17 - End
Kể từ khi biết buổi thuyết trình bảo vệ luận án của mình sẽ rơi đúng vào ngày diễn ra chặng đua cuối cùng của giải Midnight Circuit Grand Prix, Jaemin cứ canh cánh mãi trong lòng về sự vất vả mà Jeno sẽ phải chịu đựng. Cậu thì dễ rồi, chuẩn bị thuyết trình cho tốt rồi tung tẩy đi xem nốt cuộc đua cuối để xả hơi, nhưng anh thì khác, cậu sợ anh sẽ không chịu nổi.
Buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên sàn phòng khách, xung quanh là tài liệu luận án và một chiếc túi thể thao đựng đồ đua được Jaemin xếp sẵn cho tối mai, cậu bỗng ngẩng đầu lên khỏi xấp giấy, nhìn Jeno đang gõ laptop rồi hỏi:
"Thầy thật sự phải ở lại chấm hết à?"
Jeno dừng tay, nghiêng đầu nhìn như chưa hiểu ý. Thấy vậy, cậu nhóc ngồi trước mặt liền chống cằm, cây bút gõ nhẹ lên má.
"Ý là... khoa mình có nhiều giảng viên mà. Một buổi bảo vệ thôi, thầy không tham gia cũng có đâu sao. Người khác chấm cũng được mà."
Câu hỏi nghe nhẹ, nhưng trong mắt cậu là lo lắng thật. Jeno nhìn cậu vài giây rồi khép laptop lại, ngả người ra sau ghế. Ánh đèn vàng phản lên sống mũi cao, khiến gương mặt anh trông mệt mỏi hơn mấy ngày trước một cách rõ rệt.
"Không phải không được," anh đáp chậm rãi, "chỉ là tôi không muốn cho họ thêm lý do để chèn ép mình."
Jaemin im lặng, bởi vì cậu hiểu, chỉ cần Jeno vắng mặt trong buổi chấm, người ta sẽ lập tức có cớ để bàn luận về anh còn nhiều hơn. Mà những người đã muốn gây khó dễ thì chưa bao giờ cần bằng chứng, họ chỉ tin những gì mình muốn, và chỉ thấy những gì mình tin.
Jaemin kéo đầu gối lên, ôm vào lòng cùng cái trề môi nhưng không có chút nào giận dỗi, mà là xót xa.
"Nhưng thầy có kham nổi không?" Cậu nói nhỏ, lần này không còn đùa. "Ở trường cả ngày rồi còn phải đến đua chặng cuối. Em thấy chỉ nghe thôi đã mệt rồi."
Giảng viên Lee nhìn cậu, mắt chớp hờ rồi đặt tay lên tóc cậu, xoa nhẹ, dịu dàng như cái cách anh vẫn luôn làm.
"Không sao." Anh cười, giọng dịu xuống. "Thấy không ổn thì tôi bỏ cuộc ngay. Em đừng lo."
Jaemin nghe vậy thì mắt liền ngước lên. Không biết vì câu nói ấy hay vì cách Jeno nói nó quá bình thản, cậu bất chợt mỉm cười thật khẽ. Rồi cậu tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng:
"Được. Thầy nhớ giữ lời hứa đó."
Jeno cúi xuống hôn lên tóc cậu mà không đáp, chỉ biết rằng thật ra anh cũng hiểu, đó tuyệt đối sẽ không phải một chuyện dễ dàng.
Ngày đó đến nhanh hơn cả tưởng tượng. Từ sáng sớm, khoa đã sáng đèn. Phòng hội đồng được sắp xếp ngay ngắn với những dãy bàn ghế kê thành hàng thẳng, máy chiếu chạy thử không ngừng, thư ký tất bật với danh sách, còn giảng viên thì lần lượt đến và ổn định chỗ ngồi.
Jeno mặc sơ mi trắng, bên ngoài là áo vest tối màu, từ sáng đã bị kéo đi hết phòng này sang phòng khác để kiểm tra hồ sơ, ký xác nhận hoặc rà lại thứ tự bảo vệ. Thậm chí khi mọi thứ bắt đầu, anh gần như chưa có thời gian uống nổi một ngụm nước.
Thân là một sinh viên chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài, Jaemin tới khá sớm. Cậu ăn mặc gọn gàng, tóc được vuốt lại cẩn thận hơn bình thường một chút. Lúc bước vào phòng, mấy đứa bạn quay sang trêu vì bộ dạng có phần lạ lẫm. Thế nhưng cậu chỉ cười rồi ngồi xuống hàng ghế sau, tay ôm laptop và tài liệu nhưng mắt thì vẫn lén nhìn người đang đứng trên bục kiểm tra máy chiếu.
