Truyen3h.Co

Nổi Gió

Mèo Hoang

chuyencuatri

Mèo hoang – lông xám tro vằn vện như thể những que củi khét đen trong mớ than mùn, không mềm mướt mà cứ lù xù, lư thưa những mảng thịt lở loét lòi cả xương.

Mèo hoang- không kêu lên tiếng" Meo" kiêu kì,ngân dài đỏng đảnh mà chỉ biết khặc khè trong cổ dọa nạt kẻ thù, chỉ biết rên ư ử những tiếng kêu nỉ non như lời than trách cho số phân long đong để rồi bỗng đang than khóc tiếng khục khè, gầm gừ trong cổ vang đều nghe như cái radio ho khọt khạc, như con rắn khè mang dọa nạt rổi thoắt mèo hoang nhảy vọt lên cái bậu tường tiếp tục cuộc đời sau phút nhớ về cuộc đời.

Mèo hoang- không cao ngạo, tự cao cũng chẳng phớt đời, lười nhác mà chúng lúc nào cũng thấp thỏm, cũng lo âu, dáo dát canh chừng ai có làm hại mình. Chúng cài then cho lòng mình khít chặt không chừa kẽ hở cho ai bước vào, chúng chắn mọi yêu thương sau cánh cửa ngờ vực.

Và mèo hoang vẫn sống. Con mèo ấy sống sau sân nhà tôi từ khi nó còn là một con mèo cái, nó hay lững thững đi trên bậu tường đỏ gạch, nó hay ngủ dưới gầm cái ghế đá chắn nắng, chắn mưa trởi nhưng chảng may không chắn nỗi bụi đời khiến tiếng kêu thanh mảnh giờ vụt tan chỉ còn tiếng khục khè, rền rĩ, khiến cái tính vô tư không biết sợ con người biến đâu mà chỉ cỏn những nghi ngờ, cảnh giác. Và mắt mèo không sáng, không trong nữa mà đục màu tàn úa, mà chất đầy nghi oan, u sầu. mắt nó cứ nhìn chầm chập vào người như thể rồi một ngày họ sẽ giết nó, rồi một ngày họ lại sẽ cười ha hả trước bàn nhậu mà gấp miếng thịt tiểu hổ bỏ vào miệng, khoái trá. Thấy đắng, đau, thấy ngai ngái. Thấy một kueesp mèo hờ hững vụt qua rồi trôi tuột. Nhớ khi còn học cấp ba, tôi vẫn hay ra ngoài sân sau chỉ để ngồi ngắm con mèo ấy. Nó dạn lắm thấy người chỉ nhìn ngó ngang rồi tiếp tục nằm trườn dài trên bậu tường đỏ, há miệng ngáp thật lâu rồi chậm chạp thả ra tiếng " Meo" nhẹ và thnah thoát như muốn hòa luôn trong gió. Tiếng nó trong vắt nhỏ nhẻ mà ssao cứ bám tôi miết, cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, tôi thấy thứ tiếng ấy chơi vơi trong buổi chiều sầm sập tối dần, nó đang buông lơi theo những vệt mây tím ngắt, nó đang đắm mình trong dòng nước trong vắt của trời hay vắt vẻo ngồi trên cái bóng lờ mờ của mặt trăng còn mơ màng, hay nó lại hòa vào gió đi khắp miền xa rồi bất vọng lại trong đâu tôi như những tiếng chuông ngân. Thế rồi tôi cứ ngồi đó ngắm con mèo đang lim dim mắt nhìn những ráng vàng đang loan ra khỏi vành trời, loan xuống mặt đất hỏa chung màu với bức đỏ gạch đến khi ráng vàng tan đi, đến khi ánh sáng tắt hẳn, đến khi tối đến, tôi mới đứng dậy giục cho con mèo một miếng cá đang ăn dở rồi đi mất mặc nó lãng đãng, chóp chép nhai, vô tư và vô lo.

