Chapter 16
Song Kyung mở cửa phòng ngó ra ngoài, vừa thấy người đang bận rộn nấu ăn trong bếp là anh hai - không phải mẹ, lập tức nhào đến dài mặt than thở, "Anh hai, em lại thi không xong rồi..."
Jaemin không đổi sắc mặt, tiếp tục giã tỏi thái hành, "Nên cuối năm vẫn là anh đi họp phụ huynh chứ gì?"
Song Kyung lia lịa gật đầu, thầm bật một nút like trong lòng cho Jaemin, "Không phải tại em, tại đề Toán lần này khó quá đó!"
Jaemin thật muốn cười. Mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống của thằng nhóc này đều tại Lee Jeno mà ra.
"Mà khoan đã." Song Kyung nhìn đồng hồ trên tường, cảm thấy có gì đó không đúng, "Sao anh hai lại dậy giờ này nấu ăn sáng?"
Cả nhà ai cũng biết, Na Jaemin là con ma lười thích chui rúc trong chăn ấm nệm êm đến mức nào. Ngày nghỉ không mở mắt dậy lúc giữa trưa, thì cũng là dậy sớm rồi cuộn trên giường đến giữa trưa.
"Hôm nay anh mày đi cắm trại." Jaemin đổ trứng vào chảo, tiếng dầu xì xèo trên mặt bếp kích thích đến cả sự thèm ăn của Song Kyung, "Dựng lều tốn sức, phải ăn no trước mới được."
Song Kyung chống tay lên lưng ghế nhìn Jaemin cặm cụi, hỏi, "Anh đi với ai thế?"
"Đám Haechan."
Mắt Song Kyung sáng rực, hồ hởi chạy đến bên cạnh cậu, "Em đi với!"
Jaemin quay đầu sang bên cạnh nhìn bộ dạng phấn kích của em trai mình, "Quen tụi nó à?"
Song Kyung gật đầu, "Mấy năm anh ở Seoul, cứ vài tuần thì các anh ấy lại tụ tập đến quán nướng của mẹ một lần."
Jaemin gạt trứng từ chảo ra đĩa, cong mắt cười, "Lee Jeno cũng đi."
Lông tơ trên người đồng loạt dựng đứng, mọi sự phấn khích của Song Kyung bị anh hai đánh bay sạch sẽ.
"Tại sao?"
Tự dưng nhờ anh hai đi họp phụ huynh một ngày, giờ lại thành mất luôn anh trai?
"Không biết à?" Jaemin quay người dựa lưng vào thành bếp, khoanh tay nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Song Kyung, "Ngày xưa thầy Lee là bạn cùng bàn của anh mày đấy."
Quá nhiều thông tin.
Song Kyung ôm đầu, lùi xa khỏi Jaemin vài bước. Tưởng anh trai an toàn hơn ba mẹ, nhưng không ngờ anh trai mới là quả bom ngầm có thể nổ bất cứ lúc nào.
Không được!
Song Kyung nước mắt ngắn nước mắt dài ngẩng đầu nhìn cậu, không cam lòng chất vấn, "Sao anh không nói từ đầu?"
Nếu Song Kyung ở gần hơn một tí, Jaemin đã dùng muôi cốc vào đầu em trai rồi, "Đứa nào mới là đứa không nói Lee Jeno là chủ nhiệm lớp mình cơ?!"
Ngày đó thấy Jeno bước vào lớp, cậu có hoảng loạn thua gì Song Kyung bây giờ!
"Vậy..." Em trai nhỏ run rẩy, chỉ tay vào hai hộp đồ ăn đang được cẩn thận chuẩn bị, "Hộp cơm còn lại là của thầy Lee?"
Jaemin phức tạp nhìn theo ánh mắt của Song Kyung, nhìn vào hai hộp cơm cậu cẩn thận chuẩn bị từ nãy tới giờ. Tại sao nhỉ?
"Không." Jaemin vươn tay đẩy một hộp cơm ra xa, "Cho em đó."
Song Kyung khuỵu gối xuống sàn, "Xin anh, em không dám." Thực sự cảm thấy, cả khối 12 này, không còn đứa nào thảm như mình, "Anh đưa cho thầy Lee, rồi nhớ bảo thầy đó là em nhường thầy, mong lần sau thầy tha cho em một mạng."
"Ừm." Jaemin gật đầu, lấy hai hộp cơm nhét vào trong túi, "Hộp cơm này là do em nhường, không phải do anh làm riêng cho cậu ta."
