Chương 6
Nhà họ Lý từ xưa đã là có tiếng tăm nhất vùng, bởi vì độ giàu có của mình. Họ có hai người con trai đều tài giỏi và xuất chúng. Nếu Lý Minh Hưởng là một người điềm đạm, quan tâm đến đến gia tộc thì Lý Đế Nỗ ngược lại với anh trai mình bấy nhiêu, người ăn chơi có tiếng bậc nhất Sài Gòn, hay nhiều lần đến tìm kiếm những cô đào để thoã mãn niềm vui của mình. Trong phố cứ đồn ầm ra và hầu như tin tức về hắn đều rất được mọi người quan tâm. Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, bởi chỉ có người trong cuộc mới biết được mọi chuyện. Lý Đế Nỗ sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng hắn chẳng vui gì mấy, hắn ghét phải sống theo yêu cầu từ người cha độc tài của mình. Nếu không có mẹ hắn dung tục cho hắn như vậy thì có lẽ hắn đã bị tống khỏi nhà từ lâu rồi.
Lời đồn về việc ăn chơi của Đế Nỗ bắt nguồn từ việc hắn hay đi vào khu phố đèn đỏ. Nhưng sự thật là Lý Đế Nỗ tìm đến các cô đào không phải vì để vui chơi mà là vì để tìm kiếm tin tức từ một người. Trong một lần vô tình nghe cha của mình nói chuyện với một cấp dưới, Đế Nỗ vô tình nghe được một bí mật về người con trai riêng của ông Lý. Lý Đế Nỗ lúc đó chỉ là một chàng trai tuổi 20, cái độ tuổi thanh niên trai tráng khoẻ mạnh nhưng nghe đến đó cũng khiến hắn giật mình mà lo sợ. Hắn lo sợ không phải vì sẽ có người kế thừa mới, mà hắn sợ đứa trẻ đó sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng có điều là chả ai biết đứa trẻ đó còn sống hay không, chỉ biết được rằng cô đào đó đã mất vì nghiện ma tuý. Để bảo vệ cho gia tộc của mình mà cha hắn có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào, việc có con rơi bên ngoài sẽ làm ô nhục nhà họ Lý. Cha hắn tất nhiên là không muốn mang danh một kẻ có con rơi với một cô gái bán hoa rồi.
Lý Đế Nỗ nghe sau khi biết được sự thật đã nhanh chóng đi tìm kiếm tin tức của đứa trẻ.
Lý Đế Nỗ tìm đến các khu phố đèn đỏ, nơi có những cô đào đang làm việc rồi tìm tung tích về người phụ nữ năm xưa ở đây. Có một cô đào mà hắn quen biết cho hắn một tin tức đáng tin cậy, đứa trẻ mà hắn tìm kiếm vẫn còn sống, bị bỏ rơi từ lúc nhỏ, được một cặp vợ chồng già nhận nuôi ở trong cái khu ổ chuột núp hẻm ở Sài Gòn. Lý Đế Nỗ có lần tìm đến đó, hắn không khỏi xót xa khi nhìn những mảnh đời trái ngược với cuộc sống của mình. Giữa chốn Sài Thành xa lệ, không phải ai cũng may mắn được như nhau, những đứa trẻ đánh nhau để giành miếng ăn, đứa to con ăn hiếp đứa bé hơn, người lớn thì bắt chúng nó đi ăn xin. Những tiếng đòn roi từ các bậc mà gọi là cha là mẹ đang đánh đứa con của mình vì chúng nó không kiếm đủ tiền. Bởi vì hoàn cảnh mà chúng phải đi ăn cắp, bởi vì hoàn cảnh mà trở thành những đứa trẻ hư. Cuộc sống quá khắc nghiệt.
Tìm kiếm tung tích đứa trẻ ấy khiến hắn mất khá nhiều thời gian, vì manh mối khá ít. Vô tình Lý Đế Nỗ bắt gặp đám trẻ khá lẻm lỉnh và bụi bậm, hắn đưa tiền cho bọn trẻ và hỏi tin tức về đứa trẻ mà anh tìm kiếm, nhưng chỉ nhận được một câu nói lẻm lỉnh.
" Này anh tìm cái thằng Đông Hách đó để làm gì, anh là người quen của nó sao".
Lý Đế Nỗ nghe thế, hắn nhẹ nhàng đáp trả.
" Em chỉ cần trả lời cho anh được rồi. Nói xong anh cho em thêm tiền".
Đám trẻ nghe thấy thế thích thú, một đứa nhỏ con la lên.
"Cái thằng Đông Hách nó đi hát rồi, mẹ nó, hôm nay mà không kiếm được tiền nữa thì em sẽ đánh nó".
" Này sao em lại đánh bạn, còn lấy tiền của Đông Hách nữa ". Lý Đế Nỗ nghe thấy thế tỏ vẻ khó chịu.
" Em không lấy tiền của nó thì tiền đâu mà đưa mẹ, mẹ sẽ đánh em mất ".
Đứa nhóc đô con tỏ vẻ bực bội vì câu nói gắt gỏng của Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ tính hỏi thêm thì đám nhóc đã nhanh chóng móc túi lấy tiền của hắn đã đi mất, lúc đi còn để lại cái lườm cho hắn.
Dần dần cũng tìm ra manh mối, hắn biết được đứa con rớt của cha mình đang hát rong trên con đường Lê Duẩn. Lý Đế Nỗ có tìm đến đứa trẻ ấy để hỏi thăm nhưng lần đầu gặp, em chả nói với hắn câu nào, chỉ để lại ánh mắt trống rỗng nhìn hắn. Lý Đế Nỗ chẳng nói gì, chỉ im lặng, rồi bỏ tiền vào ống lon như bao người khác. Những lần khác hắn cũng tìm đến em, cũng chỉ bỏ tiền vào ống lon, nhưng hắn biết đây cũng không phải cách tốt nhất. Cứ đưa bao nhiêu tiền cho Đông Hách, là tụi trong xóm lại lấy hết.
