Lẫn
Trời mùa đông se se lạnh bất giác nổi cơn gió bấc ùa vào lòng bà lão thấy tái tê. Gió bấc lạnh buốt bay khắp nơi, gió bay đến đâu không gian như héo đi, ủ ê ôm ấp nhau. Khoảng trời xanh ngắt bị gió làm teo tốp, co quắp thânn lại, ủ mình trong những cụm mây to trắng xóa run cầm cập. Những cái cây ngã nghiêng dựa vào nhau tránh cái rét của cơn gió đông, chúng chờn vờn theo gió cố vươn cái đôi tay khẳng khiu mà níu lấy hơi ấm của nhau mặc gió khoái chí, cười hà hà thổi mạnh. Ánh mặt trời cũng bị gió thổi cho phai màu, từng ánh nắng nhạt nhòa đi chỉ còn mắc lại một vệt sáng yếu ớt trên đám cỏ xanh rì, mòng như đường chỉ, đủ in bóng những cặp tình nhân đang yêu đi trong công viên. Gió lạnh thổi làm họ như khắn khít hơn, họ ôm ấp nhau, trao nhau những mật yêu, thì thầm kể chuyện vui buồn hay đơn giản chỉ dựa đầu vào ngực nhau cảm nhận nhịp tim đang cùng đập. Họ yêu vội vàng và rời nhau cũng mau, họ chỉ kịp nhìn mặt nhau rồi trao nhau những giọt sáp tình nồng cháy nhưng rồi khi cây sáp kia cạn ngọn lữa yêu cũng sẽ tàn. Họ cãi vã, họ bảo không hợp và vội lánh xa nhau vào dòng người tấp nập kiếm tìm một tình yêu mới, đốt tiếp ngọn sáp thương. Một chiếc lá khô bị cành đánh rơi xuống đất kêu bộp, gió bấc thấy thế kéo rề chiếc lá nghe não lòng như tiếng thời gian điểm nhịp nhanh nhảu trôi đi, như tiếng bước chân người trẻ yêu nhau, như tiếng những kẻ chạy khỏi đời nhau khi tình tàn cuộc.
Thời gian vội vàng đi, tình nhân cũng vội vàng bước bỏ bà lão già nua ở lại ngặm nhắm nỗi sầu. Gió bấc đưa bà đi về miền nhớ thương xứ cũ, nơi bà từng trẻ trung, nơi bà cũng vội vàng, nơi bà từng buông bỏ và nơi bà với ông yêu nhau hạnh phúc. Bà lão nhớ ông da diết, nỗi nhớ cồn cào cấu vào tim bà làm nó đau nhói, lạnh buốc, ướm mùi gió thổi đưa. Bà không nhớ ông bà gặp nhau ở đâu, đến với nhau thế nào chỉ chắc mẫn rằng ông yêu bà nhiêu hơn cả bà yêu ông. Bà tiến tới với ông bằng sự lạnh nhạt, vẫn còn ấp ôm những tình cũ, vẫn còn vấn vương về anh.
Bà yêu anh vô cùng, đến giờ vẫn yêu nhưng không còn thắm thiết, nhưng không còn thảm sầu nữa. Bà nhớ tình bà với anh là một mối tình câm lặng, bà chỉ dám thập thò ngắm bóng lưng trần ướt đẫm mồ hôi của anh khi bà ra đồng đưa cơm cho tía làm. Anh đứng đó, giữa đổng lúa bát ngát, cởi trần phơi thân mình cho nắng hun da thịt thành màu đồng đỏ rắn rỏi, những giọt mồi hôi anh rớt vào lúa, quyện với gió sao nghe hương thoang thoảng, quyến rũ chứ không nồng cay. Bà nhớ bà hay nằm trên đùi anh lim dim mắt nghe tiếng lúa xào xạt reo vui, nghe tiếng anh hỏi chuyện đâu đâu xa lắm, rồi bà cười khúc khích van lây cả thửa ruộng, gió thấy vậy rung mình theo lúa góp vui. Bà nhớ bà thường đỏ mặt khi nghe anh hò, anh hát, rồi đêm hôm đó dưới chiếc xuồng đu đưa, dập dìu theo dòng nước bềnh bồng. Ánh trăng tròn vành vạnh như cô thiếu nữ đôi mươi rọi mình xuống dòng sông, cho ánh sáng loang dần khỏi mặt nước, nhuộm bờ sông thành màu bàng bạc, gió khẽ vờn cho dòng sông gợn sóng. Bà đang lim dim gối đầu lên đùi anh, bỗng anh im bật, không còn hò cũng không còn hát nữa, bất giác anh hỏi bâng quơ:
-Nè Út! Sau này anh lấy vợ Út vui hay buồn?
