Truyen3h.Co

nomin, giới hạn trắng.

sáu.

miquangtomthit

Vài ngày sau đó, Hội trường điều trần Kỷ luật xảy ra sớm hơn dự kiến. Kín đáo và riêng tư nhất có thể để không lọt tai đến báo chí. Phòng họp lớn phủ kín bởi sự im lặng và căng thẳng.

Jaemin mặc áo sơ mi trắng chỉn chu, lạnh lùng, chuyên nghiệp đến mức xa lạ.

Trước mặt cậu là micro, hồ sơ, bảng chi tiết các bệnh án bị che giấu. Sau lưng là các người từ đội điều tra viên y tế, bác sĩ chuyên khoa và người nhà bệnh nhân.

Ở dãy ghế sau cùng, Jeno ngồi lặng thinh. Áo blouse trắng bị thay bằng sơ mi tối giản. Không còn vẻ cao ngạo của bác sĩ tài năng, mà là ánh mắt lặng lẽ, sâu như đáy hồ sau một cơn bão.

"Tôi tên là Na Jaemin, con trai bệnh nhân Na Jiwon, ca phẫu thuật mất kiểm soát xảy ra 8 năm trước." 

"Tôi ở đây để công khai tài liệu chứng minh bệnh viện đã giấu nhẹm nguyên nhân cái chết và người phê duyệt lệnh bảo mật cuối cùng."

Không ai cắt lời cậu. Khi Jaemin đọc cái tên cuối cùng "Lee Jeno", mọi ánh mắt đổ dồn. 

Jeno vẫn không nhìn cậu. Không biện minh, không phản ứng. Chỉ gật nhẹ đầu khi được gọi tên, rồi nói một câu duy nhất.

"Tôi xin nhận trách nhiệm ký lệnh bảo mật. Dù tôi không biết toàn bộ sự việc, tôi không nên im lặng lâu đến như thế." 

Vài giây sau khi Jeno kết thúc lời khai, căn phòng rơi vào im lặng. Một thứ im lặng đặc quánh, nặng nề và dài đến mức mọi người có thể nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp một. 

Jeno bị sở Y tế đình chỉ 6 tháng. 

Phía bàn giám khảo, các vị thành viên hội đồng lật lại từng trang hồ sơ trong tay. Những trang tài liệu được Jaemin dày công thu thập, thậm chí có cả phần chữ tay chú thích bên mép giấy cho thấy cậu không chỉ là người nhà nạn nhân, mà còn là một người đang học để hiểu, để bóc tách từng lớp u tối của hệ thống.

Phiên điều trần chuyển sang phần quyết định xử lý cá nhân trực tiếp gây ra sự cố. Bác sĩ Hong, người đã thực hiện ca phẫu thuật sai phạm nghiêm trọng về nhân quyền và chuyên môn. Thực hiện phẫu thuật ngoài chuyên môn, Bác sĩ Hong là phẫu thuật viên tổng quát, nhưng lại đảm nhiệm ca mổ tim phức tạp vốn cần một bác sĩ chuyên khoa tim mạch cấp cao.  

Jaemin đứng lên, đặt một tập hồ sơ mới lên bàn hội đồng. 

"Tôi đã tìm hiểu và thu thập đủ bằng chứng. Bác sĩ Hong rời khỏi đất nước chỉ 1 tuần sau ca phẫu thuật của mẹ tôi, với danh nghĩa nghiên cứu chuyên môn, nhưng không có bất kỳ văn bản báo cáo hay cam kết nào với bệnh viện. Trong 8 năm qua, ông ta chưa một lần hồi đáp thư truy vấn từ cơ quan quản lý y tế."  

Một người ngồi giữa, tóc bạc và dáng vẻ nghiêm nghị. Ông đọc lên, 

"Sau vụ tai nạn, bà Na Jiwoo được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán bà bị chấn thương tim do lực va đập mạnh khiến màng tim tụ máu và nguy cơ vỡ tim cao. Bà được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp ngay tức thời." 

