8
Sau vài chặng đầu của Midnight Circuit Grand Prix, lịch sinh hoạt của cả Lee Jeno lẫn Na Jaemin đều bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Jaemin tuy vẫn rất hồn nhiên nhưng cũng không hẳn là cậu sinh viên lúc nào cũng hớn hở như trước nữa. Ban ngày cậu vẫn đi học, vẫn bị gọi đứng lên trả lời, vẫn ngồi cuối lớp và giả vờ chăm chú, nhưng chỉ cần để ý kỹ là sẽ thấy quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ. Mỗi tối có chặng đua, cậu đều ở khán đài từ sớm, về đến nhà thì lao ngay vào forum, xem replay, đọc bình luận, soi từng góc quay chiếc xe cam. Đến sáng hôm sau, cậu kéo thân xác đến lớp như một cái bóng ma le lói.
Jeno thì cũng chẳng khá hơn. Ban ngày anh là giảng viên lên lớp, sửa bài, chấm luận, tối đến lại là Ghost Line chạy ở vận tốc mà chỉ cần sai nửa giây cũng có thể mất đi tất cả. Anh hầu như không còn khoảng nghỉ nào giữa hai cuộc đời trái ngược nhau. Mấy ngày đầu còn giấu được, nhưng sang chặng thứ ba, sự mệt mỏi bắt đầu hiện lên rõ ràng trên gương mặt giảng viên mẫn cán.
Điều khiến Jaemin thấy kỳ lạ nhất là, Jeno không làm khó cậu nữa, chẳng còn những buổi giữ lại đến tối muộn, những gạch đỏ kín bài hay câu "làm lại" lạnh tanh mỗi khi cậu viết lệch một ý. Anh vẫn chấm nghiêm và phê bình trên lớp, nhưng sự gay gắt đã giảm đi, tựa như anh chẳng còn đủ sức để bận tâm xem Jaemin lười tới đâu nữa vậy.
Vì thế, hôm Jeno bước vào lớp với gương mặt tái nhợt, Jaemin đã lập tức nhận ra.
Hôm ấy, anh vẫn mặc sơ mi như mọi khi cùng mái tóc vuốt sáp gọn gàng, cặp tài liệu trên tay cũng chẳng hề thay đổi. Thế nhưng sắc môi anh thì nhợt hơn hẳn thường ngày, mắt có quầng mờ, còn giọng anh vừa cất lên đã khàn đi thấy rõ, thậm chí còn phải dừng giữa chừng rồi ho sù sụ.
Cả lớp nhìn nhau nhưng không ai dám hỏi. Jeno vẫn tiếp tục giảng, dường như còn chẳng bận tâm đến cơn sốt đang làm phiền mình nữa. Anh cầm phấn viết bảng, nhưng nét chữ đã chậm hơn thường ngày. Đến giữa tiết, anh quay đi lấy nước, vai hơi chùng xuống trong thoáng chốc rồi mới thẳng lại.
Jaemin nhìn mà khó chịu một cách khó hiểu. Muốn hỏi nhưng lại không có lý do. Đợi tới lúc tan học, cậu đứng nấn ná ngoài hành lang, trong lòng lộn xộn vài dòng cảm xúc mà chưa thể thực sự gọi tên là gì. Thấy Jeno đi ngang, cậu định mở miệng, nhưng anh chỉ gật đầu như chào xã giao rồi bước tiếp.
Tối đó, trời đổ mưa. Jaemin đang ở cổng trường thì thấy Jeno đứng dưới mái hiên, điện thoại áp lên tai, rồi vài phút sau có một chiếc taxi tấp vào, mặc kệ việc xe của Jeno vẫn ở bãi đỗ chẳng hề di chuyển. Jaemin nhìn theo bóng anh bước bước lên taxi. Cậu thấy anh khẽ ho, gương mặt gần như trắng bệch dưới ánh đèn đường. Và rồi, không hiểu bản thân đang nghĩ gì, Jaemin kéo mũ áo lên rồi bắt một xe khác đi theo.
Lúc Jaemin tìm được tới nơi, nhà của Jeno chỉ sáng một bóng đèn mờ ở tầng trên. Xung quanh mưa lâm râm, không nặng hạt nhưng cũng đủ làm tóc ướt. Cậu sinh viên Na Jaemin đứng trước cổng, nhìn chuông cửa vài giây như đang tự hỏi mình đang làm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhấn. Không thấy anh mở cửa, cậu lại quyết định gọi điện cho chắc chắn, ấy thế mà vẫn chẳng có tiếng trả lời.
