bốn.
Tim Jaemin như ngừng đập.
Cậu nhìn chằm chằm vào dòng mực đó, như thể nó có thể tự cháy lên để giải thích cho cậu điều gì.
Không thể nào.
Không thể là Lee Jeno.
Không thể là người đã cùng cậu ngồi uống cà phê trong sân bệnh viện, hỏi han những giấc ngủ trưa chập chờn sau ca trực. Những buổi thăm khám, hay là những lần dạo bộ cùng nhau ở hành lang.
Không thể là người từng rón rén đắp chăn cho mình, dịu dàng chăm sóc. Và chẳng thể nào là người đã gây loạn nhịp tim mình mỗi lần ở bên cạnh.
Không thể là người cậu đã yêu thầm trong âm thầm, trong lặng lẽ, trong thứ cảm xúc mơ hồ giữa hai bờ, tình yêu và ảo tưởng.
Cậu muốn xé tờ giấy. Muốn hét lên. Muốn chạy đi tìm Jeno, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi tại sao anh có thể..
Nhưng Jaemin không làm gì cả. Cậu chỉ đứng đó. Tay cầm hồ sơ, cứng như đá. Mắt cậu nhòe đi đôi chút, chẳng còn giữ vững nổi tinh thần.
Trong đầu cậu, ký ức về người mẹ mỉm cười trong phòng bệnh bỗng hóa thành tiếng máy tim dừng đột ngột. Hóa thành một nét mực xanh. Hóa thành một lời dối trá được đóng dấu bằng chính bàn tay người cậu tin tưởng.
Jaemin khẽ lùi lại một bước. Rồi một bước nữa. Phía sau là vách tường lạnh.
Cậu dựa vào đó, nhắm mắt lại, như thể nếu nhắm đủ chặt, ký ức về Jeno sẽ biến mất khỏi trí óc.
Nhưng không, chúng chỉ in hằn thêm.
Như vết mực không bao giờ tẩy sạch được.
_
Haechan lấy làm lạ khi vài bữa nay Jaemin nghỉ học không phép. Chỉ còn chưa tới 20 ngày là thi Đại học, chẳng nhẽ nó lại bệnh nữa mà mình không biết? Haechan lo lắng lắm, nhưng điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Đến tận nhà thì lại chẳng thấy bóng dáng ai.
Thế là Haechan đến bệnh viện, tìm người tin tưởng nhất để hỏi. Và dĩ nhiên Lee Jeno chính là người mà Haechan tìm kiếm.
"Bác sĩ Lee, có người đến gặp ạ."
Jeno trông ngóng, cứ ngỡ là Jaemin. Nhưng khi thấy Haechan ló đầu vào thì anh lại trở nên bất ngờ.
"Ơ? Bạn của Jaemin, Haechan nhỉ?"
"Vâng."
"Có chuyện gì à? Sao cậu lại đến đây?"
Haechan cũng không biết tại sao mình lại đến đây hỏi cái người này. Vì trong lòng nó thấy bất an, khi người như Jaemin lại nghỉ học không phép khi không bị bệnh. Chắc Lee Jeno sẽ biết được gì đó, nhưng có vẻ như Jeno cũng gặp trường hợp tương tự.
"Ý cậu là Jaemin biến mất?"
"Vâng. Nó không đi học ba ngày rồi, không bắt máy, tin nhắn cũng không trả lời. Em không có số điện thoại của bố Na nên không biết được gì. Giúp việc của nhà Jaemin thì lại nghỉ về quê có việc bữa giờ."
"Em sợ nó có chuyện gì. Vì Jaemin đã từng biến mất như vậy một lần rồi."
"Hôm giỗ mẹ Jaemin lần đầu. Jaemin biến mất không một dấu vết, cảnh sát đi tìm loạn xạ lên thì Jaemin mới chịu về nhà. Chuyện cũng lâu rồi, nhưng kể từ đó nó cũng chẳng kể về việc nó đi đâu hết."
