Truyen3h.Co

nomin ||| đế dân hoa

thân (6)

LaThuHe2512


tối hôm ấy tại bệnh viện N trên đường C, quận T, người ta nhìn thấy có hai cậu thanh niên trẻ tuổi đang hừng hực khí thế chạy vào cửa bệnh viện, tâm trạng vô cùng gấp gáp. một da ngăm, một nhỏ người, điểm chung của cả hai có lẽ là biểu cảm vừa lo lắng, nghiêm trọng như cảnh sát đi tra khảo tội phạm nhưng cũng vừa vui mừng, thậm chí trên khóe mắt còn hơi ươn ướt, ửng hồng. người ngoài trông được khó hiểu đến nỗi, nhìn vào khuôn mặt của hai cậu thanh niên ấy, người ta không thể đoán được mục đích của cả hai đến đây là gì.

- Lee Jeno!!!!!!!!!!!!

tự nhiên như ở nhà, Huang Injun dường như quên mất đây là bệnh viện, nhanh tay mở cửa phòng, nhanh miệng gọi lớn gần như quát lên tên hắn, nhanh chân chạy đến bên giường người bệnh. chất giọng đại ca của Injun đột ngột vang lên khiến Lee Jeno giật bắn mình, cả cơ thể nảy lên một cái, tay loạng choạng đánh rơi cuốn sách đang đọc dở phần mục lục.

- giờ này còn bình thản đọc sách??????????

Lee Donghyuck phối hợp nhịp nhàng cùng đồng nghiệp Huang, tiến gần đến tên bệnh nhân đang ngồi dựa lưng vào gối kia trước khi hắn kịp nói gì đó sau tiếng quát của Injun, hùng hổ cất cao giọng nói đanh thép của mình. Lee Jeno vội vã đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho hai thằng bạn trời đánh làm ơn tỉnh táo nhớ rằng đây là bệnh viện. lúc này hai tên "đầu gấu" mới nhận thức được hành vi ban nãy của mình có chút lố lăng.

- đến thăm người bệnh hôn mê vừa tỉnh lại mà chưa hỏi lo lắng một câu, tụi bây đã làm má tao trèo lên đầu luôn rồi.

đến khi Donghyuck cùng Injun ổn định được chỗ ngồi kế bên giường bệnh của Jeno, cả hai lúc này mới thu lại vẻ nghiêm túc vốn có. lúc nãy vừa tức thì đọc được tin nhắn của Na Jaemin thông báo Lee Jeno đã tỉnh lại, ngoại trừ Lee Minhyung đang bận bịu nên không thể đến ngay, Lee Donghyuck cùng Huang Injun đã ngay lập tức xuất phát.

- Jeno, nói chuyện nghiêm túc đi!!!

- ờ... ừ.

nhìn nhận được mức độ nghiêm trọng trong mắt bạn, hắn có dự cảm sắp xuất hiện giông bão chẳng lành, ngón tay nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, gọn gàng để sang một bên. Lee Donghyuck thường ngày là kiểu người dù chuyện có căng thẳng đến mức nào, cũng sẽ cố gắng pha trò để hòa hoãn bầu không khí ngột ngạt. nhưng nếu chính Lee Donghyuck chủ động tạo ra bầu không khí căng thẳng này thì chắc chắn đó là chuyện không thể xem nhẹ. Lee Jeno tuy không có chỉ số EQ quá cao, nhưng IQ đủ nhanh nhẹn để ngờ ngợ được những gì mà bạn sắp nói ra sau đây.

- Jeno, bọn tao đã được nghe về những triệu chứng bệnh của mày...

trong thâm tâm hắn lại càng củng cố thêm suy đoán của mình.

- trước khi Hyuck nói tiếp, tao muốn hỏi... "bọn tao" ở đây là gồm những ai???

Lee Donghyuck có cả chỉ số EQ lẫn IQ đều rất ổn, không quá khó khăn tiếp thu câu hỏi của người đối diện.

