| 5 |
"nè nè mau tránh ra hết coi đây là lệnh của sở không được cản đâu đó!"
"tốt nhất là các người mau cút khỏi nơi này đi nếu không muốn chết sớm!"
"hơ tưởng tao sợ à?"
một lũ cảnh sát đứng ngay đại sảnh làm náo loạn, đám thuộc hạ chỉ đứng nhìn khuyên vài câu rồi cũng chả nói gì hết. cũng đúng thôi! đối với một lũ hạ đẳng không hiểu tiếng người thì nói chi cho mệt. lũ cảnh sát tiếp tục tản ra mà đi lục lọi khắp nơi này tới nơi khác, chúng thề rằng nơi lãnh địa của tên giết người nay phải có cái gì quan trọng chứ chẳng lẽ chỉ là một căn nhà bình thường thôi sao?
"lục đủ chưa?"
thanh âm trong trẻo vang lên khiến tất cả mọi người phải tập trung hướng mắt về nơi phát ra giọng nói đó. đám thuộc hạ nhận ra cậu chủ của mình thì nhanh chóng đi lại cúi chào rồi ra phía sau đứng, thấy một loạt hành động thì biết là người nắm quyền cảnh sát trưởng nhếch mép cười rồi đi lại phía cậu.
"ở nơi này ngoài tên lee jeno ra thì còn ai có quyền nữa chứ? nhóc là ai?"
gã đứng sát vào người cậu miệng nói tay thì nâng cằm cậu lên rồi lại cười khà khà, đám thuộc hạ thấy thế thì chỉ mong tên kia vẫn bình an nhẹ nhất cũng là phế tay.
"na jaemin!"
"jaemin? là ai"
gã quay sang đám cảnh sát kia hỏi thì có một người đi lại gã cúi xuống thì thầm nói gì đấy.
"thì ra nhóc đây là tình nhân của tên lee jeno kia à không phải là tiện nhân nhỉ?"
hai từ "tiện nhân" phát ra từ miệng gã khiến đại não na jaemin phát điên muốn chạy lại mà bóp cổ gã cho chết đi, cậu nở một nụ cười thân thiện rồi đi lại phía ghế mà ngồi xuống vắt chéo chân đung đưa.
"vậy đám cảnh sát mấy người đến đây làm gì?"
na jaemin hỏi.
"làm gì thì các người tự biết không cần một nam tiện nhân như cậu hỏi!"
gã cười cợt nói.
"tiện nhân?"
"chứ chẳng lẽ là trai bao? gọi tiện nhân là còn nhẹ đấy!"
"vả lại nhìn chúng bây khiến tao cảm thấy thật kinh tởm!"
"nam-nam với nhau không thấy dơ bẩn à?"
từng lời nói từng lí lẽ mà gã kia phun ra thì đám thuộc hạ biết chắc rằng đến cái đầu của gã cũng phải lăn xuống nền đất chứ huống chi là giữ nguyên vẹn cái thể xác. na jaemin từ đầu khi biết đám cảnh sát tới thì sẽ tha cho lũ đó chỉ cần không nói gì hết ngoan ngoãn bước ra lãnh địa này thì còn toàn mạng mà bây giờ nghe những lời lẽ khó nghe mang tính sỉ nhục bản thân như vậy thì chắc có lẽ phải lấy đầu gã ta xuống rồi.
"ông vừa nói gì nói lại xem?"
na jaemin nhấc mông khỏi ghế, từng bước từng bước tiến lại phía gã, gã lúc đầu nhìn thấy cậu thì cũng nghĩ chỉ là một tiểu nam nhân yếu đuối nói vài câu sẽ nghe lời nhưng giờ thì gã hối hận thật rồi câu nói phát ra từ miệng cậu chỉ là một cậu hỏi bình thường nhưng gã lại có cảm giác gì đó chẳng lành.
"tôi...tôi"
"ông già, hồi nãy nói mạnh miệng lắm mà sao giờ lại run đến thế?"
na jaemin cười khinh nhìn gã, lúc đầu thì oai phong ta đây lắm miệng nói dứt khoát vô cùng ấy thế mà giờ đến việc đứng còn không vững nữa.
"ông nói là ông nhìn thấy chúng tôi như vậy thì không vừa mắt mà phải không?"
"vậy thì chỉ cần khiến ông không nhìn thấy nữa là mọi chuyện ổn rồi!"
cậu cười lớn tiếng cười của cậu vang ra khắp đại sảnh khiến ai nấy nghe mà run sợ, đám cảnh sát nghe xong thì chạy nhanh ra khỏi cửa để thoát thân thì đã bị thuộc hạ của cậu chặn lại lôi vào trong đại sảnh.
"còn đám cảnh sát non này lúc đầu thì định tha nhưng vì không vừa mắt nên cũng phải xử lí nhỉ?"
"chúng tôi xin...đừng..đừng!"
lũ cảnh sát quỳ rạp xuống chân cậu rồi van xin đủ kiểu khiến na jaemin muốn cười một trận.
"đám các người không làm gì nhiều chỉ là đụng vào đồ trong nhà này...hmm chi bằng phế hai tay các người thôi nhưng mà lần này để một tay na jaemin làm"
na jaemin nhận lấy một cây dao, thuộc hạ lôi một cảnh sát lại gần cậu rồi đưa tay ra phía trước, na jaemin nở một nụ cười hết sức đáng yêu rồi "phập" máu văng tung tóe người cảnh sát kia đau đớn la hét vùng vẫy nhưng vô ích. na jaemin vòng ngược lại bên phía tay còn lại rồi nhanh chóng "phập" cánh tay còn lại rớt xuống. rồi cứ thế từng người từng cánh tay một rơi xuống trong chốc lát, nụ cười trên môi của na jaemin vẫn giữ nguyên không buông xuống.
đặt cây dao xuống dưới sàn nhà.
cậu quay sang phía gã nhìn gã sơ lược một hồi rồi cười nhẹ.
"còn ông là khách quý nên phải để thứ quý hiếm trong nhà tiếp đãi chứ!"
na jaemin nói xong thì từ đâu con hổ đi lại khiến gã tái xanh mặt lùi ra phía sau
"bé con hôm nay có khách quý phải tiếp đãi thật tốt đó nha!"
vỗ vỗ con hổ vài cái con hổ gầm gừ rồi tiến lại gần gã, còn gã sợ hãi lùi lùi về sau cho tới khi con hổ vồ lên phía trước. tiếng hét bi thương của gã cùng với tiếng cắn xé của con hổ, đám thuộc hạ đứng trơ mắt nhìn từng miếng thịt của gã bị con hổ dùng móng vuốt xé toạt ra rồi được con hổ nuốt trọn chỉ cần tưởng tượng cảnh họ bị xé ra như thế cũng cảm thấy buồn nôn rồi.
"bé con đủ rồi mau về lồng đi!"
con hổ dừng ngay mọi hoạt động của mình rồi lặng lẽ đi về phía tầng hầm.
"mau dọn dẹp những thứ này đi còn bọn còn lại thì vác chúng ra ngoài ở nơi này chỉ càng bẩn thêm thôi!"
đám thuộc hạ nghe lệnh liền làm,nửa giây cũng không dám chậm trễ. na jaemin mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt bàn tay day day thái dương, chơi đùa với đám người này đúng là vui thật nhưng lại tốn sức vô cùng. mệt mỏi như thế nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh quen thuộc của ai đó!
na jaemin lại nhớ lee jeno nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co