"Bác sĩ Hong đã gây tổn thương động mạch chủ trong quá trình phẫu thuật, dẫn đến xuất huyết không kiểm soát. Khi biến chứng xảy ra, ông không kịp thời gọi bác sĩ chuyên môn hỗ trợ, mà cố xử lý một mình để "giữ thể diện" và tránh báo động."  

Một thành viên hội đồng thở dài nặng nề. Người luật sư đại diện bộ Y tế gật đầu xác nhận.

"Chúng tôi đã gửi lệnh triệu tập và yêu cầu hợp tác quốc tế. Nếu bác sĩ Hong không hồi hương theo lệnh, giấy phép hành nghề y quốc tế của ông ấy sẽ bị thu hồi."

Khi đến lượt Giám đốc Na ra đối chất, hội trường như lặng đi. Người đàn ông tóc bạc ấy xót xa lên tiếng. 

"Ngài Na, ông có biết bác sĩ Hong đã rời khỏi nước ngay sau ca phẫu thuật? Và ông thừa nhận việc mình bao che cho hậu bối và giấu nhẹm đi cái chết của bà Na Jiwoo?" 

Giám đốc Na gật đầu, giọng khàn đi. 

"Tôi biết. Và lý do tôi chọn im lặng vì lúc đó tôi nghĩ điều tốt nhất là bảo vệ danh tiếng bệnh viện. Tôi thật lòng có lỗi.. và tôi vô cùng hối hận." 

Jaemin đứng dậy, không đợi ai cho phép.

"Xin lỗi? Xin lỗi ai khi ông đã chọn bảo vệ danh tiếng thay vì bảo vệ sự thật? Thay vì bảo vệ mẹ tôi?" 

Giám đốc Na không nói gì. Ông chỉ nhìn con trai mình, trong mắt không còn lửa giận mà là một sự bất lực, và xấu hổ đến tận cùng.

Sau phiên điều trần, Giám đốc Na bị đình chỉ công tác, không còn chức vụ. Ông chờ kết luận điều tra từ hội đồng quản trị. Nhưng khả năng quay lại chức Giám đốc đẹp đẽ đó, e rằng chẳng còn cơ hội. 

Jaemin cúi đầu chào mọi người trước khi rời khỏi bục khai. Cậu bước xuống, lướt ngang qua Jeno. Bàn tay cậu nắm chặt, vai vẫn thẳng, từng bước đi chắc chắn nhưng lòng thì chênh vênh như người vừa trút được một giấc mơ dài toàn nước mắt. 

Trời cuối hè oi ả như nuốt chửng cả Seoul trong làn khói mỏng. Phiên điều trần kết thúc chưa đầy một giờ, Jaemin rời khỏi tòa nhà với áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, mặt mũi tái nhợt. Cậu không khóc, nhưng ánh mắt trống rỗng đến mức Haechan vừa nhìn thấy đã hoảng.

"Ê Na Jaemin này, sau cơn mưa trời lại sáng mà. Sao lại nhìn thế giới như thể không còn chút hi vọng nào vậy?" 

Jaemin không đáp. Cậu cúi đầu, ngồi trên bậc thềm ở lối thoát hiểm ôm chặt đầu gối như thể nếu buông tay ra thì cả người sẽ đổ gục.

Haechan thở dài. Cậu đến gần, đưa một chai nước suối lạnh dí vào tay bạn, rồi vòng tay ôm qua vai Jaemin thật chắc.

"Nghe tớ nói nè," - Chiếc giọng chí choé thường ngày bỗng dưng dịu hẳn, không còn kiểu cà khịa nữa. "Cậu làm được rồi. Cậu nói thay cho mẹ mình, cậu ép được người ta lắng nghe. Đó là điều không phải ai cũng làm được đâu."

Jaemin khẽ gật đầu, vẫn không ngẩng mặt. Đến khi có một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau. 

"Hai tân sinh viên có ai muốn đi ăn nướng không nào?" - Là Mark. Anh đến từ lâu nhưng không vào xem phiên điều trần. Chỉ trực chờ ở đây để khuấy động bầu không khí vì anh biết chắc thể nào cũng sẽ buồn bã như này. 

Haechan quay lại, vẫy tay lia lịa. "Ăn! Ăn liền! Em rủ anh Jeno luôn nhé?"

