1.
Ami chuyển đến tòa chung cư nhỏ nằm nép mình giữa một khu phố yên tĩnh. Cô chọn căn hộ tầng năm, không quá cao, vừa đủ để có ánh sáng buổi sớm chiếu vào ban công, nơi cô đặt vài chậu lavender và bạc hà nhỏ. Toà nhà cô ở xây theo hình chữ U, hai mặt của toà nhà đối diện nhau ôm lấy một khoảng sân chung nhỏ bên dưới, cách nhau bằng 1 dãy hành lang.
Ami là một nhà văn. Đợt chuyển nhà lần này làm cô mất ăn mất ngủ vì nhà xuất bản liên tục gọi điện giục cô viết tiếp cuốn sách mới. Hôm nay cô định nghỉ ngơi một lát, sau bữa tối sẽ bắt đầu viết.
Đối diện ban công căn hộ của Ami là một căn hộ cũng có ban công y hệt, chỉ khác là họ không trồng gì ngoài đó. Ami để ý từ hai hôm trước rằng căn hộ đó không hay mở rèm. Cô không có ý gì đâu nhé. Chỉ là cái màu sắc hơi cô đơn cứ đập vào mắt cô.
_______________
Bữa tối xong xuôi, Ami ngồi vào bàn làm việc. Cô xếp chiếc bàn hướng ra ban công. Ami nghĩ cô cần cảm hứng nhiều hơn nên đã đặt nó ở nơi cô có thể nhìn thấy bầu trời và mấy chậu cây cô trồng. Ami mở laptop, gõ vài dòng đầu tiên. Ba mươi phút cứ trôi qua như thế.
Đến phút thứ ba mốt, tay gõ trên bàn phím của Ami dừng hẳn. Cô bí ý tưởng rồi. Ami vò đầu, không hiểu sao ý tưởng cứ cạn kiệt lúc cô cần nó nhất. Mắt Ami hơi mỏi vì ánh sáng màn hình laptop, cô ngả đầu dựa vào ghế, ngồi trong tư thế co đầu gối rồi nhắm mắt lại.
Đột nhiên, tai Ami nghe được một âm thanh truyền đến trong không gian im lặng nãy giờ. Tiếng piano.
Ban đầu, cô tưởng là nhà bên cạnh. Nhưng không, nó không vọng lên từ tường chung, mà từ phía đối diện. Âm thanh len lỏi qua khoảng không giữa hai dãy nhà, từ căn hộ ban công trống không kia.
Ami mở mắt, ngước nhìn về phía đối diện. Cửa sổ bên kia kéo rèm nhưng cô có thể thấy có bóng dáng in trên rèm cửa. Hình như người đó là người đang đánh đàn. Cô không phải kiểu người mơ mộng dễ dàng, nhưng khoảnh khắc đó thật khó để không cảm thấy mình như vừa bước vào một cảnh phim cũ nơi thành phố im lặng, được lồng vào đó là một đoạn nhạc du dương.
Tiếng đàn cứ da diết mãi đến khi nó kết thúc. Ami tò mò muốn biết tên bản nhạc quá. Cô không có khiếu nhưng rất thích âm nhạc. Ami kéo cửa bước ra ban công, tựa người vào lan can và nhìn qua nơi đối diện. Cô không biết là tiếng đàn có thể hay như thế khi nghe ở khoảng cách này. Ami chưa từng đi hoà nhạc. Sự yêu thích âm nhạc chỉ dừng lại ở mức thường xuyên nghe nhạc mà thôi.
Tiếng đàn vừa rót cho Ami một làn gió mới. Cô quay người vào phòng, bật laptop tiếp tục viết.
___________________
Tối hôm sau, lại là tiếng đàn đó. Cùng giờ, cùng một sắc thái. Ami thấy nó hơi buồn. Lần này là một bản khác. Ami không rõ tên, nhưng đoán là của Chopin.
Cô ngồi nghĩ ngợi trong tiếng đàn cứ vang lên. Một lúc sau, Ami rút ra một tờ giấy, viết chữ hơi to một chút.
"Bản nhạc hôm trước bạn chơi tên là gì thế?"
Gập đôi tờ giấy lại, cô dùng băng dính nhỏ dán nó lên chậu lavender, chỗ dễ nhìn nhất từ phía đối diện. Cô biết điều đó có hơi...kỳ cục. Nhưng sao cũng được.
Chỉ là nếu người ấy thấy thì thấy. Không thì thôi. Không mất gì cả.
Tiếng đàn cứ vang lên đến khi bản nhạc kết thúc. Ami bồi hồi nhìn về phía tờ giấy rồi lại nhìn sang căn hộ bên kia. Hôm nay cũng không kéo rèm ra, nhưng vẫn là bóng dáng đó và bàn tay chuyển động theo nhịp.
Sáng hôm sau, Ami dậy muộn hơn mọi ngày. Hôm qua Ami viết hơi khuya. Thú thực tiếng đàn piano khiến cô có nhiều cảm hứng viết hơn, mà cảm hứng đâu có tới hoài nên Ami cứ miệt mài gõ lap. Đến khi nhìn lại đã hơn 3 giờ sáng.
Ami vươn vai bước ra ban công, ngắm nhìn mấy chậu cây của mình trồng. Ánh mắt cô lia tới chậu lavender. Ami nhớ ra hôm qua cô đã viết giấy dán lên nó để hỏi căn phòng đối diện tên bản nhạc. Ami ngó sang bên đó, suýt nữa làm đánh đổ cả chậu cây.
Ở căn phòng đối diện, nơi có chút cô đơn đó, có một mảnh giấy cỡ vừa, dán lên khung cửa kính từ bên trong.
"Đó là bản Clair de Lune"
Hai ban công cách nhau không quá xa do toà nhà xây hành lang hẹp. Ami có thể nhìn rõ dòng chữ đó. Ami ngẩn người nhìn. Nét bút rất đẹp, hơi nghiêng nghiêng. Tờ giấy chỉ ghi như thế, không đề tên người viết, không thêm gì cả. Ami đọc đi đọc lại.
Clair de Lune
Ami biết bản đó. Cô đã từng được nghe trong một bộ phim cũ. Vậy mà tối đó Ami không nhận ra. Cô chỉ biết tiếng đàn hôm đó rất sâu lắng, nhẹ nhàng như trăng chảy vào lòng cô.
Ami quay vào nhà, lại rút ra một tờ giấy, viết một dòng chữ khác.
"Lần đầu mình nghe trực tiếp. Bản đó hay quá nhỉ?"
Chần chừ một chút, Ami viết thêm.
"Cảm ơn vì đã chơi đàn"
Lại gập tờ giấy cho gọn gàng, Ami thay băng dính và dán nó lên chậu lavender. Lần này cô dán nó ngay ngắn và dễ nhìn thấy nhất có thể.
Ami không đợi hồi âm ngay, nhưng từ khoảnh khắc cô dán tờ giấy cẩn thận hơn hôm qua một chút, ánh mắt cô đã bắt đầu liếc về phía căn hộ đối diện thường xuyên hơn.
Ngoài ban công, mấy chậu cây vẫn xanh tốt. Mà hình như ở chậu lavender có một chùm hoa khẽ khàng nở.
______________
Một cái hố mới sau một thời gian vắng bóng khá lâu. Chắc mình sẽ cố hoàn thành sớm. Cảm ơn mọi người đã đọc ạa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co