Truyen3h.Co

NoMin Collection

My Savior (Hi)

sayHi_toHi

Note
--------

My Savior được lấy cảm hứng từ phim Sky Castle, sẽ có một vài chi tiết khá tương đồng với bộ phim được lồng vào truyện nhằm truyền đạt nội dung đến mọi người một cách dễ hiểu hơn.

--------

Với những con điểm cao ngất trời, Jaemin được xem là một học sinh vô cùng nổi trội, vô cùng ưu tú của trường trung học A. Bất kể là kì thi thử hay chính thức, Jaemin đều hoàn thành bài làm của mình rất tốt, chưa từng mắc sai lầm. Có người ngưỡng mộ với thứ bậc của cậu trên bảng xếp hạng, nhưng cũng có người chán ngấy với việc một Na Jaemin cứ liên tục chễm chệ trên vị trí đầu. Thậm chí, còn vài cá nhân thờ ơ chẳng buồn liếc mắt đến, vì họ chắc chắn cái cậu thiếu gia - con trai của gia đình quý tộc ba đời học trường Y đó, rồi cũng sẽ đạt hạng nhất thôi.

Thành tích đối với Jaemin cậu, chính là một thứ luôn trong chế độ mặc định, khiến người khác ghen tị, đồng thời cũng khiến người khác cùng cực chán ghét. Vậy mà có một ngày, mọi thứ lại trở nên xáo trộn đến khôn lường, Na Jaemin vậy mà lại xếp hạng hai.

"Các cậu biết gì chưa, Jaemin bài thi lần này chỉ xếp hạng hai."

Cậu bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán của tất cả học sinh ở trường, nhưng chiếm đa số vẫn là ánh nhìn không thiện cảm và cợt nhả với điều đó. Cũng phải thôi, Jaemin ghét tất cả mọi người và ngược lại, chẳng ai yêu thích cậu cả. Vậy nên khi Jaemin tụt dốc, gần như cả trường đều vui như trẩy hội.

"Hay thật, hạng nhất là đối thủ của cậu ấy, Won Jin, Choi Won Jin. Trên đời này đúng là không thể nào ngờ đến, nhỉ?"

Choi Won Jin đến từ một gia đình khá vất vả, được tuyển chọn vào trưởng A nhờ học bổng toàn phần sau khi đạt hạng nhất tại cuộc thi tổ hợp tự nhiên được tổ chức bởi đại học Y, cậu ta luôn lăm le chiếm lấy vị trí thứ nhất của Jaemin, nhưng môn tiếng anh lại không thể lấy được điểm tối đa, kết cục vẫn dậm luôn ở hạng hai cho đến sáng hôm nay, cậu thực sự đã chiến thắng Na Jaemin.

Cả trường A, mối quan hệ của Jaemin và Won Jin chính là "luật bất thành văn", không ai nói với nhau mà tự khắc hiểu, Jaemin đặc biệt chán ghét Won Jin, ánh mắt luôn như thể luôn muốn bóp chết cậu ta. Cậu sẽ cười nhạo mỗi khi bản thân thì hạng nhất, còn Won Jin chỉ xếp ở hạng thứ hai. Jaemin rất xem thường Won Jin, từ ánh mắt, lời nói đến hành động, cậu đều cho bản thân là trung tâm, là nhất, là thần còn cậu ta chỉ là một kẻ thua cuộc luôn đứng sau lưng cậu. Rác rưởi, không hơn không kém.

-

Sau khi có kết quả bài thi thử, Jaemin đã lặng mình nép vào một góc trong khuôn viên rộng lớn, cậu rơi vào hoảng loạn. Trong khi cả trường thưa thớt đến gần hết, chỉ còn mỗi cậu không dám bước chân ra cổng.

Nhìn bài thi thử Hoá trên tay, 98 điểm. Jaemin kiềm nén cơn xung động kịch liệt đến mức đôi mắt hoen đỏ nổi đầy tơ máu, lệ cũng toé ra trong nỗi phẫn uất từ lúc nào. Giây phút này, Jaemin thực sự muốn Won Jin chết đi, thực sự muốn bóp chết cậu ta. Vì nếu cậu ta không chết thì khi về nhà, cậu chính là kẻ phải chịu chết dưới nanh vuốt đáng sợ của bố mình.

Bỗng nhiên đoạn kí ức chết chóc lại ùa về trong cơn hoảng loạn của Jaemin, từ mơ hồ không chân thật đến rõ ràng từng chi tiết, những thứ cậu luôn nỗ lực chôn giấu trong tâm hồn đang dần mục rữa nay đã trở nên đổ sông đổ biển. Như một cuộn phim tua chậm, những hình ảnh đó, từng giây từng phút đều trở về từ sâu trong miền kí ức đã cũ. Na Jaewon, hôm đó...

"Mày chỉ đạt hạng ba, Na Jaewon tại sao mày lại sống như một kẻ thất bại như thế?"

"Mày không xứng đáng sống, mày không xứng đáng được sinh ra. Mày không phải con trai tao, mày là một đứa thất bại, đồ rác rưởi, chết đi."

