9
Sau đêm sốt đó, khoảng cách giữa Lee Jeno và Na Jaemin biến mất một cách rất tự nhiên mặc cho cả hai đều không nhận ra chính xác nó bắt đầu từ đâu. Không có cuộc trò chuyện nào để định nghĩa mối quan hệ, cũng chẳng có ai nói "chúng ta thân hơn rồi". Chỉ là từ hôm đó, Jaemin dường như xem việc chen vào cuộc sống của Jeno là điều hoàn toàn bình thường.
Jaemin thường nhắn cho thầy Lee những câu vu vơ ngẫu nhiên, làm cho giảng viên nào đó phải nghi hoặc bản thân xem mình có phải đã quá tuổi cho những chuyện như thế hay không. Cậu nhóc quả thực nói rất nhiều, và cậu còn hoàn toàn không thèm quan tâm xem người kia có trả lời hay không.
Tin nhắn đầu tiên đến lúc gần trưa. Jeno đang họp khoa thì thấy điện thoại rung lên trong túi áo. Anh liếc màn hình, thấy tên Jaemin thì hơi nhíu mày, kế đó còn là tin nhắn cụt lủn từ cậu sinh viên phiền phức:
[Thầy ăn chưa?]
Jeno vốn luôn xác định rõ ràng giới hạn và khoảng cách của mình với sinh viên, cho nên mấy câu không liên quan đến công việc này, anh thường đọc rồi cứ thế lờ đi mà không để ý. Chỉ là có lẽ anh đã đánh giá Jaemin quá thấp, ngay mười phút sau, một tin nhắn lại được gửi tới số của anh.
[Mấy món ở canteen hôm nay dở lắm. Thầy nhớ đừng ăn canh rong biển.]
Một tiếng sau, lại thêm một tin nhắn khác.
[Thầy có uống cà phê không? Em đang định mua, tiện thể mua cho thầy.]
Jeno nhìn chuỗi tin nhắn, đầu ngón tay dừng trên màn hình vài giây rồi úp điện thoại xuống bàn, tự cho rằng Jaemin nhắn chán rồi sẽ tự biết dừng thôi.
Đến chiều, anh lại nhận được một chiếc meme hình con mèo ôm laptop khóc lóc với mô tả when your professor says "this section needs revision" for the fifth time. (Khi giảng viên của bạn nói "phần này cần ôn thêm" đến lần thứ năm.) Jeno đọc xong, khóe môi nhếch lên rất nhẹ. Anh đặt điện thoại xuống, định mặc kệ, nhưng nghĩ thế nào lại đáp lễ một câu:
[Làm bài đi.]
Tin nhắn được đọc ngay lập tức, theo sau là một sticker con thỏ béo lăn ra chết.
Thực ra, Jeno đã nghĩ mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Anh vốn không phải kiểu người quen giữ liên lạc với ai ngoài những gì công việc yêu cầu. Điện thoại của anh phần lớn chỉ có tin nhắn từ khoa, vài cuộc gọi từ đội, đôi khi là số lạ mà anh chẳng muốn bắt máy. Một sinh viên đột nhiên nhảy vào lịch sinh hoạt của mình, gửi tin nhắn từ sáng đến tối, về những thứ linh tinh như món trưa dở tệ hay con mèo hoang xuất hiện trước giảng đường, đáng lẽ phải là điều gây phiền nhất.
Và đúng là có phiền, nhưng phiền theo một cách rất kỳ lạ.
Vài hôm sau, khi đang chấm bài ở văn phòng, Jeno mới nhận ra mình đã vô thức nhìn màn hình điện thoại hai lần chỉ vì nó im lặng lâu hơn thường nhật. Đến lần thứ ba, anh mới khựng lại, cảm thấy bản thân thật vô lý, liền đặt úp điện thoại xuống bàn như muốn tụ nhủ rằng làm vậy là mọi thứ sẽ quay về đúng trật tự. Chỉ tiếc là, trật tự ấy hình như đã lệch khỏi quỹ đạo từ lúc nào không hay.