Jaemin thoáng giật mình.

"Cậu ta vẫn ngồi một mình trong bãi xe dưới tầng hầm, nhìn như hồn lìa khỏi xác. Còn không đi ăn với ảnh thì chắc anh Mark phải vác ảnh lên mà kéo ra đấy." - Haechan nói, cố tình pha trò nhưng ánh mắt luôn liếc về phía bạn mình để xem biểu cảm. 

Mark nhún vai. "Vác Jeno một lần thì được, nhưng lần hai tôi để cậu làm."

Và thế là họ lôi nhau tới một quán BBQ khu Edae. Một bàn bốn người, thịt nướng nghi ngút, rượu soju đổ đầy ly. Không ai nhắc lại phiên điều trần, không ai nhắc đến nỗi đau mà chỉ im lặng đến nổi Mark và Haechan đùn đẩy nhau vì không ai chịu lên tiếng trước. 

Cuối cùng Haechan giơ ly lên, nghiêm trang như chủ tọa.

"Chúc mừng Jaemin, người con hiếu thảo nhất dải ngân hà. Chúc mừng Jeno, người dũng cảm nhất đêm nay. Và chúc mừng tôi, đã tốt nghiệp!" 

Jaemin bật cười, dù khoé mắt vẫn còn ươn ướt. Jeno cũng khẽ cười theo, lần đầu tiên ánh mắt anh chạm vào cậu mà không rút lui.

Haechan thì thầm vào tai Mark. "Thấy chưa? Em đã nói là thịt chữa lành tất cả mà."

Mark liếc nhẹ. "Không phải do thịt đâu. Là do cậu đấy." 

Cuối cùng họ cũng chịu nói chuyện, cười đùa, kể lại từng kỷ niệm thời còn ngồi ghế nhà trường, từ những lần bị phạt đến những buổi học căng thẳng đến xuyên đêm. Tuy là có hai người đã tốt nghiệp từ hơn một thập kỷ trước nhưng vẫn chung vui, xen vào một vài câu nhưng cứ hễ lên tiếng là sẽ có sự xuất hiện của hai thế hệ rõ rệt.

"Hồi anh học năm nhất ngành IT á, máy tính trong phòng lab toàn là Pentium 4. RAM 512MB là xịn lắm rồi. Cài Visual Studio mà đợi nó load xong thì đủ để đi nấu tô mì cay full topping."

Haechan tròn mắt. "Pentium mấy?! RAM bao nhiêu? Anh đang nói tiếng gì vậy đó Mark?"

Mark cười khà khà, gác một tay lên ghế, "Học lập trình thì xài Notepad, gõ xong lưu ra, rồi mở Command Prompt để chạy. Không có gợi ý code, không highlight, sai cú pháp là xong luôn. Chạy được rồi mà sai logic là ngồi mò debug nguyên đêm."

Jaemin cười phụ họa. "Vậy mà giờ bọn em lười là bị mắng "xưa người ta cực khổ vậy còn học được" đó."

Mark gật đầu, nói tiếp. "Muốn gửi bài thì phải ra tiệm net, chép vô USB. Nhưng hồi đó USB mắc lắm, ai mà có 2GB là giàu dữ lắm rồi. Còn anh thì toàn dùng đĩa mềm. Lâu lâu đĩa hư, mất hết bài làm là khóc chết."

"Trời đất.." - Haechan ngã người dựa ghế, ôm đầu. "Em mà sống thời đó chắc em drop-out từ học kỳ đầu!"

Mark nhún vai như thể nói "đó là chuyện thường ngày ở huyện" rồi thở dài như ông cụ.

"Hồi đó mà ai cài được win hay sửa máy tính cho đứa khác là auto hot boy. Chứ đâu như giờ, lên Youtube là có hướng dẫn từng bước.."

Jeno từ nãy im lặng, bất ngờ góp vào. "Máy tính đầu tiên của anh là màn hình CRT, thùng CPU to như cái loa, mở máy lên nó kêu "ù ù" như trực thăng chuẩn bị cất cánh."

Haechan chết lặng. "Hai người không phải thời đồ đá.. mà là thời tiền sử!"