Lý Đế Nỗ về nhà vẫn cứ liên tục nhớ đến đứa trẻ ấy, đứa trẻ với đôi mắt long lanh, trong sáng nhìn hắn. Đôi chân, tay gầy gò và đôi môi khô cằn cứ khiến hắn nhớ mãi. Sự bồn chồn khiến ý nghĩ của hắn phải nghĩ ra cách tốt nhất để giúp em. Lý Đế Nỗ suy nghĩ cách, rồi cuối cùng hắn đưa ra một quyết định khá táo bạo. Lý Đế Nỗ quen biết Hoàng Nhân Tuấn qua La Tại Dân. Hắn biết bởi vì Nhân Tuấn là người tình bí mật của thằng bạn hồi còn đi học đại học. Ban đầu nhờ Nhân Tuấn, hắn từ chối, bởi phòng trà Nhân Tuấn chỉ toàn là những giọng ca nữ. Nếu bây giờ bảo hắn đưa một đứa trẻ, còn là con trai hát ở phòng trà của Nhân Tuấn thì sẽ vắng khách mất.
Sau nhiều lần năn nỉ và kể rõ nỗi khổ của đứa trẻ ấy, thì Nhân Tuấn cũng chấp nhận yêu cầu của Lý Đế Nỗ, nhận Đông Hách vào hát phòng trà với thân phận là con gái. Lý Đế Nỗ còn bảo lấy tên Hà Trân để đặt cho Đông Hách vì tên đó có vẻ hợp với em.
Lý Đế Nỗ lui tới phòng trà của Nhân Tuấn thường xuyên cũng vì em. Hắn đến xem em có tốt không, ở chỗ Nhân Tuấn có ổn không. Đông Hách từ một đứa trẻ ốm yếu suy dinh dưỡng, gương mặt hốc hác nay trả trở nên đầy đặn hơn. Em cũng cười nhiều hơn khiến Lý Đế Nỗ an tâm phần nào. Nếu em cứ như vậy mà sống đến cuối đời thì có lẽ cha hắn sẽ không phát hiện ra, sống cuộc đời bình yên tự tại.
Đứa trẻ hắn chăm sóc ngày nào bây giờ đã lớn và trưởng thành theo cách riêng. Đông Hách càng lớn càng xinh đẹp thu hút khá nhiều người, trong đó có Lý Đế Nỗ. Ban đầu hắn quan tâm em vì nghĩ rằng em là con riêng của cha hắn, nhưng dần dần hắn càng để ý em nhiều hơn. Hắn lui tới phòng trà nghe em hát, nhìn em toả sáng trên sân khấu khiến tim hắn rạo rực. Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ lấp ló một vài ánh đèn nhỏ chiếu trên sấn khấu, em toả sáng giữa ánh đèn ấy, giọng hát ngọt ngào và truyền tải khiến Lý Đế Nỗ đã rơi vào lưới tình.
Lý Đế Nỗ nhận biết tình yêu này là sai trái nhưng hắn vẫn không kìm được trái tim mình. Hắn tìm cách tiếp cận em trong thân phân Đông Hách, quan tâm em từng chút một và dần dần chiếm trọn trái tim em. Cái tình yêu của hắn đã bị Nhân Tuấn phát hiện ra, có lần khiến Nhân Tuấn nổi giận mà đấm vào gương mặt xin đẹp của Lý Đế Nỗ một cái.
" Mày và Đông Hách là anh em đó".
Nhân Tuấn ban đầu theo yêu cầu của Đế Nỗ mới nhận đứa trẻ ấy, nhưng 3 năm Đông Hách làm việc ở phòng trà Nhân Tuấn, đã khiến trái tim của ông chủ phòng trà này lay động, thương Đông Hách như người nhà của mình. Nhìn cái ánh mắt si tình của Lý Đế Nỗ mỗi lần nhìn em hát trên sân khấu là Nhân Tuấn đã biết, Lý Đế Nỗ yêu Đông Hách sâu đậm. Nhưng có ngăn cản cỡ nào thì Lý Đế Nỗ cũng không thể ngăn cản trái tim hắn.
Lý Đế Nỗ tự đâm đầu vào thứ tình yêu gọi là sai trái nhưng chẳng biết làm cách nào để quay đầu. Nếu xem đây là một giấc mơ, tỉnh dậy có thể quên hết được mọi thứ về Đông Hách thì hắn đã không tự mình đau khổ đến như vậy. Hắn yêu cái giọng nói ngọt ngào lảnh lót của em, yêu cái cách em ngượng ngùng mỗi lần hắn xoa đầu, yêu tất cả mọi thứ của em. Ba năm qua, Lý Đế Nỗ đã sống trong đau khổ của mình, hắn kìm chế trái tim mình rung động vì em , nhưng hắn không ngờ rằng hắn yêu em hơn hắn nghĩ. Đông Hách là người đầu tiên được đến nhà riêng của hắn, bởi căn biệt thự ấy cũng là Lý Đế Nỗ mua dành riêng cho em. Lý Đế Nỗ muốn nói sự thật cho em biết, muốn em biết tâm tình của hắn, muốn đường đường chính chính mà tiến tới tình yêu với em, bởi hắn yêu em rất nhiều.
Tiếng đèn đỏ được bật lên,
Người người đông đúc bước qua nhau.
Tiếng ồn ào của xe cộ,
Vẫn thấy bóng hình bé nhỏ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co