14
___________________
Huy chuyển vào Nam ở với Luân chắc cũng đã hơn ba tháng. Ba tháng nghe chẳng dài, vậy mà cũng đủ để những thứ từng lạ lẫm bắt đầu hóa thành quen thuộc như hơi thở.
Sáng dậy chạy bộ quanh khu chung cư lúc trời còn mờ sương. Trưa nấu cơm, giặt đồ, bật TV cho có tiếng người rồi lại ngủ gà ngủ gật trên sofa. Tối đến thì đợi Luân về.
Có hôm Luân về sớm, người còn nồng mùi mồ hôi với dầu gió. Có hôm anh về lúc nửa đêm, vai đeo túi tập, mắt mệt rã nhưng vẫn cười ngay khi thấy Huy mở cửa. Có cả những hôm phải đi sang nơi khác đánh giải, để lại căn hộ trống hoác cùng cái áo hoodie còn vương mùi nước xả vải của anh trên ghế.
Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại, bình thường đến mức đôi lúc Huy thấy nó giống một giấc mơ hơn là đời thực.
Luân theo boxing chuyên nghiệp rồi. Tập luyện mỗi ngày, ăn uống khắt khe, lịch kín đặc, người cũng săn chắc lên rõ rệt. Bả vai rộng hơn, cánh tay nổi gân hơn, cả ánh mắt cũng khác trước nhiều.
Nhưng có thứ vẫn chẳng đổi.
Luân vẫn nhớ Huy thích uống trà sữa ít đá. Vẫn nhớ mấy hôm trời trở gió thì Huy sẽ đau đầu. Vẫn nhớ mắt giả của Huy phải ngâm dung dịch bao lâu, thuốc nhỏ mắt để ở ngăn nào. Vẫn giữ thói quen cúi xuống ngang tầm mắt mỗi lần nói chuyện với Huy, như thể anh sợ chỉ cần đứng cao hơn một chút thôi thì người kia sẽ thấy khoảng cách.
Nghĩ lại cũng buồn cười thật.
Mới mấy tháng trước Luân còn loay hoay chẳng hiểu bản thân muốn gì, cứ như con thuyền mắc kẹt giữa nước xoáy. Thế mà giờ lại là người kiên định nhất. Đứng trên võ đài không run, đứng trước tương lai cũng không lùi.
Và đứng cạnh Huy lại càng chưa từng do dự.
Bình yên thật sự chắc là như thế nhỉ?
Không phải kiểu ồn ào phim ảnh. Chỉ là có một người luôn quay về dù ngoài kia mưa gió thế nào.
Huy đang mải nghĩ vu vơ thì cửa điện tử kêu "beep" một tiếng rồi mở ra. Tiếng công tắc bật lên cái tách nhỏ vang giữa căn nhà tối.
"Anh về rồi đây. Huy ơi."
Giọng Luân vọng vào cùng tiếng túi nilong đựng đồ kêu loẹt xoẹt. Anh tháo đôi sneakers, cúi người xếp gọn ngay ngắn lại sau đó mới xách túi đồ bước vào nhà. Căn hộ nhỏ thôi, nhưng vừa đủ sống. Một phòng khách be bé nối liền bếp, ban công treo đầy quần áo đang hong, hành lang hẹp dẫn tới hai phòng ngủ chỉ dùng có một và nhà vệ sinh cuối góc.
Trên tường thì dán đầy ảnh. Ảnh chụp photobooth méo mó. Ảnh Luân ngủ gật trên máy bay bị Huy chụp lén. Ảnh Huy ngồi ôm mèo ở quán cà phê nào đó mà Luân cứ nhất quyết in ra vì "đẹp quá chịu không nổi".
Có cả tấm ảnh duy nhất hai đứa chụp nghiêm túc, được để ngay cạnh TV.
Luân đi rửa tay trước rồi mới vòng qua sofa. Anh bảo không muốn bụi bẩn ở phòng tập dính vào Huy nên cứ là rửa tay trước đã.
Huy đang ngồi co chân, người cuộn trong chăn mỏng dù trời chẳng lạnh. Miếng bịt mắt xanh biển lệch sang một bên, tóc tai rối tung như vừa ngủ dậy.
"Còn đau đầu không?"
Luân quỳ xuống ngay trước mặt Huy, đầu gối chạm thảm. Một tay anh đặt lên trán đo nhiệt độ, tay còn lại cầm tay Huy đưa lên môi hôn nhẹ.
May quá. Không sốt.
"Không sốt đâu mà." Huy lười biếng nghiêng đầu né tay anh. "Tại sắp mưa thôi."
Ngoài ban công, mây đen kéo kín trời. Ánh chớp lóe lên rồi tắt phụt phía xa, soi qua lớp kính thành một vệt sáng bạc.
"Ừm." Luân khẽ đáp. "Anh bảo ở nhà tháo bịt mắt ra mà. Lằn hết cả trán rồi này."
Anh nhẹ tay kéo miếng bịt mắt xuống. Cái bịt màu xanh biển có hình mèo đen với con vịt vàng ngớ ngẩn mà chính Luân chọn mua. Hôm đó anh còn cười ngặt nghẽo bảo:
"Nhìn giống em."
Huy vẫn chưa hiểu con nào là mình.
Hốc mắt trái giờ chỉ còn lớp da non hồng nhạt. Nhưng hàng mi vẫn cong, gương mặt vẫn xinh đến mức nhiều lúc Luân nhìn rồi quên cả thở. Anh cúi đầu hôn rất khẽ lên mí mắt bên còn lại.
"Rửa mắt chưa?" Luân hỏi tiếp.
"Rửa rồi mà. Hỏi nhiều quá đi."
Huy nhéo bắp tay Luân một cái. Cơ bắp giờ cứng thật, khác hẳn thằng bartender ngày trước.