- yên tâm! chỉ có tao, anh Minhyung cùng Injun.

tiếng lồng ngực đập liên hồi của Jeno cũng có thể dịu dàng lại nhiều chút. dường như tất cả đều hiểu rằng đối phương đang muốn nói đến một người nãy giờ không được nhắc tên.

- nếu Hyuck đã nói như thế... thì chắc cả hai đứa bây hiểu được tao đang ở trong tình trạng như thế nào đúng không???

- vậy... đó là sự thật sao Jeno???

- phải, căn bệnh của tao là Hanahaki.

Huang Injun dù đã khẳng định trong lòng đến chín mươi phần trăm sự thật rồi, thế nhưng vẫn không tưởng tượng ra được, giây phút tận tai nghe được chính Lee Jeno tự mình nói ra những lời này lại có sức công phá đến thế. cảm giác bàng hoàng của hai ngày trước, khi lần đầu nghe những lời của bác sĩ kể chi tiết về triệu chứng mà bạn mình đang mắc phải lại ồ ạt quay về.

là chấn động, là hốt hoảng, là thương xót cho bạn bè.

Huang Injun tuy tính cách không dễ bị ăn hiếp, thế nhưng cũng là một cậu trai sống tình nghĩa và giàu cảm xúc. tay phải vội đưa lên khuôn miệng để che đi sự run rẩy ở bờ môi. Lee Donghyuck ở cạnh bên tuy cũng bị ảnh hưởng không kém, nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh hơn.

- vậy người đó là... Na Jaemin sao?

Lee Jeno không vội trả lời, ngước ánh mắt lên nhìn vào đôi mắt của cả hai bạn. đáy mắt phức tạp, ẩn chứa điều khó nói, lồng ngực bên trong nhói lên một cái khi bạn vừa nhắc đến cái tên Na Jaemin. quả nhiên con tim không hề biết nói dối. hắn không im lặng quá lâu.

- điều gì khiến mày nghĩ người kia là cậu ấy??

lần này là Huang Injun đã kìm nén được cảm xúc.

- không phải quá rõ ràng sao?? Jaemin là người tiếp xúc với mày thường xuyên, có những hành động gây hiểu lầm khiến cho người khác tưởng rằng cả Jaemin và mà--

- tại sao không phải là một người con gái nào khác mà lại nghĩ là cậu ấy??

lời nói xen ngang của Lee Jeno thành công khiến Huang Injun cứng miệng, Lee Donghyuck điêu đứng.

- chẳng lẽ... đối tượng của mày là con gái sao???

hắn không vội trả lời ngay, chỉ dời mắt sang hướng ngược lại, cố che đi bàn tay đang vò nát tấm ga giường bên dưới tấm chăn bông.

- không phải là Na Jaemin, đừng nghĩ bậy!

họ Huang tuy cảm nhận được sự kì lạ trong cái nhìn né tránh vừa rồi nhưng chưa phân tích được tình huống này, bạn là người quen biết sau này nên không hiểu rõ được mối quan hệ sâu xa giữa Lee Jeno và Na Jaemin để đưa ra kết luận. nhưng người ngồi bên cạnh Injun thì khác, Lee Donghyuck hiểu ngay được vấn đề sau khi lời nói của người trước mặt vừa kết thúc. hắn đã thành công chọc đến giới hạn chịu đựng của Lee Donghyuck, khiến bạn không chần chừ mà lao tới, bàn tay nổi gân khi nắm chặt lấy cổ áo bệnh nhân.

- nghe đây tên đần kia, bình thường mày có thể chối bay chối biến, tao vẫn nghĩ rằng đó chỉ là lời trêu chọc. nhưng bây giờ sự thật này đang ăn sâu vào máu, vào phổi, vào tim mày đấy, có điên không mà bây giờ vẫn chưa chịu thành thật hả đồ đần????? mày nghĩ mày dối được ai chứ với tao - Lee Donghyuck này đã chứng kiến đây là Hanahaki lần thứ hai trong đời thì mày lầm to rồi. mày nói thử xem là mày còn dành thời gian cho ai khác nữa ngoài Na Jaemin, nói thử tao xem Lee Jeno!!!!

