Truyen3h.Co

nomin, giới hạn trắng.

năm.

miquangtomthit

Jeno gửi đơn tố cáo nội bộ lên hội đồng đạo đức y khoa, chấp nhận đối mặt nguy cơ bị đình chỉ hành nghề vì vi phạm bảo mật.

Nhưng lần đầu tiên, anh thấy lòng mình nhẹ. Không phải vì cứu được ai, mà vì không còn im lặng nữa. 

Anh ngồi một mình trong văn phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng mờ từ đèn hành lang rọi vào qua khe cửa. Tờ đơn trên bàn như nặng hơn cả xấp hồ sơ bệnh án anh từng ký suốt bao năm qua không phải vì giấy tờ, mà vì cái giá của sự trung thực.

Jeno biết rõ, một khi nhấn nút gửi đi, mọi thứ sẽ thay đổi. Anh sẽ không còn là bác sĩ "sạch" theo định nghĩa người khác nữa. Có thể sẽ bị điều tra, có thể sẽ bị xem như kẻ phản bội, thậm chí bị gạt ra khỏi ngành.

Nhưng ngực anh lại không còn đau như những đêm nằm mơ thấy gương mặt của mẹ Jaemin nhòe máu, nhòe nước mắt, rồi biến mất giữa tiếng báo động cấp cứu. Không còn sự dằn vặt khi thấy Jaemin quay đi, ánh mắt lạnh lùng như chưa từng quen biết.

Bàn tay anh run nhẹ khi gập laptop lại, nhưng đôi vai thì buông lỏng lần đầu tiên sau nhiều tháng. Anh không chắc mình có chuộc lại được gì, cũng không chắc Jaemin có bao giờ tha thứ. Nhưng ít nhất, anh đã chọn không đồng lõa.

Anh đã đứng về phía sự thật. Và phía Jaemin.

 Dù phải đánh đổi tất cả. 

_

Tại bệnh viện, tin tức về phiên điều trần nội bộ nhanh chóng lan ra khắp các phòng ban như một đợt gió lành lẫn sắc lạnh. Không ai nói gì to tát, nhưng những ánh mắt trao nhau trong hành lang đã ngầm hiểu, có điều gì đó sắp thay đổi.

Ngày phiên điều trần được thông báo chính thức. Cái tên được nhắc đến trong biên bản, bác sĩ phụ trách ca mổ năm ấy của mẹ Jaemin, khiến nhiều người sững sờ. Đó là một bác sĩ đã nghỉ hưu, từng là hậu bối thân tín của Giám đốc Na. 

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều. Nhưng không khí trong phòng khách như sắp nổ tung.

"Con điên rồi à?!" – Giám đốc Na đập mạnh tay xuống bàn, giọng ông trầm và rạn, nhưng không thể giấu được sự tức giận. "Con dám để cho người ngoài lôi chuyện gia đình lên mặt hội đồng y khoa?!"

"Người ngoài?" – Jaemin đứng thẳng, ánh mắt cậu đỏ hoe nhưng không run rẩy. "Mẹ con là người ngoài à? Cái chết của mẹ cũng là chuyện vặt sao? Bố, mẹ con cũng là bác sĩ của bệnh viện đấy!"

"Không phải vậy!" - Ông gằn từng chữ. "Bố đã cố... bố đã làm tất cả để danh dự của mẹ con không bị kéo vào một vũng lầy kiện tụng! Con nghĩ mẹ con muốn thấy cảnh bệnh viện bị bôi nhọ à?!"

"Vậy mẹ con có muốn bị lãng quên không?" - Jaemin hét lên, giọng vỡ ra thành nghẹn. "Có ai từng hỏi bà muốn gì chưa? Hay tất cả chỉ là cái danh, cái ghế và bộ mặt của mấy người khoác áo trắng?!"

Giám đốc Na đứng bật dậy, thở hắt một tiếng, nhưng không phản bác.

"Con không hiểu. Ở cương vị này, có những chuyện con không thể làm theo cảm xúc được."

"Không, con hiểu quá rõ rồi. Chính vì con hiểu nên con mới không muốn trở thành người như bố." 

Giám đốc Na khựng lại.