Cậu tìm được lí do bao biện cho mình, hài lòng lái xe đến phía dưới căn hộ nhà hắn.
"Sao bảo không đi?" Jaemin nhìn Jeno mở cửa xe bước vào, không nhịn được châm chọc một tiếng.
Jeno lạnh mặt nhìn cậu, thiếu điều viết chữ 'nhảm nhí' treo trên trán, "Cậu năn nỉ như thế, tôi nào nỡ."
"Tôi thấy có lỗi." Jaemin đưa cho hắn hộp cơm, "Người bắt Han Inwoo, là tôi mà."
Jeno mở hộp cơm, nhìn thấy bên trong toàn những món mà hắn của thời cấp ba thích ăn, nhẹ giọng đáp, "Không sớm thì muộn, tôi cũng chia tay với cậu ta thôi, cậu thấy có lỗi cái gì?"
"Không phải với cậu." Jaemin nhìn hắn chậm rãi ăn từng miếng, không hiểu vì sao còn mơ màng nhìn được khoé miệng hắn được kéo lên cao, "... với Han Inwoo cơ."
Nếu không có chuyện lần này, có lẽ Jeno sẽ không dừng lại với cậu ta sớm như vậy, có lẽ Han vẫn sẽ có thể ở bên cạnh Jeno thêm được một chút.
"Cậu có thể bớt ngu ngốc tí không?" Hắn cầm lên một miếng trứng, lại thêm một lần nhét vào miệng Jaemin để chặn họng cậu - trước khi bị cậu bức cho tức chết, "Cậu không bắt thì cũng là cảnh sát khác bắt cậu ta, đây là sự thật không thay đổi được."
"Mà -" Hắn nhàn nhạt nhìn Jaemin, hỏi, "Cậu quan tâm đến cậu ta như vậy làm gì?"
Cậu nhếch mày đáp trả ánh mắt mơ hồ từ hắn, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Cậu đoán xem?"
Jeno im lặng ăn cơm, không đáp.
Lee Jeno của năm mười tám tuổi bị Na Jaemin cậu đả kích một cú thật mạnh, nếu bây giờ hắn vẫn mang tổn thương tâm lý khi đối mặt với cậu, thì thật ra cũng không có gì đáng thắc mắc. Nhưng cả buổi sáng nay trên đoạn đường lái tới nhà hắn, cậu đã nghĩ rằng, câu tỏ tình năm đó của hắn bị bỏ lửng dở dang, hiện tại cậu rất muốn thay bản thân năm đó trả lời.
Vậy cho nên - cậu nhất định sẽ khiến Lee Jeno phải mở miệng tỏ tình với cậu thêm một lần nữa.
...
Mùa đông đến, hiếm có khi nào thời tiết được một ngày nắng đẹp. Haechan đã phải canh dự báo thời tiết suốt nhiều tuần liền, thậm chí còn lôi Renjun đi ngang đi dọc tìm mua một mảnh vải trắng - để làm búp bê cầu nắng treo lên cửa sổ. Cho tới gần ngày đi vẫn thấy được icon ánh mặt trời ấm áp chói lọi, Haechan mới run rẩy spam group một loạt sticker khóc lóc quỳ lạy đòi cả đám đi cho bằng đủ.
Tưởng đâu rủ được đủ hết bằng đó người khó khăn lắm, ai dè đến nơi rồi mới thấy còn lòi ra được thêm một gương mặt mới.
Haechan hoang mang đảo mắt qua Jaemin, qua Jeno, rồi qua Jaemin, rồi qua Jeno.
Park Daehyun đưa tay lên nắm vai Haechan, vỗ nhẹ.
"Thiếu đồ thì đi mua thêm đi."
"Thiếu kiểu gì được! Tao chất đầy cốp xe chỉ có đồ ăn thôi mà!" Haechan kéo Park Daehyun qua một góc, hỏi, "Nhưng mà..."
"Đừng hỏi gì hết." Park Daehyun lắc đầu, "Cứ chấp nhận như cách ngày xưa mày để cậu ta gia nhập hội chơi board game của mày đi."
"Lúc đó khác!" Haechan không hiểu, "Cuối năm 12 - "
"Mày nghe kể chuyện dân gian, có rút ra được gì không?" Haechan không hiểu sao Park Daehyun lại hỏi một câu không đầu không đuôi, nên lắc đầu. Park Daehyun tiếp tục, "Không tò mò thắc mắc thì mới sống được lâu."