Jaemin xuất hiện ở mọi khoảng trống trong ngày của anh. Không quá nhiều để khiến người khác chú ý, nhưng đủ đều đặn để Jeno bắt đầu thấy quen. Cậu gửi ảnh cốc cà phê đá có thêm dòng chữ [thầy uống được loại này không? nhìn đắng quá], gửi một đoạn video ngắn quay mưa ngoài cửa lớp với lời nhắn [hôm nay trời hợp để ngủ], rồi lại gửi meme vào lúc gần nửa đêm như thể không hiểu khái niệm giờ giấc tồn tại để làm gì.
Jeno hiếm khi trả lời dài mà thường chỉ là [ừ], [không], [làm bài đi], hoặc đôi khi chỉ xem xong rồi bỏ đó. Nhưng Jaemin thì chẳng bận tâm. Cậu vẫn gửi như một thói quen, tự mặc định rằng người bên kia đang nghe mình nói là đủ.
Có một lần, Jeno không trả lời từ sáng đến chiều vì họp liên tục. Tối về, vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn cuối cùng từ ba tiếng trước.
[Thầy bận hả? Vậy em không làm phiền nữa nhó.]
Tin nhắn rất bình thường, không hờn dỗi gì, nhưng Jeno lại thấy ngón tay khựng lại trên màn hình trong vài khoảnh khắc. Cuối cùng, anh gõ một dòng ngắn, có lẽ còn không nhận ra bản thân đang sợ những tin nhắn kia sẽ vì sự thờ ơ của mình mà ngừng lại.
[Ừm, tôi vừa họp.]
Tin nhắn vừa gửi đi, đầu bên kia đã lập tức hiện đang nhập...
[Vậy tối thầy nhớ ăn đấy. Đừng để ốm nữa nha thầy.]
Jeno nhìn màn hình thêm một lúc rồi tắt máy. Không hiểu vì sao, lúc ấy anh lại nhớ đến cảnh Jaemin ngồi quay lưng ở đầu giường, tai nghe cắm một bên, thức trắng cả đêm trong căn nhà lạnh ngắt chỉ vì lo anh sốt. Ý nghĩ đó cứ bám theo anh đến tận sáng hôm sau và cả nhiều ngày nữa.
Chiều thứ Sáu, sau khi tiết học kết thúc, sinh viên lần lượt rời khỏi lớp. Jeno đang thu tài liệu thì thấy Jaemin vẫn đứng ở hàng ghế cuối, tay đút túi áo hoodie, chờ đến khi người cuối cùng ra khỏi cửa mới bước về phía bàn giáo viên mà cất tiếng gọi.
"Thầy."
Jeno không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục xếp giấy mà đáp, tỏ vẻ không bận tâm.
"Gì?"
Jaemin đặt hai tấm vé xuống bàn, chân còn rung rung như đang hào hứng lắm. Vừa nhìn, Jeno đã nhận ra đó là gì, bởi anh không còn lạ mảnh giấy cứng in nền đen cùng logo giải đua được dập nổi màu bạc sáng với vị trí ghế ngay hàng đầu, khu khán đài chính. Anh nhìn thoáng qua, không cần cầm lên cũng biết đó là chặng tối mai. Anh im lặng một nhịp, đủ để Jaemin hơi nín thở mà cất tiếng, giọng vẫn cố tỏ ra bình thường:
"Thầy đi xem với em không?"
Câu hỏi nghe nhẹ như bâng quơ, nhưng cách Jaemin đứng yên không cựa quậy lại khiến nó chẳng hề bâng quơ chút nào. Jeno dừng động tác trong một thoáng rồi tiếp tục gấp tập hồ sơ lại, cất vào cặp, muốn mở miệng đồng ý nhưng lại chẳng thể, cho nên chỉ đành đáp lời cộc lốc.
"Không."
Chỉ đúng một chữ, gọn gàng như thường lệ, chẳng giải thích gì thêm.
Jaemin im lặng vài giây. Nụ cười vẫn còn đó trên gương mặt cậu nhưng cũng đã hơi mờ đi, như một đốm sáng nhỏ bị mây che mất. Trông cậu giống như muốn nói thêm gì đó, nhưng kết cục lại ngắc ngứ một hồi rồi thôi.
"À. Vậy thôi, em rủ người khác."
Cậu nhét vé vào túi rồi quay người rời đi, bước chân nghe bình thản nhưng lại chậm hơn mọi ngày, bỏ lại Jeno ngồi đó thêm vài giây sau khi cửa khép, mắt vẫn dừng ở khoảng không trước mặt, rồi mới khẽ thở ra.