Câu nói ấy không phải là một cú đánh, mà là một vết rạch sâu hoắm ngang qua lòng tự trọng, qua cả những điều ông vẫn nghĩ là "hy sinh vì cái chung".

Ông nhìn Jaemin. Cậu con trai nhỏ mà ông từng bế trên tay ngày, người mà ông từng nghĩ chỉ cần lớn lên khoẻ mạnh là đủ. Giờ đây, cậu đứng trước mặt ông, với đôi mắt giống hệt mẹ rực lên một thứ ánh sáng của sự tổn thương, nhưng kiên quyết.

"Con còn quá trẻ để hiểu được giá trị của sự im lặng." - Ông nói khẽ, gần như lạc giọng.

"Không, con đã im lặng đủ lâu rồi." - Jaemin đáp, từng lời như cắt qua đêm tối. "Con im lặng khi mẹ mất. Im lặng khi bố giấu đi hồ sơ. Im lặng khi ai cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

"Nhưng giờ, nếu con còn tiếp tục câm lặng, thì người sai không chỉ là bố. Mà là con nữa."

Ông định nói gì đó, nhưng không kịp. Jaemin đã xoay lưng đi.

Giọng cậu vọng lại, nhẹ như gió lướt qua vết thương:

"Con sẽ đi đến cùng, vì mẹ. Và... nếu bố thật sự từng yêu mẹ, thì đừng ngăn cản con nữa."

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Trong phòng khách, chỉ còn lại một người cha đã mất phương hướng, đứng trong bóng tối chập chùng của một quá khứ ông từng nghĩ rằng mình đã kiểm soát được.

Nhưng hoá ra, cái giá của sự im lặng không phải là danh dự, mà là tình thân. 

_

Trời tháng Sáu đổ mưa rào lúc sáng sớm rồi kịp nắng lên trước khi buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu.

Sân trường rợp bóng những chiếc áo tốt nghiệp xanh lam, tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy ảnh liên tục vang lên như tiếng gõ cửa của tương lai. Haechan kéo Jaemin đi khắp nơi chụp hình, miệng không ngừng cười.

"Này, đứng yên để tớ up lên story chúc mừng tân sinh viên y khoa nhé. Gắn tag để người ta biết "ông trời không công bằng" là có thật."

Jaemin cười gượng. Cậu cười được vì có Haechan bên cạnh, vì bạn bè vây quanh, nhưng trong lòng vẫn là một khoảng rỗng toang hoác.

Không ai đại diện gia đình đến dự. Bố cậu nói bận họp gấp, và từ sau vụ cãi nhau ở phòng khách hôm ấy thì hai cha con chẳng ai nói chuyện lại được nữa. Mẹ thì cũng chẳng còn. 

Trên hàng ghế cuối cùng ở hội trường, Jeno ngồi lặng lẽ với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, Mark ngồi bên cạnh, tay cầm lon cà phê nguội. 

"Em có thể không đến mà. Bận thì cứ gọi là thối đầu, vậy mà vẫn đòi đi thế sao ban đầu lại từ chối?"  

Jeno nói nhỏ, "Jaemin sẽ không biết."

"Không phải vì cậu ấy không biết. Mà là vì em biết đó." - Mark trả lời. Ánh mắt hai người không rời khỏi hai cậu bạn thân mặc áo choàng lam đứng dưới sân khấu.

Haechan nhận bằng xong, chạy xuống khoác vai Jaemin đầy tự hào, "Ê đồ mọt sách! Lên nhận đi rồi xuống đây selfie với tớ!"

Jaemin bước lên sân khấu, tay nắm chặt mép giấy khen. Cậu cúi chào, cười một nụ cười đẹp nhưng buồn như thể ai đó vừa chụp ảnh lúc trời sắp mưa.

Ở phía xa, Jeno thấy đôi mắt ấy ươn ướt, thấy bóng lưng ấy nhỏ hơn những gì cậu từng nghĩ.
Một khoảnh khắc, tim anh thắt lại. 

Sau buổi lễ, Jaemin ngồi một mình dưới tán phượng vắng. Haechan đang chạy đi mua nước. Trên tay Jaemin là giấy khen tấm bằng loại giỏi, phần thưởng do nhà trường trao tặng.

Không có một lời nhắn từ bố. Không một bó hoa. Không một cái ôm. Chỉ có một tin nhắn đến muộn.

