8
Cơn giông từ phía sông Hậu đang kéo về, mang theo hơi đất ẩm và cái không khí oi nồng đến ngạt thở. Giữa sân chính, Ái Phương quỳ bất động trên nền gạch tàu lạnh lẽo, chiếc thúng đi chợ đặt bên cạnh như một nhân chứng cho sự tủi nhục lúc sáng.
Bà Hội đồng ngồi trên ghế gỗ ở hiên cao, nhấp ngụm trà đặc, giọng bà sắc lẻm truyền ra
-Cậu hai, cậu xem đi. Tôi dắt nó đi chợ để nó biết phận tôi tớ, vậy mà nó trưng ra cái mặt đưa đám, làm bao nhiêu người cười chê nhà họ Trần này vô phúc. Loại đàn ông như cậu, không dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, để nó giết cháu tôi rồi giờ nó còn dám làm nhục mặt má cậu giữa bàn dân thiên hạ à?
Cậu Bảo, trong cơn say ngà ngà và sự kích động của bà Hội, vứt phăng chiếc nón rộng vành, tay vớ lấy chiếc roi mây ngâm nước muối dắt trên vách.
Lan Hương đứng tựa cửa buồng Tây, đôi tay bám chặt vào khung gỗ đến mức móng tay găm sâu vào thớ thịt. Cô chứng kiến cảnh cậu Bảo hằm hằm đi tới trước mặt Ái Phương.
Cậu hai Bảo gầm lên, vung roi chỉ vào mặt Ái Phương
-Mày tưởng mày im lặng là mày thanh cao sao? Mày làm má tao nhục giữa chợ, mày giết con tao... Hôm nay tao không đánh cho mày chết thì tao không phải họ Trần!
Chát!
Tiếng roi mây xé gió rồi chạm vào da thịt vang lên khô khốc. Ái Phương không kêu lấy một lời, chỉ có bả vai gầy gộc của nàng run bắn lên. Vết roi cắt ngang tấm lưng vốn đã chằng chịt những dấu vết cũ.
Lan Hương đứng đó, tim cô thắt lại từng cơn. Mỗi tiếng roi vang lên là một lần tâm can cô bị xẻ làm đôi. Cô nhìn vào cơ thể ấy, cơ thể mà đêm ở Sài Gòn cô đã từng nâng niu như ngọc quý, từng mơ ước được chạm vào, được vùi đầu vào hương thơm bưởi dịu nhẹ. Giờ đây, trên làn da trắng muốt mà cô khao khát ấy, những lằn đỏ tươi hiện ra, máu bắt đầu thấm qua tà áo bà ba cũ kỹ, loang lổ như những bông hoa tang tóc.
Lan Hương nghĩ thầm, nước mắt trào dâng nơi khóe mắt đỏ chót
"Đừng đánh nữa... Cậu Bảo, đừng đánh chị ấy nữa! Đó là người em yêu... đó là người phụ nữ duy nhất em muốn thuộc về. Chị ơi, sao chị không tránh? Sao chị không kêu lên một tiếng cho lòng em bớt đau?"
Chát! Chát!
Cậu Bảo càng đánh càng hăng. Ái Phương bắt đầu đổ gục xuống sàn, mái tóc xõa tung che khuất gương mặt tái nhợt. Máu từ lưng bắt đầu thấm đẫm, nhỏ từng giọt xuống nền gạch đỏ.
Khi cậu Bảo vung tay định giáng một nhát roi chí mạng vào gáy Ái Phương, Lan Hương không thể kìm lòng được nữa. Cô lao xuống bậc thềm, ôm lấy cánh tay của cậu Bảo.
Lan Hương giọng run rẩy nhưng cương quyết, cố giữ cho giọng mình không bị vỡ vụn
-Dừng lại! Anh Bảo... dừng lại đi!
Cậu Bảo trừng mắt nhìn vợ lẽ
-Hương! Em tránh ra! Để anh đánh chết con khốn này trả thù cho con chúng ta!
Lan Hương cô nuốt ngược nước mắt vào trong, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào chồng
-Đánh nó chết thì được cái gì? Nó chết rồi lấy ai hầu hạ em? Anh muốn em mỗi ngày phải tự tay làm việc nhà sao? Nó làm nhục má giữa chợ, thì cứ bắt nó quỳ đó mà sám hối. Đánh nữa máu me be bét, dơ bẩn cả cái sân nhà này, em nhìn thấy em lại nhớ đến chuyện cũ... em lại đau bụng.
Nghe đến việc "đau bụng", cậu Bảo chững lại. Cậu vứt chiếc roi xuống đất, hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi vào nhà. Bà Hội đồng cũng bĩu môi bỏ vào gian thờ.
