thân (5)
tin tức chấn động, thuyết âm mưu Lee Jeno mắc phải căn bệnh Hanahaki hiếm gặp trong truyền thuyết sau đó cũng chỉ được lan truyền trong thế giới ba người: Lee Minhyung, Lee Donghyuck và Huang Injun.
cả ba thề thốt rằng có bị sét đánh, cháy nhà, xe đụng hay thậm chí bị dí dao kề cổ thì cũng không được hé môi, bẻ nửa lời cho Na Jaemin biết được. đứa nào có bạn bè, người thân tên Hana hay Haki thì cũng phải tuyệt giao, cấm nhắc đến dù chỉ là chữ đầu. đến nỗi Lee Donghyuck đêm đó về đến nhà, điều đầu tiên bạn làm là nhắn tin ngay với người anh Nakamoto Yuta. dặn dò anh kĩ là trong thời gian tới không được nói tiếng Nhật nữa, lại càng không được nhắc đến những người có tên tiếng Nhật luôn. sáng hôm sau tỉnh dậy, với tay lấy điện thoại check thông báo, đập vào mắt là tin nhắn từ quý ngài Nakamoto. câu đầu tiên là dòng tin nhắn bằng tiếng Hàn Quốc "mày chán thở hả???" kèm một icon hai chấm, đóng ngoặc. sau đó là hàng loạt tin nhắn khủng bố bằng tiếng Nhật Bản mà Donghyuck hiểu được chết liền, chắc là chửi mình đó. bạn chỉ nhắn lại một câu đơn giản cho anh.
"hiện tại em không tiện giải thích, nhưng mong anh hợp tác để cứu một mạng người"
Donghyuck không biết rằng bản thân làm vậy có là đúng đắn hay không, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh của Lee Jeno xanh xao cùng lời nói của bác sĩ hôm qua, bạn thấy lòng đau khôn xiết, như bị ai đó cắt vào da thịt.
- bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất huyết qua đường miệng, bàn tay lẫn khuôn miệng đều có máu tươi. khi đến bệnh viện thì bệnh nhân còn một chút ý thức nhưng sau đó cứ lẩm bẩm "hoa, hoa" gì đó rồi ngất đi. chúng tôi trong lúc vệ sinh chỗ máu đó thì có phát hiện ra mấy cánh hoa lẫn trong đó, hình như cậu ấy vừa gặp chuyện gì ở chỗ nào nhiều hoa thì phải. chỉ kì lạ ở chỗ, trên người bệnh nhân không có một vết thương hở hay va đập chấn thương gì.
chỉ cần nghe đến hai từ khoá "máu" và "hoa" thôi mà không cần nghe hết lời của vị bác sĩ kia nói, Lee Donghyuck lập tức chỉ nghĩ đến một trường hợp, một căn bệnh mà thôi. tai bạn ù ù cạc cạc, đầu óc như không tiêu hoá nổi hoàn cảnh mà mình vừa nghĩ thoáng qua trong đầu. có làm cách nào cũng không thể khiến dòng chữ Hanahaki biến mất khỏi tâm trí. Lee Donghyuck chỉ dám thỏ thẻ với Huang Injun đang đứng cạnh bên, người này có vẻ đang bàng hoàng không kém gì mình. có khi nào... trường hợp mình đang nghĩ đến, bạn cũng đang nghĩ đến??? nếu Injun cũng đang nghĩ đến giống mình, thì có lẽ nào... trường hợp đó là sự thật???
- này...
- Hyuck... mày có nghĩ giống tao??
- ...
họ Lee ngậm chặt khuôn miệng, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu cứng nhắc. họ Huang vẫn chưa hết ngỡ ngàng, hướng ánh nhìn đến Lee Jeno đang nằm phía trước. hắn ngủ rất yên lặng, hơi thở nhè nhẹ, bình thản giữa giông tố đến mức Huang Injun phải nổi máu, ngứa mắt chỉ muốn xách cái tên ngố đần kia dậy để mong xác nhận một câu rằng, những suy nghĩ của mình chỉ là drama máu chó được chiếu vào khung giờ vàng tám giờ mỗi tối.