Giảng viên Lee đang nghiêng người nói chuyện với thư ký, nghiêm túc và chuẩn mực tới mức không ai nghĩ tối nay anh còn phải lái một chiếc xe ở hơn ba trăm cây số một giờ.
Buổi bảo vệ luận án kéo dài suốt sáng và đầu giờ chiều. Từng sinh viên bước lên, từng bài thuyết trình trôi qua, Jeno đều chấm rất kỹ. Vẫn là kiểu lạnh lùng đó, anh hỏi đúng trọng tâm, không vì mệt mà dễ dãi hơn với họ. Đến sinh viên thứ bảy, anh bắt đầu day nhẹ sống mũi. Đến người thứ mười, cổ họng đã khàn đặc.
Jaemin ngồi phía sau nên nhìn thấy hết, nhưng cậu đâu có làm gì được, chỉ có thể yên lặng chờ tới giờ nghỉ giải lao.
Ngay khi mọi người kéo nhau ra ngoài, cậu sinh viên đã nhanh chân đứng dậy, chạy xuống căn tin mua một lon cà phê lạnh rồi quay lại. Jeno khi ấy đang ngồi một mình ở bàn chấm, tay xoa cổ, mắt nhắm lại vài giây vì mỏi mệt.
Cho đến khi lon nước được đặt xuống trước mặt khiến anh mở mắt.
Vừa ngước mắt lên đã thấy Jaemin đứng đó cùng với vẻ mặt cố làm ra bình thường, Jeno nhìn lon cà phê, rồi nhìn cậu, khóe môi khẽ cong cùng một lời trêu chọc.
"Em đang hối lộ tôi đấy à?"
Jaemin trề môi.
"Một lon cà phê thì hối lộ được gì chứ?" Rồi không biết nghĩ gì, cậu lỡ miệng nói tiếp. "Em còn cho thầy cả những thứ khác rồi."
Nói xong, chính Jaemin mới nhận ra mình vừa nói gì, tai đỏ lên ngay tắp lự. Cậu quay mặt đi, định bỏ chạy, nhưng Jeno đã kịp giữ cổ tay cậu lại. Anh nhìn cậu với nụ cười hiền, giọng nhỏ đi, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Em đã chuẩn bị rất tốt. Nên dù là ai chấm, em cũng sẽ được điểm tốt thôi."
Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại làm lòng Jaemin dịu xuống hoàn toàn. Cậu gật đầu, không nói nữa, chỉ đẩy lon cà phê sát hơn về phía anh rồi lùi lại đúng lúc những người khác quay vào.
Đến lượt Jaemin là gần cuối. Khi thư ký gọi tên, cậu mới chỉnh lại vạt áo mà đứng dậy, hít sâu một hơi rồi bước lên. Từ hàng ghế giảng viên, Jeno cũng nhìn theo. Anh vẫn giữ gương mặt bình thường, nhưng bàn tay đặt trên tờ chấm điểm đã ngừng lại vài giây vì hồi hộp.
Ba tháng trước, cậu còn ngủ gục trong lớp, làm bài tập thiếu, bị dọa không ký xét tốt nghiệp. Ba tháng trước, Jeno còn phải giấu điện thoại của cậu để ép làm bài. Còn bây giờ, Jaemin đứng trước màn chiếu, ánh mắt sáng, giọng ổn định, trả lời từng câu hỏi mạch lạc làm cho ngay cả giảng viên khó tính nhất cũng phải gật đầu.
Jeno ngồi đó, nghe mà khóe môi không tự chủ nhích lên. Anh không xen vào một câu nào, càng không vì quen biết mà hỏi dễ hơn, nhất là tuyệt đối không cứu vớt. Mãi tới cuối buổi, khi hội đồng trao đổi riêng, một giảng viên vốn hay khó chịu cũng bất ngờ thừa nhận:
"Em ấy chuẩn bị kỹ, không có gì để chê cả."
Nghe câu đó, Jeno mới thật sự thở ra, nhưng khẽ khàng đến nỗi chỉ chính anh mới biết.
Buổi bảo vệ kết thúc cũng là lúc thời gian không còn chờ ai nữa. Jaemin vừa cúi chào xong đã ôm laptop chạy xuống. Rồi cậu kéo chiếc túi đựng đồ đua mà mình đã chuẩn bị sẵn từ góc phòng ra, chạy tới chỗ Jeno mà giục nhẹ.
