Truyen3h.Co

Nomin || Ghost Line

11

19to96

Đêm đó, sau khi mọi thứ được nói ra ở garage, không ai nhắc lại thêm một lần nào nữa. Jeno tắm trước, còn Jaemin ngồi trên mép giường, hai tay ôm đầu gối, nhìn chăm chăm vào khoảng tối ngoài cửa sổ. Đầu óc cậu đầy những hình ảnh chồng chéo, từ chiếc xe cam lao qua khúc cua tới tiếng động cơ xé gió, cả bông hồng khô treo trên tường, rồi gương mặt bình thản của Jeno khi nói rằng Ghost Line sẽ biến mất.

Tất cả đều là sự thật, nhưng khi ghép lại vẫn khiến cậu thấy hơi khó tin, giống như một bí mật quá lớn bỗng dưng được đặt vào lòng bàn tay, bất giác khiến cậu không biết phải làm gì.

Đến khi đèn phòng tắt, Jeno nằm xuống bên cạnh, Jaemin vẫn chưa ngủ được. Cậu xoay người, chậm chạp chui vào gần hơn, rồi vùi mặt vào ngực anh, động tác vô thức khiến chính cậu cũng không nhận ra mình đang tìm một chỗ để yên lòng.

Jeno hơi nghiêng đầu, gò má chạm lên mái tóc lửng lòa xòa trước trán của Jaemin mà hỏi nhỏ.

"Em ổn không?"

Giọng anh rất khẽ, chỉ như tiếng gió thoảng qua vành tai người thương rồi biến mất. Có lẽ anh vẫn còn canh cánh việc Jaemin phát hiện ra danh tính Ghost Line mà không phải do chính miệng anh thừa nhận, cho nên vẫn sợ mối quan hệ giữa cả hai sẽ cứ thế mà khác đi.

Hơi thở của Jaemin phả lên cổ anh khi cậu chưa vội đáp lời. Nó ấm và rất chậm, mang theo thứ cảm giác ngập ngừng mà bình thường cậu không bao giờ để lộ.

"Thầy có nhiều chuyện để nghĩ ngợi như vậy," cậu nói, giọng bị chặn lại bởi khoảng cách quá gần, "mà em cứ thấy mình chẳng giúp được gì cả."

Jeno nghe vậy thì bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên cùng một nụ hôn thật nhẹ được đặt lên trên tóc cậu. Không phải nụ hôn có ý trêu chọc như mọi khi, mà là một cái chạm mềm đầy âu yếm.

"Em đã giúp tôi rất nhiều rồi." Bàn tay anh vuốt dọc sống lưng Jaemin một cách chậm rãi, tạo ra cảm giác trấn tĩnh rất đỗi ôn hòa. "Chỉ là em chưa nhận ra thôi."

Jaemin không đáp, cậu nằm yên thêm một lúc rồi hơi ngẩng lên, mắt nhìn gương mặt Jeno trong ánh đèn vàng hắt từ ngoài hành lang. Khoảng cách giữa cả hai lúc này được đo bằng một nụ hôn thật nhẹ, nhưng cậu chỉ đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng của anh, như muốn chắc rằng người này là thật.

"Vẫn khó tin thật đấy, Ghost Line lại ở đây, ngay bên cạnh em." Cậu thì thầm, như đang tự nói với mình. Lời thì thầm làm cho khóe môi người bên cạnh nhích lên khi anh kéo chăn cao hơn một chút rồi nhắm mắt, giọng lười biếng.

"Còn có cả thầy Lee nữa đó."

Jaemin cau mày, dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán anh.

"Đúng là không ngờ tới được thật."

Jeno mở mắt nhìn cậu, rồi không nói gì, chỉ kéo Jaemin sát vào lòng hơn, khiến cho giữa hai người chẳng còn lại chút khoảng trống nào. Một lát sau, Jaemin mới cất giọng lần nữa, âm thanh khẽ khàng nhưng chất chứa không biết bao nhiêu hiếu kỳ bất chợt.

"Em có thể hỏi một chuyện không?"

Jeno "ừ" nhẹ, không quên hít hà mùi táo xanh thơm tho trên tóc người trong tay mình.

"Vì sao thầy muốn từ bỏ đua xe?"

Câu hỏi vừa dứt, căn phòng lại rơi vào im lặng. Lần này là kiểu im lặng nặng nề và trầm uất hơn, kiểu tĩnh lặng đi khi một vết thương cũ vừa bị chạm tới. Jaemin lập tức nhận ra điều này, định nói thôi thì đừng kể nữa, nhưng Jeno đã mở mắt. Anh xoay người nhìn lên trần nhà, tựa như đang sắp xếp lại ký ức rồi một lúc rất lâu sau mới lên tiếng.