Từng câu từng chữ, Jaemin đã thấm nhuần vào trong trí óc, cậu đã ghi nhớ nó đến tận ngày hôm nay, à không, cậu đã sống trong nỗi ám ảnh tuổi thơ cho đến tận hôm nay. Huyễn hoặc bản thân rằng cậu yêu thích đại học Y, huyễn hoặc bản thân là niềm tự hào của bố mẹ, huyễn hoặc bản thân là một phiên bản tốt nhất chứ không phải một người chẳng biết bản thân là ai, tại sao mình lại phải luôn đứng hạng nhất, tại sao mình phải vào trường Y. Cậu đã sống trong huyễn hoặc mười hai năm trời.

Ngày đó, là ngày cuối cùng cậu thấy bố nguyền rủa Jaewon. Anh trai cậu đã treo cổ trước phòng làm việc của bố, trên môi là một nụ cười mãn nguyện chưa từng nhìn thấy trên gương mặt mệt mỏi. Jaewon đã hạnh phúc khi bản thân được chết đi, anh ấy đã hạnh phúc khi nhận ra khao khát của mình trong suốt ngần ấy năm. Cuối cùng thì cái chết chính là minh chứng cho việc Jaewon đã phản kháng đòi quyền được sống cho bản thân mình.

Ngày đó, cũng là ngày cuối cùng Jaewon trò chuyện cùng Jaemin. Nụ cười anh ấy rất khó coi, rất xấu xí đối với cậu lúc đó, Jaewon xoa đầu cậu trong nỗi bất lực của chính mình, anh ấy đã quá mệt mỏi khi phải sống một cuộc đời như thế này. Đến sau này Jaemin mới hiểu, cái chết của Jaewon cũng là cách duy nhất mà một người anh trai có thể bảo vệ đứa em nhỏ của mình.

"Min, lần sau anh sẽ dắt em đến công viên giải trí, ăn kem, đến tiệm net và chơi thật vui như những đứa trẻ khác nhé."

"Min à, em phải tự đi tìm được sự cứu rỗi của cuộc đời mình nhé."

"Anh đã tìm thấy sự cứu rỗi của mình chưa, hyung?" - Jaemin tròn mắt ngây ngô hỏi.

"Ừ, anh tìm được rồi."

Jaemin sáu tuổi không biết được, "lần sau" của Jaewon lại là kiếp sau, tựa một lời hứa hẹn, cậu và anh trai sẽ gặp lại nhau trong một gia đình bình thường, một căn nhà nhỏ chứa đầy tình yêu thương.

Jaemin sáu tuổi không biết được, không có lần sau nữa, đó là một lời chào li biệt, là mãi mãi cũng không còn lần sau nữa.

Và Jaemin sáu tuổi không biết được, sự cứu rỗi của Jaewon chính là cái chết, là dấu chấm hết cho tất cả bất hạnh.

-

"Jaemin, về thôi con trai của mẹ." - Người phụ nữ kia mất kiên nhẫn nên đã chạy vào trường tìm Jaemin, ánh mắt dừng lại ngay vị trí Jaemin đang đứng cạnh một cây đại thụ trong khuôn viên trường học.

Tiếng gọi khiến Jaemin thức tỉnh giữa miền kí ức đau thương, cậu vội vàng nhồi nhét bài thi vào ba lô rồi mím môi cười chạy ra. Chân vừa chạm xuống bậc cầu thang, cậu mới nhận ra trời đang mưa, từng giọt nặng hạt rơi xuống thấm ướt vào đồng phục, Jaemin như mất trí đứng sững lại dưới bầu trời xám xịt, đưa tay ra hứng từng giọt mưa mát lạnh. Jaemin cảm thấy có gì đó trong mình đang dần đổi thay.

Đột nhiên cậu muốn đứng mãi thế này, muốn bản thân mình ướt sũng, muốn hoà mình dưới cơn mưa và giây phút đó cậu đã cảm thấy hạnh phúc, dù chẳng có một lí do nào.

Ngay khi Jaemin ngửa mặt lên trời thì có một tán ô che khuất đi ánh mặt trời yếu ớt, che khuất đi thứ ánh sáng le lói trước mắt cậu, nó khiến lòng cậu chộn rộn lo lắng. Sống trong bóng tối quá lâu, khi nhìn thấy ánh sáng bị cướp đi liền thấy vô cùng hoảng sợ.

"Na Jaemin?"

"Sao lại ngây người ở đây, sáng mai là thi chính thức rồi nếu cậu mắc bệnh thì làm sao?"

Vội xoay người lại, nhìn rõ gương mặt kia. Ra là Lee Jeno, con trai của một gia đình sống cùng khu với gia đình cậu, con trai độc nhất.

"Chúng ta thân thiết lắm hay sao?"

Nói xong, Jaemin đẩy hắn ra sau đó chạy xộc ra xe, đóng sập cửa lại. Jeno nghiêng ô ngược về phía mình, dõi theo chiếc xe đang lao nhanh trong màn mưa với ánh mắt xa xăm kì lạ.

-

Đưa đôi mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ, Jaemin đang ngân nga một giai điệu nhạc cổ điển cũ kĩ, u ám. Mẹ cậu lập tức nhận ra điều gì đó khác thường, Jaemin chưa từng có dáng vẻ lơ đãng như thế này trước đây, cậu luôn nghiêm chỉnh và mẫu mực, giống như bố mình. Jaemin thế này, trông phá phách và quá phản cảm.

