Cố chấp
Cả nhóm đều về nhà với thương tích đầy mình . Có người phải dùng cáng để khiêng .
Mako nhìn Kotoha nằm trên đó , cô bé còn rất nhỏ cơ mà . Cô cố gắng cùng các chú hắc nhân đưa con bé về gia trang nhanh nhất có thể để kịp thời chữa trị .
Chiaki và Ryunosuke đều nhìn theo , cảm giác dằn vặt dâng lên khi không thể bảo vệ được đồng đội .
Takeru đi tụt lại ở phía sau , ngay từ đầu anh đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra . Nếu như một mình anh chiến đấu thì sẽ không có nhiều người bị thương như vậy.
Về gia trang , Mako vội vàng thay băng sơ cứu ra , máu đã thấm đẫm băng gạc .
Các hắc nhân định vào giúp liền bị cô từ chối : " Các chú cứ để cho cháu làm , như vậy sẽ tiện hơn"
Có những vết thương ở chỗ không tiện cho người khác nhìn thấy nên những lúc như này rất cần một người con gái khác vào chăm sóc .
Mako nhìn Kotoha đang ngất lịm , trong lòng thương xót vô cùng .
Mọi người băng bó xong cũng đi qua phòng của Kotoha để thăm cô bé .
Chiaki không ngừng tự trách bản thân : " Nếu lúc đó em nhanh tay hơn một chút thì người nằm đây không phải Kotoha rồi"
Ryunosuke cũng không kìm được nước mắt : " Giá như mình quyết đoán hơn thì đã không xảy ra cớ sự này"
Takeru cứ đứng ở bên ngoài , là một thiếu chủ , anh đã không thể bảo vệ được hết hộ nhân của mình .
Mako lau mặt cho cô bé rồi nói : " Kotoha đã ổn rồi , mọi người cũng không cần tự dằn vặt như vậy đâu . Đâu ai muốn chuyện này xảy ra đúng không ."
Ryunosuke nhìn chằm chằm vào cô bé , rồi lại nhìn lên những vết bầm trên mặt của Mako : " Bạn đi băng bó đi , để bọn mình ở lại"
Mako nắm lấy tay của Kotoha rồi nói : " Mình không sao đâu , số mình hên chỉ có mấy vết thương vặt vãnh thôi . Mọi người cứ về phòng đi để mình ở lại . Hơn nữa sẽ thuận tiện hơn trong việc chăm sóc cô bé . Phải không"
Nghe có lý nên mọi người cũng tản bớt về phòng : " Vậy nhờ chị"
" Ừ, rồi sẽ ổn hết thôi"
Cô ngồi ở đây theo dõi Kotoha xem có chuyển biến gì không . Cô bé rất dũng cảm , thật đáng ngưỡng mộ .
Chiaki cũng thường xuyên lui tới , cậu là một trong những người lo lắng nhất cho Kotoha . Bản thân cậu chỉ hận không thể chịu đựng thay cho cô gái ấy .
Mako ngồi trong phòng suốt từ chiều tới tận khuya , ngoại trừ những lúc bất khả kháng thì cô không rời khỏi cô bé nửa bước . Cô cô gắng cho Kotoha ăn chút gì đó để lấy lại sức .
Takeru đứng từ ngoài nhìn vào bên trong .
Cô cũng lên tiếng : " Cậu thấy đấy , em ấy không hề yếu đuối , là người mạnh mẽ nhất trong số chúng ta . Cậu không nên nói những lời cay nghiệt ấy với Kotoha như thế ."
Anh nghiêm giọng lại : " Những người chỉ biết chăm chăm chiến đấu không coi trọng mạng sống như thế thì tôi không cần ."
Mako bắt đầu có chút bất mãn với Takeru : " Này , vì chắn cho cậu nên con bé mới phải nằm đây đấy. Rút lại lời đó đi"
" Đó là hành động ngu ngốc nhất của cô ta . Tôi không khiến"
Cô đứng dậy , hùng hổ tiến lại gần anh . Đôi mắt ngấn lệ vừa phẫn nộ vừa xót xa nhìn thẳng vào ánh mát chứa đầy tia máu của anh : "Takeru , cậu là thiếu chủ , bảo vệ cậu là nghĩa vụ của chúng tôi . Nhưng không thể vì thế mà cậu coi thường chúng tôi được. Nhất là với những người đã quên mình để bảo vệ cậu như em ấy và Ryunosuke"
Takeru vẫn bình thản đáp lại : " Tôi nhắc lại lần nữa . Những người không coi trọng mạng sống của mình như thế thì tôi không cần ."
Mako nhăn mày giọng cô chứa đầy sự giận dữ : " Cậu.."
Anh lại nói tiếp : " Tôi đang nói chị đấy"
Takeru đưa tay quệt qua mũi của cô , trên tay anh dính thứ chất lỏng màu đỏ , hơi nhớp nháp .
Cô cũng đưa tay lau đi những vệt máu đang rỉ ở mũi : " Cái.. cái này"
Rồi một cơn ho dữ dội ập đến , máu lại chảy ra ở khoé miệng của cô .
