Truyen3h.Co

Nomin || Ghost Line

10

19to96

Sau ngày ấy, khi mọi khoảng cách bị xóa đi chỉ bằng một cái kéo cổ áo và nụ hôn quá vội ở trước cửa nhà, mối quan hệ giữa Lee Jeno và Na Jaemin dường như đã trôi vào một nhịp rất khác, vừa không quá ồn ào, lại cũng chẳng có lời xác nhận chính thức từ đôi bên. Thế nhưng nó vẫn rõ ràng đến nỗi chỉ cần một ánh mắt là cả hai đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Jeno vẫn là giảng viên lạnh nhạt trong lớp, vẫn giữ giọng điềm nhiên khi phê bình bài luận của Jaemin trước cả nhóm, vẫn không hề nương tay nếu cậu nộp một bản báo cáo cẩu thả. Có điều, chỉ cần ra khỏi trường, mọi thứ đều dường như thay đổi hẳn. Anh không còn né những cái chạm vô thức của Jaemin, cũng chẳng tỏ ra phiền khi cậu ngả người lên vai mình lúc xem phim hay giành chỗ trên sofa rồi nằm gối đầu lên đùi anh như đã làm việc đó cả đời.

Phần lớn những buổi hẹn của họ diễn ra ở nhà Jeno bởi cả hai đều quá bận rộn với những chuyện của riêng mình. Jaemin bị luận án cuối kỳ đè tới nghẹt thở, còn Jeno thì từ sớm đã chia thời gian thành ba phần bằng nhau: trường học, Jaemin và đường đua. Vì thế, gặp gỡ ở căn nhà nhỏ ấy là cách dễ nhất để cả hai cùng hiện diện trong cuộc sống của nhau, kể cả khi chẳng làm gì ngoài việc một người đọc tài liệu còn người kia nằm cạnh nói liên miên.

Tất nhiên, thường thì người nói là Jaemin. Cậu có thể kể về mọi thứ liên quan đến xe đua với sự hào hứng khiến Jeno đôi khi thấy khó tin người này có thể nói không ngừng suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hết chủ đề. Từ động cơ mới của một đội đối thủ, cách xử lý góc cua ở chặng trước, cho tới những bài phân tích trên diễn đàn mà Jaemin đọc lúc ba giờ sáng, quả thực cậu không tha một thứ gì. Cậu kể bằng đôi mắt sáng rực, tay còn vung vẩy trong không khí, làm như chỉ cần Jeno lơ đãng một giây là cậu sẽ kéo mặt anh quay lại ngay lập tức.

Jeno hiếm khi chen vào mà chỉ lắng nghe, đôi lúc đáp vài câu ngắn, còn phần lớn thời gian thì nhìn Jaemin say mê thao thao bất tuyệt, rồi nhận ra bản thân không thực sự nghe nội dung nữa mà đang để ý cách khóe môi cậu cong lên khi cười, hay việc cậu sẽ vô thức chạm vào tay anh mỗi khi phấn khích.

Một buổi tối, hai người nằm trên sofa, TV đang phát lại chặng đua gần nhất. Jaemin nằm nghiêng, gối đầu lên chân anh, mắt vẫn dõi theo chiếc xe cam trên màn hình.

Một lúc sau, cậu cất lời, không giống đang nói với Jeno mà chỉ như suy nghĩ của chính mình bật ra thành tiếng.

"Em mong Ghost Line sẽ không biến mất nữa."

Lời nói điềm nhiên là vậy, thế mà vẫn khiến ngón tay Jeno đang lật trang sách bỗng dừng lại trong chốc lát. Anh vẫn yên lặng đặt điểm nhìn vào trang sách mới, nhưng sự tập trung thì đã chẳng còn lại chút gì. Cùng khi ấy, Jaemin vẫn chăm chú vào màn hình, hoàn toàn không nhận ra câu nói ấy của bản thân vừa làm người bên cạnh ngừng động tác.