Haechan đưa tay lên kéo khoá miệng, ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc hai người quay trở lại, cả đám đã chia xong việc, bắt đầu bắt tay vào dựng lều.
Vận động trong ngày mùa đông ngập nắng là lựa chọn sảng khoái và hoàn hảo nhất, không nóng bức đến cáu gắt như mùa hè, cũng không rét run đến căm phẫn như những ngày trái gió trở trời.
Suy nghĩ của người thường là vậy.
Với Jaemin thì sao cũng được, dù là dưới điều kiện thời tiết ôn hoà hay khắc nghiệt cỡ nào, cậu cũng phải tham gia huấn luyện. Mãi cũng thành quen, cơ thể được rèn giũa không chỉ có sự dẻo dai, mà còn có được sức chịu đựng tốt.
Khi đám bác sĩ như Haechan, nghệ sĩ như Renjun, nhân viên văn phòng ngồi nhiều vận động ít như Park Daehyun và đám còn lại đã mệt rã rời - khi chỉ mới dỡ vài chục thùng đồ xuống từ cốp xe, Jaemin vẫn cần mẫn dựng lên mọi thứ.
Cùng với Lee Jeno.
"Cậu khoẻ hơn tôi tưởng đấy." Jaemin nhón chân, lớn giọng nói vọng ra từ đầu bên này, để Lee Jeno đang dựng lều ở đầu bên kia có thể nghe thấy.
Jeno không ngẩng đầu, "Cậu tưởng chỉ có mình cậu đi nhập ngũ à?" Hắn trầm giọng đáp, "Nhập ngũ xong rồi tôi vẫn giữ cường độ luyện tập như thế mỗi ngày."
Não Jaemin nổ cái bùm.
Thầy giáo.
Thật là nóng bỏng tay.
Park Daehyun thở hổn hển xong một lúc, bây giờ mới chầm chậm quay lại bên cạnh Jaemin. Ngày xưa cùng một đám anh em chạy đông chạy tây đánh người cướp của cả ngày không sao, hiện tại chỉ vận động một chút thôi đã mệt muốn bay màu, thực sự cảm thấy tuổi già ập đến ngay trước mắt không né đi đâu được.
"Người như vậy chỉ có thể tỏ tình với tao thôi." Còn chưa thở ra nốt một hơi dài cuối cùng, bỗng dưng không đâu Jaemin quay sang phán một câu xanh rờn, "Thầy Lee chỉ có thể ngã vào tình yêu với tao thôi."
Park Daehyun sững người vài giây tiêu hoá thông tin, rồi mới chầm chậm đứng thẳng người dậy, cao hứng dùng lực đập vào lưng Jaemin một cái thật mạnh, "Tới đi, con mẹ nó mày tới đi đại ca!"
Nói từ năm mười tám tuổi tới năm hai tám tuổi, cuối cùng Na Jaemin cũng chịu thông não.
Nỗi niềm xúc động này phải tả làm sao mới hết!
Nhân duyên giữa người với người vốn dĩ rất diệu kì. Những người đã được vũ trụ sắp đặt số mệnh ở cạnh nhau, dù cho đi một vòng xa tới đâu, đến cuối cùng, cũng vẫn sẽ về bên nhau.
"Tao biết mình mừng hơi sớm." Park Daehyun nói như mất hồn, "Nhưng nhìn Lee Jeno bây giờ mà xem, nhìn cách hai tụi nó lại tự dưng bị quấn vào cùng một chỗ mà xem, sớm muộn gì chuyện cần đến cũng sẽ đến thôi."
Renjun ở bên cạnh nghe Park Daehyun lẩm bẩm, không nghe rõ, cũng không hiểu gì, đành hỏi lại, "Mày nói cái gì cơ?"
Park Daehyun tự giật bản thân ra khỏi mơ tưởng nhất thời, cong mắt cười hỏi Renjun, "Chia tiền ăn chưa?"
Renjun nhún vai, "Jaemin trả hết. Nó bảo xử lí xong vụ án đầu tiên ở quê nhà thì sẽ bao tụi mình còn gì."
Mười năm không về thăm anh em lấy một lần, bắt bao có mỗi một bữa cắm trại là còn ít chán.
"Nó làm việc như không cần mạng nữa luôn vậy." Renjun vừa lắp bàn ghế, vừa thở dài một hơi.
Lớp trưởng Kim ở bên cạnh nghe vậy cũng phải lên tiếng, "Đi nhập ngũ hết cả rồi, tụi mày hiểu trong quân ngũ như thế nào mà. Không có chức tước thì sống chẳng nổi đâu."
