Truyen3h.Co

Chương 2

leilialiea

Con người luôn có một khát vọng sống mãnh liệt, họ có thể tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để được sống. Họ có thể đi bộ hàng trăm cây số chỉ vì họ nghe nói nơi đó có một phương thuốc bất tử, sự sống đã trở nên vô giá trong mắt họ nhưng trong cái cõi trần tục bị vần đục này vẫn còn một số người coi sự sống chỉ như hạt cát vì họ là nạn nhân của bất tử, xã hội và con người, họ đã bị sự tham lam của loài người chà đạp lên hi vọng, cảm xúc đến cuối cùng họ đã chấp nhận, từ bỏ và muốn rời khỏi thế giới này.

Trong một căn bếp u ám bóng tối, lạnh lẽo, vương mùi tro đang có một đứa bé đang lui cui ngồi dưới đất nhặt từng miếng thịt, miếng rau bỏ vào nồi, da nó ửng đỏ từng mảng, tay chân run run

"Cạch!"

"Rầm! rầm! rầm!"

Tiếng bước chân đi dồn dập ngày một gần

"Chát!"

- Đồ chết tiệt, mày cút ngay cho tao! Có cái miếng ăn cũng không xong, làm đổ hết nồi canh của tao, cút! Cút ngay khỏi mắt tao!

Nó bị hất sang một bên vô tình vai nó đập phải cái chân bếp làm nó đau điếng người, má đỏ ửng do cú tát của mẹ nó, nghe tiếng chửi chua ngoa làm nó sợ hãi, run rẩy ôm má đừng dậy lùi ra sau.

Mẹ nó nhìn nồi canh cạn tức giận đánh, nhéo vào người nó, đay nghiến

- Mày dám làm đổ của tao hả? Dám ăn của tao hả? Cho mày ăn này, Cho mày làm đổ này. Đồ chết tiệt! Đồ vô dụng!

- A! Mẹ..mẹ ơi...! Con xin lỗi! Con xin lỗi mẹ từ nay con không dám nữa! A! Huhuhu

Nó đau, nó khóc, nó van xin nhưng thứ đáp lại chỉ là từng cú đánh mạnh bạo hơn

- Im ngay, mày còn dám khóc à, mày muốn khóc không "chát!"

Bên má bị tát lúc nãy vẫn còn đỏ ửng, một cú tát lần nữa làm nó tê rần như ngàn con kiến châm chích

Một người đàn bà chạy vào đẩy mẹ nó ra, che chắn trước mặt nó, một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại vững chắc, bà ấy tức tối

- Sao mày đánh nó dữ dậy, từ từ rồi nói chứ

Mẹ nó dằn đẩy bà ấy ra

- Liên quan gì bà, cút ra

Mẹ nó nắm lấy tay nó kéo tới, tay quơ lấy cây chổi ở gần đấy quất mạnh liên tục vào người nó

- Á!! Mẹ ơi!! Mẹ ơi, mẹ tha cho con! Huhuhu!!

Nó la thét, van xin, bà ấy định vào can nhưng bị mẹ nó quất luôn vào người đuổi đi

- Cút! Cút ngay! chuyện nhà tôi không liên quan đến bà, cút!

- Còn mày nữa đồ bất hiếu! mày dám hùa với người ngoài coi thường tao hả! mày cũng cút ngay cho tao, biến khỏi mắt tao, đồ xui xẻo!

Mẹ nó đánh đuổi bà ấy rồi quay lại quất chổi túi bụi vào người nó, tiếng chửi tiếng mắng đầy đay nghiến

- Mẹ...mẹ ơi con xin lỗi, mẹ ơi mẹ cho con vô đi đừng đuổi con mà huhuhuhu

"Cạch!"

Trời loang lổ mây đen, tiếng ầm ầm vang xa xa trên cao, một đứa trẻ ngồi co ro thút thít bên hiên nhà chờ mẹ mở cửa

Mảnh sân nhỏ từ một màu bỗng như màu chấm bi nâu, rồi những màu chấm bi ấy càng lúc càng nhiều càng lúc càng nhanh

"Ào!"

Một cơn mưa xuống kèm theo cả tiếng sấm, nước mưa làm nó ướt đẫm, nó lạnh, nó sợ nhưng nó vẫn ngồi ở đấy, một thân hình bé nhỏ gầy guộc run cầm cập dưới cơn mưa

"Ầm!"

Một tiếng sét giáng xuống làm vang vọng cả bầu trời, nó bị tiếng sét làm cho sợ hãi chạy đến một chuông chó gần đó, nó lạnh, nó khát, nó chui vào chuồng chó

- Đen..đen ơi...tao khát quá, tao lạnh quá mày cho tao xin một miếng nước với cho tao ở nhờ được không?

"Grừ..Grừ"

Con chó nhe răng cảnh cáo nhưng nó đang rất khát nên thò tay tới kéo bát nước của con chó lại, hai bàn tay bé xíu cầm lấy cái bát đứa lên miệng uống, từng ngụm từng ngụm

Cơn mưa đã dịu lại chút nhưng nó đã thiếp đi trong cái chuồng chó, nồi canh lúc nãy đã giúp no bụng, bát nước của chó đã giải tỏa cơn khát, nó thiêu thiêu ngủ trong cái chuồng chó nhỏ xíu ấy.

