Chấm Trắng
Seoul về đêm chưa bao giờ thật sự ngủ.
Ánh đèn neon trải dài trên nền trời đen đặc như những vết cắt rực rỡ, phản chiếu lên mặt kính của những tòa nhà cao tầng, lạnh lẽo và sắc bén như thép. Ở trung tâm thành phố, giữa nơi những kẻ giàu có nhất, quyền lực nhất tụ họp để tận hưởng mọi thú vui mà tiền bạc có thể mua được, có một cái tên mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để bước vào.
Elysium
Bề mặt, đó là một quán bar xa hoa bậc nhất Seoul. Rượu ngon, nhạc lớn, ánh sáng đẹp, những gương mặt hoàn hảo đến mức có thể khiến người ta quên mất mình đang ở đâu, quên mất mình đã bước vào nơi nào.
Nhưng Elysium chưa bao giờ chỉ là một quán bar.
Tầng dưới là thiên đường của rượu, âm nhạc và dục vọng, tầng trên là khách sạn riêng dành cho những vị khách không muốn để lại dấu vết, còn sâu hơn nữa, bên dưới lớp hào nhoáng được phủ lên quá hoàn hảo ấy, là nơi bóng tối thật sự vận hành.
Cô lau chiếc ly thủy tinh lần thứ ba, dù nó đã sạch bóng từ lâu.
Đứng sau quầy bar, dưới ánh đèn vàng nhạt phủ xuống mặt gỗ đen bóng, cô giống như một phần của khung cảnh này, nhưng đồng thời lại hoàn toàn tách khỏi nó. Gương mặt thanh tú, bình lặng, gần như không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt cô không dừng lại trên người vị khách nào quá lâu, nhưng lại thu trọn tất cả vào tầm nhìn.
Đó là thói quen của một cảnh sát.
Một cảnh sát đã "biến mất" khỏi hệ thống từ rất lâu.
"Cậu lại nhìn kiểu đó rồi"
Giọng nói quen thuộc kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Seulgi tựa người lên quầy, mái tóc hơi rối, trên môi là nụ cười nửa đùa nửa thật. Cô ấy lúc nào cũng mang vẻ phóng khoáng rất dễ khiến người khác mất cảnh giác, nhưng Joy biết rõ đằng sau vẻ ngoài ấy là một thứ gì đó sắc hơn, sâu hơn, và nguy hiểm hơn rất nhiều.
"Khách mà thấy cậu nhìn vậy chắc tưởng mình sắp bị còng tay về đồn luôn đấy"
Cô không đáp, chỉ đẩy ly cocktail vừa hoàn thành về phía Seulgi.
"Cậu nói nhiều quá"
Seulgi bật cười, nhận lấy ly rượu.
"Cậu ít nói quá thì có"
Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa hai người.
Âm nhạc dập dình, tiếng ly chạm nhau vang lên mơ hồ giữa những tiếng cười bị bóp méo bởi men say và sự giả tạo. Mùi rượu, nước hoa, thuốc lá và dục vọng hòa lẫn vào nhau, tạo thành thứ không khí rất riêng của Elysium, vừa xa hoa, vừa mục ruỗng.
Seulgi nghiêng đầu, hạ giọng:
"Hôm nay...họ tới đấy"
Cô dừng tay, khẽ nhướng mày.
"Ai?"
Seulgi nhếch môi, nhưng ánh mắt hiếm hoi lại trở nên nghiêm túc.
"Bae Joohyun với Kim Yerim"
Hai cái tên ấy rơi xuống rất khẽ, nhưng đủ để cả không gian trong lòng cô thay đổi.
Cô không nói gì, chỉ có bàn tay đang cầm khăn lau ly khẽ siết lại.
Cô đã nghe quá nhiều về họ.
Những người đứng ở đỉnh cao của cả hai thế giới, nổi và ngầm. Những cái tên gắn liền với quyền lực, tiền bạc, và máu.