Lee Jeno bỗng dưng thấy lo lắng, anh nhìn màn hình điện thoại hiển thị chat giữa hai người đã hơn một tuần không thấy phản hồi. Chỉ một ngày thôi anh cũng đã thấy làm lạ nói chi một tuần thế này. Jaemin là người luôn trả lời tin nhắn Jeno rất nhanh, dù sớm hay muộn, dù có bận nhưng vẫn không quên seen tin nhắn.
Ấy vậy mà Jaemin lại không hề seen lấy một lần kể từ tuần trước, sau khi anh gặp cậu dưới mưa trước cổng bệnh viện đến tận bây giờ.
"Vậy bác sĩ Lee cũng không biết gì ạ?"
"Tôi không.." - Giọng anh nặng trĩu, chẳng hiểu vì sao.
Ở bên ngoài cửa phòng, Mark Lee đẩy cửa bước vào, hai tay anh đút vào túi áo blouse trắng. Anh đẩy gọng kính, ấp úng nói lên như thể biết được chuyện gì đó.
".. Na Jaemin à? Con trai giám đốc Na?"
"Anh.. biết cậu ấy hả?" - Jeno hỏi, người tiền bối thân quen lại nhắc đến Jaemin người mà anh còn chưa bao giờ nhắc đến.
Mark nhìn xung quanh, nhìn luôn cả cậu nhóc lớp 12 với làn da nâu rám xinh xắn lạ mắt ngồi ở phía trước mặt. Anh dựa lưng vào tường, nói.
"Biết chứ. Jaemin nhờ anh tìm lại mấy hồ sơ, tài liệu cũ mấy hôm trước."
"Nhưng lạ lắm, lúc Jaemin đến tìm anh, thằng bé trông khá bất ổn. Nó cứ đòi nằng nặc anh tìm ra phiên bản sơ khai của hồ sơ bệnh án trước khi bị chỉnh sửa từ tận 7 năm trước cơ. "
"Và anh đã vô tình tìm ra thật. Có một hồ sơ xoá đi rồi lại phục hồi, anh nghi ngờ nên khôi phục lại rồi đưa cho Jaemin."
"Mà tên nghe cũng quen, hình như là mẹ của Jaemin, Na Jiwoo thì phải..?"
Lee Haechan hốt hoảng, nó thở dài, chẳng biết là Jaemin đã tìm được những gì. Haechan biết Jaemin đã và đang làm gì trong khoảng thời gian nhập viện, nó cũng sợ rằng lúc Jaemin tìm được gì đó thì lại như thế này. Nhưng đúng như những gì Haechan nghĩ, Jaemin lại bỏ đi, nó lại trốn tránh với hiện thực rồi.
"Trời ơi.. Phải làm sao đây.."
Jeno cảm thấy có gì đó rất lạ, bỗng dưng cả người anh nóng ran. "Anh Mark, anh đã đưa những hồ sơ gì vậy? Em xem được không?"
Mark gãi đầu, mấy việc tài liệu mật này thật sự rất nhạy cảm. Cũng chẳng vì Mark từng thực tập ở phòng pháp chế của bệnh viện, nên dùng ID cũ vào hệ thống nội bộ nên mới được xem phiên bản sơ khai chưa được chỉnh sửa.
Sự nhờ vả của Jaemin quá là tha thiết, nên đối với Mark là rất khó để từ chối. Nhưng bây giờ lại có cả người lạ, Mark vẫn sợ lắm, sợ có gì đó lộ ra ngoài thì việc này có khi sẽ nghiêm trọng đến mức không lường trước được hậu quả.
"Đừng cho ai biết nữa đấy nhé. Anh sẽ mất việc nếu chuyện này mà lan ra ngoài đấy.."
Mark chuyển tiếp cho Jeno đoạn trích thật trong chiếc file cũ đã được Mark khôi phục.
"Nguyên nhân: phản ứng chéo thuốc gây chảy máu nội tạng – phẫu thuật trì hoãn 18 phút do ca trước chưa kết thúc."
"Bác sĩ phẫu thuật: Hong P. - người hiện đã nghỉ việc, ra nước ngoài 1 tuần sau đó."
