Săn
Đêm thứ ba, Joy vẫn quay lại Elysium.
Cô bước vào quán bar ấy bằng dáng vẻ bình thản như mọi lần, như thể những chuyện đã xảy ra trước đó chưa từng để lại bất kỳ dấu vết nào trong lòng mình. Ánh đèn vẫn đổ xuống từng mảng màu nhập nhoạng, tiếng nhạc vẫn dồn dập như nhịp tim của một nơi chưa bao giờ thật sự ngủ, còn tiếng ly chạm nhau và tiếng cười lẫn vào nhau tạo nên cái hỗn độn quen thuộc của những kẻ đến đây để say, để quên, hoặc để giấu đi điều gì đó không muốn ai nhìn thấy.
Mọi thứ nhìn qua đều không đổi, nhưng Joy biết rất rõ, sự thay đổi chưa bao giờ nằm ở bề mặt.
Nó nằm trong những ánh nhìn.
Từ lúc cô bước vào, đã có nhiều ánh mắt dừng lại trên người cô lâu hơn bình thường. Không phải kiểu tò mò hời hợt của khách lạ, cũng không phải sự chú ý đơn thuần dành cho một gương mặt đẹp. Những cái nhìn ấy kín hơn, sâu hơn, mang theo cảm giác dò xét âm thầm đến mức khó chịu, khiến không khí quanh cô như vô hình trung nặng thêm một tầng.
Seulgi đứng sau quầy cùng cô, tay vẫn lau ly, giọng nhẹ như chỉ đang nhận xét một điều quá rõ ràng để cần phải nhấn mạnh.
"Cậu bị để ý rồi"
Joy không ngẩng lên. Bàn tay cô vẫn đều đặn xoay chiếc ly trong lòng bàn tay, khăn lau lướt qua mặt kính trong veo với nhịp điệu chính xác đến mức gần như vô cảm.
"Biết"
Seulgi im lặng một chút rồi nói tiếp.
"Không phải kiểu bình thường"
Lần này Joy khựng lại rất nhẹ, chỉ một nhịp ngắn đến mức người ngoài có thể không nhận ra, nhưng Seulgi thì nhận ra. Cô hiểu Joy đủ lâu để biết rằng những phản ứng nhỏ nhất ở người này thường mới là điều đáng chú ý nhất.
"Cũng biết"
Seulgi thở ra chậm, không hỏi thêm ngay. Có những câu trả lời đã quá rõ nên càng hỏi chỉ càng khiến người ta phải đối diện trực tiếp với điều mình vốn không thể né tránh.
"Cậu vẫn muốn tiếp tục?"
Joy đặt chiếc ly xuống, ngước mắt nhìn về phía trước. Ánh mắt cô tĩnh đến lạ, sâu và lạnh như một mặt nước không gợn, càng bình lặng càng khiến người khác thấy khó chạm tới.
"Không có đường lui"
Câu nói ấy không mang vẻ bi kịch, cũng không hề giống một lời than thở. Nó chỉ là một sự thật, thẳng thắn, gọn gàng và trần trụi. Seulgi nghe xong thì cũng không nói thêm nữa, bởi cô hiểu kiểu người như Joy. Một khi đã bước vào, cô ấy sẽ không quay đầu chỉ vì nguy hiểm bắt đầu hiện hình.
Ở phía bên kia quầy bar, Yeri đã nhìn Joy từ rất lâu.
Cô chống cằm, ngồi giữa ánh sáng và tiếng nhạc như thể chỉ đang tìm một trò vui cho đêm của mình. Nhưng ánh mắt ấy không hề hời hợt. Nó bám trên Joy lâu đến mức gần như có thể chạm thành hình, vừa tò mò, vừa thích thú, lại vừa mang theo chút thăm dò rất kín.
Một thứ gì đó ở Joy khiến Yeri thấy quen thuộc đến khó hiểu. Không hẳn dịu dàng, cũng không hẳn lạnh lùng theo kiểu xa cách, mà là kiểu hiện diện rất lạ, yên tĩnh, sắc bén, có một lực hút vô hình khiến người khác muốn đến gần chỉ để xem lớp bình thản kia rốt cuộc đang che giấu điều gì.
"Unnie sẽ không thích điều này đâu..."