"Xin lỗi con bố không đến được. Chúc mừng con tốt nghiệp."

Jaemin nén tiếng thở dài, mắt đỏ hoe. Trong lòng ngập tràn những suy nghĩ về cuộc họp phiên điều trần sẽ xảy ra sắp tới để vạch trần sự thật về sơ sót y tế năm ấy. Cậu lo lắng khôn nguôi. 

Vài bước sau lưng, Jeno đứng im trong bóng cây, không gọi, không bước đến. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

"Chúc mừng em, Jaemin." - Anh nói, giọng gần như tan vào tiếng ve, khe khẽ như một lời thầm thì gửi đến gió.

Anh quay lưng rời đi, để lại Jaemin ngồi đó giữa tiếng ve đầu mùa, giữa một tuổi mười tám không trọn vẹn, nhưng cũng không hoàn toàn đơn độc. 

Ánh nắng xế chiều len lỏi qua những tán cây rợp lá. Jaemin vẫn ngồi đó, không còn nước mắt nhưng tim thì vẫn rỗng như cũ. Bỗng bất giác quay người lại, bóng lưng của người vừa mới rời đi khiến cậu có cảm giác quen thuộc. 

Jaemin chạy theo, chỉ khẽ nhìn từ đằng xa. Một người cao ráo đội nón lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt. Tuy chẳng nhìn thấy gì, nhưng trong lòng Jaemin đã bắt đầu loé lên một tia hy vọng.  

Một tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Jeno quay đầu lại, hai người gặp nhau trong lần đầu tiên kể từ hôm ấy. 

Cậu khựng lại. Tay nắm chặt áo choàng tốt nghiệp, đôi mắt đã bắt đầu hơi rưng rưng. 

"Anh... đến đây làm gì?"

Jeno đứng im. Nắng hắt qua áo sơ mi trắng khiến bóng anh trải dài trước mặt Jaemin như một cái bóng cũ mà cậu không thể xua đi.

"Chỉ đến để nhìn em tốt nghiệp." - Chỉ một câu. Nhưng gói trọn tất cả sự ân hận, nuối tiếc, và một thứ tình cảm chưa kịp đặt tên.

Jaemin không nói gì. Cậu nhìn anh, nhìn kỹ đến từng sợi tóc bị gió thổi tung, từng giọt mồ hôi đọng lại bên thái dương. Người đó vẫn là Lee Jeno. Vẫn là người khiến trái tim cậu gần như tan vỡ nhưng cũng từng là nơi trái tim cậu tìm thấy sự dịu dàng nhất.

"Nhìn xong rồi thì đi đi." - Jaemin nói nhỏ, cúi đầu tránh ánh mắt anh.

Jeno khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ như cơn gió thoảng. Nhưng nơi đáy mắt lại có gì đó đau đáu đến nhói tim. Anh tiến lên một bước, nhưng không dám thêm nữa. 

"Có thể em biết rồi...nhưng tôi là người đã gửi đơn tố cáo nội bộ lên hội đồng đạo đức y khoa." 

Jaemin ngẩng đầu lên, ánh mắt bàng hoàng như thể cậu chưa từng nghĩ Jeno sẽ dám làm vậy. 

Tố cáo nội bộ trong một bệnh viện mà quyền lực và sự im lặng đã ăn sâu vào máu thịt của từng hành lang, từng bàn tay khoác blouse trắng? Jeno phải gan dạ lắm mới làm như vậy. 

"Anh điên thật rồi Bác sĩ Lee Jeno." - Jaemin gần như thốt lên, khó mà kiềm chế được. 

Jeno gật đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại long lanh. 

"Có thể lắm chứ. Nhưng nếu năm đó tôi tỉnh táo hơn, nếu tôi không ký bừa... thì bây giờ tôi đã không cần dùng cách này để chuộc lỗi với em."   

Jaemin cười nhạt, một nụ cười vừa đau vừa mệt mỏi.

"Chuộc lỗi thì có ích gì nữa đâu? Người chết cũng không trở về được." 

Jeno không phản bác. Anh biết rõ, đây không còn là chuyện đúng sai nữa, mà là những vết nứt đã ăn sâu vào gốc rễ tin tưởng. Anh siết tay bên cạnh.

