Chap 22
Đầu óc trống rỗng, trong giây phút ít ỏi đến đáng thương, Vegas không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tiếng hét bỗng nhiên xuất hiện như muốn xé tan màn trời đen kịt đang ùa ùa kéo cơn mưa tăm tối.
Bàn tay chỉ vừa chạm đến, chút xúc cảm nhỏ bé cũng chưa kịp hình thành, liền bị hất ra không thương tiếc. Mà ngay lúc đó, đôi mắt thẫn thờ ngập tràn tia sợ hãi cuối cùng cũng run rẩy mở ra.
Cơ thể tàn lụi như một chiếc lá khô. Cứ ngỡ một cử động khẽ khàng cũng khiến Pete dễ dàng sụp đổ. Ánh sáng đột ngột dội thẳng vào đôi mắt ngập nước, như hình phạt tra tấn man rợ đang thách thức nội tâm nhạy cảm của cậu.
Nhưng cậu không có thời gian quan tâm. Chính xác rằng cậu không còn đủ nhận thức để phân biệt nỗi đau mới cũ đang chậm rãi kéo đến và bủa vây linh hồn của mình.
Có những nỗi đau, so với vết thương da thịt lại thống khổ hơn gấp vạn lần.
Hay tay bị lớp băng trắng như tuyết quấn quanh trông thật tệ hại, Pete bật dậy, kích động, hoảng loạn như một kẻ đang muốn trốn chạy khỏi thế gian chỉ toàn là đau thương và bi kịch. Vội vàng lui vào trong góc giường như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, bị người người chà đạp dưới bùn lầy máu me, nay lại tự cố níu chút hơi tàn để sưởi ấm cho trái tim vốn dĩ không còn lành lặn, để bảo vệ cho thân xác mục rữa của bản thân.
"Pete." Hai âm thanh trái ngược đều vang lên cùng lúc. Vegas muốn tiến đến ôm lấy người nọ, hoặc là ít nhất cũng muốn gần trong gang tấc quan sát gương mặt tiều tụy đang mấp máy bờ môi khô nứt, muốn nắm bắt từng nhất cử nhất động của cậu, muốn chắc chắn rằng Pete của hắn đã không sao. Nhưng bước chân vừa di chuyển, tiếng của người kia liền sợ hãi kêu lên.
Là loại âm thanh bi thương như đục khoét trái tim thành trăm mảnh.
Tankul siết chặt bàn tay của mình làm cho các khớp tay đều tê dại. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ này của Pete, hình ảnh mười mấy năm trước liền nháy mắt quay về.
Anh có cảm giác, một Pete rơi vào địa ngục giày vò đến không còn hình dạng người, đã thực sự quay trở lại.
Pete, đứa em của anh đã quay về với những ngày tháng kinh hoàng nhất cuộc đời mình.
"Đừng." Hơi thở yếu ớt như bị bóp nghẹn từng cơn. Mười ngón tay va đập vào nhau lan ra một màu sắc đỏ rực.
Tankul chỉ nhìn cậu. Hai chân như bị tảng đá đè nặng. Như chứng kiến bức tranh thống khổ đến lực bất tòng tâm của ngày xưa. Não bộ đứng yên mặc kệ cơn khó chịu truyền khắp tế bào. Chính là cảm giác gần ngay trước mắt, nhưng bản thân vô năng đến mức không thể làm gì ngoại trừ việc trân trân hai đồng tử đen láy.
Pete cuộn tròn bản thân lại. Gương mặt sợ sệt muốn chôn giấu vào hai đầu gối càng sâu càng tốt. Cậu sợ ánh đèn nhân tạo đang chói loá xỏ xuyên vào thị giác đau nhức. Cậu sợ cái lạnh thấu xương đang ăn dần ăn mòn, gặm nhấm từng cơn run rẩy của cậu.
Cậu sợ, sợ thế giới ngoài kia quá đỗi tàn nhẫn. Dẫm đạp lên thân xác chồng chất thương tích của cậu.
Pete đôi môi khô rát, lại cố chấp rên rỉ từng tiếng ngắt đoạn, như đứa trẻ năm xưa cầu xin đường sống cho mình.
"Tha....tha cho tôi.....tha cho tôi."
Vegas hai mắt mờ mịt. Đôi chân luống cuống không dám tiến lên. Mặc dù sâu thẳm nội tâm đang không ngừng hỗn loạn, hắn muốn ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh mỏng manh kia mà khắc sâu vào máu thịt của mình.
Nhưng hắn biết, chỉ cần khoảng cách thu hẹp một chút, cậu liền cuống cuồng với dáng vẻ như bị địa ngục nhấn sâu.
Cậu....sợ hắn. Sợ ác quỷ như hắn chỉ toàn mang đến thương đau cho cậu.
"Pete. Em....đừng sợ."
Cậu nói vô dụng nhất trong lúc này cứ thốt ra theo vô thức. Hắn nhìn chằm chằm dáng hình yếu ớt của cậu, trái tim nghẹn nhói đến không thể thở.
Hai vai run run, cậu khóc lóc càng thảm thiết, nước mắt lã chã rơi liên hồi không có điểm dừng. Như phát tiết hết những nỗi đau bị chôn giấu suốt nửa đời người.
"Tha cho tôi...đi mà....xin hãy tha cho tôi đi mà. Tôi xin lỗi. Tôi không dám nữa. Không dám nữa. Tôi sau này không dám nữa." Pete nức nở, hai hàm răng khẽ cắn vào nhau. Đôi bàn tay chắp thành một. Cậu hướng đến xung quanh mà liên tục quỳ lạy.
Pete giờ phút này, đã mất đi tỉnh táo.
