Truyen3h.Co

NoMin Collection

Drawing (Hi)

sayHi_toHi

Gặp em vào một buổi trời chiều, long đong trọn vẹn bốn mùa, hoa rộ nở rồi lụi tàn. Thật nhanh, mới đó mà đã ngón nghét hai năm của cuộc đời. Dòng chảy của thời gian không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để khắc sâu hình ảnh cậu trai ấy trong tâm khảm, từng chút, từng chút một.

Em có phải là một người rất có sức hút không?

Chắc chắn rồi, em rất có sức hút đối với tôi, một loại sức hút cực kì đặc biệt, dường như nó chỉ tồn tại duy nhất ở một người thôi, đó là em.

Na Jaemin luôn xinh đẹp và toả sáng như một đoá hoa lê trắng muốt giữa một khoảng trời rộng lớn vô tận. Nhưng đấy là đối với trái tim tôi, hình ảnh của em trong mắt tôi, tựa nhiên viên pha lê toả sáng, tựa như ánh mặt trời chói chang, tựa như ngôi sao sáng nhất giữa những ngôi sao sáng. Thực tế mà nói, em chỉ là một cậu sinh viên bình thường đến mức tầm thường. Quần áo đã bạc màu, đôi giày thể thao vốn dĩ trắng tinh mà bây giờ đã ngả một màu vàng ố, tóc mái rũ rượi che mất hành mày thanh thoát.

Ngày ấy, khi tôi vừa gây một trận ra trò với bố mẹ, vì họ ép tôi phải theo một ngành nghề mà tôi không hề biết gì về nó, ép tôi phải bỏ đi ước mơ hoài bão của mình. Thế là tôi quyết định rời khỏi nhà và tản bộ ở dọc con sông lớn, có lẽ những làn gió mát lành sẽ xua tan đi cái khó chịu trong lồng ngực tôi, tôi đi một mạch từ trời xế chiều đến chạng vạng tối.

Cũng chính vào cái ngày đó, tôi gặp được em.

Cũng chính vào ngày đó, tôi mang trái tim của mình hai tay dâng tặng cho Na Jaemin em mất. Bản thân tôi vốn dĩ không dễ dàng lay động bởi bất cứ ai, dù cho có là người hoàn mỹ và đẹp đẽ đến mức nào, ấy vậy mà lại dễ dàng sinh tình với một cậu sinh viên bình thường như em, sau lại tạo dựng hai từ "chấp niệm".

Jaemin luôn đến sông Hàn ngồi một mình, chỉ một mình em mà thôi. Đối mặt với tôi là bóng lưng gầy gò ốm yếu của em, bóng lưng cô độc biết nhường nào. Đúng là, người ta vẫn thường nói...

Bóng lưng chính là hình ảnh buồn bã nhất ở trên đời này.

Và trong một khoảnh khắc nào đó, tôi muốn ôm lấy em nhưng mỗi khi muốn tiến đến thì tôi như một kẻ nhát gan chẳng có lấy chút cam đảm nào.

Jaemin rất thích vẽ, ngồi trước con sông lớn bạt ngàn, chỉ với cây bút chì gỗ đã chuốt gọt đến mức đã ngắn đi hơn một nửa, em tạo nên một bức tranh vô sắc, đối lập chúng là hiện thực đầy đủ sắc màu, muôn hình vạn trạng. Tôi thực đơn giản chỉ nghĩ em không đủ chi phí để mua về một bộ màu cọ vì loại rẻ nhất cũng đã không phải một con số nhỏ với một sinh viên đơn giản đến mức tầm thường như em.

Có một hôm, tôi quyết định chồng vào trên người một trang phục hoá trang gấu nâu, ôm trên tay là một bộ màu, cọ đắt tiền nhất trong cửa hàng văn hoá phẩm. Đeo thêm chiếc rổ lớn đựng ít quà nho nhỏ nhằm tạo lòng tin đối với rằng "tôi chính là một chú gấu đáng yêu thích phát quà cho trẻ nhỏ!"

Nhưng jaemin có phải trẻ nhỏ đâu chứ? Em là sinh viên đại học kia mà! Nghe thì có vẻ thật vô lí, nhưng đó là lời duy nhất, cái cớ duy nhất để có thể tặng cho em một món quà. Tôi ngoài ra không suy nghĩ ra con đường nào khác.

"Chàng trai, hãy nhận lấy món quà này và tô vẽ một bức tranh thật đẹp mắt."