Anh biết mình từ chối là đúng. Phần vì vị trí của anh không phải ở trên khán đài mà là ở đường đua, phần lại vì anh nghĩ giữa anh và Jaemin không nên có thêm sự gần gũi nào nữa cả.
Nhưng tối đó, khi thay đồng phục trong garage, ngón tay anh vừa kéo găng vào đã chợt nhớ tới vẻ mặt Jaemin lúc cất vé đi, thế là cả bàn tay siết lại vô thức làm dây găng cũng bị kéo căng. Anh không thích cảm giác ấy, càng không thích việc bản thân nhớ nó quá rõ, vì nó khiến anh cảm thấy như mình đang dần nới lỏng rào chắn tinh thần kiên cố mà bản thân đã dựng lên suốt nhiều năm nay.
Buổi đua hôm đó đông hơn mọi chặng trước. Sau khi Phantom Apex công bố đội hình đầy đủ, cùng sự xuất hiện của Ghost Line trong màu áo mới, toàn bộ khán đài đã gần như không còn thừa một chỗ. Jaemin vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc ngay hàng đầu, gần sát lan can. Nhưng lần này, chiếc điện thoại trên tay cậu sáng lên còn nhiều hơn cả màn hình đường đua. Jaemin liên tục kiểm tra tin nhắn để xem có gì từ Jeno không, nhưng anh không nhắn, một dòng cũng không.
Cậu sinh viên tự bảo mình chẳng có lý do gì để chờ. Anh đã nói không đi, vậy thôi. Thế nhưng cứ vài phút, cậu lại nhìn xuống góc màn hình, làm như chỉ cần thêm một thông báo cũng khiến tối nay khác hẳn đi.
Trong khi đó, trên đường đua, Jeno gần nào đâu có khoảng trống để nghĩ tới chuyện gì khác. Chặng này khó hơn dự đoán nên anh không thể lơi là được, nhất là khi mặt đường vừa được sửa, một số góc cua có độ bám kém hơn thông số đội đưa. Đến vòng thứ tư, một xe bên đối thủ bất ngờ ép vào từ trong, khoảng cách chỉ còn sát đến mức nếu chậm nửa nhịp, cả hai sẽ quét vào bảng chắn bên đường. Jeno đánh lái để né tránh, bánh sau trượt một quãng dài làm cả khán đài ồ lên trong một chốc. Chiếc xe cam nghiêng mạnh, đầu xe quét ngang một quãng rất dài. Trong khoảnh khắc đó, cả cơ thể anh dồn toàn lực ghì vô lăng. Tuy xe cứu được nhưng cú phản lực khiến cổ tay phải không kịp thoát ra.
Một tiếng rắc khẽ vang lên khiến anh đau buốt, mấy đầu ngón tay cũng vì thế mà tê dại. Thế nhưng, anh không không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó ngay lúc này. Chiếc xe giảm ga trong vài giây ngắn ngủi rồi lại tiếp tục lao lên như chưa từng suýt bị hất khỏi đường đua.
Jaemin bật dậy theo phản xạ, tim đập mạnh còn tai thì ù đi. Cậu không nhận ra mình đã đứng suốt vài phút, tay bấu chặt lan can đến tưởng như đỏ tấy. Đến khi xe ổn định, cậu mới ngồi xuống nhưng không còn thấy vui như mọi lần nữa. Cậu vẫn nhìn, vẫn hò hét cùng đám đông, nhưng ở góc nào đó trong lòng, có một cảm giác rất lạ len vào, giống như nỗi sợ. Lần đầu tiên, thay vì mong Ghost Line thắng ngoạn mục, Jaemin chỉ mong chiếc xe cam ấy về đích nguyên vẹn.
Sáng hôm sau, Jeno đến trường với cổ tay phải băng kín. Tay áo sơ mi màu sáng luôn xắn cao nay lại buông thẳng, cúc tay áo kéo xuống che gần hết lớp băng đang bị giấu trong túi quần, bàn tay còn lại thì vẫn điềm nhiên cầm giáo trình như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng Jaemin đã nhìn thấy vết thương ngay từ lúc anh bước vào lớp. Cả buổi học, cậu không nghe nổi nửa câu bài giảng mà mắt cứ vô thức dừng lại ở tay anh, ở cách anh cầm bút hơi lệch, ở việc anh thỉnh thoảng nhíu mày khi viết bảng. Một suy nghĩ lạ lùng lướt qua, khiến Jaemin còn tự thấy nực cười.