"Tôi từng có một người bạn." Giọng anh đều đều, nhưng nét bình tĩnh ẩn chứa cả đau thương làm Jaemin thấy tim mình chùng xuống. "Bọn tôi đã đua cùng nhau từ rất lâu, từ lúc còn chưa có Phantom Apex, chưa có tài trợ, chỉ có hai chiếc xe cũ và một cái gara bé đến nỗi mùa hè phải mở hết cửa mới thở nổi."

Nói tới đây, anh ngừng lại đôi giây, môi mím nhẹ, phải mất thêm một chút trấn tĩnh bản thân mới tiếp tục được.

"Cậu ấy là người đã kéo tôi vào chuyện này, nói rằng tôi lái xe như đang chạy trốn khỏi thế giới, nên nếu không đem nó ra đường đua thì phí quá."

Jaemin im lặng lắng nghe. Tay cậu vẫn đặt trên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim rất đều, nhưng dưới lớp yên ổn ấy là thứ gì đó đã bị ghim chặt suốt nhiều năm.

"Ngày hôm đó... là chặng cuối của mùa giải." Anh nói chậm, mỗi câu mỗi từ đều phải kéo ra từ một nơi nào đó rất sâu. "Xe của tôi gặp vấn đề từ vòng trước đó, lúc ấy đội kỹ thuật đang sửa. Cậu ấy nói chiếc xe của mình đã tinh chỉnh ổn hơn, bảo đổi đi, vì hôm đó điểm số của tôi mới là quan trọng nhất."

Jaemin nín thở. Dù đã đoán ra, cậu vẫn thấy tim mình thắt lại khi nghe đến đây. Phía bên kia, Jeno cũng vừa nhắm mắt, đôi lông mày bất giác nhíu lại rất nhanh.

"Đáng ra người ngồi trong chiếc xe đó phải là tôi."

Căn phòng hoàn toàn yên lặng, giọng anh vẫn đều, nhưng Jaemin cảm nhận rõ bàn tay đang ôm mình khẽ siết lại.

"Bọn tôi đổi xe ở phút cuối, trước khi vào đường đua. Không ai để ý cả, chỉ có hai đứa biết." Nói tới đây, hơi thở của Jeno nhanh hơn một chút, tựa một sự thổn thức chưa từng thể hiện với bất kỳ ai. "Tới vòng thứ năm, xe mất phanh, lao vào tấm chắn bên đường rồi lật lại."

Jaemin nhớ vụ tai nạn ấy, tuy không rõ từng chi tiết, nhưng cả cộng đồng đua xe đều từng chấn động. Năm đó, một chiếc xe mất kiểm soát, lao qua rào chắn, xoay nhiều vòng rồi lật ngửa. Cho dẫu video đã bị gỡ rất nhanh nhưng vẫn kịp lan khắp các diễn đàn. Ai cũng chỉ biết một tay đua của Phantom Apex qua đời, còn Ghost Line biến mất ngay sau đó.

Không ai biết hai người là bạn, cũng không ai hiểu tại sao anh lại rời đi.

Jeno mở mắt, nhưng ánh nhìn không ở hiện tại mà nằm sâu trong quá khứ, trong khoảnh khắc anh chứng kiến người bạn thân thiết nhất mãi mãi rời xa.

"Lúc đó tôi đang chạy ngay phía sau. Tôi nhìn thấy mọi thứ." Giọng anh dần trở nên nghẹn đặc, run rẩy đến thương tâm. "Chiếc xe xoay mạnh rồi va vào biển chắn, phần đầu xe hoàn toàn biến dạng. Tôi thậm chí còn nhớ tiếng kính vỡ... và mùi xăng."

Anh ngừng lại thêm lần nữa, đôi hàm răng siết chặt cùng với bờ môi run, đủ để Jaemin hiểu chuyện ấy vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí anh dù chỉ là trong khoảnh khắc.

"Sau đó tôi chạy đến." Jeno cười khẽ trong chua chát. "Nhưng vô ích. Cậu ấy chết... trong chiếc xe vốn là của tôi."

Lời cuối cùng rơi xuống khỏi tầng cảm xúc bủa vây, nhẹ như không còn sức. Nhưng chính vì nhẹ như thế, nó mới đau đến cùng cực.

Jaemin ôm anh chặt hơn, không hỏi thêm gì nữa, cũng không nói những câu vô nghĩa như "không phải lỗi của anh", vì cậu biết, với người sống sót, những câu đó chẳng có tác dụng gì. Jeno đã sống với cảm giác ấy suốt bảy năm, chẳng ai có thể gỡ nó bằng vài lời an ủi. Cậu chỉ ôm anh thật lâu, để Jeno biết ít nhất lúc này, anh không còn một mình trong ký ức ấy nữa.

Jeno vùi mặt xuống tóc cậu, không nói gì mà chỉ ôm. Mãi đến khi Jaemin cảm thấy hơi thở anh dần đều lại, cậu mới khẽ khàng nhắm mắt. Trong bóng tối, cậu nghĩ đến Ghost Line, thần tượng từng khiến mình thức trắng để xem phát lại từng khúc cua, người đã trở thành biểu tượng trong suốt thời niên thiếu.