Jeno như sững người, dường như anh nhận ra ca phẫu thuật này là do ai. Và lý do vì sao lại để bệnh nhân qua đời vào ngày hôm ấy. Nhưng lúc đó anh chỉ mới vào làm, ký ức có phần mơ hồ nhưng một số chi tiết vẫn còn sống động, đọng lại trong ký ức Jeno một lúc.
Jeno nhớ lại, cảnh chiếc xe đẩy, tiếng la lối, tiếng người nhồi máu cơ tim, đoàn người chuẩn bị phòng mổ nhanh chóng vỏn vẹn chỉ trong năm phút năm ấy. Tiếng trẻ con khóc, la hét trong sự sợ hãi khi nhìn thấy mẹ mình mất quá nhiều máu. Hoá ra cậu bé đó lại là Na Jaemin mà anh biết.
_
Jaemin rời khỏi Seoul vào sáng sớm ngày hôm sau, ngay sau khi đã xem được hồ sơ niêm phong ấy từ kho tài liệu cũ. Và tập hồ sơ đã được Mark khôi phục, cậu nhận ra chuyện này nghiêm trọng đến mức nào nhưng không một ai từng cho cậu biết.
Cậu bắt chuyến xe sớm nhất về thành phố biển nơi mẹ từng sinh ra. Nơi bà từng kể có lần đầu tiên hôn người đầu tiên mình yêu dưới ánh đèn vàng bên cảng cá, và cũng là nơi bà muốn tro cốt được rải sau khi mất, điều mà Jaemin chưa bao giờ làm được.
Căn nhà cũ của ông bà ngoại đã bỏ trống gần chục năm, giờ phủ rêu lên từng bậc thềm. Cậu có chìa khoá do mẹ từng gửi lại, với một tờ ghi chú mờ chữ.
"Nếu con cần nơi để thở, hãy về đây."
Và Jaemin đang cần thở.
Cậu tắt điện thoại. Tắt cả mạng xã hội. Không báo ai.
Chỉ một chiếc balo với vài bộ đồ, cuốn sổ tay cũ của mẹ, và... tờ hồ sơ bệnh án chứa chữ ký của Jeno, tờ giấy cậu vẫn không nỡ vứt nhưng cũng không đủ can đảm để đọc lại.
Hai ngày trôi qua với tiếng sóng vỗ, mùi ẩm mốc cũ kỹ và sự im lặng kéo dài hơn nỗi đau.
Buổi sáng, Jaemin ra bờ biển, nhìn sóng trắng vỡ vào đá. Chiều mưa tầm tã, cậu vẫn đứng hàng giờ, như thể mong nước biển cuốn đi cảm giác nghẹn trong lòng.
Có hàng ngàn những câu hỏi Jaemin hỏi trong đầu hàng trăm lần mỗi đêm, nhưng lại không một câu trả lời. Có lúc cậu bật khóc đến thở không ra hơi, ôm gối và rít lên như kẻ mất kiểm soát.
Nhưng rồi lại lặng thinh, vì trong sâu thẳm, cậu sợ một điều còn đáng sợ hơn cả nỗi đau.
Là Jeno không hề biết gì, là anh vô tội hay là anh thật sự biết nhưng giả vờ như chẳng biết gì. Và nếu là thế, sao Jaemin lại tự hỏi mình rằng bản thân lại vẫn thấy đau như vừa bị phản bội?
_
"Anh có chắc là làm được không vậy?" - Haechan dò xét, khi vị bác sĩ lạ, người từ đâu đến lại xung phong truy cập vị trí gần nhất của Jaemin.
Mark chỉ nhún vai, cười trừ, "Xem đi đã rồi biết. Cậu nhóc như cậu nhìn đâu có hiểu gì đâu đâu phải không?"
"Tôi từng học Công nghệ thông tin đấy. Nhưng không tìm được ước mơ nên mới đổi qua nghề làm bác sĩ cứu người. Cho nên là việc tìm ra vị trí bạn cậu, cứ để tôi."