Em ngước nhìn tôi, ánh mắt ấy thực sự rất hỗn loạn. Em nhanh chóng lắc đầu, tay gạt phăng đi món quà ấy, tôi bàng hoàng không biết em đang nghĩ gì, nhưng tôi không tức giận chút nào, tôi chỉ muốn biết sau ánh mắt ấy thì Na Jaemin em là một người như thế nào, vì sao em lo sợ, em lo sợ điều gì chứ?

Ngón tay đang kẹp bút của em đột nhiên run rẩy, tôi còn nhìn thấy chúng chằng chịt những vết thương, trông có vẻ như vết dụi thuốc lá, tôi mong rằng suy đoán của tôi là sai. Em đột ngột lên tiếng, giọng nói em trầm thấp và run run lo sợ, có chút nghẹn ngào, có chút bứt rứt, lại còn có chút căm phẫn...

"Tôi... tôi không thích. Với việc tô vẽ lại một hiện thực đáng ghê tởm, có gì mà cần phải bắt mắt hay đẹp đẽ?"

Nói xong, Jaemin đóng quyển A4 cho vào giỏ xách đã bạc màu từ thuở nào. Nhanh chóng bước đi, rất dứt khoát. Câu trả lời này khiến tôi bần thần đôi lát, mang tâm tư chất thành đống, tạo thành mớ bòng bong không lời giải đáp. Tôi cứ đứng đó nhìn bóng lưng của em nhỏ dần, mờ dần rồi biết mất trong một con hẻm.

Chắc là, có nhiều điều hắn không bao giờ được biết hoặc là chưa được tận mắt chứng kiến. Về những câu chuyện phía sau cánh cửa của ngôi nhà tối tăm xập xệ cuối con hẻm nhỏ.

Chiều hôm nọ, Jaemin đến sớm hơn mọi ngày. Thật kì lạ, em ấy không mang theo túi vẽ. Chỉ độc một mình em ngồi trên băng ghế đá, trầm ngâm nhìn con sông trước mắt, chảy xiết. Nhịp thở em đều đều, bình thản đến kì lạ. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi nhìn thấy sự hỗn loạn giữa những nhịp thở nhấp nhô lên xuống của em.

Đến độ sáu giờ, em đứng dậy và ra về. Bước chân của em có chút đắn đo, chầm chậm. Như thể em không muốn quay trở về nhà của mình. Tôi vẫn bước theo em, từng bước, từng bước một. Càng đi tôi càng cảm thấy căng thẳng và lo sợ, như thế chuẩn bị xảy ra một điều gì đó thê thảm và đau thương đối với thân ái của tôi.

Đột nhiên tôi vấp phải hòn đá lớn, ngẩng đầu lên đã chẳng thấy em ấy đâu. Hoảng hốt chạy vội đi tìm kiếm ở dọc cái ngõ hẻm, chẳng biết mắt tôi không tốt hay do nơi này quá mức tối tăm mà chẳng thấy bóng dáng em đâu cả.

Loay hoay một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gào thét của một người đàn ông từ một ngôi nhà tôi om ở cuối đường, một ngôi nhà đổ nát nhất trong tất cả, và vừa vặn đó cũng chính là nhà của em. Tôi thấy em bị nắm tóc lôi ra trước cửa với khuôn mặt đầy vết thương giống với những vết thương trên bàn tay xinh đẹp của em, khoé môi em cũng bị đánh đến dập nát và sưng to. Cảnh tượng khiến chân tôi như đông cứng, không tài nào nhúc nhích nổi.

Gã ừn ực uống hết số rượu còn trong chai, sau đó đập liên tục lên cơ thể em, thuỷ tinh vỡ vụn nhuốm màu máu tươi thảm khốc, gã nện từng cước chân từ đỉnh đầu em xuống ngực, đến tay rồi chân. Jaemin em không có chỗ nào là lành lặn.

Tôi dần dần như phát điên lên, thân ái của tôi đã bị hành hạ đến mức nào, bao nhiêu lần rồi mới có thể thờ ơ với chuyện đang diễn ra với mình như thế. Em không khóc lóc thét gào gì, ánh mắt như đang trăn trối với cuộc đời, như đang muốn thả trôi mạng sống của mình vào thác lũ dữ dội. Ánh mắt em chính là hình ảnh khiến tôi ám ảnh đến tận về sau.

Là phẫn uất, là tổn thương, là... bất lực!