Nhưng với cô, họ trước hết chỉ là những mắt xích, những mắt xích có thể liên quan đến cái chết của Rei.
Cửa chính mở ra.
Không cần ai thông báo, cũng không cần bất kỳ tín hiệu cụ thể nào. Cả không gian dường như tự động chùng xuống trong đúng một nhịp rất ngắn, như thể bản năng sinh tồn của tất cả những người có mặt ở đây đều cùng lúc nhận ra điều gì đó.
Rồi họ bước vào.
Kim Yerim đi trước, mái tóc khẽ đung đưa theo từng bước chân, nụ cười rạng rỡ gần như lạc quẻ giữa bầu không khí nặng mùi quyền lực của Elysium. Cô vẫy tay với vài người quen, giọng nói trong trẻo như thể thật sự không thuộc về nơi này.
Nhưng đôi mắt ấy thì không.
Đôi mắt ấy quá tỉnh táo, quá sắc bén, và hoàn toàn không có nét ngây thơ nào phù hợp với dáng vẻ hoạt bát kia.
Phía sau cô ấy là Bae Joohyun.
Nàng không cần cười, không cần nói, cũng không cần làm bất cứ điều gì. Chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến những người xung quanh vô thức lùi lại một bước.
Chiếc váy đen ôm sát cơ thể tôn lên đường cong hoàn hảo đến mức bức người. Làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh đèn. Gương mặt đẹp đến mức phi thực, như một thứ gì đó được tạc ra để khiến người khác phải nhìn, phải thèm muốn, rồi tự hủy hoại chính mình vì nó.
Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt ấy, lạnh, sâu, và hoàn toàn không có nhiệt độ.
Cô nhìn thấy nàng lần đầu tiên, và cũng đúng khoảnh khắc đó, nàng nhìn thấy cô.
Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để một thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo.
"Unnie, hôm nay đông hơn bình thường nhỉ?"
Yeri lên tiếng, nhưng ánh mắt cô ấy không thật sự để tâm đến đám người xung quanh.
Nàng không trả lời.
"Unnie?"
"Em thấy cô ấy không?"
Yeri nhíu mày, nhìn theo hướng mắt nàng.
"Ai cơ?"
Nàng khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt vẫn dừng ở quầy bar.
"Người đứng sau quầy"
Yeri nhìn theo, rồi rất nhanh nhận ra.
"À... người mới à? Nhìn lạ thật"
Cô đứng đó, lặng lẽ như một đường cắt mỏng giữa thứ ánh sáng quá đẹp của Elysium. Không cười, không cố quyến rũ, cũng không tỏ ra muốn thu hút bất kỳ ai, nhưng chính điều đó lại khiến cô nổi bật đến mức gần như nguy hiểm.
Nàng khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ, hờ hững ở bề mặt, nhưng đủ để Yeri hiểu.
Chị cô hứng thú rồi.
"Unnie lại tìm được đồ chơi mới à?"
Yeri trêu, chống cằm nhìn xuống quầy bar.
Nàng nghiêng đầu, liếc nhìn cô em họ, không phủ nhận.
"Có vẻ vậy"
Ánh mắt nàng tối lại rất khẽ.
"Nhưng lần này... chắc sẽ thú vị hơn"
Cô cảm nhận được ánh nhìn đó.
Rõ ràng, sắc bén, nhắm thẳng vào cô mà không hề che giấu.
Cô ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần thứ hai.
Không ai quay đi trước, cũng không ai né tránh.
Không gian xung quanh như bị rút ra xa. Âm nhạc trở nên mơ hồ, tiếng nói chuyện chìm xuống, những ánh đèn rực rỡ cũng nhòe đi trong thoáng chốc. Chỉ còn lại hai người đứng ở hai đầu khác nhau của thế giới, vừa nhìn thấy nhau lần đầu đã cảm nhận được lực kéo vô hình đang chậm rãi siết chặt.
Seulgi huých nhẹ vào tay cô.
"Đừng nhìn lâu vậy"
Cô chớp mắt, quay đi trước.