Haechan lườm đầy nghi ngờ, nhưng nhìn màn hình máy tính đầy những con số, chữ cái lẫn tiếng anh mà đọc không hiểu một cái gì. Những ngón tay nhanh nhẹn, thoăn thoắt của người từng học Công nghệ thông tin lại khiến Haechan có hơi trầm trồ. Người thật, làm việc thật nhỉ.
"Biển Wangsan? Cậu biết gì về nơi này không?"
Haechan nghiêng đầu, im lặng một lúc rồi bỗng dưng lại la lên một tiếng khiến Mark hết cả hồn.
"Ơ ơ, nơi này là quê của mẹ Jaemin này! Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?!"
Mark đứng phắt dậy, anh choàng chiếc áo khoác khác vào người, thay đôi giày đi làm sang một đôi khác thoải mái hơn, lại còn đồ hiệu.
Haechan ngơ ngác nhìn Mark đã rời khỏi ghế, động tác gọn gàng đến mức khiến cậu phải mất vài giây để phản ứng lại.
"Ơ khoan! Anh... làm gì nhanh dữ vậy?"
Mark vừa cài khóa áo vừa nhìn Haechan như nhìn một chú gấu con bị dội nước giữa trời mưa. "Cậu bảo Jaemin mất tích, đúng không? Thế còn đứng đó làm gì?"
"Ờ thì, đi chứ!" – Haechan hấp tấp với tay lấy ba lô, suýt nữa quên mất điện thoại đang cắm sạc ở bàn.
Cậu vừa chạy theo Mark vừa lẩm bẩm, "Mà khoan... làm sao mà anh đổi đồ nhanh thế? Bộ thường xuyên đi giải cứu người khác giữa đêm à?"
Mark liếc sang, khóe miệng cong nhẹ. "Không. Nhưng tôi có linh cảm sẽ có lúc xảy ra những chuyện như này."
Mark lái xe. Haechan ngồi ghế phụ, nhìn bản đồ chi chít trong điện thoại. Tiếc là Lee Jeno lại bận phẫu thuật nên chẳng thể có mặt. Mà dù cho có, không khí sẽ trở nên nặng nề lắm cho xem.
Thế nhưng hai người Mark và Haechan lại nói chuyện với nhau như thể thân quen từ lâu. Cứ tưởng gượng gạo, nhưng lại hợp đến kì lạ.
"Cậu học lớp 12 thật à?" - Mark hỏi khi xe dừng đèn đỏ.
"Gì? Em trông già lắm hả?" - Haechan phồng má.
Mark bật cười. "Không, tại cậu nói chuyện...già đời quá. Tôi có cảm giác như đang ngồi cạnh một ông cụ non vậy."
"Gọi em là "ông cụ non" lần nữa là em không chỉ đường nữa đâu đấy."
Trời về chiều, những con sóng bạc đầu xô bờ liên tục, mang theo cả mùi mặn chát của cát ướt và rong rêu. Wangsan mưa rải rác suốt tuần, nhưng hôm nay, trời lại yên tĩnh đến lạ.
Mark và Haechan đứng trước căn nhà nhỏ ven biển, cánh cổng gỗ cũ kỹ khép hờ, bậc tam cấp còn vương rêu trơn trượt. Cửa không khoá, Mark ngạc nhiên, Haechan lại là người chạy vào đầu tiên.
"Jaemin? Jaemin à? Có ở đây không?!"
Không ai trả lời.
Họ đang định quay đi thì từ con đường đất nhỏ ven rừng phi lao, một chiếc xe ô tô màu đen xuất hiện đậu trước cửa nhà. Lee Jeno mở cửa xe vội vàng đi tới, gương mặt anh lặng như trời xám.
Haechan nhíu mày. "Ơ? Bác sĩ Lee cũng đến ư?"
"Jaemin là người quan trọng của Jeno mà." - Mark nói, đơn giản, không dài dòng nhưng lại khiến Haechan gật đầu lia lịa.
Cho đến khi họ nghe thấy tiếng cọc cạch cửa phòng phía sau. Cánh cửa mở ra, và Jaemin bước ra, tóc rối, mặt gầy đi thấy rõ.
