc cho tôi! Chính mắt tôi thấy chị cười khi tôi uống hết! Tôi đã yêu chị hết lòng hết dạ , sao chị lại đối xử với tôi như vậy hả ?Chị là con quỷ, Ái Phương ạ!
Lan Hương vung tay tát vào mặt Ái Phương nhưng không mạnh như sợ người mình thương bị đau. Ái Phương không né tránh, nàng nhận lấy cái tát như một cách để chuộc lỗi cho sự bất cẩn của mình.
Đúng lúc đó, cậu Bảo bước vào. Thấy cảnh tượng ấy, cậu không những không can mà còn tiến lại gần, ôm lấy vai Lan Hương để vỗ về.
Cậu hai Bảo ánh mắt nhìn Ái Phương đầy ghê tởm
-Hương, em đừng đánh nó, bẩn tay em. Loại đàn bà này phải để nó sống trong nhục nhã mới là hình phạt lớn nhất. Phương, từ nay về sau, mợ ba nói gì cô phải nghe nấy. Cô không phải mợ hai nữa, cô chỉ là con hầu riêng của phòng này thôi. Rõ chưa?
Ái Phương cúi đầu
-Tôi biết thưa cậu
Lan Hương nhìn cậu Bảo, rồi nhìn Ái Phương, một ý nghĩ cay độc lóe lên
-Anh Bảo... Anh nói anh thương em đúng không? Vậy tối nay anh ngủ lại đây với em đi. Em sợ bóng tối lắm. Và em muốn... chị Phương phải đứng ngoài cửa canh cho chúng ta. Để chị ấy thấy, dù chị ấy có giết con của em, anh vẫn sẽ yêu chiều em, và chị ấy mãi mãi chỉ là kẻ đứng ngoài lề.
Cậu Bảo hơi khựng lại vì yêu cầu có phần quái dị này, nhưng nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Lan Hương, cậu tặc lưỡi
-Được, em muốn thế nào anh cũng chiều.
Đêm đó, Ái Phương đứng trân trân ngoài hành lang, lưng tựa vào vách gỗ lạnh ngắt. Bên trong, tiếng cậu Bảo cười nói, tiếng Lan Hương cố ý nũng nịu vang lên xé lòng. Ái Phương nhắm mắt lại, tim nàng không còn đau vì ghen tuông với người chồng bội bạc, mà nàng đau vì nhận ra Lan Hương đang tự biến mình thành một con người khác , một người đầy hận thù và gai góc.
Bên trong buồng, Lan Hương dù đang nằm trong vòng tay cậu Bảo, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn đăm đăm ra phía cánh cửa, nơi bóng dáng Ái Phương in hằn qua khe sáng. Cô không thấy vui, cô chỉ thấy một sự trống rỗng đến tận cùng. Cô hành hạ Ái Phương, nhưng mỗi roi vọt giáng xuống chị, chính tâm hồn cô cũng rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co