Anh nhìn Kotoha rồi lại nhìn Mako : " Cứng đầu như nhau ."
Mako hốt hoảng lau đi : " Tôi ..tôi không nghĩ nó lại như vậy . Rõ ..rõ ràng chỉ có một vài vết bầm thôi mà."
Takeru nhìn cô ấy , mấy người này đúng là.
Mako vội thanh minh : " Tôi không sao, lau đi là ổn thôi"
Cô vội vàng quay người đi lấy giấy để thấm chúng. Những bước chân của cô bắt đầu loạng choạng . Máu cũng chảy ra nhiều hơn .
" Này"
Takeru vội bước tới đỡ cô. Anh cảm thấy có gì đó ướt ướt ở áo . Đến khi nhìn thấy thì bàn tay anh đã dính đầy máu . Một mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi.
Hôm nay Mako mặc áo màu đen , lại còn hơi bó sát nên nhìn qua rất khó để nhận biết được máu đã thấm ra áo . Hơn nữa cô còn mặc một lớp áo khoác rất dày nên hiếm ai để ý kĩ .
Anh nhấc bổng cô lên rồi đi về phòng của cô . Không thể để Mako ở phòng Kotoha được , vả lại bây giờ mọi người ngủ hết rồi , rất khó để có thể chữa trị theo đúng quy trình được .
Mako chưa bất tỉnh hẳn , cô vẫn còn một chút ý thức , cô nhỏ giọng thều thào : " Thật sự không sao đâu . Quay về với Kotoha đi"
Takeru vẫn giữ ngữ điệu nghiêm túc : " Cố chấp vừa thôi"
Anh đặt tạm cô lên chiếc gối rồi lọ mọ đi tìm hộp sơ cứu .
Gió cứ rít ờ bên ngoài cửa sổ , những trận mưa bắt đầu xối xả càng khiến cho không gian trở nên lạnh lẽo .
Trước giờ Takeru chưa từng chăm sóc hay băng bó cho bất cứ ai nên anh không có chút kinh nghiệm nào cả . Anh lấy cồn đỏ sát trùng những vết thương ngoài da cho cô . Ngoài những mảng bầm tím dễ thấy thì còn có hai vết ở ngay hông và eo . Những vị trí nhạy cảm như thế thì Takeru không thể nào thay băng được .
Mũi của cô đã ngừng chảy máu nhưng người cứ run bần bật .
Anh lấy một chiếc chăn đắp lên người cô rồi khéo léo vén áo để lộ ra vết thương hở ấy . Vết chém ấy khá sâu , nhất là khi chồng lên nhau . Anh nhìn miếng băng quấn sơ sài lại còn không cẩn thận vướng vào vết thương khiến nó chảy nhiều máu hơn liền nhăn mặt .
Cô ấy đã làm ra cái này à?
Takeru lau sạch những vệt máu quanh miệng nó , lót những miếng băng bông rồi quấn chặt lại để ngăn chúng chảy máu tiếp .
Takeru không khéo tay cho lắm nên anh xử lý rất chậm . Bàn tay to lớn của anh vụng về quấn băng quanh đó. Nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi , hai chiếc lông mày thanh tú liên tục nhăn anh thấy khó chịu vô cùng : " Đã chựa chọn thì cố mà chịu đau . Không trách ai được"
" Tôi biết mà"
Máu đã nhuộm đỏ hai chậu nước sạch và rất nhiều bông . Mùi thuốc khử trùng hoà với mùi máu tanh lan ra khắp phòng .
Takeru lấy đại một chiếc áo rồi đưa cho Mako : " Tự thay được đúng chứ"
Nói rồi anh đi ra bên ngoài chờ đợi . Chiếc áo đen ấy dính máu cả một mảng .
Anh ngồi xuống bên cạnh , lau đi những vết máu dính trên sàn nhà : " Đừng cố tỏ ra là một anh hùng có thể chịu đựng được tất cả . Nó không khiến ai khâm phục chị hết đâu"
Mako cười nhẹ , cô nhìn chằm chằm lên trần nhà vẫn sáng : " Cậu cứ để ý xem , Kotoha chịu hẳn một chưởng của tên đó , đã thế còn lãnh bao nhiêu đòn kiếm . Chiaki thì chảy máu ở trên đầu , Ryunosuke bị trật khớp vai . Cậu thì bị thương tới nỗi đi lại thôi cũng khó khăn"
Takeru cất những hộp băng gạc đi rồi nói : " Đó không phải là điều mà chị cần quan tâm"
Cô lại nói tiếp : " Mọi người đang loạn lên như thế, Kotoha đang bị thương nặng như thế , tình hình như vậy thì làm sao tôi có thể khiến cho nó phức tạp thêm. Hơn nữa tôi vẫn chịu đựng được mà"
" Ngu ngốc"
Mako nhấc chăn ra rồi từ từ ngồi dậy : " Giờ tôi phải sang kia xem Kotoha như thế nào đã . Không thể rời sự chú ý khỏi con bé"
Takeru mất kiên nhẫn quát : " Nằm xuống."
Cô vẫn còn muốn ngồi dậy : " Nhưng mà.."
