Truyen3h.Co

nomin | crime

| 6 |

spolarbear

Los Angeles 6pm

lee jeno sau khi làm công việc ở trụ sở xong hắn về lại khách sạn tắm rửa, cả thân người quấn độc nhất một chiếc khăn ngang hông, những giọt nước chảy dài xuống cơ bụng săn chắc của hắn. đứng trước ban công tay rút một điếu thuốc ra hút, thực sự thì hồi đó hắn rất hay hút thuốc nhưng từ khi có jaemin thì thói quen đó cũng vơi bớt đi dần, lâu lâu khi căng thẳng lắm hắn mới hút thôi và hôm nay cũng thế! hắn nhớ na jaemin sắp phát điên rồi.

cốc...cốc

"vào đi"

"thưa ngài, tối nay chúng ta có cuộc hẹn với ngài Tom!"

"được!"

hắn dập điếu thuốc trên tay đi rồi tiến lại tủ đồ mà lấy âu phục mặc.

.

.

tại bar

thuộc hạ đứng phía sau hắn đang toát mồ hôi lạnh, lí do là vì vị khách hôm nay mời hắn tới nói chuyện đã trễ hơn nửa tiếng rồi. ông chủ của họ là người rất đúng giờ chỉ cần trễ vài phút thôi đã nổi trận lôi đình ấy thế mà đã hơn nửa tiếng mà người vẫn chưa tới chẳng lẽ là đang thách thức sự kiên trì của ông chủ họ? nếu vậy thì đây chẳng phải là ý kiến hay ho gì!

cạch..

"ồ tôi xin lỗi vì đã tới trễ!"

một người đàn ông ngoại quốc bước vào, ông ta từ từ đi lại phía ghế đối diện jeno rồi mỉm cười xin lỗi.

"ông thừa biết tôi không thích chờ đợi rồi mà!"

lee jeno hướng mắt về đôi giày sáng bóng của mình, miệng nói nhưng mắt vẫn chẳng buồn liếc mắt người đối diện. ông Tom vẫn chưa biết mình đang đắc tội với người nào mà miệng vẫn biện minh cho sự trễ giờ của mình.

"ngài cũng phải thông cảm cho tôi chứ! tôi rất bận là đằng khác chứ không phải rảnh rỗi không có gì làm!"

"ý ông là đang nói tôi à?"

nụ cười của ông Tom tắt lịm đi khi nhận được ánh mắt của lee jeno hướng về phía mình, ông Tom rùng mình nhưng vẫn cố điềm tĩnh nở nụ cười nói.

"ngài hiểu lầm rồi tôi nào có ý vậy!"

"ừ cứ cho là vậy đi nhưng tôi e rằng ông đây chẳng phải người kĩ càng gì!"

"ý ngài là sao?"

ông Tom khó hiểu nhìn lee jeno.

"tôi nghĩ ông bận cho việc vui chơi với đám đĩ điếm trong nhà ông kìa!"

lee jeno cười khinh miệt rồi nhìn ông Tom, khuy áo đóng lộn xộn cả lên đầu tóc còn chưa chải, trên mặt còn dính mờ mờ miếng son. ham chơi quá nên quên chùi sạch rồi.

"ngài cũng đâu khác gì tôi đâu!"

ông Tom tức giận với câu nói của jeno nhưng cũng nhanh sao đó đáp trả lại.

"tôi thì giống gì ở ông?"

"cũng dạng người chứa đĩ điếm trong nhà như tôi thôi!"

lee jeno muốn cười lớn khắp căn phòng này vì lời nói ngu ngốc của ông ta.

"xin lỗi nhưng tôi đây không có hứng với phụ nữ!"

một câu nói của lee jeno thôi nhưng ông Tom lại tưởng đùa. nhìn gương mặt nghiêm túc của jeno thì ông Tom lại chắc chắn một điều rằng lời hắn nói là thật.

"ngài nói thế chẳng lẽ ngài có hứng thú với nam nhân?"

"có lẽ thế!"

ông Tom căn bản đã có nghe bàn dân thiên hạ đồn rằng lee jeno thích đàn ông và đặc biệt trong nhà hắn đang có chứa một cậu con trai được xưng là tình nhân của hắn cũng chỉ là lời đồn nên ông Tom không tin nhưng giờ được chính miệng chủ thừa nhận thì chẳng có gì là khó tin cả.

"ờm...vậy tôi có nghe nói ngài có nuôi một tình nhân?"

"ông hỏi thế làm gì?"

"chỉ là tò mò nên hỏi thôi!"

"vậy sao?"

lee jeno nghiêng đầu hỏi ông Tom, gương mặt tỏ vẻ khó chịu khiến ông Tom đơ người không biết phải làm gì. trời đã nóng nay gặp tình thế này lại nóng hơn khiến mồ hôi trên trán ông Tom tuôn ra như suối.

"tôi cứ ngỡ ông thích tình nhân của tôi chứ?"

"tôi không...không có!"

"nếu ông thích thì tôi có thể tặng ông chỉ sợ rằng ông chê thôi!"

"thật sao? đồ của ngài làm sao tôi chê cho được!"

nhìn vẻ mặt đắc thắng của ông Tom khiến lee jeno phát tởm, lật lọng nhanh như thế, người như vậy không đáng lee jeno nói chuyện thêm một giây nào nữa.

"chỉ là tôi sợ rằng em ấy không chịu ông thôi!"

lee jeno nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi cửa, ông Tom ngồi trên ghế khó hiểu liền hỏi.

"tại sao?"

lee jeno đứng trước tay cầm cửa, hắn quay đầu lại trao cho ông Tom một ánh nhìn chẳng mấy lương thiện rồi phun ra ba chữ.

"ông không xứng!"

lời vừa dứt thì cùng lúc đó đằng sau lưng ông Tom có một bóng người, người đó cầm một cây kiếm dài vung tay xuống chặt đứt đầu ông Tom, đầu ông Tom lăn lóc dưới sàn nhà, máu chảy lên láng. người đó rút thanh kiếm lại rồi đi về phía trước cúi đầu chào hắn.

"đem người ông ta vứt đi còn đầu ông ta đem trả lại cho người nhà ông ta!"

thuộc hạ nghe theo lời hắn căn dặn mà làm, nhìn cái đầu lăn lóc trên sàn nhà thì cũng chỉ biết tội cho ông ta, phải chi đựng động vào cậu chủ thì có mạng để sống rồi. giờ lại đi ham hố động vào đồ của người khác lại là đồ của ông chủ lee jeno của họ chứ.

ông ta căn bản không xứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co