Thương (Hi)
THƯƠNG
Kết thúc buổi tổng duyệt cho The Dream Show, cả nhóm dự định là sẽ ăn một chầu thịt nướng thật to cùng với anh quản lí và dàn staff đã cật lực ngày đêm, nhưng Jaemin thấy lưng của mình hơi không ổn nên xin phép không tham gia. Jeno vì lo lắng cũng xin phép từ chối rồi về cùng cậu.
"Tớ đưa cậu về."
"Đau lắm không?"
"Ừ, một chút thôi."
"Tí nữa tớ chườm nóng cho."
Jeno đeo balo vào, một tay xách túi cho Jaemin, tay còn lại đặt xuống thắt lưng của cậu nhẹ nhàng xoa. Mọi người xung quanh đều chẳng ai bất ngờ, vì hành động này đã quá đỗi quen thuộc với họ, cứ như là thói quen vậy, chuyện Jeno chăm Jaemin chu đáo thế nào, chuyện Jeno thương Jaemin ra sao. Họ đều biết, đều hiểu cả. Ngoài mặt cả nhóm trêu cậu và hắn là "bạn thân gì kì", nhưng kì thực ai cũng biết, bạn thân gì chứ, nói người yêu còn chưa đủ nữa là!
Vốn dĩ chẳng ai nghi ngờ về tình bạn của Jeno và Jaemin đâu. Nhưng lại kể đến thời điểm cả nhóm vừa mới ra mắt, ngoài sức ép của dư luận thì cả nhóm còn đối mặt với việc hoạt động với đội hình 6 người vô thời hạn. Thời gian đó đối với nhóm ám ảnh một thì Jeno ám ảnh đến mười.
"Je...Jeno, tớ đau!"
Họ là bạn cùng phòng từ lúc còn là thực tập sinh cơ. Jeno hay bị bạn cùng lớp và các thành viên trêu là lảng tai vì có nhiều lúc hắn không nghe thấy mọi người nói gì cả. Tỉ như lúc tập trung làm việc gì đó, lúc lơ đễnh suy nghĩ gì đó và đặc biệt là lúc ngủ say, Mark Lee trêu là "dù có đánh trống khua chiêng thì Jeno cũng chẳng nghe thấy đâu."
Jaemin đêm đó đau đến mức nói một câu cũng không hoàn chỉnh, chỉ thều thào đứt đoạn vài ba chữ như thế mà chẳng hiểu sao Jeno lại nghe thấy và giật mình bật dậy ngay lập tức.
"Jaemin?"
Tiếng thở dốc vang vọng khắp căn phòng, Jeno có chút cuống cuồng. Hắn vội bật đèn điện rồi chạy qua giường của Jaemin. Mặt mũi cậu lấm tấm những giọt mồ hôi, nước mắt sinh lí cũng tràn ra từ hốc mắt, đôi môi run rẩy trắng bệch đang mím cả vào nhau. Một cảnh tượng khiến Jeno không bao giờ quên được. Hắn lúc ấy chỉ mới 17 tuổi, ngoài sợ hãi thì hắn không làm được gì, đến chiếc điện thoại cầm trên tay gọi cấp cứu cũng không chắc.
Vừa lo lắng, vừa bất lực.
Sau đêm hôm đó thì Jaemin nhập viện, căn phòng trong kí túc xá chính thức chỉ độc duy một mình hắn. Khoảng thời gian đầu lịch trình nhóm dày đặc vô cùng, đến thời gian ngủ còn không có vậy mà Jeno vẫn đều đặn mỗi ngày, trốn kí túc đến bệnh viện nói chuyện với Jaemin. Sau đó may rủi thế vô tình anh quản lí phát hiện, Jeno đương nhiên là bị mắng cả buổi trời, với ti tỉ lí do khác nhau nhưng hắn không nghe lọt câu nào.
Mọi người trong nhóm không bao giờ quên cách mà một đứa nhóc 17 tuổi đã trả lời sau một trận lí lẽ xối xả của quản lí. Jeno tức đến mặt đỏ au, nước mắt giàn giụa vì uất ức.
"Em mặc kệ, em không sợ bị phóng viên phát hiện, không sợ bị sasaengfan theo đuôi, em chỉ sợ Jaemin trong bệnh viện tủi thân mà thôi."