Sống chết làm việc, sống chết thăng cấp, chỉ để cho bản thân có thể thở được thoải mái hơn một chút.
Bạn học Kang đến lúc này mới hoang mang hỏi, "Vậy tại sao... Jaemin lại về Gyeongju, tụi mày biết không?"
Cả đám lắc đầu.
Jaemin chưa từng nói, cũng chưa có ai từng hỏi. Làm bạn bao nhiêu năm, bọn họ có sự tôn trọng nhất định với anh em của mình. Nếu Jaemin muốn nói, cậu sẽ nói cho bọn họ biết thôi.
Haechan kín đáo đưa mắt nhìn ra đằng xa, nơi Jaemin và Jeno đang ngồi cạnh nhau bên bờ suối, đốt lửa nướng thịt.
Ngày hôm trước mưa một trận lớn mờ mịt đất trời, chừa lại hôm nay một ngày trời trong mây trắng. Jaemin hít một hơi thật sâu, hít đầy khoang ngực bầu không khí tươi mát của vùng ngoại ô mà đã từ rất lâu rồi, cậu chưa được tận hưởng trọn vẹn như vậy.
"Tôi đảm bảo," Jaemin nhìn miếng thịt đang được nướng đến độ cháy xém trên lửa, kiêu ngạo hất mặt về phía Jeno, "Cậu sẽ phải nhớ hương vị thịt tôi nướng cả đời."
Jeno buồn cười, "Hồi trước cậu cũng từng nướng cho tôi ăn rồi mà."
"Hồi nào?" Jaemin ngẩn người một lúc, vài giây sau mới bắt được trọng điểm, "Tôi còn không nhớ, nhưng cậu nhớ nè. Thấy không? Ăn một miếng là nhớ nhung cả đời... thật đó à?"
"Tôi mới sống có hai tám năm thôi." Jeno nhún vai, "Một ngày sau khi tôi báo với anh Donghae về xích mích trong quán nhà cậu, và cả 26 tháng 3 đó."
Nhưng không thể phủ nhận, miếng thịt được chính tay Jaemin nướng thực sự rất ngon, vừa mềm đến muốn tan chảy trong miệng, lại cũng được nêm nếm rất vừa ăn - có lẽ cậu học được từ mẹ thật, cho nên suốt mười năm qua, không chỉ có đám Haechan, Jeno cũng thường xuyên lui tới quán nướng ở góc đường ấy.
Mất kha khá thời gian, Jaemin mới nướng được hết những tảng thịt mà Haechan điên cuồng mua bằng thẻ ngân hàng của cậu. Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu.
Lớp trưởng Kim hăng hái rót rượu, một bộ dáng quyết tâm không say không về, "Nào anh em, dô!"
Thời tiết se lạnh cùng ăn thịt nướng, lại thêm hương rượu nồng liên tục rót vào người, một đám huynh đệ gần chạm mốc ba chục tuổi được một ngày thoát khỏi công việc, điên cuồng hô hào.
"Chơi game, chơi game chứ." Haechan cảm thấy đã đến lúc mình lên sàn, lớn giọng kêu gọi sự chú ý, "Picolo drinking game -" vừa nghe tiếng Renjun la ó bên cạnh, Haechan xù lông, "Chơi bằng nickname! Phải gọi nhau bằng nickname. Nếu gọi tên thật trong suốt quá trình chơi, sẽ bị phạt đó nha."
"Phạt cái gì?"
"Tính theo điểm." Haechan đã suy nghĩ chu toàn hết cả rồi, hào hứng chờ tới ngày hôm nay đâu phải chỉ là há mỏ chờ không không, "Bị trừ nhiều điểm nhất thì ở lại dọn dẹp một mình."
"Chơi." Bạn học Kang gật đầu liền. Công bằng mà nói, trong hoàn cảnh này, không có ai tiện lên tiếng phản đối gì. Chỉ biết cầu mong sao bản thân không quá xui xẻo là được.
"Rồi, đặt biệt danh đi nào các người anh em."
Renjun suy nghĩ một chút, sau đó hùng hổ chỉ vào Haechan hô, "Lang băm nhiều chuyện thiếu đánh." Chưa kịp đợi Haechan xùi bọt mép, Renjun đã gọi tiếp Park Daehyun, "Thầy đồng phố Gyeongju."
Jaemin, "Ba chỉ bò ngọt lành mọng nước." Nướng thịt ngon quá, thì ấn tượng để lại cho người ta chỉ dừng lại hết ở đó thôi.