Yeri khẽ cười, mắt cong lên.
"Nhưng càng không thích thì càng vui"
Cô đứng dậy, đi thẳng về phía quầy bar mà không hề che giấu ý định của mình. Ở cô luôn có kiểu vô tư rất nguy hiểm, như thể mọi ranh giới chỉ khiến trò chơi thêm thú vị hơn.
"Chào chị đẹp~"
Giọng nói trong trẻo của cô lạc hẳn khỏi bầu không khí nặng mùi rượu và dục vọng của Elysium.
Joy ngẩng lên.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt cô dao động.
Quá giống.
Không phải hoàn toàn giống một người cụ thể nào đó, cũng không hẳn là do gương mặt. Chỉ là cái cách Yeri cười, cái cách cô bước vào không gian của người khác một cách vô tư lự mà không biết sợ, đã vô tình chạm vào một mảnh ký ức liên quan đến người có thể coi như quan trọng nhất đời cô. Một thứ gì đó rất xa nhưng chưa từng thật sự biến mất, đủ để ký ức cũ khẽ rung lên như một vết nứt rất nhỏ trên lớp băng tưởng như không thể phá vỡ.
"Gì vậy?"
Seulgi liếc qua, nhạy bén nhận ra sự thay đổi dù chỉ là thoáng qua.
Joy đã quay lại trạng thái ban đầu rất nhanh.
"Khách thôi"
Yeri tựa tay lên quầy, nụ cười vẫn rạng rỡ như thể chưa từng bỏ sót bất kỳ biến động nào trong ánh mắt Joy.
"Cho em một ly gì đó... giống chị đi"
Joy nhìn Yeri vài giây, rồi quay đi pha rượu.
"Chị không hỏi em thích gì à?"
"Không cần"
Câu trả lời ngắn gọn khiến Yeri bật cười. Cô nghiêng đầu nhìn Joy, ánh mắt vẫn bám lấy cô không rời, vừa như trêu chọc, vừa như đang thăm dò từng vết nứt nhỏ trên lớp bình tĩnh kia.
Ly rượu được đặt xuống trước mặt cô. Yeri nhấp một ngụm, ánh mắt khẽ đổi.
"Chị biết em là ai không?"
Joy nhìn thẳng vào cô.
"Biết"
"Vậy mà vẫn dám nói chuyện kiểu này?"
Joy không trả lời câu đó. Cô chỉ hỏi ngược lại, giọng thẳng và lạnh.
"Cô muốn gì?"
Yeri chớp mắt, rồi mỉm cười như thể vừa đợi được đúng câu mình muốn nghe.
"Chị"
Một khoảng lặng rất mỏng rơi xuống giữa hai người.
Seulgi đứng bên cạnh, tay siết nhẹ vào chiếc khăn lau ly, nhưng không xen vào. Cô chỉ nhìn, lặng lẽ ghi nhận sự thay đổi trong bầu không khí.
Joy vẫn bình tĩnh.
"Không phải kiểu đó"
Yeri nghiêng đầu, cười thích thú. Cô không hề có vẻ bối rối vì bị từ chối, trái lại càng như vừa xác nhận được điều gì đó.
"Chị thú vị mà"
Rồi cô nói tiếp, giọng nhẹ nhưng cố ý kéo dài từng chữ.
"Và... chị khiến unnie của em phát điên"
Lần này Joy thật sự khựng lại, rất nhẹ. Chỉ là sự căng cứng thoáng qua nơi quai hàm, một cái chớp mắt chậm hơn bình thường, nhưng như thế đã đủ.
"Cô nên cẩn thận khi nói chuyện này"
Yeri chống cằm, cười nhẹ.
"Em không sợ chị ấy"
Rồi giọng cô hạ xuống, trong trẻo nhưng không còn hoàn toàn vô hại.
"Nhưng chị thì nên sợ"
Trên tầng cao, Irene đứng trong vùng tối giao giữa ánh đèn và bóng đêm, lặng lẽ nhìn xuống quầy bar. Nàng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, từ ánh mắt của Yeri cho đến cách Joy đáp lời, cách cô giữ khoảng cách, cách cô không hề để mình bị cuốn vào nhịp điệu của người khác.
