Khăn tay
Sau lần nấu ăn cho Ryunosuke , Mako đã thường xuyên vào bếp . Có vẻ như cô muốn cho tất cả nếm thử tay nghề của mình .
Ngoại trừ Ryunosuke thì mọi nguồ đều hào hứng vì anh đã biết trước được mùi vị của những món ăn đấy rồi .
Mako mở tủ lạnh ra xem , cô lấy ra một ít mướp đắng, cà rốt , thịt xay và ớt chuông để làm nhân cho phần cơm nắm , không quên chiên thêm một ít xúc xích để ăn kèm . Cô còn cẩn thận tỉ mỉ cắt chúng thành hình những con bạch tuộc để trông ngộ nghĩnh hơn .
Ở bên ngoài , Ryunosuke đã lục tung những hộp thuốc để tìm ra những viên thuốc đau bụng và men tiêu hoá để phòng chống .
Chiaki ngồi một bên gãi đầu nói : " Nè anh đâu cần phóng đại như vậy chứ . Có lẽ cũng không đến nỗi đâu mà. Vẻ ngoài hơi dị nhưng vị chắc ổn thôi"
Ryun lại gần nắm lấy vai của Chiaki rồi nói : " Em chưa thử nên em chưa biết được đâu"
Kotoha cứ quanh quẩn ở trong bếp cùng với Mako , phụ cô mang đồ ăn ra bên ngoài .
Chiaki nhìn những miếng cơm nắm rồi nói : " Đó thấy chưa , cũng đâu giống như những gì anh nói đâu"
Những phần cơm đều được xếp ngay ngắn trước mặt mỗi người . Ngoại trừ Ryunosuke thì ai cũng hớn hở để được thưởng thức , kể cả hắc nhân .
Vừa cắn một miếng cơm nắm , Chiaki và Takeru , cả chú Hikoma đều nhăn mặt lại . Cái mớ hỗn độn gì được nhồi trong đây thế này , chua , đắng , cay , mặn , ngọt , lại còn có vị hơi tanh tanh của cá ngừ đóng hộp nữa chứ .
Ai cũng muốn nhổ ra nhưng nhìn khuôn mặt háo hức được nghe lời nhận xét của Mako , mọi người đều cố gắng nuốt xuống .
" Không không tệ đâu"
Mako vui vẻ đáp lại : " Cũng ổn mà đúng không chú"
Chú Hikoma cười trừ . Takeru thấy miếng xúc xích bạch tuộc kia có vẻ khá an toàn nên gắp thử một miếng . Vị đắng đắng khét khét lan toả trong miệng anh . Takeru lật mặt dưới lên , một màu đen tuyền .
Vì ai cũng mong chờ được ăn món Mako nấu nên hắc nhân không nấu thêm đồ ăn . Nói cách khác là nếu không ăn chỗ này thì họ sẽ phải nhịn đói.
Ngoại trừ Kotoha và Mako ăn uống rất ngon miệng thì ai cũng cố gắng để ăn nốt chỗ đồ ăn đó . Giờ thì họ đã biết những gì mà Ryunosuke nói không phải là nói quá rồi .
Mako và Kotoha đi phụ giúp các chú hắc nhân dọn dẹp . Trong khi đó cái bụng của bốn người , có cả chú Hikoma đã bắt đầu biểu tình . Họ không ngờ tác dụng phụ của nó lại tới nhanh như thế .
Ba người quay ra nhìn Ryunosuke bằng ánh mắt cầu cứu
Ryun uống nốt liều thuốc cuối cùng rồi nói : " Tôi không biết mọi người đều phản ứng trầm trọng như vậy nên chỉ chuẩn bị đủ liều cho một mình tôi thôi . Nhưng yên tâm đi , sáng mai là hết . Nghe người có kinh nghiệm nói đi"
Ba người cũng đành chịu đựng nhưng thât may vì nó đã đỡ hơn rồi .
Takeru về phòng ngay sau bữa tối kinh hoàng nhất mà anh từng ăn .
Giờ cũng đã tới cuối mùa xuân rồi , gió bắt đầu nhẹ nhàng hơn , những cơn mưa phùn cũng kéo tới nhiều hơn .
Anh xếp sắp chăn gối để chuẩn bị đi ngủ . Một giọng nói mềm mại vang lên : " Tôi vào được không?"
" Ừ"
Mako từ từ mở cửa bước vào . Takeru không bật đèn nên bên trong khá tối . Cô bước lại gần anh . Anh cũng đứng dậy bật đèn lên để dễ nói chuyện hơn một chút .
Takeru nhàn nhạt nói : " Có chuyện gì?"
Mako đưa cho anh chiếc khăn tay màu hồng : " Tôi nghe các hắc nhân nói cái này của cậu nên tôi đem trả lại"
Chiếc khăn màu hồng ấy nhăn nheo , những hình ảnh và chữ cái cũng đã bung chỉ.
Takeru nhận lấy chiếc khăn rồi cất đi.
Mako bước ra ngoài những vẫn quay đầu tò mò hỏi : " Người kia là gì của cậu vậy?"
Anh không trả lời câu hỏi đó : " Hết chuyện rồi đúng không . Về phòng đi"
Nói rồi không chờ Mako trả lời , anh liền đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của cô .
Hinta gì chứ , là Shiraishi mà . Đó là cái họ mà anh từng rất ghét trong suốt những tháng ngày của năm nhất khi bắt đầu học cao trung. Có rất nhiều người, kể cả những người từ trường khác đều đến làm phiền anh vì một người mà anh chưa từng gặp.
