Truyen3h.Co

Chương 1

leilialiea


Từ kỷ nguyên xưa, con người luôn có một khát vọng mãnh liệt đó là "SỐNG". Để được sống, họ bắt đầu săn bắt hái lượm; để được sống, họ bắt đầu học cách trao đổi mua bán; để được sống, họ học cách buông bỏ đạo đức, bản ngã... Đến khi thế giới vẩn đục này đầy rẫy sự bẩn thỉu thì loài người mới muộn màng nhận ra sự tham lam của mình.

Thế nhưng, đâu đó trong một góc phòng lạnh lẽo, tối tăm lại có một đứa bé chỉ chừng bốn, năm tuổi đang ngồi co quắp, cố giấu mình ẩn sâu vào bóng tối.

Nó mới bốn, năm tuổi nhưng lại gầy rộc, ốm tong teo, chiếc áo rộng thùng thình phủ trọn lấy người nó như một chiếc váy. "Ọt ọt..." – một âm thanh quen thuộc mỗi khi bụng đói, nhưng đó lại là âm thanh không được phép phát ra trong căn nhà này.

Nó vội lấy tay ôm đầu, cúi sát đầu gối, người run rẩy như một con chó con.

"Chát!!"

Âm thanh quỷ dữ vang lên, mặt nó tê rần, miệng rướm vị máu. Nó ôm má, mắt rưng rưng, ngồi nép trong góc tối run rẩy không dám ngước mặt lên nhìn mẹ. Vì nó nghĩ, đó không phải mẹ nó, mà là ác quỷ.

Năm năm trước.

Đó từng là một gia đình bình thường cho đến khi mẹ nó – Diệu Lan mang thai. Trong thời gian vợ thai nghén, bố nó – Vĩnh Cường đã ra ngoài day dưa với người phụ nữ khác.

Cho đến chín tháng sau, ngay hôm sau khi vợ vừa sinh con trên giường bệnh, ông ta đã dắt người tình về, hống hách nói:
– Chúng ta ly hôn đi. Nể tình cô sinh con cho tôi, tôi sẽ cho cô 200 ngàn coi như tiền bồi thường ly hôn.

Diệu Lan tức giận chửi bới:
– Đồ chó chết! Anh dám trêu đùa tình cảm của tôi? Anh coi tôi là máy đẻ cho anh à?

Ông ta mất kiên nhẫn, chìa tờ đơn ly hôn ra:
– Đủ rồi! Tôi đã làm xong đơn ly hôn rồi, cô chỉ cần ký vào đây thôi.

Diệu Lan nằm trên giường bệnh đau đớn nhưng vẫn cố gắng cãi lại:
– Thằng chó! Muốn ly hôn thì ly hôn, nhưng căn nhà phải thuộc về tôi!

Ông ta tức giận, mặt đỏ au:
– Im đi con đàn bà thối tha! Cái nhà là của tao, mày chả có cái gì hết! Tao cho mày 200 ngàn đã là nể mặt lắm rồi, đừng có được voi đòi tiên!

Diệu Lan gồng người ngồi dậy:
– Mày tưởng tao thèm 200 ngàn đó của mày à? Mơ đi! Từ lúc gả về nhà này đến giờ, từ nấu ăn, giặt giũ, chợ búa đều do con này lo. Thế thì mắc mớ gì ly hôn tài sản lại thuộc về mày hết?

Ông ta vung tay tát thẳng vào mặt Diệu Lan:
– Im đi cái con đĩ này! Những thứ mày tiêu không phải là tiền của tao chắc? Tao là trụ cột trong nhà, tài sản phải do tao quản. Mày chỉ là đàn bà thì biết cái gì mà đòi tài sản với tao? 200 ngàn mày không cần thì thôi, miễn!

Nói rồi, ông ta lợi dụng lúc Diệu Lan đang yếu ớt mà ép bà ấn dấu vân tay vào đơn ly hôn. Xong việc, hai người vui vẻ rời đi, bỏ mặc người phụ nữ nằm lại trên giường bệnh sơ xác như một cái xác không hồn, ánh mắt nhìn xa xăm, cay đắng nghĩ về cuộc đời bạc bẽo.