Bà úp mặt vào lớp vải áo bạc màu giấu đi cái thẹn thùng của tuổi đôi mươi, nói :
-Ủa thì anh lấy vợ tôi vui chứ sao buồn gì được.
-Sao vui?
Anh hỏi ngược, mắt hướng nhìn ánh sáng bạc cứ dập dìu trôi nổi làm tia bạc kia đọng lại vào mắt anh, long lanh như chứa đầy nước.
-Ừ thì... Vui tại mai đây anh có cơ nghiệp ổn định, khỏi làm phiền tía má tôi nữa chứ sao.
Anh nhìn bà trầm ngâm. Ánh mắt anh như ôm hết bà vào trong, cho bài chìm vào cái mặt hồ sâu hắm để bà vẫy vùng, để bà bơi lội mãi. Anh dìu dắt bà đến những chân trời xa tít, những nơi mà miền cảm xúc chưa bao giờ đặt chân, anh vuốt ve bà bằng những cái hôn nhỏ nhẹ, lục lọi khắp người bà cho ánh trăng phản chiếu, lấp đầy cơ thể. Bà hạnh phúc nằm rúc đầu vào nách anh, nghe tiếng anh thở đều, nhắm mắt trôi vào những cơn mơ chới với để ánh trăng khắc lên thân hình họ trong đêm. Chỗ lấm tấm ánh chói lòa, trần trụi. Chỗ tràn bóng tối đặc quấy,sẫm đen. Họ ngủ sâu, tràn và vào giấc mơ nhau. Thấy giấc mơ chòng chành theo tiếng sóng ru.
Thế mà mấy ngày sau, anh tuyên bố sẽ cưới vợ, đó là cô con gái của ông bạn bán trái cây trên chợ nổi mà tía quen thân. Bà đâu có biết những cảm xúc hôm qua anh cho là lời giã từ, là lời cảm ơn vì đã yêu anh suốt tuổi trẻ. Bà khóc rấm rức, khóc làm mắt đỏ hoe, khóc cho sóng đánh cuốn anh về với vợ, rời xa bờ, rời xa bà bắt đầu cuộc sống lênh đênh, rài đây mai đó.
Ngày đám cưới, nhà bà nô nức. Ai cũng rộn ràng chúc phúc, rộn ràng rót rượu, rộn ràng nghe tiếng pháo nổ lốc bốc trước nhà. Sao có mình bà thấy chơi vơi, lạc lõng giữa buổi tiệc tấp nập người. Cơn xúc động cứ nghẹn ứ, chực trào đổ thành dòng nước mắt tuôn khỏi khóe mi nhưng bà vẫn cố cười gượng, cố nhìn anh vui bên cô dâu mới, thấy mặt anh cho lâu thêm chút nữa vì ngày mai bà và anh sẽ mất nhau mãi.
Có lẽ lúc người phụ nữ buồn chính là lúc họ đẹp nhất. Ông ấn tượng với bà ngay hôm ấy, ngay chính lúc ông thấy hang nước mắt trên mặt bà chảy dài, ngay chính khoảnh khắc ông rượt theo bà đến góc vắng nào đó rồi cho bà mượn bờ vai tựa để dốc hết nỗi lòng thành giọt nước mắt trong veo, thấm ướt tấm áo nâu cũ. Và thế là ông thích bà rồi thành yêu bà, si mê bà nhưng bà cứ mãi ôm sầu mặc cho ông theo đuổi, ôm tiếng yêu.
Ông thường đứng ngó bà lấp ló sau gốc cây, tán lá mặc bà ngó lơ. Ông ôm dáng hình bà vào mơ, hay ghé qua nhà cho khô, cho mắm, hay đứng đái ngoài sau hè mà hát vọng lên:
"Ước gì anh hóa kiến vàng trèo qua quai nó...À...Trèo qua quai nó mà nhẹ nhàng thương em..."
