ba.
Ngày xuất viện, căn tin bệnh viện vào lúc trưa muộn, mùi cà phê pha sẵn lẫn trong tiếng máy lạnh rè rè. Thịt xào chua ngọt cùng canh rau mướp thơm phức cho bữa trưa đầy đủ chất dinh dưỡng. Jaemin ngồi một góc ngay đằng sau lưng vài cô điều dưỡng trẻ, những người thường tụ tập buôn chuyện sau giờ làm.
Bỗng cậu nghe được tiếng họ rôm rả xì xào có chút tò mò. Hôm nay, chủ đề là một cái tên rất quen: bác sĩ Lee Jeno.
"Nghe nói bác sĩ Lee chưa từng gặp gỡ, hẹn hò ai bao giờ đấy." - Một người góc trái nói lên, khuấy cốc latte liên tục.
"Nhưng chắc gì đã đúng đâu? Người vừa đẹp trai, lại giỏi giang, vóc dáng lại chuẩn tuyệt đối. Bờ vai thái dương ấy.. làm gì người nào dám từ chối? Chắc có khi anh ấy chẳng chịu thích cô nào thôi."
Cô khác chen vào, "Không khéo lại thuộc dạng.. bất lực?"
Cả đám phì cười, Jaemin ngồi đó chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu. Mấy chuyện này mà cũng đem ra bàn tán được hả?
"Ở tuổi này của bác sĩ Lee thì làm sao mà nói được. Ba mươi hơn rồi nếu không vội kết hôn thì kiểu gì cũng gọi là "ế già" đấy. Sau này không còn sung sức được nữa đâu-"
Jaemin đẩy ghế thật mạnh, đúng là trời đánh tránh bữa ăn thật mà.
Bầu không khí trở nên nặng trịch, cả bàn đám điều dưỡng trở nên đông cứng ngay khi Jaemin đứng dậy xen vào giữa cuộc trò chuyện của họ.
"Ba mươi thì sao? Mấy chị nói chuyện này mà không thấy ngại ạ?" - Cậu đanh đá.
"Cậu là ai đấy..?" - Một cô khác hỏi nhỏ, khuôn mặt hoang mang, chiếc thìa vẫn còn lơ lửng trong chiếc cốc latte đầy sữa.
"Theo em thấy thì Lee Jeno vẫn còn sung mãn lắm đấy chứ. Mấy chuyện như ế hay có vấn đề gì đó hoàn toàn vô lý. Mấy chị thì biết gì đâu mà nói?"
Không khí lại rơi vào im lặng. Đến cả tiếng điều hòa cũng bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một cô điều dưỡng khác ngồi góc trong há hốc miệng, lẩm bẩm. "Ý cậu là..?"
Jaemin chớp mắt, rồi mỉm cười tươi rói như thể chưa từng thả quả bom nào xuống bàn.
"Ý em là... các chị nên quan tâm bệnh nhân của mình hơn là mấy chuyện vô thưởng vô phạt như bác sĩ Lee có người yêu chưa hay không. Vì dù anh ấy có hay không... chắc chắn cũng không đến lượt các chị."
"Chẳng qua người ta không muốn hẹn hò bừa bãi thôi. Chứ để mà hẹn hò nghiêm túc, thì người tốt xứng với anh ấy cũng nhiều lắm. Chỉ là Lee Jeno chỉ cần bớt tham công tiếc việc lại một tí là được."
Sau khi dằn mặt đám điều dưỡng xong, Jaemin hùng hổ quay lại bàn, đem phần cơm chưa ăn hết sang một bàn khác để hoàn thành nó mà không phải nghe mấy người kia nói chuyện. Mặt cậu nóng bừng như sắp bốc khói, không rõ là vì tức hay vì xấu hổ sau màn phát biểu hùng hồn kia nữa.
Chỉ có điều...cậu không biết, sau vách ngăn của quầy bán nước tự động, Lee Jeno đã đứng đó từ lúc nào, một tay đút túi quần, tay kia cầm cốc cà phê, trên đầu vẫn còn đội mũ phẫu thuật. Ánh mắt anh chăm chăm hướng về phía bàn nơi Jaemin vừa "bảo vệ danh dự" cho mình.
Anh nhấp một ngụm, khoé môi cong nhẹ lên như sắp bật cười.
