Trò Chơi Bắt Đầu
Elysium về đêm chưa bao giờ thiếu ánh sáng. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên mặt kính, tiếng nhạc trầm vang lên đều đặn như nhịp tim của một sinh vật sống, còn những bóng người lướt qua nhau giữa rượu, nước hoa và ham muốn tạo thành một thứ nhịp điệu xa hoa đến giả tạo. Đây không chỉ là một quán bar, mà là một thế giới thu nhỏ của quyền lực, tiền bạc và những bí mật không bao giờ được phép lộ ra ngoài.
Joy đứng sau quầy, tay vẫn đều đặn pha chế, nhưng tâm trí đã không còn hoàn toàn ở đó. Cô biết, từ khoảnh khắc mình bước tới chiếc bàn kia, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi theo một cách mà ngay cả cô cũng chưa thể đoán hết.
Seulgi đứng cạnh cô, giọng rất nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai.
"Cô ấy đang nhìn cậu"
Joy không quay đầu.
"Biết"
Seulgi khẽ bật cười.
"Và cậu vẫn đứng đây như không có gì?"
"Ừ"
"Gan thật...hay là không sợ chết?"
Joy đặt ly rượu xuống, ánh mắt vẫn bình tĩnh như thể mọi ánh nhìn đang hướng về phía mình đều chẳng đáng để bận tâm.
"Còn cậu?"
Seulgi im lặng vài giây, nụ cười trên môi nhạt đi rất khẽ.
"Tôi không có quyền sợ"
Không khí giữa hai người chùng xuống trong thoáng chốc, như thể câu nói ấy đã vô tình chạm vào một phần quá sâu mà cả hai đều chưa muốn đào lên.
Ở phía trên, Irene tựa người vào ghế sofa, một tay nâng ly rượu, tay còn lại chống cằm. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi Joy, chăm chú đến mức gần như không còn che giấu sự hứng thú.
"Unnie" Yeri lắc nhẹ ly champagne trong tay, khóe môi cong lên đầy trêu chọc "chị nhìn như vậy... người ta chạy mất đấy"
Irene không đáp ngay, chỉ khẽ hỏi lại:
"Em nghĩ cô ấy sẽ chạy à?"
Yeri nhếch môi.
"Không, nhưng em nghĩ...cô ấy không phải kiểu dễ bắt"
Irene cười nhẹ
"Càng tốt"
Một khoảng lặng trôi qua trước khi nàng tiếp tục cất giọng, âm điệu vẫn nhẹ như không, nhưng trong đó đã lẫn vào chút nguy hiểm rất khó bỏ qua.
"Em có muốn thử không?"
Yeri chớp mắt.
"Thử cái gì?"
Irene nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh thứ hứng thú lạnh lẽo của một kẻ đã quá quen với việc khiến người khác bước vào cuộc chơi của mình.
"Thử xem...giới hạn của cô ấy ở đâu"
Yeri bật cười.
"Lại bắt đầu rồi"
Nhưng cô không từ chối.
Ở phía dưới, một tờ note nhỏ được đặt lên quầy trước mặt Joy, không rõ là ai đã để nó ở đó. Joy mở ra, bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn gọn.
Mang rượu lên phòng 1708
Seulgi liếc qua, hàng mày lập tức cau lại.
"VIP à?"
Joy gấp tờ giấy lại.
"Ừ"
Seulgi giữ tay cô lại trước khi cô kịp xoay người.
"Đừng đi một mình"
Joy nhìn cô ấy, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người đối diện càng thêm bất an.
"Cậu biết là tôi vẫn sẽ đi mà"
Seulgi siết tay cô thêm một chút rồi mới buông ra.
"Tôi sẽ ở gần"
Joy không nói gì thêm. Cô chọn một chai rượu, không phải loại đắt nhất, cũng không phải loại phổ biến nhất, mà là thứ nàng chắc chắn Irene sẽ nhận ra.
Hành lang tầng mười bảy yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân vang lên trên nền đá lạnh. Joy dừng lại trước cửa phòng 1708, gõ nhẹ.
"Vào đi"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong, nhẹ nhàng nhưng mang theo cảm giác không cho phép bất kỳ ai được quyền từ chối.
Cô mở cửa.