Từ một người phụ nữ xinh đẹp, Diệu Lan bị chồng ngoại tình, cướp đi tất cả tài sản. Cô không nơi nương tựa, chỉ có thể lê từng bước chân rệu rã đi về nhà mẹ đẻ của mình. Cô mở cửa ra, tưởng chừng sẽ có một người mẹ nhào ra ôm cô vào lòng, xót xa hỏi: *"Con có sao không? Sao con lại ra nông nỗi này? Con có muốn ăn gì không?"*.

Thế nhưng, thứ cô thấy lại là một cái bàn thờ lạnh lẽo. Thứ ập vào mũi cô không phải mùi thịt kho hay rau xào, mà lại là mùi nhang hăng hắc, mùi dầu đèn sắp cạn.

Cô như chết đứng, lặng người nhìn rồi bật cười – nụ cười vang vọng kèm theo cả vị mặn chát của nước mắt.

"Oe... oe... oe..." – đứa trẻ trên tay bật khóc. Cô đau, cô giận, cô chỉ muốn bóp chết đứa bé chết tiệt này nhưng cô không làm được. Cô vỗ mãi nó không nín khóc mà ngày càng to hơn. Cô tức giận, vỗ càng lúc càng mạnh. Đứa bé đau đớn la thét, cô cũng thét lên vì cô mệt, cô rất mệt, cô không muốn sống nữa.

Cứ thế, hai mẹ con sống lay lắt qua năm tháng, đến nay đã được năm năm. Đứa trẻ ấy đã lớn lên, nhưng nó không được khóc, nó được sống nhưng không được cười, nó được tồn tại nhưng không được phép đói... Một linh hồn vất vưởng giữa trần thế.

"Ầm! Cộp... cộp... cộp..."

Âm thanh vang dội từ cửa trước, tiếng bước chân mạnh bạo từng nhịp, từng nhịp to dần lên.
– Con đĩ kia, mày đâu rồi? Mau đưa tiền cho tao!!

Nó giật bắn người, ôm đầu run rẩy.

Diệu Lan run bắn cả người nhưng vẫn cố gồng cổ lên mắng trả:
– Tiền gì? Tao với mày đã ly hôn rồi còn tiền bạc gì nữa! Mày đi mà xin con tiểu tam của mày ấy!

Một bạt tai mạnh bạo giáng xuống mặt cô. Cơn đau đỏ ửng ở má làm da đầu tê dại, mắt hoa đi, cô cảm nhận được cả vị máu trong khoang miệng.
– Mày... mày dám đánh tao hả?
– Mày là cái thá gì mà tao không dám?

Nói rồi, ông ta nắm tóc cô nhấc lên, tát thêm một cái nữa vào mặt làm cô đau đớn ôm mặt ngã quỵ xuống đất. Ông ta định đưa chân đá cô, nhưng từ trong bóng tối, một thân hình nhỏ bé lao ra ôm chặt lấy chân ông ta. Người nó run rẩy, sợ sệt nhưng lại cố gồng hết sức để bảo vệ mẹ:
– Ông... ông không được đánh mẹ tôi! Mau... mau cút đi!
– Buông tao ra, thằng chó!

Ông ta tức giận đá văng thằng nhỏ đi, nó văng ra xa rồi lồm cồm bò dậy. Ông ta túm lấy cổ áo nó nhấc bổng lên, tát mạnh vào mặt nó:
– Má mày cái thằng bất hiếu này! Nếu không có tao, chắc gì mày đã được sống trên đời hả thằng vô ơn?

Cú tát mạnh bạo làm nó nằm lăn ra đất, đầu óc quay cuồng ôm lấy chiếc má sưng húp. Ông ta đánh nó xong thì quay đi, lục lọi tiền bạc khắp nhà. Đến khi ông ta tìm đến chỗ cô giấu tiền, Diệu Lan lồm cồm bò dậy, chạy tới giật lấy xấp tiền ông ta vừa lấy ra:
– Mày không được lấy tiền của tao, đồ khốn! Đây là tất cả số tiền tao đã dành dụm đấy!