Một lúc sau, khi Jaemin vừa đi dọc hành lang về phòng với chiêc bụng no căng, Jeno đột nhiên xuất hiện từ khúc rẽ khiến cậu giật mình mém đánh rơi cả túi đồ ăn vặt vừa mua từ máy cửa hàng tiện lợi.
"Anh phẫu thuật xong rồi đấy à? Em chờ mãi. Không định tiễn em về đó ư?"
"Có mà. Tôi đi mua cà phê.. tình cờ nghe được vài điều thú vị trong căn tin." - Anh nói như không nói, ánh mắt nửa cười nửa trêu.
Jaemin chớp mắt, xong mới hiểu ra liền vội vã che miệng.
"Khoan... anh đứng đó nãy giờ rồi?! Anh nghe hết rồi hả??"
"Ừ." Jeno gật đầu, chậm rãi bước tới gần. "Cũng nghe khá đầy đủ."
"Nghe cái gì.." - Jaemin đỏ bừng mặt, bối rối muốn quay người bỏ chạy.
"Ví dụ như.. "Lee Jeno vẫn còn sung mãn lắm đấy chứ"? Em nói vậy thật à?" - Anh nghiêng đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại như muốn xuyên thủng tâm trí Jaemin.
"E-em nói gì đâu. Em tức quá thôi!" - Jaemin xua tay lia lịa, nhưng hai tai đã đỏ như cà chua chín.
Jeno bật cười, vì nhìn Jaemin loạn xạ cả lên.
"Thôi, cảm ơn. Dù gì cũng cảm động đấy." Anh nhướng mày. "Không ngờ có người lại bảo vệ tôi kiểu... nồng nhiệt vậy."
"Chắc do có người từng kiểm chứng rồi nên em mới biết rõ chứ gì?" - Jeno cười khoái chí, vì chưa bao giờ lại trêu người nhỏ vui đến thế.
Jaemin nghiến răng, mím môi. "Anh..!!"
"Sao em không biết anh đúng là cáo già nhỉ?"
"Ơ hay?! Không được nói tôi như thế." - Jeno chậm rãi nói, tay siết nhẹ cổ tay cậu, mặt cúi gần hơn một chút.
"Chắc là do hôm nay em mặc đồ thường đấy. Nhìn trông xinh xắn hơn bình thường nên tôi quên mất em vẫn là bệnh nhân của tôi."
"Anh đang khen em à?"
Jeno nhún vai, "Khen cảm ơn đấy."
"Thế cảm ơn bằng cách khác đi, nếu anh thật sự thấy biết ơn vì em đã dập tin đồn xấu xí về anh."
Jeno nghiêng đầu dựa người vào tường, anh nhìn Jaemin đang suy nghĩ, người nhỏ bận một chiếc áo thun oversize thường ngày lại trông đáng yêu hơn bình thường. Khiến anh không thôi khẽ bật cười thầm.
"Đi ăn tối, đi dạo sông Hàn, đi xem phim, làm một trong ba cái với em đi!"
"Đó không phải là hoạt động cho các cặp đôi à?"
Jaemin ấp a ấp úng, đỏ mặt lên trông thấy. "Thì cũng đâu có ai cấm hai người chưa phải là cặp đôi làm thử mấy cái đó đâu..?"
Jeno nheo mắt lại, cố nén cười trước cái giọng cãi chày cãi cối ấy. "Ừ vậy em chọn đi. Tối nay em muốn làm cái nào?"
"Thật á?" - Jaemin ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng như thể không ngờ Jeno sẽ đồng ý nhanh đến thế.
"Ừ, thật. Em chọn đi. Nhân dịp mừng ngày xuất viện, tôi chiều em."
"Ồ, thế anh không sợ có tin đồn Bác sĩ mà dám đi chơi riêng với bệnh nhân sao? Anh có gan dạ đấy." - Jaemin lườm, cố làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong cong.
Jeno chép miệng, thản nhiên đáp.
"Thì em cũng gan không kém khi dám tán tỉnh bác sĩ ngay trong bệnh viện đấy thôi."
"Ơ kìa, em đâu có tán-"
"Không tán? Em định gọi những câu như "anh nhớ em nên viện cớ đến kiểm tra thuốc đúng không?" là gì?"
Jaemin nghẹn họng, mặt đỏ tưng bừng. "...Thì.. đó là em thăm dò thôi mà.."
