3.
Ami sống một mình mà luôn thiếu những thứ cần thiết. Hoặc là có mà tới lúc cô cần thì chẳng biết nó ở chỗ nào.
Chung cư mất điện, mọi thứ chìm vào bóng tối. Vài phút trước cô còn đang suy nghĩ hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời. Sáng nay cô đã biết tên người đối diện mà hơn một tháng nay cô viết giấy dán ở ban công cho. Jeon Jungkook. Cái tên này là tên con trai mà nhỉ. Thì ra người có nét chữ nghiêng đó có cái tên đẹp như vậy. Ami rất ấn tượng với cái tên này.
Chỉ là chưa gặp mặt nhau thôi. Ami chỉ thấy mơ hồ gương mặt cậu qua tấm rèm mà cậu luôn khép hờ, không nhìn rõ lắm. Ami đoán chừng cậu ấy còn rất trẻ.
Quay lại hiện tại, Ami đang loay hoay tìm sạc dự phòng cho điện thoại sau khi đã đốt được nến. Một ngày dài ở ngoài làm điện thoại Ami gần sập nguồn, ban nãy đi tắm cô cũng quên sạc vào. Ai ngờ được hôm nay xui rủi lại mất điện. Ami tìm hết ngăn kéo này tới ngăn kéo khác, không biết cô đã để nó ở đâu.
Ngọn nến lập loè không đủ sáng. Ami định cầm nó đi vào bếp thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất nhẹ nhưng đủ là Ami rùng mình, lạnh toát người. Cô đâu có bạn bè thân thiết, vả lại cũng không ai đến vào giờ này. Ami hơi sợ một chút. Cô dựa vào bàn, tay cầm điện thoại hơi siết lại.
Một lúc lâu sau, khi đã chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm, Ami rụt rè tiến lại gần cửa. Cô thận trọng mở hé, chỉ đủ để luồng ánh sáng yếu ớt từ điện thoại chiếu ra ngoài. Bóng tối trải dài như nuốt trọn cả dãy hành lang, tĩnh lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Dưới chân cửa là một vật gì đó nhỏ gọn. Ami cúi xuống, nhặt lên một chiếc đèn pin cỡ vừa, nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô đóng cửa lại, mang chiếc đèn vào trong. Khi xoay nhẹ thân đèn để kiểm tra, một mảnh giấy nhỏ được dán khéo léo bên hông hiện ra. Chữ viết nghiêng nghiêng, mềm mại, quen đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tim Ami đập mạnh một nhịp.
"Cái này chắc sẽ sáng được tầm 3 tiếng."
Ở góc dưới cùng là một cái tên nhỏ gọn: "Jungkook."
Ami sững người. Cảm giác lo lắng, sợ hãi ban nãy bỗng tan biến. Thay vào đó là một làn hơi ấm len lỏi vào lồng ngực, âm ỉ như ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ. Cô mường tượng cảnh Jungkook lặng lẽ rời dãy nhà bên kia, băng qua hành lang tối để đặt đèn trước cửa nhà cô. Không cần gặp mặt, không một lời nào, chỉ một hành động giản dị như thế cũng đủ khiến trái tim cô đập loạn xạ. Ami siết chiếc đèn pin trong tay như đang nắm lấy cái gì đó quý giá. Mà thật sự là nó quý giá đối với Ami ngay lúc này.
Cô mân mê chiếc đèn trong tay, đọc đi đọc lại mảnh giấy có chữ viết của cậu. Ami nghĩ giờ chắc mặt cô phải đỏ lắm, tim cô cứ đập từng nhịp nhanh liên hồi. Cô ngả người xuống giường, cứ ôm lấy chiếc đèn pin rồi cười một mình như vậy. Ami lăn lộn qua lại, hết cười rồi lại đạp đạp chân.
Có ai nói cho cô biết là liệu việc rung động với một người mà cô còn chưa nhìn rõ mặt có kì lạ lắm không vậy?
Ami ôm chiếc đèn pin nhỏ trong lòng, nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Jungkook tốt với cô quá. Tối nào cũng đàn cho cô nghe, trả lời thư đều đặn, giờ lại còn đưa cho cô đèn pin. Ami phải viết giấy cảm ơn cho cậu, tiện thể mời cậu một bữa cà phê để bày tỏ lòng thành nữa. À thật ra thì, là vì Ami cũng muốn gặp trực tiếp và nói chuyện với cậu.