Jeno ngẩng mặt hướng về đoạn phát lại trên TV, nhìn chiếc xe cam lao qua khúc cua như một vệt sáng cùng tiếng khán giả vỡ òa. Bảy năm trước, đó từng là thứ duy nhất khiến anh thấy mình còn sống. Nhưng bây giờ, khi nghe Jaemin nói vậy, anh chỉ thấy lòng chùng xuống trong khoảnh khắc. Bởi anh biết, điều đó sẽ không trở thành hiện thực.

Sau giải đấu này, Ghost Line sẽ biến mất, yên lặng hệt như ngày trước, nhưng lần này là mãi mãi.

Anh khép cuốn sách lại, bàn tay vuốt tóc Jaemin rất chậm, tiếng "ừ" thoát ra khỏi cuống họng chỉ như lời thì thào khe khẽ. Thế nhưng suốt đêm đó, khi Jaemin ngủ gục trên vai mình, câu nói ấy vẫn quanh quẩn trong đầu Jeno, như một lời nhắc rằng điều anh sắp làm có thể khiến người trong lòng thất vọng.

Chặng tiếp theo đến nhanh hơn cả Jaemin mong đợi. Chiều hôm đó, cậu đứng trước bàn bếp nhà Jeno, vừa cắn bánh mì vừa nhìn anh đang pha cà phê đầy chăm chú. Cậu nghĩ tới chặng đua tiếp theo rồi chợt cất lời, mang theo đôi chút năn nỉ hòa vào trong giọng nói:

"Thầy đi xem với em đi."

Jeno vừa khuấy thứ bột nâu trong cốc nóng, vừa bí mật rũ xuống đôi hàng mi rủ. Anh nhoẻn môi như để tự trấn tĩnh bản thân, sau đó đáp nhẹ, thìa sắt đặt xuống đảo bếp vang lên một âm thanh thật nhỏ.

"Tôi không có hứng."

"Thầy chẳng bao giờ có hứng thú với mấy thứ em thích cả." Jaemin chống cằm, nhìn lưng anh mà phụng phịu. Giọng cậu nửa đùa nửa thật khiến Jeno quay đầu nhìn, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Jaemin đã bật cười rồi tự chữa lời. "Hay thôi, em cũng không đi, ở nhà với thầy."

Lần này Jeno thực sự dừng lại. Anh nhìn Jaemin vài giây, ánh mắt thoáng dao động, rồi bước tới đặt cốc cà phê vào tay cậu.

"Em đi đi. Em đã chờ chặng này cả tuần rồi còn gì."

Jaemin bĩu môi, hai cánh tay vẫn chống trên mặt bàn nhưng ánh nhìn đã có thêm phần không cam chịu.

"Em ở nhà với thầy cũng được mà."

"Đi đi. Đừng để lát nữa lại tiếc." Anh xoa đầu cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ con bướng bỉnh.

Cách anh nói quá bình thản, vừa đủ để Jaemin không nhận ra bên dưới là một sự che giấu vụng về. Cuối cùng cậu vẫn đi, nhưng lúc rời cửa còn ngoái lại một lần, vẻ mặt tựa như đang gượng ép. Jeno đứng trong phòng khách nhìn cánh cửa khép lại, thở nhẹ ra rồi quay xuống garage.

Khán đài vẫn náo nhiệt như mọi lần, nhưng Jaemin lại thấy mọi thứ không còn vui như trước nữa. Cậu ngồi ở chỗ cũ, điện thoại đặt trên đầu gối chứ không còn nằm trong túi quần như thường lệ. Khi Ghost Line xuất hiện, cả khu khán đài bùng nổ, nhưng Jaemin đã không đứng bật dậy cùng mọi người. Cậu chỉ cười mơ hồ, rồi nhắn cho Jeno một câu hỏi ngắn.

[Thầy ăn tối chưa?]