"Nhưng tôi không muốn em sống với cảm giác rằng không ai bênh vực mẹ mình, rằng cả hệ thống này vô can." 

"Dù có muộn tôi vẫn phải làm. Vì em. Và vì chính tôi."

Jaemin nhìn anh. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày, cậu thấy Jeno không còn là người đàn ông quá vững vàng, lý trí hay xa cách.

Anh chỉ là một người đàn ông đang học cách sửa sai, dù đã quá trễ.

Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cả hai. Một cánh phượng đỏ vương trên vai áo cậu, như thể mùa hè đang lặng lẽ chứng kiến tất cả.

"Anh có thể mất tất cả kể cả chức Trưởng khoa đó. Anh không sợ à?" 

"Sợ chứ."   

"Thế sao còn làm? Anh muốn mình ở tuổi này mà bị thất nghiệp sao?" 

"Vì anh thích em mà." 

Jaemin đứng sững người.

Gió ngưng bặt trong một khắc. Câu trả lời của Jeno rơi xuống như một tiếng sét, không ồn ào, không kịch tính, mà tĩnh lặng đến mức làm tim cậu thắt lại. 

Jeno không né tránh. Ánh mắt anh hướng thẳng về phía Jaemin, không giấu giếm, không phòng vệ. Từng từ một vang lên như thể không còn gì để mất. 

"Anh thích em. Anh nhớ em." - Jeno cắn môi. Đôi tay anh co lại bên người. 

"Đó là những gì anh muốn nói với em từ lâu nhưng anh sợ.." 

"Anh không cần em phải tha thứ. Không cần em phải quay lại đâu. Anh chỉ muốn để em biết, anh làm tất cả những điều này không phải chỉ để chuộc lỗi. Mà là nếu không làm gì cả, anh sẽ không còn tư cách để đối diện em nữa."  

Jaemin không đáp. Cậu nhìn anh, như đang cố hình dung lại tất cả quãng thời gian giữa họ, những lần gặp nhau trong bệnh viện, lần đi chơi riêng lần đầu tiên ở sông Hàn, những dòng tin nhắn hỏi han, và cả chiếc ô Jeno nghiêng về phía cậu khi mưa đổ xuống đầu mùa.

Những thứ đó là thật ư? 

"Anh là đồ ngốc hả? Sao lại sợ nói ra những điều như vậy? Bộ anh là trẻ con mới lớn, mới biết yêu hay sao?"  

Jeno bật cười khẽ, một tiếng cười khàn và buồn, như thể chính anh cũng đang tự chế giễu bản thân mình.

"Ừ, có lẽ thế." - Anh nói, ánh mắt không rời khỏi Jaemin. "Lần đầu tiên trong đời anh mới thấy bản thân mình nhỏ bé đến vậy. Anh biết rất nhiều thứ. Biết cách cứu một mạng người. Biết cả những quy trình phức tạp nhất..." 

"Nhưng lại chẳng biết phải làm gì với trái tim mình khi nó yêu em."

Jaemin cúi đầu. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, như muốn phản bội tất cả tổn thương, như muốn vùng ra khỏi cái vỏ cứng cỏi mà cậu đã tự bọc lấy. 

"Đáng ghét. Anh nói lời yêu giỏi đến thế sao trước đó lại phũ phàng? Lại đẩy em ra xa khiến em buồn đến thế?"  

"Quá đáng nhất là anh vẫn im lặng lúc em đau đớn nhất." - Cậu nói, giọng khẽ đi, như lời trách móc nghẹn lại trong cổ.

"Anh để em vật lộn với những hồ sơ bụi bặm, với sự thật khủng khiếp đó.. một mình."  

Jeno lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn tiến đến ôm lấy Jaemin thật chặt. Nhưng anh không dám.

"Anh xin lỗi." - Giọng anh thấp, thật thấp. "Là anh sai."

Cả hai đứng lặng một lúc lâu. Chỉ có gió và những cánh phượng cứ đều đều rơi xuống như mùa hạ đang trút nỗi lòng.

Jaemin ngẩng đầu, nhìn Jeno.

"Em biết, em không nên trách anh. Em biết anh là bác sĩ, là người lớn, là người bận rộn, là.. người có lý do."