Không gian bên trong rộng và tối, ánh đèn vàng nhạt phủ lên những đường viền nội thất đắt tiền, mùi rượu và nước hoa trộn lẫn vào nhau thành một thứ hương thơm vừa sang trọng vừa ngột ngạt. Irene ngồi đó một mình, dáng vẻ thản nhiên như thể nàng đã biết chắc cô sẽ đến.
"Đóng cửa lại"
Joy làm theo, tiếng khóa cửa vang lên rất nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh ấy lại rõ ràng đến mức khiến bầu không khí trở nên căng hơn.
"Lại đây"
Cô bước tới, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp theo từng nhịp chân.
"Em chọn rượu à?" Irene hỏi
Joy đặt chai rượu xuống bàn.
"Chị gọi"
Irene liếc qua nhãn chai, chỉ một cái nhìn đã nhận ra.
"Em biết tôi thích gì sao?"
Joy không trả lời.
Irene đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ một cánh tay.
"Em tìm hiểu tôi à?"
Joy giữ nguyên ánh mắt.
"Khách VIP nên... ai cũng biết"
Irene cười nhẹ.
"Không đâu, không phải ai cũng biết tôi thích loại rượu này"
Joy không lùi, cũng không tỏ ra bối rối, chỉ đứng yên ở đó như thể khoảng cách nguy hiểm này không đủ để khiến cô mất bình tĩnh.
"Vậy thì chị nên cẩn thận hơn"
Câu trả lời không hề né tránh khiến Irene dừng lại trong một giây. Nàng giơ tay lên, bàn tay dừng ngay sát gương mặt Joy, gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể chạm vào làn da cô.
"Em không sợ à?"
Joy nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Có"
Irene hơi khựng lại, nụ cười trên môi nhạt đi một chút.
"Nhưng không phải chị"
Ánh mắt nàng tối xuống.
"Vậy em sợ gì?"
Joy im lặng trong thoáng chốc. Hình ảnh Rei lướt qua trong đầu cô, nụ cười, máu, và khoảng trống còn sót lại sau cái chết của một người đáng lẽ không nên biến mất như vậy.
"Những thứ tôi chưa biết"
Irene nhìn cô rất lâu, rồi cười.
"Vậy thì em không nên ở đây"
Joy đáp ngay, bình thản đến mức gần như cố ý khiêu khích:
"Nhưng tôi vẫn chọn ở lại, thì sao?"
Nàng hạ tay xuống, khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức ngột ngạt, dường như cả hai đều có thể nghe thấy nhịp thở rất khẽ của người trước mặt.
"Em biết không... trò chơi chỉ thú vị khi đối phương không chịu thua"
Joy nhếch môi rất nhẹ.
"Vậy chị đang chơi với tôi?"
"Ừ"
Irene nhìn cô, khóe môi cong lên chậm rãi.
"Và em đang thua"
Joy nhìn nàng.
"Chưa chắc"
Bên ngoài, Seulgi đứng tựa vào tường, ánh mắt không còn chút ngây ngô thường ngày. Bàn tay cô siết chặt khi nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng kín, còn Joy thì vẫn chưa trở lại.
"Đừng để bị nuốt chửng, Joy"
Bên trong, Irene quay lưng lại, chậm rãi rót rượu vào ly.
"Ở lại đi"
Joy không di chuyển.
"Đây không phải yêu cầu" Irene nói thêm
Joy im lặng vài giây rồi bước thêm một bước.
"Chị muốn gì?"
Irene quay lại. Trong ánh mắt nàng lúc này không còn chỉ là hứng thú, mà là một thứ chiếm hữu vô hình dành cho những gì đang cố vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng.
"Em"
Không vòng vo, cũng không che giấu. Chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến căn phòng lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối.
Joy nhìn nàng, lần đầu tiên cảm thấy mình đang đứng rất gần một vực sâu. Vực sâu ấy không ồn ào, không hung hãn, chỉ lặng lẽ mở ra trước mắt cô, chờ cô bước vào, hoặc chờ cô bị kéo xuống. Nhưng Joy không lùi, bởi cô biết bản thân đã chẳng còn đường lui từ lần đầu chạm mắt với người phụ nữ này.
"Vậy thì chị phải cố gắng nhiều hơn nữa"
Câu nói rất nhẹ, nhưng đủ khiến Irene bật cười. Nụ cười ấy đẹp, lạnh, và mang theo chút điên rồ không hề được che giấu.
