Chăm sóc
Bầu không khí yên tĩnh của phòng bệnh chưa được bao lâu đã bị phá bỏ bởi cái đẩy cửa cực mạnh.
- Chị Chihaya! Chị có sao không?!
Kenji lao vào, nhanh như một cơn lốc. Gương mặt cậu căng thẳng như dây đàn, chiếc áo khoác chưa kịp cài khuy, tay bám vào thành cửa. Cậu thở hồng hộc vì chạy như bay, bị y tá nhắc nhở mấy lần, chưa kể còn suýt ngã nữa. Đen thôi, đỏ là red.
Kenji chạy đến bên giường bệnh của Chihaya, thấy cô ngồi xuống và lành lặn, yên tâm thở phào một tiếng. Cậu cất tiếng trách móc chị gái:
- Thiệt tình, em đã bảo chị là để em ở nhà với chị rồi mà! Nếu Jinpei không đến kịp thì-
- Dù sao chị không sao và vẫn đang ngồi ở đây, có gì đâu?
Đáp lại lời trách của Kenji bằng câu nói tỉnh bơ, Chihaya bình thản, uống nốt ngụm nước cuối cùng trong cốc. Kenji cứng họng, định nói tiếng nữa thì bị chị gái đuổi ra ngoài. Matsuda ngồi gần đó, bật cười vì sự ồn ào của hai chị em nhà Hagiwara. Cậu đứng dậy, khoác vai Kenji:
- Vậy thì để em và nó ra ngoài để chị nghỉ ngơi.
Kenji dù không muốn nhưng lực kéo của Matsuda quá mạnh, khiến cậu không muốn cũng phải đi. Chihaya bật cười nhìn em trai bị kéo đi, vẫy vẫy tay tạm biệt. Trước khi đi, Matsuda quay lại nhìn Chihaya, khoé môi cậu khẽ cong lên, quay người khoác vai Kenji ra ngoài. Cô ngơ ngác nhìn theo cánh cửa đã đóng lại, trong lòng vẫn chưa hiểu ý nghĩa cái nhếch môi vừa rồi của Matsuda.
Căn phòng bệnh lại rơi vào trạng thái bình yên, lặng lẽ. Chihaya nhìn ra cửa sổ, nơi cây đang sang mùa thay lá. Nhìn những chiếc lá rơi xuống, cô nhớ về những giấc mơ và ảo giác vừa rồi. Giải đáp gần hết câu hỏi, nhưng nó sẽ xảy ra khi nào? Con số 7 và 11 đó cho Chihaya một cảm giác rất quen thuộc, như thể cô đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Nó như một thứ gì đó, mơ hồ và bí ẩn như làn sương mù buổi sáng còn vương vấn trên mặt hồ.
Đang vướng mắc trong những suy nghĩ mông lung, tiếng chuông điện thoại kéo lại thực tại. Chihaya vươn tay, lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Là cuộc gọi từ Shinoubu - bạn thân Chihaya. Chắc là Shinobu đã nghe tin cô nhập viện từ Kenji, và hiện có thể đang có viện trên Tokyo nên không thể đến thăm cô, đành phải gọi điện hỏi thăm. Chihaya bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên một tràng câu hỏi:
- Chihaya đấy hả? Cậu có bị làm sao không? Tình hình hiện tại như nào rồi? Tại sao cậu phải nhập viện vậy?
Chihaya thở dài bất lực, chắc mẩm Kenji chưa kịp nói lí do cô vào viện. Cô nói vào trong điện thoại với người bạn đang vô cùng sốt ruột và lo lắng:
- Tớ không bị sao. Bị sốt cao với cả bị đau đầu, hiện ổn rồi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Shinobu trút bỏ toàn bộ gánh nặng, dây thần kinh cũng giãn ra:
- May quá, cậu không sao. Làm tớ lo sốt vó! Tớ định tổ chức tiệc mừng 1 năm cậu trở lại với chiếc motor trắng vào ngày 14 tháng 11, khoẻ lại nhanh lên!