Dưới sân, Ái Phương đã hoàn toàn bất tỉnh. Nàng nằm sấp trên sàn, hơi thở yếu ớt, tà áo rách nát thấm đẫm máu tươi. Lan Hương đứng đó, nhìn người yêu nằm trong vũng máu, lòng cô đau xé như có hàng nghìn mũi kim đâm vào. Cô muốn quỳ xuống ôm chị, muốn hôn lên những vết thương kia để xoa dịu nỗi đau, nhưng trước bao nhiêu con mắt gia nhân, cô phải đứng vững như một mợ ba kiêu kỳ.
Đêm đó, sau khi Ái Phương được con Sen dìu về nhà kho, Lan Hương lén lút cầm theo một hũ thuốc mỡ đắt tiền và vài tấm vải sạch. Cô đứng trước cửa kho, nghe tiếng con Sen khóc thút thít bên trong khi lau rửa vết thương cho Ái Phương.
Lan Hương bước vào, bóng tối bao trùm lấy gian kho ẩm thấp. Khi ánh đèn dầu lờ mờ soi rõ cơ thể trần trụi của Ái Phương đang nằm nghiêng, Lan Hương chết lặng. Những vết roi mới đè lên vết bầm cũ, máu thịt lẫn lộn. Đây là cơ thể mà cô từng mơ ước được bảo vệ cả đời.
Lan Hương tiến lại gần, giọng nghẹn ngào, đặt hũ thuốc xuống
-Sen... lấy thuốc này mà thoa cho chị ta. Đừng có để nhiễm trùng, chết ở đây lại ám cái nhà này.
Con Sen ngước nhìn mợ ba bằng ánh mắt thù hận, nhưng Lan Hương không để tâm. Cô nhìn Ái Phương đang mê man, đôi môi chị trắng bệch, không còn chút sức sống. Lan Hương đưa tay ra, định vuốt ve đôi má gầy guộc ấy, nhưng rồi cô rụt lại. Sự hận thù vẫn còn đó, nhưng nỗi xót xa đã lấn át tất cả.
Lan Hương thì thầm, chỉ đủ cho mình cô nghe
-Chị đau lắm phải không? Chị có hận em không? Em tận mắt nhìn người ta đánh chị mà em không làm được gì... Chị ơi...
Cô quay sang dặn con Sen bằng giọng lạnh lùng để che giấu sự yếu lòng
-Thoa cho kỹ. Từ mai bảo chị ta cứ ở trong kho mà nghỉ, không phải sang buồng Tây phục dịch tôi nữa. Nhìn cái mặt héo úa của chị ta, tôi lại thấy xui xẻo.
Dặn xong, Lan Hương quay lưng bước đi thật nhanh. Cô chạy về buồng Tây, đóng sầm cửa lại và lúc này mới dám bật khóc nức nở. Cô khóc cho đứa con đã mất, khóc cho tình yêu ngang trái, và khóc cho sự tàn độc của chính mình.
Từ ngày hôm đó, Lan Hương không còn kiếm cớ hành hạ Ái Phương nữa. Cô lẳng lặng quan sát từ xa, để mặc cho Ái Phương sống nốt những ngày tháng lặng lẽ trong kho. Trong lòng cô, một sự hoài nghi về bà Hội đồng bắt đầu nhen nhóm, và nỗi đau khi nhìn thấy những vết sẹo trên lưng Ái Phương đã vĩnh viễn thay đổi trái tim của mợ ba nhà họ Trần.
Sau vài tuần được con Sen tận tình bôi loại thuốc mỡ đắt tiền mà Lan Hương đưa cho, những vết roi trên lưng Ái Phương đã dần khép miệng, để lại những lằn sẹo hồng nhạt, nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.
Dù thân xác còn yếu nhược, nhưng Ái Phương vẫn giữ thói quen cũ. Nàng thức dậy từ lúc gà vừa gáy sáng, khi màn sương còn đặc quánh trên mặt sông, lẳng lặng xuống bếp nhóm lửa, quét tước sân vườn. Nàng làm việc như một cỗ máy, không lời than vãn, cũng không một lần ngước nhìn lên gian nhà chính ,nơi có những người đã đẩy nàng xuống vực thẳm.
Trưa hôm ấy, nắng hanh vàng le lói sau trận mưa đêm. Lan Hương nằm trong buồng Tây, chiếc quạt trần quay chậm chạp không đuổi nổi cái oi nồng và sự trống trải đang gặm nhấm tâm hồn cô. Cô nhớ Ái Phương. Nỗi nhớ ấy không còn mang hình hài của sự căm hận bừng bừng, mà nó âm ỉ, nhức nhối như một vết thương hở. Cô nhớ mùi hương bưởi thanh khiết, nhớ cái chạm tay dịu dàng của người đàn bà mà cô đã tự tay xé nát áo quần để hành hạ.