Irene không thích cảm giác này.
Không phải vì ghen. Cảm giác đó quá đơn giản, quá tầm thường để gọi tên thứ đang lướt qua trong nàng lúc này. Điều khiến Irene khó chịu là quyền kiểm soát của mình bị xâm phạm. Nàng luôn quen với việc mọi thứ nằm trong tầm tay, quen với việc người khác hoặc sợ hãi, hoặc bị hấp dẫn, hoặc ít nhất cũng dao động khi đứng trước nàng. Nhưng Joy thì không. Cô giống như một vật thể lạ rơi vào thế giới này, đứng giữa những luật lệ vô hình mà vẫn không chịu vận hành theo cách người khác mong muốn.
"Yeri..."
Tên em gái thoáng qua trên môi nàng, mang theo một chút cảnh cáo không thành lời.
Rồi đột ngột, một tiếng động lớn vang lên từ khu VIP.
Âm thanh ly vỡ cắt phăng không khí ồn ã, kéo theo tiếng chửi rủa và sự hỗn loạn lan rất nhanh trong đám đông. Một người đàn ông bị đẩy lùi, loạng choạng, rồi rút ra một con dao sáng loáng dưới ánh đèn.
Những kẻ xung quanh lập tức giãn ra, không ai dại dột bước vào. Ở Elysium, bạo lực không phải điều hiếm gặp, và luật ở đây chưa bao giờ nằm trong tay những người muốn giữ trật tự.
Seulgi di chuyển trước tiên, theo phản xạ của người đã sống quá lâu trong những tình huống như thế.
Nhưng Joy còn nhanh hơn.
Không ai thật sự thấy cô xuất hiện từ lúc nào, chỉ thấy ở khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay cầm dao của gã đàn ông đã bị giữ chặt. Động tác của Joy gọn đến lạnh người, không dư một nhịp, không thừa một chút phô trương. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, con dao rơi xuống sàn cùng tiếng hét đầy đau đớn.
Cả khoảng không xung quanh như rơi vào tĩnh lặng.
Joy buông tay ra như thể đó chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc. Nhưng ánh mắt cô khi ấy không còn giống một bartender. Nó sắc, lạnh, và ổn định đến mức khiến người khác theo bản năng mà lùi lại. Đó không phải là cách một người bình thường phản ứng khi đối mặt với nguy hiểm, mà là phản xạ của người đã được rèn qua vô số tình huống, là cách cơ thể đi trước ý thức vì đã quá quen thuộc với bạo lực.
Seulgi nhìn cô, vẻ mặt không hẳn bất ngờ, chỉ như đang xác nhận một điều cô đã nghi ngờ từ lâu.
"Cậu giấu kỹ thật"
Ở bên cạnh, Yeri đứng im trong vài giây. Nụ cười trên môi cô biến mất, rồi rất chậm, một thứ ánh sáng khác hiện lên trong mắt.
"Ồ..."
Cô khẽ nói.
"Thú vị thật đấy"
Trên tầng, Irene nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy không chớp mắt. Cách Joy di chuyển, cách cô ra lực, cách cô khống chế đối phương mà không cần một động tác thừa, tất cả đều quá rõ ràng để có thể xem là trùng hợp.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên nơi khóe môi nàng.
"...Cảnh sát"
Không phải linh cảm. Không còn là suy đoán. Mà là kết luận.
Joy ngẩng đầu lên đúng lúc đó.
Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng ánh mắt vẫn chạm nhau chính xác đến mức gần như khiến mọi âm thanh xung quanh biến mất. Trong cái nhìn ấy, có sự nhận ra từ cả hai phía, không còn là trò thử nhau nửa thật nửa đùa nữa.
Từ đó về sau, bầu không khí trong Elysium đổi khác hẳn.
Yeri vẫn tiến lại gần Joy thêm một lần nữa, nhưng lần này sự hứng thú trong cô đã pha thêm một chút dè chừng. Cô nhìn Joy như nhìn một món đồ chơi bỗng nhiên lộ ra lưỡi dao sắc bên trong.
"Chị nguy hiểm thật đấy"
Joy không đáp.
"Em thích rồi đó"
Lần này, chính Joy là người chủ động nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách đến mức câu nói của cô như lướt sát bên tai Yeri.