"Jaemin, hôm nay có chuyện gì sao?"

Jaemin vẫn cứ ngân nga, một đoạn nữa mới chịu ngừng hẳn. Cậu tự dưng chỉ muốn hát, muốn ôm mộng mơ cho riêng mình, muốn làm những điều điên rồ chưa từng làm mà không lo sợ nữa. Liệu cậu có bị bố dùng súng đi săn để tát vào mặt mình hay không, liệu cậu có bị bố nguyền rủa đến chết hay không, liệu cậu có phải tự kết liễu cuộc sống tối tăm trong ngày hôm nay hay không?

Không biết nữa, bây giờ Jaemin như một kẻ mất trí vậy, hoà mình dưới mưa không ngờ lại thoải mái và bình yên đến như thế, cậu khao khát nó, một lần nữa.

Từ trong ba lô ra một tờ giấy, chính là bài thi Hoá 98 điểm hôm nay của cậu. Điểm số, thứ hạng - nguyên nhân dẫn đến mọi sự bất hạnh trong ngôi nhà này, nỗi ám ảnh của bố cậu đã gieo bao nhiêu sầu khổ cho anh trai cậu và cậu, gián tiếp khiến cho Jaemin cậu phải sống trong nỗi ám ảnh cùng cực.

"98 điểm? Jaemin, vì sao lại sai một câu mà con luôn làm đúng?"

"Con đang gặp khó khăn gì sao? Nếu cứ xuống dốc thế này làm sao con có thể trở thành chủ tịch hội học sinh? Bố con sẽ giết con chết mất..."

Jaemin nhàn nhạt nhìn vẻ mặt hoảng loạn của mẹ, rồi lại nhìn ra cửa sổ tiếp tục ngân nga bản nhạc đang dang dở, trôi vào những dòng suy nghĩ sâu xa. Mẹ cậu mất kiên nhẫn, nắm lấy tay cậu giọng điệu như nài nỉ van xin.

"Jaemin à, có gì con hãy nói với mẹ, đừng suy nghĩ hao tâm tổn sức rồi làm bài tụt dốc như thế, coi như mẹ xin con, con trai, mẹ xin con mà, Jaemin à!"

"Mẹ chỉ còn một mình con, lát nữa hãy quỳ xuống xin bố tha thứ, hãy thề rằng con sẽ đạt hạng nhất vào ngày mai, nhé? Jaemin, tương lai của con nhất định phải vào đại học Y, nhất định."

Jaemin lặng lẽ nhìn mẹ, không nói dù chỉ một lời. Đôi mắt cậu lạnh nhạt đến đáng sợ, nụ cười cậu luôn giữ trên môi hôm nay sao lại khó coi đến thế, giống như một con rối, một con rối của một gia đình đầy tham vọng, luôn bị ám ảnh bởi những điều người khác nói về mình.

-

Won Jin hôm nay đồng hạng hai với Jaemin, không có ai hạng nhất.

Gần đây Jaemin nhận ra Won Jin rất được bạn bè yêu quý, còn cậu thì không có nổi một người bạn nào nhưng cậu được dạy rằng bạn bè cho đến một thời điểm nào đó sẽ cạnh tranh với mình, sẽ trở thành kẻ địch thôi. Vậy nên, cậu không cần bạn bè, việc cậu nên làm chính là học chăm chỉ để vào được đại học Y mà bố mẹ mong ước.

Không có bạn tất nhiên là một lợi thế với một người sống dựa vào lí trí nhưng vào những giây phút chủ chốt cần mối quan hệ thì Jaemin lại cô độc đến xót xa, cậu thừa biết sẽ chẳng một ai yêu thích mình và bầu chọn cho mình. Cơ hội làm chủ tịch hội học sinh của cậu càng lúc càng giảm xuống. Jaemin sợ hãi Choi Won Jin sẽ cướp đi mọi thành công của cậu, chỉ vì cậu ta hoà nhã, chỉ vì cậu ta có rất nhiều bạn, trong khi bản thân cậu thì chẳng một ai.

"Hôm qua bố đã nói với con những gì, hôm nay con lại để đứa trẻ ăn mày kia đồng hạng với con."

"Jaemin, có phải con không còn muốn sống nữa phải không? Cư xử chẳng khác gì một kẻ thất bại, y hệt Na Jaewon, chỉ biết quỳ xuống xoa tay nói xin lỗi."

Mỗi khi nhắc đến Jaewon là Jaemin lại run rẩy đến ngôn ngữ loạn xạ, cậu nhớ lại những điều anh trai đã nói với cậu trước lúc chết, nhưng cậu lại sống như anh cậu lúc còn sống, bị điều khiển như một con rối, con rối của một gia đình quý tộc bị tham vọng làm cho phát điên.

"Bố, bố con x-xin lỗi, lần sau con, lần sau con sẽ đạt hạng nhất, xin lỗi bố, xin lỗi bố."

Ông ta bước đến gần Jaemin, nắm lấy tóc ép cậu ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đáng sợ của mình, tay còn lại vỗ vỗ lên mặt cậu mỉm cười, giọng điệu ra lệch đến rét run.

"Tốt nhất là con trai ngoan nên tỉnh táo lại và học cho tốt, khi con thành công rồi chắc chắn sẽ cảm ơn vì ta đã nghiêm khắc với con như bây giờ."

