Truyen3h.Co

Nomin || Ghost Line

Epilogue

19to96

Đêm xuống, trong căn nhà lớn yên tĩnh chỉ còn tiếng máy giặt chạy rất khẽ trong phòng giặt và tiếng Jaemin lật tài liệu ở sofa. Dù đã bảo vệ xong luận án, cậu vẫn có thói quen cầm giấy đọc lung tung, bởi cảm giác nếu ngồi yên thì sẽ thấy thiếu việc. Cậu bỗng nhận ra bản thân ngày càng giống anh chồng giảng viên của mình, nhất là trong khoản yêu cầu mọi thứ phải hoàn mĩ và không để bản thân ngừng bận rộn.

Cùng khi ấy, Jeno cũng từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ẩm, điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên cùng lúc.

Là tin nhắn từ ngân hàng, khoản tiền thưởng của giải đấu vừa được chuyển. Con số gần một tỉ won hiện lên trên màn hình, sáng đến mức phản chiếu trong mắt anh.

Jeno nhìn nó một lúc, rồi gần như không do dự, mở ứng dụng chuyển khoản. Ngón tay anh lướt rất nhanh, số tiền bảy trăm triệu mới đó đã được nhập vào. Anh nhìn tên người nhận hiện ra, im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nhấn xác nhận.

Điện thoại vừa đặt xuống bàn chưa tới một phút thì chuông reo, người gọi là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ấy. Jaemin ngồi cạnh, liếc qua cũng thấy, nên gương mặt cậu lập tức xụ xuống. Jeno cầm điện thoại lê, chưa kịp bắt máy thì Jaemin đã ngồi thẳng dậy, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. Anh nhìn vẻ mặt ấy mà thấy có chút mắc cười, liền thở nhẹ rồi mới áp điện thoại lên tai.

Đầu dây bên kia nói ngay, giọng phấn khởi khiến người nghe chỉ thấy chói tai cùng đôi phần khinh miệt.

"Được đấy. Tao nhận rồi."

Jeno không đáp, mặc cho người kia cười hềnh hệch.

"Sau này trông cậy cả vào con trai rồi. Tao biết mày có tiền mà, làm sao nỡ để bố khổ..."

Lời ông ta còn chưa dứt, điện thoại trên tay Jeno đã bị giật mất. Anh quay sang, trông thấy Jaemin đã mở loa ngoài, mắt mở to mà gằn từng chữ.

"Đừng có mơ!"

Đầu dây bên kia im bặt mất nửa giây, rồi bật lại:

"Mày là thằng nào?!"

Jaemin đang ngồi dưới thảm, nghe tới đây thì liền đứng phắt dậy, giọng cao lên cùng tiếng thở đầy khó chịu.

"Ông không có mặt mũi à? Không có thể diện à? Sao ông cứ làm phiền người khác thế?"

Jeno sững người. Anh chưa từng thấy Jaemin nổi giận như vậy. Cậu ngồi giữa sofa, tóc hơi rối, áo phông rộng cổ lệch sang một bên, vậy mà trông như sẵn sàng lao qua điện thoại đánh nhau với ai đó.

"Đã không cho con cái được cái gì thì thôi, lại còn vòi vĩnh. Ông có biết xấu hổ không?!"

Hiển nhiên, lời nói của cậu đã khiến kẻ kia có chút ngỡ ngàng. Jeno dù ngồi bên cạnh vẫn nghe được giọng ông ta lè nhè từ trong điện thoại.

"Chuyện gia đình nhà tao, mày liên quan à?"

Jaemin thở hắt một hơi mà bật cười trong tức giận. Cái vẻ đanh đá càng khiến Jeno như đang mở mang tầm mắt.

"Gia đình con khỉ mốc!"

Anh người yêu nhíu mày, nhưng khóe môi đã không nhịn được. Ánh mắt anh dần chuyển từ ngỡ ngàng sang thích thú. Trong khi đó, em yêu của anh thì vẫn không hề nao núng, một chọi một cãi lộn vỡi người đàn ông vô lý kia, từng câu từng chữ đều rất rõ ràng:

"Tôi mới là gia đình của anh ấy. Cỡ ông mà cũng dám nhả ra hai chữ 'gia đình' à?"