"Đừng lại gần tôi"
Giọng cô rất thấp, gần như không mang cảm xúc gì. Nhưng chính sự bình lặng ấy mới làm lời cảnh cáo trở nên rõ ràng.
Yeri chớp mắt, rồi bật cười như thể cô vừa được nhắc nhở rằng trò chơi này vẫn chưa mất vui.
"Em hiểu rồi"
Cô lùi lại một bước.
"Chị không phải kiểu dễ chơi"
Trên cao, ánh mắt Irene tối xuống.
Không phải vì Yeri.
Mà là vì Joy.
Cô không hề bị động như nàng từng nghĩ. Không phải con mồi ngơ ngác đi lạc vào Elysium. Joy quan sát, chờ đợi, rồi chỉ ra tay khi cô muốn. Cảm giác ấy khiến Irene vừa khó chịu, vừa bị kích thích theo một cách nguy hiểm.
Sau khi Yeri rời đi, Joy quay lại quầy bar như thể không có gì xảy ra. Nhưng chỉ những người đủ tinh ý mới nhận ra bầu không khí quanh cô đã thay đổi. Không phải vì cô mất bình tĩnh, mà vì cô đang im lặng theo cách của một người đã bắt đầu ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất quanh mình.
Seulgi liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Một nhân viên phục vụ đi ngang qua, đặt xuống trước mặt Joy một chiếc ly trống cùng một câu rất ngắn:
"Phòng trong"
Joy không hỏi lại, chỉ ngẩng mắt lên trong một giây. Cách truyền tin quá tự nhiên, quá sạch sẽ, đủ để hiểu đây không phải một lời nhắn tùy hứng. Với người khác, đó chỉ là một tín hiệu bình thường trong quán bar. Nhưng với Joy thì không. Trực giác nghề nghiệp khiến cô lập tức hiểu ra Irene đang gọi cô.
Cô đặt chiếc ly đang lau dở xuống.
Seulgi nhìn sang.
"Cậu định đi thật à?"
Joy đáp, giọng bình thản:
"Nếu chị ta đã muốn gặp riêng, tránh cũng vô ích"
Nói xong, cô bước ra khỏi quầy.
Hành lang phía sau Elysium yên tĩnh hơn hẳn bên ngoài. Âm nhạc vọng vào chỉ còn là những nhịp bass mơ hồ đập qua lớp tường dày, khiến nơi này giống như một khoảng đệm tách biệt hẳn với phần còn lại của thế giới. Ánh đèn vàng trải xuống nền gạch tối màu, kéo dài bóng người thành những vệt mỏng lạnh lẽo.
Joy vừa đi hết đoạn rẽ thì đã thấy Irene đứng ở cuối hành lang.
Nàng không dựa tường, cũng không làm ra vẻ chờ đợi quá lâu. Chỉ đứng đó, lưng thẳng, im lặng, như thể nàng biết chắc Joy sẽ đến.
Joy dừng lại cách Irene vài bước.
Khoảng cách ấy vừa đủ an toàn cho một người như cô, vừa đủ gần để cuộc gặp này không trở thành một màn thử thách lố bịch.
"Chị tìm tôi?"
Irene nhìn cô một lúc rồi mới lên tiếng. Ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua gương mặt Joy, qua bờ vai vẫn còn căng rất nhẹ sau vụ ẩu đả ngoài kia, như thể đang xác nhận lại điều mình đã thấy.
"Em giỏi hơn tôi nghĩ"
Joy dựa nhẹ một vai vào tường đối diện. Tư thế ấy trông có vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt cô hoàn toàn tỉnh táo. Đó không phải dáng vẻ thư giãn, mà là tư thế của một người luôn sẵn sàng phản ứng nếu đối phương bước quá giới hạn.
"Chị gọi tôi ra đây chỉ để khen?"
Irene khẽ cười.
"Không, tôi chỉ muốn nhìn kỹ xem..."
Nàng ngừng một nhịp.
"Em là kiểu người nào"
Joy nhìn thẳng vào nàng.
"Vậy chị thấy chưa?"
Irene bước tới một bước.
