Truyen3h.Co

Nợ tình [BLH-AP]

7

seojin81

Căn nhà hội đồng Trần đêm nay tĩnh lặng đến đáng sợ. Gió chướng thổi rít qua những kẽ lá dừa, tạo nên những âm thanh rì rào như tiếng khóc than của những linh hồn oan khuất. Trong gian nhà kho tối tăm, Ái Phương ngồi co quắp, hai tay ôm lấy đôi vai gầy guộc đang run lên bần bật.

Nhiều đêm liền, kể từ khi Lan Hương sảy thai, cậu Bảo mượn rượu để giải sầu, rồi lại mượn chính thân xác của Ái Phương để trút giận. Mỗi lần cậu uống rượu về say xỉn, cậu lại lao vào nàng như một con thú dữ, bỏ mặc những lời van nài, bỏ mặc sự ghê tởm của người vợ cả. Cậu làm nhục nàng để hả giận cho đứa con đã mất, để trừng phạt "kẻ sát nhân" mà cậu hận thù. Trên cơ thể trắng muốt như ngọc thạch của nàng, những vết bầm tím cứ chồng chéo lên nhau, vết cũ chưa tan vết mới đã thâm tím lại.
Ái Phương không phản kháng. Nàng chịu đựng sự giày vò thể xác của chồng trong câm lặng, bởi nàng nghĩ đó là cái giá mình phải trả cho sự bất cẩn đã làm hại Lan Hương. Nhưng nàng đâu biết, nỗi đau đớn nhất vẫn còn chờ nàng ở buồng Tây.

Sau khi bị cậu Bảo hành hạ ngoài gian sau, Ái Phương gắng gượng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo bà ba cũ kĩ để vào buồng Tây rửa chân cho Lan Hương theo đúng phận sự của mình.
Ái Phương quỳ dưới sàn, đôi tay run rẩy múc từng gáo nước ấm đổ lên đôi bàn chân của Lan Hương. Lan Hương ngồi trên cao, nhìn xuống đỉnh đầu của người đàn bà mình từng yêu tha thiết, lòng cô dâng lên một luồng điện xót xa xen lẫn căm hờn.
Lan Hương giọng mỉa mai, gằn từng chữ
-Chị rửa cho sạch vào! Đôi tay đó từng nhuốm máu con tôi, đừng để cái mùi tanh tưởi đó ám vào người tôi. Sao? Dạo này cậu hai hay ghé buồng chị lắm mà, sao nhìn chị héo hon thế kia? Chị đang giả vờ đáng thương để tôi mủi lòng sao?
Ái Phương cúi đầu, giọng khàn đục
-Tôi không dám... Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình. Mợ ba rửa xong rồi, tôi xin phép về kho nằm.

Ái Phương định đứng dậy bưng thau nước đi, nhưng bất ngờ, Lan Hương vung chân đá văng thau nước, rồi lao đến túm lấy tóc Ái Phương, đẩy mạnh nàng xuống chiếc giường lụa.
Lan Hương gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận
-Về kho? Chị định trốn tránh tôi đến bao giờ? Chị có nhớ chị từng hứa gì với tôi không? Đêm ở Sài Gòn, chị bảo đợi tôi sinh con xong, chị sẽ cho tôi chạm vào chị. Bây giờ thì sao? Con tôi chết rồi! Chính tay chị đã hại chết nó từ trong trứng nước! Vậy thì món nợ này, chị phải trả cho tôi ngay đêm nay!
Ái Phương hoảng sợ vùng vẫy
-Hương! Đừng... em đang không tỉnh táo. Chúng ta không thể làm vậy trong lúc này. Chị xin em!

Lan Hương không nghe, cô như một kẻ điên dại vì thù hận. Cô đè nghiến Ái Phương xuống giường, đôi tay thô bạo xé toạc những nút áo bà ba của nàng
Lan Hương vừa làm vừa khóc, giọng cay đắng
-Chị giả thanh cao cho ai xem? Với cậu Bảo thì chị nằm ngửa chịu đựng, còn với tôi thì chị cự tuyệt sao? Chị nợ mẹ con tôi một mạng người, giờ tôi muốn lấy cái xác này của chị để bù đắp, chị không có quyền từ chối!