"Nhưng em cũng là người. Em cũng có trái tim."  

Cậu bật cười chua chát, như thể chính cậu cũng chẳng biết mình đang cười vì điều gì. Mắt cậu hoe đỏ, dần dần có tiếng nấc trong từng câu nói.

"Em cãi nhau với bố nên ông chẳng thèm đến. Em nhớ mẹ lúc này điên lên đi được. Cả cái ngày em tốt nghiệp, đứng trên sân khấu một mình nhìn mọi người với gia đình của họ chụp hình, em cũng không biết mình nên vui hay nên khóc.." 

"Em cũng muốn có tấm hình gia đình chứ bộ. Em cũng muốn được ôm bố mẹ, được khoe tấm bằng 12 năm đèn sách xuất sắc này cho họ chứ bộ.."  

Câu cuối cùng vỡ òa. Jaemin buông tấm bằng ra, ôm mặt khóc nức nở.

Không còn là cậu học sinh xuất sắc. Không còn là đứa trẻ biết nhẫn nhịn và gồng mình mạnh mẽ.
Chỉ còn một cậu bé mười tám tuổi, nhỏ bé, mệt mỏi, và đau lòng đến kiệt cùng đứng giữa sân trường rợp hoa phượng, bật khóc như thể cả mùa hè cũng đang khóc cùng cậu.

Jeno không nói gì. Anh bước lại, không nhanh, không vội. Chỉ là bước chân đều đều, cẩn trọng như sợ làm vỡ thêm điều gì. Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Jaemin vào lòng, dù do dự nhưng bàn tay vẫn đặt sau lưng cậu, vỗ về từng tí một. 

Không phải cái ôm của một người yêu. Cũng không phải một bác sĩ, hay một người đàn ông đang cố chứng minh điều gì cả.

Mà là cái ôm của một người đã hiểu rằng có những nỗi đau không cần lời an ủi, chỉ cần ai đó đứng cạnh khi nó vỡ òa. 

Jaemin không chống cự. Cậu gục đầu vào vai anh, đôi tay vẫn siết lấy tấm áo choàng tốt nghiệp nhàu nhĩ trong tay. Những tiếng nấc nghẹn ngào rung nhẹ trên bờ vai Jeno, thấm vào lớp áo sơ mi trắng đã ướt một góc vì nước mắt.

Jeno thì thầm, giọng khản đặc. "Anh biết em mạnh mẽ, nhưng không phải vì vậy mà em phải chịu đựng một mình." 

"Em có quyền khóc mà, có quyền đau, có quyền cần ai đó ở bên." 

Jeno cười, tay anh xoa nhẹ gáy tóc người nhỏ. "Cái người luôn miệng tía lia, vui đùa kể chuyện với mọi người mà anh thường thấy đâu rồi? Cười cho anh xem đi. Anh thích em cười mà."  

Jaemin nấc hết lần này đến lần khác, cậu lau nước mắt nước mũi vội vàng. Sau cùng lại che mặt đi vì xấu hổ. "Đừng nhìn em nữa! Em xấu xí lắm!" 

"Có sao? Em vẫn xinh mà."  

Jeno bật cười khẽ, tiếng cười của người vừa bị cào một vết rất sâu trong tim nhưng vẫn cố làm dịu đi cơn đau cho người khác. Anh cúi đầu để có thể nhìn thấy được gương mặt cậu đang vùi vào lòng mình như một chú mèo ướt sũng.

Jaemin lắc đầu nguầy nguậy, nhưng lại chẳng hề rời khỏi vòng tay ấy. Giống như biết rõ mình thua rồi, thua trước giọng nói dịu dàng đó, thua trước cái cách Jeno nói ba chữ "anh thích em" bằng cả một đời buông bỏ và thành tâm.

Cậu cố nghẹn lại tiếng nấc, mắt vẫn sưng đỏ, giọng mũi nghèn nghẹt. "Anh đúng là đồ dở hơi... Ai lại đi khen người ta xinh lúc người ta xấu nhất chứ?"  

"Có anh mà." 

"Thôi đi. Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu đấy."  

"Không sao mà." 

Phía xa xa, Mark và Haechan đứng sau gốc cây, lặng người. Bỗng Haechan rút điện thoại ra, chụp một tấm hình lén lút nhưng nở nụ cười đầy tự hào. 