Tin nhắn của cậu được chuyển đi, vậy nhưng lại chẳng có câu trả lời nào cả. Jaemin trộm nghĩ, có lẽ thầy Lee đang dở việc gì. Mười phút sau, cậu nhắn thêm một tin nữa, giống như đang tự trấn tĩnh bản thân, rằng chắc thầy không nhìn thấy.

[Đông lắm. Ghost Line đang khởi động rồi.]

Chiếc điện thoại vẫn cứ im lìm. Jaemin nhìn màn hình rồi mím môi, trông về phía sân vận động đang nổi tiếng động cơ như sấm. Ghost Line vào vị trí cùng chiếc xe cam vừa phản chiếu ánh đèn rực đến chói chang. Cậu đáng lẽ phải phấn khích, nhưng chẳng hiểu sao cứ liên tục liếc nhìn điện thoại.

Chặng đua diễn ra quyết liệt, Ghost Line vẫn dẫn đầu với kỹ thuật hoàn hảo đủ khiến người ta phát cuồng, nhưng Jaemin lại không tập trung nổi. Cậu thấy khó chịu vì Jeno bỗng dưng biến mất tối nay, vì anh chưa từng như vậy. Thậm chí kể từ khi Jaemin còn làm phiền anh với những tin nhắn không đầu không đuôi, dù anh không trả lời, anh vẫn luôn xem chúng chỉ trong vài phút.

Khi chỉ còn một lượt cuối cùng, cả khán đài đứng dậy, hò hét điên cuồng, vậy mà Jaemin lại cúi xuống nhìn điện thoại. Vẫn chẳng có tin nhắn nào, và một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong tâm trí cậu.

Thầy có ổn không?

Rồi nó lớn dần, lấn át cả tiếng động cơ xung quanh. Chưa đầy hai phút sau, Jaemin đã rời khỏi khán đài, bỏ lại tiếng hò reo phía sau, chạy thẳng ra ngoài bắt xe. Cậu bỏ lượt đua cuối của Ghost Line, điều mà trước đây cậu nghĩ cả đời mình sẽ không làm, để quay về nhà tìm Lee Jeno.

Jaemin vốn nghĩ Jeno mệt hoặc ốm, chắc đã sớm lên giường đi ngủ rồi, thế mà lúc cậu mở cửa, căn nhà lại tối om. Cậu đứng ở ngay cửa, nhìn tin nhắn mình gửi vẫn chưa được xem, cảm giác lạ lùng bất giác dâng lên trong lòng cậu. Anh không muốn đến trường đua với cậu, nhưng giờ lại không có ở nhà, xe cũng không thấy ngoài sân.

"Thầy?" Vẫn cố dặn lòng rằng mình chỉ đang nghĩ nhiều, cậu cất tiếng gọi nhưng không ai đáp. Cả căn nhà vẫn tối tăm và tĩnh lặng như nó vốn thế.

Lúc quay lại định vào phòng ngủ, Jaemin chợt thấy một vệt sáng mỏng hắt lên từ dưới chân cầu thang, ngay lối xuống garage mà lần trước cậu chỉ thoáng đi ngang. Ánh sáng vàng nhạt len qua khe cửa, bất giác lại làm cậu không khỏi tò mò. Jaemin đứng yên vài giây rồi chậm rãi bước xuống, dù cũng chẳng rõ Jeno có ở dưới đó hay không. Mỗi bậc thang cậu bước đều làm rõ hơn mùi dầu máy. Tuy nó không nồng, nhưng đủ để gợi lại ký ức về khán đài, tiếng động cơ và những đêm cậu thức trắng xem phát lại.

Cửa garage chỉ khép hờ, cậu chỉ cần nhẹ đẩy là đã mở ra. Jaemin ngó đầu vào trong để rồi như chết sững.

Điều đầu tiên lướt qua điểm nhìn của cậu chính là khoảng trống lớn nơi một chiếc xe rõ ràng đã được chuyển đi, kế bên là những giá dụng cụ được sắp xếp ngăn nắp như xưởng sửa xe chuyên nghiệp. Cậu còn thấy trên tường là logo của Phantom Apex cùng bộ đồng phục treo ngay ngắn, phía xa hơn thì là mũ bảo hiểm màu đen đặt trên bàn và một vài bức ảnh cũ.