Màn đêm u tịch trong cơn mưa lạnh giá, bóng dàng gầy gò, bé nhỏ co ro trong chiếc chuồng chó. Sáng hôm sau, sau một đêm dài co ro dưới cơn mưa lạnh giá trong chiếc chuồng chó, khi những tia nắng hiếm hoi của buổi sớm mai chiếu xuống mảnh sân sũng nước, Nó mới mệt mỏi mở mắt ra. Cái bụng đói cồn cào sau một đêm dầm mưa khiến Nó lồm cồm bò dậy, bước chân run rẩy đi vào nhà để tìm cái ăn. Căn nhà vắng ngắt, Diệu Lan đã đi làm từ sớm. Nó lục lọi khắp nơi nhưng không thấy gì, đành uống tạm ngụm nước lọc cho qua cơn cào ruột rồi ngồi thẫn thờ đợi mẹ.

Đến trưa, Diệu Lan trở về nhà với gương mặt cáu bẳn như thường lệ. Cô vội vã nấu một ít đồ ăn để kịp ăn cơm rồi chuẩn bị cho ca làm buổi chiều. Lúc vừa bưng bát cơm lên, cô chợt nhìn thấy Nó đang lục lọi đống đồ cũ trên kệ để tìm một mẩu bánh mì khô sót lại. Cơn giận vô cớ lại trỗi dậy trong lòng người mẹ túng quẫn, cô đặt mạnh bát cơm xuống bàn, lao tới túm lấy tóc Nó rồi đánh, nhéo túi bụi:

- Cái đồ xui xẻo này! Suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn! Tao cho mày ăn này!

Nó đau đớn nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đánh cho hả giận, Diệu Lan quăng Nó sang một bên, hằn học ăn nốt bát cơm rồi khóa cửa bỏ đi làm tiếp, để lại đứa trẻ bốn tuổi trơ trọi với những vết bầm mới chồng lên vết bầm cũ. Khi biết mẹ nó đã đi xa nó mới dám khóc thút thít

" hu.. hu.. hu.."

Vì vừa phải dầm mưa cả đêm qua, lại thêm đòn roi buổi trưa khiến cơ thể Nó rệu rã, kiệt sức. Nó đưa tay lau nước mắt vừa lết thân hình gầy gò xuống góc bếp u ám, co quắp lại rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến chiều muộn, khi trời bắt đầu nhá nhem tối, tiếng cửa "cạch" mở ra báo hiệu Diệu Lan đã đi làm về. Thế nhưng, cô vừa bước chân vào nhà thì một tiếng "rầm" thô bạo khác vang lên. Cánh cửa chính bị đạp văng. Ba gã đàn ông bặm trợn, xăm trổ đầy mình, sặc mùi giang hồ lao vào trong nhà. Chúng là bọn đòi nợ thuê. Vĩnh Cường sau khi cướp sạch số tiền dành dụm của Diệu Lan đã nướng tất cả vào sới bạc, và khi không còn gì để mất, gã khốn nạn đó đã ký giấy cắm luôn căn nhà này để trả nợ.

- Thằng chồng mày trốn rồi! Căn nhà này từ nay thuộc về tụi tao. Gom đồ đạc rồi cút ngay trước khi tao ném hết ra đường! - Tên cầm đầu gầm lên, ném sập xấp giấy tờ gán nợ xuống bàn.

Diệu Lan như hóa điên, cô lao vào chúng, vùng vẫy trong tuyệt vọng:
- Không được! Tụi bây không được lấy nhà của tao! Đây là nhà của tao! Thằng khốn Vĩnh Cường không có quyền! Tụi bây mau cút khỏi nhà tao! Biến đi!

Sức lực của một người đàn bà gầy yếu làm sao chống lại được ba gã đàn ông lực lưỡng. Chúng dễ dàng xô ngã cô xuống sàn gạch. Nhìn người đàn bà quần áo xộc xệch, gương mặt dù hốc hác nhưng vẫn giữ lại những nét xuân sắc ngày xưa, lại ở một mình trong căn nhà vắng vẻ, bản tính háo sắc, thú vật của lũ đòi nợ chợt trỗi dậy.

Dưới bếp, Nó giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la hét thất thanh và tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ. Đứa trẻ bốn tuổi hoảng sợ lồm cồm bò dậy, run rẩy chạy lên nhà trên. Nhưng vừa bước lên đến phòng khách, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Nó: những gã đàn ông xa lạ đang thô bạo đè chặt mẹ nó xuống sàn gạch lạnh lẽo, hãm hiếp cô mặc cho cô gào khóc van xin.

Bản năng bảo vệ người thân duy nhất trỗi dậy, Nó quên mất nỗi sợ hãi, điên cuồng lao tới dốc hết sức bình sinh đẩy một tên trong số đó ra, tiếng khóc xé lòng:

- Buông mẹ tôi ra! Các người không được bắt nạt mẹ tôi! Mau cút đi!