Không thể nào. Làm gì có chuyện.
Tan học, cậu ở lại đến khi cả lớp đi gần hết mới chậm rãi bước về phía bục giảng, cất lời hỏi một cách xã giao nhưng cũng không kém phần lo lắng.
"Thầy."
Jeno vừa ngẩng lên vừa tháo kính, trông về gương mặt đầy âu lo của cậu học trò rồi hỏi nhẹ.
"Sao vậy? Có phần nào em không hiểu hả?"
Jaemin chẳng trả lời, cậu chỉ nhìn thẳng cổ tay anh rồi hếch mặt về phía đó.
"Thầy bị sao vậy?"
Jeno nhìn theo ánh mắt cậu, có chút gì đó như chột dạ vừa lướt qua anh. Có điều, anh vẫn giọng đều đều chứ chẳng hề vội vàng giải thích, lời nói ra vừa có phần hợp lý lại cũng mang nét gì đó hơi gượng gạo.
"Không có gì, tôi vô tình ngã thôi." Anh đáp vậy, tay vẫn đều đặn sắp xếp lại tài liệu giảng dạy, mặc kệ Jaemin ở kế bên vẫn chưa hết tò mò.
"Thầy ngã ở đâu?"
"Trong bếp."
Jaemin nhíu mày, nhìn kỹ lớp băng hơn một chút. Cậu không biết vì sao bản thân lại bận tâm như thế. Có lẽ vì tối qua, lúc Ghost Line suýt mất lái, cậu đã sợ đến mức tim muốn rớt ra ngoài. Và bây giờ nhìn thấy Jeno bị thương, một suy nghĩ vô lý cứ bám lấy cậu, dù cậu cố gạt đi bao nhiêu lần.
"Sao thầy ngã mà không nói với em?"
Câu hỏi bật ra trước cả khi cậu kịp ngăn nó lại. Jeno dừng tay một chút, mắt nhìn Jaemin mà không khỏi cảm thấy sự quan tâm này có chút hơi dồn dập. Rồi anh nhún vai một cái rất nhẹ.
"Không nghiêm trọng." Anh xếp bút vào túi áo, giọng vẫn bình thản, hoàn toàn không ý thức được một câu nói bình thường có thể làm tâm trạng người trước mặt chùng xuống biết bao nhiêu. "Hơn nữa, cũng chẳng có giảng viên nào lại đi kể cho sinh viên biết chuyện mình bị ngã cả."
Căn phòng rơi tõm vào tĩnh lặng sau câu nói ấy. Jaemin đứng đó, cảm giác như có ai đó vừa chạm tay vào một thứ cậu tưởng là thật nhưng hóa ra chỉ là khoảng cách mình tự tưởng tượng ra. Đêm ở nhà anh, những bữa ăn trưa, những tin nhắn, chiếc áo cậu mặc hôm nọ, tất cả đột nhiên bị gom lại vào hai chữ sinh viên.
Tựa như vừa nhận ra sự quan tâm của mình có phần thừa thãi, Jamin liền mím môi, bất giác nở nụ cười gượng gạo, tỏ ra như không có gì.
"Vâng," rồi cậu cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. "Em hiểu rồi."
Cái dáng lầm lũi quay đi trong khi Jeno đứng nguyên tại chỗ thêm vài giây nữa, nhìn theo bóng lưng ấy rời khỏi cửa. Tuy anh không hiểu chuyện gì, nhưng rõ ràng, anh vừa làm sai điều gì đó.
Những ngày sau đó, Jaemin vẫn xuất hiện đúng giờ, vẫn nộp bài, vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc. Thế nhưng mọi thứ có vẻ đã bị kéo lùi một bước. Cậu không còn nhắn tin riêng nữa, điện thoại của Jeno thì im ắng lạ thường. Không còn ảnh đồ ăn, không còn hỏi uống cà phê không, cũng chẳng còn những meme vô nghĩa xuất hiện giữa lúc anh đang họp. Trong nhóm lớp, Jaemin vẫn trả lời nhanh, nếu Jeno nhắn thông báo, cậu luôn là người xem đầu tiên, đôi khi còn nhắc bạn khác kiểm tra mail.