Là ảnh của Ghost Line bảy năm về trước, khi chiếc xe cam lao qua ánh đèn chiếu rọi, khán giả như sóng tràn.

Jaemin bước tới như người mộng du, mắt lướt qua từng thứ, đầu óc tưởng như đã ngừng hoạt động. Cậu không rõ mình phải mường tượng đến điều gì nữa, trong đầu chỉ ngập ngừng tự nhủ, hay là thầy cũng thích Ghost Line? Nhưng nếu thích, tại sao thầy lại giấu?

Và rồi cậu thấy nó, một bông hồng khô được buộc gọn bằng sợi dây mảnh, treo bên cạnh hộp dụng cụ.

Đóa hồng ấy đã hơi úa màu, nhưng Jaemin nhận ra ngay. Cánh ngoài hơi gãy, cuống có một vết gập nhỏ, cùng với chiếc nơ nhỏ tự tay cậu thắt, chính là bông hoa cậu ném xuống sân trong ngày khai mạc.

Bàn tay cậu run lên rất khẽ, thần trí đem theo mọi mảnh ghép xếp vào nhau trong tích tắc. Áo hoodie hôm đó, mùi dầu dưới cầu thang, bông hồng ở cửa sổ, cổ tay bị thương sau chặng suýt mất lái, cả những lần Jeno vắng mặt đúng vào đêm đua.

Và rồi, giữa lúc lượng thông tin lớn tràn vào tâm trí cậu, khiến cậu ngây ra như người mất hồn, cửa garage đã bật mở, mang theo tiếng bước chân vừa vang lên.

Jeno bước vào, tay còn cầm găng, trên người vẫn mặc đồng phục Phantom Apex, tóc thì hơi rối sau khi tháo mũ bảo hiểm. Anh nhìn thấy Jaemin, bước chân cũng lập tức dừng lại. Tiếng kim đồng hồ chạy đều đặn bỗng nhiên trở nên thật rõ rệt trong sự yên lặng đến cùng cực này.

Jaemin ráng gượng nở một nụ cười, dẫu mặc trong đầu vẫn còn rất nhiều nghi vấn, cậu vẫn quyết định tự tạo cho mình một cái cớ nghe sao cho hợp lý, cố gắng thuyết phục bản thân mà cất tiếng hỏi.

"Thầy sợ em lo cho thầy... nên không nói sao?"

Phải rồi, cứ cho rằng Jeno chính là Ghost Line đi, việc anh không nói cho cậu biết chắc chắn là do anh sợ cậu lo lắng. Mặc kệ việc này hoang đường đến đâu, Jaemin vẫn mặc nhiên tin tưởng lý do quá đỗi dễ nghe đó của mình. Ở phía kia, Jeno đứng yên vài giây sau câu hỏi ấy. Thế rồi, thay vì để cậu tự an ủi bản thân thêm, anh tháo găng ra, đặt lên bàn, giọng rất bình thản nhưng nghe sao mà xót xa đến lạ.

"Không." Jeno nhìn thẳng vào cậu, không phải với dáng vẻ dịu dàng ân cần như trước mà là một sự nghiêm túc đến rợn người. Anh tháo khoá chiếc áo da, sau đó mới nói tiếp. "Tôi vốn không định nói với em."

Jaemin chớp mắt, nghe trái tim mình vang lên một tiếng thịch. Câu trả lời khiến nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Cậu mở miệng, rồi khép lại, tựa hồ có cả hàng ngàn điều muốn nói ra nhưng không thể mà phải mất vài giây mới thốt ra được.

"Nhưng... tại sao?"

Ánh đèn garage hắt lên gương mặt Jeno khi anh tiến về phía cậu, khiến mọi thứ càng chân thật và khó chịu vô cùng.