Nói đúng hơn. Cậu không phải là một Pete tuổi 22. Cậu chỉ là một Pete 7 tuổi vừa mới trải qua những tháng ngày bi kịch nhất cuộc đời mình.
Vegas không còn kiềm nén được nữa, hắn nghe theo trái tim đang cồn cào đẫm máu theo từng nhịp thở. Hô hấp dồn dập như bức ép lồng ngực nhấp nhô. Hắn vội vã chạy đến muốn vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ của cậu.
"Không." Pete hét lớn một tiếng như xé lòng. Lớp vỏ cảnh giác nhắc nhở cậu, có một thế lực đáng sợ nào đó đang chuẩn bị nuốt chửng linh hồn tật nguyền của mình.
Pete hướng đến người kia, vừa lạy vừa đập mạnh đầu xuống nệm giường trắng tinh, máu tươi cũng vì đó mà len lỏi từ vết thương trên trán, tạo thành đường nét kiều diễm làm lòng người khổ sở.
Đau rát như vậy. Thật ra cũng không đến nổi.
Có những nỗi đau. Đau hơn gấp bội phần.
"Đừng, đừng... Tha cho tôi...được không? Tha cho tôi. Đừng chạm vào tôi. Đừng làm vậy với tôi mà. Xin đừng...làm vậy với tôi. Tôi sẽ ngoan. Tôi hứa sẽ ngoan mà....."
Mặt trời rơi xuống, như không còn sức sống muốn nhô lên. Có lẽ màn đêm muốn bao trùm tất cả, muốn nhấn chìm trái tim rách nát thảm thương của hai con người cô độc, muốn triệt để biến mọi thứ xung quanh thành địa ngục muộn màng.
Vegas muốn bật khóc. Nước mắt lại không còn tồn đọng. Khiến tuyến lệ khô rát, vạn vật đều mơ hồ.
Chỉ duy nhất hình ảnh người nọ. Lại rõ ràng đến từng chi tiết. Lại đau đến đâm thẳng vào lồng ngực nóng hổi.
"Pete. Đừng sợ.... Đừng sợ có được không?" Hắn cố gắng rặn ra từng chữ khó khăn, muốn dẹp hết nỗi đau đang hoành hành nơi tim tủy, muốn dịu dàng mà vỗ về, dỗ dành tâm hồn chỉ toàn là nhát dao hành hạ của người kia.
Chất lỏng rơi xuống, bàn tay vừa vươn ra muốn chạm vào gương mặt hốc hác nọ, lại đổi về dòng máu đẫm đang rơi từng giọt từng giọt dọc theo đường thái dương.
Vegas hoảng hồn. Thật sự muốn ôm lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu của Pete, nhưng chỉ vừa nhận thấy bàn tay đang chuyển động của hắn. Pete một lần nữa lại kích động hét lên.
Khác là, âm thanh đã khàn đặc, báo hiệu cổ họng sắp sụp đổ hoàn toàn.
"Đừng.... Đừng mà." Pete khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ toàn là nước mắt, như tắm gội toàn cơ thể bị bao phủ bởi vết thương của cậu. Đáng tiếc, chỉ càng tô đậm thêm bộ dạng chật vật và đáng thương.
Tankul không thể kiềm chế được nữa. Anh tiến đến che khuất hình bóng run bần bật của Pete, song liền đẩy mạnh cơ thể cường tráng của Vegas lảo đảo ra sau. Như một sự bảo hộ độc nhất vô nhị dành cho Pete.
Dây thần kinh kìm kẹp, đầu óc nứt toạc, Vegas nghiêng ngả như một kẻ say bị đạp xuống vực sâu không đáy, lại chưa từng từ bỏ ý định ngoi lên.
Hắn không thể bỏ rơi cậu. Quá đủ cho những gì cậu trải qua rồi. Quá đủ cho một thiên thần bị rơi xuống vũng máu nhầy nhụa rồi.
Hắn phải...bù đắp cho cậu.
"Cút." Tankul chỉ thẳng vào mặt Vegas, bàn tay run run, anh đang vất vả kìm nén lại cơn phẫn nộ cuồn cuộn như gió bão của mình.
Pete, lại rơi vào dáng vẻ khổ sở nhất. Đập nát hết công sức gầy dựng bấy lâu nay của anh.
Anh muốn Pete được hạnh phúc, anh muốn một người thiện lương như cậu có được một cuộc sống xứng đáng nhất.
Nhưng rồi, Vegas đã làm gì? Vegas lấy tư cách gì, đẩy cậu vào chốn trầm luân địa ngục cùng hắn như vậy?
Pete một lần nữa mất đi kiểm soát. Bởi vì hành động quá đỗi bất ngờ của Tankul, mà kí ức nhỏ bé tưởng chừng bị chôn vùi từ rất lâu của cậu bất giác ùa về, rõ rệt như mới xảy ra ngày hôm qua.
Pete sợ hãi, chỉ vừa mới tháo lui tới vách giường để ngăn lại đụng chạm khiến bản thân không thể thở được. Ngay lập tức lại hoảng loạn mà điên dại lọ ngọ bò đến nắm lấy đôi bàn tay của Tankul. Vừa nắm vừa đập đầu xuống nệm bằng dáng vẻ hèn mọn nhất, như hướng đến người kia cầu xin một lối thoát, cầu xin sự bao dung của người nọ có thể miễn tội chết cho những đứa trẻ dại khờ.
Nói đúng hơn, là miễn tội cho người bạn nhỏ của cậu.
"Đừng. Đừng chạm vào cậu ấy. Tôi xin ông. Đừng chạm vào cậu ấy. Đừng động đến cậu ấy. Ông làm gì tôi cũng được. Nhưng xin ông....xin ông, tha cho cậu ấy. Có được không?"
___________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Xin lỗi vì đã để các bồ yêu đợi lâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co