Không nhanh. Không ép buộc. Chỉ là một sự tiến gần có chủ ý, vừa đủ khiến không khí giữa hai người thay đổi.
"Tôi thấy em không giống những gì em cố tỏ ra"
Joy hơi nghiêng đầu.
"Chị đang ám chỉ điều gì?"
Irene không trả lời thẳng. Đó không phải cách của nàng. Nàng thích đẩy người khác đến sát mép câu trả lời hơn là nói trắng ra.
"Tôi không thích những thứ nằm ngoài tầm mắt mình"
Irene nói chậm rãi.
"Nhất là những người bước vào Elysium với quá nhiều bí mật"
Lần này Joy im lặng vài giây. Cô hiểu rất rõ lời nói ấy không phải một câu bóng gió vu vơ. Irene đang cảnh cáo, nhưng không theo cách thô bạo. Nàng không xem Joy là một món đồ để tuyên bố sở hữu. Nàng đang xem cô là một biến số nguy hiểm, và chính vì nguy hiểm nên nàng muốn giữ cô trong tầm nhìn của mình.
"Vậy chị gọi tôi ra đây để cảnh cáo?"
"Không hẳn"
Irene nhìn cô, mắt tối đi rất nhẹ.
"Tôi chỉ muốn em nhớ một chuyện"
Nàng bước thêm một bước nữa. Giờ thì khoảng cách giữa họ đã đủ gần để Joy ngửi thấy mùi nước hoa hồng lạnh nhạt trên người Irene, thứ hương không nồng nhưng lại rất khó quên.
"Ở đây, có những giới hạn không nên tùy tiện bước qua"
Joy bật cười rất khẽ. Không phải vui vẻ, mà là kiểu cười của một người vừa nghe thấy lời đe dọa chưa đủ để làm mình chùn bước.
"Chị nghĩ tôi là người dễ bị dọa à?"
Irene ngước nhìn cô. Khoảng chênh lệch chiều cao khiến Joy dễ dàng tạo cảm giác áp đảo nếu cô muốn, nhưng cô không làm vậy. Cô chỉ đứng yên, để cho áp lực giữa hai người được tạo nên từ ánh mắt, từ sự im lặng, từ khoảng cách ngày một mỏng dần.
"Không"
Irene nói rất khẽ.
"Tôi nghĩ em là kiểu người biết rõ nguy hiểm mà vẫn bước vào"
Câu trả lời ấy khiến Joy khựng lại một nhịp, bởi vì nó đúng, và cả hai đều biết điều đó.
Một lúc sau, Joy mới lên tiếng, giọng thấp hơn trước.
"Vậy chị thì sao?"
Irene hơi nhướng mày.
Joy nhìn nàng, chậm rãi và rõ từng chữ.
"Chị biết tôi không đơn giản, vẫn chủ động tìm tôi ra nói chuyện riêng. Ai mới là người đang bước qua giới hạn đây?"
Không khí giữa hai người đột ngột siết lại.
Irene cười. Lần này nụ cười thật hơn một chút, nhưng cũng nguy hiểm hơn.
"...em đang khiêu khích tôi"
Joy rời khỏi bức tường phía sau, bước lên nửa bước. Với chiều cao của mình, cô dễ dàng khiến khoảng cách giữa họ trở thành một thứ căng thẳng khó gọi tên. Cô không chạm vào Irene, nhưng sự hiện diện của cô đã đủ để lấp kín phần không gian mong manh còn lại.
"Chị là người gọi tôi ra trước"
Irene không lùi.
Nàng ngước lên nhìn Joy, ánh mắt lạnh nhưng sâu không thấy đáy, như thể càng nhìn càng muốn lôi ra hết những điều cô đang giấu.
"Tôi gọi em ra đây vì tôi không thích phải đoán"
Joy đáp ngay, giọng đều và thấp.
"Có những chuyện, biết quá rõ chưa chắc đã tốt"
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không động đậy.
Không ai chạm vào ai, nhưng cảm giác đối đầu đã rõ đến mức chỉ cần một cái chớp mắt chậm lại cũng đủ khiến mọi thứ lệch đi.
Rồi Irene khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi Joy.
"Em nên cẩn thận hơn"
Joy nhìn lại nàng, bình thản đến lạnh người.