"Thế mới nói. Bây giờ còn có ChatGPT, AI Generation đủ kiểu, gì cũng biết. Sướng nhất mấy đứa tụi em!"

"ChatGPT.. là gì vậy?" - Jeno nhấp ngụm bia, anh hỏi tỉnh bơ.

Ba người còn lại đơ trong ba giây. Jaemin phì cười, Mark suýt sặc bia, còn Haechan thì đơ mặt, miệng há hốc.

"Ủa thiệt luôn đó hả anh Jeno? Anh không biết ChatGPT là gì luôn hả? Cái con AI nói chuyện được đó! Người ta đang lo nó chiếm việc bác sĩ tới nơi rồi mà anh còn... hỏi là cái gì?"

Jeno nhún vai. "Thì nghe quen quen." 

Mark bật cười khục khặc. "Nó làm bác sĩ khoa Nội tổng quát chứ đâu phải dân công nghệ đâu mà rành AI."

Haechan lẩm bẩm. "Trời ơi ông nội này thời đồ đá thiệt luôn rồi..." - rồi quay sang Jaemin, lắc đầu đầy ngao ngán. "Ê, sao cậu lại thích bác sĩ Lee hay vậy? Bộ không có cảm giác cách xa gì à?"

Jaemin đỏ mặt quay đi, Jeno thì lườm Haechan trong âm thầm nhưng lại không nói gì. Mark thì chỉ giơ tay gắp thêm miếng thịt nướng to đùng đặt lên đĩa của cậu.

"Thôi ăn đi. Ăn nhiều vô, đừng có nói không mà để bụng đói đi!"

Sau khi Haechan được Mark đưa về trong tình trạng "say quắc cần câu", quán nướng chỉ còn lại hai người. Jaemin đứng dậy định gọi taxi, nhưng Jeno đã nhanh tay hơn.

 "Để anh đưa em về." - Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng không có chỗ cho sự từ chối.

Jaemin thoáng chần chừ. Cậu định nói "không sao đâu", định lấy cớ rằng đường ngược hướng, rằng trời đã tối... Nhưng ánh mắt Jeno nhìn cậu lại kiên định, chân thành, tuy không ép buộc nhưng cũng không để trốn thoát, khiến mọi lời thoái thác nghẹn lại nơi cổ họng.

"...Vậy làm phiền anh."

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường đêm ướt mát sau cơn mưa. Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng nhạc lofi vang nhẹ qua radio. Không ai nói gì, nhưng không khí không còn căng như lần gặp trước. Chỉ là... ngập ngừng.   

"Thế giờ giám đốc Na định làm gì em có biết không? Nếu đợi chuyển công tác thì chẳng nhẽ em chẳng còn ở với ông ấy nữa sao?"   

"Em không biết nữa. Có thể là em sẽ dọn ra ngoài hoặc ở ký túc xá trong thời gian nhập học tới. Bây giờ nhìn mặt ông ấy em không nhìn nổi." 

Jaemin thở dài, ánh mắt dần dịu lại, nhưng vẫn còn vương chút lo âu. 

"Bố em từng vì cái danh tiếng và quyền lực và giấu giếm đi tất cả mọi chuyện kể cả vợ mình phải chết. Em hận ông lắm. Em cũng từng nghĩ sẽ không có ai đứng về phía mẹ em.."

"Vậy mà bây giờ, em lại có anh bên cạnh thế này.. lạ lẫm thật. Cám ơn bác sĩ Lee, à không, anh Jeno.."

Jeno thoáng cười khi nghe cái cách Jaemin gọi mình, vừa khách sáo vừa thân thương như muốn che đi lớp cảm xúc bên trong.

Jaemin cũng bật cười khẽ. Nụ cười ấy không giấu đi được vẻ mỏi mệt, nhưng lại chân thật đến lạ. Cậu quay mặt đi, nhìn ra cửa kính, nơi những vệt nước mưa còn bám trên mặt kính phản chiếu ánh đèn đường lập lòe như sao rơi.

"Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh được," - Jaemin nói, giọng nhỏ như làn hơi thở, "Em từng giận anh đến mức chỉ cần thấy mặt là muốn bỏ đi."