"Thầy đi nhanh đi." Vừa nói, cậu vừa dúi túi vào tay anh, không quên dặn dò. "Em để sandwich ở trong, thầy nhớ ăn nhé."
Jeno có chút ngạc nhiên, tay đón lấy túi đồ mà chưa biết phản ứng thế nào. Anh luống cuống nhìn người kia mà ấp úng không thành lời:
"Em..."
"Em sẽ theo sau." Jaemin cười, tóc hơi rối vì vừa chạy nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi thì sáng hơn bao giờ hết. "Nhanh kẻo trễ."
Trong một thoáng, Jeno thật sự đã muốn hôn cậu ngay ở đó, nhưng cuối cùng chỉ nắm lấy quai túi, siết nhẹ cùng một câu nói vội vàng.
"Cảm ơn em."
Anh quay người đi rất nhanh, bước chân hối hả hướng về phía cánh cửa hội trường rộng lớn. Thế nhưng trước cả khi bóng lưng anh biến mất sau khung cửa kia, một giọng phía sau gọi lại khiến anh không khỏi bất ngờ.
"Thầy Lee."
Jeno dừng bước, quay đầu lại. Người vừa gọi thế mà lại là vị giảng viên trước đây vẫn mỉa mai anh. Ông đang đứng ngay gần cửa, tay còn cầm hồ sơ vừa chấm. Người kia nhìn anh trong một thoáng, rồi cười nhạt, nhưng lần này không còn vẻ châm chọc như trước nữa. Thay vào đó, ông chỉ mỉm cười cùng một câu đơn giản:
"Tôi chỉ muốn nói là... chúc thầy may mắn trong chặng đua cuối."
Có lẽ Jeno đã không kỳ vọng sẽ nhận được lời cổ vũ này, cho nên thân hình to lớn đã đứng lặng một giây rồi mới mỉm cười đáp lễ trước khi thực sự chạy đi.
"Cảm ơn thầy."
Trường đua vốn luôn đông đúc, vào chặng cuối cùng thì càng chật kín người. Báo chí, phóng viên xuất hiện ở khắp mọi nơi, camera thì hướng hết về khu kỹ thuật. Tin tức về danh tính Ghost Line đã đủ lớn, còn chặng cuối càng khiến mọi người đổ xô tới tham dự. Khi Phantom Apex xuất hiện, cả khán đài đã bắt đầu hò hét, nhưng khoảnh khắc khiến cả nơi đó như phát nổ là khi người cuối cùng bước ra.
Anh không còn đội mũ kín mà để cho gương mặt ưu tú của mình xuất hiện một cách hiên ngang.
Lee Jeno bước ra dưới ánh đèn sân với gương mặt thật, tóc bị gió thổi làm cho rối nhẹ, còn bước chân bình thản như chưa từng phải trốn tránh bất kỳ ai.
Khán đài vốn luôn náo nhiệt nay lại càng không thể ngồi yên. Tiếng hét kéo dài không dứt, những lời cổ vũ hoàn toàn hướng về phía tay đua đang ngẩng đầu đón nhận mọi điều sắp đến. Và ngay hàng ghế trung tâm, anh nhìn thấy Jaemin. Thậm chí không chỉ Jaemin, mà cả đám sinh viên, vài giảng viên, cả những người từng bàn tán.
Họ đều đứng đó, cổ vũ cho anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Jeno chợt hiểu ra một điều rất kỳ lạ. Suốt nhiều năm, anh luôn nghĩ mình phải giấu mọi thứ mới có thể sống tiếp. Nhưng hóa ra, khi thôi trốn chạy, thế giới cũng không xấu xí như anh từng tưởng tượng.
Tiếng còi vang lên, những chiếc xe lao đi như những vệt lân tinh sáng rực. Ở chặng đua cuối cùng, ai cũng muốn mình sẽ là nhà vô địch. Trên đường đua, người dẫn đầu liên tục thay đổi, từng góc cua đều suýt soát đến khó lòng quan sát. Jeno bị kẹp giữa hai xe ở vòng thứ tư, suýt va vào thành chắn, nhưng giữ được tay lái đúng lúc. Ở vòng sáu, anh bị ép ra rìa, tụt xuống vị trí thứ ba.
Khán đài nín thở trong một vài khoảnh khắc, Jaemin cũng vì thế mà siết chặt lan can đến mỏi nhức cả hai tay. Nhưng rồi ở đoạn cua hẹp, chiếc xe cam lướt lên như mũi dao rạch qua khe sáng, bứt khỏi khoảng trống không ai nghĩ có thể vượt qua.
Ghost Line trở lại vị trí hai.