Jeno cúi xuống, mặt áp sát cậu với vẻ mặt đầy ý đồ. "Thế bây giờ thăm dò đủ chưa? Thăm dò đủ rồi thì mau về nhà sớm chuẩn bị đi, 8 giờ tối tôi sang đón em, tôi đưa em đi ăn."
"Ồ, thế này có được gọi là hẹn hò không? Bác sĩ Lee lạnh lùng nay đã chủ động ngỏ lời sang đón em đi chơi này."
Jeno vẫn giữ khoảng cách gần đến mức Jaemin có thể nghe rõ cả nhịp thở trầm ổn của anh, đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ ánh lên tia cười không giấu giếm.
"Tuỳ em, muốn gọi là gì thì gọi." - Anh nói, giọng khàn khàn bên tai cậu, "Nhưng đừng trách nếu tối nay tôi đối xử với em...không giống một bệnh nhân."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng tim Jaemin thì đập như trống trận. Cậu không nói gì ngay, chỉ nhìn anh, đôi mắt ánh lên bất ngờ lẫn bối rối. Và Jeno, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, lại hiếm khi ấm áp đến thế.
Jaemin lúng túng quay đi, môi mím lại, lí nhí. "Thật là... mình không biết anh ấy lại dám nói ra những lời này đấy.."
Jeno giả vờ không nghe nhưng lại khẽ cười. Anh rời đi trước, vẫn không ngăn được bản thân mình khỏi sự phấn khích với buổi hẹn đầu tiên của hai người. Lần đầu tiên và duy nhất, Lee Jeno xin về sớm chỉ để đi "chuyện riêng gia đình".
Và lần đầu tiên và duy nhất, Jeno gạt qua cái giới hạn gọi là ranh giới giữa lương tâm và lý trí của mình. Cái ranh giới mỏng manh giữa bác sĩ và con người, bây giờ, Jeno chỉ đối xử với em như một người bình thường, khao khát được yêu như bao người khác.
_
Trời Seoul vào những ngày cuối Xuân có hơi hanh nắng, nhưng khi hoàng hôn buông xuống bên bờ sông Hàn, không khí mát rượi đến lạ. Ánh đèn dọc theo bờ sông lập lòe phản chiếu xuống mặt nước gợn lăn tăn, người qua lại rải rác, phần lớn là các cặp đôi. Jaemin và Jeno ngồi bên chiếc bàn nhỏ ngoài trời của một quán ăn ấm cúng gần bờ sông, vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Jeno hôm nay ăn mặc đơn giản, áo thun trắng tay dài, tóc vuốt gọn gàng, nhưng Jaemin thấy anh trông hút mắt đến lạ. Hơn cả khi mặc đồ phẫu thuật, hay khoác lên mình chiếc blouse trắng.
Cậu vừa ăn, vừa lén liếc nhìn anh như thể không quen ánh sáng vàng mờ mờ đang làm nổi bật đường nét sắc sảo của vị bác sĩ mà mình vẫn hay trêu chọc.
"Em nhìn tôi chằm chằm từ nãy giờ đấy, Na Jaemin." - Jeno đặt đũa xuống, liếc qua cậu, "Thức ăn có gì lạ à?"
Jaemin nhe răng cười, "À quên nữa, em có quà cho anh nè."
"Sao lại có quà?"
"Sắp sinh nhật anh rồi còn gì. Em có tra Google mà."
Jeno bật cười, định nói gì đó thì Jaemin đã nhanh tay rút từ túi áo khoác ra một chiếc hộp vuông nhỏ, gói bằng giấy nâu mộc mạc, có buộc dây ruy băng đen.
"Không có gì to tát đâu," Jaemin lí nhí, "Chỉ là một cây bút máy thôi. Em thấy bác sĩ hay phải ký giấy tờ, nên..."
Jeno đón lấy, ánh mắt dịu đi như mặt nước sông lúc đêm về. Anh mở hộp, bên trong là một cây bút đen bạc, khắc dòng chữ rất nhỏ dọc thân bút.
Lee Jeno - For your steady hands and warm heart.
Anh siết nhẹ bút trong tay, im lặng một lúc lâu trước khi nói. "Cảm ơn, thật lòng đấy."
"Ơ, dễ cảm động thế?". Jaemin ngồi thẳng lưng, trêu. "Vậy anh cảm ơn bằng gì nào?"
Jeno nheo mắt, "Em lại định giở trò gì nữa đấy?"