Anh nói tiếp : " Đây là mệnh lệnh"
Do cử động đột ngột nên vết thương lại bắt đầu rỉ máu ra . Mako nằm xuống , sức lực đã cạn kiệt khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
Chiaki đi nhà vệ sinh thấy phòng Mako còn sáng đèn liền ngó vào bên trong . Đập vào mắt anh là hai chậu nước và những miếng băng gạc dính đầy máu . Cả chiếc áo đen đang phai màu đỏ trong chiếc chậu đó . Chiaki liền tỉnh ngủ rồi hỏi Takeru nhưng anh không nói thêm gì cả .
Cậu cũng đi vào phụ thiếu chủ dọn dẹp rồi nói : " Bà chị.. bị làm sao thế?"
Takeru bê chậu nước đi rồi nói : " Sang phòng Kotoha ngồi chăm con bé đi"
Anh ngâm chiếc áo đen kia vào chậu cho ra hết máu rồi mới giặt được .
Chiaki vất những miếng gạc kia, rửa tay thật sạch rồi mới sang phòng của Kotoha . Cậu nhìn Kotoha đang quấn băng đầy người rồi lại nhớ về hình ảnh Mako với hai chậu nước đỏ thậm . Rốt cuộc bà chị đang làm cái gì vậy chứ .
Takeru trải đệm rồi đặt cô lên , không quên cẩn thận đắp chăn rồi đóng kín các cửa lại. Trời lạnh như này mà để cảm thì thật sự rất phiền phức .
Mako , Kotoha , Ryunosuke hay Chiaki vố những vết thương vốn không đáng có là một trong những lý do khiến anh không muốn mọi người tập hợp lại chút nào . Nhất là khi họ lại liều mạng để bảo vệ anh.
Sau một ngày dài với rất nhiều chuyện đã diễn ra , Takeru nhanh chóng thiếp đi . Anh lại gặp cô gái ấy nhưng khunh cảnh thật lạ , lại xuất hiện thêm những người mới . Những chuyện sau đó khiến anh không thể nhớ hết được . Chuyện duy nhất mà anh nhớ là cô ấy đã bị ai đó đánh trọng thương.
Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy nhờ tiếng hét thất thanh của Ryunosuke .
Anh ta cứ hốt hoảng , miệng liên tục lắp bắp : " Máu , máu máu , áo dính máu của ai vậy?"
Chiaki cầm bàn chải đánh răng đi ra rồi nói : " Của bà chị đấy"
Cậu kể hết lại mọi chuyện cho Ryunosuke nghe về những gì mình thấy ngày hôm qua .
Anh rơi vào trầm ngâm : " Vậy là bạn ấy bị thương nặng đến vậy sao . Thế mà chúng ta lại không biết"
Chiaki cũng nói thêm : " Đã vậy còn ngồi chăm Kotoha cả ngày nữa . Bà chị đúng là điên thật rồi"
Kotoha cũng yếu ở lên tiếng : " Chị Mako đã ở đây sao?"
Hai người đàn ông vội vàng đi vào bên trong hỏi han cô bé . Rất may khi Kotoha đã tỉnh lại nhanh như vậy .
Takeru cũng đi qua rồi nói : " Lần sau đừng làm gánh nặng cho người khác như thế"
" Em xin lỗi"
Ba người quyết định không nói cho Kotoha chuyện Mako bị thương mà còn ngồi chăm sóc cô bé vì rất dễ khiến cô bé nghĩ ngợi nhiều.
Mako mất máu khá nhiều nên giờ vẫn chưa tỉnh . Các chú hắc nhân và chú Hikoma cũng vừa biết chuyện thì không khỏi xót xa . Rõ ràng lúc đó cô ấy vẫn bình thường , nhưng hoá ra lại âm thầm chịu đựng .
Takeru đi đánh răng , tiện tay giặt luôn chiếc áo đen ấy . Đúng là hết thuốc chữa .
Anh cảm thấy rất khó chịu khi bản thân mình dần trở nên vô dụng và yếu đuối .
Ba người đều về phòng khách để ăn sáng . Kotoha đã ổn cũng theo mọi người ra ngoài . Điều đầu tiên cô bé để ý là không thấy bóng dáng Mako đâu : " Chị Mako đâu rồi ạ"
Chú Hikoma từ trong phòng bước ra rồi nói : "Hôm qua Mako chăm mọi người tới tận khuya , cứ để con bé ngủ một chút, con cứ làm việc đi , đừng làm phiền con bé"
" Vâng ạ"
Ăn sáng xong , Kotoha đi luyện sức mạnh kí tự vì sức khoẻ chưa cho phép cô bé tập kiếm pháp .
Takeru ghé qua phòng của Mako một chút rồi mới ra ngoài sân . Cô ấy vẫn đang ngủ , hơi thở êm đềm liên tục phả ra . Trên khoé miệng còn treo một nụ cười
Điều này khiến anh lại càng thêm khó chịu . Sau từng ấy chuyện xảy ra mà cô ấy vẫn cười được ư? Amh đứng thẫn thờ ờ ngoài cửa, anh không hiểu nổi nụ cười ấy . Tại sao cô ấy có thể an nhiên đến vây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co