Jeno không nói gì, chỉ giữ tay chặt hơn trên vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng lồng ngực thì dường như đang nín thở chờ đợi.

"Thế bây giờ thì sao?" - Anh hỏi, giọng trầm thấp, không vội, như sợ câu trả lời sẽ khiến mình tan vỡ.

"Bây giờ thì..." - Jaemin khẽ nhắm mắt, môi mím lại rồi bật ra một hơi thở dài. "Em không biết nữa!!"

Jeno phì cười, một nụ cười pha lẫn buồn bã và yêu thương. Cái cách Jaemin lập tức quay mặt đi, hai tai đỏ rực, vai run nhẹ vì xấu hổ vẫn y như cái ngày đầu tiên anh thấy cậu lúng túng khi gặp một người lần đầu đã khen cậu "đáng yêu."

Jeno mỉm cười dịu dàng, bàn tay buông khỏi vô lăng, đặt nhẹ lên hộp số giữa hai người. Anh không chạm vào cậu, nhưng hơi ấm thì gần kề.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường ướt, giữa đêm khuya tĩnh lặng, hai người dần tìm thấy ở nhau một điểm tựa vững vàng, dù phía trước còn nhiều thử thách chưa biết ngày kết thúc.

"Cám ơn anh.. đã đưa.. em về."

Chiếc giọng ngắt quãng, bối rối kỳ lạ của Jaemin khiến Jeno không thể nào không thôi bật cười thầm.

"Ừ. Vào đi."

"Hay là.. còn nụ hôn tạm biệt như lần trước nữa?"

Jaemin khựng lại, nụ cười trên môi cậu bỗng đông cứng trong một khoảnh khắc. Đôi mắt cậu chậm rãi quay sang nhìn Jeno, mặt đã đỏ lên như bị bắt quả tang trộm trái tim ai đó giữa ban ngày.

Ánh đèn đường hắt qua kính xe khiến gò má Jaemin rực lên trong sắc cam vàng nhè nhẹ. Cậu tránh ánh mắt Jeno, giả vờ nhìn xuống lòng bàn tay, nơi chẳng có gì ngoài sự luống cuống và lúng túng đang phơi bày rõ mồn một.

"Chỉ đùa thôi." - Anh thì thầm. "Anh không muốn hôn em khi em vẫn còn ngập ngừng."

Jaemin im lặng. Nhưng vài giây sau, cậu bất ngờ nghiêng người, khẽ chạm môi lên má Jeno, nhanh đến mức như một cơn gió lướt qua giữa mùa hè, để lại chút ấm nóng còn đọng trên da.

Rồi cậu quay mặt đi, giọng lí nhí.

"Lần sau, nếu em không ngập ngừng nữa...anh cũng không được phép do dự, biết chưa?"  

Jeno sững người. Trong một thoáng ngắn ngủi, anh không kịp phản ứng. Cảm giác mềm mại, ấm nóng từ nụ hôn nhẹ kia vẫn còn nguyên vẹn bên má, như một lời thú nhận không cần thốt thành lời.

Anh quay sang nhìn Jaemin, chỉ thấy cậu đang cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt túi đeo trước ngực, mặt đỏ đến tận mang tai.

Trái tim Jeno như bị ai đó bóp nhẹ.

"Anh biết rồi." - Giọng anh dịu đi, gần như là một cái vuốt ve bằng thanh âm. "Lần sau, anh sẽ không do dự nữa." 

"Vào nhà đi. Trễ rồi." - Jeno nói.

Jaemin gật nhẹ, đẩy cửa bước xuống. Cậu quay đầu lại nhìn anh, lần này ánh mắt không còn ngại ngùng, mà là một ánh nhìn chậm rãi, sâu sắc và bình tĩnh như biển Jeju ngày không gió.

"Ngủ ngon nhé, bác sĩ Lee."

Cánh cửa xe mở ra rồi đóng lại. Bước chân cậu khuất dần trên lối vào, để lại Jeno ngồi trong xe, tim đập như thể lần đầu tiên biết yêu ở tuổi chẳng còn trẻ nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co