"Được, chúng ta còn nhiều thời gian... để xem ai sẽ là người rơi trước"
Một sợi dây vô hình đã buộc chặt hai người lại. Không phải định mệnh, cũng chẳng phải sự lãng mạn dịu dàng mà người đời thường ca tụng, mà là một trò chơi nguy hiểm không có lối thoát. Và ở thời điểm này, không ai trong hai người họ thật sự muốn thoát ra.
Căn phòng 1708 yên tĩnh đến mức u ám. Joy vẫn đứng đó, không tiến cũng chẳng lùi, còn Irene thì nhìn cô như đang quan sát một thứ hiếm có, không phải bằng sự vội vã của kẻ săn mồi, mà bằng sự kiên nhẫn của người đang tận hưởng từng bước trong cuộc đi săn.
"Em không muốn biết vì sao tôi lại gọi em lên đây?"
Joy dựa nhẹ vào mép bàn phía sau.
"Không quan trọng"
"Không quan trọng... hay là em đã đoán được từ sớm rồi?"
Joy im lặng.
Irene cười.
"Em không tò mò à?"
"Không"
Câu trả lời quá dứt khoát ấy không khiến Irene khó chịu, trái lại còn khiến ánh mắt nàng càng thêm tối. Joy làm nàng cảm thấy thật sự muốn chiến thắng cuộc chơi mà chính mình đã bày ra. Cái cảm giác không nắm chắc phần thắng, cái rủi ro mơ hồ của việc đối phương có thể thoát khỏi tay mình bất cứ lúc nào, đối với nàng kích thích hơn gấp vạn lần so với những trò tiêu khiển đã biết trước kết cục.
"Em thật sự không giống những người tôi từng gặp"
Nàng vòng ra sau Joy, không chạm vào cô, nhưng đủ gần để hơi thở lướt qua gáy cô như một lời cảnh báo dịu dàng.
"Thường thì họ sẽ run... hoặc cố tỏ ra mạnh mẽ, không thì sẽ tự cao tự đại, tham lam nghĩ rằng mình có thể thắng được tôi. Còn em... em thật sự không quan tâm"
Joy quay đầu, khiến khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên nguy hiểm hơn hẳn.
"Chị muốn tôi quan tâm?"
Irene không trả lời ngay. Nàng giơ tay lên, lần này không dừng lại giữa không trung nữa, mà để đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ tay Joy, chậm rãi thăm dò như thể đang thử phản ứng của một vật sắc có thể làm mình bị thương.
Joy không rút tay, nhưng cơ thể cô khẽ căng lên, rất nhẹ thôi, như một phản xạ bản năng trước thứ chất xúc tác mới lạ mà cô chưa kịp gọi tên.
Irene nhận ra điều đó, nụ cười thoáng qua rất nhanh.
"Cuối cùng cũng có phản ứng"
Ngón tay nàng trượt nhẹ xuống, rồi cánh tay nàng vòng qua từ phía sau, không hẳn là ôm, nhưng đủ để giam Joy lại trong một khoảng cách gần đến mức nguy hiểm.
Joy siết tay.
"Chị đang làm gì?"
Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng thấp hơn ban nãy.
"Em nghĩ sao?"
"Chị đang thử tôi"
"Đúng"
Irene không phủ nhận. Nàng khẽ nhón chân, hơi nghiêng người thì thầm vào tai Joy, giọng nói mềm mại nhưng nguy hiểm như một lưỡi dao được bọc trong lụa.
"Và em đang làm tôi tò mò, em thật sự muốn gì ở đây, Sooyoung?"
Joy khựng lại trong tích tắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô gỡ vòng tay của Irene ra, xoay người lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt u tĩnh của nàng.
"Công việc"
Irene bật cười thành tiếng.
"Không, em không phải kiểu người chỉ làm việc ở đây vì tiền"
Nàng đưa tay vòng ra sau gáy Joy, kéo cô cúi xuống một chút. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần một cử động rất nhỏ, môi nàng sẽ chạm vào gương mặt người trước mắt.
"Vậy là gì?"
Joy không trả lời.
Căn phòng chìm vào sự im lặng kéo dài. Ngay lúc không khí căng đến mức tưởng như chỉ cần một nhịp thở sai lệch cũng đủ khiến điều gì đó vỡ ra, Irene lại chủ động lùi một bước và buông Joy ra. Chính sự lùi lại đó khiến bầu không khí càng trở nên khó đoán hơn.