Hàng nút áo bị bung toạc ra dưới sức mạnh của cơn giận. Nhưng ngay khoảnh khắc lớp áo ấy rơi xuống, Lan Hương bỗng khựng lại. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt khi nhìn thấy cơ thể của Ái Phương.
Trên bờ vai gầy, trên bầu ngực và cả vùng bụng phẳng lì, những vết bầm tím, dấu răng, và những lằn đỏ do lạt tre đánh vào hiện ra rõ mồn một. Nó chằng chịt và thê lương đến mức không còn một chỗ nào lành lặn. Lan Hương hiểu ngay lập tức. Đây là dấu vết của những trận đòn roi và sự cưỡng bức thô bạo của cậu Bảo trong những đêm say xỉn.

Một giọt nước mắt nóng hổi của Lan Hương rơi xuống vai Ái Phương. Cô đau, cô xót đến tận cùng tâm can. Cô biết cậu Bảo độc ác, nhưng không ngờ anh ta lại hành hạ người phụ nữ này đến mức này. Thế nhưng, sự kiêu hãnh và nọc độc của bà Hội đồng lại trỗi dậy trong đầu cô
"Nó giả vờ đó! Nó chịu nhục để quyến rũ cậu hai, để giết con mình!"
Lan Hương cố nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng run rẩy nhưng vẫn cố tàn nhẫn
-Thì ra là vậy... Chị dùng những vết thương này để làm khổ nhục kế sao? Chị tưởng tôi sẽ thương hại chị sao? Không! Chị bị cậu hai hành hạ là đúng, đó là quả báo cho kẻ giết người! Nếu cậu hai đã dùng chị xong, thì giờ đến lượt tôi!

Lan Hương không dừng lại, cô điên cuồng hôn lên những vết bầm ấy, nhưng nụ hôn không có sự dịu dàng của ngày xưa mà chỉ có sự chiếm hữu thô bạo. Cô cắn vào vai Ái Phương, cuối xuống ngậm lấy bầu ngực , không ngừng cắn mút khiến nó đỏ ửng lên , Ái Phương phải bật khóc đau đớn.
Ái Phương nấc nghẹn, hai tay bám chặt vào nệm
-Hương... đau quá... Chị xin em... Đừng đối xử với chị như thế này... Chị thật sự không giết con em mà...
Lan Hương vừa thở dốc vừa di chuyển trên cơ thể Ái Phương
-Chị còn chối! Chị càng chối tôi càng muốn làm chị đau! Đau đi Phương! Hãy đau như cái cách con tôi đã đau khi bị thuốc độc ngấm vào máu! Chị phải nhớ kỹ cảm giác này, để mỗi khi chị nhìn vào gương, chị thấy mình nhơ nhuốc thế nào!

Rồi cô luồn tay xuống dưới , thẳng tay đâm thẳng vào bên trong , Ái Phương mím môi không cho tiếng thét phát ra khỏi miệng , nước mắt nàng rơi như suối Lan Hương mạnh bạo xâm chiếm Ái Phương, mặc cho người đàn bà dưới thân mình đang rên rỉ vì đau đớn thể xác chồng chất lên nỗi nhục nhã linh hồn. Trong bóng tối của buồng Tây, cuộc làm tình ấy không có tình yêu, chỉ có tiếng nghiến răng của sự hận thù và tiếng khóc nghẹn ngào của một kẻ bị oan khiên.

Mỗi cái chạm của Lan Hương vào những vết bầm tím khiến Ái Phương co rúm người lại. Lan Hương thấy hết, thấy rõ sự đau đớn của chị, nhưng cô càng làm tới. Cô muốn dùng chính cơ thể này để trói buộc Ái Phương, để biến chị thành nô lệ của mình mãi mãi.
Sau trận cuồng phong, Lan Hương đổ gục xuống bên cạnh Ái Phương. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng khóc héo hắt của mợ hai. Lan Hương đưa tay định chạm vào mặt Ái Phương, nhưng cô sực nhớ ra mình đang "hận", nên lại thu tay về, lạnh lùng nói
-Mặc áo vào rồi cút về kho đi. Sáng mai đừng để tôi thấy mặt chị trễ, nếu không tôi sẽ bảo cậu hai đánh chị thêm một trận nữa.