"Sao mọi người lại..." - Giọng cậu nhỏ dần, ánh mắt cậu rơi thẳng về phía Jeno xuất hiện từ đằng sau.
Không còn ánh nhìn dịu dàng, không còn giọng trêu chọc. Ngay lúc này chỉ có sự xa cách, đay nghiến, tổn thương.
"Jaemin à." - Jeno cất lên, anh tiến lại gần nhưng ánh mắt người nhỏ trao cho anh bây giờ lại trở nên căm ghét đến lạ thường.
Jaemin khựng lại. Tay vẫn còn bám lấy mép cửa phòng, thân thể gầy rộc khẽ run. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua Mark rồi dừng ở Haechan, nhưng cuối cùng vẫn rơi lại vào Jeno, người duy nhất cậu không muốn thấy vào lúc này.
Gió biển luồn qua khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, thổi tung mái tóc đã rối của Jaemin, và khiến cái lạnh bỗng trở nên âm u hơn bao giờ hết.
Cậu lùi lại một bước. Mắt không chớp.
"Về đi." – Giọng Jaemin khản đặc, từng chữ bật ra như mũi dao đâm vào chính tim mình. "Em không muốn gặp ai hết."
Haechan sững người, nhìn cảnh tượng giữa hai người dần trở nên căng thẳng trong lòng cũng rối bời theo. Cậu nhỏ giọng, "Jaemin này! Mau về đi còn đi học nữa.. sắp thi rồi. Bộ định không vào trường Y nữa sao?"
Haechan nắm lấy cánh tay của Jaemin, cậu luồn tay qua vai, vỗ về bạn mình từng tí một. Vì Haechan biết Jaemin đã rất đau buồn khi nhận ra mẹ mình chết không phải vì bệnh, mà là vì sai sót y tế.
Jaemin bỗng quát lên, đôi mắt hoe đỏ. "Tại sao lại đến đây? Tại sao lại kéo nhau đến đây làm gì?!"
Jeno đứng yên. Đôi mắt anh cũng đen sẫm, lặng đi vì cơn bão cảm xúc trào dâng. Anh không cãi lại. Không nói gì. Chỉ nhìn Jaemin, ánh nhìn ấy không giận, không buộc tội, chỉ đầy đau đớn.
Jaemin quay người, bỏ đi thẳng ra sân sau nhà mà không nói lời nào.
"Jaemin!!" - Haechan gọi, chưa kịp đi theo nhưng Jeno đã bước trước.
Gió biển rít lên từng đợt, mưa lất phất xuất hiện. Jeno dừng cách Jaemin vài bước.
"Jaemin. Nghe tôi nói đã."
Jaemin không nhìn anh, mắt vẫn dõi theo đường chân trời mờ ảo. Nước mắt cậu rơi, chảy dài trên má khiến Jeno dù chỉ nhìn bức lưng của cậu nhưng vẫn đau lòng đến khó tả.
"Anh là người đã ký vào cái chết của mẹ em đấy, bác sĩ Lee. Anh biết không?" - Jaemin nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng tim đập như trống dội.
Người thực hiện ca mổ thất bại năm đó chính là một ê kíp nội bộ cấp cao, Jeno không trực tiếp tham gia, nhưng là người được lệnh ký duyệt "bảo mật y lệnh", do anh còn là bác sĩ mới.
"Không biết." - Jeno đáp, nhẹ nhàng. "Tôi không biết lúc ấy bà là mẹ em. Tôi chỉ biết đó là một giáo sư nào đó làm ở bệnh viện mình. Lúc đó tôi chỉ là bác sĩ nội trú, người ta đưa hồ sơ bảo tôi ký thì tôi ký. Tôi.. không có quyền chất vấn."
"Thế mà cũng là bác sĩ được sao?"- Lời Jaemin phũ phàng.
Jeno chết lặng. Anh không nhớ. Đó chỉ là một trong hàng trăm tờ lệnh hành chính anh ký sau ca trực vào đêm hôm ấy, theo lệnh cấp trên. Một y lệnh hành chính được thúc ép từ phía trên. Không một ai nói rằng bệnh nhân đó là mẹ của Jaemin, là vợ của trưởng Khoa, giám đốc Na bây giờ. Và không ai nhắc đến nghi vấn sai sót trong quá trình cứu chữa. Tất cả như bị bọc trong một màn sương mờ đục của hệ thống.