Người đàn ông này là bố dượng của em, người đã giết chết mẹ em và không phải ngồi tù với lí do say rượu không có ý thức. Em suốt mười mấy năm nay sống dở chết dở, không ngày nào yên ổn, em không thể trốn đi, em chẳng thể làm gì cả, dù cho gã đánh đập em đến mức nào thì gã cũng là nơi nương tựa duy nhất, gã ít ra vẫn cho em đi học. Nhưng dạo gần đây, em chẳng còn tìm thấy hứng thú khi vẽ nữa, một bức tranh đổi lấy máu tươi của chính mình, chẳng khác gì một bức tranh kinh tởm do gã đàn ông kia vẽ ra.

Em lia mắt nhìn về phía tôi, em trông thấy sự hiện diện của tôi, nhưng em không kêu cứu, chỉ nhìn về tôi, đôi mắt em ngập nước, long lanh. Phản chiếu là hình ảnh của tôi, một thằng oắt con chưa nếm mùi đời, sung túc cả tuổi thơ. Còn em, dường như trái đắng trong cuộc đời đều thay phiên đổ dồn vào em, cho dù là tuổi thơ hay đến lúc trưởng thành.

Nỗi sợ hãi cũng nhanh chóng qua mau, nếu tôi sợ thì ai sẽ đưa lưng ra để bảo vệ em đây? Bị tấm ván gỗ ở gần đó thu hút ánh nhìn, tôi lập tức cầm nó và tiến nện liên tục vào đầu tên cầm thú kia, cho đến khi người kia không còn chống cự, không còn la hét nữa, nhưng tôi vẫn không thể dừng lại...

Tôi ghét gã, tôi căm hận gã, đã tổn thương em của tôi, tổn thương thế giới của tôi, tín ngưỡng của tôi. Gã chết mười lần, cũng không

thể đền bù lại những vết thương của em ấy. Trong lúc mất đi lí trí, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của em, tôi bừng tỉnh khỏi thù hận, chạy đến bên em. Bế xốc em lên người chạy vội vào bệnh viện, khuôn mặt em trắng bệch vì thiếu máu, chiếc áo thun trắng của em đã nhuốm màu máu tươi, sơ mi xanh của tôi cũng đỏ thẫm một mảng. Hai tay em bấu víu vào lưng áo, lúc này em mới nức nở, như là bộc bạch, như là trách móc.

"Sao anh không để tôi chết đi? Sao anh còn cứu tôi làm gì? Co mẹ nó thằng ngu nhà anh tại sao không để ông ta giết chết tôi đi?"

Lúc đó, tôi không trả lời em. Có quá nhiều lí do để nói, cuối cùng tôi vẫn còn lặng im trước sự chất vấn của em. Tôi không muốn để em bị gã tra tấn đến chết, tôi không muốn chứng kiến cảnh tượng đó mà bản thân không làm gì cả, tôi không muốn bản thân còn chưa chính thức làm quen thì em đã ra đi, tôi không muốn lời tỏ tình của mình mãi mãi không thể nói thành lời...

Đặt Jaemjn trên giường rồi nhìn em được đẩy vào phòng cấp cứu, lúc đó tôi mới thở phào được một hơi nhẹ nhõm. Em được đẩy ra với một bệnh án không hề nhẹ, vẫn may sao đã qua giai đoạn nguy hiểm vì cấp cứu kịp thời.

Tôi đều đặn mỗi ngày trốn khỏi ngôi nhà đó để vào viện chăm sóc em. Đút cháo, bưng nước, những chuyện có thể làm tôi đều làm hết. Ba tháng sau, em được xuất viện, tôi muốn đưa em về nhà. Nhưng khi ra khỏi cổng bệnh viện đã có hai viên cảnh sát tiến đến. Tôi lúc đó mớ nhớ ra.

"Ừ nhỉ! Tôi suýt thì quên bén mất việc mình đã giết người, một mạng người..."

Tôi lấy trong giỏ đeo ra một hộp màu, thứ mà đáng lẽ ra mấy tháng trước đã tặng cho em rồi. Đặt chúng vào tay em, tôi chỉ cười rồi không nói gì.

Ngày ấy tôi bị mất đi khả năng nhìn thấy thế giới của mình, Jaemin cũng vừa vặn mất đi người thân duy nhất, điểm tựa duy nhất.

Hẹn gặp lại Jaemin, vào mười năm mùa xuân tới, khi hoa anh đào nở rộ vào năm thứ mười, tôi và em sẽ gặp lại nhau.

"Này, phí phạm mười năm cho tôi để làm gì, có đáng không?"

"Đáng, để khiến cuộc đời của Jaemin em không chỉ tồn tại với hai sắc màu đen trắng nhạt nhoà kia. Em đáng được sống một cuộc đời đẹp đẽ, đẹp như chính em. Đừng hỏi tôi lí do, em chính là lí do của tôi, là chấp niệm của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co