Vết Nứt
Elysium chưa bao giờ thật sự yên tĩnh sau một đêm có máu.
Chỉ là nơi này đã quá quen với việc nuốt sạch mọi hỗn loạn vào bên trong. Đến sáng hôm sau, những mảnh kính vỡ đã biến mất, mặt sàn được lau sạch đến mức không còn sót lại chút dấu vết nào của đêm trước. Ánh đèn lại được điều chỉnh về đúng độ tối mờ sang trọng, mùi rượu, nước hoa và gỗ trầm vẫn hòa vào nhau như thể nơi này chưa từng xảy ra một cuộc hỗn chiến, chưa từng có tiếng súng, cũng chưa từng có ai ngã xuống ngay giữa chốn ăn chơi xa xỉ nhất của giới thượng lưu Seoul.
Elysium vận hành như một cỗ máy hoàn hảo. Ở đây, ngay cả cái chết cũng có thể bị lau đi dễ dàng như vết rượu đổ trên mặt bàn.
Nhưng vẫn có thứ đã thay đổi.
Nàng đứng một mình trong phòng điều khiển, ánh sáng xanh nhạt từ những màn hình camera hắt lên gương mặt lạnh và sắc. Nhân viên dưới quyền đứng chờ phía sau, lưng cúi rất khẽ, không ai dám lên tiếng trước khi nàng cho phép.
"Dọn sạch, không để lại dấu vết nào"
Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ đều đủ lạnh để người khác không thể chậm trễ.
"Vâng, tiểu thư"
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn tiếng máy chạy rất khẽ và ánh sáng im lìm từ đoạn video đang được tua chậm trên màn hình trước mặt nàng.
Đêm qua, khoảnh khắc cô lao tới, khoảnh khắc cô kéo nàng cúi xuống khỏi đường đạn, khoảnh khắc cánh tay ấy giữ lấy nàng chắc đến mức gần như là bản năng, tất cả đều được camera ghi lại quá rõ ràng, rõ đến mức nàng muốn phủ nhận cũng không thể. Và rồi, khoảnh khắc sau cùng khi mọi thứ đã lắng xuống, cô nhìn nàng bằng đôi mắt bình tĩnh đến đáng ghét ấy, lạnh lùng, sáng rõ, rồi chạm vào nàng như thể giữa họ chưa từng tồn tại bất kỳ ranh giới nào không nên vượt qua.
Nàng dừng video lại.
Không phải vì không muốn nhìn nữa, mà là vì nàng đã nhìn quá lâu.
Ngón tay nàng đặt lên mép bàn điều khiển, lặng đi trong một nhịp rất khẽ. Trong lòng nàng có một thứ cảm giác lạ lùng mà bình thường nàng sẽ thẳng tay bóp chết ngay từ lúc nó vừa nhen lên. Không phải khó chịu, cũng không phải tức giận, càng không giống cảm giác bị xúc phạm khi có người khác tự ý can thiệp vào việc của mình.
Nó nguy hiểm hơn thế.
Nàng đang nghĩ về cô quá nhiều.
"Tại sao..."
Giọng nàng rất nhỏ, gần như chỉ là một hơi thở tan vào ánh sáng lạnh trong căn phòng.
Nàng chưa từng cần ai bảo vệ. Càng không phải được bảo vệ theo cách này, quá trực tiếp, quá dứt khoát, quá vô điều kiện trong khoảnh khắc ấy. Người như nàng vốn đứng ở vị trí kẻ ra lệnh, kẻ định đoạt, kẻ khiến người khác phải run sợ mỗi khi bị ánh mắt nàng chạm tới. Vậy mà đêm qua, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nàng lại bị một người phụ nữ khác kéo xuống và che chở phía sau như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Người đó lại là cô.
Park Sooyoung.
Kẻ bí ẩn nhất vừa bước vào Elysium chưa bao lâu, nhưng đã làm rạn hết mọi nhịp kiểm soát vốn rất hoàn hảo của nàng.
Nàng nhắm mắt một giây. Khi mở ra, ánh mắt đã trở lại vẻ sắc lạnh quen thuộc.
"Thông tin về Park Sooyoung"
Nàng lên tiếng, không quay đầu.
"Đào sâu hơn, quá khứ, các mối quan hệ, tất cả những gì có thể lấy được"
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
"Tôi muốn biết cô ấy đang giấu gì"
Nhưng sâu trong lòng, nàng biết rất rõ thứ khiến nàng không yên không chỉ là bí mật của cô.