"Chị cũng vậy"
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó, nhưng không ai thật sự thắng.
Joy quay người trước, chậm rãi bước trở lại quầy bar. Cô không quay đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Irene còn ở sau lưng mình.
Còn Irene đứng yên trong hành lang một lúc lâu, như thể lần đầu tiên gặp được một người không thể bị nắm gọn trong tay, cũng không chịu lùi lại chỉ vì vài câu cảnh báo.
Chính điều đó khiến nàng càng không thể rời mắt.
Phần còn lại của đêm trôi đi trong trạng thái căng như dây đàn.
Joy biết mình đang bị quan sát, nhưng lần này cô không né. Có lẽ sau cuộc nói chuyện riêng kia, mọi đường ranh mơ hồ giữa họ đã bị đẩy lệch. Joy không còn tỏ ra như một người chỉ đang âm thầm làm công việc của mình. Cô vẫn kín đáo, vẫn tỉnh táo, nhưng không tránh nữa. Thỉnh thoảng, cô để mặc cho ánh nhìn từ tầng trên bắt gặp mình, như thể đang đáp lại một câu hỏi chưa nói ra.
Phải, tôi biết.
Điều đó khiến Irene nhận ra một chuyện còn nguy hiểm hơn cả việc Joy là cảnh sát.
Cô không chỉ đang cài mình vào Elysium.
Cô còn đang quan sát ngược lại.
Đêm càng về khuya, một giao dịch kín đáo bắt đầu diễn ra ở khu VIP. Irene xuất hiện ở trung tâm nơi ấy, tựa như sự hiện diện của nàng chính là lời ngầm đồng ý để mọi thứ được thông qua. Không ai nói lớn, không ai di chuyển quá vội vàng, nhưng cái kiểu im lặng có chủ đích ấy luôn là dấu hiệu rõ ràng nhất với một người như Joy. Cô không nhìn quá lâu, chỉ đủ để ghi nhớ vài gương mặt, vài cái chạm vai ngắn ngủi, vài chiếc hộp trao tay quá gọn để có thể coi là chuyện làm ăn hợp pháp.
Rồi mọi thứ vỡ tung.
Một tiếng súng nổ ra chói tai, như thể xé đôi cả lớp nhạc dày đặc trong quán.
Tiếng hét vang lên, khách hàng chạy tán loạn, những chiếc ghế đổ rạp xuống nền. Chỉ trong vài giây, Elysium biến thành một khoảng hỗn loạn đặc quánh mùi sợ hãi và thuốc súng.
Joy di chuyển trước cả khi suy nghĩ kịp hoàn chỉnh.
Cô lao về phía cầu thang VIP, chặn đứng tên đầu tiên đang tìm cách thoát thân qua hành lang hẹp. Một cú ra đòn ngắn, mạnh và chính xác vào phần cổ khiến gã khựng lại, rồi cú đánh tiếp theo hạ gục hắn xuống sàn trước khi hắn kịp hoàn hồn.
Nhưng ngay sau đó, Joy nhìn thấy hướng nòng súng thứ hai.
Lần này, mục tiêu không phải cô.
Mà là Irene.
Mọi thứ xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn đến mức không cho phép cân nhắc.
Joy lao tới.
"Cúi xuống"
Giọng cô sắc gọn như một mệnh lệnh phản xạ.
Lần đầu tiên, Irene nghe theo người khác mà không phản ứng.
Joy kéo nàng xuống phía sau lớp chắn của lan can và bức tường góc khu VIP. Cánh tay cô giữ rất chắc nơi bả vai Irene, gần như ôm trọn nàng vào một khoảng an toàn chật hẹp giữa hỗn loạn. Cách Joy chiến đấu không đẹp theo kiểu phô trương. Không có động tác thừa, không có chút do dự nào, chỉ có hiệu quả, lạnh lùng và chuẩn xác đến mức khiến người ta hiểu rằng đây không phải lần đầu cô ở trong một cuộc đọ súng.
Tiếng bước chân áp sát rất nhanh.
Joy xoay người, giật khẩu súng lệch hướng trước khi cò được bóp hết, rồi đánh thẳng vào cổ tay đối phương. Một phát súng lệch ghim vào tường. Cú thúc khuỷu tay tiếp theo khiến tên kia gục xuống ngay cạnh lan can.