Jeno rùng người, khi anh nhận ra chính cả bản thân mình cũng đã bị lừa. Anh vẫn cố giữ vững giọng, run rẩy nói lên, "Nếu biết bản thân mình ký vào những tờ giấy đó. Tôi thà bị đuổi khỏi ngành còn hơn."
"Jaemin, tôi xin lỗi.."
Không khí như đông cứng. Ở góc bên kia có hai người đang đứng chờ, vô tình nghe được những điều không hay. Mark đứng im ở khung cửa, ánh mắt lần đầu có chút thương cảm. Haechan nhìn Jaemin, rồi nhìn Jeno, miệng há ra rồi lại ngậm lại, không biết đứng về phía ai.
"Thôi đừng. Em ghét bản thân mình vì chẳng hiểu sao em lại tin tưởng một người như anh nữa."
Jeno sững người. Anh nhìn Jaemin lùi bước, quay lưng.
"Em không thể nhìn mặt anh được nữa." Cậu thì thầm, cố ngăn tiếng nức nơi cổ họng. "Em không biết...làm sao để tha thứ cho anh."
Jaemin bỏ đi, Jeno bước đến một bước, nhưng Haechan vội chen ngang, giơ tay ngăn. Cậu lắc đầu, "Để nó đi đi anh, nó cần thời gian đó.."
Jeno đứng lại. Anh nhìn bóng lưng Jaemin đang gồng mình bước đi về phía ngôi nhà, vai run lên từng hồi. Trái tim anh nặng như muốn rơi xuống đáy vực.
Gió biển càng lúc càng mạnh. Sóng dội từng đợt ầm ì vào bờ cát, như thay tiếng lòng ai đó đang gào thét mà không thể cất lên thành lời.
Jeno đứng nguyên tại chỗ. Tay anh buông thõng, từng ngón như không còn sức lực. Trái tim vốn luôn vững vàng trước bao cuộc cấp cứu giờ đây lại lạc nhịp vì một đứa trẻ. Một bệnh nhân. Một người mà anh chưa từng dám gọi là "người yêu" nhưng lại muốn bảo vệ đến cùng.
Và giờ, người ấy quay lưng bỏ đi, như thể anh là kẻ tội đồ.
Mark Lee lặng lẽ tiến đến gần. Không cần hỏi, anh cũng đã nghe đủ.
"Jeno à." - Anh nói khẽ, tay vỗ nhẹ lên vai áo sơ mi vẫn còn dính bụi đường. "Cậu ấy không ghét em đâu. Cậu ấy đau quá thôi."
Jeno không trả lời. Chỉ nhìn bãi cát trống hoác trước mặt, nơi bóng Jaemin vừa biến mất.
"Là tôi quá ngu ngốc." - Giọng anh khàn đặc. "Lẽ ra phải xác nhận thật kĩ đó là những tờ giấy gì. Thế mà chỉ làm ngơ, chỉ đặt bút ký như thể chẳng có chuyện gì rồi thôi."
Lee Jeno suy sụp. Từ cái hôm anh nhận ra, thật lòng, anh muốn làm nhiều hơn cả vai trò một bác sĩ với Jaemin. Anh muốn là người ở bên, là điểm tựa, là người giúp cậu bước ra khỏi ký ức mất mát đau lòng về mẹ. Muốn là người khiến đôi mắt ấy mỉm cười mỗi khi nhắc đến cuộc sống. Muốn bảo vệ đứa trẻ ấy, khỏi mọi tổn thương trên đời này.
Nhưng cuối cùng, chính anh lại trở thành vết dao găm sâu nhất, đâm thẳng vào ký ức đã rách nát trong lòng cậu.
"Tôi về trước." - Jeno khẽ nói, rồi quay người bước đi, từng bước chân nặng như đeo chì.