Mà còn là chính cảm giác của nàng đối với người đó.
Ở phía dưới Elysium, cô vẫn làm việc như bình thường.
Cô đứng sau quầy bar, lau ly, xếp rượu, kiểm tra order, trả lời khách bằng những câu ngắn gọn. Gương mặt không thay đổi, dáng vẻ vẫn bình thản, lãnh đạm, cao ngạo theo một cách rất yên tĩnh. Không ai nhìn cô mà nghĩ người phụ nữ này mới đêm qua vừa hạ gục một tên có súng trước mắt bao người, càng không ai nghĩ rằng cô đã khiến Bae Joohyun phải đứng một mình trong phòng điều khiển, tua đi tua lại cùng một đoạn video đến mức mất kiên nhẫn với chính mình.
Nếu có ai đó đủ tinh ý, thứ duy nhất họ nhận ra chỉ là hôm nay cô càng im lặng hơn bình thường.
"Cậu không định nghỉ à?"
Seulgi tựa hông vào mặt quầy, nghiêng đầu nhìn cô. Giọng vẫn nhẹ, nhưng ánh mắt thì không hề đùa cợt.
Cô lắc đầu.
"Chưa xong việc"
Seulgi nhìn cô thêm một lúc. Từ ngày cô xuất hiện ở Elysium, cô ấy đã sớm hiểu đây không phải kiểu người đến quán bar vì tiền, vì vui, hay vì muốn trốn tránh cuộc đời. Có những khoảnh khắc ở cô toát ra thứ gì đó quá sắc, quá sạch, quá giống một lưỡi dao được bọc trong nhung. Người như vậy ở lại nơi này, chắc chắn là vì một mục đích riêng.
"Cậu đang đào thứ gì vậy?"
Lần này, cô dừng tay một nhịp thật nhỏ. Rồi đáp, rất khẽ:
"Thứ không nên tồn tại"
Seulgi không hỏi thêm.
Bởi vì cô ấy hiểu.
Có những thứ đáng lẽ không nên tồn tại trên đời, một tổ chức, một cái tên, một mạng lưới lợi ích thối rữa, hoặc một bí mật bị giấu quá sâu đến mức những kẻ đứng trong ánh sáng cũng không còn dám gọi nó bằng tên thật. Và đôi khi, người ta có thể sống đến tận bây giờ chỉ để tìm cách moi nó ra khỏi bóng tối.
Buổi chiều hôm đó, Seulgi rời quầy sớm hơn thường lệ.
Cô không hỏi cô ấy đi đâu.
Vì chính cô cũng nhận ra, Seulgi chưa từng chỉ là một bartender lanh miệng, đẹp đẽ, dẻo mồm và giỏi làm khách cười. Phía sau vẻ phóng khoáng cùng nụ cười có phần ngốc nghếch ấy là một kiểu sắc lạnh được giấu quá khéo. Đôi khi, trong khoảnh khắc lơ đãng, ánh mắt Seulgi hiện ra sự tĩnh và cứng của một người đã được dạy từ nhỏ cách đứng vững, cách đánh trả, cách không ngã xuống trước khi đối phương ngã trước.
Cô ấy cũng đang săn một thứ gì đó.
Ngoại ô Seoul âm u và lạnh hơn trong thành phố.
Seulgi dừng trước một khu nhà cũ tách biệt, nơi những bức tường loang màu ẩm mốc và cánh cổng sắt han gỉ khiến khung cảnh trông giống một phần ký ức bị bỏ quên. Đây không phải nơi người bình thường lui tới, càng không phải nơi người ta tình cờ tìm thấy nhau.
"Lâu rồi mới thấy người nhà họ Kang"
Giọng nói vang lên sau lưng khiến Seulgi quay lại gần như lập tức.
Người đứng đó là một cô gái mặc áo khoác dài, tóc buộc gọn, gương mặt thanh tú và dịu dàng đến mức gần như lệch khỏi khung cảnh cũ kỹ này. Nhưng ánh mắt cô lại hoàn toàn khác, bình tĩnh, sáng rõ và tỉnh táo đến lạnh người.
"Cô là ai?"
Seulgi hỏi, giọng thấp và đầy đề phòng.
Cô gái kia mỉm cười rất nhẹ.
"Người vừa trở về"
Cô bước thêm một bước, dừng lại ở khoảng cách đủ an toàn nhưng không hề tỏ ý muốn lùi.