Nhưng giờ đây, nằm trong vòng tay mình, Ghost Line không còn là một truyền thuyết, mà là Lee Jeno, một kẻ đã mất mát quá nhiều, nhưng vẫn đứng dậy để chạy thêm lần nữa.

Và Jaemin thấy tim mình đau đến lạ. Cậu bỗng nhận ra mong muốn được thấy Ghost Line tiếp tục đua lại khiến cậu trở nên thật ích kỷ. Cậu chẳng dám nghĩ liệu mình có thể kiên cường như anh không, nếu lỡ cậu rơi vào tình cảnh tương tự. Cho nên trong giây phút này, cậu chỉ nghĩ, bất kể anh lựa chọn gì, đó cũng là một lựa chọn sau hàng triệu suy nghĩ đã lướt qua anh.

Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ, hoặc ít nhất là trông như vậy. Jeno đứng trên bục giảng với chiếc áo sơ mi sáng màu được xắn gọn cổ tay, giọng bình tĩnh khi bắt đầu bài giảng. Không ai trong lớp biết người đứng trước họ tối qua vừa là Ghost Line lao qua khúc cua tử thần khiến cả khán đài gào thét.

Nhưng Jaemin thì có. Và vì biết điều đó nên cậu càng không thể thôi nhìn về phía anh. Bạn bè bên cạnh thì vẫn đang bàn tán, mỗi đứa một câu tán thưởng, vào tận giờ học rồi mà vẫn chẳng dứt đi.

"Cú drift tối qua điên thật."

"Ghost Line đúng là không phải người."

"Phantom Apex mà giữ được anh ta thì năm nay thắng chắc."

Jaemin có nghe, nhưng chẳng đáp. Cậu chỉ chống cằm, nhìn một Lee Jeno đang lật slide trên màn hình một cách hoàn toàn bình thản, thỉnh thoảng còn cau mày khi một sinh viên hỏi sai trọng tâm. Cậu chợt thấy buồn cười. Ai mà tin được người vừa lạnh mặt hỏi "em có đọc giáo trình không?" lại là kẻ khiến cả sân đua phát cuồng chỉ vài giờ trước. Jaemin cứ vậy, vô thức kéo dài khoé môi.

Đúng lúc đó, Jeno ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng anh thấy nụ cười ấy, thấy Jaemin nhanh chóng cúi xuống như đang cố giấu đi điều gì. Anh nhướng mày rất nhanh, giống như muốn hỏi xem cậu đang nghĩ gì, nhưng Jaemin quay mặt đi, khóe môi vẫn cong lên đầy thú vị.

Đến cuối buổi, Jeno mở bảng điểm bài kiểm tra thử lần trước khiến không khí lớp lập tức căng thẳng. Anh đọc từng cái tên, dáng vẻ điềm nhiên nhưng chẳng kém phần nghiêm nghị làm đám sinh viên túa mồ hôi hột. Đến nhóm cuối, Jaemin nghe tên mình thì ngồi thẳng dậy.

"Na Jaemin." Jeno ngước mắt khỏi màn hình, đôi đồng tử bình lặng vẫn chẳng chút động lòng. "Điểm này mà giữ nguyên, em sẽ không tốt nghiệp được đâu."

Lời thầy Lee vừa dứt, tiếng xì xào đã lập tức nổi lên. Na Jaemin trước nay lười học có tiếng, cho nên cũng chẳng ai ngạc nhiên bởi tin tức này. Thế nhưng, để đến nỗi giảng viên Lee phải mở lời nhắc nhở thì khả năng cao là trượt tốt nghiệp thật.

Jaemin lập tức thấy cay cú trong lòng. Rõ ràng tối qua còn ôm nhau ngủ, vậy mà sáng nay đứng trước cả lớp, anh vẫn ném cậu vào danh sách nguy hiểm như chẳng hề quen biết. Cậu ngước lên, nhìn thẳng anh cùng cái nheo mắt hơi hăm dọa, thế mà Jeno vẫn điềm tĩnh như thể không có gì đặc biệt, chỉ có giọng nói trầm trầm là vang lên đầy bình thản:

"Sau giờ ở lại gặp tôi."

Đám bạn nhìn Jaemin bằng ánh mắt thương cảm, vài đứa còn khẽ huých vai nhau như xác nhận: đúng là thầy Lee ghét Jaemin thật rồi.

Jaemin nghiến răng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Tối qua mình còn ôm cái người này ngủ, còn nghe thầy kể chuyện đời, còn thấy thương thầy muốn chết. Mà giờ thầy dám làm vậy.

Cậu trừng mắt nhìn lên bục giảng. Jeno nhìn thấy, khóe môi rất khẽ cong lên như một lời châm chọc. Rồi anh lại cúi xuống, tiếp tục đọc điểm, làm như hoàn toàn không biết có một sinh viên đang âm thầm muốn cắn mình ngay giữa lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co