Thế mà một ngày tôi chẳng còn gặp nó nữa. Nó cũng chẳng ghé qua sân nhà tôi để tằm nắng và ngủ nữa, giữa những bộn bề lo toan của học tập, thi cử tôi cũng quên nó đi. Tôi bỏ nó mà bước đi một quãng thật dài mặc kệ nó cứ thả tiếng meo meo đễnh đãng ở nơi đâu trong tiềm thức tôi, mặc kệ nó nằm dài ở một góc trên bậu tường, chúng tôi quên nhau- quên như chưa từng gặp mặt. Nhưng đời lạ, lạ bởi khi tưởng chúng ta đã không biết nhau rồi nhưng đời lại đẩy ta gặp nhau, gặp nhau và gặp nhau nữa để rồi tưởng sắp than đời lại đẩy ta xa. Tôi gặp con mèo trong một bữa trưa gắt gỏng nắng, nó đứng trong mái hiên ngắm cái nắng ban trưa nhoe nhoét vàng. ngằm cảnh vật như bị ánh sáng làm bốc hơi khiến chúng bị nhòe đi chỉ còn lại những đường nét mù mờ, chói loà bởi nắng. Con mèo vẫn vậy, lông xám tro có những đường vằn vện đen như que củi tàn torng ánh lửa tro, vẫn cái xương sống nhô ra khỏi tấm lưng gù nhưng sao giờ nó xồ xề, nhưng sao hàng ria đang chuyển thành bạc, mảnh như dây cước, nhưng sao ánh mắt nó đã già, đã sầu, dã thêm nghi ngờ bất chợt tiếng một chiếc lá rớt bị gió kéo rề rà phá tan buôi trưa tĩnh lặng khiến con mèo giật mình gầm gừ rồi vụt mất bỏ lại tôi đứng nhìn trưa chơi vơi, với tay vịn cơn gió nhẹ để quay lại vẻ đìu hiu lúc nãy. Tiếng con mèo cứ ngân dài não nề ru tôi vào sâu giấc ngủ, tôi thấy bóng con mèo cứ thoắt ẩn hiên trong giấc mơ mình, một chiếc lá rơi trong mơ bỗng làm ngắt mạch mơ, tôi tỉnh giấc xoay mình vào bộn bề, o toan của đời, vẽ trên mình nụ cười âu lo. Mấy ngày sau con mè cái ghé lại khoản sân nhà tôi cùng một lũ nhóc tì mới lớn. Tiếng chúng nỉ non, rên rỉ khéo chiều não nề nhưng không hiểu sao tôi lại thích , tôi thích cảnh mèo con cuống quýt bên mẹ chúng trong bóng tối mù mờ, bọn chúng cuốn lấy nhau, chui rúc vào long nhau hút lấy hút để mấy cái núm long thong, đã giản như dây cao su, chúng rỉa những con bọ chét trên người mê rồi nỉ non kêu nghe rợn, nghe sầu nhưng không có nghĩa chúng buồn, chúng đang vui. Mèo mẹ im lìm,dào dát nhìn tôi miệng nó khục khè như người ta khạc nhổ những vũng nước bọt trên đường, thỉnh thoảng nhe ra hàm răng nhọn hoắt như lời đe dọa. nhưng tôi không sợ nó, tôi chỉ buồn, tôi buồn bực vô cớ vì những lời phàn àn của sếp, vì tiền điện nước sắp tới phải đóng hay chỉ vì tôi chưa biết ăn cái gì vào chiều tối mịt. Tôi đem một cây lạp xưởng còn trong Tểt ra cho chúng nó nhưng bọn mèo con hoảng sợ vụt chạy, nhưng con mèo mẹ đẩu tay tôi khỏi nền đất, nó hét lên, khè khắt, nhe nanh vuốt ra trước mặt tôi. Nhưng rồi nó biết tôi không sợ, nó rụt mình lại, tha vội cây lạp xưởng vào hốc tối rồi ngoáy đầu, nhìn tôi chầm chầm, cổ khè khặc như lời hăm dọa người ta hay rỉ tai nhau. Tôi nhìn nó, nhìn trời rồi rời đi, nằm trên võng đu đưa. Con mèo chợt quay đi và một thoáng nó chợt giật mình, nhìn lại tôi, lại khục khè.Trong ánh mắt nó, tôi thấy có sự kiên quyết nếu lúc trước chắc đã chạy vụt mất nhưng nó vẫn ngồi đó như một kẻ bảo vệ nhìn tôi sẵn sàng khè lên bất cứ tiếng nào khi tôi cử động. Võng cứ đong đưa, đong dưa hco trời đất tối mịt, nhạt nhẽo chỉ có bóng đêm và đôi mắt mèo vàng vọt như hai cái đèn pha vẫn nhìn tôi ngờ vực. Tôi thiếp ngủ, kéo đêm sang sáng, kéo tiếng mèo nỉ non, rền rĩ thành im bặt, kéo hôm qua thành hôm nay nhưng mãi không kéo nỗi buồn bay mất.