Jeno, "Cứu hộ ở hồ bơi." Công cứu hộ nguyên một năm lớp 12 chăm chỉ thảy phao cho Na Jaemin. Dù kết cục hơi buồn, nhưng cái gì cần ghi nhận thì vẫn nên ghi nhận.
Lớp trưởng Kim, "Hoàng đế bù nhìn." Lớp trưởng mà để thực quyền rơi hết vào tay lớp phó học tập.
Renjun, "Còn tao... nghệ sĩ nhân dân?"
Bạn học Kang với biệt danh "Thánh nữ đồng trinh" muốn bùng nổ, "Có biết xấu hổ không hả?"
"Thôi chơi." Haechan kéo cổ áo bạn học Kang đang muốn xông qua phía bên kia bàn sống chết với Renjun, "Muốn trả thù thì nhân cơ hội hành xác nó đi anh em!"
Park Daehyun nhập tên cả bọn vào ứng dụng điện thoại, ứng dụng sẽ lựa chọn người chơi, rồi trực tiếp đưa ra câu hỏi hay thách thức cần phải thực hiện.
"Đứa nào không làm phạt nhảy xuống suối."
Không cần nhiều lời, muốn chống đối thì cứ nghịch nước thoải mái vào thời điểm đầu đông thế này đi.
Jeno, "..." Mười năm trôi qua, nhưng đẳng cấp trẻ trâu của đám này vẫn chưa từng phai nhạt.
Ứng dụng xoay tròn một lúc.
Ting.
"Kang - " Haechan đọc câu hỏi, trong đầu chửi thề một tiếng. Renjun bên cạnh đã nhanh chóng bắt được vi phạm, vội vàng ghi lại vào điện thoại trừ một điểm, "Thánh nữ đồng trinh, mày nghĩ đứa nào sẽ là đứa phiền phức khi yêu đương: Nghệ sĩ nhân dân hay Ba chỉ bò ngọt lành mọng nước? Đứa được mày chọn phải uống hai ly."
Bạn học Kang đau đầu, "Đứa nào là ba chỉ bò ngọt lành mọng nước cơ?"
Khoé miệng Jaemin giật giật, chầm chậm đưa tay lên chỉ vào mình.
"Nghệ sĩ nhân dân chứ!" Bạn học Kang còn đang ôm mối thù với Renjun, chưa kể còn không dám gây sự với Jaemin, lập tức chỉ mặt thẳng tay, "Hai ly, nuốt hết cho tao!"
Renjun chật vật uống hai ly rượu trắng. Đầu óc dần trở nên quay cuồng.
"Chọn đúng rồi đấy." Jaemin ngồi cuộn người một bên ở cạnh Jeno, nhỏ giọng phán xét, "Tôi yêu đương ngoan ngoãn cực."
Park Daehyun khẽ cười, "Tiếp tiếp. Đứa nào mất nụ hôn đầu sớm nhất, uống ba ly."
Bạn học Kang rơi vào trầm cảm, "Tao chưa mất." Cả bọn liếc mắt nhìn bạn học Kang thương hại, vẻ tao hiểu mà. Nhìn lại cái tên mày đi.
"Cái này..." Lớp trưởng Kim xung phong ra trận hi sinh, "Lúc đại học bọn tao có tụ lại kể chuyện, đứa nào cũng mất khi lên tầm năm hai năm ba cả. Nếu vậy thì mất sớm nhất chắc chắn là Ba chỉ bò ngọt lành mọng nước với Cứu hộ ở hồ bơi rồi!"
Jaemin đang dựa lưng vào thành ghế nhàn nhã tận hưởng bầu không khí náo nhiệt bên anh em, nghe tới đây phải lập tức bật dậy, "Cái đó là tai nạn, không tính! Mày nói nữa là tao làm phản đấy Hoàng đế bù nhìn."
Lớp trưởng Kim ấm ức quay sang Park Daehyun, "Mày phán đi thầy đồng phố Gyeongju, mày nhìn thấy mà."
Park Daehyun đẩy gọng kính nhìn hai nhân vật chính, "Không phục thì diễn lại để mọi người đánh giá xem sao?"
------------------
Picolo drinking game là một ứng dụng trò chơi trên điện thoại như hình dưới này. Người chơi nhập tên của mình vào, ứng dụng sẽ hiện câu hỏi kèm tên ngẫu nhiên. (Đây là app 17+ huh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co