Nhưng chưa để anh phản ứng thêm, Jaemin đứng dậy, bước vòng ra sau chiếc bàn nhỏ, cúi xuống, và bất ngờ đặt một nụ hôn phớt lên má Jeno.
Chỉ vừa chạm nhẹ thôi, chưa đến một giây, nhưng đã đủ khiến Lee Jeno hoàn toàn đơ người. Nhịp tim anh bỏ lỡ một nhịp, đôi mắt mở to sửng sốt.
"Cảm ơn vì đã chiều em đi chơi." - Jaemin nói nhỏ bên tai anh, hơi thở ấm áp pha chút nghịch ngợm, "Cũng là vì với tư cách là Lee Jeno chứ không phải bác sĩ Lee nữa!!"
Jeno quay phắt sang nhìn cậu, nhưng Jaemin đã cười toe toét chạy đi trước, miệng hô lên. "Đi bộ ven sông đi anh! Vận động nhẹ sau ăn là tốt cho tiêu hoá đấy ~"
Jeno vẫn ngồi đó, sững sờ trong vài giây, tay siết chặt cây bút nhỏ, và một nụ cười lặng lẽ dần lan trên môi anh.
Trên đường về, Jeno lái xe chậm hơn bình thường. Không phải vì đường tắc hay mệt mỏi, chỉ là anh muốn kéo dài thêm chút thời gian bên cạnh người đang ngồi ghế bên, đang huýt sáo nho nhỏ một giai điệu không rõ tên.
Jaemin nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, ánh đèn thành phố lướt qua phản chiếu trên mặt kính, hắt lên nửa gương mặt cậu những vệt sáng mờ. Cậu mặc áo khoác mỏng, tay đút túi, một chân gác lên hơi tùy tiện, như thể đã quá quen ngồi cạnh Jeno như thế này từ rất lâu rồi.
"Anh." - Jaemin gọi nhỏ, không nhìn sang. "Lần sau sinh nhật em, anh sẽ tặng gì?"
Jeno nhếch môi. "Không biết nữa."
"Xì. Không lãng mạn gì cả."
"Em vừa tặng tôi cây bút và hôn má tôi, giờ còn đòi tôi lãng mạn thêm? Định đòi nụ hôn khác đấy à?"
Jaemin quay phắt sang, "Ai thèm đòi?!"
Xe dừng trước đèn đỏ. Jeno quay sang, ánh mắt trêu chọc ban nãy dịu xuống, dịu đến mức khiến Jaemin nuốt luôn câu định nói tiếp.
"Nhưng nếu cậu đòi thật.. thì tôi cũng không nỡ từ chối đâu."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có tiếng đồng hồ xe kêu tích tắc. Ánh đèn đỏ chiếu vào mắt hai người, nhuộm cả khoang xe bằng một gam màu lặng.
Jaemin hơi nghiêng người sang, vừa định mở lời, thì Jeno đã nghiêng xuống trước một nhịp. Rất gần. Gần đến mức hơi thở hai người va vào nhau trong không gian khép kín ngột ngạt.
Một cái nghiêng đầu, một chút động tác chậm rãi. Chỉ cần Jaemin nhắm mắt lại.. là chạm.
Nhưng-
"Tít!!"
Đèn giao thông chuyển xanh. Xe phía sau bấm còi giục khiến cả hai giật mình.
Jeno thở ra một tiếng, lùi lại chậm rãi, nắm vô lăng, nhưng không giấu được nụ cười bất lực. Jaemin chưa hoàn hồn sau nụ hôn "suýt" thì thành đó, mặt cậu đỏ tới tận mang tai. Jeno lái xe tiếp, nhưng ánh mắt liếc sang bên cạnh lấp lánh hơn hẳn lúc nãy.
Jaemin nghiến răng, tay bấu mép ghế. Nhưng không ai nói gì thêm. Bầu không khí như sánh lại, ấm hơn cả cái đêm đầu hè bên sông Hàn. Nhưng lại trở ngại ngùng hơn những gì tưởng tượng.
"Vào nhà đi. Nhớ học hành cho tốt đấy."
Jeno nói lời tạm biệt, dù cho cánh cổng nhà Jaemin đã được mở toang. Jaemin vẫn chưa nỡ vào nhà.
"Có thời gian em sẽ đến bệnh viện thăm mọi người."
"Thôi đừng, học cho giỏi, thi cho thật suôn sẻ. Lúc đó đến báo tin đậu tuyển sinh cho tôi là được."