Câu hát ngỡ vu vơ mà cũng làm bà nhớ về anh, cơn buồn lại nôn nao rung động, bà nhìn ông cười hề hề mà trách sao thằng cha này vô tâm. Biết đâu ở trên dòng sông mênh mông kia, anh đang nghĩ về bà, biết đâu anh cưới thôi chứ anh không hạnh phúc, biết đâu anh nhớ bà da diết thì sao. Những biết đâu cứ ập ùa như sóng đánh trên sông cứ dập dền mãi, vấn vương mãi rồi lặng đi chỉ để lại nổi nhớ là khó tan. Thế là bà ghét ông. Ghét vì ông quan tâm bà quá, ghét vì ông mang bóng hình giống anh quá, cũng rắn rỏi, cũng chắc nịch. Ghét luôn cả những câu hát tương tư của ông gieo sầu vào lòng bà.
Mấy tháng sau bà có bầu, bụng phình to ươm mầm một hạt giống mới. Tía má bà hoang mang, tra gặn mãi, mắng nhiếc đủ điều mà bà không nói chỉ ôm mặt khóc rấm rức. Làng xóm bắt đầu lao xao, chộn rộn. Người này nói người kia, người này thập thò người kia góp tiếng. Thế là cổng nhà bà xôn xao, đặc kín người lạ, thế là chuyện bà có chửa ai cũng biết. Má bà la con mà nước mắt rớt dài, tía đánh bà mà tay run lê bần bậc, rồi họ cùng quỳ xuống than trời, hòa chung tiếng nức nở như những diễn viên đang đóng một vở kịch buồn trước bao ánh mắt hiếu kì của người trong xóm. Giữa tiếng lao xao, xì xào kia, giữ tiếng khóc, tiếng than kia, anh bước vào, nói tỉnh rụi :
-Con của tôi đó.
Lời nói như dấu chấm hết cho màn kich, tiếng lao xao vãn dần, người vơi đi, cánh cổng rào khép lại chỉ còn vài chiếc lá khô kéo rề ra theo gió, chỉ còn bố kẻ đứng đó mà không dám nhìn mặt nhau.Má hỏi bâng quơ như phá tan bức tường im lặng, bứt rứt " Rồi sao cưới hông", câu hỏi của má nghe sao hời hợt,ngao ngán, đọng ở đâu trong góc nhà mà nghe vọng mãi.
Bà ngước mặt lên, trong làn nước mắt bóng hình đàn ông mờ ảo hệt như anh, liền gật đầu cái rụp không toan tính cũng không suy nghĩ. Tía thở dài, lắc đầu quầy quậy rồi quay lưng giam mình vào căn nhà tối tăm.
Đám cưới ông bà giản đơn. Tình cảm ông bà cũng giản đơn, Bà lúc trước còn ngó lơ, giờ cũng nói chuyện với ông, có khi chỉ tỉ tê như hai người bạn, có khi nồng nàn thắm thiết như tình nhân nhưng tuyệt nhiên họ vẫn chưa chạm vào nhau. Họ chỉ cùng nhau chăm con, lâu lâu ông hò vài câu, bà nghe xong nói " Dở ờm." rồi quay đi cặm cụi nấu cơm nước, lâu lâu bà đem cơm ra đồng thấy hình dáng ông ngồi nhớ anh thẩn thơ cho mắt ngấn nước, để ông hỏi:
-Nhớ ai vậy?
Bà không nói, chỉ quệt mồ hôi trên trán ông rồi nhìn thật lâu, rồi vuốt ve khuôn mặt đen nhẻm vì nắng hun mà hôn thật sâu, thật lâu cho ông chết trân giữa đồng. Chợt dòng yêu đứt quãng, bà khẽ khàng rời môi, hai người im lặng ngồi giữa đồng nghe lúa reo xào xạt. Gió thổi đưa hương lúa về, đưa nước mắt bà trào ra khỏi mi, đưa cho bà mượn bờ ngực ông cho bà tuôn hết nhớ thương. Ông nhìn bà, nhìn gió, rồi nhìn xa xăm, mắt trầm tư, buâng khuâng mãi không nói lời nào.