"Không phải kiểu người nên dây vào đâu"
Lần này, giọng Seulgi trầm xuống rõ rệt.
Cô không trả lời, nhưng trong lòng đã có một linh cảm mơ hồ dâng lên.
Nguy hiểm, rất nguy hiểm.
Ở phía bên kia, nàng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Gọi cô ấy tới đây"
Yeri nhướng mày.
"Ngay bây giờ sao?"
Nàng đặt ly xuống.
"Ừ"
Một khoảng tĩnh lặng rơi ra rất khẽ.
Rồi nàng mỉm cười.
Vẫn lạnh lùng, vẫn kiêu hãnh, nhưng lần này trong nụ cười ấy đã pha thêm chút gì đó nguy hiểm hơn hẳn, đó là thích thú.
"Chị muốn biết..."
Nàng chậm rãi đặt ly xuống, ánh mắt vẫn dừng ở quầy bar.
"Cô ấy sẽ giữ được vẻ mặt đó bao lâu"
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì một nhân viên đã tiến lại gần.
"Khách VIP gọi cô"
Seulgi cau mày. Vẻ ngốc nghếch thường ngày biến mất rất nhanh khỏi gương mặt cô ấy, thay vào đó là sự dè chừng rõ ràng. Nhưng cô chỉ im lặng vài giây rồi gật đầu.
Cô bước ra khỏi quầy bar, từng bước chân đều vững, không do dự, cũng không sợ hãi.
Cô dừng lại trước bàn của họ, cúi đầu vừa đủ lịch sự rồi ngẩng lên.
Khoảng cách gần hơn, rõ hơn, và nguy hiểm hơn hẳn.
Nàng nhìn cô.
"Cô tên gì?"
Giọng nàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo thứ áp lực vô hình khiến người khác dễ vô thức cúi đầu thấp hơn mức mình nhận ra.
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, không né tránh.
"Park Sooyoung, mọi người gọi tôi là Joy"
Một giây im lặng trôi qua.
Rồi nàng lặp lại rất chậm:
"Joy"
Như thể đang nếm thử cái tên ấy trên đầu lưỡi.
"Em biết pha loại rượu nào ngon nhất không?"
Cô không chớp mắt.
"Tùy người uống"
Yeri bật cười.
"Thú vị đấy"
Nàng nghiêng đầu.
"Vậy nếu là tôi?"
Cô đáp ngay:
"Thứ gì đó đủ mạnh để không ai kiểm soát được"
Một khoảng lặng rơi xuống.
Rồi nàng cười.
Lần đầu tiên, đó là một nụ cười thật sự, đẹp đến mức khiến người khác quên mất bản năng phải đề phòng, nhưng cũng nguy hiểm đến mức nếu không đủ tỉnh táo, người ta sẽ tự nguyện bước vào lưới.
"Được"
Nàng nói.
"Vậy pha cho tôi...thứ đó đi"
Cô không nói gì, chỉ quay lưng trở lại quầy bar.
Nhưng cô không biết, hoặc có lẽ biết mà không muốn thừa nhận, rằng ánh mắt phía sau vẫn dõi theo từng bước chân của mình, không rời, không bỏ sót lấy một giây.
Nàng chống cằm, ánh mắt vẫn đặt trên bóng lưng cô.
Giọng nàng rất khẽ, gần như chỉ để tự mình nghe thấy:
"Thú vị thật..."
Một thoáng im lặng trôi qua.
Khóe môi nàng khẽ cong lên.
"Xem ra Elysium vẫn chưa đến mức quá nhàm chán"
Âm nhạc vẫn dập dình, nhưng với cô, mọi thứ dường như chậm lại.
Cô đặt ly rượu xuống trước mặt nàng.
Chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn, đẹp đẽ đến mức có thể đánh lừa vị giác của người uống. Nhưng chỉ cần một ngụm thôi, nó sẽ đủ sức thiêu đốt cổ họng, đủ khiến người ta nhớ rất lâu vị đắng còn sót lại nơi đầu lưỡi.