Jeno vừa dứt câu anh quản lí cũng im bặt. Hắn đẩy cửa chạy ra ngoài. Jaemin luôn cố gắng trối chết để có thể được nhìn thấy fans, được hoạt động cùng với mọi người vậy mà thắt lưng đột nhiên chuyển xấu, công sức của cậu lại bị hoãn lại vô thời hạn. Người cầu toàn như Jaemin chắc chắn đã không ít lần trốn trong chăn tủi thân mà khóc.
"Jeno? Cậu vừa mới khóc đấy à?"
Jeno lãng tránh câu hỏi của Jaemin, đặt trên bàn một cái bánh gato nhỏ mua ở tiệm bánh Jaemin thích. Hắn không đối mắt với cậu, cả buổi chỉ cặm cụi nhìn xuống đất. Jaemin nhận ra điểm bất thường của cậu bạn mình, tiếp tục gặng hỏi.
"Jeno, nói tớ nghe nào, chuyện gì đã xảy ra sao?"
Jeno lắc đầu, lúc này hắn cười lả chả như cún con nhìn thẳng Jaemin, trả lời một câu chả liên quan gì nhưng đủ để trấn an Jaemin của hắn. Sau trận cuồng phong của anh quản lí, Jeno nhận ra bản thân không sợ hãi gì, nếu biết trước bị phát hiện thì Jeno vẫn sẽ làm thôi, vì Jaemin mà, giá nào cũng phải thử.
"Không có gì, chỉ là tớ thương cậu thôi."
"Xì!"
Đến mãi sau này Jaemin mới biết được, Jeno đã vì mình mà khóc, vì mình mà cãi bướng với anh quản lí. Làm những việc mà trước giờ Jeno hầu như chưa từng làm, hoặc nói đúng hơn là khoảng thời gian thực tập đến lúc ra mắt, hắn chưa từng khóc hay bướng bỉnh với ai, là một cậu nhóc hi hi ha ha vô cùng nhu thuận.
Và mãi đến sau này Jaemin mới hiểu câu trả lời không có đầu đuôi ngọn ngành kia của hắn là gì. Là vì tớ thương cậu nên mới khóc, thương cậu nên mới mất kiểm soát trả treo với quản lí, thương cậu nên mới trốn kí túc mỗi ngày để trò chuyện với cậu, thương cậu nên mới làm những việc chẳng có lợi cho mình.
*
"Jeno!"
"Ơi, tớ nghe!"
"Không có gì, chỉ là tớ thương cậu thôi."
Lúc đấy Jeno lại nghệch mặt cún samoyed ngu ngơ đáng yêu. Cậu biết không, sau mỗi câu "tớ thương cậu" là có cả một bầu trời lí do.
*
Sau khi về đến kí túc xá, Jaemin thay đồ xong rồi làm ổ trên giường. Hôm nay là ngày 1/4... Bảng tin của cậu tràn ngập bài viết về Trương Quốc Vinh. Cậu nặng nề thở dài, ra đi vào một ngày nói dối, làm sao tin được người này đã thực sự ra đi, rõ ràng đã qua mười mấy năm dông dài, đúng là trò đùa của tạo hoá. Lỡ một kiếp người, lỡ một mối tình...
"Làm gì đó?"
Jeno tóc ướt nhảy phóc lên giường ôm trọn cái ổ chăn vào lòng cà cạ đến mê mẩn. Jaemin thực sự rất thơm, người cậu lúc nào cũng phản phất mùi cà phê dịu nhẹ và hắn thì yêu chết cái mùi hương này.
"Jeno cậu xem, có phải tấm hình này rất đẹp không?"
Bức hình Jaemin đưa là Trương Quốc Vinh nắm tay Đường Hạc Đức trong buổi đêm muộn, cái nắm tay trông như có trong mình cả thế giới, Trương Quốc Vinh đã công khai tình yêu của mình như thế, nói với cả thế giới này... Ông và Đường Hạc Đức đang trong mối quan hệ tốt đẹp.
"Hôm nay là 1/4 nhỉ..."
Đã qua ngần ấy năm, không ai có thể quên đi Trương Quốc Vinh đã toả sáng thế nào, cũng không ai quên được hình ảnh hạnh phúc nhất của ông cùng với Đường Hạc Đức. Chỉ là âm dương cách biệt muôn trùng, dùng nỗi nhung nhớ và kỉ niệm để vun vén, tiếp tục "chắp" rồi lại "nối" mối tình dang dở này. Người đã đi, nhưng tình yêu này vẫn còn sống mãi mãi.