Nói xong ông buông tay, dịu dàng vuốt lại tóc cho Jaemin, cười nhạt. Đứng lên nhìn về phía vợ mình, chắp tay sau lưng bước đi chậm rãi, hưởng thụ tách cà phê nóng, còn huýt sáo điệu vô tư.

"Cô biết mình nên làm vì với đối thủ của con trai mình rồi chứ?"

Nghe câu nói đó, Jaemin sởn gai ốc, nhìn bóng lưng của bố khuất đi sau cánh cửa tối màu phía trước, mẹ cậu cũng lánh đi nơi khác để nói chuyện điện thoại. Jaemin cảm giác sẽ có một điều gì đó tệ hại sẽ xảy ra, một điều bất hạnh...

-

Jaemin nhìn bản thân mình trong gương, nhìn thấy một ai đó thật xa lạ, một bản thể không có hồn phách. Cậu cố nở một nụ cười thật tươi nhưng lại quá khó coi, quá xấu xí, như nụ cười của Jaewon lúc đó, nụ cười chứa đựng nỗi niềm thương đau, nụ cười chứa đựng bao nhiêu bất hạnh. Cậu nhận ra từ lúc nào cậu chẳng còn thấy vui vẻ, hoặc từ lúc sinh ra, Na Jaemin cậu chưa từng vui vẻ dù chỉ một ngày.

Cậu thắt lại cà vạt, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn sau đó đeo balo rời khỏi phòng thay đồ. Từ đêm hôm qua đến sáng hôm nay cậu không hề chợp mắt giây nào vì phải ôn bài, thâm quầng ngày một đậm màu hơn, Jaemin cảm giác bản thân như đang chết đi từng ngày, cái máy đến kì hạn rồi cũng đến lúc hỏng mà thôi, không thể dùng được nữa.

Bước vào lớp, từng bước run run tựa như trong một khoảnh khắc nào đó Jaemin sẽ ngã quỵ mất, cậu chưa từng mệt mỏi đến thế này, đến bước vào lớp mà cậu cũng phải dùng sức. Đôi mắt lờ đờ, môi trắng bệch. Jaemin đã chống chọi với tầm mắt mơ hồ trong giấy thi, cuối cùng cũng kết thúc và rồi cậu ngất lịm đi.

Cả lớp xôn xao một lúc rồi thôi, chẳng ai có ý định muốn giúp Jaemin cả. Chỉ có Jeno ngồi bàn cuối gấp gáp xông đến xốc Jaemin trên lưng rồi hộc mạng chạy vào phòng y tế, Lee Jeno thầm lặng như một bóng ma, hôm nay mới được nhận thức là hắn đang tồn tại, hắn mất kiên nhẫn, với một kẻ chỉ biết xem thường người khác.

-

Khi Jaemin tỉnh dậy đã nằm trên giường ở phòng mình, thì ra cậu đã được đưa về nhà từ lúc nào chẳng biết. Lắc đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo, mắt cậu chạm mắt của bố, ngay lập tức cậu trở nên khiếp sợ tột cùng, đó là ánh mắt của một con quỷ dữ muốn nuốt chững con người.

"B-bố, bố?"

Người đàn ông nhìn cậu, yên lặng không nói một lời. Gã với tay lấy một tờ giấy quen mắt trên tủ và đưa cho Jaemin.

Là bảng điểm đợt này, cậu, hạng ba.

Phu nhân Na vặn nắm cửa định mang cháo đến cho con trai thì nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng, bà lập tức đứng sững người. Bà nghe thấy tiếng van xin của Jaemin cùng với tiếng đàn guitar bị nện vào tường, dây đàn đứt từng dây, âm thanh phóng đại đến rợn người. Bà lùi bước, quay lưng đi.

"Khi tôi đang dạy con, cô đừng bước vào." - Đó là những gì gã đàn ông kia căn dặn.

-

Hôm nay Jaemin đến trường như thường ngày, vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng đó, vẫn là ánh mắt vô cảm với tất cả mọi người xung quanh và vẫn là bóng lưng hiu quạnh không ai bên cạnh. Na Jaemin cô độc, Na Jaemin đáng thương.

Đoạn giữa hành lang, cậu đụng mặt Jeno. Cậu ta dường như không có ý định đi nép sang lối khác, cứ một mạch bước thẳng về phía cậu và dừng lại trước khi va vào nhau. Jaemin mệt mỏi lách qua, Jeno lại cố chấp chạy theo chắn đường.

"Cậu muốn cái gì đây, tôi có quen biết cậu không?" - Jaemin mất hết kiên nhẫn, cao giọng như thể đang quát vào mặt hắn.

Jeno vẫn bình tĩnh, lại còn mỉm cười nhìn người kia. Ánh mắt chân thành dáng chặt vào thân ảnh người trước mắt, chân thành đến ngu xuẩn.

"Cậu ổn không?"

Jaemin ngây người, triệt để ngây người trước câu hỏi đó của Jeno. Trên đời này, chưa từng có ai hỏi cậu ổn không, chưa từng hỏi những thành tích này có khiến cậu hạnh phúc không, chưa từng hỏi cậu có thực sự yêu thích đại học Y hay không, chưa có ai cả. Vậy mà hôm nay, một kẻ thua cuộc, một kẻ mà cậu xem thường lại hết lần này đến lần khác, bắt chuyện với cậu, hỏi cậu ổn không.