"Sau giải này, Ghost Line sẽ biến mất." Giọng anh không lớn, nhưng mỗi chữ đều thật rõ ràng. "Vĩnh viễn."

Vẻ bối rối phơi bày trên gương mặt thanh tú tu lệ của chàng sinh viên trẻ sau câu nói ấy. Cậu trân mắt nhìn về phía người kia, thật chẳng biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Ghost Line từng biến mất một lần, rồi trở thành truyền thuyết. Cậu đã chờ bảy năm để thấy cái tên ấy trở lại, để reo lên như một đứa trẻ khi chiếc xe cam xuất hiện. Vậy mà anh lại nói, Ghost Line sẽ lại rời đi sao?

Jeno trông thấy Jaemin như vậy thì bước tới gần hơn, bàn tay anh tìm lấy tay cậu, cẩn trọng ôm lấy từng đốt ngón tay gầy. Giọng anh trở nên ôn tồn, ánh nhìn rơi xuống đôi bàn tay thon dài Jaemin sở hữu.

"Tôi biết em thích Ghost Line. Tôi cũng biết, chuyện này sẽ làm em thất vọng. Vì vậy tôi mới không định để em biết."

Jaemin cúi nhìn tay mình bị nắm, đầu óc vẫn rối như tơ vò, nhưng lạ thay, không hề có cảm giác bị phản bội như cậu tưởng. Có chăng thì đó chỉ là một chút thất vọng thật nhỏ nhoi, bởi lúc đứng ở đây, giữa những thứ gắn với thần tượng mình thích từ năm mười bốn tuổi, Jaemin nhận ra điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là: hóa ra những đêm thầy vắng mặt là ở nơi đây, hóa ra người suýt mất lái tối nọ thật sự là thầy.

Cậu ngẩng lên, nhìn Jeno rất lâu rồi chậm rãi bước tới, ôm lấy anh mà chẳng hỏi thêm gì. Jeno rõ ràng không ngờ cậu sẽ làm vậy nên cả người đã hơi cứng lại trong thoáng chốc. Anh đã nghĩ cậu sẽ nổi giận, sẽ thất vọng, sẽ trách anh tại sao lại giấu mình mọi chuyện, hoặc chí ít thì, sẽ cố gắng thuyết phục anh đừng từ bỏ Ghost Line dễ dàng như thế. Ấy vậy mà không. Jaemin tựa trán vào vai anh, giọng nhỏ và còn rất đỗi dịu dàng.

"Ghost Line biến mất thì đúng là đáng tiếc. Nhưng nếu đó là lựa chọn của anh ấy... thì em sẽ tôn trọng."

Bầu không khí trôi đi thật dịu. Jeno đứng im thêm một chốc, rồi bàn tay anh đặt lên lưng Jaemin, kéo cậu sát hơn, dường như cuối cùng cũng đã dám thả lỏng một điều gì đó đã trĩu nặng quá lâu. Anh cúi đầu, vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở ấm phả lên cần cổ thơm mùi táo xanh ngòn ngọt, giọng thấp tan vào với khoảng không.

"Cảm ơn em."

Jaemin khẽ khàng nhắm mắt, bất giác nhận ra bản thân không hề tiếc nuối Ghost Line nhiều như tưởng tượng. Có lẽ cậu từng thích cái tên ấy vì nó rực rỡ, vì tốc độ và ánh đèn. Nhưng ôm anh rồi cậu mới hiểu, Lee Jeno là điều chân thật duy nhất cậu vẫn còn quan tâm. Vòng tay anh, hơi thở của anh, cậu cho rằng đó mới là điều quan trọng.

Ngoài garage, đêm vẫn sâu thăm thẳm nhưng giữa mùi dầu máy và ánh đèn vàng bên trong, bông hồng khô được lặng lẽ treo bên cạnh hộp dụng cụ, có vẻ cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho ngày nó được nhặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co