"Negroni, biến tấu"
Cô nói ngắn gọn
"Đắng nhưng giữ lại hậu vị"
Nàng không chạm vào ly ngay. Chỉ nhìn ly rượu, rồi nhìn cô.
"Em nghĩ tôi thích vị đắng?"
Cô không né ánh mắt nàng.
"Không"
"Nhưng chị cần"
Một nhịp im lặng, Yeri nhướng mày, vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt. Ở phía xa, Seulgi vẫn cau mày, ánh nhìn dán chặt vào bàn VIP càng lúc càng sắc hơn.
Nàng bật cười khẽ
"Táo bạo"
Nàng nâng ly lên, nhấp một ngụm.
Một giây, rồi hai giây trôi qua.
Vị đắng lan ra, nhưng không gắt. Nó âm ỉ, kéo dài, bám ở đầu lưỡi như một thứ cảm xúc không chịu tan.
Nàng đặt ly xuống.
Ánh mắt thay đổi.
"Em làm tôi bất ngờ đấy"
Cô không đáp, chỉ đứng đó, bình thản đến mức gần như khiêu khích.
"Ở đây bao lâu rồi?"
"Đủ lâu để biết ai nên tránh"
Câu trả lời khiến Yeri bật cười lớn.
"Vậy mà vẫn dám đứng trước mặt bọn tôi à?"
Cô liếc sang cô ấy rất nhẹ.
"Có những người... không tránh được"
Câu nói ấy không rõ là vô tình hay cố ý.
Nhưng nàng nghe thấy rất rõ.
Ánh mắt nàng tối lại.
Thứ đang chuyển động trong lòng nàng lúc này không còn chỉ là hứng thú đơn thuần nữa, mà là khao khát kiểm soát.
"Em thông minh"
Nàng nói chậm rãi.
"Nhưng thông minh quá...thường không sống lâu trong thế giới này"
Khóe môi cô cong lên rất nhẹ.
"Vậy chị chẳng phải vẫn ở đây đấy thôi"
Không khí xung quanh đông cứng.
Một vài người gần đó lặng lẽ rời đi.
Yeri khẽ huýt sáo.
"Unnie, đúng kiểu chị thích rồi đấy"
Nàng không giận.
Ngược lại, nàng cười.
Một nụ cười đẹp đến đáng sợ.
"Đúng"
Nàng nhìn thẳng vào cô.
"Rất thích"
Cô quay đi.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cô biết mình vừa bước vào một thứ không thể dễ dàng rút ra nữa, một cái hố đen sâu không thấy đáy.
Seulgi kéo tay cô lại ngay khi cô vừa về tới quầy.
"Cậu điên à?"
Giọng cô ấy hạ thấp, không còn chút đùa cợt.
"Cậu biết mình vừa nói chuyện kiểu gì không?"
Cô vẫn bình tĩnh.
"Biết"
Seulgi siết tay cô chặt hơn.
"Đó không phải người để cậu thử giới hạn"
Cô nhìn Seulgi, ánh mắt thoáng mềm đi vài phần.
"Còn cậu thì sao?"
Seulgi khựng lại.
"Cậu biết rõ họ nguy hiểm...nhưng vẫn ở đây"
Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua.
Rồi Seulgi quay đi.
"Tôi có lý do của mình"
Giọng cô ấy trầm xuống, không còn vẻ ngốc nghếch thường ngày, chỉ còn lại một thứ gì đó rất sắc, rất sâu, và quyết tâm đến lạnh người.
Cô không hỏi thêm, bởi cô hiểu cảm giác đó.
Giống như chính cô đang ở đây vì một người đã chết.
Rei
Ở phía trên tầng VIP, Yeri chống cằm nhìn xuống quầy bar.
"Chị định làm gì tiếp theo?"
Nàng đứng bên cửa kính, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt nàng như những mảnh thủy tinh lạnh.