Nếu cậu nói cậu không ổn, liệu hắn có làm cho cậu đỡ bất hạnh hơn không? Dĩ nhiên là không, cuộc đời cậu từ khi bắt đầu đã định sẵn là sống như một con rối tạo ra những thành tích để gia đình có thể mang chúng đi khoe khoang với thiên hạ, rằng tôi đã sinh ra một thiên tài, rằng tôi đã nuôi nấng một đứa trẻ thành công.

Họ bắt tôi ổn, nghĩa là tôi phải ổn, không thể nói không ổn.

"Đừng xía mũi vào cuộc đời tôi, Lee Jeno cậu, mãi mãi vẫn là một kẻ thất bại mà thôi."

-

Kết thúc bài thi thử cuối cùng của tháng này trước kì thi chính thức học kì một, Jaemin sắp xếp lại bút viết trên bàn sau đó đẩy ghế đứng lên định xuống nhà ăn mua một hộp sữa, cả đêm hôm qua cậu chưa ăn bữa nào vì không muốn lãng phí thời gian cho những việc không quan trọng, cậu cần phải học, học thật chăm chỉ, phải đạt hạng nhất, phải trở thành chủ tịch hội học sinh, phải đậu đại học Y và phải... để trở thành một giải thưởng danh giá, đánh bóng tên tuổi của bố mẹ.

Vô định bước đi trên hành lang, mắt cứ chăm chăm nhìn xuống sàn với mớ bòng bong ảo não nên Jaemin đâm sầm vào một dáng người trông khá quen mắt, Lee Jeno, con trai một của gia đình họ Lee, bố là quan chức làm việc trong phủ Tổng Thống.

Jaemin cau mày ngẩng đầu, đối mặt với Jeno kia. Dù rõ ràng cậu là người đi không nhìn đường nhưng lại không muốn mở miệng xin lỗi, một học sinh luôn xếp sau cậu thì luôn là rác rưởi mà thôi, không đáng để tôn trọng. Bố là người đã nói với cậu như thế.

"Những kẻ giỏi hơn, con cần dùng thủ đoạn để giẫm đạp chúng xuống để trèo lên. Còn những kẻ xuống xếp sau, con chẳng cần quan tâm đến chúng làm gì, chỉ là rác rưởi."

Jeno dúi hộp sữa vào tay Jaemin buộc cậu cầm lấy, sau đó lách khỏi người cậu và bước đi, không nói lời nào. Jaemin quay người hướng về phía Jeno đang đi, ném hộp sữa vào lưng hắn, giọng điệu nhàn nhạt.

"Đừng tỏ vẻ giả tạo kia nữa, Lee Jeno tôi thực sự rất khinh bỉ cậu, khinh bỉ loại người chỉ đứng phía sau tôi."

Jeno rải bước chậm lại rồi dừng hẳn. Quay người lại, bước đến đối diện với Jaemin. Không tức giận với cậu vì lời mắng mỏ ác ý đó, không tức giận vì hộp sữa cố tình mua cho cậu lại bị ném đi, hắn chỉ đơn giản hỏi một câu.

"Thi thử này cậu đạt hạng nhất rồi, cậu có hạnh phúc không?"

Cậu hạnh phúc vì công sức mỗi ngày cậu bỏ ra trên bàn học đến quên ăn quên ngủ, không đi chơi cùng bạn bè. Suốt mười mấy năm nay, cậu chăm chỉ như một cái máy đã được lập trình sẵn, cậu luôn khiến người khác phải ghen tị, luôn khiến người khác phải kinh sợ và chán ghét cậu. Thật không, cậu chắc chắn là mình hạnh phúc chứ Jaemin?

Jaemin cười khẩy, liếc nhìn đi nơi khác thay vì mắt đối mắt với Jeno, có điều gì đó trong đôi mắt của hắn, khiến cậu sợ hãi, sợ hãi vì bị vạch trần.

"Tôi hạnh phúc, dĩ nhiên phải hạnh phúc rồi. Luôn điểm cao, luôn khiến bố mẹ tự hào, cuộc đời của tôi khiến bao nhiêu người phải ngước đầu ngưỡng mộ. Cậu hỏi tôi hạnh phúc vì hạng nhất không, có, tôi vô cùng vô cùng hạnh phúc."

"Kẻ thất bại như cậu, chắc là đang chật vật sống một cuộc đời bất hạnh nhỉ?"

Nói xong Jaemin quay lưng đi, được vài bước Jeno đã nhanh chân hơn chạy vượt lên trên cậu, nắm chặt lấy tay Jaemin rồi lôi cậu đi. Trên hành lang ai cũng trố mắt nhìn rồi bàn tán đủ điều, nói Jeno quá phí sức đối với một Jaemin luôn xem thường cả thiên hạ, nói Jeno bị kích động vì bị Jaemin xúc phạm nhưng không, hắn đưa Jaemin đến phòng y tế.

"Lee Jeno, cậu làm cái trò gì, buông tôi ra."

"Kẻ thất bại, buông tôi ra."

"..."