Jaemin định quay lưng rời đi, nhưng trước đó cậu chạy lại thật vội vã, mở cửa xe và nhảy lên khiến người kia chẳng chuẩn bị trước được gì.
Một nụ hôn phớt khác, nhưng lần này lại thẳng vào môi anh.
Jeno sững người. Mọi chuyển động quanh anh dường như dừng lại, chỉ còn lại cái cảm giác rất mềm, rất thật, rất nhanh... vừa chạm vào môi anh rồi vội vàng biến mất như một cơn gió lướt qua mặt hồ.
Cậu nhóc đó, cái người mới vừa phút trước còn đỏ mặt lúng túng lúc dừng đèn đỏ, giờ lại dám chủ động hôn anh như chẳng có gì quan trọng.
Jaemin nhảy xuống xe xong thì lập tức lùi lại mấy bước, vẫy tay như thể chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra.
"Chúc mừng sinh nhật anh Jeno!! Em về nhé!!"
Jeno không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn theo dáng người nhỏ kia đang quay người chạy về phía cổng, cái dáng chạy nghịch ngợm như học sinh cấp ba trốn học đi chơi bị bắt gặp, và trong khoảnh khắc đó, anh không thể không bật cười khẽ.
Cửa đóng lại. Ánh đèn ngoài sân nhà Jaemin tắt phụt.
Jeno đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, lòng ngực như bị thứ gì đó đâm xuyên qua, nhưng lại không đau, mà ấm áp một cách lạ kỳ.
_
Đêm muộn. Đèn đường vàng vọt trải dài như những ký ức chưa kịp đặt tên.
Jeno ngồi sau tay lái mà không nổ máy. Vẫn là vị trí ấy, ghế lái quen thuộc, mùi hương da thuộc pha lẫn chút bạc hà từ cây treo trên kính chiếu hậu, nhưng lồng ngực anh lúc này không còn chật chội vì những ca mổ kéo dài hay bệnh án chất đống... mà vì ánh mắt của Jaemin. Vì nụ hôn phớt trên môi bất ngờ ấy.
Cái chạm môi ấy... nhẹ hẫng như gió lướt qua da, nhưng đủ khiến cả cơ thể Jeno tê rần. Em cúi đầu, chỉ để lại một lời chúc sinh nhật đơn sơ kèm nụ hôn rồi bỏ chạy còn Jeno ngồi đó, như người vừa bị đánh cắp nhịp tim mà không kịp phản ứng.
Anh đưa tay lên chạm môi mình. Còn ấm. Còn mềm. Còn hệt như cái nhìn em dành cho anh trước khi quay đi , vừa dịu dàng, vừa xa vời.
Tim anh rung lên như một sợi dây đàn lỡ chạm vào khoảnh khắc không nên có. Một nụ hôn phớt, nhẹ tênh... nhưng làm chao đảo cả thế giới anh vẫn cố giữ vững bấy lâu nay.
Và đêm đó, dưới ánh đèn mờ trong chiếc xe im lặng, Jeno ngồi lặng hàng giờ, bần thần nhìn khoảng trống trước mặt, như thể nơi đó còn in bóng một cậu trai với đôi mắt buồn và đôi môi vừa run rẩy vừa can đảm...
Anh ngồi mãi trong xe, đến khi ánh đèn đường dần ngả màu xanh bạc.
Không còn tiếng bước chân, không còn hình bóng Jaemin ở phía cổng. Chỉ còn hơi thở Jeno, đứt đoạn, rối rắm như chính những suy nghĩ trong đầu.
Anh cố gắng trấn tĩnh. Nhưng.. trái tim không nghe theo lý trí. Nó vẫn đập, vẫn run lên khi nhớ lại cái nhìn thoáng bối rối nơi khóe mắt Jaemin.
Một cái hôn vội vã, nhưng lại là lời thú nhận rõ ràng nhất.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm sống trong những quy tắc, trong lớp áo blouse trắng ngột ngạt trách nhiệm, Jeno cảm thấy tim mình như sống lại.
Anh nghiêng đầu về phía cửa kính, nhìn thành phố đang chìm vào giấc ngủ.
"Em đang làm gì với anh vậy, Jaemin..." - Giọng anh trầm xuống, thì thầm như sợ chính mình nghe thấy.
Jeno khởi động xe, nhưng thay vì về thẳng nhà, anh vòng xe một vòng lớn quanh khu phố, nơi Jaemin sống.