Tôi ở đây yêu em bằng kỉ niệm và nỗi nhớ nhung mà bản thân đã tự tích góp từng ngày từng tháng. Người ta yêu người bên cạnh, người bên cạnh tôi chẳng còn nữa rồi.
"Jeno, chúng ta sẽ ổn chứ?"
Jeno siết chặt người trong lòng thêm một vòng. Jeno không hứa hẹn với Jaemin bất cứ điều gì, không phải là hắn sẽ rời xa cậu vào một ngày nào đó, chỉ là hắn muốn mỗi một ngày đều yêu đối phương vô điều kiện, như ngày mai là tận thế, như là chỉ còn một ngày để yêu. Hắn yêu Jaemin theo cách riêng của hắn, dốc hết sức để yêu. Vì thế nên đối với câu hỏi này, hắn hoàn toàn không thể trả lời.
"Cậu biết tớ không thể trả lời mà."
Jaemin thừa biết, đây là câu hỏi không có câu trả lời. Với Jeno cũng vậy, với cậu cũng vậy. Cậu hay là hắn đều không thể đảm bảo rằng bầu trời luôn trong xanh, cuộc đời không có cơn bão rúng động nào xảy ra. Nhưng cậu tin, Jeno luôn dốc sức yêu cậu và cậu cũng... dốc sức nhận lấy và đáp lại tình yêu đó.
Đột nhiên cảm thấy những nặng nề trong lòng biến tan không tì vết, ừ thì chắc là do có Lee Jeno ở bên ôm lấy cậu, hơi ấm của hắn đúng là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất.
"Lấy máy sấy đi, tớ sấy tóc cho cậu."
Yêu là gì chứ?
Đơn giản như việc cậu sấy tóc cho Lee Jeno kia thôi, cầu cạnh điều gì lớn lao hơn sao? Căn bản là những điều nhỏ lẻ trong cuộc sống sẽ khiến họ dễ dàng cảm thấy hạnh phúc hơn. Nổi tiếng rồi mới cảm thấy sống một cuộc đời bình thường với người mình thương là điều hạnh phúc nhất, nhưng yêu đương sau ánh hào quang thế này cũng không tệ.
"Jaemin."
"Sao đó?"
"Không có gì, chỉ là tớ thương cậu thôi."
"Xì, mau ngủ thôi Cún béo."
*
The Dream Show diễn ra trong sự thành công mỹ mãn. Vào ngày cuối cùng, cả nhóm chia sẻ cảm nghĩ về một năm vừa qua bản thân đã trải qua những khó khăn gì, những chuyện gì vui vẻ nhất. Best Friend vang lên trong sự bùi ngùi của tất cả mọi người, vang lên mà lặng lẽ đến kì diệu, chúng ta đều có những suy nghĩ riêng muốn giữ trong lòng, chúng ta đều muốn khắc ghi tất cả mọi thứ bằng mắt và tim thay vì máy ảnh, kí ức thì không thể bị thời gian làm mòn đi, chỉ có nỗi nhớ mới làm kí ức trường tồn mãi mãi.
Như Đường Hạc Đức vậy, ông lưu giữ tình yêu bằng kí ức và duy trì chúng bằng nỗi nhớ, tình yêu của ông vượt lên cả khoảng cách âm dương, ông đã yêu lặng lẽ như vậy, chẳng biết người kia có cảm thấy hạnh phúc không, có thấy ông vì người mà cố gắng không, có thấy tình yêu của ông không?
Jaemin bước đến gần Jeno trong vô thức, vẫy tay vào mọi người trong những nốt nhạc đầy sự luyến tiếc. Rồi đột nhiên Jeno nắm tay cậu, khiến cậu có chút giật mình.
"Làm gì đó?"
Jeno điềm nhiên nhún vai, hai mắt vẫn cong cong nở nụ cười ngông ngốc.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nắm tay cậu."
Cái nắm tay này người nào nghĩ là bạn bè thì là bạn bè, người nào nghĩ là tình yêu thì là tình yêu. Chỉ cần người ta thực sự muốn hiểu và hiểu theo cách riêng của họ mà thôi. Nắm tay trước vạn con người, là giản đơn, cũng là can đảm. Tớ muốn tận dụng tất cả mọi người điểm để khiến cho cậu cảm thấy, bằng một cách nào đó thì chúng ta không phải lén lút yêu đương nhưng mà cũng chẳng phải công khai.
Thôi, sao cũng được. Một cái nắm tay công khai vẫn hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối kia mà, miễn là chúng ta yêu nhau, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co