Cô gọi con Sen vào, giọng hờ hững nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ bồn chồn
-Vào kho bảo mợ hai lên đây. Bảo mợ ấy... mang theo cái quạt nan, lên quạt cho tôi ngủ trưa. Buồng này ngộp quá.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng mảnh mai của Ái Phương xuất hiện nơi cửa buồng. Nàng bước vào, đôi mắt vẫn hạ thấp, cung kính và xa cách như một người xa lạ.
Ái Phương giọng trầm lắng, đều đều
-Mợ ba gọi tôi có việc gì dạy bảo?
Lan Hương nằm nghiêng trên giường lụa, quay mặt vào vách để che đi đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt
-Chị ngồi đó đi. Quạt cho tôi ngủ. Đừng có nói năng gì hết, tôi đang nhức đầu.
Ái Phương lẳng lặng ngồi xuống cạnh giường, khoảng cách đủ gần để Lan Hương có thể ngửi thấy mùi hương bưởi quen thuộc từ mái tóc chị tỏa ra. Nó không bị khỏa lấp bởi mùi thuốc mỡ, cũng không bị vùi lấp bởi mùi khói bếp. Nó vẫn thế, dịu dàng và bao dung đến lạ lùng.
Tiếng quạt nan phẩy nhẹ nhàng trong không gian. Mỗi nhịp quạt mang theo làn gió mát lành và hơi ấm từ cơ thể Ái Phương truyền sang. Lan Hương nhắm nghiền mắt, cố ép mình vào giấc ngủ nhưng thực chất từng dây thần kinh của cô đều đang căng ra để cảm nhận sự hiện diện của chị.
Lan Hương nghĩ thầm, trái tim đập từng nhịp thổn thức
"Phương ơi... chị ở ngay đây, gần em đến thế, vậy mà sao giữa chúng ta lại là muôn trùng sóng gió? Em hận chị , nhưng em lại thèm khát được chị ôm vào lòng như ngày xưa. Mùi hương này... chính là mùi hương đã từng cứu rỗi em khỏi những cô độc ở cái nhà này. Sao chị lại nhẫn tâm đối xử với em như vậy?"
Ái Phương nhìn xuống Lan Hương. Thấy hơi thở của cô đã dần đều đặn, thấy hàng mi dài không còn rung động, Ái Phương cứ ngỡ Lan Hương đã ngủ say. Nàng ngừng quạt, buông một tiếng thở dài thật khẽ. Trong sự tĩnh lặng của căn buồng, tình yêu thứ mà nàng tưởng đã chết lịm sau những trận đòn roi bỗng chốc trỗi dậy, mạnh mẽ và đau đớn.
Nàng đưa bàn tay gầy gộc, run rẩy định chạm vào gò má của Lan Hương nhưng rồi lại rụt lại. Nàng sợ mình làm bẩn đóa hồng của nhà họ Trần. Nàng chỉ dám cúi xuống, thật chậm, thật khẽ, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chạm nước lên vầng trán thanh tú của Lan Hương.
Ái Phương thì thầm, nước mắt chực trào
-Ngủ ngon nhé, Hương của chị... Dù em có hận chị, dù em có hành hạ chị thế nào, chị vẫn mong em bình an. Đứa nhỏ mất rồi, chị cũng đau như đứt từng đoạn ruột. Nếu sự chịu đựng của chị làm em bớt hận, chị nguyện chịu cả đời.
Ái Phương lẳng lặng đứng dậy, thu dọn chiếc quạt rồi bước ra khỏi phòng, không quên khép hờ cánh cửa để tránh gió lùa vào làm Lan Hương thức giấc.
Ngay khi tiếng bước chân của Ái Phương vừa dứt ngoài hành lang, Lan Hương mở bừng mắt. Đôi mắt cô giờ đây không còn sự lạnh lùng, mà là một biển trời của sự vỡ vụn. Cô đưa tay lên chạm vào chỗ trán vừa được Ái Phương hôn, hơi ấm vẫn còn đó, cay đắng và ngọt ngào đan xen.
Lan Hương xoay người lại, vùi mặt vào gối, những tiếng nấc nghẹn ngào lúc này mới bật ra. Cô không dám khóc thành tiếng, sợ người hầu kẻ hạ nghe thấy, sợ chính lòng mình sẽ quỵ lụy trước "kẻ thù".