Ấn Jaemin ngồi xuống giường bệnh, Jeno không nói một lời đã cầm kéo cắt tay áo Jaemin ra, cậu hoảng loạn đẩy hắn ra kéo lại mảnh áo đang lửng lơ trên vai trái, đứng lên vung một nắm đấm vào má Jeno, hai mắt cũng rỉ ra một dòng nước mắt nóng hổi, hơi thở cậu cũng gấp gáp phì phò từng đợt.

"Lee Jeno, cậu phát dại cũng đừng tìm tôi mà cắn."

Jeno đến cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh sau những lời nói độc địa khó nghe phát ra từ miệng Jaemin, vì hắn biết, Jaemin không cố ý, Jaemin buộc phải sống như thế, sống theo cách mà họ bắt cậu sống, hắn biết Jaemin bất lực, hắn biết Jaemin đang tổn thương. Mạnh bạo xé toang đi tay áo mà cậu đang chật vật giữ lại, cánh tay người kia hiện lê chằng chịt những vết thương, cái mới chồng lên cái cũ, chỉ nhìn bằng mắt thôi đã thấy đau rồi, huống hồ Jaemin lại là người hứng chịu.

Jeno lùi bước không thể tin vào mắt mình, dẫu cho hắn biết được sự thật rách nát đằng sau ngôi nhà xa hoa lỗng lẫy kia, dẫu cho hắn biết được Jaemin từng ngày phải sống chung với quỷ dữ khát máu phải chịu những trận đòn roi hung tợn nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, hắn vẫn không nén được nước mắt.

"Cậu hạnh phúc sao?"

"Jaemin cậu bảo cậu hạnh phúc, sau những việc họ đã làm với cậu như thế này sao?"

Hôm đó Jeno lục lọi ra một chiếc kính hiển vi anh trai đã tặng làm quà trong dịp sinh nhật lần thứ sáu, ống kính của hắn vô tình lia đến cửa sổ phòng Jaemin, và hắn đã chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn ám ảnh đến run sợ.

Gã đàn ông mà Jaemin gọi là bố kia dùng guitar liên tục đánh đập cậu, dù cho cậu đã quỳ xuống nài nỉ đến mức nào, gã ta tàn nhẫn đến mức khiến cho chiếc đàn kia vỡ nát, tay chân Jaemin đầy vết thương đang ướm máu, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt không bị thương, còn lại Jaemin đều bị ra tay thảm đến khó lòng nhìn tiếp.

Jeno thậm chí còn chẳng thể giúp, khi mà tất cả các gia đình quý tộc trong khu này đều tàn nhẫn với con cái mình như thế đề chúng đạt được điểm cao và vào được đại học Y Seoul danh giá. Những trận đòn roi đó, Jeno giống Jaemin, mỗi ngày vẫn phải chịu đựng sau bài kiểm tra điểm thấp. Sinh ra trong một gia đình chẳng khác gì địa ngục trần gian này, hắn thấu cảm được những điều Jaemin đã và đang chịu đựng. Hơn tất cả, Jeno không cảm thấy Jaemin đáng ghét, hắn chỉ thấy Jaemin là một đứa trẻ đáng thương giống như mình mà thôi.

Jaemin đã từng trốn trong nhà vệ sinh len lét khóc mỗi khi tụt hạng, Jeno là người khoá trái cửa đợi đến khi cậu bình tĩnh lại mới an tâm rời đi. Jeno thoạt đầu chỉ đơn giản xót xa cho hoàn cảnh của một đứa trẻ bất hạnh giống như mình và rồi hắn đã nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ Jaemin dù bản thân đang trầy trật đến khó coi như thế này. Một tán lá héo úa muốn truyền sự sống đến một tán lá đã bị sâu ăn đến chẳng còn gì, bản thân tổn thương lại muốn chở che cho kẻ bất hạnh khác, ngu xuẩn không chịu nổi.

Sơ cứu kĩ càng cho Jaemim xong, Jeno rơi vào trầm mặc mà không nói gì, cả hai cũng chỉ lặng yên ngồi đó. Sự đồng cảm vô hình đã phần nào chữa lành cho cả Jaemin và Jeno, ngay lúc này đây Jaemin cảm thấy thoải mái lắm, ít nhất vẫn có người quan tâm đến cậu.

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng có lẽ đây là cuộc đời mà tôi phải sống." - Thoái mái chưa được lâu, Jaemin nhận ra thực tế rõ đau thương và cậu vẫn phải tiếp tục sống như thế này, dù có bất lực đến mức nào đi chăng nữa.

Jeno nhìn bóng lưng Jaemin khuất đi, hắn nghe thấy có thứ gì trong tim mình vừa vỡ tan.

-

Sáng hôm sau như thường lệ, Jaemin ngồi vào bàn chuẩn bị cho buổi bầu chọn chủ tịch hội học sinh, chỉ có hai ứng cử viên phù hợp là cậu và Choi Won Jin nhưng năm phút nữa là đến giờ nhưng cậu ta vẫn chưa đến lớp, Won Jin chưa từng đến muộn.

Một giáo viên hồng hộc chạy vào phòng hội trường thông báo, tất cả đều bàng hoàng đến lặng yên như tờ.

"Choi Won Jin đã gặp tai nạn khi trên đường về nhà vào tối qua, đã tử vong khi trên đường đi cấp cứu."

