Truyen3h.Co

Nơi ban công

2.

c_duckeyy

Jungkook đã sống ở căn hộ tầng năm ấy được gần hai năm. Một căn phòng nhỏ đủ dùng, với chiếc piano đặt gần cửa sổ kính nhìn ra ban công. Anh vốn không quan tâm nhiều đến chuyện xung quanh, đặc biệt là hàng xóm. Mỗi ngày anh dạy nhạc ở học viện, dạy thêm vài lớp nhỏ tại nhà học sinh, tối về tự chơi đàn cho mình nghe.

Một ngày nọ, khi Jungkook trở về nhà, lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra, ban công bên kia căn hộ đối diện bỗng trở nên có màu sắc. Có ai đó mới chuyển tới, vì ban công bên đó có chậu lavender, bạc hà nhỏ, thêm mấy chậu cây xanh rồi có cả một chiếc bàn gỗ con xinh xắn. Sau vài lần để ý, người đó thường ngồi viết, hoặc nhìn ra ngoài trời. Cô ấy không nhìn về phía anh, nhưng Jungkook đã để ý tới cô.

Cửa kéo ở ban công nhà cô luôn mở rèm lúc cô ở nhà, lúc cô ngồi gõ laptop. Jungkook tự hỏi cô làm nghề gì. Hầu hết mỗi ngày anh trở về nhà đều thấy Ami ngồi chăm chú bên bàn làm việc. Cô ấy rất chú tâm, đôi khi hay ngả người ra sau và xoa xoa cái cổ vì mỏi. Thỉnh thoảng cô ngồi bần thần, rồi vò đầu bức tai, biểu cảm rất thú vị. Jungkook ngạc nhiên khi bản thân tự dưng để ý tới cô gái đó.

Một buổi tối nọ, khi không gian yên tĩnh quá mức, Jungkook ngồi vào đàn, ngước nhìn ban công đối diện rồi chọn Clair de Lune để chơi. Mỗi phím đàn rơi xuống đều là một nhịp rất yên bình. Jungkook yêu âm nhạc. Giống như anh sinh ra để dành cho những âm thanh này. Anh say mê lướt ngón tay trên phím đàn. Chơi xong bản nhạc, anh đứng dậy, vô thức hé rèm liếc sang nhà đối diện. Cô ấy vẫn đang miệt mài gõ bàn phím laptop. Anh không biết cô có nghe thấy tiếng đàn không nhỉ.

Tối hôm sau, anh lại ngồi vào đàn. Lần này là một bản nhạc của Chopin. Tiếng đàn ngân dài trong không gian làm Jungkook thấy thoải mái hơn sau một ngày dài ở ngoài. Lúc anh kết thúc bản nhạc và đứng lên tìm nước uống, qua chiếc rèm hé ra, ánh mắt anh dừng lại ở một mảnh giấy màu được dán trên chậu lavender bên kia. Khoảng cách không xa, chữ cũng lớn nên Jungkook đọc được.

"Bản nhạc hôm trước bạn chơi tên là gì thế?"

Vậy là cô ấy có nghe thấy. Anh đứng sau tấm rèm, sợ mình nhìn nhầm nên đọc đi đọc lại. Chầm ngâm một lúc lâu, Jungkook lên giường tắt đèn. Anh không quen giao tiếp kiểu kì lạ thế này. Mắt anh nhắm lại nhưng đầu cứ nghĩ về mảnh giấy. Thế là sáng hôm sau, trước khi đi làm, Jungkook lấy tờ giấy A4 ra, viết nhanh lên đó.
"Đó là bản Clair de Lune"

Jungkook quyết định không đề tên, không viết gì thêm, tùy tiện dùng băng keo dán lên cửa. Anh chỉ có ý tốt muốn cho người ta biết tên bản nhạc thôi. Dù sao nó cũng hay mà. Jungkook không bận tâm người kia có đọc được không. Anh quay người rời khỏi nhà.

Nhưng khi trở về nhà vào buổi tối, Jungkook thấy tim mình đập hơi khác thường khi đọc được tờ giấy hồi âm màu vàng. Chữ viết ngay ngắn, dán trên chậu cây nhìn một phát là đọc được.
"Lần đầu mình nghe trực tiếp. Bản đó hay quá nhỉ? Cảm ơn vì đã chơi đàn."
Jungkook bật cười. Hình như giao tiếp kiểu này cũng không kì lạ lắm.