Dòng suy nghĩ miên man và niềm vui đã đưa Ami vào giấc ngủ, trong khi tay vẫn còn cầm chiếc đèn pin Jungkook đưa.
Sáng hôm sau, Ami bật dậy là lúc đồng hồ điểm hơn 7 giờ. Điện thoại cô đã tắt ngúm vì hết pin từ đêm qua. Ami cuống cuồng chuẩn bị. Hôm nay là ngày quan trọng , cô phải đến toà soạn duyệt bìa cho cuốn tiểu thuyết sắp xuất bản. Trong lúc chọn áo, sạc điện thoại, rồi vội vã xem tin nhắn bằng laptop, Ami không còn nhớ đến chiếc đèn pin nằm ở giường. Việc định viết giấy cảm ơn từ hôm qua cũng trôi tuột khỏi tâm trí cô.
Tối đến.
Cả ngày hôm nay Ami bận rộn ở toà soạn. Đến chiều, cô còn bị giữ lại duyệt thêm một chiến dịch quảng bá, đến lúc rời khỏi toà nhà thì mặt trời đã lặn từ lâu. Ami mệt mỏi mở cửa vào nhà một chuyến xe bus dài chen chúc. Quẳng túi xách lên giường, cô nằm xuống chỉ để cái tấm lưng già nua của cô không kêu gào nữa. Ami vươn vai một cái, tay cô đụng phải một vật ở đầu giường cạnh gối nằm. Chậm lại vài giây, Ami cầm nó lên và sửng sốt nhớ ra. Cô quên cảm ơn Jungkook.
Ami bật dậy ngay khi nhớ ra. Cô lao tới bàn, lôi tờ giấy trắng ra rồi ngồi xuống, bắt đầu viết, nét chữ tròn đều nhưng hơi run vì vội.
"Cảm ơn cậu vì chiếc đèn pin nhé. Nó rất hữu ích với mình."
Thật ra cô còn chưa bật nó lên. Nhưng chỉ riêng việc nhận được nó đã đủ khiến cô vui vẻ suốt đêm.
Ami dừng bút, ngập ngừng một lát. Rồi cô viết tiếp:
"Để cảm ơn, mình có thể mời cậu một buổi cà phê được không?"
Cô nhìn dòng chữ, tim đập lỡ nhịp. Có nên viết vậy không? Lỡ Jungkook thấy cô vội vàng thì sao? Lỡ cậu nghĩ cô đường đột thì sao?
Ami định gạch bỏ nhưng rồi đổi ý. Cô khẽ thở ra, cầm bút lại và viết phần lời mời ấy nhỏ hơn, để nếu Jungkook không đọc được cũng không sao.
Nhưng nếu cậu đọc được thì thật tốt.
Ami mở cửa ban công, gió buổi tối lùa qua khiến tâm trạng cô thoải mái hơn nhiều. Nhưng khi Ami định tiến đến chậu lavender nơi cô thường dán giấy, thì Ami nhận ra, căn hộ đối diện tối om. Bóng tối phủ lấy bên trong căn phòng lẫn ngoài ban công. Lạ thật, cậu ấy luôn ở nhà giờ này, luôn mở đèn, ít nhất cũng là ánh sáng dịu hắt ra từ phòng khách. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn yên ắng đến mức khiến cô chợt thấy hụt hẫng.
Cô đứng đó thêm một lát, mong có điều gì đó xảy ra. Một tia sáng, một tiếng mở cửa, bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu vẫn ở đó. Nhưng chỉ có bóng tối trải dài giữa hai ban công như một khoảng cách vô hình mà cô không chạm tới được.
Ami cầm tờ giấy trong tay, đầu ngón tay lạnh dần vì gió. Cô cúi xuống, cẩn thận dán nó vào chậu lavender như mọi lần. Tay dán nhưng mắt cô không rời khỏi căn hộ đối diện vẫn tối, vẫn im lìm đến mức lạ lẫm. Tờ giấy khẽ lay động trong gió. Ami nghĩ có lẽ cậu chỉ ra ngoài một chút. Có lẽ cậu ngủ quên mà quên bật đèn, hay một lý do nào đó khác. Ami nhận ra mình đang bắt đầu nghĩ quá nhiều rồi.