-

Cả trường sau đó liền u uất hẳn đi, cái chết của Won Jin khiến tất cả đều không thể tin được. Cậu bé rất ngoan, rất lễ phép và hoà đồng, tương lai có thể trở thành một bác sĩ ưu tú của Hàn Quốc, vậy mà trong một đêm đã ra đi mãi mãi.

Jaemin không còn đối thủ, cậu nghiễm nhiên sẽ trở thành chủ tịch hội học sinh.

Hôm nay bố cậu đến trường đón cậu tan học, gã ta trông khá cao hứng sau khi biết tin con trai mình trở thành chủ tịch hội học sinh, cứ đạt những thành tích quý giá thế này chắc chắn hồ sơ của Jaemin sẽ gây chú ý cho đại học Y ngay thôi.

Khi bước đến phòng khách, có một vật màu xanh trông khá thu hút Jaemin, cậu cảm thấy nó rất quen mắt nhưng lại không nhớ rõ đã thấy ở đâu, bước đến gần hơn Jaemin nhận ra đó là móc khoá trên ba lô của Won Jin, cậu đã từng ẩu đả với cậu ta một lần và làm đứt nó nên Jaemin có ấn tượng về nó khá sâu đậm.

Nhưng sao móc khoá của Won Jin lại rơi ở phòng khách nhà cậu chứ?

Đột nhiên Jaemin nhớ đến câu nói đó của bố hôm đó.

"Cô biết mình nên làm vì với đối thủ của con trai mình rồi chứ?"

Chẳng lẽ...

Họ đã giết chết Won Jin chỉ để cậu có thể dễ dàng trở thành chủ tịch hội học sinh?

"Con đứng ngây người ra đó làm gì hả Jaemin?"

Jaemin giấu đi móc khoá trong tay, toát mồ hôi lạnh. Cậu lắc đầu kịch liệt nhưng dáng vẻ đó khiến cho gã đàn ông kia nghi ngờ hơn, gã bước đến giật lấy vật trong tay cậu, là móc khoá của Choi Won Jin, kế hoạch của gã đã bị phát hiện bởi con trai nhưng có vẻ gã không có gì gọi là sợ hãi cả. Bước đến gần Jaemin, nắm chặt lấy cổ áo cậu kéo sát về phía mình.

"Một kẻ thất bại, chết không có gì đáng tiếc."

Jaemin sợ rồi, cậu thực sự sợ rồi. Ngôi nhà này đã phát điên vì những lời khen của người ngoài, cậu từng ghét Won Jin rất nhiều vì cậu ta khiến luôn trong tâm thế cậu sợ hãi, cũng từng nguyền rủa cậu ta chết đi... Nhưng đó chỉ là những lời nói độc địa che lấp đi sự tự ti của bản thân cậu mà thôi. Cậu ta không đáng phải chết, cậu ta không đáng làm vật thí trong trò chơi thành tích của những con quỷ khát máu đó, Choi Won Jin đáng được sống một cuộc đời tốt đẹp và tự do hơn cậu.

Jaemin thu người trong lớp chăn dày, không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo. Cậu cứ run rẩy như thế này hàng giờ liền, cậu thực sự rất sợ hãi, sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình.

Thậm chí cả đêm đó, Jaemin còn chẳng thể nào tròn giấc.

-

Xốc ba lô bước đi trên sân trường vắng vẻ, hôm nay Jaemin đến thật sớm. Cậu muốn trốn khỏi ngôi nhà đó ngay khi có cơ hội, giáp mặt với những con quỷ không có tình người kia cậu thực sự sẽ có ngày phát điên lên.

"Jaemin."

Là Jeno.

Cậu quay người lại, đối diện với hắn. Vẻ mặt mệt mỏi ngày càng hiện rõ, Jaemin như một người vô hồn lạc phách, không có sức sống cũng không có xúc cảm.

"Cậu ổn không?"

Sắc mặt cậu tệ quá.

Jaemin đột nhiên oà khóc, lần đầu tiên cậu được sống đúng với chính cảm xúc chôn giữ trong lòng xuống nhiều năm nay. Cậu không ổn một tí nào cả, đã có người đã chết oan uổng cho những thành tích mà cậu có được ngày hôm nay, họ thực sự đã phát điên với đống thành tích đó rồi, họ đang dần biến con trai họ thành con rối chết chóc cho những tham vọng quý tộc của mình.

Cuộc sống xa hoa xây đắp bằng máu người, không khác gì quỷ dữ. Cậu không biết cậu phải ngoan ngoãn vâng lời đến lúc nào, cậu không biết mình phải làm con rối đến lúc nào mới được thả tự do. Rõ ràng không phải ngục tù nhưng lại bị giam giữ đến không thể thở nổi, không thể tự do, không thể làm những việc mình yêu thích.

Bắt con trai làm bác sĩ cứu người nhưng bố mẹ lại giết người để đưa con trai vào đại học Y, họ không thấy ghê tởm nhưng cậu ghê tởm chính mình, ngay giây phút này, tại đây.

"Jeno, tôi không ổn, một chút cũng không ổn."

"Chúng ta đang sống vì điều gì vậy Jeno?"

"Là con rối đánh bóng tên tuổi cho bố mẹ sao?"