_____________________

Từ ngày hôm đó, Ami và người đối diện có có cái gọi "trao đổi thư qua ban công"

Ami chẳng biết người đó tên gì, làm nghề gì, gương mặt ra sao. Cả hai giao tiếp qua những tờ giấy và vài dòng chữ viết tay. Ami thay đổi màu tờ giấy theo tuỳ tâm trạng. Có hôm thì màu xanh, có hôm màu tím nhạt, có hôm màu xanh lơ. Còn người bên kia vẫn trung thành với một màu giấy A4 trắng. Ami thậm chí còn đi nhà sách tìm mua giấy để viết.

Những tờ giấy cứ thế thay phiên nhau xuất hiện. Ami thường dán chúng lên vào buổi tối, sáng hôm sau sẽ thấy hồi âm. Hoặc là những tờ giấy xuất hiện không theo một lịch trình cố định nào cả. Ban đầu chỉ là hỏi tên vài bản nhạc người kia đánh, rồi tới gợi ý cô nên nghe nhạc gì vào hôm nay.

"Mình nghe thấy bản nhạc cậu chơi vào tối qua. Có phải là River Flows in You không? Mình từng rất thích bản đó." - Ami viết lên tờ giấy màu xanh dương nhạt
"Phải. Nhưng mà tôi chơi chậm hơn bản gốc một vài nhịp" - Bên kia hồi âm lại.
Một lần khác, Ami viết.
"Cậu là nhạc sĩ à? Cậu có sáng tác riêng không?"
Bên kia trả lời.
"Giống lắm à?"
Một lần khác nữa, bên kia viết.
"Cậu hứng thú với âm nhạc à? Piano?"
"Mình thích nghe nhạc lắm. Nhưng không biết chơi đàn" - Ami viết lại.

Những dòng chữ mang tính xã giao bình thường dần dần được nâng cấp bằng những chủ đề khác thường nhật hơn. Một lần trời mưa, Ami viết.
"Tối nay mình nên ăn gì nhỉ? Trời mưa làm mình lười biếng nấu ăn quá. Cậu thì sao?"
Tờ giấy hồi âm được dán lên vào lúc chiều khi Ami ngủ trưa dậy.
"Mì tương đen. Tôi vừa ăn một chút canh kim chi."
Một lần buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi đã được nghe đàn, Ami viết.
"Mình hơi sợ bóng tối nên ngày đầu chuyển về đây có làm mình hơi sợ. Nhờ tiếng đàn của cậu mà mình ngủ ngon hơn nhiều."
Rồi dần dần Ami trở thành người được yêu cầu bản nhạc mỗi tối.
"Hôm nay mình hơi buồn một chút. Cậu có bài nào phù hợp với tâm trạng của mình không?" - Ami viết nó lúc trưa
"Tại sao?" - Tờ giấy hồi âm xuất hiện buổi chiều
"Xin lỗi nha. Mình nghĩ có thể được đề xuất bài ấy mà." - Ami dán nó lúc cô vừa ngủ dậy
"Tôi hỏi sao lại buồn? Bản Kiss the Rain được không" - Tờ giấy lại được dán lên khi căn hộ bên đó sáng đèn.
Thi thoảng người đó sẽ hồi âm trước tên bản nhạc cho cô biết, hôm thì không, nhưng tiếng đàn vẫn đều đặn vang lên mỗi tối. Có bản nhạc cô đã nghe rồi, có bản thì mới lạ. Nhưng lần nào Ami cũng chìm đắm trong tiếng piano vang lên, cuộn vào màn đêm và đem mọi suy nghĩ rối tung về công việc của Ami bay xa.
Cô đoán mãi mà không biết được người đó là ai. Là sinh viên nghệ thuật hay giáo viên dạy nhạc? Hay là một nhạc sĩ trẻ nổi tiếng nhưng sống ẩn dật. Hay đơn giản chỉ là một người cô đơn khác giống như cô cần tìm kiếm một chút kết nối giữa thành phố này.

Những mảnh giấy nhỏ ấy trở thành điều Ami mong đợi mỗi ngày. Cô chẳng biết vì sao một điều đơn giản như thế lại khiến lòng mình ấm lên mà cảm hứng cho cuốn sách mới cũng cứ thế trào ra. Tiếng đàn vẫn vang lên mỗi tối, đôi khi Ami thấy nó hơi buồn, đôi khi lại da diết, đôi khi vui vẻ tươi mới như cây vừa được tưới nước.