Nhưng đúng là lâu lắm rồi anh không thấy chiếc khăn tay này . Takeru không nhớ rõ rằng mình đã có nó từ đâu .
Hình như đầu năm hai cao trung anh đã cất nó ở trong nhà kho . Sao cô ta lại thấy được nhỉ .
Chờ đèn phòng của tất cả mọi người tắt hết , Takeru thay võ phục rồi ra ngoài sân .
Đang trong tiết xuân nên trời cũng quang hơn rất nhiều , trăng cũng sáng hơn nữa.
Mỗi lần tập kiếm , những kí ức từ ngày xưa đều ùa về . Đó là lý do mà anh phải tiếp tục bước đi .
Khuôn mặt anh trầm ngâm , anh tập như thể ngày mai là ngày anh đối mặt với Doukoku.
Lần đó Takeru đã không thể bảo vệ tất cả , lại còn để cho nhiều người bị thương nặng . Anh nhất định phải mạnh mẽ hơn .
Một giọng nói trong trẻo cất lên cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh : " Thiếu chủ lại có thói quen kì lạ như vậy sao?"
Mako mặc bộ đồ ngủ tiến lại gần .
Takeru không nhìn cô , anh hoàn toàn tập trung vào hình nộm trước mắt : " Không phải việc của chị"
Mako nhìn anh một chút rồi nói : " Tôi chỉ không ngờ thôi, mà tối nào cậu cũng ra đây hả? Chúng ta giống nhau thật đó"
Trái ngược với vẻ niềm nở của cô, anh chỉ hờ hững buông lời : " Đừng lo chuyện bao đồng , chị không phải biển mà đòi ôm tất cả . Về đi"
Cô bĩu môi nói tiếp : " Đâu cần xa cách như vậy chứ . Sau này còn nhiều việc cần giúp đỡ nữa mà"
Takeru thu kiếm rồi bước đi về phòng : " Vậy thì cứ tiếp tục ở đây đi, tôi không rảnh"
Không chờ Mako trả lời , anh đóng cửa lại .
Mako không thích cái tính cách lạnh nhạt quá mức này của anh , hôm nay anh đã bất lịch sự như thế hai lần rồi .
Tiếng chuông cảnh báo đột ngột vang lên khiến cả gia trang đồng loạt tỉnh giấc . Cả nhóm đồng loạt tới nơi đó , nhưng chỉ có mấy tên lâu la . Một tên nào đó đang câm một tấm vải rất kì lạ .
Ai cũng mệt mỏi đi về gia trang . Bình thường chiến đấu vào ban ngày đã uể oải , chiến đấu ban đêm thì tăng gấp hai lần .
Trên đường về , Kotoha thấy thông báo tìm người , mà kì lạ đó lại là một cô dâu biến mất ngay tại lễ cưới. Ryunosuke cũng thấy , Chiaki , Mako cũng vậy . Điều kì lạ nhất là các cô dâu đều mất tích sau người trước đúng một ngày, riêng hôm nay đã có hai vụ rồi .
Mako đột nhiên nhớ tới tấm vải mà tên tà đạo ban nãy cầm . Lẽ nào đó là khăn voan của cô dâu?
Cô liền nói cho mọi người biết . Tất cả đều thống nhất chờ sáng mai tỉnh dậy rồi đi tìm hiểu ngọn nguồn sự việc.
Giấc mơ về người phụ nữ lạ mặt lại tiếp tục xuất hiện . Lần này cô ta mặc một bộ váy cưới từ thời xa xưa . Đối diện ả là chàng trai cũng đang mặc đồ cưới . Khung cảnh tan hoang , những ngôi nhà đang dần cháy rụi trong ngọn lửa , nước sông cũng ngày càng dâng cao .
Xung quanh họ quấn một sợi dây đỏ rất mảnh . Hai người bị ngăn cách bởi chiếc cầu gỗ bắc qua sông .
Sợi dây đỏ nối giữa hai người đứt ngay trước khi họ tiến lại gần nhau . Một người rơi xuống nước , người còn lại cố gắng níu lại nhưng vẫn phải ngậm ngùi trong vô vọng X
Takeru cũng theo đó mà tỉnh giấc. Nói thật , từ khi giấc mơ này xuất hiện , chưa một đêm nào anh có giấc ngủ trọn vẹn .
Trùng hợp thật , ngay khi cả nhóm phát hiện ra sự mất tích của cô dâu thì mộng tưởng về đám cưới đó lại xuất hiện .
Anh nghĩ rằng liệu chúng có mối liên kết nào hay không.
Hôm sau , những tiếng chuông báo hiệu vang lên . Lần này xuất hiện ở hai chỗ khác nhau, mọi người chia nhóm ra hành động , Mako và Takeru , Chiaki Kotoha và Ryunosuke .
Những tên tà đạo đó không nhắm tới người bình thường , chúng chỉ quan tâm tới các cô dâu .
Dù đã cố tới nhanh nhất nhưng họ chỉ có thể đứng trơ mắt đứng nhìn các cô dâu bị bắt đi .
Tới chiều lại có thêm người nữa bị bắt . Sau khi tổng hợp hết lại , đã có gần mười người bị bắt đi .
Chiaki ngồi vò đầu bứt tai : " Em không hiểu sao bọn chúng lại chỉ nhắm vào mỗi cô dâu thôi nhỉ?"
Ryunosuke cũng khó hiểu : " Thật kì lạ"
Trước giờ họ đều đã đối mặt với nhiều loại tà đạo và vô số tình huống trớ trêu nhưng không có lần nào mông lung và không có chủ đích như thế này .
Nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn như này thì sẽ rất khó để kiểm soát , họ cần phải tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co