Lan Hương nức nở trong bóng tối
-Tại sao chị lại hôn em? Tại sao chị vẫn dịu dàng với em sau tất cả những gì em đã làm với chị? Chị làm thế để em thấy tội lỗi sao? Hay là... hay là chị thực sự bị oan? Phương ơi, nếu chị thật sự không làm, thì em là con quỷ dữ mất rồi... Em đã chà đạp người yêu em nhất thế gian này...
Nước mắt Lan Hương thấm đẫm chiếc gối lụa. Cô nhận ra rằng, dù cô có cố gắng căm ghét Ái Phương đến đâu, thì chỉ cần một nụ hôn nhẹ, một mùi hương bưởi cũ, toàn bộ lớp vỏ bọc hận thù của cô đều tan thành mây khói.
Trưa hôm ấy, nắng vẫn vàng rực ngoài sân, nhưng trong buồng Tây, có một người phụ nữ đang quằn quại trong nỗi ân hận muộn màng, và ngoài gian kho kia, có một người phụ nữ khác đang lẳng lặng gánh chịu mọi tội đồ để bảo vệ một tình yêu đã hóa thành tro bụi. Kể từ ngày đó, Lan Hương không còn gọi Ái Phương lên để hành hạ, cô chỉ lén lình nhìn theo bóng dáng gầy gò ấy từ xa, với một tâm can đầy xáo động và những hoài nghi bắt đầu rực cháy về sự thật đằng sau chén thuốc năm nào.
-----------
Chiều muộn, bầu trời miền Tây nhuộm một màu đỏ quạch như máu chim quyên. Gió thổi lồng lộng qua rặng dừa, mang theo cái vị nồng nàn của đất bãi và tiếng lá khô xào xạc. Lan Hương cảm thấy lồng ngực mình bí bách đến khó thở. Sau giấc ngủ trưa chập chờn với nụ hôn của Ái Phương còn vương trên trán, cô không thể ngồi yên trong bốn bức tường buồng Tây ngột ngạt.
Cô khoác thêm chiếc áo choàng mỏng, lặng lẽ bước ra sau vườn. Khu vườn nhà họ Trần rộng mênh mông, càng đi sâu vào phía rạch càng rậm rạp với những gốc nhãn cổ thụ và bụi chuối um tùm. Cô chỉ muốn tìm một chút không gian tĩnh lặng để sắp xếp lại những mảnh vỡ trong lòng mình.
Gần tới bờ rạch, nơi có căn chòi lá cũ bỏ hoang, Lan Hương chợt khựng lại. Có tiếng người xì xào. Giọng nói ấy già nua nhưng sắc lẹm, cô nhận ra ngay lập tức là bà Hội đồng. Nhưng bà đang nói chuyện với ai ở nơi hẻo lánh này vào giờ này?
Lan Hương nấp sau một gốc nhãn lớn, nín thở quan sát. Đứng đối diện với bà Hội đồng là một người đàn ông mặc áo dài đen cũ kỹ, tay cầm cái tráp thuốc gỗ chính là ông thầy Lang vườn đã bốc thuốc cho cô dạo nọ.
Ông Thầy Lang giọng run rẩy nhưng đầy vẻ thúc ép
-Bà Hội à, tôi không thể đợi thêm được nữa. Số tiền bà đưa lần trước chỉ đủ cho tôi lánh mặt vài tuần. Giờ tôi cần một số tiền lớn để đi hẳn lên Nam Vang (Campuchia). Chuyện này nếu lọt ra ngoài, tôi mất đầu mà bà cũng mất danh giá!
Bà Hội đồng gằn giọng, đôi mắt rực lên sự tàn độc
-Ông im mồm! Tôi đã đưa cho ông cả mớ vàng rồi, ông còn tham lam cái nỗi gì? Việc tôi bảo ông làm, ông làm không khéo để mợ ba suýt mất mạng, tôi chưa hỏi tội ông thì thôi, giờ ông còn dám quay lại đây đòi thêm tiền?
Ông Thầy Lang cười lạt, vẻ liều lĩnh của kẻ đường cùng
-Bà đừng có dọa tôi! Chính bà đã trút hết cả gói thuốc phá thai cực mạnh vào chén thuốc của mợ ba để đổ tội cho mợ hai. Tôi chỉ là kẻ bán thuốc, còn bà mới là kẻ trực tiếp ra tay giết cháu mình! Nếu bà không đưa tiền, tôi sẽ vào thẳng buồng Tây nói cho mợ ba biết sự thật. Để xem lúc đó, bà nhìn mặt con trai và con dâu bà thế nào!