Như ngăn kéo được mở khoá bí mật, Chihaya khẽ sững lại. "Ngày? Đúng rồi! Là ngày!" Câu hỏi cuối cùng đã được giải đáp, mọi bí mật dường như đã sáng tỏ. Ngày 7 tháng 11 bốn năm trước, Kenji suýt mất mạng trong một vụ đánh bom, năm nay, vào ngày 7 tháng 11, Matsuda sẽ rất có thể là nạn nhân trong vụ đánh bom tiếp theo. Địa điểm, nạn nhân, thời gian,... tất cả đều rất rõ rành như một tập hồ sơ được bày ra trước mắt cô.
Thấy bên kia yên tĩnh, Shinobu hét vào điện thoại:
- Chihaya! Cậu có nghe tớ nói không?
- À ừ, có, nhưng giờ tớ có việc rồi, hẹn lần sau nhé.
Chưa kịp để Shinobu nói xong, Chihaya đã cúp máy, nhìn vào lịch ngày trên điện thoại. Hôm nay là ngày 3 tháng 11, theo như Matsuda nói với cô thì cô phải nằm viện 3 ngày để theo dõi thêm, vậy nên cô vẫn có đủ thời gian để đến chỗ của Matsuda. Vừa vui mừng chưa được bao lâu, lại có vấn đề nữa khiến Chihaya suy nghĩ.
Đấy là quả bom thứ nhất, nhưng còn cảnh tượng tầng bệnh viện phát nổ thì sao? Có thể đó là nơi chứa đựng quả bom thứ hai. Và một câu hỏi nữa lại xuất hiện: Quả bom sẽ phát nổ tại bệnh viện nào? Cùng ngày hay khác ngày với vụ nổ trên đu quay? Hết câu hỏi này lại đến câu hỏi khác nối liền nhau, tựa như một chuỗi những bí ẩn đang chờ được phơi bày trước ánh sáng. Có một điều cô phỏng đoán chắc chắn sẽ xảy ra: bệnh viện đó rất có thể ở trong cùng khu vực với đu quay Haido.
Matsuda bước vào, thấy Chihaya đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cậu nhẹ nhàng tiến đến, đặt cặp lồng cháo xuống chiếc bàn bên cạnh. Nghe tiếng 'cạch', Chihaya rời khỏi dòng suy nghĩ, nhìn theo nơi có tiếng động. Matsuda tay vừa múc cháo ra bát vừa nói:
- Em thấy chị đang suy nghĩ gì đó nên để yên cho chị nghĩ tiếp, chứ không chị 'tẩn' em mất.
Chihaya ngơ ngác, ậm ừ cho qua, tiếp tục bị cuốn vào dòng suy nghĩ. Chuyện này liên quan đến tính mạng cả trăm nghìn người, làm sao có thể cho qua được. Đã thế...nạn nhân còn có Matsuda, người quan trọng không thể thiếu của cô.
Matsuda cầm bát cháo lên, múc một thìa đưa lên miệng Chihaya. Cô thoát khỏi suy nghĩ, giơ tay định lấy bát cháo:
- Chị tự ăn được mà! Không cần em-
Matsuda giữ lại bát cháo, nhìn Chihaya bật cười bất lực:
- Chị nhìn tay chị xem còn cầm được bát cháo không?
Giờ Chihaya mới nhìn xuống tay trái của mình. Bàn tay cô quấn băng gạc trắng xoá, chắc là lúc làm vỡ cốc, có mảnh thuỷ tinh đã văng lên tay cô. Do những suy nghĩ kia khiến cô quá tập trung, cô không biết tay mình đang bị thương. Một tay đang truyền nước, một tay đang bị thương, đúng là hết tay để ăn thật.
Nhưng Chihaya vẫn thấy cứ kì kì, định vươn tay ra lấy bát. Matsuda biết trước điều đó nên rụt tay lại, nhìn cô:
- Chị mà cầm bát cháo bây giờ là dễ vỡ lắm, với cả cái tính vụng về đó thì vừa cầm lên là vỡ luôn.
Matsuda đưa thìa cháo đến miệng Chihaya. Dù không muốn nhưng hiện đang đói, Chihaya cũng đành há miệng ăn.
- Ngon không?
Chihaya gật đầu liên tục, đúng là món cháo này rất ngon. Cứ như thế, lần đầu tiên Matsuda trút bỏ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày để chăm sóc cho người chị ương bướng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co