Ami chậm rãi quay trở vào, tay vô thức đóng cửa kính ban công nhưng vẫn để hé một khoảng, như thể vẫn chờ tiếng đàn piano dịu dàng mà cô đã quen mỗi tối. Nhưng đêm nay, chỉ có tiếng gió lướt qua các tầng nhà và tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi. Cô ngồi bên bàn lấy đại một cuốn sách, lật từng trang nhưng không thể đọc quá ba dòng. Ánh đèn bàn quá vàng và khoảng trống bên ngoài kia quá im ắng. Cô nằm xuống sớm hơn mọi khi nhưng mãi không thể nhắm mắt. Cứ mỗi khi sắp thiếp đi, cô lại như nghe thấy tiếng đàn, khiến cô bật dậy mở rèm ra lần nữa nhưng bên kia vẫn chỉ là bóng tối phủ kín.
Cô không hiểu vì sao lòng mình lại trống trải đến thế. Họ đâu phải là gì của nhau. Chưa từng gặp mặt, chưa từng gọi tên nhau thành tiếng. Chỉ là vài mảnh giấy viết tay, vài câu chuyện vẩn vơ, vài giai điệu an yên mỗi đêm nhưng sao sự im lặng này lại khiến tim cô nặng trĩu đến vậy?
Đêm đó, Ami trở mình mãi. Mỗi lần gió khẽ đập vào cửa kính, cô lại bật dậy nhìn ra ban công hy vọng một ánh sáng bất ngờ, một bóng người quen thuộc. Nhưng suốt đêm, bóng tối không hề thay đổi.
Đến sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu vào qua rèm cửa. Ami mở mắt một lúc mới nhớ lại điều gì đó. Cô bật dậy chạy ra ban công.
Tờ giấy cô dán đêm qua vẫn còn đó, lặng lẽ nằm yên như chính người viết nó. Không có mảnh hồi âm nào mới. Không có giấy trắng từ bên kia được dán lại. Ami đứng đó rất lâu. Cô bắt đầu thấy lo hơn là buồn. Nhưng trên hết cô thấy hụt hẫng. Như thể cả buổi sáng thiếu mất một điều gì rất quan trọng.
Tối hôm đó, căn hộ đối diện vẫn tối om.
Ami ngồi trên ghế gần ban công, ánh đèn trong phòng khách đổ bóng dài lên tấm rèm trắng. Cô không dán thêm tờ giấy nào nữa, nhưng mắt vẫn dõi về phía bên kia hành lang. Vẫn không có dấu hiệu gì. Không một tia sáng, không tiếng cánh cửa mở, cũng không một tiếng đàn chạm phím.
Cô đứng dậy rồi ngồi xuống, đi qua đi lại giữa phòng vài lần như thể đang lưỡng lự giữa điều gì đó. Cuối cùng, cô khoác thêm áo mỏng, mở cửa và bước ra ngoài hành lang. Chỉ vài bước rẽ cầu thang thôi là có thể sang được dãy nhà bên kia - nơi căn hộ của cậu. Trong đầu Ami đã dựng ra đủ mọi lý do. Nhưng khi vừa tới chân cầu thang, cô lại đứng khựng lại.
Một phần vì cô ngại. Họ vốn chưa từng nói chuyện một lời nào ngoài những dòng chữ trên giấy. Một phần vì nếu thực sự cậu đang cần không gian riêng, cô chẳng có quyền gì để chen vào.
Cô trở về căn hộ mình, lặng lẽ hơn cả ban công bên kia. Đêm ấy, Ami chẳng buồn mở rèm.
Chiều hôm sau.
Cửa kính sảnh chung cư mở ra khi Ami vừa bước tới, tay ôm chặt túi đồ ăn còn ấm. Trời vừa mưa lất phất xong nên gió lạnh len vào trong người qua lớp áo khoác. Cô kéo nón áo lên, chùm kín gần nửa khuôn mặt. Hôm nay không hiểu sao Ami không muốn ai nhìn mình. Cảm giác mơ hồ, bứt rứt suốt hai ngày qua khiến cô chỉ muốn nhanh chóng lên nhà, ăn no rồi ngủ một giấc.