Nhưng tin nhắn riêng thì biến mất như đá chìm xuống nước.
Jeno cứ nhìn mãi vào những tin nhắn hỏi han tình hình bài tập của mình đã bị Jaemin triệt để lờ đi, cuối cùng đành tắt máy, nhưng đêm đó lại vô thức cầm lên thêm hai lần. Anh chưa từng để một sinh viên ảnh hưởng tới tâm trạng mình như vậy, nên càng nghĩ càng thấy vô lý. Nhưng vô lý đến mấy, cảm giác khó chịu vẫn ở đó, đặc biệt là khi lên lớp, Jaemin không còn nhìn anh như trước. Cậu cười nói với bạn, cười với cả lớp, nhưng lúc mắt vô tình chạm nhau, cậu lại là người quay đi trước.
Đến cuối tuần, Jeno nhận ra mình đã nhớ những tin nhắn linh tinh kia quá nhiều, và điều đó làm anh phát bực với chính bản thân. Anh lấy lý do bài tập lớn để gọi Jaemin đến nộp, dẫu biết mình đang bắt đầu có phần hơi ấu trĩ.
Hết giờ, Jaemin đến phòng học như đã hẹn nhưng lại chẳng thấy ai. Căn phòng tối chỉ còn đèn hành lang hắt vào từ cửa kính. Cậu đứng trước cửa một lúc, nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra. Một tin nhắn đến ngay lúc đó.
[Tôi có việc bận. Phiền em mang qua nhà giúp tôi.]
Jaemin đọc xong liền buông một tiếng thở dài.Cậu không muốn đi, nhưng cũng không thể mặc kệ, cho nên chỉ đành mang bài tới, đứng trước cửa ngôi nhà quen thuộc, đặt tập tài liệu xuống rồi nhắn một tin ngắn ngủn.
[Em để ở cửa. Thầy lấy giúp em.]
Tin nhắn vừa gửi đi, Jaemin đã quay lưng định rời bước. Ấy vậy mà, đi chưa được bao xa, cánh cửa đã bật mở. Một bàn tay kéo lấy cổ tay cậu. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Jaemin không kịp phản ứng, chỉ thấy lưng mình chạm vào cánh cửa gỗ vừa khép lại, còn Jeno đứng trước mặt, khoảng cách gần tựa thể nhịp thở của cả hai có thể chạm vào nhau.
Jaemin ngẩng lên, vừa hoảng vừa bối rối, mang ánh mắt né tránh anh cùng cái nuốt khan đầy căng thẳng.
"Thầy làm gì vậy? Thế này... không đúng mực đâu..."
Jeno vẫn giữ cổ tay cậu, không mạnh nhưng đủ chắc để cậu không thể bước đi. Anh nhìn thẳng vào mắt Jaemin, thẳng thắn và kiên định khiến cho cảm xúc của ai kia cũng vô tình xao động. Giọng anh trầm xuống, thật khẽ nhưng cũng không kém phần cứng cỏi, rải qua vành tai Jaemin một dải mềm ấm áp.
"Vậy làm thế nào mới là đúng mực?"
Câu hỏi khiến Jaemin khựng lại. Cậu cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh mà đáp trả.
"Giữa giảng viên và sinh viên nên có khoảng cách."
Câu này cậu đã nghĩ rất nhiều lần mấy hôm qua, thế mà nói ra rồi, lòng lại thấy rỗng. Đó rõ ràng là những gì Jeno muốn nói ngày hôm ấy, cái hôm mà cậu hỏi anh về vết thương. Anh đã gọi cậu một tiếng sinh viên, ẩn ý rằng cả hai đừng nên tỏ ra thân mật. Giờ cậu chỉ là nhắc lại nó, vậy mà sao vẫn thấy tâm can mình như trĩu nặng.
Jaemin xoay người định mở cửa, nhưng Jeno đã kéo cậu lại một cách vô cùng nghiêm túc. Cái kéo tay chẳng chút vội vàng, chỉ vừa đủ để cậu quay về phía mình, rồi trước khi Jaemin kịp lên tiếng phản đối, Jeno đã cúi xuống.
Môi chạm môi.