Jaemin đứng chờ thêm vài phút rồi thấy trời càng lúc càng lạnh, áo cậu lại bắt đầu thấm nước. Cậu thở dài, nghĩ chắc Jeno ngủ rồi, mình cũng chẳng có lý do gì để đứng đây thêm nữa. Ấy thế mà, khoảnh khắc cậu vừa quay người định đi thì cánh cửa đã bật mở. Jeno đứng đó, một tay còn chống lên khung cửa, tóc anh hơi rối, áo sơ mi vẫn mặc nguyên trên người nhưng cúc cổ đã cởi, gương mặt đỏ đến bất thường.
Anh nhìn Jaemin, rõ ràng là không ngờ tới việc sẽ gặp cậu ở đây.
"Em làm gì ở-..."
Lời còn chưa dứt, mắt anh đã khép lại một nhịp, cả người đổ thẳng xuống. Jaemin chỉ kịp đưa tay ra, toàn bộ sức nặng cơ thể của Jeno ngã vào người cậu, nóng như một hòn than đỏ. Trán anh chạm vào cổ Jaemin, cùng với đó là hơi thở gấp và nóng ran.
"Thầy!"
Jaemin hoảng hốt giữ lấy vai anh. Cậu chưa từng thấy Jeno yếu như vậy, nên vài giây đầu cậu gần như hoá thành khúc gỗ, sau đó mới luống cuống kéo anh vào trong, vừa đóng cửa vừa đỡ người lên phòng.
Jeno sốt cao, ngủ mê cả đêm từ lúc Jaemin phải vật lộn mới kéo được anh lên giường. Thân thể vừa đặt xuống, anh đã không tỉnh lại nữa, chỉ thỉnh thoảng cau mày rồi lại ho khan. Cậu sinh viên ngồi bên cạnh, đôi tay nhanh nhẹn liên tục đổi khăn lạnh cho anh hạ sốt. Cậu cứ mãi nhìn gương mặt bợt bạt vương đầy nét mỏi mệt nơi anh, tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra khiến anh quá sức hay sao.
Cứ như thế, suốt cả một đêm dài, Jaemin yên lặng săn sóc cho người ốm, đợi khi cơn sốt dứt đi, tự cảm nhận bụng mình đói cồn cào, cậu mới xuống bếp tìm gì đó để ăn. Cậu mở tủ lạnh, đôi mắt trân trối dần chùng xuống như đang thương cảm. Bên trong chỉ có nước lọc. Một hàng chai nước ngay ngắn bất giác như đang kể câu chuyện ai đó chỉ sống bằng cách uống nước rồi đi ngủ.
Jaemin đứng nhìn vài giây, rồi đóng cửa tủ lại. Cậu không biết có phải người lớn sống như vậy thật không, nhưng nhìn căn bếp sạch trơn không có lấy một hộp thức ăn hay trái cây cây cắt sẵn, cậu bỗng thấy lòng mình dâng lên một nỗi cảm thương khó tả.
So với ngạc nhiên, cậu đoán thứ mình cảm nhận được nhiều hơn chính là chua xót.
Jeno đi dạy, về nhà, làm việc, rồi sống trong căn nhà im ắng này một mình. Chẳng có ai nhắc anh ăn, cũng không ai nhắc anh nghỉ. Thậm chí dù sốt đến mức đứng không vững mà anh vẫn đi dạy như bình thường.
Jaemin cầm ly nước quay lên phòng rồi ngồi xuống cạnh giường mà nhìn anh đầy chăm chú. Jeno đang ngủ nghiêng, mái tóc thường ngày luôn được vuốt cao nay xõa xuống, phủ hờ trước vầng trán rộng. Anh lúc này không đeo kính, cũng chẳng còn cái vẻ lạnh lùng, gương mặt dịu dàng hơn rất nhiều so với trước. Ánh đèn ngủ chiếu lên sống mũi cao của anh làm hàng mi đổ bóng xuống gối, dễ khiến con người ta cảm thán một trời.
Jaemin nhìn người ta lâu rất lâu, rồi cứ thế vô thức lẩm bẩm:
"Đẹp trai thật..."
Nói xong, cậu tự giật mình, gương mặt bất giác nóng ran lên. Cảm giác ngại ngùng này làm cậu phải kéo ghế quay lưng lại, đeo tai nghe để đừng nghĩ linh tinh thêm nữa. Video phát lại của chặng đua gần nhất hiện lên với tiếng động cơ vừa đủ nhỏ, giúp cậu tỉnh táo để ngồi đó đến tận khi trời sáng.
