Truyen3h.Co

Nỗi đau ( VegasPete )

Chap 21

SamThuHa09

Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi mở ra những tia sáng rực rỡ đôi lúc lại bình dị soi sáng cho vạn vật xung quanh.

Nhưng giờ đây, tại căn phòng bệnh được khoác lên mình lớp áo u buồn chỉ toàn là khí tức đau khổ. Vẻ đẹp đó lại hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại một kẻ căm phẫn muốn giết người, một kẻ lại rơi vào sự trừng phạt của địa ngục vô tận.

Chung quy đều tương đồng với nhau về cảm giác nhói đau trong lồng ngực, bức ép dòng chất lỏng vô dụng nhất trên cõi đời này phải tuôn rơi.

Là nỗi đau không gì sánh được. Là ân hận đang giết chết trái tim chính mình.

Tankul cười nhạo một tiếng. Nhìn thẳng vào dáng vẻ chật vật khó coi của người trước mặt.

"Vẫn sẽ."

Âm thanh bình ổn như một lý lẽ của tự nhiên, nhưng lại khiến Vegas đã mất đi ý thức cuối cùng còn tồn đọng liền chết lặng.

"Nó vẫn sẽ làm như vậy."

Tankul lặp lại như một cái máy không cảm xúc. Nhưng dù có là một kẻ mù loà hay một kẻ ngu ngốc, cũng đều thấy được giờ đây cảm xúc phẫn nộ trong anh đang bùng nổ như thế nào, đang tức giận ra sao.

"Nó vẫn sẽ lựa chọn cứu mày. Bởi vì nó, là kẻ ngốc nhất."

Đôi tai ong ong như chảy máu, Vegas bị tước đoạt đi khả năng điều chỉnh hơi thở của chính mình. Như một con sói bị đạp xuống tận cùng của vực thẳm, đem tất cả lòng bi thương đang dạt dào mà vò nát trong tay.

Hắn đờ đẫn nhìn về phía giường bệnh. Cảm giác vụn vỡ lúc rõ rệt đến từng chi tiết, lúc lại mơ hồ như mặt nước huyền ảo sương đêm.

Hắn cắn chặt răng để ngăn đi tiếng nức nở khiến cơ thể trong vô thức run lên.

Vegas, hắn muốn ôm lấy thân ảnh tàn tạ, thê lương của người nọ vào lòng. Muốn xoa xoa tấm lưng lạnh lẽo đó mà dỗ dành, muốn hướng đến trái tim vì hắn mà khổ sở cầu xin tha thứ.

Muốn nói với cậu.

"Xin lỗi, tôi nợ em."

"Cả cuộc đời này đều nợ em"

Nợ một ký ức tuổi thơ đẹp đẽ như bao đứa trẻ, nợ một niềm tin bền bỉ trong tim, nợ ngàn câu yêu thương vụn nát, nợ cả một bầu trời rộng lớn trên cao.

Nợ nhiều như vậy. Đời đời kiếp kiếp bao giờ mới trả được?

Xin lỗi. Thật xin lỗi. Cuộc đời vốn dĩ bình an của cậu bị hắn phá hỏng mất rồi. Ngay từ đầu, là một ác ma sinh ra trong biển lửa như hắn vươn tay nắm lấy đôi cánh thuần khiết của cậu. Để rồi Pete mãi mãi bị chôn vùi trong nỗi đau tăm tối, buốt lạnh cùng hắn.

Vegas chầm chậm từng bước như trải lửa dưới đất. Khiến lòng bàn chân nóng rát đến tê dại. Mồ hôi ròng ròng, hắn hô hấp khó khăn, nghẹn ngào. Một mực chung thủy nhìn ngắm người kia.

Đến khi bầu trời như mãi mãi chìm đắm trong cảm giác bi kịch. Ánh đèn đường bên ngoài cũng không thể soi sáng được đôi mắt mờ mịt của hắn. Không khí lành lạnh bao trùm lấy cơ thể đầy tội lỗi, một lần nữa muốn giày vò, tố cáo về những việc hắn đã làm ra.

Tất cả đều thống khổ đến mức, hắn tưởng như mình sẽ chết.

Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống nơi khoé mi. Là giọt lệ lấp lánh nhất từ trước đến giờ. Trong nháy mắt, như một vũ khí mạnh mẽ kéo linh hồn đang đối diện với nỗi đau quay trở về hiện thực.

Hắn không nhìn lầm đúng chứ?

Hắn thật sự đã nhìn thấy dòng chất lỏng trong suốt đó lăn dài trong màn đêm tĩnh mịch. Mặc dù đôi mắt người nọ vẫn nhắm nghiền, nhưng nước mắt kia là thật.

"Pete." Vegas gọi tên cậu, hắn ngay lập tức muốn lao đến mặc kệ sự ngăn cản của Tankul.

Pete của hắn, đang khóc.

"Pete, em....em tỉnh rồi đúng không?" Vegas khẽ hỏi, gắng gượng nặn ra nụ cười khó coi. Hai bàn tay chai sần vì năm tháng lăn lộn với súng đạn gấp gáp lau đi gương mặt nhuốm đầy nước mắt của chính mình.

Vegas không còn dáng vẻ hung bạo như trước đây. Hắn bây giờ chỉ còn bộ dạng yếu đuối, thê thảm nhất.

Hắn sợ Pete sẽ chê hắn vô năng, không bảo vệ được cậu.

Hắn sợ Pete từ bỏ thế giới này, muốn triệt để rời xa hắn.

Hắn sợ Pete hận hắn đến muốn chết. Hận những gì Vegas đã đem đến cho cậu.

Hắn sợ đến hai tay rối bời, đôi chân loạn nhịp, lồng ngực nhấp nhô từng cơn sóng to biển lớn như muốn cuốn hết toàn bộ dũng khí được rèn giũa từ nhỏ đến lớn của mình.

Hắn sợ.....sợ mất đi cậu một lần nữa.

Tankul nghe thấy âm thanh trầm đục của Vegas, theo bản năng cũng quay lại nhìn về hướng giường bệnh. Hai tay anh run run, liền siết chặt để giữ lấy chút bình tĩnh ít ỏi còn tồn tại.

Đôi môi mấp máy, nước mắt lưng tròng.

"Nó....tỉnh rồi? Nó không sao rồi phải không? Pete? Mày,....mày có nghe tao nói gì không?"

Không gian êm đềm như một bản nhạc buồn du dương trầm lặng, như muốn nhấn chìm con người trong bốn bể cô đơn không lối thoát. Khiến một tù nhân lại càng muốn giam cầm chính mình trong ngục tù của tội lỗi. Khiến một người anh trai càng muốn suy sụp vì không thể bảo hộ được đứa trẻ kia cả đời.

Chút mừng rỡ chưa kịp xuất hiện trọn vẹn liền bị bức tranh trước mắt đánh vỡ.

Giây phút Vegas chạm tay vào cơ thể Pete, cũng là lúc đôi mắt ngập nước của cậu mở ra.

________________

Báo trước là thời gian dạo này bận rộn vô cùng. Nên tui sẽ lặn hơi lâu.

Ở đây đa số đều đọc Yêu Lại Từ Đầu của tui nên chắc nhận ra cái nết gu ngược của tui. Tui thích ngược theo kiểu hiểu lầm. Kiểu nhìn vậy chứ không phải vậy. Nhìn thì thấy Pete nhẫn tâm làm hại đến Vegas nhưng thật ra lại là người dùng cả mạng mình để bảo hộ cho Vegas.

Ngược như vậy thì khá đau. Mà thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co