"Và là người... cũng đang đi tìm câu trả lời"
Seulgi nhíu mày. Việc đối phương biết họ Kang đã đủ khiến tay cô ấy âm thầm siết lại trong túi áo. Không nhiều người còn nhớ cái họ đó theo đúng cách này. Gia đình cô ấy từng là một nhánh võ thuật có truyền thống phục vụ nhân lực cho thế giới ngầm, nhưng cha cô ấy là người cuối cùng cố cắt cô ấy ra khỏi con đường đó. Ông muốn Seulgi sống như một người bình thường, dù chính ông lại không thể thoát khỏi cái bóng của những thế lực mình từng dính vào.
"Tránh xa tôi ra"
Cô gái kia vẫn không lùi.
"Vậy thì tiếc thật"
Giọng cô vẫn dịu, nhưng ánh mắt lại không mềm đi chút nào.
"Vì tôi nghĩ... chúng ta đang tìm cùng một người"
Một khoảng lặng rất mỏng trải ra giữa hai người.
"Cô biết gì?"
Lúc này, cô gái mới chìa tay ra.
"Son Seungwan"
Cái tên đó khiến Seulgi khựng lại.
Một gương mặt mơ hồ từ quá khứ lập tức hiện lên trong trí nhớ.
"Wendy"
Người kia cong môi cười rất nhẹ.
"Cuối cùng cũng nhận ra"
Không khí giữa họ thay đổi hẳn.
Seulgi từng nghe đến Wendy trước khi thật sự gặp cô. Không nhiều, nhưng đủ để ghép nên một hình dung rõ ràng. Con gái của người anh em kết nghĩa thân tín với cha Bae Joohyun, lớn lên trong nhánh "sạch" hơn của gia tộc, được đưa sang Canada từ rất sớm để nuôi dạy như một tiểu thư thực thụ của giới tài phiệt. Wendy thuộc về mặt nổi của gia đình đó, tập đoàn, học thuật, thương vụ, ngoại giao, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn tách khỏi phần ngầm. Người như Wendy được nuôi dạy để trở thành cánh tay phải ở nơi ánh sáng, nhưng tuyệt đối không thể không hiểu cách bóng tối vận hành.
"Cô đang điều tra tổ chức này"
Wendy lên tiếng.
Không phải hỏi, mà là kết luận.
Seulgi không phủ nhận.
"Còn cô?"
Wendy nghiêng đầu rất khẽ. Trong một thoáng, vẻ dịu dàng trên gương mặt mờ đi, để lộ phần thật sâu và lạnh hơn nhiều.
"Gia đình tôi... ở trong đó"
Một câu nói ngắn, nhưng đủ nặng để Seulgi hiểu. Không phải "liên quan" theo nghĩa đứng ngoài nhìn vào, mà là máu mủ, ràng buộc, nợ nần và lợi ích. Thứ quan hệ dù có muốn cắt bỏ cũng vẫn để lại máu.
"Vậy tại sao cô ở đây?"
Wendy nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Mỗi người... đều có lý do để phản bội"
Câu nói ấy quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như một sự thật đã được nghiền đi nghiền lại rất nhiều lần trước khi có thể nói ra thành lời.
Một cơn gió lùa qua giữa hai người.
Seulgi không tin Wendy. Nhưng cô ấy cũng không quay đi. Có lẽ vì trong ánh mắt người kia, cô ấy nhìn thấy cùng một kiểu mệt mỏi quen thuộc của những kẻ sinh ra giữa quyền lực nhưng chưa từng thật sự được quyền chọn mình muốn trở thành ai.
"Chúng ta có thể hợp tác"
Seulgi cười nhạt.
"Cô nghĩ tôi sẽ tin người của họ?"
Wendy lắc đầu.
"Cô không cần tin tôi, chỉ cần tin... mục tiêu của chúng ta giống nhau"
Im lặng kéo dài.
Cuối cùng, Seulgi mới buông ra một câu rất ngắn:
"Tạm thời"
Wendy mỉm cười.
"Như vậy là đủ rồi"
Tối đến, Elysium lại sáng đèn.
Nhưng đêm nay có gì đó khác.
Cô đứng sau quầy, cảm nhận điều đó ngay cả khi không ngẩng lên. Những gương mặt quen thuộc vẫn lần lượt xuất hiện, âm nhạc vẫn đủ lớn để che giấu những bí mật riêng tư, nhưng bầu không khí không còn là sự nhộn nhạo vô thức nữa. Nó nặng nề hơn, như thể cả nơi này đang chờ một điều gì đó sắp xảy ra.