Tôi và con mèo hoang cứ thế sống, tôi cho nó tí miếng ăn, rồi chúng tôi nhìn nhau. Nó nghe tôi khóc, tôi nghe nó rền rĩ kể chuyện đời. Nhưng nó không cho tôi động vào nó, nó vẫn cứ khặc khè trong họng khi tôi muốn cử động. bọn con nó đã không sợ tôi nữa chúng chơi với mẹ khi có mặt tôi, chúng núp sau bóng lung mẹ khi nhìn thấy tôi, tự nhiên tôi thấy bóng lưng còm cỏi kia, tiếng khục khè không ra hơi kia lại to lớn, vững chãi. Và tối đó bọn mèo lại nỉ non rền rĩ kêu than nhưng tôi biết trong rền rĩ ấy là những niềm vui đong đầy bỗng tiếng mèo mẹ hét làm đêm im bật, nhạt nhẽo trôi bằng một giấc ngủ dài.

Vài ngày sau, vài ngày sau và vài ngày sau đó nữa, lũ mèo biến mất. Cái sân sau vắng hoe, chẳng còn ánh mắt lấm lét của lũ mèo, chẳng còn tiếng kêu rền rĩ, chẳng còn tiếng nỉ bon, cũng chẳng có tiếng khục khè. Sân sau trở nên bình thương, khi bậu tường vẫn năm kim dim phơi nắng, khi ánh nắng trải ngươi xuống đất êm, khi ráng vàng, khi đêm tới rồi đi một cách thinh lặng và khi tôi bị bộn bề quần đến xác xơ, còm cỏi, không còn tâm trí nhớ đến những con mèo. Nó lại đến, thất thuể, tiu nghỉu rên lên tiếng não nề, mắt nó long lanh, rỉ nước như khóc, nó cứ gào lên ngao, ngao sốt ruột khiến chiều như giãn dài, chầm chậm bước qua. Con nó biến mất, sáng đó nó không nhìn thấy chúng nữa. Nó thất thểu như kẻ say rượu, chẳng còn khục khè nữa mà rên lên những lời đắng cay, nhão nhoét. Nó cứ lang thang khắp nơi tìm con, kêu chúng bằng thứ tiếng não nề rồi bỏ cuộc, về lại sân nhà tôi ngồi nỉ non lần cuối củng.

Sáng hôm sau con mèo chết trước xe tôi. Nó phóng nhào ra khi tôi đang nổ máy, người nó mệt nhoài, ngã quỵ, mắt nhắm nghiền, khép chặt hết nỗi hoài nghi, hết nỗi buồn, hết kiếp mèo vào bóng đêm. Nó không còn buồn nữa, khóc nữa hay sợ sệt lúc nào cũng đe dọa nữa. Nó bỏ lại mình tôi buồn giùm nó, mình tôi gói ghém xác nó chon, mình tôi thơ thẩn chạy khắp nẻo đường mà quên 9di làm việc... bời một con mèo hoang.

Mèo hoang xám ngoét, hoang dại, trú nơi nào cũng bám phải bụi đời khiến mắt đục mù, khiến hết vô tư, khiến long luôn nghi ngờ sợ hãi. Nhiều khi mình có giống nó không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co