Mark nhìn theo. Haechan cũng nhìn theo. Rồi không ai nói gì nữa. Chỉ có gió biển và mùi muối mằn mặn, mùi của một mùa hè đầu mùa đang tan rã trong tim.
_
Jaemin ngồi bệt bên giường gỗ cũ, chôn mặt trong đầu gối. Cậu tưởng mình mạnh mẽ. Tưởng rằng sau tất cả tổn thương, mình đã đủ chai lì để đối diện.
Nhưng hoá ra không phải. Trái tim cậu mềm nhũn khi nghe Jeno nói. "Tôi thà bị đuổi khỏi ngành còn hơn." Jaemin không thể không tin.
Câu nói cứ lặp lại trong đầu Jaemin, như một bản ghi lỗi mãi không dừng.
Cậu tin Jeno. Tin cái cách ánh mắt anh không trốn tránh. Tin đôi bàn tay ấy run lên thật sự, khi anh cố bước về phía cậu. Tin sự bất lực trong nỗi ân hận mà anh chẳng thể sửa lại bằng bất cứ phương pháp nào trong y khoa.
Cậu tin. Và cũng vì thế.. cậu thấy đau hơn cả giận.
Cậu chỉ không biết làm sao để tha thứ. Không biết làm sao để lại cho phép mình nhìn vào mắt Jeno và không khóc, không cảm thấy đau đớn. Không biết làm sao để quay lại bên anh mà không cảm thấy lồng ngực nghẹt thở mỗi lần anh nói "xin lỗi." Không biết làm sao để lại dám tựa vào vai Jeno và không bật khóc.
_
Đường về lại Seoul trải dài dưới ánh hoàng hôn đỏ cam, mặt trời lặn gần hết, gió thổi lồng lộng từ phía biển khiến tóc ai nấy đều rối tung. Mark lái xe phía trước, một tay cầm vô lăng, một tay vặn nhỏ tiếng nhạc trong xe. Haechan ngồi ghế phụ, lâu lâu lại ngó gương chiếu hậu nhìn Jaemin đang tựa đầu bên cửa sổ sau, mắt nhắm nhưng chẳng ngủ nổi.
Không khí im ắng được một lúc thì giọng Haechan vang lên, kéo dài một hơi.
"Anh Mark có biết chạy xe không đấy? Cứ như đang dằn mặt mặt đường vậy. Em tưởng mình sắp văng ra khỏi cửa kính luôn rồi."
Mark chẳng buồn quay sang, chỉ nhếch mép, "Nếu cậu không ngồi rung đùi như muốn tạo địa chấn thì xe đã êm hơn rồi đấy."
"Ê nha, rung đùi là phản xạ tự nhiên để giảm căng thẳng tinh thần, người ta nghiên cứu cả rồi nhá."
"Thế à? Còn tôi nghĩ đó là triệu chứng thiếu kiềm chế."
"Cái gì thiếu kiềm chế ở đây? Không chừng em đang kiềm chế không đè anh ra nói chuyện bằng nắm đấm đấy."
Jaemin nãy giờ im lặng, khẽ hít vào định cắt lời thì Mark lại thở ra một tiếng rõ dài.
"Ồ, vậy chắc lần sau tôi nên chuẩn bị bao tay boxing trước khi chở cậu."
"Khỏi, chỉ cần chuẩn bị... tim vững vàng, vì nhỡ đâu em đánh trượt, lại hóa ra là đánh trúng trái tim anh thì sao?"
Mark suýt thì đạp nhầm chân ga. "Gì cơ?"
Jaemin bật cười thành tiếng. Không kiềm được. Cả xe im một giây, rồi Haechan quay lại mừng rỡ như vừa lập được chiến công.
"Thấy chưa? Em biết thế nào Jaemin cũng cười!"
Mark chau mày, nhưng khoé môi cũng cong nhẹ. Hắn lắc đầu. "Cậu nói đùa như thật nhỉ?"
"Đã vậy còn là cái máy gây ồn ào có chứng nhận đấy, biết không?"
"Máy gây ồn mà vẫn khiến anh không tắt radio đi đấy thôi~"
Jaemin cười nhẹ, ngồi thẳng lại, ánh mắt vẫn còn chút buồn nhưng cũng dịu đi nhiều.