Chỉ một cái liếc qua cửa sổ sáng đèn tầng hai, anh cũng không dám dừng lại.
Về đến nhà, Jeno ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, áo khoác chưa kịp cởi, túi quà sinh nhật Jaemin vẫn trong tay. Anh mở hộp, nâng niu chiếc bút, kiểu chữ nhỏ xíu nhưng sắc nét, như chính con người em.
Tim anh khẽ nhói. Vì nếu đây chỉ là cảm xúc nhất thời, sao nụ hôn đó lại khiến anh mất ngủ cả đêm?
Và đêm đó, Jeno nằm trên giường, mở điện thoại, tay chạm vào tên "Na Jaemin" đã được lưu từ lâu.
Anh không nhắn, chỉ nhìn, chỉ thở dài. Rồi lặng lẽ khóa màn hình lại.
Trong lòng, chỉ còn một lời khẳng định mà chính anh cũng chưa dám nói ra, "Anh nhớ em."
_
Jaemin về nhà, nhìn thấy bố vẫn đang làm việc. Phòng làm việc của giám đốc bệnh viện lớn, sáng choang ánh đèn. Mọi thứ ngăn nắp đến lạnh lùng. Jaemin bước vào, nhưng mắt lại bất giác lướt qua chiếc tủ kính có khóa, nơi ngày xưa mẹ cậu từng để những bức thư tay.
"Xuất viện rồi sao không nghỉ ngơi đi mà lại đi đâu đó?"
"Con đi ăn với bạn thôi." - Jaemin nói, lòng nặng trĩu khi nhìn thấy bức ảnh cưới của bố mẹ trên bàn làm việc.
"Sẵn bây giờ quay lại rồi. Con có định thực tập ở phòng nào chưa? Chuyên ngành gì?" - Giọng ông đều và trầm, đánh thức Jaemin khỏi những suy nghĩ nhớ nhung mẹ mình ngay lúc này.
"Dạ... con đang tham khảo hồ sơ nhiều nơi. Muốn thử vài phòng điều trị tổng quát."
Ông gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên nét mặt Jaemin lâu hơn bình thường. Đôi mắt ấy, từng là nơi cậu tìm đến sau những lần vấp ngã, giờ lại khiến cậu cảm thấy như bị dò xét.
"Dạo này con hay qua phòng lưu trữ. Làm gì vậy?" - Giọng ông không gay gắt. Chỉ đơn giản, bình tĩnh, và khiến người nghe phải dè chừng.
Jaemin khựng lại một giây.
"Con chỉ tò mò về những ca khó năm đó thôi. Muốn học hỏi thêm, sẵn tiện làm quen với giấy tờ y khoa."
"Có cơ hội được trải nghiệm con phải nhanh chóng học hỏi. Con phải nối nghiệp bố mẹ cơ mà."
Ông đứng dậy, đi vòng qua bàn. Dừng lại trước mặt cậu. Tay vỗ nhẹ lên vai Jaemin, ông nói.
"Có những chuyện không nên khơi lại, Jaemin à. Người đã mất rồi thì nên để họ yên nghỉ."
Jaemin nhìn lên. Đôi mắt cậu ngập ngừng một thoáng, nhưng rồi lại che giấu bằng một nụ cười nhạt.
"Con hiểu."
Nhưng khi rời khỏi phòng làm việc, tay Jaemin run nhẹ. Tim cậu đập mạnh không phải vì sợ, mà vì cảm giác mơ hồ, bất an đang lớn dần thành nghi ngờ thật sự.
"Vì sao bố lại hỏi đúng chuyện đó?"
"Vì sao lại biết con tìm về ca năm đó?"
"Vì sao cứ nhấn mạnh "đừng khơi lại" ?"
Một giọng nói trong đầu cậu vang lên. "Hay là... chính bố đang giấu điều gì?"
Jaemin siết chặt ống quần, trong mắt cậu giờ không chỉ là nỗi buồn, mà là một quyết tâm không thể lay chuyển.
Vì nếu thật sự bố liên quan, con nhất định phải biết rõ.
_
Cơn mưa chiều đổ xuống bất chợt, ào ào như trút.