Đến vòng cuối cùng, chỉ còn chiếc xe số 12 dẫn trước. Jeno bám sát làm bánh xe gần như chạm nhau. Cả hai lao qua khúc cua cuối cùng trong tiếng gào điên loạn của khán giả rồi cùng cán đích một lúc. Kết quả sát nút đến mức trên màn hình lớn không ai nhìn ra được. Khán đài chết lặng, vài giây như kéo dài thành cả phút.
Thế rồi bảng kết quả bật sáng, Ghost Line là người về đích đầu tiên.
Trường đua ngay lập tức vỡ òa trong phấn khích, còn Jaemin thì hét khản cả giọng, mắt đỏ lên không biết từ lúc nào. Cậu biết Jeno vốn không có ý định đánh cược mọi thứ để chiến thắng, thế nhưng kết quả này là một ý nghĩa rất lớn với bản thân anh. Nó là lời chào tạm biệt, một dấu mốc để anh nhớ về cái tên Ghost Line huyền thoại. Và hơn tất thảy, Jeno đã an toàn. Gương mặt dưới mũ lưỡi trai của cậu đỏ lên trông thấy, bao nhiêu xúc động đều bày ra rõ rệt.
Có điều, đến lễ trao giải, Ghost Line không xuất hiện. MC gọi hai lần mà vẫn chẳng ai thấy anh đâu. Khán giả tại trường đua hoàn toàn ngơ ngác. Một số quay sang khu kỹ thuật, một số bắt đầu nhìn quanh. Các giảng viên đến cổ vũ cũng lấy làm lạ, liền quay về phía Jaemin như muốn tìm một lời giải thích.
Và lạ là, Jaemin cũng không còn ở khán đài nữa.
Bên ngoài trường đua, nơi ánh đèn đã thưa dần và tiếng ồn chỉ còn vọng lại từ xa xa, hai bóng người đang chạy qua bãi đỗ xe với đôi bàn tay nắm chặt như muốn bỏ lại hết tiếng hò hét phía sau.
Jaemin vừa cười vừa thở không ra hơi khi chiếc mũ lưỡi trai rơi khỏi đầu mình, để lộ vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Thầy thắng rồi!"
Bước chân Jeno dần chậm lại khi nghe câu nói ấy. Bàn tay anh vẫn nhất định không buông người bên cạnh, thế nhưng gương mặt rạng rỡ đã hoàn toàn hướng về phía người ta, vui vẻ và ấm áp vô cùng.
"Ừ. Lần cuối rồi."
Họ dừng lại gần trạm xe buýt vắng người lúc trời về khuya tĩnh mịch, nơi có thể cảm nhận những cơn gió mát và nghe tiếng xe chạy xa xa, càng lúc càng khiến bầu không gian trở nên trầm lắng, yên bình. Jeno kéo Jaemin lại gần, quàng tay qua vai cậu cùng nụ cười tươi âu yếm. Jaemin ngẩng đầu nhìn anh, một lúc sau mới cất lời, giọng nhẹ tựa gió chiều thu:
"Giờ giải đua kết thúc rồi, em cũng sắp tốt nghiệp." Cậu nhìn Jeno đang im lặng lắng nghe, nhìn vào mắt anh sâu thẳm. "Không còn Ghost Line nữa, cũng chẳng còn giảng viên Lee."
Nói tới đây, cậu vòng tay qua cổ anh, tiến đến gần anh hơn một chút.
"Chỉ còn Lee Jeno thôi nhỉ?"
Jeno nhìn cậu thật lâu, tay đặt lên eo cậu, kéo người vào sát lòng mình. Khóe môi anh cong lên, đôi mắt cười hiện hữu dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt.
"Có bạn trai Lee Jeno của em."
Câu nói ấy đổi lại được niềm vui len lỏi trong từng ngóc ngách trái tim. Jaemin vốn biết mình sẽ chẳng bao giờ phải buồn lòng vì người bên cạnh luôn yêu cậu một cách chân thành nhất.
Đêm nay trời trở lạnh, vậy mà cậu vẫn thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Từng khoảnh khắc bên anh, từng tiếng phấn va chạm với bảng đen, từng tiếng động cơ ồn ào mà phấn khích, tất cả đều là anh.
Cái nhón chân thật nhỏ xuất hiện khi Jaemin hôn anh, dịu dàng tha thiết tới mức Jeno chẳng muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Chỉ cần có cậu, mọi thứ đều bỗng đủ đầy.
Jeno bất giác nghĩ thầm, hoá ra kết thúc một cái tên, lại chính là cách để mình bắt đầu một cuộc sống mới.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co