Ông ta tức giận tát thẳng vào mặt cô, dùng chân đạp ngã cô xuống đất:
– Con khốn này!

Ông ta nhặt xấp tiền dưới đất lên bỏ vào túi rồi quay lưng đi thẳng khỏi nhà.

Diệu Lan ngồi dậy, vừa khóc vừa chạy theo để lấy lại tiền nhưng bị ông ta hất ngã. Đến khi cô gượng dậy lần nữa thì ông ta đã đi mất. Cô tức giận, quay sang chuốc hết tất cả uất hận lên người con mình. Nó vừa gượng ngồi dậy đã bị cô nắm áo, tát liên tiếp vào mặt:
– Tất cả là tại mày! Tại sao mày lại mang dòng máu của nó chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao?!

Cô vừa nói vừa đánh, nhéo liên tục vào người nó. Nó không khóc. Không phải vì không đau, mà vì nó không dám, vì nó hiểu chuyện. Vì nó nghĩ mẹ ghét nó, ghét tiếng khóc của nó nên nó không muốn làm mẹ khó chịu. Nó chọn cách nhịn nhục.

Diệu Lan đánh nó đến khi chuốc hết cơn giận liền ghét bỏ nguýt dài, lạnh lùng đi ra phía sau rửa mặt. Cô nhìn mình trong gương rồi nở nụ cười điên dại. Cô không khóc, vì dường như có khóc thì nước mắt cũng không thể chảy ra được nữa. Cô rửa mặt xong rồi đi ra ngoài, khóa trái cửa lại.

Trong nhà giờ chỉ còn lại một mình nó.

Nó ngồi dậy, sau khi xác nhận mẹ đã ra ngoài, nó mới dám ôm đầu gối cúi đầu khóc nức nở. Nhưng trong đầu nó lại vang lên dòng chữ: *"Không được khóc! Không được khóc!"*. Nó cố nhịn xuống, cố gắng không để nước mắt chảy ra nữa, nhưng nó không làm được. Nó tức giận với chính đôi mắt của mình, tự lấy tay đánh vào mắt, quát lớn:
– Mày nín đi! Đừng có chảy nước mắt ra nữa! Tao không muốn khóc mà!

Nó tự đánh mãi đến khi mắt đỏ ngầu lên, không còn giọt nước nào chảy ra nữa thì mới dừng lại.

"Ọt... ọt... ọt..."

Bụng nó lại kêu lên vì đói, nó ấm ức trách cái bụng:
– Mày cũng không được kêu nữa! Mẹ không thích nghe đâu!

Nó bảo mãi nhưng bụng vẫn cứ kêu. Thế là nó lồm cồm đứng dậy đi xuống bếp. Nhưng thềm bếp cao quá, nó không với tới được. Nó nhìn quanh, thấy một cái ghế con liền kéo tới, đặt dưới chân bếp rồi đứng lên nhưng vẫn không tới. Nó cố nhón chân hết cỡ để với lấy nồi cơm. Chân nó mỏi nhừ, định hạ xuống nhưng lại hụt ngay mép ghế khiến cả người ngã nhào xuống. Trong cơn hoảng loạn, nó vội với tay tìm chỗ bám, nó không biết xung quanh có gì liền vớ đại lấy để níu lại.

"Ầm!"

Nguyên một xoong canh đã đổ nhào, dội thẳng lên người nó. Nước canh âm ấm làm đỏ cả một mảng da thịt, nhưng nó không khóc, nó chỉ sợ. Nó vội vã thu dọn, gom từng miếng rau, miếng thịt bỏ ngược vào xoong. Mùi bùi thơm thoang thoảng qua mũi khiến nó không kiềm lòng được mà bỏ vào miệng. Một miếng, hai miếng, ba miếng... Nó nhai ngấu nghiến từng miếng thịt một cách thèm khát.

Chiếc bụng nhỏ giờ đã căng tròn. Chợt nhớ ra mình lỡ làm đổ nồi canh của mẹ, nó lật đật gom mọi thứ vào. Nhưng khi gom hết vào xoong, nó mới sững sờ nhận ra... canh đã cạn hết rồi.

"Cạch."

Mẹ nó về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co