"Hai người quen biết nhau từ khi nào đấy? Sao lại nhiều chuyện đến thế?"
"Mới quen sáng nay." - Haechan nói, nhìn sang Mark cũng gật đầu.
"Đúng là mấy người nhiều chuyện lắm lời mà cũng đáng yêu thật đấy." - Jaemin lẩm bẩm, xong lại tiếp tục dựa đầu vào thành cửa sổ.
Haechan nghe thấy, quay người lại hỏi. "Ai đáng yêu? Tớ á? Hay anh Mark?"
"Người ta nói chung chung mà cậu nhận hết là sao?" - Mark liếc, nửa cười nửa thở dài.
"Thì... người đáng yêu đâu cần phải khiêm tốn." - Haechan nhún vai, rồi vô tư dựa hẳn vào ghế, như thể chiếc xe này là thế giới nhỏ an toàn nhất của cả ba người họ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Và Jaemin, giữa muôn ngàn suy nghĩ rối ren, chợt cảm thấy lòng mình đỡ nặng nề hơn. Chút thôi, nhưng là đủ.
_
Từ ngày trở về, Jaemin và Jeno không liên lạc với nhau nữa. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không lời giải thích.
Giữa họ giờ là một vết thương không máu, nhưng sâu đến tận tim. Yêu, nhưng không đủ tự tin. Thương, nhưng không dám bước lại gần.
Có những người, bước đến là duyên. Nhưng giữ lại được nhau phải cần nhiều hơn một trái tim tổn thương.
Từ ngày trở về, Jaemin bận rộn ôn thi. Mỗi ngày cậu chôn mình trong sách vở như thể nếu bận rộn đủ nhiều, cậu sẽ không còn nghe tim mình thổn thức nữa. Haechan vẫn ở bên, đôi lúc càu nhàu, đôi lúc im lặng như hiểu rằng có những nỗi buồn, nói ra cũng chẳng làm vơi đi.
Còn Jeno thì quay về với vòng xoay ca trực, bệnh án, và những hành lang dài hun hút mùi thuốc sát trùng. Anh vẫn đi qua hành lang Jaemin từng nằm, vẫn uống cà phê ở máy pha quen thuộc, chỉ là bây giờ, trước cốc cà phê luôn thừa một cái thìa nhỏ.
Đôi khi anh vẫn dừng lại trước cửa phòng lưu trữ, nhìn vào trong đó rất lâu. Có lúc tự hỏi, nếu ngày ấy anh mạnh mẽ hơn, có dám hỏi lại cấp trên trước khi đặt bút không? Nếu sớm biết người phụ nữ đó là mẹ Jaemin, liệu anh có làm gì khác đi?
Nhưng "nếu" không thay đổi được quá khứ.
Jaemin thì vẫn giữ chặt tập hồ sơ trong ngăn tủ sách, nơi cậu giấu đi cả tuổi thơ, cả một nỗi nhớ chưa từng được khóc trọn vẹn. Có đêm cậu nằm mơ thấy mẹ mỉm cười, rồi bóng dáng của mẹ lại tan vào ánh đèn mổ trắng lóa. Có đêm cậu lại mơ thấy Jeno đứng từ xa nhìn mình, nhưng không đến gần, như thể giữa họ có một vách kính không màu, không mùi, nhưng lạnh buốt và không thể phá vỡ.
Rồi ngày Jaemin nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học. Cậu cầm tờ giấy ấy rất lâu, định gửi một tấm ảnh chụp cho Jeno. Nhưng tay lại dừng ở phần soạn tin,
"Em đậu trường Y Seoul rồi."
Cậu không gửi. Chỉ để đó và thoát ứng dụng.
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác của thành phố, Lee Jeno đang cầm điện thoại, gõ từng chữ chậm rãi.
"Dạo này em ổn không?"
Rồi anh cũng không gửi.
Không phải vì không muốn. Chỉ là anh không biết... liệu Jaemin có sẵn sàng để nhận hay không.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co