"Không sao, em không cần nói"
Nàng quay lưng, rót rượu rồi đưa ly về phía Joy.
"Dù sao thì chúng ta còn nhiều thời gian"
Joy không nhận ngay.
"Để làm gì?"
Irene nhấp một ngụm rượu.
"Để tôi tự tìm câu trả lời, và để em... quen với tôi"
Joy khẽ cười.
"Chị tự tin thật đấy"
"Không, là chắc chắn"
Irene tiến lại gần một lần nữa, đôi mắt nàng vẫn đặt trên người cô như thể đã khoanh vùng con mồi của mình.
"Em sẽ không rời khỏi trò chơi này"
Joy nhìn nàng.
"Chị nghĩ mình kiểm soát được tất cả à?"
"Không phải tất cả"
Irene khẽ cong môi.
"Chỉ một mình em thôi"
Không gian như đông cứng lại.
Trong đầu Joy, ký ức về Rei hiện lên như một đoạn phim tua nhanh. Cô tự nhủ với bản thân rằng đừng để cảm xúc làm mình yếu đi, đừng để người phụ nữ trước mặt phát hiện thứ thật sự đang kéo cô ở lại nơi này. Ngay sau đó, đôi mắt cô trở nên sắc lạnh hơn. Cô nhìn Irene, thản nhiên đến mức gần như vô cảm.
"Nhưng mà, chỉ với chị thì chưa đủ đâu"
Irene khựng lại trong một giây rồi bật cười.
"Em đang khiêu khích tôi"
"Có thể coi là như vậy"
Irene bước sát lại, khoảng cách giữa hai người gần như không còn tồn tại. Một lần nữa, nàng nghiêng người thì thầm sát tai cô, giọng nói rất thấp, như thể chỉ muốn một mình Joy nghe thấy.
"Cẩn thận, những người khiêu khích tôi thường... không có kết cục tốt"
Joy không né.
"Vậy chị nên làm gì đó đi, tôi thực sự rất mong chờ đấy"
Bên ngoài, Yeri dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười hiện lên nơi khóe môi. Dù không nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai, cô vẫn biết chắc lần này chị mình thật sự đã chơi lớn.
"Thú vị thật, unnie nghiêm túc rồi"
Yeri liếc về phía cánh cửa phòng 1708, ánh mắt lấp lánh như đang chờ xem một vở kịch nguy hiểm sắp bắt đầu.
"Joy, hy vọng chị có thể thể hiện thật tốt trong trò chơi này"
Bên trong, Irene lùi lại và không làm gì thêm. Nàng chỉ nhìn Joy rất lâu, như thể đang ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.
"Đi đi"
Joy hơi bất ngờ.
"Chị không giữ tôi lại?"
"Không, trò chơi mà kết thúc quá nhanh... thì chán lắm"
Joy đứng yên vài giây rồi quay lưng rời đi. Ngay trước khi cô mở cửa, giọng nói êm dịu quen thuộc lại vang lên phía sau, mềm mại nhưng vẫn đầy quyền lực.
"Joy"
Cô dừng lại.
"Đừng làm tôi thất vọng"
Cánh cửa đóng lại.
Bên trong, Irene đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn, ánh mắt trầm xuống, khóe môi vẫn còn vương một nụ cười rất nhạt.
"Không đơn giản... càng tốt"
Bên ngoài, Joy bước ra khỏi phòng và đi dọc theo hành lang. Vừa thấy cô, Seulgi lập tức tiến lại, ánh mắt lướt qua người cô như muốn xác nhận cô thật sự không bị thương.
"Cậu ổn chứ?"
"Vẫn ổn"
Nhưng bàn tay cô vẫn còn lưu lại cảm giác nơi Irene vừa chạm vào. Một cảm giác không hoàn toàn khó chịu, thậm chí còn mơ hồ đến mức khiến Joy phải siết chặt tay lại để kéo bản thân về trạng thái tỉnh táo.
"Tôi phải cẩn thận hơn"
Xa xa, Yeri nhìn theo bóng Joy và Seulgi rời đi. Ánh mắt cô lấp lánh đầy mong chờ, như thể vừa nhìn thấy một vết nứt rất nhỏ xuất hiện trên bàn cờ vốn luôn nằm trong tay Bae Joohyun.
"Unnie à... em nghĩ lần này không phải một mình chị kiểm soát trò chơi này nữa đâu"
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co