Khi Jeno tỉnh, trời đã sáng rõ. Cơn sốt chẳng còn làm phiền anh nữa, đầu thì vẫn nặng nhưng không còn quá quay cuồng. Anh chuyển mình trên chiếc giường đôi lớn, ánh mắt mỏi mệt nhìn sang bên để rồi thấy ghế cạnh giường có người đang lảo đảo.
Jaemin ngồi quay lưng về phía anh, tai đeo tai nghe, mắt nhìn điện thoại trong trạng thái như sắp gục xuống tới nơi. Jeno nhớ ra việc mình đã gặp Jaemin tối qua, nhưng lại không thực sự còn chút ký ức rõ ràng nào. Thân thể rệu rã vẫn còn nằm dưới lớp chăn dày khi anh cất tiếng gọi nhỏ:
"Jaemin."
Thấy người kia không phản ứng, anh hơi nhíu mày mà chống người ngồi dậy. Cổ họng anh khô rát, nhưng nhìn cậu ngủ gật rồi lại tỉnh vì tiếng động cơ trên màn hình, anh chẳng hiểu sao lại bật cười rất khẽ.
Jeno xuống khỏi giường, bước tới phía sau chàng thanh niên kia, một tay anh chống lên mặt bàn, tay kia vịn ghế. Anh cúi xuống từ bên cạnh, gương mặt kéo đến gần sát vai Jaemin, tạo khoảng cách gần đến nỗi cậu chỉ cần quay đầu là sẽ chạm. Giọng anh lần nữa vang lên, lần này còn hơi khàn vì cảm giác đau nhức như có gai đâm nơi cuống họng:
"Em thích đua xe vậy sao?"
Jaemin nghe tiếng hỏi thì giật bắn. Tai nghe rơi khỏi tai khi cậu quay phắt lại và suýt va trán vào cằm Jeno vì quá gần. Mắt cậu mở to, tim đập mạnh như vừa trải qua một cơn chấn động.
"Thầy..."
Jeno vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ nhìn màn hình điện thoại chứ không quan sát thấy cái vẻ bối rối trên gương mặt ai kia. Video đang phát cảnh chiếc xe cam vào cua, thứ mà anh đoán, Jaemin đã xem không dưới mười lần. Anh khẽ nhoẻn môi mà lặp lại câu hỏi, mắt di chuyển khỏi màn hình điện thoại một giây để nhìn cậu rồi lại quay đi:
"Thích vậy à?"
Jaemin nuốt khan, mặt nóng lên vô cớ, nhưng vẫn đáp thật.
"Vâng," cậu ngập ngừng, rồi nhỏ giọng, "Vui mà ạ."
Ánh mắt Jeno thoáng động rất nhanh, chẳng để Jaemin kịp hiểu là gì, tựa như một dòng suy nghĩ xẹt qua tâm trí, nhưng chủ nhân lại không cho phép nó ở lại lâu. Rồi anh đứng thẳng lên, búng nhẹ vào trán cậu cùng lời nói có phần cảnh cáo.
"Em mà trượt tốt nghiệp vì mấy thứ này thì đừng có trách tôi."
Jaemin ôm trán, không đau nhưng bực. Cậu quay ngoắt lại, giọng bất mãn vang lên khi thấy ông thầy kia đã điềm nhiên cầm cốc nước ở đầu giường lên uống.
"Em vừa chăm thầy cả đêm đó! Sao thầy không nhẹ nhàng với em được hả?"
Jeno vẫn chẳng buồn bận tâm mà chỉ uống nước một ngụm, giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên. Anh không chui lại vào trong chăn mà chỉ ngồi đó, nhìn cậu nhóc bất bình trước mặt mà càng thêm cảm giác muốn trêu, nên đáp:
"Đó là hai chuyện khác nhau."
Jaemin nghẹn lời mất ba giây rồi mới bật ra được một câu cảm thán.
"Thầy đúng là đồ máu lạnh."
Jeno nhìn cậu mà khóe môi cong lên thấy rõ. Một nụ cười mỏng xuất hiện trên gương mặt điển trai xuất chúng rồi lại biến mất ngay nhưng đủ để Jaemin phải ngẩn người. Jeno thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân vừa làm thế, tay sớm đã cầm điện thoại lên mà lướt nhẹ, giọng khàn cất lời hỏi nhỏ.
"Em muốn ăn gì để tôi đặt?"
Jaemin vẫn ngồi nguyên trên ghế, cảm nhận trái tim mình đang đập hơi nhanh còn đầu óc thì trống rỗng. Một phần vì cả đêm thức trắng, phần còn lại vì lần đầu tiên, cậu thấy thầy Lee cười với mình như vậy, không phải kiểu nhếch môi chế giễu, mà thật sự giống như đang vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co