- Donghyuck bình tĩnh bình tĩnh lại, Jeno nó đang không ổn kìa!!!

vì quá xúc động mà lời nói tuôn trào lấn át cả lý trí, đến khi Injun nhào tới can ngăn giữa hai người thì Lee Donghyuck lúc này mới đủ tâm trí để nhìn nhận lại hoàn cảnh trước mắt. Lee Jeno mặt mày tái mét, khổ sở dùng tay đấm vào lồng ngực của mình như thể đang cắn răng chịu đựng cơn đau nào đó. thái dương bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hắn nhắm chặt đôi mắt để dồn sức chịu đựng, hơi thở dồn dập và gấp gáp như cá mắc cạn. tình trạng nghiêm trọng đến dọa người khiến Donghyuck bất động khi chứng kiến, còn Huang Injun cạnh bên luống cuống vỗ lưng cho hắn.

- Jeno, Jeno, Lee Jeno mày sao vậy??? có làm sao không????

cơn đau hoành hành từ sâu trong cơ thể khiến hắn không thể cạy miệng trả lời, đành phải tiếp tục chịu đựng sự dày vò.

- hay là... hay là tao gọi bác sĩ nhé??? đợi một chút!!!

- đừng!

giây phút Huang Injun toan quay người chạy về phía cửa thì một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay bạn, là Lee Jeno. hắn dựa vào lực của Injun rồi lấy sức đứng bật lên, xuống giường và hết sức bình sinh để chạy ra ngoài trong đôi mắt ngỡ ngàng của hai người còn lại. ánh mắt của Lee Donghyuck và Huang Injun chạm nhau một giây rồi ngay lập tức ngộ nhận ra được vấn đề, lập tức đuổi theo người vừa chạy ra khỏi phòng. cũng may tầm thời điểm này bệnh viện cũng vắng người nên cả hai không khó để chạy theo và kịp nhìn thấy Lee Jeno xông thẳng vào nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang.

- quả nhiên là Hanahaki.

đối với người lần đầu chứng kiến căn bệnh trong truyền thuyết này, Huang Injun có chút bỡ ngỡ. ngược lại thì đối với người chứng kiến hai lần, Lee Donghyuck đang muốn triệu tập hết dòng họ Lee ra để nhờ trị thằng bạn cứng đầu này. nhưng nếu nói không lo lắng và có chút hối hận vì hành động ban nãy thì là lời nói dối.

vừa chạy đến buồng vệ sinh đang mở cửa, cả Donghyuck lẫn Injun đều bị chấn động bởi hình ảnh một Lee Jeno đang ho lấy ho để, oằn cả người để cho ra hết thứ chất lỏng màu đỏ nồng nặc mùi sắt tanh nồng vào bồn cầu. hắn vừa khó khăn để điều chỉnh tiếng động không quá gây chú ý, lại vừa cố gắng gồng mình chịu đựng cơn đau không biết từ sâu trong người hay từ tận trong tim.

quả thật trong đám nhầy nhớt đến ghê người kia... là những cánh hoa ẩm ướt.

lần thứ hai, Lee Jeno cảm nhận được sự đau đớn thấu tâm can.

nhưng là lần đầu tiên, Lee Jeno để người khác tận mắt chứng kiến loài hoa của mình bung cánh ra sao.

và cũng là lần đầu tiên, Lee Jeno bất lực để người khác nhìn thấy bản thân yếu đuối đến đáng thương.

lẫn trong máu và cánh hoa, đó là nước mắt mà không biết do cơn đau để lại hay do chính hắn đang tự cười nhạo bản thân vì quá thảm hại.

...

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co