Khi mọi thứ dần lắng lại, Elysium chìm trong thứ im lặng rất nặng nề chỉ xuất hiện sau bạo lực. Tiếng nhạc đã tắt từ lúc nào. Chỉ còn tiếng rên đau vỡ vụn đâu đó, tiếng người thì thào hoảng loạn, và mùi thuốc súng lơ lửng đặc quánh trong không khí.
Joy buông tay khỏi Irene.
Cô đứng dậy trước, quét mắt một lượt quanh khu VIP để xác nhận không còn nguy cơ tức thời nào nữa rồi mới quay người định rời đi. Có lẽ theo bản năng, cô muốn rút khỏi khoảnh khắc này càng sớm càng tốt, trước khi việc mình vừa làm biến thành một lời thú nhận quá rõ ràng.
"Đứng lại"
Giọng Irene cất lên phía sau lưng cô.
Joy dừng bước.
Âm điệu ấy không lớn, nhưng đủ để giữ cô lại.
Cô quay đầu.
Irene vẫn đứng ở đó. Mái tóc hơi xô lệch, hơi thở còn chưa ổn hẳn, nhưng ánh mắt thì sáng đến lạ. Không hoảng loạn, không yếu đuối. Chỉ là trong cái nhìn ấy đã có thêm một điều gì đó mới mẻ, sâu và khó gọi tên hơn trước.
"Em nghĩ... cứu tôi xong là xong?"
Joy nhìn nàng vài giây rồi đáp, giọng trở lại bình tĩnh như thể trận hỗn loạn vừa rồi chưa từng chạy qua người cô.
"Chị cũng không cần tôi cứu"
Irene bước lại gần.
Lần này không còn là cuộc gọi riêng để thăm dò nữa, cũng không còn lớp màn mỏng của những câu cảnh cáo vòng vo. Sau tiếng súng, sau việc Joy không do dự chắn trước nàng, mọi thứ giữa họ đã bị đẩy sang một phía khác.
"Nhưng em vẫn làm"
Joy im lặng một thoáng.
"Bản năng"
Irene lắc đầu rất nhẹ.
"Không"
Nàng dừng lại ngay trước mặt cô, ngước lên nhìn thẳng.
"...là lựa chọn"
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài hơn lần trước.
Joy biết Irene nói đúng một phần. Nếu chỉ là bản năng nghề nghiệp, cô có thể hạ kẻ tấn công mà không nhất thiết phải che chắn cho nàng trước tiên. Nhưng cô đã làm vậy, nhanh đến mức chính cô cũng không kịp phân định đâu là nhiệm vụ, đâu là thứ gì khác chen vào.
Chính điều ấy khiến cô khó chịu.
Và Irene nhìn ra điều đó.
Joy hơi cúi xuống rồi đưa tay nâng cằm Irene lên. Động tác chậm, bình tĩnh, nhưng thân mật đến mức gần như vượt quá mọi giới hạn mà cả hai đã cố dựng lên từ đầu.
"Chị nói nhiều quá"
Irene không né.
Cũng không giận.
Trong đáy mắt nàng, thứ gì đó như rạn ra. Kiêu hãnh vẫn còn, cảnh giác vẫn còn, nhưng đã xen lẫn một sự thừa nhận không thể phủ nhận.
"...em đang vượt giới hạn"
Joy cúi xuống một chút, giọng thấp hẳn.
"Chị thích mà"
Lần này Irene cười thật.
Không phải nụ cười xã giao. Không phải nụ cười dùng để che giấu ý nghĩ. Mà là nụ cười của một người cuối cùng cũng gặp được thứ có thể khiến mình mất kiểm soát.
"...phải"
Nàng thừa nhận rất khẽ.
"Tôi thích"
Không ai lùi lại.
Cũng không ai chịu thua.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, giữa họ không còn là một trò chơi thăm dò nữa. Cũng không còn đơn giản là cuộc đối đầu giữa kẻ săn và con mồi, giữa người giấu kín thân phận và người muốn bóc trần nó.
Mà là ở chỗ, cả hai đều đã bước vào quá sâu để còn có thể giả vờ rằng mình chưa từng dao động.
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co