Luân bật cười.
"Ngồi ngoan nhé, trà sữa anh mua rồi."
Anh vuốt ngược tóc Huy lên, ngón tay miết nhẹ lên vệt đỏ trên trán do bịt mắt để lại. Động tác quen thuộc đến mức giống bản năng. Rồi anh mới đứng dậy đi vào bếp. Tiếng túi nilon sột soạt vang lên. Mùi đồ ăn nóng bắt đầu lan ra khắp nhà.
"Anh mua sườn nướng với canh rong biển." Luân vừa mở tủ lạnh vừa nói lớn. "Có cả bánh flan nữa."
"Em đâu phải con nít."
"Ừ, nhưng con nít này hôm qua sốt xong ngồi khóc vì thèm đồ ngọt."
"...Đừng nhắc nữa."
Luân cười đến rung cả vai.
Ngoài trời bắt đầu mưa thật. Mưa Sài Gòn đổ xuống nhanh như ai hất cả xô nước từ trên trời xuống vậy. Từng hạt đập lộp bộp lên lan can ban công. Gió thổi vào mang theo mùi đất ẩm ngai ngái.
Huy kéo chăn cao thêm chút rồi nhìn bóng lưng Luân trong bếp.
Áo thun đen dính lên lưng vì mồ hôi chưa kịp thay. Cổ tay quấn băng bảo vệ còn chưa tháo. Vết bầm tím nơi xương quai xanh vẫn còn nhàn nhạt sau trận đấu tuần trước.
Người này mỗi ngày đều bị đánh đến bầm dập trên võ đài, vậy mà lúc về nhà vẫn dịu dàng như thế.
"Luân."
"Hửm?"
"Nếu sau này anh nổi tiếng quá thì sao?"
Luân đang cúi người vo gạo thì khựng lại.
"Sao là sao?"
"Kiểu..." Huy chống cằm nhìn mưa ngoài cửa kính. "Người ta thích anh nhiều hơn. Có khi còn thấy em phiền."
Luân im lặng vài giây rồi đóng nắp nồi cơm điện cái cạch. Anh đi thẳng lại sofa, chống hai tay lên thành ghế nhốt Huy ở giữa.
"Nhìn anh."
Huy ngước lên theo phản xạ.
"Anh đánh boxing chứ có đi thi tuyển chồng quốc dân đâu mà sợ."
"Nhưng—"
"Với cả." Luân cúi thấp hơn, trán chạm nhẹ vào trán Huy. "Anh nổi tiếng bao nhiêu cũng được, tất cả đều là để nuôi em." Giọng anh thấp thấp giữa tiếng mưa, nghe vừa buồn cười vừa nghiêm túc đến lạ.
Huy nhìn anh vài giây rồi bật cười thành tiếng.
"Dẻo miệng ghê."
"Luyện mỗi ngày đấy."
"Gớm chó."
"Ừ." Luân cười theo. "Đã bảo là chó của em rồi."
Mưa ngoài kia vẫn rơi ào ào.
Căn hộ nhỏ sáng đèn vàng, mùi cơm nóng quyện với mùi nước xả vải và chút hương bạc hà trên người Luân. TV vẫn phát chương trình gì đó nhảm nhí không ai xem. Chiếc bịt mắt mèo-vịt nằm chỏng chơ trên bàn trà.
Bình yên đôi khi chỉ có vậy thôi.
Có những chuyện từng tưởng sẽ ám mình cả đời.
Những đêm đau đến không ngủ nổi. Những ngày chẳng dám soi gương. Những thứ mất đi tưởng như không thể lành lại được nữa.
Nhưng hóa ra thời gian vẫn trôi.
Con người cũng vẫn sống tiếp.
Không phải kiểu quên sạch quá khứ, mà là đến một ngày, mình đủ mạnh để nhìn thẳng vào nó mà không còn thấy nghẹt thở nữa.
End.
_____________________
Kết thúc thật rồi sao?? Tôi cũng ko tin là kết rồi đấy. Có vẻ nó nhanh quá nhỉ? Định để chap 15 mới end cơ nhưng tôi nghĩ nó dừng lại ở đây đã là cái kết đẹp nhất tôi có thể viết ra rồi đấy.
Thú nhận thật với mọi người, cô lao công thực sự lên đồng khi viết truyện :)))) kiểu một khi đã động vào draft thì chữ nó đến với tôi chứ không phải tôi nghĩ ra rồi viết. Giống như những lần lái xe nhưng không nhận ra mình đang lái xe ấy.
Tôi vẫn buồn cười vãi lon cái đoạn anh Bình chửi Luân đứng hai chân hai thuyền :))) căn bản là tôi chẳng chủ ý viết thế, đến khi mọi người cmt thì tôi mới nhận ra là "à, câu đó đâu có chửi mỗi việc Luân làm hai công việc đâu nhỉ. Còn chửi cả việc Luân mập mờ cùng lúc hai người nữa mà." Thế mà lại hay.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Noir.barr và các truyện khác của cô lao công. Cảm ơn nhiều lắm. Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy việc viết truyện nó vui như thế này. Mà có nên gọi là truyện không nhỉ? Nó chỉ là những câu chữ rời rạc thôi ha. Vậy mà mọi người vẫn đọc, vẫn cảm thấy vui và ủng hộ, cô lao công cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Chắc là Noir.barr hơi đầu voi đuôi chuột một tí (hoặc nhiều tí), tại thế giới tâm linh không gửi chiếu chỉ xuống nữa rồi, có thể là tín hiệu cho việc một thế giới mới nên bắt đầu rồi ấy nhỉ?
Hẹn mọi người ở một "văn bản kì lạ" mới nhé. Yêu lắm luôn ý.
Cô lao công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co