13
Vui thì mình làm 1 nháy thật đậm sâu nữa đi🥰
____________________
_____________________
12:30 sáng
Luân chỉ đến kịp khi mọi thứ đã xong xuôi.
Nhà xa quá. Từ lúc nhận được tin nhắn của Y/N tới lúc anh phóng xe như điên qua mấy con đường ngập ánh đèn vàng, mọi thứ đã muộn mất rồi. Gió đêm quất rát mặt, động cơ xe gầm lên giữa phố vắng, nhưng càng chạy nhanh bao nhiêu thì trong lòng càng lạnh bấy nhiêu.
Cánh cổng gỗ đỏ đóng im lìm trước mặt, mặt hổ phù đắp trên cửa vẫn tròng trọc nhìn xuống khoảng sân tối om như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra bên trong. Đèn hiên đã tắt từ lâu. Cả căn nhà yên ắng đến lạnh người.
Chỉ có một bóng người ngồi gục trước cửa.
Huy ngồi bệt dưới bậc thềm lạnh ngắt, đầu cúi gằm xuống, mái tóc đen rũ rượi che gần hết khuôn mặt. Chiếc vali cũ đặt bên cạnh, lệch hẳn sang một bên như bị ném ra vội vàng. Áo sơ mi nhăn nhúm dính đầy vết bẩn, một bên tay áo còn rách chỉ.
Luân thắng gấp trước cổng, chống chân xuống mặt đường mạnh đến mức suýt trượt. Anh còn chẳng kịp tắt máy xe đã giật phăng mũ bảo hiểm ra rồi ném xuống đất.
"Huy!"
Người trước cửa khẽ động.
Huy nghe thấy tên mình thì chầm chậm ngẩng đầu lên. Ánh đèn pha từ xe Luân hắt tới, đủ để lộ một bên mặt đã sưng tím. Mắt trái tụ máu đỏ lòm, khoé môi rách còn dính vệt máu khô sẫm màu.
Tim Luân thắt lại đến mức đau nhói.
Anh gần như nhào tới, quỳ sụp xuống trước mặt Huy. Hai bàn tay run đến mất kiểm soát khi nâng mặt cậu lên xem.
"Đm..."
Giọng anh nghẹn cứng.
"Anh Bình đánh à?"
Huy không trả lời ngay. Chỉ cười nhạt một cái, cái cười mỏng dính như sắp vỡ ra. Rồi một giọt nước mắt lẫn máu đỏ chậm chạp rơi xuống từ khoé mắt bầm tím.
Luân thấy đầu mình ong lên.
"Đừng khóc... hỏng mắt mất." Anh cuống quýt lấy tay lau đi, nhưng vừa lau xong thì giọt khác lại tiếp tục rơi xuống.
Huy cúi đầu, hai vai run rất nhẹ.
"Ba thu điện thoại Y/N rồi..." Giọng cậu khàn đặc, đứt quãng. "Không biết con bé còn khóc không nữa..."
Đến nước này rồi mà thứ đầu tiên Huy nghĩ tới vẫn là em gái mình. Không phải cái mặt đang tím tái. Không phải chuyện mình bị đánh đến bật máu. Cũng không phải chuyện vừa bị đuổi khỏi nhà lúc nửa đêm.
Luân nhìn cậu, tự nhiên thấy ngực mình nghẹn đến khó chịu. Anh kéo Huy vào lòng gần như ngay lập tức, ôm chặt tới mức muốn dùng cơ thể mình che hết gió đêm cho người kia.
"Được rồi... được rồi..." tay Luân luống cuống vuốt lên lưng Huy, từng cái thật nhẹ như sợ chạm mạnh thêm chút nữa thôi người trước mặt sẽ vỡ ra mất.
Huy siết lấy Luân gần như tuyệt vọng. Hai tay ghì chặt áo anh đến nhăn nhúm, giống kiểu chỉ cần buông ra một chút thôi là cả người sẽ rơi xuống vực.
Luân nghe tiếng thở run run ngay sát cổ mình.
Mẹ nó, tim anh đau muốn chết.
"Không sao rồi." Luân vuốt nhẹ sau lưng Huy, động tác vụng về nhưng cực kỳ cẩn thận, như sợ chạm mạnh thêm chút nữa là cậu vỡ mất. "Có anh ở đây."
Huy không đáp. Chỉ càng ôm chặt hơn.
Con đường trước cổng vắng tanh. Đèn đường chớp tắt liên tục. Gió đêm thổi qua mang theo mùi máu nhàn nhạt và hơi lạnh len vào cổ áo.
Một lúc lâu sau, Luân mới tách cậu ra được một chút để nhìn mặt.
"Để anh xem nào..."
Ngón tay anh khựng lại khi chạm gần mắt Huy. Chỗ tụ máu đỏ đến đáng sợ.
"Hỏng mắt mất, đừng khóc nữa..." Luân lẩm bẩm, giọng nhỏ hẳn đi.
Nhưng càng dỗ, nước mắt Huy lại càng chảy. Không phải kiểu khóc thành tiếng. Chỉ là từng giọt từng giọt rơi xuống, lặng lẽ đến mức nhìn còn đau hơn.
Luân cắn chặt răng.
Chắc đau lắm. Đau đến mức không gồng nổi nữa rồi.
Luân hít mạnh một hơi, rồi cúi xuống nhặt cái vali bên cạnh lên.
"Đi."
Huy ngẩng lên nhìn anh.
"Về với anh."
"..."
"Anh lo được cho em" Luân cố cười nhẹ. "Anh đi đấm nhau nuôi em."
Huy bật cười khàn khàn giữa đống nước mắt. Xấu kinh khủng. Mà Luân nhìn lại chỉ muốn ôm vào lòng thêm lần nữa.
"Anh nuôi nổi em không đấy?" Huy hỏi nhỏ.
Luân nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nuôi được."
Không đùa.
Không trêu.
Cũng chẳng cần nghĩ.
Luân đưa tay lau sạch nước mắt còn sót lại bên mặt cậu, ngón tay vô thức chạm rất nhẹ lên vết bầm tím.
"Về với anh." Anh nói lần nữa, giọng thấp hẳn xuống. "Từ giờ không ai đụng được vào em nữa."
____________________
Ghét số 13 kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co