"Anh giỏi đấy. Thế mà vẫn lôi được người bận rộn như bác sĩ Lee đến đây để rồi có được cảnh này."  

Mark lườm xéo, bĩu môi. "Xời, cậu thì một hai "bác sĩ Lee", "người bận rộn". Thế tôi không phải bác sĩ cũng không bận đấy à?"

Haechan khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng quay sang, nhún vai một cách không biết giấu nhẹm cảm xúc ra sao cho đỡ lúng túng.

"Thì... anh cũng bận." - Cậu đáp, mắt liếc đi nơi khác. "Nhưng mà không ai gọi anh là "người bận rộn" kiểu đó đâu, bác sĩ Mark."

Mark bật cười, khẽ ngả đầu vào thân cây phía sau, tay đút túi áo khoác, ánh mắt còn lấp lánh ý trêu đùa. "À ha, nghe giọng là biết nịnh rồi. Nhưng mà này, cậu vừa gọi tôi là "bác sĩ Mark" nghe có vẻ hợp hơn rồi đấy."  

"Hợp cái gì?" 

"Hợp với độ tuổi chứ còn gì nữa. Tại vì tôi thoải mái nên mới không nhắc thôi, chứ tôi với cậu xa nhau cả một con giáp. Ít nhất khi nói chuyện với tôi cậu phải dùng ngữ pháp lễ phép đấy nhé." 

"Vâng, thưa chú."  

"C-chú? Này Haechan, cậu hơi quá rồi đấy!" 

"Chứ không phải hả? Hợp với độ tuổi mà. Chú Mark~~"  

Mark đứng thẳng dậy ngay lập tức, mặt nhăn như thể vừa bị ai giẫm lên danh dự của mình. "Cái gì mà chú cháu ở đây? Cậu có biết mặt tôi còn trẻ hơn cả vài bác sĩ nội trú ở bệnh viện không hả?!"

Haechan khoanh tay, gật gù, bộ dạng đầy "thành khẩn" nhưng giọng thì lại dửng dưng đến mức khiến Mark suýt nghẹn. "Ờ thì trẻ hơn, nhưng mà.. vẫn già hơn em gần chục tuổi. Còn gì đau lòng hơn không?"

"Cậu-" - Mark chỉ tay, như định phản bác, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì Haechan đã nhảy một bước ra xa, nháy mắt đầy khiêu khích.

"Thôi chú đừng giận nữa. Già rồi dễ cao huyết áp, không tốt đâu." - Cậu lè lưỡi trêu.

Mark chống hông, miệng há ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng thở dài như người mẹ bất lực. "Cái miệng này sao chưa bị ai bịt lại nhỉ?"

"Thế chú có định thử không?" - Haechan nhướng mày, cười ranh mãnh.

Mark sững lại, ánh mắt chao đảo nhẹ, đúng kiểu một bác sĩ đang nghiêm túc suy xét về thủ thuật bịt miệng nào vừa hợp đạo đức, vừa hợp lòng người. Nhưng rồi thay vì nói gì, anh chỉ bật cười, nhẹ như gió.

"Coi như nợ tôi một lần, nhóc ạ. Cẩn thận lần sau đừng để tôi "trả đũa" đấy."

Haechan nhún vai, tay giơ lên đầu hàng. "Thì em chờ. Mà chú trả đũa kiểu gì cũng không ngầu bằng khi chú nhắn tin nửa đêm kể chuyện người khác cho em nghe đâu." 

Mark liếc xéo, tai hơi đỏ. "Cái đấy là vì... muốn cập nhật tình hình cho đồng đội. Giao tiếp vì nhiệm vụ thôi." 

"Mà hai đứa đó cãi nhau mà sao cứ phiền mình nhỉ?"

"Ừ, mà sao anh không kể vào nhóm chat cho họ thấy luôn đi? Lại cứ phải nhắn riêng cho em cơ chứ?" - Haechan nghiêng đầu, ánh mắt trong veo nhưng giọng thì đầy ẩn ý.

Mark định trả lời, nhưng rồi thở dài thật khẽ, lẩm bẩm, "Cậu biết rõ rồi còn hỏi."   

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co