Khoảnh khắc ấy trôi đi tựa như bất tận. Trong căn nhà lớn với ánh đèn vàng nhàn nhạt, hình ảnh hai con người cùng hoà vào chung một dòng cảm xúc cứ vậy mà hiện hữu thêm phần rõ rệt. Nụ hôn ấy rõ ràng không phải kiểu mãnh liệt điên cuồng mà chỉ giống như một cái chạm nhẹ, một mảnh hồn người, một nỗi niềm mà ai kia muốn thật tâm bày tỏ. Vậy mà, chỉ một nụ hôn thật nhẹ ấy thôi, lại khiến tâm can Jaemin bừng lên như có lửa.
Khi tách ra, cả hai đều đứng yên. Jaemin mở to mắt, tim đập loạn đến khó lòng kiểm soát, còn Jeno, người chủ động, lại là kẻ lúng túng hơn. Anh lùi lại nửa bước, ánh mắt thoáng tránh đi, bàn tay vẫn giữ cổ tay cậu nhưng đã nới lỏng hơn chút ít. Giọng anh bỗng thì thào như tiếng gió, tựa như đang thú nhận điều gì đó không quen thuộc.
"Tôi xin lỗi," anh ngừng lại một nhịp rồi mới tiếp lời. "Tôi không cố ý."
Rồi, sau vài giây im lặng, anh khẽ thở ra, mắt quay lại nhìn cậu, thẳng và thật đến nỗi làm Jaemin quên cả chớp mắt.
"Tôi chỉ... không muốn có khoảng cách với em."
Giây phút ấy, mọi giận dỗi của Jaemin bỗng trở nên buồn cười. Cậu đã tưởng rất nhiều. Tưởng Jeno chỉ xem mình là sinh viên, tưởng mình đã hiểu lầm tất cả. Nhưng người trước mặt, người luôn lạnh lùng, luôn kiệm lời, giờ lại đứng trước cửa nhà, tay còn chưa buông cậu, nói ra một câu chẳng khác tỏ tình là mấy.
Jaemin không nghĩ được thêm gì nữa, cậu chỉ muốn cảm giác ngọt ngào mê đắm ấy quay trở lại. Bàn tay cậu vội vã nắm lấy cổ áo Jeno, kéo anh đến sát bên mình.
Rồi hôn anh.
Không còn dè dặt như cái chạm vừa rồi, cậu hôn sâu tới độ Jeno phải hơi lùi một bước, bàn tay vòng ra sau lưng cậu theo phản xạ, giữ lấy eo như sợ rằng chỉ cần buông ra, khoảnh khắc tuyệt diệu này sẽ không còn là thật nữa.
Mọi bực bội, tủi thân mấy ngày qua dường như đều tan vào hơi thở đứt quãng ấy. Khi buông ra, Jaemin vẫn nắm cổ áo anh, mặt đỏ tới tai nhưng mắt không tránh né. Cậu cất tiếng, giọng thì thào như nước chảy.
"Em cứ tưởng thầy thấy em phiền."
Jeno nhìn cậu rồi khẽ cười, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng khuyết.
"Thì cũng có phiền thật."
Nói xong, anh không tiếp lời ngay. Anh chỉ giơ tay rất chậm, vuốt phần tóc hơi rối trước trán người kia, động tác dịu dàng trái ngược hoàn toàn với việc vừa kéo người vào nhà mạnh đến vậy. Rồi anh cúi xuống, trán chạm trán cậu, biến khoảng cách thành một hơi thở nhỏ. Anh khẽ siết tay sau lưng cậu, tự muốn xác nhận điều mình nói ra.
"Nhưng em khiến tôi nghĩ về em nhiều hơn mức một giảng viên nên làm."
Jaemin không nói gì nữa. Cậu chỉ nhìn anh vài giây, đôi mắt chớp chậm, rồi như không chịu nổi, kéo cổ áo anh lần nữa, chôn mặt vào hõm vai người kia, giọng lẫn vào với tiếng cười.
"Vậy thì từ đầu đừng làm em hiểu lầm chứ."
Jeno nghe lời này, môi cười thật chậm rồi đặt cằm lên tóc cậu, mắt khép lại một cách đầy tận hưởng. Một tay anh vẫn ôm eo, tay kia vuốt nhẹ phần tóc gáy của Jaemin như muốn dỗ dành.
Ngoài cửa, nắng chiều đổ xuống bậc thềm, còn bên trong, căn nhà ấy đã không còn lạnh lẽo như mọi ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co