"Chơi thôi"
"Chơi... kiểu nào?"
Nàng không trả lời ngay.
Ánh mắt nàng dừng trên cô gái đang đứng sau quầy, người vẫn lặng lẽ như thể không thuộc về nơi này.
"Em thấy cô ấy giống gì không?"
Yeri suy nghĩ vài giây.
"Con mồi?"
Nàng lắc đầu.
"Không"
Rồi nàng cất giọng, rất nhẹ:
"Là kiểu người không nên xuất hiện ở đây"
Yeri bật cười.
"Vậy chị muốn kéo cô ấy xuống à?"
Nàng không trả lời ngay.
Ánh mắt nàng vẫn dừng trên cô rất lâu, như thể đang nhìn một thứ gì đó lạc sai chỗ, nhưng lại khiến người khác không thể làm ngơ.
Rồi nàng mới khẽ lên tiếng:
"Chưa biết"
Một nụ cười mỏng thoáng qua nơi khóe môi.
"Nhưng chị muốn xem... cô ấy sẽ tự bẩn đi đến mức nào"
Yeri chớp mắt, rồi bật cười lớn hơn.
"Unnie, chị điên thật rồi"
Ở phía dưới, một tình huống nhỏ bất ngờ xảy ra.
Một gã đàn ông say rượu loạng choạng tiến lại gần quầy, ánh mắt bẩn thỉu dừng trên người cô.
"Em xinh thật đấy..."
Hắn đưa tay định chạm vào cổ tay cô.
Nhưng chưa kịp chạm tới, bàn tay hắn đã bị giữ lại.
Seulgi.
Cô ấy vẫn cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn không còn chút thân thiện nào.
"Anh nên dừng lại ở đó"
Giọng Seulgi nhẹ, gần như ôn hòa, nhưng lực tay siết chặt đến mức cổ tay gã đàn ông lập tức tái đi.
Hắn cau mặt, định phản kháng.
"Cô là cái thá gì——"
Rắc
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhưng đủ để khiến mặt hắn trắng bệch.
Seulgi vẫn cười.
"Khách ở đây... nên cư xử cho đúng"
Cô nhìn cảnh đó, không hề ngạc nhiên, chỉ càng chắc chắn hơn rằng Seulgi chưa bao giờ đơn giản.
Ở tầng trên, nàng chứng kiến toàn bộ.
Ánh mắt nàng càng lúc càng hứng thú hơn.
"Bạn của em ấy... cũng thú vị"
Nhưng rồi ánh nhìn nàng lại quay về phía cô.
Ngay khoảnh khắc đó, cô ngẩng lên.
Hai ánh mắt chạm nhau lần nữa.
Lúc này, thứ tồn tại giữa họ không còn là tò mò, cũng không còn đơn thuần là thử thách, mà là một sợi dây vô hình vừa hình thành, đang chậm rãi siết chặt quanh cả hai người.
Nàng khẽ mỉm cười.
Môi nàng khẽ động.
Không thành tiếng.
Nhưng cô vẫn đọc được.
Đừng làm tôi thất vọng
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Nhưng cô không quay đi, chỉ siết chặt tay.
Một cái tên quen thuộc xẹt qua đầu cô như một nhát cắt mỏng.
Rei
Nếu cái chết của em...liên quan đến họ...
Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh.
Lần đầu tiên, trong đôi mắt ấy không còn vẻ trong trẻo bị ép thành yên lặng nữa.
Tôi sẽ đào tất cả lên
Và đưa chúng ra ánh sáng
Trên tầng hai, nàng nhìn thấy sự thay đổi ấy và nàng cười.
"Đúng rồi"
Giọng nàng thấp đến mức gần như chỉ là thì thầm với chính mình.
"Đó mới là em"
Khóe môi nàng cong lên chậm rãi, đẹp đến lạnh người.
"Đừng làm tôi chán, Sooyoung"
End chap
fic nì c Iển bá đạo tra nữ hơi điên tí không biết các vợ có thích không =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co