Ái Phương lẳng lặng nhặt lại áo , run rẩy mặc vào người , phía dưới nàng đau điếng . Nàng không nhìn Lan Hương, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Dưới ánh trăng mờ đục, bóng dáng mợ hai liêu xiêu, tàn tạ như một nhành hoa bị dẫm nát dưới gót giày.
Lan Hương nằm lại trên giường, tay vắt lên trán, nước mắt lúc này mới tuôn ra như mưa. Cô đưa tay lên mũi, vẫn còn ngửi thấy mùi hương bưởi quyện lẫn mùi máu và mùi rượu của cậu Bảo trên người Ái Phương. Cô kinh tởm chính mình, nhưng lại không thể dừng lại.

Sự ly gián của bà hội đồng đã thành công mỹ mãn. Bà không chỉ giết chết một đứa trẻ, mà bà đã giết chết linh hồn của hai người đàn bà, biến họ thành những con quỷ hành hạ lẫn nhau trong cái địa ngục mang tên gia tộc họ Trần.
Đêm ấy, sau khi rời khỏi buồng Tây với thân xác rã rời, Ái Phương không về kho ngay. Cô đứng tựa mình vào gốc cây nhãn già sau vườn, để mặc cho những giọt sương đêm lạnh buốt thấm vào những vết thương chưa kịp khép miệng. Cơn đau từ những vết bầm tím do cậu Bảo gây ra quyện cùng sự rát bỏng từ cuộc hoan lạc bạo liệt của Lan Hương khiến cô thấy mình không khác gì một xác chết biết đi.

Con Sen thức trắng đêm chờ mợ hai. Thấy bóng dáng liêu xiêu của Ái Phương thấp thoáng dưới ánh trăng mờ, nó lao ra, ôm chầm lấy cô mà khóc nghẹn
Con Sen giọng run rẩy, tay chạm nhẹ vào vạt áo rách của Ái Phương
-Mợ ơi... Mợ lại bị mợ ba hành hạ nữa phải không? Sao người mợ nát tan hết thế này... Con không chịu nổi nữa mợ ơi! Để con đi tìm cậu hai, con quỳ lạy cậu, con thề thắt cổ tự tử để chứng minh mợ bị oan!
Ái Phương cười thê lương, đôi mắt vô hồn
-Vô ích thôi Sen. Cậu hai chỉ tin những gì cậu muốn tin. Còn mợ ba... niềm tin của em ấy đã chết theo đứa nhỏ rồi. Giờ đây, thân xác này của chị chỉ là nơi để họ trút bỏ căm hờn. Chị sống mà như chết, em đừng làm gì dại dột kẻo họ lại hại cả em.
Con Sen nhìn mợ mình, lòng đau như cắt

--------

Ánh nắng ban mai của vùng sông nước miền Tây chưa kịp xua tan cái se lạnh của sương sớm đã phải nhường chỗ cho bầu không khí ngột ngạt bao trùm phủ họ Trần. Hôm nay là ngày phiên chợ tỉnh họp lớn, bà Hội quyết định phô trương thanh thế bằng cách dẫn hai cô con dâu đi sắm sửa. Nhưng ai trong nhà cũng hiểu, đây không phải một chuyến đi dạo, mà là một cuộc hành hình về tinh thần đối với Ái Phương.

Lan Hương bước ra từ buồng Tây, diện chiếc áo dài lụa màu hồng phấn, gương mặt thanh tú vẫn còn nét nhợt nhạt sau biến cố mất con. Ánh mắt cô nhìn về phía Ái Phương người đang đứng lặng lẽ bên gốc cột với chiếc thúng lớn trên tay chứa đầy một thứ hỗn hợp giữa sự căm hận và một nỗi đau không tên. Cho đến lúc này, trong thâm tâm Lan Hương, Ái Phương vẫn là kẻ sát nhân, là người đã tự tay bóp nát niềm hy vọng duy nhất của cô.