Seulgi vừa trở về. Cô ấy đặt nhẹ chiếc khay xuống quầy, nghiêng người sát lại đủ để chỉ mình cô nghe thấy.
"Cô ấy đang tới"
Cô không còn hỏi ai.
Vì cô đã sớm biết rồi.
Cửa chính mở ra.
Nàng bước vào một mình.
Không có Yeri. Không có người đi cùng. Không có đoàn tùy tùng vẫn thường vô thức dọn đường cho nàng. Chỉ có nàng, trong bộ đồ tối màu ôm gọn thân hình thanh mảnh, bước đi với thứ khí chất băng lãnh và đẹp đẽ đến mức khiến cả căn phòng như tự động lùi lại để nhường chỗ.
Cô không nhìn ngay, nhưng cô cảm nhận được rất rõ.
Nàng đi thẳng tới quầy bar rồi dừng lại.
"Pha cho tôi một ly"
Cô làm theo.
Không hỏi, không nhìn, cũng không để lộ bất kỳ phản ứng thừa nào.
Ly rượu được đặt xuống trước mặt nàng, nhưng nàng không chạm vào nó.
"Em không có gì muốn nói à?"
Cô lau tay chậm rãi.
"Chị muốn nghe gì?"
Nàng nhìn cô thật lâu.
"Tại sao em cứu tôi?"
Một câu hỏi ấy khiến khoảng không giữa hai người thay đổi hẳn.
Cô im lặng một giây.
"Bản năng"
"Lại là bản năng"
Giọng nàng hạ thấp hơn, lạnh nhưng không còn giống mệnh lệnh.
"Em cứu người... hay chỉ cứu tôi?"
Lần này cô mới ngước lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa thứ ánh sáng đỏ lẫn xanh từ quầy bar.
"Chị nghĩ mình đặc biệt à?"
Câu trả lời lạnh như một nhát cắt.
Nhưng nàng chỉ khựng lại rất nhẹ, rồi cười.
"Không"
Nàng bước tới gần hơn một chút, áp lực từ sự hiện diện của nàng lan qua mặt quầy như một lớp khói mỏng.
"Nhưng tôi muốn là vậy"
Cô đặt khăn xuống, rồi nghiêng người về phía trước. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khoảng cách giữa họ rút lại đến mức lời nói tiếp theo nghe như lướt qua da thịt.
"Vậy chị phải làm tốt hơn nữa cơ"
Nàng không lùi.
Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt nàng không còn hoàn toàn nằm trong kiểm soát. Không phải vì lời khiêu khích đơn thuần, mà vì nàng nhận ra mình đã thật sự bị kéo vào cuộc chơi này sâu hơn mức mình tính.
Không phải bằng tay.
Mà bằng ánh nhìn của cô.
Một cảm giác vừa lạ vừa nguy hiểm âm thầm len vào.
"Em đang chơi với tôi"
Cô khẽ cong môi.
"Chị bắt đầu trước mà"
Một giây trôi qua.
Rồi nàng đưa tay lên.
Nhưng lần này nàng không chạm ngay. Đầu ngón tay dừng lại giữa không trung, như thể chính nàng cũng nhận ra mình đang bước qua một ranh giới nào đó chưa từng tồn tại trước đây.
Cô nhìn thấy sự chần chừ ấy.
Rõ hơn ai hết.
Và cô không bỏ lỡ.
Cô nghiêng đầu rất nhẹ, giọng hạ xuống thấp hơn:
"Chị... do dự rồi"
Một câu nói nhỏ đến mức gần như chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, nhưng nó lại có sức nặng của một mệnh lệnh ngược.
Nàng hít vào một hơi sâu, rồi cuối cùng ngón tay khẽ chạm vào bàn tay đang đặt trên quầy bar của cô.
Không phải để kéo lại. Không phải để kiểm soát. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, như thể muốn xác nhận rằng người trước mặt là thật, và sự dao động mình đang cảm thấy cũng là thật.
Cô không rút tay lại.
Chỉ nhìn nàng, thật lâu.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng trong sự im lặng ấy, một thứ gì đó đã thay đổi.
Không còn là trò chơi đơn thuần nữa.
Mà là một vết nứt, âm thầm và rất nhỏ, nhưng đủ để ánh sáng len qua.
Đủ để nàng nhận ra mình đã không còn tuyệt đối áp đảo như trước.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co