- nhưng mà với ai mới được???
giọng Injun lạc cả đi, nước mắt chưa xuất hiện nhưng trong lòng chắc đang dần thấm đẫm. nếu đơn phương không có tội, vậy sao căn bệnh này lại độc đắc rơi trúng vào bạn mình thế này???
- Injun này, Na Jaemin sắp tới đây, tuyệt đối không được nói gì nhé!!
- Jaemin??? là do Jaemin sao???
- tao chưa dám chắc, đây chỉ là giả thuyết của bọn mình thôi, ít ra là đợi cho đến khi tên Jeno này tỉnh dậy và hỏi cho ra trò. vì vậy, dù có thật hay không, do Jaemin hay không thì tuyệt đối không thể để cho nó biết được.
- ... ừm... tao biết rồi, nhưng Hyuck này...
- nói đi!
- là... ừm sao ta... tình cảnh này... là giống anh Minhyung hồi đó... đúng không?
Lee Donghyuck nhắm mắt bất lực, hít một hơi dài toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện, buồng phổi căng cứng đến khi không nhích nổi nữa, bạn buông tha cho nó bằng một hơi thở dài não nề.
- xin... xin lỗi, tao không cố ý.
- không sao Injun, mày nghĩ đến chuyện đó cũng phải thôi.
lý do khiến Lee Donghyuck nhạy cảm chính là vì chính bản thân cũng đang nghĩ đến câu chuyện đó, chỉ là chưa dám nói ra thì đã có người thay mình làm điều đó.
cuộc tình của Lee Donghyuck và Lee Minhyung hiện tại, chính xác là một tác phẩm do Hanahaki tạo ra. và người chịu khổ đớn đau cũng chính xác là anh người yêu của bạn. nhớ lại những gì ngày trước Lee Minhyung phải âm thầm chịu đựng một mình, Donghyuck chỉ đau khổ than thở số phận. căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ một triệu người mới có một người mắc phải kiểu gì, mà xung quanh mình đã có tận hai người mắc phải thế này??? không biết ngày ấy mẹ Lee sinh ra Donghyuck đã ăn gì, mơ thấy gì, vỡ ối lúc mấy giờ, bước xuống giường chân nào mà bây giờ bạn cảm thấy mình mới là người họ Lee trúng "độc đắc" chứ không phải "anh người nhà" hay tên đần ngố đang nằm trên giường bệnh kia.
""may mắn" ghê!!! vía này thì có thể truyền cho người khác được không chứ nặng quá, tôi gánh không nổi"
đột nhiên Lee Donghyuck nghĩ đến người ở vị trí của mình bây giờ.
không lẽ... đó là Na Jaemin???
nếu đúng là Lee Jeno vì Na Jaemin mà mắc phải Hanahaki,
vậy chính xác là Lee Jeno đang đơn phương và Na Jaemin không có tình cảm gì sâu xa hơn với Lee Jeno mà vượt khỏi phạm vi tình bạn???
đột nhiên Lee Donghyuck cảm thấy hơi giận Na Jaemin dù chẳng có tư cách gì. đột nhiên Lee Donghyuck cảm thấy thương Lee Jeno nhiều chút dù chưa có bằng chứng thuyết phục nào. bạn cảm thấy mình mâu thuẫn quá, thật khó chịu làm sao!
...
Lee Jeno tỉnh lại thì đó là câu chuyện của chiều ngày hôm sau nữa, hắn hôn mê tròn bốn mươi tám tiếng đồng hồ. mà giây phút cơ thể cứng đờ động đậy lại một tí, khi một chút ý thức vồ vập trở lại đầu óc trắng xoá sau hai ngày trống rỗng, tình cờ lại là lúc Na Jaemin đến thăm hắn. hé mắt nhìn lại cuộc đời, điều đầu tiên Lee Jeno cảm nhận lên bộ não của mình là khứu giác chào đón hắn bằng mùi cồn đặc trưng của bệnh viện. vị giác chào đón hắn bằng sự khô khốc trong cổ họng vì lâu ngày không có nước bọt. thính giác chào đón hắn bằng tiếng máy móc của những thiết bị y tế xung quanh. thị giác chào đón hắn bằng khuôn mặt bàng hoàng đến ngỡ ngàng của Na Jaemin. xúc giác chào đón hắn bằng sự run rẩy của lòng bàn tay Na Jaemin khi nắm lấy tay mình.