Bà Hội hôm nay diện bộ đồ gấm sang trọng nhất, tay cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, phong thái oai nghiêm. Vừa thấy Lan Hương bước ra, bà liền đổi giọng ngọt xớt, tiến lại nắm lấy tay cô.
Bà Hội đồng giọng nựng nịu, đầy vẻ che chở
-Hương à, con ráng đi với má một lát cho khuây khỏa. Ở nhà hoài lại nghĩ quẩn thì khổ cái thân ngọc ngà của con. Hôm nay má sẽ mua cho con mấy xấp vải lụa thượng hạng nhất chợ, rồi ghé tiệm vàng lấy thêm chiếc kiềng cho con đeo cho sang.
Lan Hương khẽ gật đầu, giọng cô nghẹn lại
-Dạ, con cảm ơn má thương con , không như ai kia chỉ chờ diệp hại chết con của con...

Câu nói của Lan Hương như một mũi tên tẩm độc xuyên thẳng vào lòng Ái Phương. Bà Hội liếc mắt nhìn Ái Phương, môi nở nụ cười khinh bỉ.
Bà Hội quát lớn về phía Ái Phương
-Cái con kia! Đứng đó làm bù nhìn à? Bưng cái thúng đi theo hầu mợ ba cho cẩn thận. Tao nói cho mày biết, mày đi đứng cho đàng hoàng, đừng có cái thói lờ đờ hãm tài, làm xấu mặt nhà họ Trần giữa chợ thì đừng có trách tao tàn nhẫn!
Ái Phương không đáp, nàng lẳng lặng cúi đầu, đôi bàn tay gầy gộc siết chặt lấy vành thúng. Nàng lủi thủi bước sau lưng hai người phụ nữ quyền quý, như một cái bóng mờ nhạt bị vùi lấp dưới ánh hào quang của gia tộc.

Chợ tỉnh hôm nay đông nghẹt người. Tiếng mặc cả, tiếng rao hàng vang lên huyên náo. Bà Hội cố tình dắt Lan Hương đi vào lối chính, nơi tập trung nhiều bà tám và những gia đình danh giá trong vùng. Bà muốn cả thiên hạ thấy bà yêu thương Lan Hương thế nào, và bà ghê tởm "con dâu cả" ra sao.
Đến trước sạp vải của bà chủ giàu có nhất chợ, bà Hội dừng lại. Bà cầm một xấp lụa đỏ rực lên, ướm thử vào người Lan Hương.
Bà Hội đồng nói lớn, giọng oang oang cho cả chợ đều nghe thấy
-Mọi người coi, con dâu thứ nhà tôi nó đẹp người đẹp nết thế này, vậy mà trời cao không thấu, lại để cho hạng đàn bà độc phụ ở chung nhà ám hại. Cái loại 'cây khô không lộc', đã điếc đặc không đẻ được lại còn mang tâm địa rắn rết, hạ độc cả mợ ba để chiếm lòng chồng. Đời thuở nhà ai có cái loại con dâu như vậy không?"
Cả khu chợ bỗng chốc im bặt. Những tiểu thương, những bà nội trợ bắt đầu xúm lại, chỉ trỏ về phía Ái Phương đang đứng cúi đầu phía sau.
Bà bán vải tiếp lời, giọng hùa theo
-Trời đất, nhìn mợ hai hiền như cục đất mà sao ác thế? Giết cả cháu nội nhà chồng thì đúng là không bằng cầm thú. Bà Hội nhân từ quá nên mới để nó đi theo hầu, chứ phải nhà tôi là tôi dìm xuống sông từ lâu rồi!