Hai tuần sau, một buổi sáng thứ Bảy. Jaemin vô tình đứng trước cổng bệnh viện, áo khoác mỏng dính nước mưa, tay ôm chặt túi hồ sơ vừa in từ phòng lưu trữ. Cậu đã định về sớm cho kịp giờ học tối, nhưng lại mải lục tìm một bản ghi cũ liên quan đến mẹ mình.
Và giờ, không có ô, cũng không còn xe buýt. Chỉ có một thân thể ướt sũng và một cơn đau đầu râm ran vì gió lùa.
"Ngốc thật đấy."
Giọng Jeno vang lên từ phía sau.
Jaemin ngước lên, Jeno đứng đó, cầm chiếc ô đen, áo sơ mi chưa kịp khoác blouse, tóc có vài giọt mưa bám vào, nhưng vẫn đẹp như thể tách biệt với thế giới ẩm ướt và xám xịt này.
"Đứng đây làm gì? Không sợ cảm à?"
Anh cau mày, nhưng là cau mày kiểu quan tâm.
Không đợi Jaemin trả lời, Jeno nghiêng ô về phía cậu, kéo tay cậu lại gần. Dưới chiếc ô đen rộng vừa đủ cho hai người, khoảng cách giữa họ ngắn đến mức Jaemin nghe được cả hơi thở của anh.
"Đừng để bị ướt. Em còn yếu đấy."
Jeno nói khẽ.
Jaemin cúi đầu, tim đập mạnh.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng miệng chỉ mím lại vì ánh mắt anh đang nhìn cậu dịu dàng đến không chịu nổi.
Chiếc ô nghiêng về phía Jaemin nhiều hơn. Vai áo Jeno bắt đầu lấm tấm nước mưa.
"Ơ, anh bị ướt rồi." - Cậu lo lắng.
"Không sao."
Jeno đáp, nhẹ tênh, "Tôi không để em ướt được."
Mưa vẫn rơi, nhưng tim Jaemin thì như có nắng.
"Em bận học lắm à? Vậy nên mặt mũi mới đừ ra như thế kia?"
Jaemin cười nhạt, "Bận chứ. Nhưng vẫn còn một số chuyện phải giải quyết, nên em mới đến đây."
Jaemin cố tình chỉ đống hồ sơ tài liệu cũ đang ôm trên tay cho Jeno nhìn thấy, nhưng anh không nói gì. Jeno bỏ ngoài tai lời y tá Eun nói lần trước, việc không nên để cho Jaemin lại gần phòng chứa tài liệu cũ. Nhưng vì biết cậu đang mong mỏi tìm hồ sơ về người mẹ đã mất, nên Jeno không định xen vào làm gì.
"Vậy à? Thế mà cứ tưởng, em đến đây vì nhớ anh chứ."
Jaemin quay sang nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng pha chút buồn cười. "Anh vừa nói gì cơ?"
Jeno vẫn điềm nhiên bước đều theo từng nhịp mưa, chiếc ô trong tay anh vẫn nghiêng về phía Jaemin như một thói quen ăn sâu vào hành động.
"Nghe rồi còn hỏi." - Anh nói nhỏ, không quay sang nhìn cậu, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
Jaemin khựng một nhịp. Cơn mưa giữa tháng Năm mang theo hơi nước mát lạnh, nhưng má cậu thì bất giác nóng bừng.
"Anh đúng là tưởng bở." - Cậu cố nói bằng giọng tỉnh bơ, che đi sự bối rối đang len vào từng góc tim.
_
Jaemin không nhớ mình đã lục lại kho tài liệu cũ của bệnh viện bao nhiêu lần. Những tập hồ sơ bị cất giấu kỹ càng trong kho lạnh, bụi bặm và im lặng đến ghê người. Cậu gần như học thuộc từng dấu mực, từng số liệu, từng mẩu ghi chú bác sĩ đã viết tay vội vã trong những ngày nhập viện.
Mãi đến cuối cùng chỉ còn một tập hồ sơ, đã bị niêm phong, đánh dấu "chuyển lưu trữ nội bộ" từ 7 năm trước.
Ngày mẹ cậu mất.
Tay cậu run nhẹ khi rút tờ giấy cuối cùng trong bìa hồ sơ mỏng màu xám.
"Phiếu xác nhận điều chỉnh quy trình can thiệp khẩn cấp – mã số 1347-B / chữ ký xác thực..."
Mắt Jaemin lướt đến cuối trang.
Chữ ký.
Một nét mực xanh đậm, rõ ràng, dứt khoát.
Ký tên - Lee Jeno.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co