Truyen3h.Co

Nơi Gió Dừng Chân

Nhập viện

linhlan61

Kenji vừa rời đi, Chihaya rũ bỏ ngay dáng vẻ tươi cười, vui vẻ ngày nào. Gồng mình lên chỉ để em trai mình yên tâm, rất nhiều lần cô diễn như vậy nhưng lần này thành công hơn mấy lần trước. Có thể Kenji biết cô diễn, với lại cậu cũng phải đi làm nên nhắm mắt cho qua. Từ trước đến giờ, ai cũng biết cô có khả năng diễn xuất cực kì kém, có thể nói là diễn không ra diễn.

Chihaya mệt mỏi, chẳng muốn ăn gì cả, cô lết đến chỗ ghế sofa dài nằm xuống. Cô mong sẽ không mơ lại giấc mơ như thế, và hết mệt luôn càng tốt. Chẳng biết từ bao giờ, Chihaya đã thiếp đi lúc nào trong những suy nghĩ đó. 

Nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như vậy, trong giấc mơ đó, Chihaya thấy mình trước cổng chiếc đu quay, trên đó có ghi 'Đu quay khổng lồ Haido'. Cô đi vào trong, đứng ở cái đu quay quen thuộc, nhưng gần hơn lần trước. Lần này là cô đứng ngay dưới chân đu quay, gần một số cảnh sát (cô nghĩ vậy) đang đứng đó. Nhưng hình như không ai nhìn thấy cô, cô có quơ quơ tay trước một người trong số đó nhưng có vẻ họ không bận tâm. Một nữ cảnh sát cắt tóc ngắn cá tính đang cầm điện thoại, nước mắt chảy ra như một viên kim cương đậu trên khoé mắt cô, hét lên vào điện thoại:

- Matsuda! Anh Matsuda! Dừng lại đi!

Chihaya đứng hình, lặng người đi. 'Matsuda', cái tên cô đã nghe cả chục ngàn lần, nhưng lần này cô mong nó không phải người cô nghĩ đến. Rồi, cảnh tượng đó lại diễn ra, chiếc cabin số 72 nổ tung, những mảnh vụn vỡ rơi xuống. 

Nhưng cô chưa kịp gào khóc, Chihaya lại thấy mình đang đứng trước một bệnh viện. Khác hẳn với không khí hỗn loạn như ở bên đu quay khổng lồ, không khí bên này rất ảm đạm, bình yên. Chihaya chưa kịp thở phào, một tiếng nổ vang lên phía trên tầng. Không khí bình yên lập tức bị phá huỷ, một số bệnh nhân hoảng loạn chạy ra ngoài, các bác sĩ, y tá vội vã di tán mọi người. Cảnh sát và cứu hoả cũng đến ngay lập tức, mọi thứ hỗn loạn y như ở khu đu quay khổng lồ.

Chihaya tỉnh dậy, mồ lạnh túa ra ướt hết trán. Đầu óc cô không những bớt đau mà còn đau hơn trước. Cô sờ tay lên trán, đầu nóng ran lên.

- "Chắc sốt rồi."

Chihaya đứng dậy, loạng choạng đi lấy cốc nước. Lúc cầm bình nước, những ảo giác bắt đầu xuất hiện. Cô chứng kiến lại cảnh cabin nổ tung, cảnh bệnh viện bị bom nổ, cảnh mọi người hỗn loạn. Và cái tên 'Matsuda' cứ hiện lên mỗi khi cô nhớ đến cảnh đu quay nổ, nhưng có con số 7 và 11 cứ hiện lên trong đầu. Nó hiện lên rất mơ hồ, như một cơn gió thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Chihaya đặt bình nước xuống, ôm đầu, trong lúc đó cô vô tình làm rơi vỡ chiếc cốc thuỷ tinh. Tiếng CHOANG vang lên, nước lênh láng chảy khắp nơi. Chihaya nhìn xuống sàn nhà, đầu óc choáng váng vô cùng. Không chịu được, trước mắt cô tối sầm lại, cả thân thể như ngã xuống. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị ngã xuống, một vòng tay đã lao ra đỡ cô. 

- Chị Chihaya!

- "Giọng nói đó...Jinpei!" 

Đó là điều cuối cùng Chihaya nghĩ tới khi cô chưa mất ý thức. 

____________

Một lần nữa tỉnh dậy, Chihaya đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Cô nhìn xuống tay phải của mình, hiện đang được truyền nước. Chihaya cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành gường bệnh, nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, rọi lên gương mặt có chút mệt mỏi của cô.  

Nhớ lại ảo giác vừa rồi, Chihaya vẫn không khỏi rùng mình về những cái điềm báo mà vũ trụ gửi đến. Lần này, cô chắc chắn đây không đơn thuần chỉ là giấc mơ hay ảo giác nhất thời, mà là điềm báo gửi đến cho cô. Giờ cô đã biết vụ việc sẽ xảy ở Haido, Tokyo và nạn nhân chính là Matsuda Jinpei. Nhưng cô vẫn còn câu hỏi: Vụ việc sẽ xảy ra ở đâu? Hai số 7 và 11 nghĩa là gì? Giải ra được câu hỏi này nhưng không thể giải ra câu hỏi mấu chốt, cô tức lắm. 

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, kéo Chihaya quay về thực tại. Matsuda bước vào, gương mặt có chút tức giận nhưng sự lo lắng chiếm phần ưu thế:

- Chị thật tình! Ốm sốt cao như thế mà không uống thuốc! May mà em đến kịp, chứ không thì chẳng biết chị ra sao nữa!

Dù ăn nói như vậy, Matsuda tay vẫn cầm rót cho Chihaya cốc nước. Cậu đưa cho cô cốc nước, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống nói tiếp:

- Em gọi cho Kenji rồi. Nó đang trên đường đến đây.

Chihaya uống một ngụm nước, nhìn cậu em trai ngồi đó. Cô biết, Matsuda này đã không còn là cậu nhóc ngông cuồng tuổi 22 nữa, cậu đã biết lo lắng, quan tâm đến mọi người. Nhưng ông trời lại muốn thu hồi một con người mới trưởng thành, cướp đi khỏi vòng tay của cô. Chihaya nhìn Matsuda, không hiểu sao cô thấy tiếc nuối quá. Tiếc vì cô không đồng ý lời tỏ tình của cậu, tiếc vì tình cảm mười mấy năm của cậu đổi lại một người chỉ coi cậu là em trai. Có nhiều lúc Chihaya cũng có chút rung động với những câu tỏ tình đó, nhưng rồi lại gạt ra khỏi tâm trí vì lí do cậu còn trẻ con và lời tỏ tình đó chắc chỉ là nhất thời. 

Thấy Chihaya cứ nhìn mình chăm chăm, Matsuda chống tay lên thành giường, ánh mắt có phần cợt nhả nhìn cô:

- Sao chị nhìn em chăm chú thế? Chị nhận ra vẻ đẹp của em rồi à?

Chihaya nhận ra, cô cốc đầu Matsuda một cái:

- Em bớt tưởng bở đi, Jinpei.

Matsuda rụt người lại ôm đầu, cằn nhằn:

- Em vừa cứu chị đó. Chị đối xử với ân nhân của mình thế à?

Chihaya bật cười, với tay ra xoa đầu Matsuda, ngay chỗ cô vừa cốc. Matsuda cũng biết là cô có ý định xoa đầu, tự động để đầu gần tay cô hơn.

- Cảm ơn em nhiều lắm, Jinpei. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co