Ái Phương đứng trân trân giữa vòng vây của những lời sỉ nhục. Chiếc thúng nặng trĩu trên vai khiến những vết bầm tím do bị cậu Bảo đánh đêm qua đau nhức nhối. Nàng thấy mặt đất như đang chao đảo dưới chân mình. Những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra, nhưng nàng cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng khóc. Nàng không muốn mình thảm hại hơn nữa trước mặt Lan Hương.

Lan Hương đứng ngay cạnh bà Hội đồng. Từng câu chửi rủa, từng cái chỉ tay của người đời nhắm vào Ái Phương như những nhát dao đâm vào chính tim cô. Lan Hương hận Ái Phương, cô vẫn tin Ái Phương giết con mình, nhưng nhìn người đàn bà mình từng yêu đến chết đi sống lại bị hạ nhục đến mức rẻ rúng hơn cả cỏ rác, Lan Hương thấy đau... một nỗi đau xé toạc linh hồn.
Mắt Lan Hương đỏ chót, hơi thở cô dồn dập. Cô nhìn thấy Ái Phương đang run rẩy, thấy đôi bàn tay chị tím tái vì siết thúng.
Lan Hương nghĩ thầm, nước mắt trực trào nhưng phải cố nuốt ngược vào trong
-Chị ơi... sao chị không cãi lại? Sao chị không gào lên? Nhìn chị thế này, em đau lắm... nhưng em hận chị, em không thể tha thứ cho người đã giết con em. Sao chị lại đẩy em vào bước đường cùng này?
Bà Hội đồng thấy Ái Phương vẫn im lìm, bà càng được đà lấn tới. Bà lấy cái quạt giấy đập mạnh vào trán Ái Phương, khiến chiếc thúng trên vai cô chao đảo, suýt rơi xuống đất.
Bà Hội đồng rít qua kẽ răng
-Cái thứ mặt dày! Tao mắng mà mày không biết nhục à? Quỳ xuống! Quỳ xuống nhặt cái túi tiền rơi của mợ ba ngay cho tao! Đồ con dâu rẻ rúng!
Ái Phương loạng choạng, đôi chân nàng quỵ xuống nền đất chợ bẩn thỉu đầy bùn đất và rác rưởi. Nàng quỳ sụp xuống trước đôi hài thêu của Lan Hương. Đôi tay run rẩy tìm nhặt chiếc túi tiền bằng gấm vừa bị bà Hội cố tình hất xuống đất.
Giữa đám đông đang cười cợt, Ái Phương ngước lên nhìn Lan Hương một lần duy nhất. Ánh mắt nàng mờ đục vì nước mắt nhưng chứa đựng một sự thỉnh cầu vô vọng. Nàng không xin Lan Hương cứu mình, nàng chỉ mong một cái nhìn thương xót cuối cùng.

Lan Hương nhìn xuống. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy tất cả những gì đẹp đẽ nhất của quá khứ tan vỡ. Cô muốn lao xuống ôm lấy Ái Phương, muốn nói với cả mọi người rằng dừng lại đi. Nhưng hình ảnh vũng máu trong đêm sảy thai lại hiện về. Cơn hận thù mù quáng đã chiến thắng tình yêu.
Lan Hương quay mặt đi, giọng lạnh lùng nhưng run rẩy
-Má... thôi đừng làm mất thì giờ với hạng người này nữa. Con mệt rồi, mình đi chỗ khác đi má.
Bà Hội cười đắc thắng, bà dắt Lan Hương đi tiếp, không quên quay lại nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất ngay trước mặt Ái Phương.

Ái Phương vẫn quỳ đó. Tiếng cười nhạo của người đời xa dần, nhưng nỗi đau trong lòng nàng thì lớn mãi thành một vực thẳm. Lan Hương đã không đứng ra bảo vệ nàng. Người mà nàng yêu thương nhất, người mà nàng đã thề nguyện trao trọn cuộc đời, cuối cùng cũng đứng nhìn nàng bị dẫm đạp dưới bùn đen.
Nắng chợ tỉnh hôm ấy rực rỡ, nhưng trong lòng hai người đàn bà, chỉ có bóng tối của sự phản bội và những vết thương không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co