__________________

Từ khi thấy tờ giấy tiếp theo màu xanh dương được dán lên ban công đối diện, Jungkook đã biết có người đang lắng nghe tiếng đàn của mình.

Jungkook không nghĩ mình là người dễ mở lòng, nhưng anh thấy kiểu trao đổi này cũng không tệ. Jungkook tự hỏi liệu cô có tò mò anh trông như thế nào không. Nhưng nếu có, cô cũng chưa từng hỏi. Cô chỉ quan tâm đến những bản nhạc anh chơi, đến việc hôm nay nên nghe nhạc gì, và rằng tối hôm qua "giai điệu khúc dạo giữa hơi giống Chopin, nhưng lại buồn hơn một chút".

Một sáng, sau khi trả lời cô về bài nhạc cô hỏi đêm qua, Jungkook thêm vào một dòng chẳng liên quan.
"Cậu tên gì?"
Anh chẳng biết vì sao mình lại hỏi vậy. Chắc là tò mò. Cũng cần phải biết tên người đã nói chuyện qua giấy hơn cả tháng nay chứ.
Chiều hôm đó, anh nhận được hồi âm trên tờ giấy màu hồng nhạt.
"Mình tên Ami"
Dưới dòng chữ đó có một dòng chữ nhỏ hơn.
"Cậu thì sao?"
Jungkook mỉm cười. Cái tên nghe dễ thương như con chữ cô ấy viết. Anh viết lại, cẩn thận viết rõ từng chữ.
"Jeon Jungkook"
Dán tờ giấy có viết tên mình lên cửa kính, Jungkook tự dưng thấy mình như trở về thời cấp ba, lúc thích nhau chỉ biết lén lút đặt thư vào tủ giày của người khác. Jungkook thời đó được theo đuổi nhiều, nhưng hình như anh chưa từng hồi âm lại. Không ngờ trao đổi thư cũng thú vị quá chừng.

Cũng tối hôm đó, sau khi ăn xong, Jungkook ngồi vào đàn. Anh với tay chỉnh dây cắm, vừa liếc nhìn qua phía đối diện. Ami vẫn ngồi trước laptop. Anh đoán cô là một nhà văn, biên tập hay gì đó đại loại vậy, vì thấy cô luôn kè kè laptop mà gõ suốt ngày. Jungkook mỉm cười đánh nốt đầu tiên thì vụt một cái, đèn tắt, quạt cũng ngừng quay.

Cả khu chung cư chìm vào bóng tối. Cả ánh đèn đường cũng tắt ngúm. Jungkook bật điện thoại, gần hết pin. Anh xoay người đi tìm nến hoặc đèn pin gì đó cũng được. Rồi chợt nhớ tới một người.
"Mình hơi sợ bóng tối..."
Jungkook tiến lại phía rèm, nhìn qua Ami. Bên kia, phòng Ami cũng tối om. Một chút ánh nến le lói trong phòng cô mờ nhòe nhưng đủ thấy cô đang loay hoay trong bóng tối, lục tìm gì đó trong ngăn kéo.

Jungkook nhìn quanh phòng mình rồi tiến vào bếp. Anh nghĩ cô cần nó hơn anh. Jungkook lấy từ ngăn kéo bếp ra chiếc đèn pin mini, là loại đèn leo núi anh mua lúc đi cắm trại với bạn. Vẫn còn dùng được. Jungkook cầm nó trên tay, hơi đắn đo một chút.
Liệu có đường đột quá không nhỉ? Lỡ cô thấy kì quặc khi một người chưa từng gặp mặt nhau đàng hoàng, chỉ trao đổi qua giấy với nhau lại âm thầm xuất hiện trước cửa nhà.

Nhưng rồi Jungkook mở cửa bước qua phía dãy hành lang tối om, đi thật khẽ. Một lát sau, anh đứng trước cửa nhà cô, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc đèn pin xuống và đưa tay gõ nhẹ cánh cửa. Jungkook lủi đi rất nhanh ngay sau đó.

Đêm đó Jungkook không chơi đàn mà vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Hình như khoảng cách giữa hai ban công, hai căn phòng, hai con người thực ra không xa như anh từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co