"Tôi không ổn, Jeno, tôi thực sự, không thể thở nổi nữa."

Jaemin đã sống cho mình vào chính thời điểm đó, cậu đã thương cảm cho bản thân mình, cậu đã thương cảm cho cả Jeno - một đứa trẻ bất hạnh khác.

Jaemin biết Jeno luôn phía sau mình, không phải kẻ thua cuộc đứng sau lưng cậu mà là Jeno luôn quan tâm cậu từ phía sau. Hắn bất lực trước hoàn cảnh nhưng luôn muốn chữa lành cho Jaemin bằng hết khả năng của mình. Khi Jaemin khóc, hắn sẽ chặn cửa để không ai chứng kiến được. Khi Jaemin ngất, hắn ngay lập tức cõng cậu xuống phòng y tế. Khi Jaemin bị đánh đập, Jeno đã gọi điện thoại quấy nhiễu để gã đừng hành hạ cậu nữa.

Hắn đưa tay lai đi những giọt nước mắt trên má người kia, cúi người xuống hôn cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, là tình yêu thầm lặng, là sự an ủi duy nhất mà hắn có thể làm cho cậu. Kéo người kia gần hơn và rồi ôm chặt lấy, hắn lại hôn lên vai Jaemin, lặng lẽ như thế.

"Chúng ta đều là những đứa trẻ bất hạnh, Jaemin à!"

Vậy mà trời lại đổ mưa, cơn mưa mang dư vị của sương sớm, và mang cả màu buồn trong đôi mắt ai đang cay xè nhỏ lệ. Từng giọt mưa thấm ước mái tóc, gột rửa tâm hồn đang bị mục rữa bởi những điều dơ bẩn tầm thương, Jaemin ngay bây giờ đây cảm thấy rất thoải mái, không nghĩ đến cậu sẽ hoà vào cơn mưa cùng với Lee Jeno này.

Jaemin đẩy người kia ra khỏi cái ôm, nhìn hắn hồi lâu sau đó quẹt đi dòng nước mắt trên gương mặt điển trai kia, dịu dàng mỉm cười, nụ cười chân thật nhất, không giả tạo, không gượng ép. Jaemin nhón chân hôn lên vầng trán cao của đối phương, rồi nhẹ giọng nói.

"Có muốn bỏ trốn cùng tôi không, Jeno?"

Jeno không trả lời mà trực tiếp cuối xuống trao cho Jaemin một nụ hôn sâu, đó là câu trả lời của hắn. Có lẽ yêu chính là sự cứu rỗi cuối cùng của hai người bọn họ. Jaewon cũng đã từng bảo Jaemin hãy đi tìm sự cứu rỗi cho bản thân đi, cậu tìm được rồi.

Sự cứu rỗi của cậu, Lee Jeno.

-

Nụ cười rạng rỡ hiện hữa trên gương mặt phản phất nét thanh thuần của một thiến niên chưa kịp đón chào tuổi mười tám đầy màu sắc, chưa kịp thực hiện được ước mơ vào ngôi trường mà mình mong ước, chưa nếm trải đủ tuổi trẻ sôi sục trước mắt, còn nhiều điều trên thế giới này cậu chưa tự thân trải nghiệm đã phải kết thúc cuộc đời ở tuổi mười bảy non nớt vì lòng tham của bọn người giàu không có trái tim.

Jaemin đưa tay sờ di ảnh của Won Jin, một giọt lệ của kẻ thua cuộc đã rơi xuống, tôi thua cậu vì cậu là cậu, còn tôi lại chẳng phải tôi, tôi thua cậu vì cậu đối với thế giới này chính trực công bằng, còn tôi phải ngấm mình trong bể máu tội ác mà bố mẹ tạo ra suốt mấy năm dài dẳng trên đời. Tôi bảo cậu thua cuộc, thực ra tôi mới chính là kẻ thua cuộc thảm hại, tôi đã gần như đầu hàng trước nỗi ám ảnh mà họ đã gieo rắt trong trí óc tôi. Tôi thua cậu, thua chính bản thân mình.

Jeno đứng bên cạnh liên tục quan sát Jaemin, hắn lúc nào cũng như nhìn thấu cậu, biết cậu đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào và luôn tọc mạch đến đáng ghét, luôn nhắc nhở cậu bằng những lời quan tâm tựa như vô ích đó, nhắc nhở cậu còn phải sống cho bản thân mình.

"Cậu không phải kẻ thua cuộc."

"Min à, cậu đã chiến thắng từ lúc cậu bảo muốn chạy trốn cùng tôi rồi."

Cái không thể ngờ đến chính là người luôn bị tôi xem thường lại là người duy nhất chịu cứu tôi khỏi cuộc đời bất hạnh đó, là người duy nhất nhìn nhận tôi bằng trái tim đồng cảm của một bản thể bị giày vò khổ sở trong sự bất hạnh chẳng khác tôi là bao. Lee Jeno dù thương tích đầy mình vẫn muốn ôm lấy che chở cho tôi, kéo tôi ra khỏi bùn lầy hôi tanh mùi máu và dùng nụ hôn để an ủi linh hồn đang dần bị mai một bởi quyền lực và lòng tham.

"Cảm ơn cậu."

Vì đã cứu rỗi một Na Jaemin bất hạnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co