Cô cúi đầu bước chậm qua khu vực sảnh, vừa định bấm thang máy thì tiếng giày vang vọng trên nền gạch, theo sau là tiếng giày cao gót.
Giọng một cô gái vang lên, trong trẻo và đầy tự nhiên:
- Jeon Jungkook, đợi em với!
Ami giật thót người. Cô không nhìn nhưng tim cô nhảy loạn xạ. Cô vội vã quay mặt đi, nép vội sang lối đi thang bộ cạnh đó. Sau khi chắc chắn không ai nhận ra, cô lén đưa mắt nhìn.
Jungkook, người ở căn phòng đối diện. Ami không hiểu sao mình lại chắc chắn như vậy. Nhưng cái tên Jeon Jungkook không phổ biến lắm, ban nãy cô gái kia đã gọi rõ ràng như vậy mà. Chỉ có thể là người này, người đàn cho cô nghe mỗi tối, cũng là người để lại chiếc đèn pin ở cửa phòng cô.
Đẹp trai quá. Ami thầm nghĩ. Lúc nhìn từ ban công cô đã có cảm giác cậu ấy rất trẻ đẹp rồi. Nhưng sao gương mặt hiền lành đó lại gắn với thân hình to lớn quá vậy.
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi nhìn qua cô gái đi cùng anh. Góc nhìn hạn chế nhưng Ami vẫn thấy được cô ấy rất đẹp. Mái tóc dài uốn nhẹ, dáng người thon thả cao ráo đi cạnh một Jeon Jungkook đang thong thả cho tay vào túi áo khoác. Hai người bước vào thang máy, không hề nhìn thấy cô.
Ami đã nghe cô ấy gọi tên cậu rất tự nhiên, rất gần gũi, không phải kiểu xưng hô xã giao, có lẽ càng không phải mới quen.
Ami ôm túi đồ ăn trong lòng chặt hơn. Jungkook vắng bóng hai ngày nay, rồi quay về cùng một cô gái. Ami cắn môi, quyết định không đi thang máy nữa mà đi lối cầu thang bộ.
Bước từng bước lên năm tầng lầu, Ami thấy nặng nề kinh khủng. Cô tự nhủ, đáng lẽ mình nên hiểu từ sớm. Jungkook chưa từng hứa hẹn gì. Chưa từng viết rằng anh chỉ viết thư cho riêng cô. Chưa từng nói những giai điệu kia là dành cho một người cụ thể. Có thể cô chỉ là một người rảnh rỗi thích nghe nhạc, vừa hay Jungkook thích đánh đàn.
Ami tự cười với chính mình. Cô cười không thành tiếng, cũng không biết là đang mỉa mai bản thân hay đang cố trấn an điều gì. Tại sao cô lại cảm thấy như thế này? Chỉ vì thích một người con trai chưa từng nói chuyện trực tiếp, chưa từng gặp mặt, chưa từng hứa hẹn? Chỉ vì những mảnh giấy trao nhau qua ban công và tiếng đàn mỗi tối?
Nhưng trong lòng cô, tất cả những điều đó đâu có nhỏ bé. Chúng là cả một phần thói quen mỗi ngày. Là cảm giác mong ngóng khi dán giấy vào buổi chiều, là hồi hộp chờ một mảnh giấy hồi âm, là sự an tâm mỗi đêm khi tiếng đàn vang lên như một lời chúc ngủ ngon.
Một lát sau, cô lên tới nhà. Ami ra ban công, cô liếc nhìn chậu lavender quen thuộc. Tờ giấy cô dán hai hôm đã nhạt màu đi một chút, vẫn lặng lẽ nằm đó. Ami chưa gỡ nó xuống vì để khi anh quay lại thì có thể đọc. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi. Ami liếc về phía đối diện, căn phòng của anh hôm nay đã sáng đèn trở lại. Ami thu lại tờ giấy, đặt nó lên bàn.
Tối nay, cô khép cửa ban công sớm hơn thường lệ và tắt đèn phòng khách, không chờ tiếng đàn vang lên nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co