Rồi không cho bên kia thêm một lời, cậu cúp máy cái rụp.

Cả ngôi nhà trở nên yên lặng sau cuộc cự cãi bất ngờ ấy. Jaemin vẫn thở hơi mạnh, mặt đỏ lên vì tức. Jeno thì ngồi kế bên mà nhìn cậu thật lâu. Bất giác, anh bật cười, không ngăn nổi bản thân cảm thán trong khi em người yêu thì quay phắt sang, quắc mắt:

"Anh cười cái gì?"

"Đâu có." Anh lắc đầu, nghiêng người chống khuỷu tay lên sofa, nhìn cậu với ánh mắt dường như có chút kinh ngạc thật sự. "Anh chỉ thấy... nể em thêm vài phần."

Jaemin vẫn đang giận, nghe thế càng xấu hổ hơn, quay mặt đi mà lầm bầm trong cuống họng.

"Em nghiêm túc đấy."

"Ừ." Jeno kéo cậu lại gần bằng một cánh tay, ôm gọn vào lòng, mặc cho Jaemin còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngồi hẳn lên đùi anh. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, giọng thấp sát bên tai. "Nhưng nãy em mới nói em là gì của anh?"

Jaemin chớp mắt, bỗng ngửi thấy mùi hoa râm bụt đâu đây.

"Hả?"

Jeno ôm eo cậu, kiên nhẫn hỏi lại.

"Em vừa nói, em là gì của anh?"

Lúc này Jaemin mới nhớ ra, tai bắt đầu nóng lên. Cậu đưa mắt về hướng khác, lảng tránh điểm nhìn của người kia, giọng nhỏ xuống nhưng vẫn cứng.

"Là gia đình đó." Rồi cậu lại cau mày như đang thách thức. "Anh không nghĩ vậy hả?"

Câu nói vừa dứt, Jeno đã áp môi mình lên môi cậu, hôn một cái thật vội vàng. Không phải cái chạm môi chớp nhoáng như thường mà lần này rất gấp, rất sâu, bởi lẽ anh vừa nghe thấy điều gì đó mà suốt nhiều năm không dám chờ mong.

Jaemin bị hôn đến ngơ cả người, tay theo bản năng bấu vào vai anh. Mãi đến khi tách ra, Jeno vẫn giữ trán chạm trán cậu, hơi thở còn nóng bừng trong lồng ngực.

"Kể ra..." Anh nói khi Jaemin còn đang thở dốc, nhìn anh mà chưa đoán được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. "... nếu gia đình chúng ta có thêm một thành viên nhỏ, chắc cũng tốt."

Phải đến tận lúc này, cậu mới đứng hình rồi trợn mắt, biết rõ người kia đang muốn nói gì nên chỉ vội đẩy anh ra. Có điều, tất nhiên sức cậu chẳng thể nào tách mình nổi khỏi anh, nên chỉ đành nặng giọng cảnh cáo.

"Chưa phải lúc đâu à nha."

Jeno bật cười khi nghe điều đó, nụ cười hiếm khi hiện rõ đến vậy, khóe mắt cũng vì thế mà cong theo.

"Được." Anh đáp rất nghiêm túc, giống như đã đồng ý, nhưng ngay giây sau, Jaemin lại bị nhấc bổng lên.

"Á!" Cậu chới với bám vào cổ anh. "Anh làm gì đó?!"

Jeno ôm cậu gọn trong tay, bước thẳng về phía phòng ngủ, giọng bình thản nghe càng thêm đáng sợ.

"Bước cuối chưa làm được..." Anh đẩy cửa bằng vai, giọng chậm rãi mà cũng vô cùng thích thú. "... thì mình cứ làm các bước trung gian trước."

"Lee Jeno!"

Jaemin đỏ bừng mặt, hoảng hốt giãy đạp trong vô vọng. Cậu vừa la vừa đập vai anh, nhưng Jeno không bận tâm là mấy. Anh chỉ cười, thẳng tay thảy cậu lên giường rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi đang mặc.

Cánh cửa khép lại, tiếng la oai oái bị nuốt mất sau đó, chỉ còn lại tiếng cười vui vẻ, thứ âm thanh mà căn nhà ấy, suốt nhiều năm về trước, chưa từng có.

Lần này hết thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co