- Thằng ranh con này! Cút ra! - Một tên trong bọn chúng tức giận nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc của Nó, giữ chặt Nó lại, bắt Nó phải trơ mắt ra nhìn.

Chúng cứ thế ngang nhiên làm nhục Diệu Lan ngay trước mặt đứa trẻ bốn tuổi. Khi đã thỏa mãn thú tính, bọn chúng đứng dậy sửa sang lại quần áo. Nhìn đứa trẻ đang căm hận nhìn mình, một tên trong số đó hằn học tiến tới, đá mạnh mấy cái vào người Nó để chuốc giận vì bị phá hỏng chuyện:

- Mẹ kiếp, đồ xui xẻo! Cút ra một bên! Nhà này tao cho tụi mày ba ngày để dọn, sau ba ngày không đi thì đừng trách tao!

"Phì!" Hắn phun một bãi nước bọt khinh bỉ

Bọn chúng cười hả hê rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại một đống đổ nát hoang tàn. Nó đau đớn ôm lấy bụng, ngồi co ro khóc thút thít trong góc phòng, người tím tái vì những cú đá trời giáng. Ở giữa sân, Diệu Lan vô hồn nằm bất động dưới sàn nhà, quần áo rách rưới. Sự u uất, nhục nhã và hận thù dâng lên đỉnh điểm. Khi nhìn thấy đứa con đang khóc ở góc tường, cô không ôm lấy nó, mà lại đổ hết mọi uất hận lên đầu nó. Cô nghiến răng, giọng khàn đặc đầy căm phẫn:

- Cút đi... Mày cút ngay khỏi mắt tao! Đi ngay!

Nó sợ hãi trước ánh mắt điên dại của mẹ, ôm lấy cơ thể đau đớn lật đật trốn xuống gian bếp tối tăm. Nó nép mình dưới gầm chạn, khóc thút thít khe khẽ vì sợ mẹ nghe thấy tiếng động rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay vì quá mệt mỏi.

Đêm muộn, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Diệu Lan ngồi dậy như một cái xác không hồn. Cô nhìn lên bàn thờ lạnh ngắt của cha mẹ, rồi tự nhìn lại thân thể dơ bẩn của mình. Sự điên loạn đã chiếm trọn tâm trí cô. Cô bắt đầu đổ tất cả tội lỗi lên người Vĩnh Cường, và trên hết là lên người đứa con trai đang ngủ dưới bếp - kẻ đang mang dòng máu dơ bẩn, khốn nạn của ông ta.

"Nếu không có nó, đời mình đã không khốn khổ thế này..."

Suy nghĩ độc hại ấy thôi thúc Diệu Lan bước xuống bếp. Cô đứng nhìn đứa trẻ đang co quắp ngủ ngon lành. Trong cơn quẫn bách, cô quỳ xuống, hai bàn tay gầy guộc gân guốc thò ra, siết chặt lấy cổ họng nhỏ bé của Nó.

- Đồ xui xẻo mày chết đi tao! - cô đay nghiến

Nó bị ngạt thở, giật mình tỉnh giấc. Trước mắt Nó là gương mặt méo mó, điên dại của mẹ dưới ánh trăng mờ. Nó đau đớn, nước mắt tuôn rơi, hai chân giãy giụa liên tục trên mặt đất. Bản năng khát vọng sống mãnh liệt trỗi dậy, Nó khóc lóc, dùng hết chút sức tàn cào cấu vào tay mẹ, vùng vẫy điên cuồng. Sự phản kháng mạnh mẽ của đứa trẻ khiến Diệu Lan mất đà, tay buông lỏng ra. Nó chớp lấy cơ hội, khóc sặc sụa, bò nhoài ra xa rồi lùi sâu vào góc tường, run rẩy nhìn mẹ.

- hức..hức! mẹ..mẹ tha cho con..con ..con xin lỗi mẹ! - nó run rẫy van xin

Nhìn đứa con dốc sức vùng vẫy khỏi tay mình, Diệu Lan không lao tới nữa. Sự tức giận, nhục nhã vì nghĩ rằng ngay cả đứa con do mình đẻ ra cũng đang coi thường mình, khinh ghét mình đã đẩy cô vào thế tức nước vỡ bờ. Nụ cười vô hồn, thê lương bỗng nở trên môi cô.

- Đến mày... cũng coi thường tao... nếu mày không chết thì tao chết!

Dứt lời, trước đôi mắt tròn xoe đầy kinh hoàng của đứa trẻ bốn tuổi, Diệu Lan tiện tay vớ lấy con dao bản lớn sắc lẹm trên bàn bếp, dứt khoát cứa mạnh qua cổ mình.

"Xoẹt!"

Máu tuôn ra như thác đổ, đỏ thẫm xối xả nhuộm đầy vạt áo rộng thùng thình của Nó. Diệu Lan ngã vật xuống sàn gạch, cơ thể giật mạnh vài cái rồi lịm đi, chết ngay dưới chân Nó. Mùi máu tanh nồng lập tức bao trùm lấy không gian u tối, khép lại cuộc đời đầy bi kịch của một người đàn bà, và mở ra chương tăm tối nhất cho số phận của một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co