Thế mà thời gian trôi nhanh vùn vụt. Con ông bà đã lớn, lưng ông bà đã còng, xương khớp cũng rã rời đi, kêu cọt kẹt như sẽ rơi ra, rụng rời trong sớm mai. Ông bà vẫn sống vậy, vẫn yêu vậy, từ từ và nhấm nháp lấy yêu thương. Nhưng bà đã thôi muộn sầu, bà không còn khóc vẩn vơ, không còn nôn nao buồn hay không còn thấy mình chới với nữa. Bà lo cho ông như bổn phận một người vợ, bà tỉ tê với ông những chuyện hàng ngày nghe ông gắt "Sao phiền quá!", bà ngắm nhìn ông uống ly cà phê đá, đọc tờ báo sáng mà cũng thấy vui vầy. Hai ông bà tựa vào nhau mà nhấm nháp hết quãng ngày còn lại, an yên và hạnh phúc. Nhưng bà còn nợ ông, nợ ông tuổi trẻ,nợ ông một tiếng yêu, nợ ông một tình thương đong đầy chưa kịp trả hết thời gian đã cướp đi trong bà sự minh mẫn nó làm bà lú lẩn, nó những ký ức của bà lẫn lộn.
Nhiều khi đang ngủ với ông bà chợt ú ớ bật dậy, gọi tên anh rồi khóc hu hu như đứa trẻ. Nhiều khi bà quên đi ông là ai, bà quên mất mình là ai, bà chỉ nhớ anh, muốn gặp anh đến vô vọng và cũng nhiều khi bà tự mình mở cửa lang thang ngoài đường tìm anh, tìm dòng sông, tìm những ký ức cũ.
Con bà nhìn vào bà như con thú hoang già cả, lẩm cẩm. Nó chán nản bà, nó chán cái bàn tay xương xương gầy yếu đã nuôi nó nên người, nó chán cái làn da nhăn nheo, nhão nhoét đã trao hết thanh xuân cho nó, nó chán cái miệng móm mém đã mớm nó ăn khi nhỏ và chán nhất cái đầu óc lẩm cẩm đã từng dạy nó học. Nó muốn tống bà vào viện dưỡng lão nhưng ông không chịu, ông la cho nó một trận. Ông khẳng định, chắc nịch :
-Mẹ mày mày không nuôi thì để tao!
Vẫn là tay ông dìu bà vào giường mặc bà lảm nhảm. Vẫn là ông săn sóc bà mỗi khi bà lên cơn lẫn. Vẫn là ông giả bộ làm anh cho bà yên giấc, thấy bà khóc mà ông thấy chơi vơi, tim đau quặn nhưng cứ cố đóng vai một kẻ xa lạ chỉ còn trong ký ức của bà. Trong nhà vẫn chỉ có hai kẻ già sống với nhau nhờ yêu thương.
Mùa đông năm nay tới sớm. Gió bấc thổi tím tái cả ruột gan, có bóng người đàn ông đắp lên cái lưng gù một tấm áo khoát, có đôi bàn tay thô ráp dắt bà lão về nhà. Trong cơn lẫn, bà lão khẽ nói lời "Tôi yêu ông!"
***
Ánh nắng nhợt nhạt đọng lên lưng bà lão, xoa dịu mùa đông, xoa dịu ánh mắt của mọi người nhìn bà già lẫn. Họ xót xa nhìn anh thanh niên trẻ dìu bà về nhà, mắt anh ầng ậng nước, cười cười bảo những người đi đường:
-Bà già bị lẫn...cũng phiền...
Rồi ngậm ngùi vội lê bước theo mẹ. Không có ông lão ân cần nào cả, cũng không còn anh trong miền ký ức chỉ có con bà gánh trên vai nhưng nỗi nhớ nhung, yêu thương của mẹ. Ông đã mất năm trước bởi một cơn đau tim nào đó mà bà nửa tỉnh nửa mê không nhớ nỗi. Bà quên vì mãi tìm miền nhớ, mãi lạc vào niềm yêu, để khi tình yêu già chảy nhựa thì bà lo yêu đến độ ông đi vẫn cứ mãi yêu, yêu quá khứ, yêu anh, yêu ông, yêu cả bà. Bà già vô tâm yêu để quên niềm đau đớn, nỗi ê chề khi chỉ có mình trong chiếc giường cũ, khi có mỗi bóng hình trong gương lẻ loi cùng nỗi nhớ cứ bủa vây.
Bà già sống trong những quá khứ và cố yêu thứ tình yêu cũ viển vông, đắng chát như con dã tràng se hạt cát trên biển và khi ngọn sóng đánh dòng nước biển mặn chát, cay xè san bằng mặt cát sần sùi, lỡ dỡ và bà lại sẽ yêu, yêu nữa, yêu lại từ đầu, yêu trong một miền ký ức xa vời để quên đau đớn, để cứ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co