Lan Hương đứng sau gốc cây, toàn thân cô cứng đờ như hóa đá. Dù gió thổi lạnh buốt, nhưng mồ hôi hột vẫn chảy dài dọc sống lưng. Cô không nghe rõ từng từ, từng chữ vì tiếng gió rít qua kẽ lá, nhưng những cụm từ "thuốc phá thai", "đổ tội", "mợ hai" và thái độ hung hãn của ông Thầy Lang đối với bà Hội đồng đã như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tin tưởng cuối cùng của cô dành cho gia đình này.
Bà Hội đồng rít qua kẽ răng
-Ông dám dọa tôi? Được, đêm nay ông quay lại đây, tôi sẽ chuẩn bị tiền cho ông. Nhưng nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Nếu ông còn vác mặt đến cái xứ này, tôi sẽ cho ông chìm dưới đáy sông Hồng!
Ông Thầy Lang hừ hừ vài tiếng rồi lủi thủi đi về phía bờ rạch. Bà Hội đồng đứng lại đó một lúc, bà nhìn quanh quất với ánh mắt đầy cảnh giác trước khi quay trở về gian nhà chính.
Lan Hương ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy ngực. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đầu óc cô quay cuồng với hàng loạt câu hỏi :tại sao bà Hội đồng lại lén lút đưa tiền cho thầy thuốc? Tại sao họ lại nhắc đến Ái Phương với giọng điệu mưu mô như vậy? Và quan trọng nhất... nếu Ái Phương thực sự bị oan, thì bao lâu nay cô đã làm gì với người phụ nữ ấy?
Lan Hương trở về buồng Tây, nhưng cô không còn là người đàn bà u uất, dễ bị điều khiển như trước. Một ngọn lửa nghi ngờ đã bùng lên, và lần này, nó sẽ thiêu rụi mọi lời nói dối. Cô không thể tin bất cứ ai trong nhà này, kể cả cậu Bảo, vì cậu cũng là người tin lời bà Hội nhất.
Cô gọi con Sen vào, khóa chặt cửa buồng.
Lan Hương giọng trầm và lạnh, chứa đựng một sự uy quyền mà con Sen chưa từng thấy
-Sen, mày có người nhà nào tin cẩn trên tỉnh không? Hoặc có ai nhanh nhẹn, biết giữ bí mật mà không liên quan gì đến nhà họ Trần này không?
Con Sen sợ hãi nhưng trung thành
-Dạ mợ... Con có thằng anh họ làm phu xe trên tỉnh, nó kín miệng lắm, lại nợ ơn con nhiều. Mợ cần việc gì sai bảo ạ?
Lan Hương lấy trong tủ ra một chiếc kiềng vàng lớn, dúi vào tay con Sen
-Đưa cái này cho nó. Bảo nó điều tra cho tao ông Thầy Lang thường lui tới nhà này. Tìm hiểu xem ông ta từ đâu tới, dạo gần đây có nhận tiền của ai, và quan trọng nhất... tìm cho ra tông tích gói thuốc mà bà Hội đã dùng. Nhắc nó, chuyện này nếu lộ ra ngoài, mạng tao và mạng nó đều không giữ được!
Con Sen run rẩy nhận vật phẩm, đôi mắt nó lấp lánh sự hy vọng
-Mợ... mợ bắt đầu nghĩ tốt cho mợ hai rồi phải không mợ?"
Lan Hương quay mặt đi, nước mắt cô lại rơi, nhưng lần này là nước mắt của sự tỉnh ngộ đớn đau
-Tao không biết... Tao chỉ biết là nếu tao không tìm ra sự thật, tao sẽ hóa điên mất. Đi đi, nhanh lên!
Kể từ đêm đó, Lan Hương bắt đầu một cuộc chơi mới. Cô vẫn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt bà Hội đồng, vẫn lạnh lùng khi đi ngang qua Ái Phương, nhưng ánh mắt cô đã bắt đầu soi xét từng cử động, từng lời nói của mọi người trong nhà. Cô đang chờ đợi. Chờ đợi một bằng chứng xác thực để có thể quỳ xuống trước mặt Ái Phương, hoặc để thiêu rụi cái danh giá thối nát của họ Trần này bằng chính đôi tay mình.
Sự nghi ngờ đã bộc phát, và một khi sự thật bắt đầu rạn nứt, không một bàn tay tàn độc nào có thể che đậy được nữa. Ánh trăng ngoài kia vẫn sáng, nhưng nó đang soi rọi vào những góc khuất tăm tối nhất của lòng người, chuẩn bị cho một cơn địa chấn kinh hoàng sắp đổ ập xuống nhà họ Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co