- Je... Jeno... bạn nghe thấy tớ nói không?
Lee Jeno cố gắng đưa giọng nói yếu ớt của mình, thều thào một chút vào không khí.
- Jae... Jaemin...
Na Jaemin đầu óc như bùng nổ sau những ngày căng thẳng tột độ vừa qua, tâm trạng có kìm nén cũng không thể ngăn những giọt nước mắt hạnh phúc vì đợi chờ và hy vọng suốt hai ngày qua. cuối cùng cũng được đền đáp bằng một kết quả tốt đẹp.
Lee Jeno nhìn thấy cậu xúc động vì mình, mất một lúc để nhận thức được tình cảnh hiện tại lẫn quá khứ trước khi chuyện này xảy đến. hắn nhớ lại lý do khiến bản thân thành ra hiện tại, nhớ lại đêm hôm ấy đã tận mắt chứng kiến chất lỏng đỏ từ trong cơ thể trào ra, những cánh hoa từ trái tim tạo nên mà hoảng hốt. sau đó vì quá sốc lẫn đau đớn, hắn ngất lịm đi và mất kí ức từ giây phút đó cho đến tận bây giờ tỉnh lại.
Lee Jeno nhận thức được, những triệu chứng trên đang hành hạ bản thân mình chính là Hanahaki, căn bệnh ngày ấy mà Lee Minhyung đã mắc phải.
nhưng điều khiến Lee Jeno đau đầu chính là nguyên nhân tạo ra nó. người mà Jeno này đang đơn phương, không hề chủ quan mà nói, chính hắn cũng không biết nữa. trước giây phút đó ập tới, hắn vẫn nghĩ rằng mình đang hoàn toàn độc thân vui tính, không quá dành tình cảm xa hơn phạm vi bạn bè, đồng nghiệp cho bất kì ai cả. thế nhưng tình cảm luôn thành thật với bản thân, hắn buộc phải nhận ra một người cơ mà tại sao hắn không nghĩ ra được ai hết ngoài người đang hiện diện trước mặt vậy???
khoé mắt Na Jaemin vẫn không ngừng tuôn trào dòng cảm xúc ấm nóng, lòng bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo và thiếu sức sống của Jeno. nắm như thể chỉ cần hơi buông lỏng thì người trước mắt sẽ biến mất hoàn toàn vậy. Lee Jeno mỉm cười cay đắng, tình cảnh này ai nhìn vào chắc chắn cũng hiểu lầm là một bộ phim tình cảm đam mỹ nào đó cho mà xem. ấy thế mà thực sự lại là một tình bạn và một tình đơn phương, hoá ra Na Jaemin lại trân trọng hắn nhiều đến nỗi hoá hiểu lầm. hoá ra tình bạn đẹp đẽ như thế này mà Lee Jeno lại nỡ vấy bẩn, phá hỏng bằng loại tình cảm sâu xa hơn sao?? bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân thật tệ, bản thân thật yếu đuối, bản thân thật dối trá, bản thân thật... hèn.
người ta quan tâm đến mình như vậy, lo lắng cho mình đến không kìm được cảm xúc. thậm chí còn chưa biết được sự thật mình là người như thế nào, người ta tốt đến như vậy mà mày đã làm gì vậy hả Lee Jeno???
tồi tệ hơn là trong kí ức của cả hai, hắn chưa từng nghe Na Jaemin đề cập đến quan điểm của bản thân về tình yêu đồng giới bao giờ. cậu từng tâm sự với hắn trong quá khứ về bạn gái trước của mình. phải rồi, Na Jaemin thích con gái, thích phụ nữ, Na Jaemin là trai thẳng. chỉ có Lee Jeno hắn mới khác biệt, hắn thích con trai, thích đàn ông, hắn thích cậu.
Lee Jeno thích Na Jaemin.
là tình đơn phương u sầu đến nỗi hoa phải bung cánh nở rộ.
...
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co